Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào phòng, Tiêu Chiến đã trực tiếp ngã xuống sô pha, hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

[Anh về tới nhà rồi.]

Bất ngờ là người nọ trả lời rất nhanh: [Được, anh nghỉ ngơi sớm một chút.]

Tiêu Chiến ôm điện thoại, không biết có nên tiếp tục trò chuyện không.

Tuy rằng ngoài miệng anh nói muốn Vương Nhất Bác đưa về, nhưng cũng không đành lòng làm phiền người ta, dù sao cũng đã lăn lộn cả buổi tối rồi, cho nên chỉ đi cùng nhau tới cổng trường là tự mình bắt xe về nhà.

Nhưng cho dù có đi cùng nhau một đoạn đường như vậy, anh cũng rất vui vẻ. Buổi tối, trên con đường lớn của đại học Yến đều là các cặp tình nhân đi dạo. Cùng Vương Nhất Bác chậm rãi tản bước, cũng làm cho anh có ảo giác đang cùng cậu trải qua tình yêu thời sinh viên.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được gửi qua tin nhắn kia: [Ngày mai em vẫn đi làm chứ?]

Vương Nhất Bác: [Có.]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình, cười ngây ngô.

[Được, ngày mai gặp!]

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến dậy thật sớm, sau khi xuống lầu giải quyết bữa sáng, anh lại thuận tay gọi hai ly cà phê mang đi, một cho Vương Nhất Bác, một cho chị y tá ở quầy lễ tân.

Chị y tá cũng chưa từng thấy ai đến bệnh viện thú cưng mà ân cần như vậy, dường như muốn ăn vạ ở đây cả ngày. Thường xuyên qua lại, Tiêu Chiến cũng biết tên cô, là Hà Mỹ Nga, còn lớn hơn anh mấy tuổi, cho nên trực tiếp gọi người ta là chị.

Chỉ là vết thương của con chim sẻ đã khôi phục rất tốt, không cần nằm viện nữa, Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem có muốn nhận nuôi nó hay không.

Anh đứng bên lồng sắt trêu chọc nó một lát, lại quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Anh còn chưa đặt tên cho nó đâu. Theo em, gọi như thế nào thì hay nhỉ?"

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao Tiêu Chiến đến cái này cũng muốn hỏi mình, nhưng cậu không có ý tưởng gì: "Anh tự nghĩ đi."

"Anh không nghĩ ra." Tiêu Chiến nhất định bắt cậu nghĩ, "Anh đặt tên tệ lắm, con lúc trước nuôi cũng chỉ gọi là tiểu Bạch, thật ngu ngốc."

Vương Nhất Bác cười, "Vậy thì gọi là tiểu Bạch."

"Cái gì chứ, không thể để bọn nó có tên giống nhau." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Mỗi con chim đều có đặc điểm riêng."

Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói vậy thì không đành lòng chiếu lệ nữa, khoanh tay nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"Tiểu Tiêu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, hơi sửng sốt, "Hả?"

"Con chim anh nuôi phải mang họ Tiêu." Vương Nhất Bác nói, "Vậy thì cứ gọi nó là 'tiểu Tiêu' thôi."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hai má cũng ửng hồng, mím môi nói: "Được a.... Em gọi, gọi thêm một lần đi?"

Vương Nhất Bác khó hiểu, lại gọi con chim: "Tiểu Tiêu."

Tiêu Chiến nghe xong, đến xương cốt đều mềm nhũn, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác với nụ cười đặc biệt vui vẻ, "Ừm!"

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, mất tự nhiên sờ sờ gáy, đỏ mặt nói: ".... Con chim không có vấn đề gì, hôm nay anh có thể mang về. Em đi khám bệnh đã."

Nói xong liền bỏ đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu bỏ đi, cười ngây ngô, thầm nghĩ tiểu Vương nhà chúng ta cũng không chịu nổi sự trêu chọc.

Vừa lúc Hà Mỹ Nga cũng đến đây xem xét tình hình của mấy con vật đang nằm viện, thấy anh vẫn chưa đi, lại thuận miệng hỏi: "Nó có thể xuất viện, hôm nay em mang nó đi chứ?"

Tiêu Chiến vốn cũng cảm thấy đã ổn rồi, nhưng lại nghĩ, nếu đem con chim về, anh không còn lý do gì để chạy tới tìm Vương Nhất Bác, cho nên lại lập tức lắc đầu.

"Không đâu, em không mang nó theo đâu."

Hà Mỹ Nga buồn bực hỏi: "Không phải em muốn nuôi nó sao?"

"Vâng, nhưng gần đây em... gần đây em thật sự rất bận, không có thời gian chăm sóc nó." Tiêu Chiến thuận miệng bịa lý do, "Em gửi nó ở đây đi, thỉnh thoảng tới nhìn nó là được rồi."

Hà Mỹ Nga ồ một tiếng, hoàn toàn không nghi ngờ gì một người cả ngày đều chạy tới xem chim thì có thể bận bao nhiêu.

"Vậy cũng được, dù sao bọn chị chắc chắn sẽ chăm sóc chu đáo, điều này thì em có thể yên tâm."

"Yên tâm, yên tâm chứ." Tiêu Chiến cười với cô, "Nhất định rất yên tâm."

Để con chim ở nơi này, Tiêu Chiến cũng không phải chạy qua chạy lại. Cho dù thật sự là bận, cũng có thể mỗi ngày đến bệnh viện thú cưng kiểm tra một lát, gọi một cách hoa mỹ là xem chim.

Hà Mỹ Nga lúc này mới phát giác ra có gì đó không thích hợp, trêu chọc anh: "Em ngày nào cũng chạy qua chạy lại ở chỗ này, ai không biết còn tưởng rằng  người em thích ở đây đấy."

Tiêu Chiến dựa vào sô pha, lén lút nhìn xem Vương Nhất Bác đang ở đâu, nghe thấy vậy thì thản nhiên thừa nhận, "Đúng vậy."

Hà Mỹ Nga sửng sốt, "Hả?"

"Ha ha." Tiêu Chiến giả ngu, "Chị Hà, chị nhìn thấu nhưng cũng không thể nói toạc ra chứ."

Hà Mỹ Nga kinh ngạc che miệng lại, ".... Là cô bé nào thế?"

"Hả---" Tiêu Chiến tiếp tục giả vờ, "Lúc nào em tỏ tình thành công sẽ thông báo cho chị."

Hà Mỹ Nga cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ gật đầu, nhưng lại không phát hiện ra Tiêu Chiến đặc biệt chú ý tới y tá hay bác sĩ nào.

Ngoại trừ -- chậc, chắc là, không phải đâu nhỉ?

Cô nhìn Tiêu Chiến đang chú ý dõi theo Vương Nhất Bác, cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Tuy rằng ở bệnh viện thú cưng không có việc gì ngoại trừ chơi với chim và chó, chẳng có gì thú vị, thời điểm Vương Nhất Bác đi làm thường rất bận, không có thời gian rảnh để quan tâm tới anh, nhưng Tiêu Chiến thật sự thích nhìn bộ dạng của cậu khi làm việc. Tại sao chiếc áo blouse trắng bình thường, mặc lên người cậu lại đẹp như vậy chứ? Không những dáng người rất thẳng, còn làm người ta cảm thấy đặc biệt an toàn.

Hơn nữa Vương Nhất Bác đối xử với các động vật nhỏ rất dịu dàng, mỗi lần nhìn thấy cậu trấn an những con mèo con chó nhỏ bị thương, Tiêu Chiến đều không khỏi mềm lòng, cảm thấy Vương Nhất Bác mới chính là con chó nhỏ cần được ôm ấp vỗ về.

--

Hôm nay, Tiêu Chiến đến bệnh viện thú cưng kiểm tra như thường lệ, lại đụng phải thời tiết xấu.

Anh vừa mới lái xe ra ngoài, trời đã mưa như trút nước. Mưa mùa hè luôn đáng sợ, giống như cánh cổng bầu trời mở ra để đổ nước xuống, tầm mắt bị nước mưa làm cho mờ mịt, cho dù đã mở cần gạt nước, cũng không thể nhìn được rõ đường.

Lần trước bị đâm xe đã cho anh một bài học, cho nên anh lái xe rất cẩn thận, mất nửa ngày mới tới cổng bệnh viện.

Lúc chuẩn bị xuống xe, Tiêu Chiến lục lọi trong xe hồi lâu, nhưng phát hiện ra mình không mang theo ô.

Mưa quá lớn, tuy rằng chỉ có một đoạn đường ngắn, nhưng có lẽ vừa ra ngoài đã ướt đẫm. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, lại chờ ở trong xe, gửi tin nhắn Wechat cho Vương Nhất Bác.

[Mưa lớn quá, anh lại không mang ô. Em có thể ra đón anh được không?]

Lại sợ cậu cảm thấy phiền, nên cố ý nói thêm một câu: [Anh đã đến bãi đỗ xe bên cạnh bệnh viện rồi! ^^]

Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, có lẽ cậu ấy đang bận.

Tiêu Chiến thở dài, đợi vài phút, vẫn không thấy người nọ có phản ứng gì, đành chấp nhận mở cửa xe, ôm đầu chạy ra ngoài.

Mưa thật sự rất lớn, nện vào người anh lạnh buốt, chỉ một lát mà quần áo anh đều ướt đẫm, tóc mái bị nước mưa đè xuống, bết vào trên trán.

Tiêu Chiến vừa chạy vừa chửi thầm, không biết bộ dạng của mình lúc này chật vật đến mức nào, nhưng chưa đến cổng bệnh viện, anh đã bị hai người đứng cạnh cửa thu hút.

Cũng không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là người mặc áo blouse trắng rất dễ nhận ra.

Tiêu Chiến không khỏi chậm bước chân, tuỳ tiện lau nước mưa trên mặt, nhìn thật kỹ lần nữa, đúng là Vương Nhất Bác.

Còn chưa kịp nhìn xem người đứng đối diện với Vương Nhất Bác là ai, đã thấy người nọ đột ngột giơ tay lên, hung hăng cho Vương Nhất Bác một cái bạt tai.

Tiêu Chiến sợ đến mức choáng váng, điên cuồng lao tới, ôm lấy Vương Nhất Bác, kéo người này lùi ra sau nửa bước. Sau đó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng hét lên với người đối diện, "Chị là ai vậy? Tại sao lại đánh người?!"

Hét xong rồi lại quay qua, kéo vai Vương Nhất Bác, cẩn thận xem xét bên mặt vừa bị đánh của cậu. Cũng không biết người nọ dùng sức mạnh như thế nào, nửa bên mặt của Vương Nhất Bác đã sưng lên, trên đó còn có dấu tay đỏ bừng.

Tiêu Chiến đau lòng muốn chết, lông mày gắt gao nhíu chặt lại, giơ tay lên muốn sờ, nhưng lại bị Vương Nhất Bác túm được, kéo sang bên cạnh.

"Sao mưa thế này cũng đến đây?" Vương Nhất Bác nắm tay anh, lòng bàn tay rất lạnh, khiến cậu không nhịn được siết chặt ngón tay, "Cả người đều ướt sũng rồi."

Tiêu Chiến làm sao có thể quan tâm đến chuyện này, thậm chí còn không có tâm trạng để suy nghĩ về cái người  ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm tinh tế, thoạt nhìn cũng không đoán ra tuổi, nhưng nếp nhăn trên khoé mắt có thể nói cho Tiêu Chiến, người này không trẻ lắm, anh có thể gọi là dì.

Trong lòng còn tức giận, Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, hỏi cậu: "Chị gái này là ai? Tại sao lại đánh em? Em cũng thật là, sao cứ đứng yên để người ta đánh chứ? Không tức giận gì sao?"

Giọng nói không hề thu liễm lại, thậm chí còn ước gì người kia cũng nghe thấy.

Nhưng không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, người nọ đã lên tiếng trước, "Chào cậu, tôi là mama của Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến sửng sốt, vẻ mặt cứng đờ lại.

"Xin hỏi cậu là ai?" Vương Tịnh Á dùng từ rất khách khí, vẻ mặt cùng ngữ khí đều không có một chút ấm áp, đôi mắt nhìn thẳng tắp, giống như muốn xuyên qua thân thể của người đối diện.

Tiêu Chiến làm sao biết được người này lại là mẹ của Vương Nhất Bác, chút khí thế có được liền héo rũ, nhưng trong lòng không thoải mái, túm chặt tay Vương Nhất Bác, nghĩ thế nào cũng phải thay cậu nói một hai câu.

"Chào dì, con là.... Con là bạn của Nhất Bác." Tiêu Chiến lạnh lùng nói, "Xin lỗi dì, vừa rồi con sốt ruột, giọng điệu cũng không đúng, nhưng cho dù thế nào, dì cũng không nên ở trước mặt người ngoài mà đánh cậu ấy như vậy. Có chuyện gì, không thể bình tĩnh nói được sao?"

Vương Tịnh Á nhếch môi, rõ ràng là đang cười, nhưng lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, "Tôi không cảm thấy mình dạy dỗ con của mình thì có vấn đề gì. Nhưng thật ra là cậu, mẹ cậu không dạy cậu là không được nhúng tay vào chuyện nhà người khác à?"

Tiêu Chiến cứng người, "Dì...."

Vương Nhất Bác cau mày, lúc này mới lên tiếng cắt ngang lời bọn họ, "Mama, chuyện này không liên quan gì đến anh ấy."

"Tại sao lại không liên quan đến anh!" Không biết tại sao, Tiêu Chiến lại trở nên cáu kỉnh, hất cằm trừng mắt nhìn Vương Tịnh Á, "Nhất Bác của chúng ta ngoan như vậy, có thể phạm phải sai lầm lớn gì? Còn tới mức muốn động tay động chân. Dì dựa vào việc mình là mẹ của cậu ấy, cho nên bắt nạt cậu ấy sao!"

Sắc mặt Vương Tịnh Á càng khó coi, chán ghét nói: "Vương Nhất Bác, con quen với loại bạn bè như thế này ở nơi nào thế? Một chút lễ phép cũng không có!"

Tiêu Chiến giơ tay ngăn không cho Vương Nhất Bác nói chuyện, tiếp tục hét lên: "Dì muốn giảng giải chuyện lễ phép sao? Con trai dì đã hơn hai mươi tuổi rồi, dì còn lấy cách hành xử với trẻ con mà đối phó với cậu ấy. Còn nữa, đừng cho là con không biết trước đây dì ép buộc cậu ấy như thế nào. Khi đó con không quản được, nhưng hôm nay gặp được rồi, con nhất định phải quản. Dù sao thì có con ở đây, dì đừng hòng nghĩ đến việc bắt nạt cậu ấy!"

Vương Tịnh Á vốn đã kìm nén cơn tức giận của mình, không muốn so đo với người trẻ, nhưng Tiêu Chiến như vậy chính là loại người mà bà ghét nhất. Bà cau mày, không thể nhịn được nữa, trách mắng: "Đúng là đồ điên! Vương Nhất Bác, theo mama về!"

Nói xong liền kéo cánh tay Vương Nhất Bác, muốn đưa cậu rời đi.

"Ai muốn đi theo dì chứ!" Tiêu Chiến không đồng ý, trực tiếp kéo chặt cánh tay Vương Nhất Bác, túm người chạy đi.

Cái túm này của Tiêu Chiến rất đột ngột, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại đã chạy theo ra ngoài, cái ô cầm trong tay không chắc, rơi xuống mặt đất, nhưng bọn họ cứ như vậy mà vọt vào màn mưa.

"Cậu ---!" Vương Tịnh Á chưa từng gặp người xằng bậy như vậy, tức điên lên, "Vương Nhất Bác, con quay lại đây!"

Dường như cực kỳ sợ Vương Nhất Bác sẽ chạy về, Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt tay cậu, quay đầu lại phía cậu mà hét lên: "Đừng quan tâm tới bà ấy!"

Nhưng rõ ràng, Tiêu Chiến có lo lắng cũng dư thừa, bởi vì từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác đều không biểu hiện ra một chút kháng cự nào đối với anh.

Bọn họ cùng nhau chạy ra xe Tiêu Chiến, cửa xe đóng lại thật manh, mang theo cả đất và mưa, khiến ghế dựa cũng trở nên ướt át, nhưng Tiêu Chiến thực sự sốt ruột, dường như muốn mang theo Vương Nhất Bác chạy trốn, trên mặt vẫn còn nước chảy xuống, nhưng đã vội vàng khởi động xe.

Đột nhiên, bên má ngứa ngứa, Tiêu Chiến dừng lại thở hổn hển, lúc này mới bình tĩnh một chút.

Anh quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang nhẹ nhàng lau vệt nước trên mặt anh.

"Cứ lau một chút đi." Cậu khẽ nói, "Mẹ em sẽ không đuổi theo đâu."

Tiêu Chiến lúc này mới thả lỏng, tùy tiện lau mặt, vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ như vậy, bây giờ lại lúng túng, sờ sờ mũi nói:

"... Anh như vậy, có phải là cực kỳ ngốc hay không? Có gây phiền toái cho em không?"

Vương Nhất Bác im lặng đưa khăn giấy cho anh, nhưng không trả lời.

Tiêu Chiến thấy cậu không nói lời nào, lại có chút hối hận. Dù sao thì người nọ cũng là mẹ của cậu, anh lại nói năng lỗ mãng như vậy, còn không phân trần gì mà đã kéo người đi, thật sự quá trẻ con!

Rõ ràng là anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

".... Thật xin lỗi a." Anh nhỏ giọng nói, "Nhưng anh nhìn thấy bà ấy đánh em, liền không nhịn được nữa. Trước đây anh đã nghe em kể, em từng vì mẹ mình mà.... muốn tự sát, cho nên anh càng...."

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu, không ngờ vẻ mặt Vương Nhất Bác lại hết sức dịu dàng, hai mắt kia nhìn lại đây, mềm mại giống như ánh sáng ấm áp.

Đôi môi Tiêu Chiến run rẩy, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch.

"Không sao cả." Vương Nhất Bác lúc này mới nhẹ giọng trả lời anh, ".... Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến lắc đầu thật mạnh, ngây ngô cười nói: "Cả người đều ướt rồi, đến nhà anh thay quần áo nhé."

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, "Em...."

"Đi thôi đi thôi!" Anh mặc kệ, không quan tâm nhiều như vậy, dù sao người cũng lên xe rồi, cứ  trực tiếp nhấn chân ga, "Cũng may quần áo của em vẫn còn ở chỗ anh. Em như thế này thì làm sao đi làm được."

Vương Nhất Bác có nhiều lý do hơn cũng vô dụng, xe đã ra khỏi bãi đỗ xe, cậu bật cười, đành thuận theo mà dựa lưng vào ghế.

--

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tới nhà Tiêu Chiến, còn lớn hơn so với cậu tưởng tượng, cũng khá sạch sẽ. Nhưng Tiêu Chiến ở một mình, hiển nhiên không quan tâm nhiều đến việc ngăn nắp, rất nhiều đồ vật là tùy tiện ném ra.

Trong phòng ngủ lại càng bừa bộn, vài món quần áo vứt lộn xộn trên giường, trên bàn viết cũng đầy những mẩu giấy nhỏ.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, nhưng anh như thế nào thì Vương Nhất Bác cũng không phải không biết, cứ mặc kệ đi.

"Mau đi tắm đi, cẩn thận bị cảm." Anh lấy quần áo đã mặc của Vương Nhất Bác ngày hôm đó, ném cho cậu, "Từ từ đã, quần...."

Vương Nhất Bác cầm quần áo, đột nhiên hỏi: "Sao bây giờ mới đưa cho em?"

Quần áo vẫn là quần áo dài, nhưng mà bây giờ nhiệt độ đã ấm lên, bọn họ đã thay sang quần áo mùa hè, có thể thấy được bộ quần áo này đã được Tiêu Chiến cất giữ bao lâu.

Cậu không hỏi, Tiêu Chiến liền không đưa, tâm tư như thế nào đều rõ như ban ngày.

Tiêu Chiến lén lút giấu quần áo bị phát hiện, bĩu môi lẩm bẩm: "Anh chỉ nghĩ.... Giữ lâu một chút, sau này nếu không có lý do gì để tìm em, vậy thì có thể lấy quần áo này làm cái cớ...."

Khóe miệng Vương Nhất Bác nâng lên một chút, khẽ mỉm cười.

"Này.... Quần áo này bây giờ mặc quá dày." Tiêu Chiến chột dạ, lấy lại bộ quần áo kia, đổi một bộ quần áo ngắn đưa cho cậu, ".... Vẫn là mặc đồ của anh đi."

Vương Nhất Bác cũng không từ chối, nhìn chằm chằm vào quần áo trong tay, một lúc lâu sau, lại nói: "... Không cần kiếm cớ."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác không muốn lặp lại lần nữa, quay đầu đi thẳng: "...Em tắm đã."

"Này......"

Tiêu Chiến sững sờ, nhấm nháp bốn chữ kia hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại.

Ý Vương Nhất Bác là... muốn gặp cậu thì cứ nói, không cần phải tìm cớ?

Giống như trúng giải thưởng gì lớn lắm, Tiêu Chiến quả thực sung sướng đến mức muốn thét chói tai, hai tay nắm chặt, đứng tại chỗ mà hưng phấn dậm chân vài cái. Nếu không phải trên người còn ướt, anh đã bổ nhào lên giường để lăn mấy vòng.

Ở nhà người khác không tiện lắm, Vương Nhất Bác chỉ dội nước một lát, thay quần áo xong liền đi ra. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn ướt đẫm, liền giục anh đi tắm rửa.

Tiêu Chiến bình thường là kiểu người rất rề rà, nhưng bây giờ tắm cũng giống như đánh giặc, mới năm phút đã chạy ra, sợ Vương Nhất Bác thừa dịp anh tắm mà chạy trốn. Nhưng anh đã lo lắng thừa rồi, người nọ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ anh.

Tiêu Chiến nhìn gáy cậu, có chút hoảng hốt, không biết lần cuối cùng hai người ở riêng đã cách đây bao lâu rồi.

Hơn nữa sau khi bọn họ lần lượt đi tắm rửa, nếu không phải làm tình, thì cũng chính là đi ngủ.

Nghĩ như vậy, anh lại rất hoài niệm, thật sự muốn trở lại khoảng thời gian đó, cái gì cũng không cần quan tâm, cứ như vậy mà nhào vào vòng tay thơm ngào ngạt và ấm áp của Vương Nhất Bác.

Hồi ức đột ngột bị cắt đứt, Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt, làm cho chính mình tỉnh táo hơn một chút, nhanh chóng đến phòng dành cho khách, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Không biết vì cái gì, anh lại cảm thấy căng thẳng, mím môi một chút mới hỏi cậu: "... Uống nước không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến không thể tìm lời được nữa, trực tiếp hỏi: ".... Hôm nay em và mẹ em đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho anh nghe không?"

Giọng điệu của anh rất cẩn thận, nhưng người trong cuộc còn bình tĩnh hơn anh nhiều, giống như cái tát kia không phải là đánh trên mặt cậu.

"Thật ra cũng không có gì." Vương Nhất Bác nói, "Em không làm theo yêu cầu, cho nên bà ấy tức giận. Cứ kệ đi."

"...." Tiêu Chiến cau mày, nghĩ đến cái gì đó, lại có chút suy đoán, "Là bởi vì... Em không tiếp tục học Luật sao?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Bà ấy là luật sư, từ khi em học phổ thông, bà ấy đã luôn hi vọng em có thể học Luật, tương lai cũng trở thành luật sư."

Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái, "Sao lại đem ý nguyện của mình áp đặt lên người con mình chứ.... Em chưa từng nói với bà ấy, em không muốn học Luật sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, nhẹ giọng đáp: ".... Ở trước mặt bà ấy, em không thể có suy nghĩ của chính mình."

Tiêu Chiến nghẹn ngào, "Tiểu Bác...."

"Không nói nữa." Vương Nhất Bác thở dài, "Chẳng có gì thú vị, nói ra anh cũng không vui theo."

Tiêu Chiến không nghe lời, ôm chặt lấy cánh tay cậu lắc lắc, "Nói đi mà! Anh muốn nghe, em có gì không vui, có thể nói cho anh được không?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, không biết nên bắt đầu nói từ cái gì.

"Anh không thể biết phải không?" Tiêu Chiến lại cho rằng cậu không muốn nói, bĩu môi, ra vẻ đáng thương với cậu, "Nhưng mà chuyện gì của anh anh cũng nói cho em. Anh cũng muốn hiểu rõ về em, đừng sợ, nói cho anh được không? Tiểu Bác, xin em đấy...."

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, lại không nhịn được mỉm cười.

Người này thật giỏi làm nũng và chơi xấu, giống như biết rõ cậu không thể làm gì được anh.

"Mama của em.... đối xử với em rất nghiêm khắc." Vương Nhất Bác khẽ nói, "Trước kia anh từng nói, anh không gọi mẹ anh là 'mẹ', thật ra em cũng vậy."

Tiêu Chiến ngẩn người, "Đúng vậy, em đều...."

"Vâng, em đều gọi bà ấy là 'mama'." Vương Nhất Bác nói, "Bởi vì bà ấy không cho em gọi 'mẹ'. Bà ấy bảo rằng gọi như vậy.... không đủ nghiêm túc." (Trong bản gốc, chỗ này để là mẫu thân, cũng là mẹ, nhưng gọi một cách trang trọng. Tôi không tìm được từ nào có ý nghĩa tương tự trong tiếng Việt, cho nên xin phép để thế này nha~)

Mới nghe có một câu, Tiêu Chiến liền nhăn mặt, thật sự không thể hiểu được, "Trời ạ.... Giữa hai mẹ con còn phải nghiêm túc như vậy làm gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em không biết, bà ấy cũng rất nghiêm khắc với chính mình. Làm việc liều mạng hơn bất kì ai, cuộc sống ngoại trừ nỗ lực phấn đấu thì không còn gì cả."

Tiêu Chiến: ".... Vì sao chứ?"

"Có thể là vì bà ấy quá xuất sắc." Vương Nhất Bác dựa người vào sô pha, sức lực toàn thân đều rút sạch, "Cho nên, em là con trai của bà ấy, mọi chuyện nhất định cũng phải làm tốt nhất."

Không thể ngỗ nghịch, không thể chống đối, mọi chuyện đều phải hoàn mỹ, mọi thứ đều phải đứng đầu.

Không giống con trai, mà giống như robot.

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Vương Nhất Bác ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào mặt anh, hỏi: "Làm sao vậy? Biểu cảm của anh làm sao thế?"

Tiêu Chiến giận sôi máu: ".... Em còn hỏi? Là đau lòng cho em thôi."

Nhưng Vương Nhất Bác lại cười, chủ động kéo tay Tiêu Chiến, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

Tiêu Chiến bị nắm đến sững sờ, tim cũng đập nhanh hơn nhiều.

"Cho nên.... Vừa rồi anh thay em nói chuyện, lúc kéo tay em chạy trốn, em thực sự rất vui." Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói, "Tiêu Chiến, cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã một lần nữa dẫn em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro