Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì ngạc nhiên, giấc ngủ này Tiêu Chiến ngủ rất say. Anh gối đầu lên khuỷu tay Vương Nhất Bác, giống như gấu koala bám lên người, không hề dè dặt mà thể hiện ra tư thái ỷ lại, cho nên khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy lại không nỡ đánh thức anh.

Nhưng cậu không thể không dậy, cho nên đành phải nhẹ tay nhẹ chân dịch Tiêu Chiến ra khỏi lồng ngực mình, thận trọng xuống giường, chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao hơn một chút, sau đó lại nhẹ nhàng dém lại góc chăn cho anh.

Tối qua lăn lộn lâu như vậy, người này chắc chắn là mệt muốn chết rồi.

Nhớ tới giường ở phòng ngủ chính vẫn còn chưa thu dọn, Vương Nhất Bác cũng không chậm trễ, sau khi rửa mặt đánh răng liền chạy tới phòng đổi chăn đệm. Sau một đêm hoang đường, vết bẩn trên giường đã khô đi, để lại vài vệt trắng, chỉ nhìn cũng khiến người ta ngại ngùng.

Hồi ức vẫn còn mới mẻ, từng khung cảnh lại hiện lên trong óc, Vương Nhất Bác không khỏi cúi đầu thu dọn, lỗ tai đỏ lên, nhưng khoé miệng lại cong cong.

Hoá ra mộng đẹp trở thành sự thật là cảm giác như thế này, không phải là sự ngây ngất bất ngờ, cũng không phải là khó kìm lòng đến mức rơi nước mắt, mà là một buổi sáng bình thường như vậy, cậu lặng lẽ làm những việc cần làm, cách một bức tường, người cậu yêu đang an tĩnh chìm trong giấc ngủ, thời gian cứ thong thả đi về phía trước từng giây từng phút, mọi ảo tưởng lúc trước, vào giờ phút này đều trở nên tầm thường.

Cậu cuộn chăn ga thành một bọc, đang định đi giặt thì nghe thấy cửa phòng bên cạnh đột ngột mở ra, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, có vẻ rất hỗn loạn.

Cậu vừa xoay người đã đối diện với tầm mắt hoảng loạn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, ném đồ vật trong tay xuống, cau mày đi ra ngoài, ".... Làm sao vậy?"

Lông mày Tiêu Chiến thoáng chốc buông lỏng, đầu tóc bù xù ngã vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Anh ôm rất chặt, làn da bị gió điều hoà thổi đến mức nổi gai ốc, ".... Anh còn tưởng, em lại đi mất rồi."

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác lại siết chặt cánh tay, một tay đưa lên vuốt tóc anh, động tác rất mềm nhẹ, "Em chỉ đi dọn phòng thôi."

Tiêu Chiến ngả người vào vai cậu, lẩm bẩm: "Đừng giặt.... Ném hết đi, dù sao giặt cũng không sạch được."

Vương Nhất Bác bật cười, ôm lấy anh lắc nhẹ, "Nhiều tiền như vậy sao?"

"Chỉ là chăn nệm mà thôi, chẳng lẽ anh lại mua không nổi...." Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, cọ cọ trên người cậu hồi lâu mới ngẩng đầu lên, "Em dậy lúc nào sao không gọi anh? Định đi làm à? Anh đưa em đi."

Nhưng Vương Nhất Bác lại lắc đầu, "Hôm nay em phải đến trường."

"Đến trường á?"

"Vâng." Vương Nhất Bác vươn tay vỗ nhẹ lên má anh, ngón tay cái ấn nhẹ lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ, "Hôm nay em phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp."

Tiêu Chiến giật mình, "Bảo vệ luận văn?"

Anh chớp chớp mắt, hưng phấn nói: "Anh đi cùng em! Bảo vệ luận văn xong rồi cùng nhau đi ăn cơm, anh --- ai ui...."

Anh kích động, vặn vẹo eo, ngay sau đó toàn bộ đau đớn trên người đều cuồn cuộn kéo đến. Vừa rồi tỉnh dậy chỉ nhớ thương Vương Nhất Bác, không để ý nhiều, lúc này mới phát giác ra, hình như ngay cả ngón tay cũng đều tê mỏi.

Vương Nhất Bác vội ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa nắn eo anh, "Khó chịu à?"

"Đau...." Tiêu Chiến bĩu môi, hờn dỗi nói, "Rốt cuộc là em thao anh hay đánh anh? Xuống tay tàn nhẫn như vậy...."

Vương Nhất Bác bị anh chọc đến bật cười, dứt khoát khom lưng ôm người lên tay.

Tiêu Chiến hoảng sợ, kêu lên một tiếng, vội vàng ôm chặt cậu.

"Vẫn còn khoẻ như vậy." Anh dán vào bên cổ cậu dụi dụi vài cái, "Anh nặng lắm nhỉ."

Vương Nhất Bác lập tức ôm người trở về phòng dành cho khách, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

"Hôm qua em cũng bế anh như vậy." Vương Nhất Bác xốc cái chăn mỏng đắp lên cho anh, "Anh quên rồi à?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, hình như có ôm, nhưng lúc đó anh ý loạn tình mê, làm sao có thể nhớ được nhiều như vậy.

"Anh cũng không nặng, chỉ cao chứ không mập." Vương Nhất Bác nói xong còn vươn tay nhéo lên mặt anh, "Ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến bị nhéo đến ngây ngốc, một lát sau mới lặng lẽ đỏ mặt.

Anh đã 27 - 28 tuổi rồi, không biết bao lâu rồi không bị coi như đứa nhỏ mà đối đãi. Mà rõ ràng Vương Nhất Bác còn ít tuổi hơn anh, lại đối xử với anh như vậy.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng xấu hổ, nhưng lại rất thích, không khỏi cúi đầu sờ sờ mũi.

"Đến giờ em phải đi rồi." Vương Nhất Bác nhìn thời gian, đã trì hoãn không ít, thêm một chút nữa sợ rằng sẽ đến trễ, "Anh ngủ thêm một lát đi. Nếu xong sớm, em sẽ mang đồ ăn trở về, nếu không kịp thì sẽ gọi cơm hộp cho anh."

Tiêu Chiến vẫn rất muốn đi theo, cho nên không chịu thả Vương Nhất Bác ra, "Anh đưa em đi...."

"Ngoan, nghỉ ngơi trước đã." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, siết chặt lấy, "Ngủ một giấc là em đã trở lại rồi."

Giờ phút này, khung cảnh lại trùng hợp với lần chia tay vào năm trước. Tiêu Chiến sửng sốt, nhớ tới bộ dạng quyến luyến năm ngoái, không nhịn được, lại vươn tay ôm lấy cậu.

Rất chặt, cằm khảm lên hõm vai, giống hệt như lúc đó.

Nhưng lần này không phải chia tay, đây là ngày đầu tiên bọn họ ở bên nhau.

"Vậy... bảo vệ thuận lợi nhé." Anh lẩm bẩm bên tai cậu, "Anh ở nhà chờ em."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, vỗ vỗ vào lưng anh, sau đó thong thả đứng dậy, nhìn vào đôi mắt ướt dầm dề của Tiêu Chiến một lát.

Ngẫm nghĩ một chút, cậu lại cúi đầu hôn xuống, liếm lên nốt ruồi nơi khoé miệng.

"Gặp lại muộn một chút nhé."

-

Tiêu Chiến nghe lời ngủ thêm một giấc, mãi tới khi mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi tên anh, mới từ trong mộng tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác, dù buồn ngủ đến đâu cũng phải tỉnh táo lại.

"Em về rồi à...." Anh mơ màng lẩm bẩm, giơ tay ôm cậu, "Nhanh như vậy sao.... Mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác cúi người qua cho anh ôm, khuỷu tay chống ở mép giường, "Đã gần một giờ rồi, gửi tin nhắn mà không thấy anh trả lời, cho nên em đoán anh vẫn ngủ."

Tiêu Chiến cười hề hề, giống như đứa nhỏ tham lam, "Bữa trưa ăn cái gì?"

"Cháo."

"Cháo á?" Tiêu Chiến cau mày, "Cháo trắng à?"

"Cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo."

"Ừm..." Anh vẫn bất mãn, "Nhạt nhẽo quá."

Vương Nhất Bác: "Nhưng bây giờ anh không thể ăn cay được."

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, còn rất ngượng ngùng, thấp giọng ừm một tiếng.

Vương Nhất Bác nắm tay anh vuốt ve, dỗ dành: "Được rồi, đứng lên đi."

Tiêu Chiến lại không chịu, nhất định bĩu môi chơi xấu, "Muốn hôn một cái mới dậy."

Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu hôn một cái, "Đã được chưa? Công chúa."

"Cái gì vậy." Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, vừa rồi còn làm nũng, bây giờ lại ra vẻ ghét bỏ, "Buồn nôn muốn chết."

Muốn hôn môi mới có thể tỉnh, còn không phải là công chúa hay sao. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, nhưng không phản bác, chỉ đem dép lê của anh đến, ngồi xổm xuống, giả vờ muốn xỏ dép cho anh.

Mắt cá chân bị túm lấy, Tiêu Chiến sững người, ngay sau đó lại bật cười thành tiếng, "Làm gì vậy? Đeo giày thuỷ tinh cho anh à?"

Chỉ là hai chiếc dép lê bình thường, vừa xỏ chân vào, Vương Nhất Bác lại nhất quyết đích thân mặc quần áo cho anh.

"Được rồi, công chúa đại nhân." Cậu thuận thế nắm lấy tay anh, cúi đầu hôn xuống mu bàn tay, "Mời ngài đi dùng bữa."

Tiêu Chiến cười đến mức thân thể run lên, cơ bắp đau nhức, vội lấy tay ôm bụng, "Cơm trưa của công chúa sao có thể là cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo được, kịch liệt phản đối!"

Vương Nhất Bác cũng chịu khó phối hợp, "Chờ sức khoẻ của công chúa ổn định, sẽ chuẩn bị cho ngài một bữa tiệc lớn."

Trò chơi đóng vai nhân vật coi như xong rồi, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi vào bàn uống cháo, Vương Nhất Bác cũng rất ân cần, không ăn món mình thích mà ngồi xuống ăn cháo với anh.

Cháo nhiều nước, Tiêu Chiến chỉ ăn nửa bát đã no rồi, lại uể oải dùng thìa quấy trong bát cháo.

"Quên hỏi em." Lúc này anh mới nhớ ra, "Bảo vệ luận văn có thuận lợi không?"

"Vâng, kết thúc nhanh lắm."

"Vậy em có thể coi như là tốt nghiệp rồi nhỉ?" Tiêu Chiến hỏi, "Khi nào diễn ra lễ tốt nghiệp?"

Vương Nhất Bác ăn nốt ngụm cháo cuối cùng, "Tuần sau, anh có muốn tới không?"

"Đương nhiên rồi!" Biểu hiện của Tiêu Chiến còn hưng phấn hơn cậu, đã suy nghĩ xem đặt hoa gì cho bạn trai bảo bối, "Cụ thể là ngày nào? Sau khi kết thúc, lớp em có liên hoan không?"

Vương Nhất Bác dường như bây giờ mới nghĩ đến chuyện này, lấy điện thoại ra kiểm tra nhóm lớp: "...Ngày 19, chắc là có liên hoan vào buổi tối."

Tiêu Chiến gật đầu, "Vậy lúc nào kết thúc thì gọi cho anh, anh đến đón em?"

"Được." Vương Nhất Bác nhìn thấy anh không ăn, lại hỏi, "Anh ăn no rồi à?"

"No rồi no rồi, ăn không nổi nữa."

"Mới ăn có một chút, thảo nào lại gầy như vậy." Nhưng Vương Nhất Bác cũng không ép buộc, nói xong liền kéo bát của anh qua, tự mình ăn nốt.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn cậu, cứ vậy cười ngây ngô.

Lúc trước có nghe Hà Mỹ Nga nói, Vương Nhất Bác đã đỗ nghiên cứu sinh của đại học Nông nghiệp, xét theo phương hướng phát triển hiện tại của cậu, có lẽ sẽ làm bác sĩ thú y, nhưng về việc đổi chuyên ngành này, anh chưa hỏi cụ thể. Trước đây Vương Nhất Bác có thể trả lời chiếu lệ, nhưng bây giờ chắc phải nói điều gì đó.

Vì thế Tiêu Chiến hỏi: "Có phải tháng 9 em sẽ nhập học ở đại học Nông nghiệp không?"

Bàn tay đang múc cháo của Vương Nhất Bác khựng lại, "Sao anh lại biết?"

"Anh nghe chị Hà nói em đã đỗ vào đại học Nông nghiệp."

"Vâng, là khoa thú y lâm sàng."

Tiêu Chiến thấy cậu trả lời nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, không khỏi cảm thán: "... Em tự học à?"

Vương Nhất Bác cười, "Vâng."

"Trời đất." Tiêu Chiến quả thực khâm phục, "Đầu óc của em được làm từ gì vậy?"

"Cũng không phải chỉ cần một năm là học được." Vương Nhất Bác giải thích, "Thật ra ngay vào năm thứ nhất, em đã có quyết định này, cho nên thường đọc những cuốn sách liên quan."

Tiêu Chiến lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận, "Cũng không khác nhau nhiều lắm.... Cho nên, em vẫn luôn muốn học thú ý à?"

"Cũng không hẳn như vậy." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, "Từ nhỏ đến lớn, bất kể chuyện gì, em đều làm theo yêu cầu của mama, cho nên rất ít khi tự suy nghĩ xem rốt cuộc mình muốn cái gì."

"Sau khi vào đại học tiếp xúc với nhiều người, xã giao cũng nhiều, em liền phát hiện ra mình thật sự chán ghét giao tiếp với mọi người, nhưng khi ở bên cạnh những động vật nhỏ lại rất thoải mái."

Tiêu Chiến lẳng lặng lắng nghe, khoé miệng cũng cong lên, "Tốt thật đấy, lúc em ở bên những con vật nhỏ thật sự là cực kỳ ôn nhu, anh rất thích."

"Thật sao." Vương Nhất Bác đặt cái thìa xuống, đẩy cả cái chén ra, nghiêng người về phía Tiêu Chiến, "Vậy lúc ở bên cạnh anh thì sao?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Ừm... Cũng rất dịu dàng."

"Vậy anh là loại động vật nhỏ nào?" Vương Nhất Bác thấp giọng cười, "Thỏ con à?"

Tiêu Chiến vô thức mím môi, răng thỏ cắn lên môi dưới. Trong lòng anh có chút thẹn thùng, cụp mắt xuống, giống như mình thật sự biến thành một con thỏ trắng nhỏ đang cuộn mình trong lòng Vương Nhất Bác -- Anh quả thực đã nhìn thấy Vương Nhất Bác chữa bệnh cho một con thỏ, bàn tay to nâng một cục tuyết nho nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa lên lớp lông mềm mại đó.

Lúc ấy thì không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghĩ đến lại cảm thấy xấu hổ, bàn tay kia vô cớ cọ vào sống lưng anh, xoa đến mức eo anh cũng mềm.

Vương Nhất Bác cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, thấy anh không nói tiếp, lại thò đầu lại gần, "Hửm? Sao thỏ con lại không nói gì?"

Vành tai Tiêu Chiến đỏ lên, vươn tay gõ vào mũi cậu, ".... Em bây giờ còn biết trêu chọc người ta cơ đấy."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, cười nói, "Là do thầy Tiêu dạy giỏi."

Nói xong, cậu dứt khoát kéo người lại gần, ấn anh ngồi xuống trên đùi mình, dùng tay vỗ vào hai bên cánh mông mềm như bông, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Này!" Tiêu Chiến đột nhiên bị kéo đến thì không kịp phòng ngừa, vội vàng ôm lấy cổ cậu, "Làm gì vậy, còn chơi trò lưu manh hả?"

Da mặt Vương Nhất Bác cũng hiếm khi dày như vậy, vùi vào ngực anh hít một hơi thật sâu, "Ừm.... Ôm thỏ con một cái."

Tiêu Chiến cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy phía sau cổ Vương Nhất Bác có một nốt ruồi đen, hết sức gợi cảm. Anh không nhịn được sờ lên, lại thuận thế đảo qua đuôi tóc của Vương Nhất Bác.

Trong khoảng thời gian này, vừa phải thực tập vừa phải sửa luận văn, còn phải bớt thời gian để đối phó với người mẹ đáng sợ như vậy, chắc là mệt quá mức.

Bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền không động đậy, cứ ngoan ngoãn để mặc cậu ôm.

Thật lâu sau, anh mới nhớ ra cái gì đó, lại hỏi: "Tiểu Bác, em tốt nghiệp rồi có phải dọn ra khỏi trường không?"

"Ừm." Giọng Vương Nhất Bác buồn buồn phát ra từ trong lồng ngực.

Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên nhảy lên một chút, ngón tay cũng vô thức cuộn lên.

Anh giả vờ tuỳ tiện hỏi: ".... Vậy em, định ở chỗ nào?"

"Chắc là thuê nhà thôi. Trước đây em đã đi xem rồi, có mấy chỗ cũng không tệ lắm." Vương Nhất Bác nói, "Chỉ thuê ngắn hạn, nhà cũng không đủ tiện nghi, nhưng biết làm sao được."

Cậu không thể trở về Lạc thành, hơn nữa còn muốn nhân dịp nghỉ hè mà tiếp tục thực tập, tích luỹ nhiều kinh nghiệm một chút.

"...." Không hiểu sao Tiêu Chiến lại có chút khẩn trương, nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, "Vậy... Em có muốn, đến ở cùng anh không?"

Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn anh.

Tiêu Chiến bị ánh mắt của cậu nhìn đến mức mất tự nhiên, tự hỏi chẳng lẽ quá nóng vội, làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy mình quá tuỳ tiện?

Vì thế đành xấu hổ cười cười, "Em không muốn thì...."

".... Thật sự được sao?" Vương Nhất Bác lại nói, "Em thật sự có thể ở cùng một chỗ với anh sao?"

Nghiêm khắc mà nói, hôm nay vẫn là ngày đầu tiên cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau, nhưng Tiêu Chiến đã không hề đề phòng mà kéo cậu dung nhập vào cuộc sống của anh ấy.

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, giống như mặt hồ, phản chiếu lại bộ dáng của anh.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, ôm mặt cậu, thò người lại gần hôn mạnh một cái, cười khanh khách nói: "Anh cầu còn không được ấy chứ."

-

Trưa hôm đó, Vương Nhất Bác liền lập tức trở về trường học thu dọn đồ đạc, chuyển đến nhà Tiêu Chiến.

Thân thể Tiêu Chiến vẫn còn không khoẻ, cậu cũng không đành lòng làm liên luỵ đến anh, cho nên chỉ mượn xe của Tiêu Chiến rồi tự mình dọn dẹp. Cũng may là ngoại trừ sách tương đối nặng, cũng không có gì bắt buộc phải mang theo, đồ dùng sinh hoạt vứt đi khá nhiều.

Nhà Tiêu Chiến có hai gian phòng, nhưng bọn họ đều ăn ý mà ngủ cùng một chỗ, quần áo cũng sắp xếp để cùng nhau, trong không gian khép kín này, hương vị riêng biệt của bọn họ trộn lẫn vào nhau.

Ban đêm, hai người nằm cạnh nhau chuẩn bị đi vào giấc ngủ, mới bắt đầu yêu, cho nên luôn thích dính lấy nhau. Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút không chịu nổi, sao có thể dính người đến mức này, vì thế ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác hỏi cậu có cảm thấy anh quá phiền không.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nói: "Chỉ là có chút không quen thôi."

"A." Tiêu Chiến bĩu môi, "Em không thích sao?"

"Đương nhiên là thích." Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn anh, "Cảm giác hạnh phúc đến mức không chân thật."

Tiêu Chiến cười ha ha vài tiếng, nâng một chân lên, chơi xấu đè lên cẳng chân cậu.

Vương Nhất Bác bật cười, thúc giục anh nằm xuống, "Ngủ đi, ngày mai em còn phải đi làm."

"A, đúng rồi." Nói đến đi làm Tiêu Chiến mới nhớ ra, "Ngày mai anh đi đem con chim sẻ về đây nhé."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Không phải anh muốn gửi nuôi ở đó sao?"

"Đó là vì.... Vì anh muốn kiếm cớ đến gặp em thôi." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Bây giờ không cần tìm cớ nữa, anh thích đến lúc nào thì đến."

Vương Nhất Bác thích sự thẳng thắn thành khẩn của anh, liền đồng ý, "Được, ngày mai đón tiểu Tiêu về nhà."

Nhưng mà thật sự đem con chim về, Tiêu Chiến lại không vui, không biết vì cái gì mà con chim sẻ này đặc biệt lại thân thuộc với Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ, bản chất của chim sẻ trắng là rất thích quấn người, Tiêu Chiến cũng là vì vậy mới muốn nuôi. Trước kia tiểu Bạch cực kì dính anh, mặc kệ anh sờ lông sờ đầu cũng không chạy. Nhưng lần này người rõ ràng cứu nó là anh, vậy mà nó lại không thích thân cận với anh, tâm tình tốt còn có thể cho sờ, không tốt thì còn mổ cả vào mặt anh.

Hôm nay Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng viết bản thảo, nghe thấy tiếng cửa mở, đang muốn đứng dậy thì lại thấy con chim sẻ kia còn tích cực hơn cả anh, trực tiếp từ lồng sắt bay ra ngoài, đậu xuống tay Vương Nhất Bác.

Có lẽ là chim sẻ tự tay nuôi dưỡng, cho nên rất hoạt bát.

Vương Nhất Bác cũng thích nó, gãi gãi cái đầu trắng như tuyết của nó, còn xoa nhẹ lên thân nó vài cáu, "Tiểu Tiêu, anh về rồi."

Con chim sẻ vui vẻ nhảy nhảy trong lòng bàn tay cậu, còn nghiêng đầu cọ vào ngón tay.

Tiêu Chiến thật sự không nhịn được nữa, chạy tới tức giận nói: "Sau này em đừng gọi nó là 'tiểu Tiêu' nữa."

Vương Nhất Bác vẫn còn đang vuốt lông nó, nghe thấy vậy thì nghi hoặc ngẩng đầu lên, "Sao vậy?"

Con chim trắng đứng ở trên tay Vương Nhất Bác, bộ dạng đúng là được sủng sinh kiêu, Tiêu Chiến nhìn mà tức giận, muốn đuổi nó đi, nhưng lại sợ mình có vẻ nhỏ mọn, hậm hực nói: "Anh.... Anh không thích nghe."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh một lát, dễ dàng phát hiện ra cảm xúc của Tiêu Chiến. Cậu đi vào phòng, đem con chim thả vào lồng sắt, sau đó trở về, từ phía sau ôm lấy anh.

"Anh không thích cái tên này à?" Cậu hỏi, "Vậy anh nói xem, gọi thế nào mới tốt?"

Tiêu Chiến nhìn con chim đang tung tăng nhảy nhỏ trong lồng, cảm thấy mình chẳng ra sao, lại còn ăn giấm với cả chim, chẳng lẽ yêu đương là như vậy, sẽ biến một người thành kẻ ngốc?

Anh cảm thấy bất lực với chính mình, thở hắt ra một hơi, nới lỏng vòng tay của Vương Nhất Bác, cười nói, "Thật ra cũng không sao cả. Đầu óc anh.... có hơi choáng váng, cứ gọi như vậy đi, gọi quen rồi đổi cũng không tốt, nó sẽ không nhớ được."

Vương Nhất Bác lại lắc đầu nhìn anh, "Không được."

Tiêu Chiến "Hả?" một tiếng.

"Nhà chúng ta chỉ có thể có một tiểu Tiêu thôi." Vương Nhất Bác nói, "Đã có Thỏ nhỏ kêu là tiểu Tiêu, vậy thì không thể để chim nhỏ cũng mang cái tên này, là em không đúng."

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, "Vẫn còn chưa xong à?"

Cười xong lại cảm thấy ấm lòng. Vương Nhất Bác là kiểu người luôn để mọi chuyện trong lòng, lại còn cố ý nói để dỗ dành anh. Nếu là người khác, chắc đã nói anh đang yên đang lành lại kiếm cớ gây sự.

"Đổi tên đi." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại nói, "Nếu không thì cũng phải đổi âm điệu, gọi là 'Tiểu Tiểu' nhé?"

"Được, cái này cũng được." Tiêu Chiến đã sớm được dỗ dành, cho nên không để ý cái này nữa, "Mau đi tắm đi, anh còn chuẩn bị nấu cơm."

Rõ ràng mới ở chung mấy ngày thôi, nhưng mọi thứ đều phù hợp như thế. Tuy rằng Tiêu Chiến cũng cần không gian riêng, nhưng lại không phát hiện ra một chút không thích ứng, điều này làm anh phải cảm khái, anh và Vương Nhất Bác dường như là trời sinh để ở bên nhau.

Anh sống một mình đã nhiều năm, tay nghề nấu cơm đương nhiên cũng không tồi, lần đầu tiên làm cơm cho Vương Nhất Bác còn khiến người ta kinh ngạc, miệng khen không dứt, rất nể mặt mà dọn sạch cả bàn ăn.

Vì thế trước đây thường lười nấu cơm đến mức chỉ ăn cơm hộp, bây giờ lại cực kỳ thích xuống bếp, cả ngày nghĩ cách đổi bữa cho Vương Nhất Bác, vui đến mức không biết mệt.

Ăn uống no nê một hồi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng dừng đũa. Vương Nhất Bác liền lập tức thu dọn bàn ăn, đem chén đĩa vào trong bếp rửa sạch. Cậu làm việc đều nhanh như vậy, một chút trì hoãn cũng không có.

Tiêu Chiến vươn vai, cũng đi theo vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy eo Vương Nhất Bác, hỏi cậu, "Ngày mai là lễ tốt nghiệp chính thức đứng không?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, động tác trên tay cũng không dừng lại, cứ để nước chảy ào ào, rửa trôi đi đám bọt xà phòng.

"Buổi sáng chúng ta cùng nhau qua đó nhé?"

"Được." Nói xong, Vương Nhất Bác dừng một chút, giơ tay đóng vòi nước, ".... Ngày mai, em muốn dẫn anh đi gặp một người."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Ai vậy?"

Vương Nhất Bác lau tay, quay người lại nhìn anh, "Cha em."

Tiêu Chiến sửng sốt, "... Sao lại đột ngột như vậy?"

"Cha em quanh năm ở nước ngoài, cũng không câu nệ tiểu tiết, anh không cần phải căng thẳng đâu, cứ coi như gặp bạn bè là được." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Em với ông ấy bốn năm rồi không gặp, lần này khó khăn lắm ông ấy mới trở về, em liền muốn.... dẫn anh đi gặp ông ấy."

Tiêu Chiến lại không hề lo lắng, gật đầu, "Được, con dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng."

Vương Nhất Bác bật cười, nhéo nhẹ vào tay anh, "Anh xấu chỗ nào, một chút cũng không xấu, anh là xinh đẹp nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro