Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy mình xui xẻo như vậy.

Buổi sáng vui vẻ ra khỏi cửa, vừa mới đến thang máy, lại đột nhiên bị một người nhân viên giao hàng vội vã đụng vào. Nước canh trong hộp cơm đổ tung toé lên người, mà điện thoại anh đang cầm trên tay cũng văng ra, màn hình tắt ngấm, hỏng hoàn toàn.

Nhân viên giao hàng vừa liên tục xin lỗi anh, vừa xử lý đơn hàng trên điện thoại, thoạt nhìn đúng là vội đến sứt đầu mẻ trán, khiến Tiêu Chiến cũng ngại, không truy cứu nữa.

Anh quả thật không có thời gian truy cứu, cả người đều bẩn thỉu, lại một lòng muốn đi tìm Vương Nhất Bác, cho nên không nói thêm câu nào với nhân viên giao hàng, chỉ vội vàng về nhà thay quần áo.

Cũng may là có điện thoại dự phòng. Tiêu Chiến đổi sim qua, lại vội vàng xuống lầu.

Mọi chuyện vốn dĩ đều tốt đẹp. Tiêu Chiến vừa lái xe vừa ngây ngô cười, đắm chìm trong niềm vui và sự kích động vì sắp được gặp Vương Nhất Bác. Không ngờ có một đứa nhỏ đột ngột đi qua đường, khiến anh hoảng loạn phanh xe gấp, đứa nhỏ không sao cả, nhưng xe anh thì xảy ra chuyện.

Anh bị xe phía sau tông trúng.

Xử lý sự cố tốn không ít thời gian, đứa nhỏ kia tuy rằng không bị đụng vào, nhưng rất hoảng sợ, ngã xuống mặt đất nên bị trầy da. Tài xế đi phía sau và cha mẹ của đứa nhỏ cứ tranh cãi không ngừng, khiến Tiêu Chiến đau đầu.

Cũng may là anh không phải chịu trách nhiệm, xe chỉ cần mang đi sửa theo quy trình bảo hiểm.

Nhưng mà nhà dột lại gặp cơn mưa suốt đêm, Tiêu Chiến bởi vì chuyện này đã chậm trễ rất nhiều thời gian, trên đường còn nhận được điện thoại. Tằng Thư Quân nói rằng đang cùng mấy người bạn uống trà, đều là những tác giả số một số hai trong nghề, gọi Tiêu Chiến lại đó để gặp mặt, trò chuyện một chút.

Tiêu Chiến thật sự muốn chửi thề, nhưng mà trường hợp như vậy còn đặc biệt nghĩ đến anh, cũng không thể không nghĩ tới mặt mũi của thầy, uống một tách trà mà thôi, cũng không trì hoãn quá muộn, cho nên vẫn đồng ý.

Ai ngờ uống trà xong lại đến ăn cơm chiều. Tằng Thư Quân dường như bất mãn vì tiệc sinh nhật ngày hôm qua anh rời đi quá sớm, cho nên đã tóm được thì nhất định không buông.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, muốn gửi tin nhắn giải thích cho Vương Nhất Bác, nhưng mở danh bạ mới phát hiện ra anh không lưu lại số của Vương Nhất Bác trong thẻ sim.

Nói cách khác chính là, điện thoại của anh bị hỏng thì dãy số cũng mất theo.

Lần này thì Tiêu Chiến thực sự hoảng hốt, sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm, cho rằng anh cố ý chơi khăm mình. Sau khi kính rượu một vòng, lại liên tục nói xin lỗi vì có chuyện rất quan trọng không thể ở lại, cuối cùng mới chạy ra được.

Nhưng cho dù anh có dùng thủ đoạn để rời đi trước khi tiệc tàn thì trời cũng đã tối, bệnh viện thú cưng chắc là đã tan tầm.

Tiêu Chiến mất bình tĩnh, nhưng cho dù thế nào cũng phải đến xem một cái, biết đâu lại gặp may.

Khi đến đã là hơn 9 giờ tối, bệnh viên thú cưng vẫn sáng đèn. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy vào, ngồi trước quầy lễ tân vẫn là cô y tá kia.

"Xin chào." Anh mỉm cười ân cần, "Xin hỏi bác sĩ Vương còn ở đây không?"

Y tá kia chớp chớp mắt một chút mới nghĩ ra, "A, anh là chủ nhân của con chim kia đúng không? Anh tìm tiểu Vương à, cậu ấy tan làm rồi."

Mặc dù đã đoán được từ trước, nhưng Tiêu Chiến vẫn không khỏi mất mát, nhẹ nhàng a lên một tiếng.

Y tá không phát hiện ra, chỉ nghĩ là anh tới xem con chim, cho nên đi ra muốn dẫn anh vào, "Không sao cả, anh cứ trực tiếp qua xem thôi. Con chim vẫn ổn, còn ăn rất nhiều. Nhưng mà lần sau anh tới sớm một chút, tôi cũng sắp nghỉ rồi. Bệnh viện của chúng tôi chỉ mở cửa đến 10 giờ tối."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, thất thần đi vào theo, trong chiếc lồng sắt kia, con chim trắng đã có thể đứng dậy được, còn vẫy cánh vài cái, thoạt nhìn có vẻ tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Nhưng Tiêu Chiến không vui một chút nào, anh bĩu môi chọc chọc con chim nhỏ, sau đó nhớ ra cái gì đó, vội hỏi, "Ừm.... Chị gái xinh đẹp, chị có số của bác sĩ Vương không?"

"Có chứ." Y tá nhanh chóng lấy điện thoại ra, "Anh có vấn đề gì muốn hỏi cậu ấy sao?"

"Vâng, đúng vậy, tôi muốn hỏi cậu ấy một chút về chuyện của con chim." Tiêu Chiến vội vàng ghi dãy số vào, cười đến ngọt ngào, "Làm phiền chị!"

Y tá thấy anh đẹp trai, cũng cười theo, "Không có gì phiền cả. Vậy anh cứ nói chuyện với tiểu Vương đi."

Tiêu Chiến lưu lại rồi cũng không vội vã gọi qua, ngược lại còn tiếp tục hỏi cô, "Chị à, bác sĩ Vương tới đây thực tập từ lúc nào vậy?"

Y tá đang xem xét mấy con vật khác cũng nằm viện, đáp: "Cậu ấy mới tới học kỳ này, hình như sắp tốt nghiệp, nhưng lại trúng tuyển vào đại học Nông nghiệp, tháng chín này sẽ đi học, cho nên cũng không làm ở chỗ chúng tôi lâu dài."

Tiêu Chiến gật đầu, "Thật ra trước đây tôi có quen với cậu ấy, nhưng trước kia cậu ấy học Luật, không hiểu sao lại đột nhiên...."

"Ồ, chuyện này thì tôi biết, nhưng tôi cũng chưa hỏi qua. Đứa nhỏ này tính tình kỳ quái, cậu ấy không muốn nói, tôi cũng không tiện soi mói chuyện riêng của người ta."

Y tá nhún vai, thật sự không cung cấp được tin tức tình báo hữu dụng nào, "Dù sao thì cậu ấy đối xử với động vật rất dịu dàng, so với việc giao tiếp với con người, cậu ấy có vẻ thích giao lưu với động vật hơn."

Nói chuyện một hồi, cũng gần đến giờ bệnh viện thú cưng đóng cửa. Tiêu Chiến nói lời cảm ơn, trực tiếp đi ra, tuỳ tiện tìm một cái ghế đá ven đường ngồi xuống, bộ dạng có vẻ rất thê lương.

Anh nhấp vào dãy số của Vương Nhất Bác, suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên gọi điện thoại hay là gửi tin nhắn, thậm chí còn sợ hãi, nhỡ may Vương Nhất Bác cũng chặn số của anh rồi thì sao.

Nhưng nghĩ đến việc hôm nay mình lỡ hẹn, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ tức giận, Tiêu Chiến liền không thể suy xét nhiều như vậy, lập tức gọi qua.

Chuông reo một tiếng, bàn tay anh cũng bất giác run lên.

"Xin chào?"

Khi tiếng chuông thứ ba vang lên, điện thoại được kết nối, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc của Vương Nhất Bác, trầm thấp dễ nghe, chỉ một tiếng đã khiến sống lưng Tiêu Chiến tê dại, giống như có thể cảm nhận được hơi thở hắt ra của người nọ.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy căng thẳng, muốn giải thích lý do mình thất hẹn hôm nay, nhưng mà không sắp xếp được thành câu, hồi lâu vẫn không thể đáp lời.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh, "Không có việc gì thì em cúp máy đây."

Lúc này Tiêu Chiến mới vội vã trả lời: "Có, có việc!"

Anh lập tức đứng dậy, khẩn trương đi mấy bước, ngón tay vặn xoắn vạt áo, giống như phạm phải lỗi lầm kinh thiên động địa, không biết phải làm sao.

"Thực xin lỗi." Anh nhỏ giọng nói, "Anh không phải cố ý lỡ hẹn. Em nghe anh giải thích được không?"

"Thực sự, thực sự xin lỗi, tiểu Bác, anh.... Anh muốn gặp em." Anh nói, dường như còn cảm thấy uỷ khuất, khẽ nghẹn ngào, "Anh rất muốn gặp em."

--

Khi dãy số nhảy lên trên màn hình điện thoại, trái tim Vương Nhất Bác cũng nhảy lên theo.

Cậu đã xoá số của Tiêu Chiến từ lâu, nhưng lại nhớ kỹ trong lòng, tuỳ tiện liếc mắt nhìn qua cũng có thể nhận ra.

Cậu không biết cuộc điện thoại này có ý nghĩa gì, nhưng có lẽ Tiêu Chiến muốn nói với cậu nguyên nhân hôm nay anh ấy không tới được? Vương Nhất Bác không giãy giụa được bao lâu, tới khi phản ứng lại thì đã bắt máy rồi.

Nhưng cậu đợi một hồi lâu, bên kia vẫn không thốt ra một chữ.

Cậu không biết Tiêu Chiến muốn làm gì, cũng không biết mình có thể nói cái gì, chỉ có thể nói nhát gừng: "Không có việc gì thì em cúp máy đây."

Không ngờ người kia lại trở nên hốt hoảng, mơ màng nói một hồi, nói xin lỗi cậu, nói muốn giải thích với cậu, còn ấp úng nói một câu "muốn gặp em".

Vương Nhất Bác cũng không thể nói rõ được tâm tư của chính mình, nhưng ít ra, cậu không nỡ cắt đứt cuộc điện thoại này.

"Anh.... Điện thoại của anh hỏng rồi, số của em lại lưu trong điện thoại, đổi sang cái mới thì không có, cho nên anh không có cách nào liên lạc được với em." Tiêu Chiến ở bên kia ấp úng giải thích, "Sáng sớm nay anh đã muốn đi tìm em, nhưng mà được nửa đường, nửa đường thì bị tai nạn, xử lý xong cũng đã đến chiều, sau đó thì --"

"Có bị thương không?"

Cũng không biết thế nào, nghe thấy anh nói bị tai nạn, Vương Nhất Bác liền có chút khẩn trương, chưa kịp nghĩ đã hỏi ra câu này.

Tiêu Chiến dường như mỉm cười, âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng không luống cuống, "Không có.... Chỉ là đuôi xe bị người ta tông vào, những cái khác thì không có vấn đề gì."

"Ừm." Vương Nhất Bác bất mãn với sự quan tâm trong vô thức của mình, giọng điệu lại trở về không mặn không nhạt, "Không có việc gì thì em cúp máy đây."

"Này.... đừng mà, cái kia.... Anh...." Tiêu Chiến ngượng ngùng hồi lâu, cuối cùng nghẹn ngào thốt ra một câu, "Anh có thể.... thêm Wechat của em không?"

Vương Nhất Bác không trả lời.

Đúng vào lúc cậu do dự, bên kia lại lập tức bổ sung: "Anh chỉ là, chỉ là muốn hỏi em một chút về tình hình của con chim, nếu không có việc gì, có thể nhờ em chụp ảnh hay là quay video gì đó gửi cho anh...."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Vậy thì anh thêm Wechat của y tá quầy lễ tân là được."

"Anh thêm cô ấy làm gì chứ!" Giọng nói của Tiêu Chiến lớn hơn một chút, "Anh, anh...."

Vương Nhất Bác giống như cố ý, "Xem chim thì thêm ai mà chẳng được."

Tiêu Chiến thở dài, do dự một chút, cuối cùng cũng nhận thua, "Này, Vương Nhất Bác, anh chính là muốn.... Muốn thêm Wechat của em. Em có đồng ý hay không?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, lỗ tai dán vào di động, nghe thấy Tiêu Chiến nói ra những lời này, không hiểu sao trong đầu lại tưởng tượng ra bộ dạng của anh khi nói những lời đó, có lẽ là gấp đến độ giậm giậm chân, cũng có thể là nhe răng nhếch miệng, có thể nhìn thấy hai cái răng thỏ đáng yêu cắn chặt lên môi dưới.

Giống như bị những hình ảnh tưởng tượng trong đầu lấy lòng, cậu khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không đáp ứng, chỉ nói: "Tuỳ anh thôi."

"A? Vậy rốt cuộc là em có cho anh...."

"Có số điện thoại là có thể thêm rồi."

"Ồ, được...." Tiêu Chiến trả lời, sau đó lại cười khúc khích, "Vậy thì tốt rồi, bây giờ anh lập tức thêm em."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đặt điện thoại xuống, cậu nhìn chằm chằm vào con số không hề thay đổi trên màn hình, một lát sau, con số này mới hoàn toàn đứt đoạn, cuộc trò chuyện kết thúc.

Tiêu Chiến rất nhanh đã thêm cậu, thông báo nhắc nhở có bạn bè mới phát ra, khiến Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt.

Lúc cậu mới chia tay với Tiêu Chiến, còn nghĩ xem có nên hỏi anh thêm Wechat được không. Nhưng mà Tiêu Chiến không đề cập tới, cho nên cậu không dám mở miệng, sau đó đến số điện thoại cũng chặn, cậu liền cảm thấy may mắn vì ban đầu mình không hỏi, nếu không lại phải chịu thêm một cú đả kích nữa là Wechat cũng bị xoá.

[ Anh là Tiêu Chiến. ]

Bên trên là nội dung lời chào hỏi.

[Bạn đã thêm Sean, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.]

Vương Nhất Bác cũng không định chủ động bắt chuyện, nhưng không cần phải chờ lâu, Tiêu Chiến đã gửi một biểu tượng cảm xúc tới.

Tiêu Chiến: [/đáng yêu]

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, không hiểu vì sao Tiêu Chiến có thể thản nhiên như vậy, giống như giữa bọn họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu không muốn trả lời, nhưng giây tiếp theo, Tiêu Chiến đã gửi tới một bức ảnh.

Là cánh cổng bệnh viện thú cưng đã đóng chặt.

Tiêu Chiến: [Anh không lừa em đâu! Anh thật sự đã tới đó.]

Tiêu Chiến: [Bây giờ anh chuẩn bị trở về đây. Ngày mai anh lại tới tìm em!]

Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run rẩy, rốt cuộc không nhịn được nữa, trả lời: [Tìm em làm gì.]

Tiêu Chiến: [Xem chim a.]

Vương Nhất Bác: "...."

Cậu lại trả lời: [Xem chim thì không cần tìm em, anh tự mình xem cũng được.]

Tiêu Chiến: [Cứ nhất định bắt anh phải nói trắng ra như vậy? Rốt cuộc là anh muốn xem chim hay là xem cái gì, chẳng lẽ em không biết sao?]

Vương Nhất Bác đột nhiên lại cảm thấy điện thoại nóng bỏng tay, không dám trả lời nữa, ném xuống giường rồi chạy đi rửa mặt.

Lần này cậu tắm rất lâu, muốn lấy cớ này để trốn tránh Tiêu Chiến một lát, biết đâu anh ấy sẽ không tìm cậu nữa, nhưng không ngờ vừa mở điện thoại lên, lại có vài tin nhắn nhảy tới.

[Anh vừa mới bắt xe về, ôi, hôm nay anh thật sự rất xui xẻo /rơi lệ]

[Buổi tối anh còn bị thầy giáo kéo đi dự tiệc, đều là mấy ông già, đến đối phó cũng mệt mỏi. Nếu không, anh còn có thể tới sớm một chút, không chừng lại có thể nhìn thấy em....]

[Em đi đâu rồi?]

[Không phải là chê anh phiền phức chứ? Ôi, anh ngồi xe buồn quá, nói chuyện với anh vài câu đi.]

Thấy cậu vẫn không trả lời, Tiêu Chiến mới thu liễm lại, không tiếp tục dây dưa nữa.

Vương Nhất Bác ôm điện thoại, đấu tranh nửa ngày, cuối cùng vẫn trả lời một câu: [Vừa rồi em đi tắm.]

Ngay giây tiếp theo, Tiêu Chiến đã trả lời: [!]

[Anh biết mà, em không phải cố ý không trả lời anh ^^]

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút phiền lòng, thực sự không biết nên tiếp tục trò chuyện với Tiêu Chiến như thế nào.

Vì thế cậu lại vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục sửa chữa lại luận văn tốt nghiệp.

Điện thoại trên giường rung vài cái, cậu không xem, vẫn kiên nhẫn cho tới khi ký túc xá tắt đèn, phải lên giường nghỉ ngơi mới mở khoá.

Một giờ trước Tiêu Chiến đã gửi mấy tin nhắn tới.

[ Anh về đến nhà rồi! ]

Vài phút sau, lại gửi tới một tấm ảnh, là tập thơ và miếng vỏ cây bạc dương mà cậu đã gửi đi.

[Cảm ơn món quà của em, anh rất thích.]

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến làm thế nào mà khẳng định được đó là vật cậu đưa, nhưng mà nếu đã đoán được, vậy thì phủ nhận cũng không có ý nghĩa, vì thế trả lời "Không có gì."

Cứ tưởng rằng Tiêu Chiến đã ngủ, ai ngờ trên đầu phần ghi chú lập tức biến thành "Đối phương đang gõ."

Tiêu Chiến: [Chữ trên miếng vỏ cây bạch dương kia là chữ của anh đúng không? Sao em lại có nó? Là anh viết khi nào nhỉ?]

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống.

Quả nhiên anh ấy quên mất rồi.

Nhưng mà cũng đúng, chỉ là đồ vật tuỳ tiện viết, cũng chỉ có cậu nhớ mãi không quên, nửa bài thơ tình này cũng không có bất kì ý nghĩa gì, không có lúc viết ra, cũng không có khi cậu nhặt lên rồi cất giữ.

Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên màn hình để trả lời: [Chỉ là vô tình nhặt được, vật về với chủ mà thôi, cũng không cần để tâm đâu.]

Sau đó Vương Nhất Bác nói mình mệt rồi, qua loa kết thúc cuộc đối thoại.

Đã lâu rồi cậu không mơ thấy Tiêu Chiến, nhưng đêm nay, cậu lại mơ thấy mùa thu đó.

Thật ra ngày đó ở bên hồ Lạc Hà, cậu không chỉ gặp Tiêu Chiến, còn gặp cả bạn trai của anh.

Lúc đó cậu cầm ô, im lặng đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nghe thấy anh nỉ non một số lời kỳ quái lúc say, sau đó đột nhiên nghe thấy có người gọi anh.

Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cảm thấy cái tên này rất dễ nghe.

Con ma men đang nằm trên ghế không biết tỉnh từ lúc nào, mơ mơ màng màng ngồi dậy, hướng về phía người kia mà dán vào, ôm chặt lấy, gọi anh ta là "A Cảnh".

Vương Nhất Bác thật ra không nghe rõ Tiêu Chiến gọi cái gì, nhưng trong mơ lại rất rõ ràng, có lẽ là bởi vì cậu biết bạn trai của Tiêu Chiến ngay lúc đó là ai.

Người đàn ông kia còn nói lời cảm ơn với cậu, sau đó ôm Tiêu Chiến rời đi, vừa cầm ô vừa đỡ lấy con ma men, thoạt nhìn cũng không thoải mái lắm, ngoài miệng vẫn nói một chút lời trách cứ, nhưng dù sao cũng là người yêu, cho nên lời trách móc cũng rất dịu dàng, chỉ sợ Tiêu Chiến dầm mưa lại bị ốm.

Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ ràng như vậy. Cậu ước gì mình có thể quên sạch sẽ, nếu không cũng không đến mức nằm mơ đều giữ lại nhiều chi tiết như thế này.

Cậu nhớ rõ bộ dạng của Tiêu Chiến khi gọi tên người kia, nhớ rõ anh dán thân hình mềm mại vào người đó, dụi dụi vào người anh ta giống như làm nũng.

Nhớ rõ khi Tiêu Chiến từ trên ghế ngồi dậy, né tránh bàn tay che ô của cậu, để đến bên người nọ mà không tiếc lao vào màn mưa lần nữa.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy cuộc gặp gỡ của bọn họ không có gì đặc biệt, ngay từ đầu, ngoại trừ một chút tò mò với Tiêu Chiến, cậu không hề có ý tưởng nào khác.

Nhưng nhiều năm qua đi, sau khi cậu ý thức được mình hoàn toàn thích Tiêu Chiến, khung cảnh đó đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, thâm nhập vào não tuỷ, thậm chí còn xuất hiện trong mơ rất nhiều lần.

Không biết vì cái gì, Vương Nhất Bác chỉ biết mỗi lần tỉnh lại, cậu đều vô cớ hi vọng, nếu người đi bên cạnh Tiêu Chiến là cậu thì tốt rồi.

Nếu người che ô cho Tiêu Chiến luôn luôn là cậu thì tốt rồi.

Nếu Tiêu Chiến gọi tên cậu thì tốt rồi.

......

Nhưng lần này tỉnh lại, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Cậu tìm di động, mới chưa đến 8 giờ, nhưng Tiêu Chiến đã gửi tin nhắn tới.

[Chào buổi sáng.]

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu lại nhắm mắt, lông mày khẽ cau lại một chút.

.... Nếu không mơ thấy anh ấy thì tốt rồi.

--

Tiêu Chiến biết mình như thế này có chút mặt dày, nhưng một khi đã thông suốt, anh liền không thể nhịn được, muốn ở trước mặt Vương Nhất Bác thể hiện sự tồn tại của mình.

Thật ra anh vẫn luôn muốn xin lỗi, nhưng cảm thấy không đúng thời điểm. Anh sợ sau khi mình nói "Xin lỗi", Vương Nhất Bác liền trực tiếp nói một câu "Không sao đâu" trả về, sau đó bọn họ lại tách ra, trở thành hai người không hề liên quan giữa biển người.

Dù sao vẫn không thể quên được, vẫn nhớ cậu, vẫn thích cậu.... Vậy, vậy thì tranh thủ nhiều một chút, biết đâu Vương Nhất Bác chỉ là đang oán trách anh chứ không phải quên anh?

Tóm lại, trước khi bị cự tuyệt hoàn toàn, Tiêu Chiến vẫn còn sót lại một chút dũng khí, đủ để anh có thể chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Nhưng không ngờ, liên tiếp vài ngày liền, cậu đều không đến.

Ngày đầu tiên anh hỏi y tá, thấy nói là có việc bận nên xin nghỉ, mới đi hỏi lại Vương Nhất Bác, người nọ cũng lấy lý do thoái thác như thế, anh không dám truy hỏi, chỉ có thể từ bỏ.

Nhưng vài ngày rồi vẫn không gặp được người, con chim sẻ đã có thể xuất viện, sau này anh lấy lý do gì tới tìm Vương Nhất Bác?

Người này.... không phải cố ý trốn tránh anh chứ?

Nhưng mà con chim sẻ ở trong lồng vẫn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh, khay đựng thức ăn và nước uống đều đầy, Tiêu Chiến không có việc gì khác để làm, chán muốn chết, đành phải đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với nó.

Tuy rằng chim sẻ lớn lên cũng đều như thế này, nhưng mà Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra, đây không phải là con chim sẻ trắng anh nuôi trước kia.

Thật ra ngay từ đầu anh cũng có chút chờ mong, thậm chí trong nháy mắt đã có suy nghĩ, không biết có phải con chim nhỏ của anh trở về tìm anh không.

Nhưng sao có thể chứ? Chim sẻ trắng xác định phương hướng rất kém, một khi đã bay đi thì rất khó trở về.

Tiêu Chiến nhìn con chim lông trắng như tuyết chỉ to bằng nắm tay này, vô thức nghĩ, đúng vậy, bay đi rồi thì bỏ đi, chỉ là hiện tại đã bay đến bên mình, mình cũng có thể giữ nó lại chứ?

Anh thừa nhận mình không phải người sa đà vào quá khứ, nhưng lại luôn bị quá khứ ảnh hưởng, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, quá nhát gan, cho nên mới hại mình hại người.

Thử nghiệm loại chuyện này, chỉ một lần là đủ rồi, sẽ không có ai nguyện ý chờ đợi cả đời, không muốn nó bay đi thì phải nói, phải giữ chặt lấy.

Tiêu Chiến giật mình một cái, lấy lại tinh thần, dùng sức xoa mặt, lại chạy tới trước quầy lễ tân.

"Chị à," Tiêu Chiến hỏi cô, "Chị có biết mấy ngày nay bác sĩ Vương xin nghỉ làm gì không?"

"A? Cái này thì tôi cũng không rõ lắm, cậu ấy cũng không nói với tôi." Y tá cười cười, "Nhưng mà chắc là trong trường có việc gì đó. Tiểu Vương bận lắm, học tập cũng rất giỏi."

"Được, em hiểu rồi, cảm ơn chị nha."

Tiêu Chiến không chút do dự, trực tiếp chạy ra đường gọi taxi đi đến đại học Yến.

Không tới đúng không, trốn tránh anh đúng không, không muốn nhìn thấy anh đúng không, vậy thì được rồi, để anh trực tiếp tới trường học tìm cậu.

Người này, hôm nay anh nhất định phải gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro