Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải Tiêu Chiến đẹp trai, ăn mặc cũng thoả đáng, vậy thì bộ dạng nhìn Đông nhìn Tây, lén la lén lút ở đại học Yến, nhất định sẽ bị người ta chụp lại rồi dán lên bảng thông báo, đánh dấu là nhân vật khả nghi.

Anh tới đại học Yến rồi cũng không dám liên lạc với Vương Nhất Bác, chủ yếu là cảm thấy làm như vậy quá lộ liễu, hơn nữa nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn trốn anh, vậy thì sẽ rút dây động rừng. Anh còn chưa biết Vương Nhất Bác sống ở phòng nào, mà trường học rộng lớn như vậy, đến khi nào mới tìm được chứ?

Tiêu Chiến do dự hồi lâu, cuối cùng thật sự không có biện pháp nào, chỉ có thể mở Wechat, ngẫm nghĩ một chút liền chụp một bức ảnh cổng trường đại học Yến, giả vờ đi ngang qua, gửi cho Vương Nhất Bác xem có thể hẹn cậu ra không.

Anh ngập ngừng gõ thêm một dòng chữ: [Anh đi làm vừa lúc đi ngang qua đại học Yến. Em có ở trường không? Đến giờ ăn cơm rồi, anh mời em đi ăn cơm chiều nhé ^^]

.... Chậc, đã nói đến như vậy, nếu Vương Nhất Bác cự tuyệt, đồng nghĩa với việc anh không còn cơ hội nữa.

Chỉ cần tưởng tượng như vậy, anh lại xoá sạch, ôm điện thoại đứng rầu rĩ một góc.

Chậc, nhớ trước đây hai người không liên quan gì, vậy mà còn có thể tình cờ gặp nhau ở ga tàu cao tốc, còn có thể khiến Vương Nhất Bác mua được phần bánh McFlurry phiên bản giới hạn cuối cùng. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là rất có duyên phận, sao bây giờ muốn gặp mặt lại khó như vậy chứ?

Tiêu Chiến không có kế sách nào, thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện một lần gặp gỡ bất ngờ và kì diệu.

Đúng lúc này, một đôi nam nữ đi tới, khi đi ngang qua anh, chàng trai đột nhiên nghiêng đầu sang, cách cặp kính cận mà híp mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy không thoải mái, cũng bực tức nhìn ngược trở về.

"A, đúng rồi!" Người nọ đột nhiên mở to hai mắt, reo lên, "Tiêu Chiến học trưởng, đã lâu không gặp!"

Tiêu Chiến nhíu mày, chớp chớp mắt nghi hoặc, "Ừm... Em là....?"

Nụ cười của người nọ lập tức đông cứng lại, xấu hổ gãi gãi đầu, "Em là Dư Khải, ừm, trước kia em từng làm trong Ban tuyên truyền của Hội sinh viên, có liên hệ với anh vài lần."

Dư Khải vừa nói xong, Tiêu Chiến đã nhớ ra. Bởi vì anh thường xuyên thấy cái tên này ở trong vòng bạn bè, nhưng mà chỉ ghi chú là ở khoá nào ban nào, cụ thể vì sao quen thì lại không nhớ rõ, có lẽ là lúc còn đi học thì có một số hoạt động liên quan.

Tiêu Chiến gật đầu, áy náy mỉm cười, "Là em sao. Xin lỗi xin lỗi, lâu rồi không gặp, anh không nhận ra."

Dư Khải tính cách phóng khoáng, nhìn có vẻ là người giỏi xã giao, cho nên cũng không để bụng, còn tươi cười hớn hở mời chào, "Không sao cả, học trưởng ăn cơm chiều chưa? Bọn em đang chuẩn bị liên hoan, anh đi cùng nhé?"

Người ta chắc hẳn là khách sáo thôi. Tiêu Chiến cười cười xua tay, "Không đi đâu, bọn em đi liên hoan, anh tham gia vào làm gì."

Dư Khải lại năn nỉ, "Không sao đâu, mọi người rất dễ tính, đều là bạn học cả. Học trưởng mới tốt nghiệp mấy năm, khó khăn lắm mới trở về một lần, cùng tụ tập một chút đi."

Cô gái bên cạnh có lẽ là người yêu của cậu ta, thấy cậu ta ân cần như vậy thì khó chịu, thụi khuỷu tay vào cánh tay cậu ta, nhỏ giọng nói: "Học trưởng đã không muốn đi thì đừng lôi kéo nữa. Đi nhanh lên, ngay cả Vương Nhất Bác cũng đến rồi, trong nhóm đang thúc giục đấy."

"Được được được, biết rồi.... Vậy học trưởng, bọn em đi trước nha!"

Tiêu Chiến lại ngây người, thấy bọn họ sắp đi, liền vội vàng chạy lên túm chặt lấy, "Từ từ đã! Bọn em vừa nói đến ai vậy? .... Vương Nhất Bác à?"

"A, đúng vậy." Dư Khải giật mình, kinh ngạc nói, "Học trưởng cũng biết cậu ấy sao?"

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức thay đổi, cười đến thân thiết, "Biết chứ, anh tới đây để tìm cậu ấy mà. Cậu ấy nói với anh có việc chuẩn bị ra ngoài, hoá ra là đi liên hoan với bọn em sao?"

Vừa nói, anh vừa vỗ vai Dư Khải, đi theo bọn họ ra ngoài, bộ dạng rất tự nhiên.

Dư Khải đáp: "Đúng vậy, hôm nay vừa mới xong cuộc thi hùng biện. Cậu ấy không phải là sinh viên khoa Luật sao, trước kia vẫn tham gia thi đấu, rất trâu bò. Nhưng bây giờ học năm cuối rồi, cho nên không tham gia nữa. Bạn gái em cũng là thành viên của đội hùng biện khoa Luật, mấy ngày nay thi đấu cũng phải nhờ cậu ấy hỗ trợ rất nhiều, tốn không ít thời gian, vất vả lắm mới xong, cho nên muốn cùng nhau tụ tập ăn cơm, mời cậu ấy một bữa coi như cảm tạ."

Thì ra là thế, Tiêu Chiến nghe vậy liền hiểu rõ, cười nói: "Chúc mừng nhé, bọn em đi ăn ở đâu vậy?"

"Ngay nhà hàng BBQ Đông Bắc phía bên kia. Học trưởng, trước đây chúng ta cũng đến đó rồi, chắc là anh không nhớ rõ, đều là người của Hội sinh viên, đông lắm ấy."

Tuy rằng Tiêu Chiến không nhớ, nhưng vẫn gật đầu phụ hoạ: "Là nhà hàng đó sao! Ăn rất ngon, lâu lắm anh không ăn ở đó rồi, có chút nhớ."

Vì thế Dư Khải lại nhiệt tình mời anh, "Vậy thì đi cùng nhau nhé! Vừa hay Vương Nhất Bác cũng ở đó, em cũng không ngờ là hai người lại biết nhau. Cậu ta là kiểu người ngoài bạn cùng phòng thì không thân thiết với ai cả, ha ha ha ha ha."

"Nhưng mà dù sao cũng là tiệc mừng của mọi người, anh chỉ là người ngoài...."

"Không sao, không sao đâu!" Dư Khải reo lên, "Em cũng được coi như người ngoài mà. Bọn họ đều là sinh viên khoa Luật, chỉ có em là sinh viên khoa Văn. Anh đi cùng em, coi như cổ vũ em nhé!"

Tiêu Chiến thực hiện được mưu kế, trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn giả vờ bất đắc dĩ nói: "Như vậy.... Được rồi, quấy rầy mọi người nha."

--

Thời điểm bọn họ đi vào nhà hàng BBQ, Tiêu Chiến vừa liếc mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác. Người nọ ngồi đối diện với cửa, thấy bọn họ cùng nhau đi vào thì vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở to, tầm mắt dính ở trên mặt anh không rời.

Tiêu Chiến thấy bộ dạng giật mình của cậu thì buồn cười, lập tức đi qua, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

Những người khác trên bàn đều không quen biết Tiêu Chiến, nhưng nhìn thấy anh đi cùng Dư Khải tới, liền đem mọi câu hỏi vứt cho Dư Khải.

Dư Khải giải thích: "Trên đường gặp học trưởng ở khoa Văn chúng tôi, trước đây cũng làm trong hội sinh viên, lại là bạn của Vương Nhất Bác, cho nên tôi mới rủ anh ấy đến. Càng nhiều người càng đông vui chứ sao!"

Không khí lúc này mới lại sổi nổi trở lại, chủ yếu là vì Tiêu Chiến rất đẹp trai, ai có thể từ chối một soái ca đến ăn cơm cùng chứ?

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhỏ giọng hỏi anh, "Sao anh lại đến đây?"

"Vừa lúc đi ngang qua đại học Yến thì gặp phải học đệ, nghe cậu ấy nói đi liên hoan với em, nên anh liền đi ké." Tiêu Chiến nói xong còn ra vẻ vô tội chớp chớp mắt, "Em không chào đón anh à?"

Vương Nhất Bác cầm cốc nước lên uống một ngụm, cũng không hề nhìn anh, ".... Không có, chỉ là cảm thấy trùng hợp thật."

"Đúng không, anh cũng cảm thấy vậy." Tiêu Chiến khẽ cười, còn cố ý nói nhẹ bên tai cậu, "Chúng ta đúng là.... có duyên thật đấy."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì bị sặc, đặt cái cốc trong tay xuống, che miệng ho khan vài tiếng.

Đồ nướng BBQ để đầy cả bàn, nhưng tâm tư của Tiêu Chiến lại không đặt trên đồ ăn, cho nên không động đũa. Vương Nhất Bác dường như cũng câu nệ hơn thường lệ, ăn rất chậm, có hai xiên thịt mà chọc trên đĩa hồi lâu, cũng may là Dư Khải nói nhiều, cho nên bầu không khí trên bàn vẫn rất tốt.

Thấy Tiêu Chiến quá trầm mặc, Dư Khải còn cố ý để tâm săn sóc, dù sao thì cũng là người mình mang đến, lại là học trưởng trực hệ, cho nên mỗi lần có xiên nướng mới mang tới, cậu ta đều đặt trước mặt Tiêu Chiến mấy cây, cực kỳ nhiệt tình.

Phục vụ bàn lại bưng tới hai đĩa cà tím nướng, Dư Khải không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến, giục anh ăn, "Cà tím nướng ở nhà hàng này rất ngon, phía trên còn bỏ thêm nấm kim châm. "

Tiêu Chiến mím môi cười, đang muốn từ chối, lại thấy Vương Nhất Bác đẩy đĩa cà tím đi, bất ngờ nói: "Anh ấy không ăn cà tím."

Dư Khải "A" một tiếng, "Không thích ăn à?"

"Anh ấy ghét nó." Vương Nhất Bác kéo một đĩa cải thảo lại gần, "Cậu cứ ăn của cậu đi, đừng động vào anh ấy."

Lời này thoạt nghe cũng không có gì, nhưng nếu để ý một chút thì có thể nhận ra sự thân thiết đặc biệt giữa hai người, là loại cảm giác mà người khác không thể chen vào được, rất giống "người nhà".

Nhưng Dư Khải cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy mình ân cần như vậy lại là thừa, vội nói: "Thật sao, em không biết, vậy thì học trưởng đừng khách khí nữa, tự mình ăn đi nha."

Tiêu Chiến gật đầu, khẽ cảm ơn, gắp một chút cải thảo vào đĩa, lại quay đầu về hướng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Chút nữa ăn xong, bọn em còn có kế hoạch gì khác không?"

Vương Nhất Bác rung rung xiên thịt nướng dính đầy ớt bột, nhàn nhạt đáp: "Em không biết."

Tiêu Chiến thấy thế liền lấy hai xiên bơ đưa cho cậu, lấy xiên thịt bò trên đĩa của cậu đi, "Ớt này cay lắm, em đừng ăn, ăn bơ đi, không dính vị cay, lại còn thơm nữa."

Nói xong lại bổ sung thêm, "Em muốn ăn thịt bò, để anh gọi cho em hai xiên không cay nhé?"

Bọn họ ngồi sát nhau, lại nói nhỏ như vậy, khó tránh khỏi bị người ta nhìn ngó. Vương Nhất Bác giấu đầu lòi đuôi, dịch sang bên cạnh một chút, lạnh lùng nói: "Không cần đâu, em ăn cái gì cũng được."

Nhưng cậu cũng không cự tuyệt hành động của Tiêu Chiến, ngoan ngoãn ăn xong hai xâu bơ.

Sinh viên tụ tập thì không thể thiếu rượu, Dư Khải vung tay kêu ông chủ mang đến mười chai, nói là tiệc mừng, nhưng nội dung trò chuyện lại không liên quan gì đến cuộc thi hùng biện, toàn là phàn nàn về giáo viên lẫn bàn tán về bạn học, cũng không biết tại sao lại thấy thú vị như vậy.

Ngoài Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không tham gia vào câu chuyện, còn có một cô gái ngồi đối diện với bọn họ vẫn luôn im lặng, thịt xiên ăn không được bao nhiêu, nhưng rượu lại uống rất nhiều. Tiêu Chiến chú ý tới, nhưng không phải là vì cô không nói lời nào, mà là cô gái này thường xuyên nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt lấp lánh nước, có vài phần say đắm, khiến người khác đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hay là có khúc mắc tình cảm nào với Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến căm giận cắn một miếng thịt bò, thầm nghĩ ,học muội à, sao em lại thích một người đồng tính chứ, yêu sai người rồi!

"Tiểu Giai? Tiểu Giai, cậu đừng uống nữa, đã say lắm rồi."

Bạn gái của Dư Khải là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của cô gái kia, khuyên nhủ vài câu, nhưng cô gái không chịu nghe. Cô liền quay lại nói với mọi người: "Chúng ta ăn đến bây giờ cũng gần xong rồi nhỉ? Tiểu Giai uống nhiều quá, để tôi đưa cậu ấy trở về trước."

"Này, cậu vội cái gì chứ." Một cô gái khác đột ngột túm chặt tay cô, "Để Vương Nhất Bác đưa về."

Vương Nhất Bác còn đang chuyên tâm nhặt ớt ra, nghe thấy vậy thì mờ mịt ngẩng đầu lên.

Bạn gái Dư Khải ban đầu không hiểu, nhưng ngay lập tức đoán được, vội nói: "Đúng rồi! Ừm, Vương Nhất Bác, anh không uống rượu đúng không? Bọn em đều uống mấy chén rồi, nếu anh không bận, hay là đưa tiểu Giai về một chút?"

"Đưa về ký túc xá à?" Vương Nhất Bác cau mày, "Tôi cũng không vào được ký túc xá nữ."

"Không phải, tiểu Giai không ở trong trường, mà là thuê phòng ở tiểu khu bên cạnh." Cô gái kia lại khuyên nhủ, "Anh cứ đưa về đi, trời tối rồi, cô ấy lại uống nhiều như vậy, đi một mình sẽ không an toàn."

Vương Nhất Bác cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể nghe không hiểu ý bọn họ, nhưng cũng không từ chối. Cậu gật đầu, đặt xiên thịt trong tay xuống, đi qua nắm lấy cánh tay tiểu Giai, đỡ cô dậy.

Cậu cũng không có hành động gì khác, nhưng Tiêu Chiến lại trợn tròn mắt, sững sờ đứng đó nhìn cậu rời đi.

Vương Nhất Bác dường như cố ý, thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ chào hỏi bạn học, "Tôi đi trước nhé."

"A, được, đi đường cẩn thận một chút!"

"Không phải, từ từ đã...." Tiêu Chiến sững sờ, "Sao lại đi rồi? Cậu ấy, cậu ấy là một chàng trai, nếu đưa con gái nhà người ta trở về, nếu truyền ra ngoài thì sẽ mang tiếng lắm."

Dư Khải nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến, vui vẻ nói: "Ôi chao học trưởng, anh còn chưa nhìn rõ sao? Học muội kia thích người ta, chúng ta chỉ là cho cô ấy một cơ hội thôi."

"Cho cái gì mà cho!" Tiêu Chiến trợn trắng mắt, men say cũng kéo lên đỉnh đầu, "Vương Nhất Bác không thích cô ấy!"

"Ai biết được, học muội đó rất đáng yêu, biết đâu Vương Nhất Bác lại thích loại hình như thế thì sao?"

"Không thể... Không có đâu." Tiêu Chiến lẩm bẩm vài câu, ngoài miệng thì nói không thể, nhưng không hiểu sao vẫn hoảng sợ, "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sao có thể thích người khác được...."

Mắt thấy hai người kia đã rời đi, Tiêu Chiến nghĩ cũng không kịp nghĩ, trực tiếp đứng dậy đi theo ra ngoài.

"Này này? Học trưởng!"

Trời đã tối hoàn toàn, anh vừa mới uống chút rượu, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, vừa mới chui ra khỏi nhà hàng lại bị đám đông rộn ràng nhốn nháo bên ngoài làm cho đau đầu, căn bản không tìm thấy bóng dáng Vương Nhất Bác.

Rõ ràng là tốn công rào trước đón sau, sao cậu ấy lại có thể biến mất nhanh như vậy.

Tiêu Chiến sốt ruột, cứ như vậy mà hướng về phía đám người gọi: "Vương Nhất Bác --!"

Ngay lập tức, đám người xung quanh đều nhìn về phía anh.

"Vương —— Nhất —— Bác ——!!"

Tiêu Chiến tiếp tục gọi, mắt cũng đỏ lên, nhưng không dừng lại. Mọi người đều đang nhìn anh, có lẽ là tưởng anh đã uống say đến phát điên rồi.

"Vương......"

"Gọi cái gì." Bỗng nhiên, phía sau truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác, "Anh cũng uống nhiều sao?"

Tiêu Chiến ngẩn người, ngay lập tức nở nụ cười, vội vàng quay lưng lại, nhưng mà cô gái kia vẫn còn treo trên người Vương Nhất Bác, bộ dạng đúng là say khướt rồi.

"...." Nụ cười của anh lập tức tắt ngấm, "Em đưa cô ấy về làm gì.... Trai đơn gái chiếc, cái gì cũng không tiện, để mấy cô gái kia chăm sóc cô ấy đi."

Vương Nhất Bác thoạt nhìn cũng rất bất đắc dĩ, bàn tay đặt hờ quanh người cô, đề phòng cô té ngã, "Cũng định tìm người đưa cô ấy trở về, nhưng mà hỏi thế nào cô ấy cũng không nói, cho nên phải quay lại đây."

Nói xong, cậu đỡ lấy cô gái kia, giúp cô đứng thẳng, nhưng mà cô gái không chịu, toàn thân giống như không có xương, dựa hết lên người cậu.

"Nhất Bác...." Cô gái kia gọi cậu, quả thật là say lắm rồi, nhưng vẫn có thể nhận được người, "Em, em thật sự rất thích anh. Anh có thể.... Có thể cho em một cơ hội không? Em thích anh...."

Vương Nhất Bác cau mày, dường như có chút chột dạ mà nhìn vào mắt Tiêu Chiến, sau đó lúng túng nói: "Xin lỗi, tôi...."

"Không cần, không cần xin lỗi đâu...."

Nước mắt của cô gái rơi lã chã, còn liên tục cọ vào người cậu. Cô kiễng chân lên, dán sát lại gần, giống như là muốn cưỡng hôn. Tiêu Chiến đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, làm sao còn nhẫn nhịn được, trực tiếp kéo cánh tay của cô gái kia, đẩy cô sang một bên.

Nhưng dù sao cũng là con gái, anh không dám dùng sức quá mạnh, lại bận tâm đến việc người nọ bị say, cho nên còn giơ tay ra đỡ một chút.

Nhưng không ngờ, cái vung tay này khiến cho cô gái kia đầu váng mắt hoa, cho dù Tiêu Chiến đỡ cũng không đứng vững, vẻ mặt trở nên đau khổ, nhíu chặt lông mày.

Tiêu Chiến muốn nói cái gì cũng phải nuốt trở về, cúi đầu nhìn xem tình hình của cô, ".... Học muội, em có sao không?"

Cô gái kia ý thức đã mơ hồ, cố gắng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, sau đó không chịu nổi nữa, ộc một tiếng mà nôn ra.

.... Nôn lên khắp người Tiêu Chiến.

--

Cửa ký túc xá mở ra, bên trong không bật đèn, cũng không có ai cả, Vương Nhất Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đợi một chút, em đi lấy quần áo cho anh."

Tiêu Chiến bình tĩnh đáp lời. Anh đứng bên cạnh bàn, nhân cơ hội này nhìn một vòng cái bàn của Vương Nhất Bác -- tốt thật, sạch sẽ ngăn nắp, ngoại trừ tư liệu học tập thì không có gì khác.

Quần áo trên người đã xử lý qua, nhưng vết bẩn vẫn còn, thậm chí còn toả ra mùi hôi. Cô gái kia được một cô gái khác đưa về, bạn gái Dư Khải xấu hổ thay cho cô, liên tục xin lỗi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không nói gì, ngược lại còn bảo các cô chú ý chăm sóc cô gái đã uống say kia.

Đã xấu hổ như vậy rồi, ngày mai cô gái kia tỉnh dậy chắc là không muốn sống nữa, chứ đừng nói đến việc thích Vương Nhất Bác.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác nghe thấy anh cười, đuôi mắt cũng nhẹ nhàng nâng lên một chút, đem quần áo đưa cho anh, "Bị nôn vào người mà còn vui vẻ thế."

"Không có." Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, lại nhìn xung quanh, nhất thời không biết thay ở chỗ nào mới tốt, ký túc xá của đại học Yến không có nhà vệ sinh riêng.

"Cứ thay như vậy đi." Vương Nhất Bác nói, "Dù sao cũng không có người khác."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, nhưng vẫn cố ý quay lưng về phía Vương Nhất Bác để thay quần áo.

Vai lưng bóng loáng, dưới ánh sáng của bóng đèn dây tóc lại trắng đến mức phản quang. Vương Nhất Bác chỉ nhìn một cái mà mắt đã nóng lên, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu về một bên nhìn thấy bộ dạng tâm viên ý mã (Tâm viên ý mã là một cụm từ mang ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của trường phái Tống Nho chỉ tâm trí bất định, dễ thay đổi của nội tâm con người) của cậu, không nhịn được mỉm cười.

Quần vẫn ổn, chỉ có áo là bẩn, cho nên Tiêu Chiến cũng chỉ thay áo thôi. Vương Nhất Bác tuy rằng không cao hơn anh, nhưng bả vai lại rộng hơn anh rất nhiều, khiến áo anh mặc vào khá rộng, tay áo cũng dài hơn một đoạn.

Tiêu Chiến cố ý rụt tay vào trong tay áo, nâng lên mũi, nhẹ nhàng hít hà một cái, lẩm bẩm nói: "Thơm quá a....."

Vương Nhất Bác nghe xong thì đột nhiên ho khan một tiếng, lỗ tai lập tức đỏ ửng.

"Thay, thay quần áo xong rồi thì đi thôi." Cậu vừa nói vừa lấy một cái túi giấy ra, đem quần áo bẩn của Tiêu Chiến thả vào đó, "Muộn một chút thì bạn cùng phòng của em về đấy."

Tiêu Chiến nhận lấy cái túi, nhưng không vội vã đi ra, ngược lại còn tiến lại gần Vương Nhất Bác.

"Về thì cứ về thôi." Giọng nói của anh dường như có cái móc, khiến người ta ngứa ngáy, "Chúng ta ở cùng nhau có làm gì đáng xấu hổ sao?"

Vương Nhất Bác quay mặt đi, nhưng bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm như vậy thì không thể nào động đậy được.

Tiêu Chiến rất thích xem bộ dạng cậu bị trêu chọc đến mức không biết làm thế nào, đôi mắt cười đến cong thành vầng trăng khuyết.

"Vương Nhất Bác." Anh khẽ gọi tên cậu, "Anh uống rượu rồi, có hơi choáng, em có thể đưa anh về được không?"

Cổ họng Vương Nhất Bác lăn lộn, nhưng cũng không đáp ứng, "Chỉ có hai chén rượu, làm sao mà say được."

Tiêu Chiến bĩu môi, lông mày cũng nhướng lên, "Nhưng anh đau đầu mà.... Tửu lượng của anh không tốt, em cũng không phải không biết."

"....." Vương Nhất Bác lui lại phía sau nửa bước, nhưng không nhìn anh, "Để em gọi xe cho anh."

"Đừng mà." Tiêu Chiến không chịu, thậm chí còn làm nũng, "Anh chính là muốn ở cùng em thêm một lát, đã mấy ngày rồi không gặp em...."

"Tiêu Chiến." Giọng nói của Vương Nhất Bác bỗng nhiên lạnh xuống, "Anh như thế này thật sự rất nhàm chán."

Không khí dường như đông đặc lại, nụ cười của Tiêu Chiến cũng dần dần phai nhạt. Anh xấu hổ mím môi lại, tay rụt vào trong tay áo, bất lực nắm lấy cổ tay áo.

Vương Nhất Bác nhận thấy chút thay đổi trên mặt anh, nhưng cũng không mềm lòng, trực tiếp nói: "Là anh nói kết thúc, em cũng không tìm đến dây dưa với anh. Nhưng anh như bây giờ là đang muốn làm gì vậy?"

Cậu dừng một chút, khoé miệng khẽ nhếch lên, giống như là tự giễu cười cười, "Chẳng lẽ là hối hận sao?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến đột ngột tiếp lời, "Là anh hối hận."

Anh yên lặng nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe.

"Nhất Bác, ngày đó anh cố ý nói những lời khó nghe, khiến em đau lòng, anh thật sự xin lỗi." Anh nói, "Anh không biết rằng mình thích em nhiều như vậy, anh cho rằng sớm muộn gì cũng có một ngày anh quên được em. Anh không muốn tiếp tục ở bên em, bởi vì.... Bởi vì anh sợ hãi. Anh sợ có một ngày anh hoàn toàn không chịu nổi việc mất đi em, nhưng em vẫn rời xa anh, khi đó, anh phải làm sao bây giờ?"

"Anh quá nhát gan, cũng quá ích kỉ, xin lỗi em."

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, hiển nhiên không đoán được là Tiêu Chiến sẽ thành thật nói ra suy nghĩ của mình cho cậu.

Anh ấy xin lỗi cậu, thậm chí, còn tỏ tình với cậu.

Một chút rượu như vậy căn bản không khiến người ta say được, chỉ có thể cho Tiêu Chiến thêm can đảm, bốc lên chút dũng khí còn sót lại.

Nhưng mà lắp bắp một hồi, lại càng trở nên lộn xộn.

Anh cảm thấy rất mất mặt, cúi đầu không dám nhìn cậu nữa, "Anh, anh vẫn luôn muốn nói xin lỗi với em, nhưng anh không dám tìm em. Anh sợ em bị anh làm tổn thương, đã quên anh rồi, cũng sợ sau khi xin lỗi, giữa hai ta liền thật sự không còn chút liên quan nào nữa. Anh... Anh không biết nên làm cái gì bây giờ, mọi thứ đều bị anh đạp đổ...."

Hai mắt vô cùng chua xót, Tiêu Chiến xoa mạnh vài cái, khiến làn da xung quanh mắt càng thêm sưng đỏ.

"Anh không nghĩ sẽ gặp được em như thế này. Ban đầu anh rất hoảng sợ, không biết lấy tư cách gì để đối mặt với em, nhưng sau đó anh lại nghĩ, biết đâu đây là ông trời cho anh một cơ hội?...." Anh nghẹn lại, gọi cậu bằng cái tên thân mật nhất, "Tiểu Bác, ông trời đã cho anh cơ hội rồi, em có thể.... cũng cho anh một cơ hội nữa hay không?"

Tiêu Chiến lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, hi vọng có thể nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác một tia rung động, nhưng người nọ dường như bị lời nói của anh làm cho ngây ngốc, một chút phản ứng cũng không có.

Tiêu Chiến không nắm bắt được ý cậu, thật sự căng thẳng, không nhịn được mà vươn tay túm lấy tay áo Vương Nhất Bác, "Tiểu Bác....."

Cuối cùng, lông mi Vương Nhất Bác run rẩy, nhưng không có phản ứng gì khác, chỉ nhẹ nhàng tránh né khỏi bàn tay đang lôi kéo của Tiêu Chiến.

Trong lòng Tiêu Chiến trống rỗng, hai tay bất lực rũ xuống, đầu ngón tay lạnh buốt, sự an tĩnh xung quanh lúc này trở thành một loại cực hình, khiến anh cảm thấy những lời rút gan rút phổi của mình vừa rồi đều trở thành trò cười.

Người bên cạnh cũng không quan tâm tới anh, lập tức đi ra cửa. Tiêu Chiến cảm thấy chân mình giống như bị đóng đinh trên mặt đất, một chút cũng không dịch chuyển được.

Nhưng đột nhiên, anh lại nghe thấy người nọ gọi anh, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn ngẩng đầu.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác khẽ nói, "Em đưa anh về."

——

Tiểu Bác, má biết trong lòng con là trời long đất lở, chỉ là con không nói ra có phải không~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro