Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắt điện thoại, Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, trong đầu đều là câu nói "Em đến đón anh" của Vương Nhất Bác, thậm chí bước cũng không vững, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó cười.

Anh gửi định vị cho Vương Nhất Bác rồi lập tức đi ra ngoài. Nơi này thật ra cũng không xa lắm, chỉ là tương đối bí ẩn, cách đại học Yến một chút.

Đã tham dự tiệc xã giao thì không thể thiếu rượu, Tiêu Chiến cũng không tránh được, chỉ là sợ bị chuốc say nên mới kiếm cớ chuồn đi. Lúc này rượu dần dần phát huy tác dụng, đầu óc lại choáng váng. Xuyên qua hàng cây có một chiếc ghế dài, anh tuỳ tiện phủi phủi vài cái, sau đó ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi, chờ Vương Nhất Bác tới.

Chờ lâu cũng mệt mỏi rã rời, ghế dựa lại dài, Tiêu Chiến nhất thời không nhịn được, dứt khoát nằm xuống, gác tay lên mặt, mơ màng ngủ thiếp đi.

Hai ngày gần đây trời liên tục mưa, sau cơn mưa nhiệt độ lại giảm xuống, anh cứ nằm như vậy hồi lâu thì cảm thấy hơi lạnh.

Đột nhiên, trên mặt lại ngứa ngáy, có thứ gì đó dày đặc rơi xuống, Tiêu Chiến giơ tay lên lau mặt, lòng bàn tay cũng ướt.

.... Lại mưa.

Nhưng mưa không lớn. Anh mở mắt nhìn thì không thấy giọt nước nào. Mưa mùa hè là như vậy đấy, có lẽ lát nữa lại mưa to.

Có lẽ nên tìm một chỗ để trú, nhưng trong đầu Tiêu Chiến hỗn loạn, nghĩ thế nào cũng không ra, cứ nằm ở đó không nhúc nhích.

Quên đi, ướt thì kệ ướt, cũng coi như tỉnh rượu.

Anh cứ nằm ngơ ngạc trong mưa như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, dường như đã ngủ một giấc, nhưng khi mở mắt, lại đột ngột phát hiện ra có một người đứng bên cạnh cầm ô che mưa cho anh.

Tiêu Chiến nhìn không rõ, theo bản năng tưởng đó là Vương Nhất Bác, liền nâng tay lên muốn cậu nắm, mơ hồ gọi tên cậu: "Tiểu Bác.... Em tới rồi à."

"Cái gì cơ?" Người nọ lúc này mới lên tiếng, cũng không phải là giọng nói trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, ngược lại còn khiến anh giật mình.

Anh lập tức ngồi dậy, tóc tai rối loạn, một dúm rũ xuống trên trán, nhìn vô cùng chật vật.

Anh chăm chú nhìn lên, lông mày cũng nhíu lại, "Sao lại là anh?"

Người nọ khẽ cười, "Thấy em gặp mưa nên cố ý tới che cho em một chút. Sao lại làm ra vẻ như anh có ý đồ gì không tốt vậy?"

Tiêu Chiến lau mặt, giọng nói cũng mệt mỏi, "Anh thôi đi, em cũng không muốn lên hot search với anh."

Sầm Cảnh nghiêng người che ô cho anh, nửa bên vai bị mưa xối ướt sũng, "Muốn chụp thì đã chụp từ lâu rồi. Hơn nữa, anh nói chuyện với bạn bè vài câu, có gì hay mà lên hot search chứ."

Tiêu Chiến mặc kệ anh ta, trong lòng chỉ nghĩ sao Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tới.

Sầm Cảnh nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của anh, cười nói: "Có phải là anh được chọn vào vai nam chính, cho nên em khó chịu hay không?"

"Không có." Tiêu Chiến thực sự không quan tâm tới vấn đề này, "Bản quyền đã bán rồi, ai diễn cũng không liên quan gì tới em. Em đến cũng chỉ để làm thủ tục thôi."

"Vậy em bày ra khuôn mặt khó chịu đó cho ai xem?"

Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái, "Em uống rượu mạnh, đầu óc choáng váng, người khó chịu rồi vẫn còn phải cười hì hì à?"

Sầm Cảnh cũng không tiếp tục vấn đề này, ngược lại còn ân cần hỏi: "Uống nhiều quá thì vào trong nghỉ ngơi, dầm mưa làm cái gì chứ?"

"Em đang đợi người."

"Đợi ai?"

"Hừ." Tiêu Chiến thấy phiền, muốn đuổi anh ta đi, "Anh bận thì anh cứ đi đi, mưa một chút như vậy cũng không chết người được."

Sầm Cảnh cúi đầu nhìn anh, một lúc lâu sau lại khẽ cười.

"Em thật là không thay đổi chút nào." Anh ta nói, "Lúc còn học ở trường, có lần em uống nhiều, cũng chạy ra ngoài rồi gặp mưa, còn trực tiếp ngủ một giấc ở bên hồ Lạc Hà, hại anh tìm em mất nửa ngày."

Tiêu Chiến đột nhiên sững sờ, môi run rẩy, ".... Cái gì cơ? Chuyện xảy ra khi nào?"

".... Có lẽ là nghiên cứu sinh năm thứ hai. Anh cũng không nhớ rõ, hình như là vừa mới khai giảng."

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình đập thình thịch.

"Lúc ấy em hình như lại cãi nhau với chú anh một trận, còn gây chuyện cả với anh, sau đó một mình chạy ra bên ngoài uống rượu. Hôm đó trời mưa rất lớn, anh đi khắp nơi tìm em, cuối cùng mới thấy em ở bên hồ Lạc Hà." Sầm Cảnh nhớ lại, trầm ngâm nói, "Lúc anh đến, em hình như cũng nằm trên chiếc ghế dài, còn có một học đệ tốt bụng đứng bên cạnh che ô cho em. Lúc ấy em đã say lắm rồi, không biết có làm gì doạ đến người ta không."

Nói xong, anh ta mới chú ý tới vẻ mặt của Tiêu Chiến. Người này giống như bị sét đánh, vẻ mặt ngây ngốc, toàn thân khẽ run lên.

Sầm Cảnh buồn bực hỏi: "Em làm sao vậy?"

".... Sao anh lại không nói với em?" Tiêu Chiến đột ngột đứng dậy, túm chặt lấy tay anh ta, "Sao từ trước đến giờ anh không nhắc đến chuyện này với em?! Em không hề nhớ gì cả.....!"

"Em phát điên cái gì vậy?" Sầm Cảnh bị phản ứng đột ngột của anh làm cho khó hiểu, cau mày nói, "Đây có phải là chuyện lớn gì không? Em uống nhiều nên quên thì quên đi! Đang êm đẹp lại gào cái gì chứ?"

Tiêu Chiến run run thả tay xuống, tâm trạng rối loạn. Anh không ngờ mình lại là con ma men đã cứu Vương Nhất Bác.

Sao lại là anh cơ chứ?.... Anh, anh làm thế nào mà quên được?

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng Tiêu Chiến không hề bận tâm đến chuyện này. Anh đẩy Sầm Cảnh, quay đầu chạy ra ngoài, nước mưa nện vào người anh rét buốt.

Sầm Cảnh sợ anh say rượu phát điên, vội vàng đuổi theo túm lấy tay anh, "Tiêu Chiến, em uống nhiều rồi thì đi vào! Đừng có ra ngoài gây chuyện nữa."

"Em không có...." Tiêu Chiến dùng sức giật ra, nhưng không được, "Buông tay ra! Em muốn, muốn đi tìm cậu ấy...."

"Tìm ai chứ? Không phải em đang đợi người sao? Người đấy đâu?"

Trong đầu Tiêu Chiến bây giờ chỉ còn có Vương Nhất Bác, không hề để ý tới anh ta, bị túm chặt thì bực tức quát: "Anh buông ra!"

Sầm Cảnh hoảng sợ, sắc mặt cũng trở nên khó coi, "Anh đúng là ăn no rửng mỡ mới quan tâm đến em."

"Đúng vậy, ai cần anh lo chứ?!" Men say của Tiêu Chiến đã leo lên tận đỉnh đầu, khiến huyệt thái dương cũng nhảy lên thình thịch, "Trước kia vốn không quan tâm đến em, bây giờ chia tay lại càng nên như vậy, cút đi!"

Sầm Cảnh tức đến mức muốn đánh người, "Em ---"

"Tiêu Chiến."

Phía sau truyền đến một tiếng gọi rất nhẹ, Tiêu Chiến sửng sốt, bộ dạng giương nanh múa vuốt cũng thu lại. Anh đột ngột quay người sang, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang cầm ô, đứng ở cách đó không xa nhìn anh.

Có lẽ là đã tìm anh khắp nơi, cho nên lồng ngực người nọ phập phồng, hơi thở cũng trở nên rối loạn.

Cậu nhìn anh, ánh mắt lại chậm rãi rơi trên người Sầm Cảnh, khẽ cau mày, "Anh và anh ấy...."

Không đợi cậu nói xong, Tiêu Chiến đã trực tiếp lao qua màn mưa lạnh giá, nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy cậu.

Vương Nhất Bác bị anh đột ngột lao vào, phải lùi ra sau nửa bước. Người trong lòng ướt sũng, cho dù giữa mùa hè cũng không có độ ấm.

Cậu hiển nhiên không phản ứng kịp, một lúc sau mới nâng tay ấn vào lưng Tiêu Chiến, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

".... Sao vậy?" Cậu cẩn thận hỏi.

Tiêu Chiến gục đầu vào vai cậu, hai tay gắt gao ôm lấy cổ cậu, gần như đem toàn bộ trọng lượng cơ thể giao cho cậu.

Anh không nhịn được nữa, hốc mắt nóng lên, một giọt nước mắt rơi xuống hõm vai Vương Nhất Bác.

".... Người kia, con ma men ngủ ở bên hồ đó." Tiêu Chiến lẩm bẩm bên tai cậu, ".... Là anh có đúng không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, bàn tay đang ôm anh cũng đột ngột siết chặt lại.

Cậu ngước mắt nhìn về phía Sầm Cảnh, người nọ có vẻ bất ngờ, nhưng rõ ràng là không muốn quan tâm đến chuyện của Tiêu Chiến nữa, chỉ khó chịu liếc nhìn bọn họ một cái rồi rời đi.

Trên con đường vắng lặng, chỉ còn bọn họ ôm nhau dưới cơn mưa mùa hạ.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi anh: "Sao anh nhớ ra được?"

Điều này lại khiến Tiêu Chiến khóc to hơn, cứ vùi mặt vào cổ cậu mà lắc đầu.

"Anh, anh không nhớ ra....." Anh nức nở nói, "Thật xin lỗi, anh uống, uống quá nhiều, một chút cũng không nhớ được, thật xin lỗi..... Sao anh có thể không nhớ ra em chứ? Sao anh có thể...."

Trái tim Vương Nhất Bác thắt lại, nhẹ nhàng giơ tay xoa lên gáy anh, "Không nhớ cũng không sao, đừng khóc."

Tiêu Chiến hít hít mũi, cố làm mình bình tĩnh lại, lúc này mới từ từ buông ra, đối mặt với Vương Nhất Bác.

Thấy mặt anh giàn giụa nước mắt, Vương Nhất Bác thở dài, có chút bất đắc dĩ, "Lần nào uống rượu quá nhiều cũng phải khóc sao? Giống như trẻ con vậy."

Nói xong, cậu lại vươn tay lau khoé mắt anh.

Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay cậu, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, "Cho nên, có phải em.... từ lúc đó đã bắt đầu để ý đến anh?"

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác run run, không trả lời.

Nhưng Tiêu Chiến không chờ được, anh bức thiết muốn biết đáp án, cho nên lắc mạnh cánh tay cậu, "Tiểu Bác.... Em nói cho anh nghe đi. Sao cái gì em cũng không chịu nói cho anh vậy? Em không nói cho anh, làm sao anh biết được...."

".... Lên xe trước đã." Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, lòng bàn tay Tiêu Chiến quá lạnh, "Lên xe trước đã, cả người anh đều ướt đẫm rồi."

Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

Vương Nhất Bác đành phải ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Đi thôi, anh muốn nghe, từ từ em sẽ nói cho anh nghe."

-

Vương Nhất Bác định đưa Tiêu Chiến về nhà rồi từ từ nói chuyện, nhưng Tiêu Chiến không chờ được, vừa lên xe đã liên tục ép hỏi cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhăn lại, dường như chỉ cần Vương Nhất Bác không nói là lập tức oà khóc.

Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào, đành phải lấy khăn giấy ra lau nước mưa cho anh, vừa nhẹ giọng nói: "Thật ra cũng không có gì để nói, những việc này cho dù anh không bao giờ biết, cũng không có gì khác biệt cả."

"Sao lại không?" Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ ửng, mũi cũng vậy, "Em thích anh, vẫn luôn thích anh.... Sao lại không nói cho anh biết?"

"Em nói cho anh như thế nào được chứ." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Lúc ấy anh... đã có bạn trai rồi."

Tiêu Chiến nghẹn họng, khốn khổ quay đầu đi, "Nhưng.... Nhưng mà năm ngoái chúng ta ở bên nhau, em cũng không nói với anh...."

"Nếu em nói cho anh, anh sẽ tiếp tục ở bên em sao?"

"Đương nhiên rồi!" Tiêu Chiến kích động, đôi mắt lấp lánh nước, "Nếu anh biết em đã thích anh lâu như vậy, nhất định anh ---"

"Nhưng em không muốn dùng tình yêu đơn phương của mình để ép buộc anh." Vương Nhất Bác nhìn anh, khàn giọng nói, ".... Em thích anh, quan tâm đến anh, đối xử tốt với anh, đều là chuyện của riêng em. Em không hi vọng anh biết những gì em đã trải qua, sau đó.... thương hại em."

Tiêu Chiến lại khóc, nước mắt tí tách rơi xuống, anh lắc mạnh đầu, nhào lên người Vương Nhất Bác, lại ôm chặt lấy cậu.

"Sao lại là thương hại chứ...." Anh nghẹn ngào thú nhận, "Anh chỉ cảm thấy rất may mắn, người đưa em trở về chính là anh, người em luôn thích chính là anh.... Sao lại có chuyện tốt như vậy chứ, anh... Anh rất vui vẻ, rất hạnh phúc...."

Nước mắt thấm ướt vạt áo Vương Nhất Bác. Giờ phút này cậu quá kích động, cuối cùng không kìm chế được nữa, vòng hai tay ôm anh thật chặt.

"Thật xin lỗi...." Tiêu Chiến lại xin lỗi cậu, "Trong chuyện này anh vẫn luôn lo được lo mất. Anh sợ em chỉ là nhất thời hứng khởi, sợ em cũng giống như người khác, rất nhanh sẽ rời xa anh, cho nên anh mới đẩy em ra."

"Nhưng anh.... Nhưng anh đã yêu em từ lâu rồi. Anh không thể quên được em. Tiểu Bác, anh rất thích, rất thích em...."

Anh ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt ướt át kia nhìn cậu, trong mắt ngập tràn tình ý chân thành.

"Vương Nhất Bác." Anh khàn giọng nói, "Ở bên anh có được không?"

"Xin em đấy, để anh yêu em, được không?"

Tại khoảng cách gần kề, Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ tình ý trong mắt Tiêu Chiến. Không còn là sự ôn nhu nhưng chứa đầy tình cảm phức tạp trước khi chia tay vào năm ngoái, bây giờ Tiêu Chiến dâng cho cậu một trái tim chân thành, thuần túy, lại bộc trực.

Nồng nàn như vậy, giống như muốn đốt cháy cậu.

Cậu cụp mắt, muốn mở miệng, nhưng lại không thể nào đáp lại được một chữ, ngược lại là giơ tay ôm lấy gáy Tiêu Chiến, trực tiếp nghiêng đầu hôn anh.

Tiêu Chiến vẫn còn căng thẳng, thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, trong lòng lại càng thêm hoảng loạn. Anh đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị nụ hôn này phong ấn trong cổ họng.

Môi họ dính vào nhau, Tiêu Chiến gần như lập tức phản ứng lại, ôm chặt lấy cậu mà say đắm đáp lại, môi lưỡi giao triền, giống như tưởng niệm những ngày xa cách, thân mật đến mức không thể tách rời.

Trong không gian kín của chiếc xe, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập mà ái muội, tiếng nước lách chách khiến người ta đỏ mặt. Bọn họ giống như ước gì có thể nuốt sạch cả hơi thở của đối phương, triền miên đến mức tiêu hao hết dưỡng khí. Tiếng mưa tí tách đập vào cửa sổ xe, giống như tạo ra cho bọn họ một góc bí ẩn, ở chỗ này, sẽ không có ai đến quấy rầy bọn họ yêu nhau.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới thở phì phò lui ra một chút, nụ hôn quá kịch liệt, khi tách ra còn dính theo một sợi chỉ bạc, lại bị Tiêu Chiến chớp mắt làm đứt.

Anh sờ lên đôi môi sưng đỏ của chính mình. Trước đây còn có thể cười tủm tỉm mà trêu chọc người ta, bây giờ lại cảm thấy xấu hổ, vùi đầu vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Anh dán vào ngực Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái, ấp úng nói: ".... Tiểu Bác, tim em đập nhanh quá."

Vương Nhất Bác ủ rũ thở ra, cảm thấy chính mình không nhịn được nữa, "Em.... Để em đưa anh về trước."

"Này.... Đợi đã." Tiêu Chiến ngã xuống trước ngực cậu, ngón tay vò góc áo cậu, "Em còn chưa trả lời anh mà."

Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn anh, một lát sau mới cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên môi anh một cái.

"Câu trả lời của em từ trước tới nay chưa từng thay đổi."

Cậu tựa cằm vào trán anh, rốt cuộc có thể quang minh chính đại nói cho anh biết ---

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

-

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy lái xe là một chuyện tra tấn người đến vậy, cả đoạn đường này, cậu đều nắm chặt tay Tiêu Chiến, còn phải cưỡng ép chính mình chú ý tình huống trên đường. Tuy rằng lái xe bằng một tay là một chuyện chẳng tốt lành gì, nhưng mà tha thứ cho cậu, cậu thật sự không muốn buông tay Tiêu Chiến, một phút cũng không.

Cho đến khi đi đến cửa nhà Tiêu Chiến, tay bọn họ vẫn chưa hề buông ra. Hành lang yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng Tiêu Chiến ấn mở mật mã.

"Tích tích" vài tiếng, cửa mở ra.

Gần như ngay sau khi vào cửa, Tiêu Chiến đã trực tiếp ôm lấy Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy cổ cậu mà hôn xuống.

Cánh cửa nặng nề khép lại, bọn họ thậm chí còn không kịp đổi giày, cứ như vậy ở huyền quan mà hôn đến triền miên.

Vương Nhất Bác lót tay ra sau eo anh, xoay người áp người lên cánh cửa, cau mày hôn sâu vào. Lưỡi bị Tiêu Chiến mút rất sâu, ngậm trong miệng phát ra tiếng tấm tắc, hơi thở của hai người đều nặng đến dọa người, giống như ngay sau đó sẽ đem đối phương ăn vào trong bụng.

Trong lòng Tiêu Chiến đều là cậu, căn bản không chờ được, bàn tay lập tức đi xuống thăm dò, chỉ dùng hai ba cái đã cởi xong quần Vương Nhất Bác, đầu ngón tay lạnh lẽo nâng niu vật cứng kia trong tay, nhẹ nhàng xoa nắn.

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, khẽ cắn lên môi dưới của anh một cái, ".... Không cần tắm rửa sao?"

"Tắm cái gì.... Anh không nhịn được." Tiêu Chiến gần như dán vào môi cậu thì thào, "Trước.... Ưm a, làm trước một lần đã...."

Bọn họ thậm chí còn không chờ được vào nhà, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy mông Tiêu Chiến, đẩy người lên, ôm tới bàn ăn bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, vừa hôn vừa cởi quần anh.

Hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc tương đối nghiêm túc, sơ mi trắng quần tây, còn thắt cả dây lưng, Vương Nhất Bác phải mất một hồi lâu mới cởi được dây lưng ra, sau đó chỉ cần dùng hai động tác là cởi được quần anh, để lộ ra cặp đùi trắng nõn mà ướt át.

Cậu hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến hai cái, sau đó cúi người hôn xuống, gác hai chân của anh lên, từ đầu gối một đường hôn liếm về phía trước.

Dương vật sớm đã thẳng tắp chào cờ, đỉnh vào quần lót, thoạt nhìn có vẻ không thoải mái. Vương Nhất Bác ân cần giúp anh cởi ra, dùng bàn tay dày rộng nắm chặt, cẩn thận tuốt lên xuống.

"Ưm a...." Tiêu Chiến ngửa cổ lên thở dài một tiếng, "Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, trực tiếp ngậm vào.

"A....!" Hạ thân đột nhiên rơi vào một vùng ẩm ướt và ấm áp, cả người Tiêu Chiến đều run lên, chật vật nói, "Đừng, bẩn lắm...."

Vương Nhất Bác cũng không ngại, vùi đầu ra sức mút, cổ họng đỉnh vào dương vật của Tiêu Chiến, cọ xát trong cuống họng, dịch thể chảy ra, tràn đầy hương vị tanh mặn, nhưng đây vật chứng chứng tỏ Tiêu Chiến vì cậu mà động tình.

"Ô ô...... Không được, a......"

Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi, dùng tay ấn lên đầu Vương Nhất Bác, ngón tay cắm vào trong tóc cậu, muốn đẩy cậu ra, nhưng lại không có sức lực.

Thật ra Vương Nhất Bác khẩu giao cũng không quen, nhưng cậu lại làm rất thành thật, gần như đem nguyên đồ vật của Tiêu Chiến nuốt vào, còn vừa ăn vừa giương mắt quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, đôi mắt hạ tam bạch nhìn qua, tràn đầy hormone giống đực, kích thích đến mức Tiêu Chiến càng cứng hơn, suýt chút nữa thì bắn ra.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thay đổi của anh, chậm rãi nhả ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên quy đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình đỏ đến mức sắp bùng nổ, "Bảo bối."

"Ừm, bảo bảo." Vương Nhất Bác lần đầu tiên gọi anh như vậy, "Bắn đi."

Tiêu Chiến bị tiếng gọi của cậu làm cho giật mình, khoái cảm từ trong xương xông thẳng lên đại não, gần như lập tức bắn ra.

Dương vật giật giật vài cái, bắn vào trong miệng Vương Nhất Bác, một ít còn bắn lên trên mặt cậu, từ trên sống mũi cao thẳng của cậu mà chậm rãi trượt xuống.

"Ô...." Anh bụm mặt, cực kì khó chịu, "... Lại bắt nạt anh."

Vương Nhất Bác nhả đồ vật ở trong miệng ra, lấy cốc nước bên bàn súc miệng, sau đó ôm anh dậy, đem người cuốn vào trong ngực.

"Có dịch bôi trơn không?" Cậu vừa hôn vừa mút má anh, giọng nói nhão nhão dính dính, "Em sợ làm đau anh."

Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng cậu, không cho cậu hôn, cả người vừa run lại vừa nóng.

".... Trong tủ đầu giường có đấy." Anh ấp úng, "Đi.... Đi lên giường đi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, lại nhẹ nhàng bế anh lên, hạ thân cứng ngắc cộm vào người anh, khiến cho mặt Tiêu Chiến càng thêm đỏ.

Cậu ôm người vào phòng, dịu dàng đặt lên trên đệm, lại lục lọi tủ đầu giường, rất nhanh đã tìm thấy lọ bôi trơn vẫn còn mới.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, "Mua khi nào vậy?"

"......" Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, chột dạ quay đầu đi, "Không biết."

Vương Nhất Bác liền ôm lấy anh, cúi đầu hôn anh, giọng nói nhẹ nhàng giống như nỉ non, "Xấu hổ cái gì chứ.....?"

Tiêu Chiến bị thanh âm của cậu gãi đến mức tim cũng ngứa ngáy, dương vật mới bắn không lâu đã không nhịn được lại ngẩng đầu.

Trong phòng không bật đèn, tối như vậy, nhưng anh dường như có thể nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác. Đôi mắt kia nhìn anh, giống như cái đêm hỗn loạn vào năm ngoái, thâm thuý đến mê người.

Đáng lẽ anh nên hiểu tình yêu này nặng trĩu và nồng đậm như thế nào từ sớm.

Sao bây giờ anh mới nhìn thấy chứ?

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của cậu, nụ hôn cứ kéo dài không ngừng, mặt lại càng thêm nóng bỏng, đến nhịp tim cũng được phóng đại trong bóng tối.

Vương Nhất Bác bóp dầu bôi trơn, đặt ngón tay ở huyệt khẩu, nhẹ nhàng xoa một chút.

Quá chặt, gần như không chen vào được. Lúc này cậu mới bất giác phát hiện ra Tiêu Chiến đang khẩn trương, đến cơ thể cũng run lên nhè nhẹ.

"Làm sao vậy?" Cậu ôm lấy anh, động tác cũng ngừng lại, ".... Sợ sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ôm chặt cậu, nhưng động tác lại e thẹn giống như cô gái nhỏ.

"Không biết vì sao.... Nhưng anh cảm thấy căng thẳng quá."

Anh lẩm bẩm, lông mi khẽ run run, môi dán vào vành tai Vương Nhất Bác.

"Giống, giống như đêm đầu tiên....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro