Chương 29 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu huyệt chật chội lại lần nữa bị Vương Nhất Bác thô bạo thọc vào, tràng ruột ướt át mẫn cảm co chặt lại, giống như vô số cái miệng nhỏ tham ăn, quấn lấy dương vật của cậu mà mút. Tiêu Chiến bị đỉnh đến mức hoàn toàn mất đi sức lực, eo sụp xuống, đứt quãng rên rỉ, vùi đầu vào trong gối.

Khoái cảm ngập đầu đánh úp lại, bám vào xương sống rồi xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến anh không khống chế được mà chảy nước mắt, trong miệng ngoài những tiếng mơ hồ không rõ thì chỉ còn hơi thở nóng bỏng theo hô hấp phả ra.

Đây là lần thứ hai anh bắn tinh, rất loãng, cứ tí tách tí tách chảy xuống, lại một lần nữa làm bẩn khăn trải giường.

Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy hối hận. Anh không nên nói ra miệng những lời câu dẫn như vậy, Vương Nhất Bác đêm nay quả thực muốn lấy cả mạng anh.

"Tiểu Bác... Ưm a.... Chờ, chờ đã...." Anh còn không nói được thành lời, người nọ vẫn cứ không ngừng thọc vào rút ra trong thân thể, "A....! Anh, anh mới bắn mà....!"

Vương Nhất Bác từ phía sau phủ người lên, hông đè lên cánh mông mềm của anh, dương vật thẳng tắp cắm vào, đi tới nơi sâu nhất.

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, ".... Không, không cần...."

Vương Nhất Bác lại giống như bị yểm bùa, hạ thân vẫn cọ xát trong thân thể anh, dương vật thong thả rút ra, lại từng tấc cắm vào huyệt khẩu đỏ thẫm, phun ra nuốt vào một chút chất lỏng trong suốt, phát ra tiếng òm ọp.

Cậu hôn từng cái lên má, lên môi Tiêu Chiến, hôn lên cả nước mắt ướt lạnh của người kia, hơi thở phả qua, vừa nóng lại vừa trầm.

"Bảo bảo...." Cậu rên rỉ, dường như hận không thể ăn sạch anh, khẽ cắn lên vành tai Tiêu Chiến, "Thích anh.... rất yêu anh."

Dáng vẻ này, thật ra lại rất giống đêm sinh nhật của cậu năm ngoái.

Nhớ tới đêm đó, tim Tiêu Chiến lại mềm đi, tê tê nhức nhức. Anh nghiêng đầu tới, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, lại hôn lên khoé môi cậu.

"Ngoan nào, tiểu Bác.... Chúng ta làm nhẹ một chút được không?" Anh dỗ dành, "Anh là của em, sẽ không chạy.... Chúng ta làm từ từ thôi."

Vương Nhất Bác lúc này mới hồi phục tinh thần, dụi đầu vào hõm cổ anh hít sâu một hơi, ấp úng nói: "Xin lỗi.... Em không kìm chế được."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lẩm bẩm "Không sao đâu", lại xoa đầu cậu, lật người ôm chặt lấy cậu.

"Tiểu Bác còn chưa bắn đâu nhỉ...." Anh hờn dỗi, "Không phải rất yêu anh à? Sao vẫn còn chưa bắn?"

Vương Nhất Bác đỏ thẫm mặt, "Em...."

"Aiz.... Hay là, để anh đến nhé?" Tiêu Chiến cười cười, chống tay vào vai cậu, đẩy người lên, "Tới đây nào.... Em dựa vào đây."

Vương Nhất Bác đoán được Tiêu Chiến muốn làm gì, trong lòng có chút chờ mong, lại cảm thấy toàn thân khô nóng, bên má và tai hồng đều hồng rực, chỉ có thể mặc anh sắp xếp. Hai người thay đổi vị trí, Tiêu Chiến nỗ lực nâng mông, nửa người chống trên vai Vương Nhất Bác, đỡ lấy dương vật nóng bỏng của cậu mà từ từ ngồi xuống.

Tiểu huyệt mềm nóng đã bị thao mở, cho nên chỉ cần một chút đã nuốt vào, huyệt thịt liền vui sướng dán chặt, gắt gao quấn lấy, mới tách ra một lát như vậy mà đã lưu luyến không rời. Tiêu Chiến cắn chặt răng, hai hàng lông mày khẽ chau lại, vừa ngồi xuống vừa thốt ra giọng mũi khó nhịn, mồ hôi mướt lưng, đôi vai mỏng đơn bạc hất lên, giống như giây tiếp theo đã hoá thành cánh bướm để bay đi.

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, không thể nhịn được nữa, véo mạnh vào eo anh, dùng sức ấn xuống.

"A--!" Tiêu Chiến hoảng hốt la lên, mông đánh bạch một cái lên đùi Vương Nhất Bác, đem dương vật của cậu ăn vào toàn bộ.

"Trướng quá...." Tay anh chộp vào vai Vương Nhất Bác, cào ra vài vệt đỏ, "Sâu quá..... Ưm, sướng quá....."

Cứ như vậy một lát, dương vật của anh lại run run ngẩng cao đầu.

Hạ thân Vương Nhất Bác đã cứng đến phát đau, đang muốn đỉnh hông, lại bị Tiêu Chiến đè lại. Đuôi mắt của người nọ nhướng lên, toàn thân đều ẩm ướt và thấm đẫm tình triều giống như trong ánh mắt.

".... Nói rồi, để anh tới."

Anh khẽ nâng mông lên một chút, lại ngồi thật mạnh xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại, thao chính mình đến mức thở không nổi.

"Ưm.... Tiểu Bác, thật thoải mái, thích.... Thích em."

Vương Nhất Bác đau khổ kiềm chế, để cho Tiêu Chiến ngồi trên người mình vặn vẹo eo, bàn tay đặt lên người cậu rõ ràng còn run rẩy, dái tai đỏ lên tận mắt, nhưng vẫn càn rỡ lớn mật mà biểu đạt dục vọng cho cậu xem. Nhưng mà, ở phương diện làm tình, Tiêu Chiến vẫn luôn thành thật như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến xoay như vậy một lát đã cảm thấy mệt mỏi, động tác càng ngày càng chậm, sau đó bò lên trên người Vương Nhất Bác, "Ưm... Anh tự mình thao không đến....."

Vương Nhất Bác bật cười, nâng tay lên véo vào mông anh một cái, "Điểm mẫn cảm của mình ở đâu cũng không biết sao?"

"Ưm.... Bên trong, nhưng thao không đến...." Tiêu Chiến lại vặn vẹo mông, hừ hừ vài tiếng, "Ưm a.... Tiểu Bác, mau thao anh, bên trong, anh muốn...."

Vương Nhất Bác bị anh siết chặt thì không chịu nổi, nâng đầu anh lên hôn thật mạnh một cái, giọng nói cũng khàn khàn, "Ôm chặt em."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn siết chặt cánh tay, vừa mới ôm đã cảm thấy Vương Nhất Bác tách mông mình ra, dương vật lại một lần nữa đi vào toàn bộ, cứ hướng vào bên trong mà ma sát.

"Ha a...."

Quá sâu, gần như là đỉnh tới dạ dày. Tiêu Chiến sướng đến phát run, theo bản năng vươn tay xuống sờ soạng một chút.

"Tới, tới rồi...." Anh thở gấp, kích thích đến mức nước mắt chảy ròng ròng, "Ô.... đến tận bên trong bụng rồi...."

Vương Nhất Bác cau mày, sắp xuất tinh, cậu không nhịn được nữa, siết chặt lấy mông anh, nâng hông thọc vào rút ra dồn dập.

Hông đụng phải cánh mông mềm, lại đem cái mông tròn vo đó đánh đến rung lên, tiểu huyệt bị thao đến mức mị thịt tung bay, hai cánh mông mềm cũng bị xoa bóp đến mức thay đổi hình dạng, không đến một lát, lại bị đánh ra thành màu hồng nhạt, như có như không mà lên án hành vi thô bạo của Vương Nhất Bác.

Tiếng thân thể va chạm bạch bạch bạch luẩn quẩn trong phòng, xen lẫn trong đó là tiếng khóc khàn khàn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, cúi đầu vào thao hồi lâu, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cuối cùng vẫn xoay người lên phía trên, chống ở bên cạnh đùi của anh mà đưa đẩy hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi xuất tinh ra.

Tiêu Chiến cũng lên cao trào lần nữa, tinh dịch bắn một chút lên bụng dưới của Vương Nhất Bác. Anh cau mày thật chặt, dưới thân co rút lại, gân cốt da thịt cả người không còn biết chỗ nào là của mình, ngón tay bấm vào sau lưng Vương Nhất Bác, cứ như vậy rơi xuống.

Tim đập đến mức muốn phá cả lồng ngực, Vương Nhất Bác dồn dập thở hổn hển, vất vả lắm mới phục hồi lại tinh thần, lại sợ mình đi quá xa, đành phải cúi đầu hôn Tiêu Chiến, trấn an anh, ".... Có ổn không?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang run rẩy, lời nói ra cũng không rõ, cả khuôn mặt đều ướt dầm dề, không biết là vì mồ hôi hay nước mắt. Vương Nhất Bác gạt đi mấy sợi tóc dính trên mặt anh, dùng bụng ngón tay xoa nhẹ thái dương anh, hơi thở gần trong gang tấc, đan xen vào nhau, sớm đã dung hoà hương vị của nhau.

"Ưm....." Tiêu Chiến yếu ớt nói, "Khát nước quá....."

"Để em đi lấy nước."

Nói xong cậu liền đứng dậy, nhưng hạ thân hai người vẫn đang gắn kết chặt chẽ, vừa động đậy Tiêu Chiến đã rên lên vài tiếng, hai đùi vẫn quấn chặt trên eo cậu.

"Chờ một chút...." Tiêu Chiến giương mắt tức giận nhìn cậu, "Bụng cũng bị em căng ra rồi...."

Vương Nhất Bác vừa bất đắc dĩ lại vừa ngại ngùng, "..... Vậy để em chậm lại một chút."

Cậu điều chỉnh tư thế, chống trên người Tiêu Chiến, lúc này mới nắm dương vật của mình thong thả rút ra, bao cao su đã ướt đến nhầy nhụa, nặng trĩu, chứa đầy tinh trùng. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn tháo ra, thắt nút, ném vào thùng rác. Lại nhớ đến việc Tiêu Chiến muốn uống nước, liền không chậm trễ, lập tức xuống giường.

Nhưng mà lúc cậu cầm cốc nước trở về, lại thấy Tiêu Chiến đang dạng hai đùi, khom lưng muốn xem xét cái gì đó, ngón tay giữa ấn vào hậu huyệt ướt nhũn, dễ dàng cắm sâu vào tới hai đốt ngón tay.

Cổ họng Vương Nhất Bác lăn lộn, cái cốc suýt chút nữa thì cầm không chắc.

"Ưm... Tiểu Bác." Tiêu Chiến gọi cậu, cố ý muốn cậu xem, ngón tay xoay một vòng, liền lộ ra huyệt thịt đỏ rực, "Không khép được rồi...."

Cũng may là cậu mang bao cao su, nếu không thì tinh dịch có thể chảy từ trong ra ngoài, khiến cho huyệt khẩu lại tràn ngập sắc tình.

Dường như ý thức được điểm này, Tiêu Chiến còn "A" lên một tiếng, tỏ vẻ tiếc rẻ, "Cũng chưa bắn cho anh...."

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác liền hất mạnh tóc ra sau, để lộ ra khuôn mặt ngập tràn tình dục. Cậu ngửa đầu ngậm một ngụm nước, lại cúi người hôn Tiêu Chiến, đẩy tất cả sang cho anh.

Môi lưỡi giao triền, chất lỏng lạnh lẽo tràn ra giữa nụ hôn, từ trên cằm của bọn họ nhỏ giọt xuống, thấm ướt cả khăn trải giường vốn ẩm ướt lại nhăn nhúm.

Cậu không nói một lời, vừa hôn Tiêu Chiến, vừa nâng một chân anh lên gác lên vai mình. Dương vật vừa mới phóng thích một lần lại dễ dàng cứng lên, không chờ Tiêu Chiến kịp phản ứng đã trực tiếp đâm vào huyệt khẩu mềm xốp.

Dương vật và thịt ruột trần trụi dán vào nhau, chỉ một chút đã khiến bọn họ thoải mái đến mức cùng rên lên một tiếng.

"Làm gì vậy...." Tiêu Chiến tiếp tục giả bộ, đẩy vai muốn ngăn cản cậu, "Còn tới nữa... Ưm, a.... Thao sướng muốn chết."

Vương Nhất Bác vẫn thong thả đẩy vào rút ra, cũng không biết tại sao thao lâu như vậy mà bên trong Tiêu Chiến vẫn có thể chặt đến vậy.

"Không phải muốn em bắn vào sao?" Cậu bóp chặt cằm Tiêu Chiến, lại đỉnh vào trong, "Bắn hết cho anh có được không?"

Tiêu Chiến bị làm đến mức hai mắt mê mang, mệt không chịu được, nhưng lại thật sự thích bộ dạng mê muội vì mình của Vương Nhất Bác, dù sao cũng là bị anh quyến rũ mới như vậy, cho nên anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Vì thế anh gắng sức nâng cánh tay mềm như bông mà treo lên cổ cậu, "Ưm.... Bắn cho tới khi anh mang thai có được không?"

Vương Nhất Bác sững sờ, không biết phải nói gì, ".... Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến lười trả lời, chỉ nhướng mày.

"Anh không biết xấu hổ à?" Cậu bất lực cười cười, bàn tay vỗ nhẹ lên mặt anh, "Sao cái gì cũng dám nói như vậy?"

Tiêu Chiến bị thao sướng muốn chết, làm gì còn cố kỵ chuyện gì, chỉ ai da một tiếng, "Ở trên giường còn phải quan tâm nhiều chuyện như vậy.... Em không thích nghe sao?"

Nhưng mà đồ vật trong bụng kia rõ ràng lại cứng lên vài phần.

Tiêu Chiến đắc ý cười rộ lên, cố ý kẹp chặt hậu huyệt, "Không thích nghe mà còn cứng như vậy à....? Rõ ràng là rất thích."

Vương Nhất Bác bị anh trêu chọc đến cả khuôn mặt đều nóng bừng bừng, nhưng lại không trả lời được, chỉ có thể cúi đầu hôn, ép anh mở miệng, dùng chút công phu này để cùng Tiêu Chiến hôn môi.

Tiếng nước dâm mĩ lại vang lên trong phòng, đến không khí cũng có mùi tanh nhàn nhạt. Tiêu Chiến quỳ ở trên giường, hai chân dang rộng, Vương Nhất Bác từ phía sau dùng sức đỉnh vào, túi bìu đập vào giữa đùi, đem cặp mông vốn đầy dấu tay lại bị đâm đến đỏ bừng.

Vương Nhất Bác thực sự rất thích hôn anh, hôn đến mức đôi môi sưng đỏ, trên vai, thậm chí cả trước ngực đều rải đầy những vết màu hồng tím, nhiều vết là dấu hôn, nhiều vết lại là dấu cắn, giống như một loại đánh dấu hoặc chiếm hữu.

Tiêu Chiến cũng không kháng cự, còn kéo tay Vương Nhất Bác ôm đến trước ngực mình, muốn cậu sủng hạnh hai khối thịt mềm mại kia. Vì thế vùng cơ ngực mỏng manh trước ngực lại được người ta xoa nắn, núm vú màu nâu nhạt cũng bị cậu véo đến sưng lên, lòng bàn tay ấn vào quầng vú không ngừng khiêu khích, Tiêu Chiến thét đến chói tai, lúc thì gọi tên cậu, lúc lại gọi bảo bối, cuối cùng bị cắm đến mức không phát ra được âm thanh, cứ ưm ưm a a không thành câu, xương cốt muốn tan ra, ngã sụp xuống giường.

Vương Nhất Bác đè lên người anh, chôn cả cây dương vật vào bên trong, bắn ra từng luồng tinh dịch trắng đục, lấp đầy anh.

Có lẽ là sợ anh đau, cho nên sau khi hồi phục lại tinh thần, Vương Nhất Bác liền lăn xuống dưới, nằm nghiêng ôm chặt lấy anh. Hai người mồ hôi nhễ nhại ôm nhau, dương vật Vương Nhất Bác vẫn nằm trong cúc huyệt của Tiêu Chiến, miệng huyệt đỏ sậm, chỉ cần chuyển động một chút đã chảy ra tinh dịch.

Tiêu Chiến gần như sắp chết, đến sức lực mở mắt cũng không có, hồi lâu mới chậm rì rì quay đầu lại, hướng về phía Vương Nhất Bác mà đòi một nụ hôn.

Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên hôn vài cái, đang muốn rời đi lại bị Tiêu Chiến giữ chặt lại, "Anh muốn hôn lưỡi...."

Sao lại có thể dính người như vậy chứ? Vương Nhất Bác đành phải ấn anh xuống, bắt anh đón nhận một nụ hôn dài, ngậm lấy đầu lưỡi của anh mà dịu dàng liếm mút. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng liếm mút và tiếng rên rất nhẹ, có lẽ là do hôn môi quá thoải mái, bọn họ vừa mới tách ra, không biết tại sao lại hôn lần nữa, cũng không kịch liệt, mà lại triền miên, môi lưỡi thay thế cho ngôn ngữ, nói hết cả ái tình.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới nỗ lực ngồi dậy, rời khỏi nụ hôn này.

Trong phòng chỉ mở ngọn đèn ngủ đầu giường, ánh sáng mơ hồ, bầu không khí lại càng thêm ái muội. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ra đêm nay mình điên cuồng đến mức nào.

Tiêu Chiến vùi người vào trong chăn đệm mềm mại, mái tóc đen nhánh tán loạn, trán đầy mồ hôi, ở dưới ánh đèn lại phát sáng lấp lánh. Hai mắt anh khép hờ, hàng lông mi mảnh khảnh khẽ run lên, từng chút từng chút đảo qua trong lòng Vương Nhất Bác, khiến cậu ngứa ngáy.

Sau nhiều lần cao trào, mọi chỗ trên thân thể anh đều ửng hồng, lại còn rất mẫn cảm, chỉ cần cậu khẽ chạm vào, Tiêu Chiến đều không nhịn được mà run lên một chút, phát ra tiếng rên rất nhẹ.

Nhìn như vậy, Vương Nhất Bác lại không khỏi nuốt nước bọt. Cậu kìm chế một lúc lâu mới quay đầu đi, thong thả rút dương vật ra khỏi thân thể của Tiêu Chiến.

Huyệt khẩu sưng lên, tinh dịch chảy ra ồng ộc, hồng đến diễm lệ, trắng đến chói mắt.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không khoẻ, cúi người muốn ôm anh, "Đi tắm rửa một chút được không?"

Tiêu Chiến cực kỳ mệt mỏi, không còn hơi sức để trả lời, chỉ có thể uể oải gật đầu với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thầm mắng mình cầm thú, nhưng lại không dám chậm trễ, lập tức ôm người vào phòng tắm.

Cũng may nhà Tiêu Chiến có bồn tắm, không cần lo lắng chuyện dọn dẹp. Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ cho người ta từ trong ra ngoài, đến cả kẽ tay cũng không buông tha, sau khi sấy khô tóc mới ôm người đặt lại trên giường -- chính là giường ở phòng cho khách, giường ở phòng ngủ chính đã bẩn đến mức không thể nhìn nổi.

May mắn là lần trước Vương Nhất Bác đã ngủ lại đây một đêm, giường đệm thực sự rất sạch sẽ. Cậu thu xếp xong xuôi, cuối cùng mới có thời gian lo cho chính mình, sau khi dỗ người ta nằm xuống thì vội vàng đi vào phòng tắm tắm rửa một chút, quần áo mặc trên người đương nhiên cũng là của Tiêu Chiến.

Cứ tưởng rằng người nọ mệt như vậy, lúc cậu tắm thì đã ngủ rồi, nhưng không ngờ khi Vương Nhất Bác trở lại giường, Tiêu Chiến đã lập tức lần theo hơi ấm mà ôm lấy, trong miệng không biết còn lẩm bẩm nói cái gì.

Chỉ là vài câu nỉ non khe khẽ, nhưng Vương Nhất Bác cũng không bỏ qua, gần như lập tức dán vào anh hỏi: "Cái gì cơ?"

".... Sao em lại tắm lâu như vậy." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Anh nhớ em quá."

Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dưng mềm nhũn, ôm lấy anh cùng nằm xuống, "Vậy lần sau em sẽ nhanh hơn một chút."

Tiêu Chiến được cảm giác hạnh phúc bao bọc, cho dù đã mệt đến mức hai mắt đều không mở ra được, cũng muốn ôm lấy Vương Nhất Bác, ngây ngô cười, "Được...."

Bọn họ cứ lẳng lặng ôm nhau, rõ ràng đều thật sự rất mệt, nhưng không biết vì sao lại không ngủ.

Cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến nói trước, "Tiểu Bác, em có buồn ngủ không?"

Vương Nhất Bác vẫn còn nghịch ngón tay anh trong ổ chăn, "Không đâu."

".... Anh hơi mệt, nhưng lại không nỡ ngủ." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Anh sợ ngủ một giấc xong tỉnh dậy, mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ."

Vương Nhất Bác nắm chặt ngón tay anh, nhẹ nhàng nhéo nhéo, bật cười, ".... Phải là em sợ mới đúng."

Tiêu Chiến sửng sốt, nhớ tới lần trước khi từ biệt ở Du thành, lần đó cũng là một buổi sáng sớm ấm áp, bọn họ đã gắn bó keo sơn suốt một đêm, nói thích nhau, trước khi tách ra còn quyến luyến ôm một cái, nhưng anh lại nhẫn tâm như vậy, chỉ qua nửa ngày đã giáng cho Vương Nhất Bác một đòn nghiêm trọng, tàn nhẫn xe nát giấc mơ của cậu.

Khoảng thời gian đó Vương Nhất Bác đã trải qua như thế nào? Chắc là rất hận anh, rất đau lòng, đi khắp nơi tìm anh nhưng không được, vất vả lắm mới giáp mặt, lại bị những lời cay độc của anh đánh cho gục ngã. Trăm ngàn nhung nhớ, canh cánh trong lòng, hoá ra toàn là bọt nước, rơi vãi đầy đất.

Chỉ tưởng tượng cũng khiến sống mũi Tiêu Chiến đau nhức. Anh nức nở một tiếng, đỏ mắt nhìn cậu, "Thật xin lỗi, anh đã làm em đau khổ như vậy, em đánh anh một cái có được không? Anh thật xấu, thật hư.... bắt nạt em như vậy, em tốt như vậy, anh lại bắt nạt em...."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thò lại gần hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến.

Rõ ràng là một nụ hôn, nhưng lại khiến Tiêu Chiến rơi nước mắt. Anh nghẹn ngào hỏi cậu: ".... Anh xấu như vậy, vì sao em lại thích anh chứ?"

Vì cái gì mà chúng ta không hề qua lại, chỉ có một cuộc gặp gỡ tình cờ, sao em có thể thích anh như vậy chứ?

"Anh rất tốt." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Em không giỏi ăn nói, không biết nên nói với anh như thế nào, dù sao thì.... Mỗi lần nhìn thấy anh, em đều cảm thấy...."

Cậu dừng một chút, suy nghĩ xem phải miêu tả thế nào mới tốt.

"Em đều cảm thấy, trong lòng em có một góc.... sáng bừng lên."

Nước mắt lại tràn ra. Tiêu Chiến khó mà tin được bản thân mình lại có thể mang đến cho người khác sức mạnh như vậy. Anh vẫn luôn cho rằng, không có gì tồi tệ hơn cuộc sống của chính mình.

"Anh thì có chỗ nào tốt chứ...." Tiêu Chiến ấp úng nói, "Anh, cuộc sống của anh chắp vá như vậy, cũng không cho em được cái gì, anh...."

"Em nói rồi, là em một bên tình nguyện, em nguyện ý." Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh, "Tiêu Chiến, cho dù anh không cho em bất cứ thứ gì, em cũng vẫn nguyện ý."

Tiêu Chiến không đành lòng, mắng cậu ngốc, "Không nên như vậy, như vậy đối với em thật sự không công bằng...."

"Yêu thì sao có thể công bằng được." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Vào khoảnh khắc em quyết định thích anh, em đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì."

Yêu một người đã có người yêu, mặc định sẽ là một mối tình thầm kín không có kết quả. Nhưng Vương Nhất Bác không hối hận, cũng chưa từng từ bỏ.

Dù sao cũng chỉ yêu thầm thôi, cậu không thể theo đuổi cho nên cũng không phải trả giá, đơn giản là tốn nhiều tâm tư một chút, mất thêm nhiều đêm gian nan khó ngủ, thỉnh thoảng nghĩ đến anh, trong lòng luôn vương vấn nỗi sầu muộn.

Vương Nhất Bác thừa nhận, ngọt ngào thì ít, thống khổ thì nhiều, nhưng thích Tiêu Chiến làm cậu cảm thấy mình thực sự tồn tại, cảm xúc của cậu bị một người lôi kéo, trở nên có sắc thái.

Cậu đã từng gặp Tiêu Chiến rất nhiều lần, có khi là nhìn chằm chằm từ xa, có khi chỉ gặp thoáng qua. Cậu chưa từng đi vào cuộc sống của anh, nhưng lại có thể cảm nhận được độ ấm của linh hồn Tiêu Chiến.

Cậu cảm thấy linh hồn của anh giống như một cánh bướm.

Xinh đẹp, mỏng manh, lại tự do.

"Anh không biết đâu, em thường xuyên cố tình đi tới nơi anh thường đến, trốn ở cách đó không xa mà nhìn anh." Nói xong, Vương Nhất Bác còn sợ Tiêu Chiến nghĩ mình biến thái, cho nên lại giải thích, "Chỉ là nhìn anh thôi, em chưa từng làm gì cả."

Tiêu Chiến gật đầu, rốt cuộc có thể biết được một chút tâm sự ẩn giấu của Vương Nhất Bác, anh vừa mong chờ lại vừa chua xót, "Anh biết, em nói đi, còn gì nữa?"

"Còn có mảnh vỏ cây bạch dương kia, là do một lần anh để lại, em không nhịn được nên mang về cất giữ." Nhớ đến những năm tháng đó, cậu lại có chút ngượng ngùng, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, "Em có đọc sách anh viết, rất hay, mỗi cuốn em đều rất thích, còn có.... em cũng để ý cả Weibo của anh, mỗi một nội dung anh đưa lên, em đều nhớ rõ."

Nhưng có thể là chột dạ, ngay cả trên mạng cậu cũng không dám lưu lại dấu vết gì, chưa một lần dám gửi bình luận cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Weibo? Em, tên em là gì?"

"Không cần tìm đâu, em không đăng cái gì, chỉ theo dõi anh thôi." Vương Nhất Bác cười nói, "Bộ phim chúng ta từng xem ở núi Vọng Nguyệt, cũng là em thấy anh chia sẻ trên Weibo, cho nên mới đi xem."

Tiêu Chiến mếu máo, cũng không biết nên nói gì. Anh vừa vui vẻ, lại vừa khổ sở, cảm thấy mình rất may mắn, nhưng cũng cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

"Tiểu Bác, có lẽ.... anh không giỏi yêu người khác." Anh ngập ngừng nói, "Anh vốn không tin vào tình yêu đến chết cũng không phai nhạt, điều đó thật ngu ngốc."

"Nhưng vì là em, anh nguyện ý thử tin tưởng một lần."

Tiêu Chiến nghẹn ngào, lăn đến trước người Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu.

"Em có biết không, em chỉ tốn có 21 ngày, đã khiến anh không thể quên được em." Anh hít hít mũi, khẽ cười, "Em đã khiến anh hình thành một thói quen xấu, anh không thể rời khỏi em, làm cái gì cũng nghĩ đến em, thói hư tật xấu này đều là do em nuôi dưỡng mà thành, làm sao bây giờ.... Anh sửa không được nữa."

"Không cần thay đổi." Vương Nhất Bác cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Đây không phải là thói quen xấu."

Nhưng Tiêu Chiến lại lắc đầu, "Đương nhiên là thói quen xấu, dễ dàng dưỡng thành, nhưng lại không sửa được, còn không phải gọi là thói quen xấu hay sao?"

Làm người ta nghiện lại trầm mê, biết rõ có khả năng bị tổn thương, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng, còn không phải là thói quen xấu hay sao?

"Nhưng cho dù có là thói quen xấu, anh cũng không định sửa." Anh dừng lại một chút, nghiêm túc nói, "Anh yêu em, cho nên không muốn sửa."

Một khi đã nhận định, cho dù có sai, cũng không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro