Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, hai người chuẩn bị một chút liền cùng nhau ra cửa. Nhưng Tiêu Chiến không đi tới chỗ để xe của anh, mà là dẫn Vương Nhất Bác tới một cái gara ngầm khác.

Từ xa đã nhìn thấy một người đang vẫy tay với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác buồn bực hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có." Tiêu Chiến cười nói, "Hôm nay là thứ sáu, xe anh đến hạn đăng kiểm, phải mượn xe một người bạn."

Nói xong, anh liền đi tới trước mặt người nọ cầm chìa khoá.

"Đây là bạn anh, Lục Giang, cũng là nhà văn."

Tiêu Chiến giới thiệu qua loa với Vương Nhất Bác một câu, lại ôm lấy cánh tay cậu, cười tủm tỉm dựa đầu vào vai cậu, nói với Lục Giang: "Đây là bạn trai của tôi, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác sửng sốt, lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Chiến chính miệng nói hai chữ "bạn trai", nhất thời chưa kịp thích ứng, chỉ xấu hổ cười cười, "Xin chào."

Lục Giang nhìn cậu từ trên xuống dưới với vẻ trêu chọc, vui vẻ nói: "Được đấy, lão Tiêu, cậu thật may mắn, thật sự là tìm được một cậu bé phổ thông ngây thơ sao?"

"Cút đi." Tiêu Chiến cười mắng, "Người ta đã tốt nghiệp đại học rồi, phổ thông cái gì chứ."

"Thật sự không phải là học sinh à?" Lục Giang tặc lưỡi, "Nhưng cậu đừng có dạy hư người ta đấy."

Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác, không thèm để ý nói: "Cậu ấy còn mong bị tôi dạy hư đây này."

Cũng chỉ tán nhảm được vài câu, Lục Giang còn lười hơn cả Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ rõ ràng là chưa ngủ đủ, hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức về nhà ngủ bù. Tiêu Chiến lúc này mới đưa người lên xe.

Vương Nhất Bác mở cửa xe, lại thấy bên ghế phụ có một đôi tất chân dúm dó, dưới ghế ngồi còn có một đôi giày cao gót vẹo vọ.

Tiêu Chiến ngửa người nhìn ra sau, "Tên Lục Giang chết tiệt này...."

Vừa mắng vừa khom lưng đem mấy thứ đó vứt ra ghế sau xe.

Vương Nhất Bác lúc này mới hồi phục tinh thần, ngồi vào trong xe.

Tiêu Chiến đang định xuất phát, đột nhiên nghe thấy cậu nói: ".... Hôm đó, thật sự là.... xe của bạn anh sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, ngay sau đó bật cười, "Phản ứng của em là sao vậy? Không phải đã ngồi xe anh rất nhiều lần rồi à?"

Tuy rằng xe của anh và Lục Giang có cùng kiểu dáng và màu sắc, nhưng kích cỡ không giống nhau, vẫn là khác biệt rất lớn.

"Em.... Em không biết, ngày đó cảm xúc rất kích động, cũng không kịp quan sát nhiều như vậy. Em chỉ thấy đồ vật trang trí trong xe anh thay đổi, mấy, mấy thứ kia cũng có, em chỉ nghĩ là...." Vương Nhất Bác dừng một chút, giọng nói bỗng chốc nhỏ lại, "Chỉ là nghĩ anh cũng cùng người khác...."

Hoá ra bây giờ hai người đã ở bên nhau, Vương Nhất Bác vẫn còn hiểu lầm.

Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Đồ ngốc, anh chưa từng có người khác."

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm trong xe, cũng cười theo: ".... Đúng vậy, em quá ngốc."

Tuy rằng chuyện này Vương Nhất Bác không để trong lòng, cậu vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến làm cái gì đều là tự do của anh, cậu không có tư cách can thiệp, nhưng bây giờ biết Tiêu Chiến sau khi chia tay cậu cũng không đi lại với người khác, cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức xe đã chạy trên đường rồi, vòng cung khoé miệng vẫn không hạ xuống.

Tiêu Chiến nhìn thấy, trêu ghẹo: "Vui vẻ như vậy sao?"

"Vâng." Vương Nhất Bác nhìn về phía con đường rộng lớn phía trước, tâm tình cũng sáng sủa như thời tiết ngoài kia, "Điều này chứng tỏ, anh thật sự vẫn không buông bỏ em."

Lời nói tàn nhẫn lúc trước chỉ là giả, mà nước mắt lại là thật. Ngày hôm đó cũng trên chiếc xe này, Tiêu Chiến căn bản là luyến tiếc cậu, hơn nửa năm này, cũng không phải chỉ có một mình cậu không ngừng tưởng niệm mà thành bệnh, mất ngủ triền miên.

Nói ra thì thật ích kỷ, nhưng Vương Nhất Bác thừa nhận, cậu tình nguyện để Tiêu Chiến thống khổ giống như mình, cũng không hi vọng mình chỉ để lại một đoạn hồi ức nhẹ nhàng bâng quơ cho Tiêu Chiến.

"... Nhưng chúng ta lại ở trên xe bạn của anh, ừm...." Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác lại xấu hổ sờ sờ gáy, "Xin lỗi, lúc ấy em.... Em không thể kiềm chế được."

"Không sao cả, anh đã bọc lại toàn bộ ghế da cho cậu ấy rồi." Tiêu Chiến cười lớn, "Hơn nữa, cậu ta cũng thích chơi lớn, nếu không sao em có thể tìm thấy bao cao su ở trên xe được."

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy xấu hổ, bất đắc dĩ nói: ".... Vậy cũng không được đâu."

"Biết rồi, sau này chúng ta chỉ chơi trên xe của chính mình." Tiêu Chiến nhướng mày với cậu, "Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó."

Vương Nhất Bác cạn lời, lắc đầu cười, chỉ có thể dặn dò anh chuyên tâm lái xe.

Cho dù có vội vàng đến thế nào thì vào ngày đi làm vẫn thường xuyên bị tắc đường. Sau khi đến đại học Yến, đỗ xe xong, Vương Nhất Bác vừa gọi điện thoại vừa kéo tay Tiêu Chiến, thời gian đã rất gấp rồi.

"Được rồi, cứ ở bên hội trường chờ bọn con, đến ngay đây."

Tiêu Chiến nhìn cậu ngắt điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lên mu bàn tay cậu, "Là cha em à?"

"Vâng." Sắp ra khỏi bãi đỗ xe, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có ý định buông tay, "Em đã từng nói chuyện với cha em về anh. Ông ấy muốn gặp anh từ lâu rồi."

Hiếm khi Tiêu Chiến lại ngượng ngùng, còn vô thức sửa lại cổ áo, ".... Chúng ta mới ở bên nhau, vậy mà em đã nói với cha em rồi?"

"Thật ra, khi chúng ta còn chưa ở bên nhau, em đã từng đề cập với cha em." Vương Nhất Bác nói, "Quyển thơ lúc trước đưa cho anh, chính là em nhờ ông ấy mua."

Tiêu Chiến sực tỉnh, lại càng thêm xấu hổ, "Cha em không phản đối việc em yêu đương với đàn ông à?"

"Lúc đầu thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cũng không có phản ứng gì." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Cha em và mẹ em không giống nhau, cho nên không can thiệp vào cuộc đời của em."

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào mà ngày hôm qua cậu nói cứ coi như đi gặp bạn bè, xem ra cha cậu thực sự là người dễ nói chuyện.

Bọn họ rất nhanh đã đi tới khu vực hội trường, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lát, dễ dàng phát hiện ra một người đàn ông gầy gò mặc thường phục giữa đám sinh viên, nhưng mà có thể vừa liếc mắt đã phát hiện ra, vẫn là bởi vì ông ấy để tóc dài quá vai.

"Jamil!" Vương Nhất Bác vừa gọi vừa vẫy tay về phía người đàn ông.

Người nọ nhanh chóng quay lại với nụ cười trên môi, "Nhất Bác, Ca fait longtemps qu'on ne s'est pas revus! (Đã lâu không gặp!)"

Ông vừa nói vừa đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, thân mật chạm vào má cậu.

"Đã lâu không gặp." Lông mày Vương Nhất Bác giãn ra, ôm lấy ông một chút.

Chờ đến khi bọn họ chào hỏi xong, Jamil mới đem tầm mắt quay về phía Tiêu Chiến, "Đây là người con yêu, thích Rimbaud đó hả?"

Mặt Tiêu Chiến bỗng dưng nóng lên, cười nói: "Chào chú, con tên là Tiêu Chiến."

"Bonjour. (Xin chào!)" Jamil mỉm cười nhìn anh, khoé mắt hiện lên nếp nhăn rất nhẹ, "Con còn xinh đẹp hơn tưởng tượng của tôi."

Nói xong, ông liền nắm lấy tay Tiêu Chiến, nghiêng người muốn chạm má vào má anh.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến chào người khác bằng cách mặt kề mặt. Anh đứng sửng sốt tại chỗ, nhìn thấy Jamil tiến lại càng lúc càng gần, có chút muốn né tránh nhưng lại sợ không phải phép, đành phải cắn răng dịch về phía trước một chút, không ngờ chưa chạm vào thì Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay chặn lại.

"Bắt tay là được rồi, Jamil." Cậu bình thản khẽ đẩy ông ra một chút.

Jamil ngẩn người, ngay sau đó cười phá lên, "Nhất Bác, con ăn dấm cũng đáng yêu thật đấy."

Vương Nhất Bác không phủ nhận, còn nghiêng đầu nói với Tiêu Chiến, "Anh cứ gọi ông ấy là Jamil giống em là được, ông ấy không thích em gọi mình là cha đâu."

"Đúng vậy, nhưng cũng đừng gọi là chú, nghe già quá." Jamil lui về sau nửa bước, vươn tay tới trước mặt Tiêu Chiến, "Chào con, người bạn nhỏ."

Tiêu Chiến nắm lấy tay ông, không khỏi cảm thấy may mắn vì Vương Nhất Bác ít nhất còn có một người cha cởi mở như vậy, "Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt có chút vội vàng, chưa kịp chuẩn bị quà, con xin lỗi."

"Tôi không để ý tới chuyện này." Jamil nhẹ nhàng nắm tay anh một chút rồi buông ra, "Lễ tốt nghiệp hình như sắp bắt đầu rồi, Nhất Bác, con không cần mặc đồng phục cử nhân sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ đến, vội vàng nhìn vào nhóm lớp, lớp trưởng đã gửi tin nhắn dặn bọn họ nhớ đến phòng học để nhận.

"Bây giờ con đi lấy." Cậu vội vàng xem qua ký lục,"Đi thôi, chúng ta vào hội trường trước đã."

Hội trường chen đầy người, cơ bản là các sinh viên tốt nghiệp mặc đồng phục cử nhân, phụ huynh không có nhiều lắm, dù sao thì phần lớn đều đi học xa nhà, lại còn vào thời gian làm việc, khó có thể tới tham gia. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến càng cảm thấy mình may mắn, còn có thể chiếm được cái danh người nhà, nhìn người yêu bước vào hành trình mới của cuộc đời.

Không lâu sau, bọn họ ngồi xuống vị trí mà Vương Nhất Bác đã dặn trước, chen chúc giữa một đám sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, có chút lúng túng.

Vương Nhất Bác không ngồi cùng bọn họ, bởi vì đại biểu sinh viên tốt nghiệp ưu tú phải đi lên phát biểu, cho nên đến hàng ghế trước để chuẩn bị.

Lễ tốt nghiệp thật ra rất nhàm chán, đơn thuần là đợi lãnh đạo lên nói chuyện, nói xong rồi thì phát bằng tốt nghiệp, như thế là xong.

Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồng phục cử nhân chậm rãi bước lên bục diễn thuyết, vẫn không khỏi cảm thán, "Đẹp trai thật đấy."

Không thể nghi ngờ, Vương Nhất Bác ưu tú đến mức sáng lấp lánh.

Jamil cũng nhìn Vương Nhất Bác đang bình tĩnh nói chuyện trên sân khấu, khẽ nói: "Lần gần nhất tôi nhìn thấy nó cũng là lúc nó tốt nghiệp phổ thông, hôm đó nó cũng đại diện cho học sinh tốt nghiệp đi lên sân khấu phát biểu. Khi đó nó không cao như bây giờ, mặc đồng phục học sinh, nhìn rất giống một đứa trẻ."

Nói xong, ông lại mỉm cười, ".... Nhưng bây giờ cũng vẫn là một đứa trẻ."

Tiêu Chiến nghe xong, không nhịn được, lại hỏi: "Mấy năm nay Jamil chưa từng nghĩ đến việc trở về thăm em ấy sao?"

"Có nghĩ chứ, nhưng nó cảm thấy không cần thiết." Jamil nói, "Cách thức ở chung của chúng tôi không giống cha con, trên thực tế.... Tôi cũng hoàn toàn không cảm thấy mình là cha của nó."

Ông dừng một chút, quay đầu nhìn về phía anh, "Chuyện của tôi và mẹ nó, chắc là nó đã nói với con rồi."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Tôi chưa từng nghĩ tới việc kết hôn và sinh con. Nếu tôi biết mẹ Nhất Bác sẽ đối xử với nó khắc nghiệt như vậy, có lẽ đã không lựa chọn cùng mẹ nó kết hôn." Jamil thở dài, "Nhất Bác thật sự quá vất vả, nhưng tôi cũng không giúp được nhiều cho nó. Mẹ nó ghét tôi nhúng tay vào chuyện của bọn họ."

Giọng nói của Vương Nhất Bác được micro phóng đại lên, vang vọng trong hội trường. Tiêu Chiến nhìn cậu, đột nhiên cảm nhận được cậu đang nhìn về phái bên này, lại cùng cậu từ xa nhìn nhau một cái.

Khoé miệng Tiêu Chiến cong lên, nhưng trong lòng lại chua xót.

"Tôi vẫn luôn sợ mẹ nó sẽ dạy dỗ nó thành một đứa nhỏ kỳ quặc." Jamil tiếp tục nói, "Lần cuối cùng nhìn thấy nó vào mấy năm trước, nó quả thật đã lớn lên thành kiểu người mà tôi không muốn thấy nhất, an tĩnh trầm mặc, không thích cười, cũng không có cảm xúc, dường như nó không quan tâm đến bất cứ điều gì, rõ ràng chỉ mới 18 tuổi, nhưng tôi lại không thể tìm thấy trên người nó một chút sức sống nào thuộc về thiếu niên.... Điều này làm tôi quá đau lòng."

Tiêu Chiến ngẩn ra, lông mày cau lại. Anh nhớ tới việc Vương Nhất Bác từng muốn đến hồ tự sát ngay ngày đầu tiên vào đại học, có lẽ là vì bị ép học ngành luật mà cậu không thích, bị ép trở thành một cái máy không có linh hồn để đạt tiêu chuẩn mà mẹ cậu đặt ra, cậu không thể nhìn thấy sắc màu của cuộc sống, càng không biết mình sống vì mình là "Vương Nhất Bác", hay là sống vì là "con trai của Vương Tịnh Á."

Trái tim anh đau nhói, lại cảm thấy may mắn vì ngày đó mình say rượu đến phát điên, gặp được Vương Nhất Bác ở bên hồ.

May mắn, thật may mắn......

"Cho nên, tôi rất cảm ơn con, Tiêu Chiến." Jamil mỉm cười nhìn anh, "Cảm ơn con đã nguyện ý yêu nó. Bây giờ nhìn nó cực kỳ hạnh phúc, quả thực giống với một con người."

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải, chỉ lắc đầu, hốc mắt cũng nóng lên.

"Là con nên cảm ơn em ấy vẫn còn sẵn lòng tiếp nhận con." Anh cúi đầu, sụt sịt, "Trước đây con... Con đã khiến em ấy đau lòng một khoảng thời gian, sau đó con cực kỳ hối hận."

"Phải không.... Vậy thì xem ra, bây giờ vấn đề đó đã được giải quyết rồi."

"Vâng, đã xong rồi." Tiêu Chiến im lặng lau nước mắt nơi khoé mát, "Sau này con sẽ không làm em ấy đau khổ nữa."

".... Nhất Bác từ nhỏ cũng không có sở thích nào khác, chỉ thích chơi lego." Jamil đột nhiên lại nhắc tới chuyện khác, "Chơi lego là một việc tiêu tốn rất nhiều thời gian, mẹ nó không thích, cảm thấy nó lãng phí thời gian. Sau này vì để tiếp tục chơi Lego, Nhất Bác đã phải hứa với mẹ nó một điều kiện, lần nào thi cũng phải đứng thứ nhất toàn trường."

Ông dừng một chút, thấp giọng nói, "Nhưng có một lần nó chỉ xếp thứ hai."

Tiêu Chiến có dự cảm không lành, ".... Mẹ em ấy rất tức giận?"

"Không thể nói là tức giận, nhưng bà ấy đã làm một việc rất quá đáng." Jamil cứ nhớ tới Vương Tịnh Á là cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, "Bà ấy đã yêu cầu Nhất Bác đem toàn bộ lego của mình đập vỡ."

Tiêu Chiến ngẩn ra, nhất thời nghẹn họng.

"Lúc ấy tôi cũng không có ở đây. Tôi chỉ phát hiện ra vì một lần muốn mua Lego cho nó, nhưng nó không nhận." Jamil càng nhớ lại càng cảm thấy khó chịu. Ông thở dài nói, "Tôi đã từng chơi cùng nó, đã thấy bộ dạng vui vẻ của nó khi lắp lego, cho nên tôi biết, việc phải đập vỡ chúng đã khiến nó khổ sở như thế nào."

Nhưng cho dù khổ sở, Vương Nhất Bác cũng không khóc trước mặt Vương Tịnh Á. Vương Tịnh Á không cho phép cậu rơi nước mắt, bảo rằng đó là biểu hiện của sự yếu đuối.

"Cho nên Tiêu Chiến, tuy rằng có lẽ tôi không có tư cách nói câu này.... Nhưng mà," Jamil hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, "Tôi muốn cầu xin con, cầu xin con có thể ở bên cạnh và yêu Vương Nhất Bác lâu dài."

"Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng kia của nó, chết lặng.... Bộ dạng giống như không có linh hồn."

Ông dừng một chút, nhìn sang, giống như đang khẩn cầu, "Tiêu Chiến.... Con có thể hứa với tôi không?"

Trên sân khấu, bài phát biểu của Vương Nhất Bác đã gần kết thúc. Sau khi nói "Cảm ơn", cậu lại cúi người chào khán giả, trong lễ đường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Rồi sau đó, cậu thong thả đi về hướng thính phòng, đi đến chỗ bọn họ, trên mặt mang theo một ý cười rất nhẹ, đôi mắt rất sáng, đúng là đang nhìn anh.

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như bị hàng vạn mũi kim đâm trúng, không thấy miệng vết thương, nhưng lại rất đau đớn.

"Con hứa." Anh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Jamil, "Con xin hứa, con nhất định sẽ yêu thương em ấy, đối xử tốt với em ấy, làm em ấy hạnh phúc."

Cuối cùng, lại bổ sung một câu: "Cả đời."

-

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, toàn bộ sinh viên đều chụp chung một bức ảnh lưu niệm. Sau khi chụp ảnh tập thể xong, đám sinh viên liền tản ra tự chụp ảnh, Vương Nhất Bác bị lôi kéo đi chụp một hồi lâu, khó khăn lắm mới trốn được, chạy tới nơi mà Tiêu Chiến đang chờ.

Tiêu Chiến ôm hoa, vui vẻ cười nhìn cậu, "Tốt nghiệp vui vẻ nhé, bảo bối."

Vương Nhất Bác nhận lấy, vừa cúi đầu đã thấy, là hoa gối kim (*), xen lẫn vài cọng hồng đậu (**) và hoa hồng.

"Vốn dĩ là không có hoa hồng, là anh đặc biệt yêu cầu ông chủ thêm vào đó." Tiêu Chiến thò lại gần, nhỏ giọng nói, "Có hơi tục, nhưng vẫn cảm thấy nên tặng em hoa hồng."

Tặng cho người yêu, đương nhiên phải có hoa hồng.

Vương Nhất Bác ôm chặt bó hoa, lắc đầu, "Không tục, em rất thích."

Jamil đứng bên cạnh nhìn, cười đến sáng lạn, "Tốt nghiệp vui vẻ nhé con trai, quà đã đặt trước rồi, nhưng còn chưa gửi tới, chờ nó vượt biển đến gặp con nhé."

Vương Nhất Bác bước qua ôm ông một cái, cười nói: "Con đã nói không cần quà đâu mà."

"Jamil cũng đã nói, ngày quan trọng đều phải có quà cho con." Jamil vỗ vai cậu, "Lần sau gặp mặt không biết là khi nào, phải tự chăm sóc chính mình đấy."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, rõ ràng luôn chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, bây giờ lại vẫn có chút xúc động, ".... Được, Jamil cũng vậy."

Hai người tách ra, Jamil lấy điện thoại ra, vẫy tay với họ, "Tới đây, chụp một cái ảnh cho hai đứa nào."

Tiêu Chiến buồn cười, ôm chầm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, thân mật dán sát vào cậu.

Không ngờ giây tiếp theo, người nọ lại ôm lấy eo anh, nghiêng đầu hôn lên tóc anh, hơi thở phả vào tai anh, vừa ngứa lại vừa nóng.

Jamil cười đến mặt mày nhăn lại, ấn màn trập vài cái, "Nhóc con, thu liễm lại đi."

Trên màn hình di động, khuôn mặt kia đã từng là một đứa nhỏ không buồn không vui, không có bất kì cảm xúc nào, bây giờ lại xuất hiện vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Jamil nhìn thấy, ý cười lại càng sâu.

Ông đem điện thoại qua cho bọn họ xem ảnh chụp, cánh tay thuận thế đặt lên vai Vương Nhất Bác, thì thầm vào tai cậu: "Bộ dạng của con, thật sự rất giống chú rể đấy."

Cũng không biết là nghiêm túc hay trêu chọc, nhưng lại thành công khiến Vương Nhất Bác đỏ cả vành tai.

——

Cuối cùng cũng giải quyết được sự hiểu lầm về chiếc xe~

(*) Hoa gối kim (Tên khoa học là Pincushion): Ngôn ngữ hoa của hoa gối kim là phước lành vô hạn, giống như những cánh hoa hình kim bạc, tưởng chừng như không thể đếm xuể, giống như những lời chúc tốt đẹp của con người, có thể không bao giờ trọn vẹn nhưng sẽ luôn thành hiện thực. Rất thích hợp để tặng bạn bè, điều đó mang ý nghĩa một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc và vui vẻ sẽ đến.

(**) Hồng đậu: còn gọi là hoa tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro