Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không muốn nói, ngoài lý do là cậu ăn nói vụng về, còn là vì, cậu cảm thấy cuộc đời của mình quá nhàm chán.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cậu vẫn luôn sống cùng Vương Tịnh Á. Cha cậu quanh năm ở nước ngoài, rất ít khi gặp mặt, nhưng cũng dễ gần hơn Vương Tịnh Á nhiều. Ông luôn luôn cười, có lẽ là bởi vì quá khó để gặp nhau, cho nên chỉ cần có cơ hội ở bên Vương Nhất Bác, ông đều cố gắng thoả mãn nguyện vọng của cậu.

Ban đầu, Vương Nhất Bác còn đưa ra một chút mong muốn của trẻ nhỏ, ví dụ như muốn có đồ chơi, muốn ăn đồ ăn vặt, muốn đi công viên giải trí.

Cha cậu đều giúp cậu thực hiện, nhưng phải lừa gạt Vương Tịnh Á, nếu không sẽ xảy ra những cuộc cãi vã rất căng thẳng, mà cha cậu từ trước đến giờ đều cãi không lại Vương Tịnh Á -- mỗi lần ông muốn khuyên Vương Tịnh Á đối xử với Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hơn một chút, Vương Tịnh Á đều nói: "Nó là do tôi sinh, tôi nuôi, anh có quyền gì mà xen vào?"

Cho nên dần dần, Vương Nhất Bác cũng không nói ra yêu cầu gì nữa.

Nhưng mà sự thật là như thế, bởi vì bọn họ không phải yêu nhau mới kết hôn, mà là vì thoả mãn nhu cầu của nhau, cho nên mới thoả thuận kết hôn.

"Đây là chuyện mà đến khi học cấp hai em mới biết." Vương Nhất Bác miêu tả ngắn gọn hoàn cảnh gia đình mình, "Thật ra mẹ em cũng không định giấu em. Từ nhỏ đến lớn, cha em đều không thường xuyên ở bên cạnh em, nhưng ông ấy đối xử với em rất tốt, thường xuyên gọi điện hỏi thăm em. Mẹ em không thích em quá thân thiết với ông ấy, cho nên sau này cũng dần dần cũng không liên lạc nữa."

Tiêu Chiến thực sự không hiểu: ".... Thoả thuận kết hôn? Vì sao phải thoả thuận kết hôn?"

"Mẹ em sinh ra trong một gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã không được coi trọng, cho nên ít nhiều cũng có oán hận ông bà ngoại." Vương Nhất Bác nói, "Bà ấy rất hiếu thắng, sau khi có cơ hội rời khỏi quê nhà thì luôn luôn nỗ lực công tác, từ tầng thấp nhất dốc sức đi lên, chính là vì muốn ra oai, giáng một cái tát vào mặt ông bà ngoại."

Thấy Tiêu Chiến vẫn có vẻ khó hiểu, Vương Nhất Bác mỉm cười, "Bà ấy chính là người như vậy. Hôn nhân trong mắt bà ấy cũng chỉ là một cuộc mua bán, điều kiện gia đình của cha em rất tốt, bản thân cũng ưu tú, nhưng lại theo chủ nghĩa độc thân. Sau này là bởi vì bà nội em bị bệnh nặng, trước khi mất muốn nhìn thấy ông ấy lấy vợ sinh con, cho nên mới tìm mẹ em để thoả thuận kết hôn."

Vương Tịnh Á không quan tâm đến tình yêu hay dục vọng. Một người đàn ông ưu tú có nhiều tài nguyên chắc chắn có thể giúp đỡ bà nhiều hơn, mà cha của Vương Nhất Bác nhìn trúng Vương Tịnh Á cũng chính là điểm này, cho nên mới lựa chọn bà.

Hai bên đều đạt được nhu cầu, cho nên cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Vấn đề duy nhất là ở chỗ, bà còn phải sinh cho người đàn ông kia một đứa con.

Con đường mà Vương Tịnh Á lên kế hoạch vốn không có đoạn này, nhưng nếu đã sinh, bà liền đưa ra một điều kiện, đứa nhỏ này phải mang họ của bà, do bà nuôi dưỡng, trở thành người ưu tú nhất trong lý tưởng của bà.

"Thời gian của bà nội không còn nhiều, không có cơ hội nhìn em trưởng thành, chỉ là hi vọng cha em có thể có một gia đình mới, bà nội mới có thể rời đi mà không có vướng bận gì. Cho nên cha em cũng không cự tuyệt lời đề nghị của mẹ em, dù sao thì ông ấy cũng không có hứng thú với việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ."

Tiêu Chiến càng nghe, lông mày nhíu lại càng sâu, cuối cùng thì không chịu được nữa, "Cho nên.... Mẹ em sinh ra em rồi nuôi dưỡng em, chính là vì.... thoả mãn ước mơ ưu tú của bà ấy?"

"Em cũng không biết." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, "Thật ra bà ấy chưa bao giờ đối xử tệ với em. Từ nhỏ đến lớn, bà ấy đều nuôi dưỡng em vô cùng cẩn thận, chỉ là sống như vậy.... thật sự rất mệt mỏi."

Vương Tịnh Á không yêu cậu sao? Hình như là yêu, dù sao thì công việc của bà bận rộn như vậy, nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ sự kiện trưởng thành nào của Vương Nhất Bác. Mỗi lần ở trường học có chuyện gì, bà đều là người đầu tiên liên hệ với giáo viên; mỗi lần Vương Nhất Bác ốm, bà đều canh giữ bên cạnh, chỉ sợ rời cậu ra một chút là có chuyện.

Nhưng kiểu yêu này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy... rất lạnh lẽo. Cậu luôn cảm thấy cái yêu của Vương Tịnh Á không phải là dành cho con mình, mà là yêu tác phẩm của mình.

Bà tỉ mỉ bồi dưỡng để có một tác phẩm hoàn mỹ không tỳ vết.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, từ trong mắt anh có thể nhìn thấy tràn ngập sự bi thương lẫn đau lòng, ướt dầm dề, khiến cho trái tim cậu cũng cảm thấy chua xót. Cậu không ngại đem mặt yếu ớt của chính mình bày ra cho anh xem, nhưng cậu sợ Tiêu Chiến sẽ vì như vậy mà thương hại cậu.

Vì thế, cậu không nói nữa, nhớ ra cái gì đó, còn cười cười bảo, "Trước kia không phải anh nói, tên của em là 'một nhà bác học đa tài' sao?"

Tiêu Chiến giật mình, "Anh, anh chỉ là thuận miệng bịa ra thôi...."

"Tuy rằng em chưa từng hỏi, nhưng có lẽ cũng chính là ý đó." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, "Dù sao thì em của bây giờ, ít nhất cũng giống như bà ấy mong muốn."

Ai ngờ Tiêu Chiến đột nhiên lại lắc đầu thật mạnh, lao tới, gắt gao ôm lấy cậu vào trong ngực.

".... Em không cần, không cần là nhà bác học đa tài." Tiêu Chiến vuốt ve lưng cậu. Anh chưa từng cảm thấy Vương Nhất Bác gầy đến vậy, "Tiểu Bác, là anh nói sai rồi, tên em nhất định không phải mang ý nghĩa này."

Vương Nhất Bác vỗ lưng anh, khẽ cười, "Vậy thì có ý gì?"

"....." Tiêu Chiến chậm rãi buông tay, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, "Là một 'Nhất Bác' mang đến cho người ta niềm vui."

Vương Nhất Bác ngây ngốc.

"Em không cần là nhà bác học đa tài." Tiêu Chiến nói, "Em chỉ cần là Nhất Bác mang niềm vui đến cho anh là đủ."

Thân mình Vương Nhất Bác cứng đờ, bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho không biết đáp lại như thế nào, nhưng cậu chưa bao giờ cự tuyệt được cái ôm của người này, sau một lúc lâu vẫn ngây ngốc nâng tay lên, muốn ôm lại.

Không ngờ Tiêu Chiến lại đột ngột đứng lên, đem mọi sự tốt đẹp thu lại, "Được rồi, đừng nghĩ đến những điều không vui đó nữa. Đêm nay em.... Đêm nay ngủ lại nhà anh nhé?"

Vương Nhất Bác sững sờ một lát, ấp úng: ".... Không được, em, em còn phải trở lại trường."

"Đừng trở về...." Tiêu Chiến hất cằm về phía ban công, "Mưa lớn như vậy, không có taxi đâu."

Bên ngoài vẫn mưa to tầm tã, không có dấu hiệu ngừng lại, nhưng thời gian vẫn còn sớm, mưa mùa hạ thường không kéo dài, cậu muốn đi về cũng không phải là vấn đề lớn lắm.

Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run, cậu biết nếu mình muốn chạy, chỉ cần đưa ra một lý do bất kì là có thể rời đi.

Mà Tiêu Chiến muốn giữ cậu thì phải tìm đủ loại lý do thích hợp.

Nhưng mà cậu không muốn nghe. Cậu không cần cơn mưa giữ cậu lại.

"Nếu không mưa thì sao?" Cậu khẽ hỏi.

Tiêu Chiến vô thức cắn móng tay, "A....?"

"Nếu trời không mưa, em có thể đi à?"

Tròng mắt Tiêu Chiến đảo một vòng, cố gắng tìm một cái cớ khác, cuối cùng thật sự không nghĩ ra được cái gì, lông mày nhíu lại, vươn tay túm chặt góc áo Vương Nhất Bác.

".... Trời không mưa, anh cũng không muốn để em đi." Anh gần như đang cầu xin cậu, "Anh chính là.... chính là không muốn em đi."

Có lẽ cảm thấy xấu hổ vì da mặt mình quá dày, Tiêu Chiến cúi đầu càng thấp, để lộ ra vành tai ửng hồng và một phần gáy trắng nõn.

Vương Nhất Bác hài lòng, mỉm cười, "Được."

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, mở to hai mắt nhìn cậu, ".... Em, đồng ý sao?"

"Vâng." Vương Nhất Bác bình thản hỏi, "Em ngủ ở đâu?"

"A, anh, anh đi thu dọn lại phòng dành cho khách!" Tiêu Chiến vui đến mức từ trên sô pha nhảy dựng lên, "Em cứ ngồi đi! À, cũng đến giờ cơm rồi. Em nghĩ xem ăn cái gì, để anh đặt cơm hộp!"

Thật khó có thể nhìn thấy bộ dạng cao hứng như vậy của anh, giống như con thỏ tung tăng nhảy nhót. Vương Nhất Bác nhìn, mặc dù đã tận lực khống chế, nhưng ý cười vẫn dâng lên trong đáy mắt.

Tiêu Chiến đi dọn dẹp phòng ngủ, Vương Nhất Bác lúc này mới lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình hiển thị 29 cuộc gọi nhỡ.

Một lát sau, màn hình sáng lên, lại thêm một cuộc điện thoại gọi đến.

Cũng may là cậu để chế độ im lặng.

Vương Nhất Bác nhìn chữ "mama" trên màn hình, không hề do dự đã trực tiếp từ chối, sau đó vào danh bạ chặn lại dãy số này.

Đây là lần thứ hai cậu chặn số của bà, lần đầu tiên là lúc ở Du thành.

Dường như mỗi lần ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu đều vô cớ nảy sinh ra dũng khí, có thể làm một số chuyện mà trước kia không dám làm.

Chuyện ăn cơm chiều bằng món gì cuối cùng vẫn là ném cho Tiêu Chiến, anh đưa vài lựa chọn, nhưng cái nào Vương Nhất Bác cũng nói "được", không có ý kiến, đều là dựa theo ý thích của anh, giống như lúc trước. Trước kia Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ xem ra Vương Nhất Bác cũng không phải vì dễ thương lượng nên mới vậy, mà là cậu thật sự không có ý tưởng gì.

Cậu vẫn luôn không có quyền lựa chọn, cho nên đã quen không lựa chọn cho chính mình.

Tiêu Chiến sầm mặt xuống, hỏi: "Em thích ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác: "Cái gì cũng thích."

"Không được." Tiêu Chiến nghiêm túc dạy dỗ, "Anh muốn em tự chọn món mình thích ăn, em nhất định phải chọn."

Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn rực rỡ sắc màu, cau mày lại.

"...." Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, "MacDonald có được không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, cười, "Em muốn ăn MacDonald à?"

"Vâng." Vương Nhất Bác khẽ đáp, "Mẹ em không cho phép em ăn cái này."

Tiêu Chiến: ".... Cho nên, em chưa từng ăn à?"

"Sau khi vào đại học thì có lén lút ăn rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Lần đầu tiên ăn còn cảm thấy rất vui vẻ."

Tiêu Chiến nghe xong, nhất thời không nhịn được, vươn tay xoa đầu cậu, lòng bàn tay mềm mụp, trái tim anh cũng vậy.

Vương Nhất Bác cũng không né tránh, cúi đầu tiếp tục xem thực đơn của MacDonald, đầu ngón tay trượt uống, dừng ở trên danh sách McFlurry.

"Tiêu Chiến." Rốt cuộc cậu cũng hỏi vấn đề đã khiến cậu thắc mắc hồi lâu, "Vì sao lại gọi McFlurry khi không có sốt cà chua?"

Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó cười thành tiếng, dựa vào bên cạnh bàn, cười khanh khách nhìn cậu, "Em đặt một cái đi, chút nữa ăn anh sẽ nói cho em."

Bữa cơm này thật sự rất thoải mái, tuy rằng bầu không khí như thế này không nên xuất hiện giữa lúc quan hệ của bọn họ lúng túng như bây giờ, nhưng thần kỳ chính là, bọn họ cũng không cảm thấy có bất cứ điều gì khó chịu, đều ăn ý không nói gì về điểm này.

Trước khi ngủ, Tiêu Chiến còn cố ý đưa người tới tận cửa phòng cho khách, khoảng cách ngắn như vậy còn lưu luyến chia tay, bất dắc dĩ nói "Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác cũng nể mặt, nhẹ giọng đáp lại: "Ngủ ngon, hôm nay.... Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến lắc đầu, cười xán lạn, "Mơ đẹp nhé."

Cánh cửa khép lại, chỉ cách một bức tường thôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đủ. Sớm biết thế này đã lấy lý do trong nhà không có ga trải giường mới, khiến Vương Nhất Bác phải ngủ chung với anh.

Anh nhìn cửa phòng đóng chặt, lại chậm rãi dán vào, nhẹ nhàng dụi đầu một chút.

"Tiểu Bác." Tiêu Chiến lén lút gọi cậu, ".... Ngày mai gặp."

-

Nhưng rất khó lấy lại tin tưởng. Rõ ràng là bọn họ ngủ dưới một mái nhà, nhưng ngày hôm sau Tiêu Chiến vẫn không thể nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Lúc anh tỉnh cũng không phải là muộn, vừa mở mắt ra đã hào hứng chạy đi tìm người, nhưng mà trong phòng trống rỗng, chăn đệm được thu dọn chỉnh tề, không hề có dấu vết dư thừa nào.

Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Tiêu Chiến khó tránh khỏi mất mát, ủ rũ cụp đuôi đi rửa mặt, lại đột nhiên phát hiện ra trên bàn ăn còn có một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa bò.

Anh đi qua, lại nhìn thấy một tờ giấy.

Không biết xé ra từ chỗ nào, cũng không được thẳng thớm, nhưng mà chữ viết của cậu lại rất ngay ngắn.

[Em có việc phải đi trước, nhớ ăn sáng nhé.]

Lời dặn dò cũng rất bình thường, nhưng lại xua tan được mây mù trong lòng Tiêu Chiến. Anh chạy về phòng lấy điện thoại, chụp ảnh chiếc bánh sandwich và hộp sữa, gửi qua cho Vương Nhất Bác.

[Cảm ơn bữa sáng của em! ^^]

Vốn cũng không chờ mong, không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời rất nhanh: [Không cần cảm ơn đâu.]

[Hôm nay em không đến bệnh viện, phải xử lý một chút chuyện với mẹ em.]

Tiêu Chiến không khỏi lo lắng, hỏi: [Có cần anh đi với em không?]

Nhưng gửi đi rồi lại cảm thấy quá đường đột, anh lấy thân phận gì mà đi cùng Vương Nhất Bác? Cho dù là bạn bè cũng không cần thiết, dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai mẹ con cậu.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác trả lời: [Không cần đâu.]

Tiêu Chiến đành phải gửi tới một cái đầu mèo đầy uỷ khuất.

Vương Nhất Bác: [Đừng lo, em cũng không phải là trẻ con.]

Tiêu Chiến cũng không định đến đó nói gì, chỉ là sợ Vương Nhất Bác cứ ngây ngốc đứng im một chỗ cho mẹ đánh.

Nhưng Tiêu Chiến lo lắng không phải là không có đạo lý, Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã kéo số của mẹ ra khỏi danh sách chặn, sau đó ngay lập tức nhận được điện thoại của bà, cùng một đống lời chửi rủa ập xuống.

Cậu đương nhiên không cãi lại, cuối cùng cũng chỉ an ủi Vương Tịnh Á bình tĩnh một chút, tìm một chỗ rồi cùng nhau nói chuyện.

Nhưng mà quá trình nói chuyện vẫn như vậy, Vương Tịnh Á chỉ trích cậu, nói rằng cậu đã phụ sự mong đợi của bà, làm uổng phí sự chăm chút của bà, bảo cậu không cần làm công việc không có tương lai này mà lãng phí thời gian.

Vương Nhất Bác khẽ khẽ thở dài, bất lực nói: "Nhưng con không muốn làm luật sư."

"Con đã học bốn năm rồi, bây giờ lại nói với mẹ rằng không muốn làm luật sư?" Vương Tịnh Á tức giận nói, "Mẹ lăn lê trong cái ngành này nhiều năm như vậy, còn không phải là muốn trải đường cho con sao?! Mẹ đã cất công bồi dưỡng con, đem mọi tâm huyết đặt hết lên người con, bây giờ con lại nói với mẹ là con không muốn?!"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, "Con cũng không muốn mẹ chăm chút con như vậy, đó cũng không phải là điều mà con muốn."

"Vậy con muốn cái gì? Làm một bác sĩ thú y vô dụng, ở trong một cái bệnh viện nhỏ xíu chăm sóc chó mèo à?" Lông mày Vương Tịnh Á tức giận đến mức dựng thẳng lên, "Vương Nhất Bác, con đừng có khiêu khích điểm mấu chốt của mẹ. Từ nhỏ đến lớn mẹ dạy dỗ con như thế nào? Trước kia con không như vậy, có phải con ở Yến Bình đã giao du với đám người không đứng đắn, cho nên mới biến thành cái dạng này không?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: ".... Con không có người bạn nào không đứng đắn."

"Được rồi, đừng nhiều lời nữa." Vương Tịnh Á nhìn điện thoại, lại có tin nhắn tới, "Mẹ tới Yến Bình vốn là đi công tác, không rảnh để đôi co với con. Nếu con từ bỏ nghề luật sư, vậy cũng được, sau khi tốt nghiệp thì cút về Lạc thành cho mẹ, đừng ở bên ngoài khiến mẹ mất mặt!"

Nói xong, bà cũng không có cậu cơ hội phản bác, trực tiếp xách túi rời đi.

Vương Nhất Bác không cãi lại, lẳng lặng nhìn bóng lưng bà, có lẽ là thói quen, cho nên trong lòng không hề có một tia gợn sóng.

Trên người vẫn mặc quần áo của Tiêu Chiến, có chút không hợp. Buổi sáng cậu đã trở về ký túc xá, đem quần áo ướt ngày hôm qua giặt sạch, nhưng cái đang mặc trên người lại không nỡ đổi, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu luôn cảm thấy quần áo này mang theo mùi hương cơ thể của Tiêu Chiến.

Nhàn nhạt, là hương vị mà cậu rất quen thuộc.

Nhưng cho dù luyến tiếc, cũng không thể biến thái mà cất giấu quần áo của người ta. Đêm nay tắm rửa xong, cậu liền đem quần áo đi giặt rồi hong khô, chuẩn bị ngày mai trực tiếp trả lại cho Tiêu Chiến.

Nhưng mà ngoài dự đoán của cậu, Tiêu Chiến lại không tới.

Đôi khi Tiêu Chiến đến trễ một chút, nhưng thường sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Nhân lúc rảnh rỗi, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, định hỏi Tiêu Chiến xem hôm nay có phải có việc gì không, nhưng mở Wechat ra rồi lại dừng lại.

.... Dường như cậu đặc biệt để ý tới chuyện anh có thể tới hay không.

Thật ra Tiêu Chiến không tới không phải là chuyện rất bình thường sao? Chim tuy rằng gửi nuôi ở chỗ này, nhưng vết thương ở cánh đã khỏi từ lâu. Tiêu Chiến không phải không nghề nghiệp, công việc lúc nào cũng bận rộn, sao có thể cả ngày nhàn rỗi mà chạy tới đây chứ?

Bởi vậy, Vương Nhất Bác cũng thuyết phục chính mình, nhắc nhở mình đừng quá chờ mong, đừng coi việc này là chuyện hiển nhiên.

Sau đó chăm chỉ làm việc, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn một chút, cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ tan tầm, lúc này cậu mới rảnh rỗi, chạy đến nhìn con chim sẻ trắng.

Con chim sẻ nhỏ như chiếc bánh bao, trắng trắng mềm mềm, rất đáng yêu. Vương Nhất Bác chọc vào một cái, thì thầm gọi nó: "Tiểu Tiêu."

Con chim trắng nghiêng đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, lại gọi một tiếng: ".... Tiểu Tiêu."

Điện thoại đột nhiên rung lên, Vương Nhất Bác vội vàng móc ra xem, đúng là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: [Em đang ở đâu? Cho anh xem con chim đi.]

Vương Nhất Bác buồn cười, trực tiếp nâng điện thoại lên chụp ảnh con chim sẻ.

Tiêu Chiến nhắn lại: [Chậc.]

Vương Nhất Bác: [?]

Tiêu Chiến: [Không sao cả ^^ Chỉ là nhớ em thôi.]

Vương Nhất Bác: [.....]

Cậu xoa xoa vành tai nóng bỏng, ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi: [.... Công việc hôm nay rất bận sao?]

Tiêu Chiến: [Đúng vậy, còn có một tiệc xã giao, phiền muốn chết.]

Tiêu Chiến: [Em đã ăn cơm chưa? Đi ăn cơm trước đi, bên anh cũng chuẩn bị khai tiệc, có lẽ không trò chuyện được nữa.]

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút mất mát, nhưng vẫn phải đồng ý: [Vâng, ăn nhiều đồ ăn vào, uống rượu ít thôi.]

Tiêu Chiến: [Được^^]

Vương Nhất Bác cất điện thoại, liếc nhìn thời gian thì cũng vừa lúc tan tầm.

Cậu thay áo blouse trắng, thu dọn lại một chút, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Hà Mỹ Nga hôm nay không trực đêm, nhưng lại không vội vã, còn bị một y tá khác kéo lại, hưng phấn trò chuyện.

"Không ngờ Sầm Cảnh thật sự muốn quay bộ phim này, em rất thích! Em chính là fan nguyên tác!" Y tá kia hưng phấn nói, "Anh ấy là nam chính trong lòng em a a a!"

Hà My Nga có vẻ cũng rất thích Sầm Cảnh, lại cầm điện thoại xem qua nguyên tác mà y tá kia vừa nhắc đến, "Cuốn tiểu thuyết này chị cũng nghe qua rồi, tác giả là .... Sean? Là người ngoại quốc à?"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì ngẩn người.

Y tá kia bị cô chọc cười, "Cái gì chứ, đó là bút danh mà! Người Trung Quốc, người Trung Quốc nha!"

"Ừm, các chị vừa nói cái gì vậy?" Vương Nhất Bác hiếm khi tham gia vào cuộc chuyện trò, ".... Sầm Cảnh muốn diễn vai nam chính trong tiểu thuyết của Sean sao?"

Y tá gật đầu, "Đúng vậy, tin tức mới truyền ra, nói là đêm nay có tiệc tối, tình cờ chụp được ảnh Sầm Cảnh và đạo diễn ăn cơm cùng nhau."

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, theo bản năng móc điện thoại ra, muốn nhắn tin hỏi Tiêu Chiến một chút, nhưng lại không thể gửi đi.

Cậu nên hỏi cái gì bây giờ? Đây chỉ là quan hệ công việc bình thường, có cái gì mà hỏi chứ?

Nhưng trong lòng lại giống như có mụn nhọt, một chút cũng không thoải mái.

Vương Nhất Bác giãy giụa hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ, khoá điện thoại bỏ đi.

Cậu về thẳng trường học, tuỳ tiện giải quyết bữa cơm ở căng tin. Giả vờ như không thèm để ý, nhưng lại không nhịn được mà lên mạng tìm tòi một số tin tức liên quan, tuy nhiên, ngoại trừ một vài bức ảnh mờ ảo và một ít văn án thì không thấy gì nữa.

Cơm chiều cũng không ăn được mấy miếng, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn, chỉ ôm điện thoại lướt Weibo và Wechat, nhìn giao diện trò chuyện với Tiêu Chiến hồi lâu vẫn không biết nên mở miệng như thế nào.

Đang hụt hẫng, lại thấy màn hình nhảy lên một dòng chữ, là Tiêu Chiến vừa vặn gửi tin nhắn tới.

[Mệt mỏi quá a.]

Vương Nhất Bác sửng sốt, lập tức trả lời: [Sao vậy?]

[Anh không muốn phải xã giao....]

Tiêu Chiến gửi tới biểu tượng một cái đầu mèo đầy nước mắt.

[Tiểu Bác, 10 phút nữa em gọi điện thoại cho anh, để anh lấy cớ rời đi có được không?]

Vương Nhất Bác không chút do dự đã đồng ý.

10 phút này, cậu gần như là đếm từng giây một, vừa đến là trực tiếp gọi điện thoại qua. Chuông reo vài tiếng mới có người nhận, phía bên Tiêu Chiến rất ồn, chỉ cần nghe tiếng cũng có thể tưởng tượng được bữa tiệc này linh đình đến mức nào.

Chỉ nghe thấy Tiêu Chiến cười nói: "Ừm? Bảo bối, sao vậy, nhớ anh à?"

Vương Nhất Bác nghẹn họng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

"A? Nghiêm trọng vậy sao? Để anh về rồi xem nhé." Không ngờ Tiêu Chiến lại một mình diễn tiếp, "Em đừng lo, anh sẽ về ngay lập tức, đợi anh."

Vương Nhất Bác cười, "Lo cái gì?"

Tiêu Chiến tiếp tục ông nói gà bà nói vịt, "Được được, anh về ngay mà, đừng khóc, đừng khóc nữa --"

Cứ lảm nhảm dỗ dành vài câu, đầu bên kia dường như cũng yên tĩnh hơn nhiều, có lẽ là đã thoát ra khỏi bữa tiệc.

Vương Nhất Bác đang nghĩ xem có cần ngắt điện thoại hay không, lại nghe thấy Tiêu Chiến rên rỉ nói: "Anh uống rượu rồi, làm sao bây giờ, không được lái xe...."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, người kia lại tiếp tục l: "Ở đây cũng không gọi được người lái thay, xa quá.... Ừm, bảo bối tới đón anh có được không?"

Vương Nhất Bác cũng không có cách nào, chỉ có thể cười nhẹ vài tiếng.

Nhưng cũng bởi vì cậu không trả lời, cho nên Tiêu Chiến không dám làm loạn nữa, lập tức khôi phục lại bình thường, "Được rồi.... Anh ra ngoài rồi, vừa rồi là trêu em thôi...."

"Gửi địa chỉ cho em đi." Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh, "Em tới đón anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro