Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển nhiên, đây là sinh nhật khó quên nhất của Vương Nhất Bác trong suốt 22 năm qua. Cùng Tiêu Chiến làm tình đến 0 giờ, nghe thấy anh dùng đôi môi bị hôn đến sưng đỏ nói "Sinh nhật vui vẻ", sau đó lại cúi đầu hôn anh lần nữa.

Mặc dù đã ở bên nhau một đoạn thời gian, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc này có chút không chân thật, cho nên cậu cần sự xác nhận, bằng ngôn ngữ, bằng nụ hôn, bằng những cái ôm.

Dường như Tiêu Chiến cũng hiểu rõ điểm này, cho nên biểu hiện còn dính người hơn so với cậu, cánh tay cứ ôm chặt cậu, hôn cũng rất mạnh, liên tục nói "thích" giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng. Anh không ngần ngại bày tỏ, tuy rằng cũng sợ nói nhiều sẽ khiến người ta coi rẻ, nhưng mà thời điểm thực sự yêu thì không giấu được, muốn nói cho cậu biết.

Chăn đệm ở phòng ngủ chính trở nên vừa ướt vừa bẩn, không thể ngủ được, bọn họ lại giống như rất nhiều lần trước, cùng nhau đến phòng dành cho khách, sau khi tắm xong thì chỉ mặc một cái quần lót, cứ vậy trần truồng ôm lấy nhau, da thịt bị gió điều hòa thổi vào lạnh buốt, nhưng có nhiệt độ cơ thể chậm rãi ủ ấm, lại chìm vào trong giấc mơ ngọt ngào mà ấm áp.

Ngày hôm sau vẫn là Tiêu Chiến mở mắt trước, anh nghiêng đầu sang một bên, cảm thấy má mình hơi ngứa, ngước mắt nhìn thì là do cọng tóc của Vương Nhất Bác. Ở bên nhau nhiều ngày như vậy, anh đã sớm phát hiện thói quen nhỏ này của Vương Nhất Bác, khi ngủ luôn vùi vào bên cạnh anh, dùng tư thế cuộn tròn vô cùng ỷ lại.

Tiêu Chiến vò tóc cậu hai lần, động tác không nhẹ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tỉnh.

Anh cũng không muốn đánh thức cậu, nhưng mà tay cậu vẫn gác trên eo anh, muốn dậy vẫn phải làm đánh thức cậu. Lại nhìn thời gian, gần giữa trưa, giấc ngủ này cũng đủ lâu, cũng nên dậy thôi.

Vì thế Tiêu Chiến nghiêng người qua, cọ cọ vào trán Vương Nhất Bác, còn cố ý mềm giọng gọi cậu: "Em yêu, dậy thôi nào."

Thanh âm không lớn, nhưng do khoảng cách gần, lông mày Vương Nhất Bác giật giật, rất nhanh đã mở mắt.

Bộ dạng của cậu khi tỉnh ngủ rất đáng yêu, nhất là lúc ngủ chưa đủ giấc, mê mang giống như cún con.

Tiêu Chiến khẽ cười, trêu chọc cậu, "Sao lần nào anh cũng tỉnh dậy trước em nhỉ? Em có được không vậy, bác sĩ tiểu Vương...."

Vương Nhất Bác cũng cười, cánh tay không dịch đi, thậm chí còn siết chặt lại, kéo anh vào lồng ngực của chính mình.

"Em không biết...." Giọng nói của cậu còn có chút khàn khàn, nghe rất gợi cảm, "Lúc ở cạnh anh, em đều ngủ rất ngon."

Quanh năm sống dưới sự giám sát của mẹ mình, Vương Nhất Bác ngay cả ngủ cũng rất căng thẳng, khi nào nên nghỉ ngơi, khi nào nên dậy đều phải theo quy định, đến cả tư thế ngủ cũng không được thoải mái, tốt nhất là trước khi ngủ nằm như thế nào thì khi tỉnh dậy vẫn y như vậy. Nếu Tiêu Chiến không nói, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không thể tự mình phát hiện ra, lúc cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến có thể thoải mái đến vậy.

Nghe vậy, Tiêu Chiến lại cúi đầu cọ cọ vào đỉnh đầu cậu, ôm người nhắm mắt lại, ấp úng nói: ".... Hình như anh cũng vậy."

Cọ xát như vậy một lát, hai người đều nổi lên phản ứng. Tuy rằng Tiêu Chiến đã ngủ đủ, nhưng sự nhức mỏi của thân thể lại quá rõ ràng, tối hôm qua làm lâu như vậy cũng vẫn là làm khó anh. Vì thế sinh nhật của Vương Nhất Bác không có bất kì kế hoạch gì, chỉ có một việc duy nhất -- dính lấy nhau cả ngày.

Vương Nhất Bác đương nhiên rất vui.

Bởi vì Tiêu Chiến đau lưng lẫn đau eo, cho nên Vương Nhất Bác nghĩ bữa trưa cứ gọi cơm hộp cũng được, nhưng người nọ nói sao cũng không chịu, bảo rằng sinh nhật không thể ăn tuỳ tiện, vẫn tự mình xuống bếp. Chỉ là nấu cơm mà thôi, cũng không phải gãy tay gãy chân, sao lại không làm được.

Anh đã quen thuộc với khẩu vị của Vương Nhất Bác, không được quá cay, thậm chí còn làm mấy món mà trẻ con mới thích như cánh gà chiên Coca, nhưng mà biết làm sao được, Vương Nhất Bác chính là có khẩu vị của trẻ nhỏ.

Còn có một nồi gà hầm khoai sọ, lần trước ở núi Vọng Nguyệt anh đã hứa hẹn sẽ làm cho cậu ăn, nhưng bây giờ mới sắp xếp được, còn cho thêm một nắm rau mùi lớn, bỏ một lượng ướt khô mang tính chất tượng trưng để trang trí, nồi nước dùng đỏ au, nhưng thật ra lại không cay, nếu bị người ở Du thành biết, có lẽ sẽ bị nói rằng món ăn không có linh hồn.

Nhưng không sao, Vương Nhất Bác thích là được.

Cơm nước xong, Vương Nhất Bác chủ động thu dọn chén đũa, còn cắt cả một đĩa dưa hấu. Tiêu Chiến vui vẻ nằm trên ghế sô pha, vừa ăn dưa hấu vừa xem phim. Bọn họ thường xuyên xem phim với nhau, tuy rằng rất nhiều lần chỉ lấy nhạc nền của phim để làm chuyện khác, Tiêu Chiến cũng có lúc phàn nàn, nhưng mà loại chuyện này vẫn luôn kéo dài, giống như một sự ăn ý lãng mạn.

Bộ phim vừa bắt đầu, Tiêu Chiến nghĩ phải đợi Vương Nhất Bác, cho nên ấn tạm dừng, cầm một miếng dưa hấu lên thong thả ăn, mới được hai miếng, lại nghe thấy tiếng điện thoại bên cạnh rung lên, là của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thò đầu lại nhìn, vừa thấy cái tên hiện ra liền sững sờ.

Anh cau mày một chút, ngẫm nghĩ, vẫn là cầm điện thoại đi vào phòng bếp, đến dưa hấu cũng quên bỏ xuống, nước hoa quả chảy xuống dính đầy tay.

"Nhất Bác, em có điện thoại." Anh dừng một chút, "... Là mẹ em."

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhưng vẫn rửa cho xong cái bát cuối cùng mới lau tay cầm lấy điện thoại.

Lâu rồi không liên lạc, tại sao Vương Tịnh Á lại đột ngột gọi cho cậu? Chẳng lẽ là vì.... hôm nay là sinh nhật cậu sao?

Nhưng Vương Tịnh Á chưa từng tổ chức sinh nhật cho cậu, cũng chưa bao giờ nói một câu chúc mừng. Bà cảm thấy việc tổ chức sinh nhật là lãng phí thời gian, dù sao cũng không phải là ngày gì đặc biệt.

Do dự một lát, Vương Nhất Bác nhận điện thoại, còn trực tiếp bật loa ngoài.

"Xin chào?.... Xin hỏi là con trai của luật sư Vương đúng không?" Trong điện thoại truyền ra giọng nữ xa lạ, "Tôi là trợ lý của luật sư Vương, bà ấy.... Hôm nay bà ấy lái xe không chú ý, bị tai nạn xe cộ, mới từ phòng giải phẫu ra, người vẫn còn chưa tỉnh. Tôi chỉ biết bà ấy có con trai, lại không biết nên liên hệ với ai, cho nên đành phải gọi cho anh...."

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ lại, sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi, "Có nghiêm trọng lắm không? Tại sao đột nhiên lại bị tai nạn giao thông chứ?"

"Cái này, nguyên nhân sự cố vẫn còn đang được điều tra.... Tôi chỉ biết là đối phương đâm luật sự Vương. Luật sư Vương bị gãy chân, não cũng bị chấn động nhẹ, nhưng bác sĩ nói không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng, dù sao cũng phải có người chăm sóc."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần sắc vẫn có chút nghiêm trọng, "Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ tới ngay lập tức."

"Được, vậy để tôi gửi địa chỉ cho anh."

Cuộc điện thoại nhanh chóng bị cắt đứt, nhưng hai người vẫn chưa nói chuyện. Vương Nhất Bác cau mày, có lẽ là đang suy nghĩ cách lựa lời, cuối cùng vẫn để Tiêu Chiến mở miệng trước, "Anh đi cùng em nhé?"

".... Hay là thôi đi." Vương Nhất Bác cân nhắc một lát, "Em sợ anh không vui."

Tiêu Chiến nghe xong, vui vẻ cười một tiếng, "Sao anh lại không vui chứ?"

"Thái độ của mẹ em đối với anh không tốt, em sợ...."

"Dù thế nào thì bây giờ bà ấy cũng là người bệnh, vẫn phải có người đến chăm sóc." Tiêu Chiến thản nhiên đáp, "Kiểu người của bà ấy tuy có làm người ta chán ghét, nhưng tốt xấu gì cũng là mẹ của em. Anh chẳng lẽ lại ngăn cản em đi chăm sóc bà ấy hay sao?"

"Không phải." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Em sợ hai người lại cãi vã, khiến anh không vui."

"Anh sẽ mặc kệ bà ấy, cho nên đừng lo." Tiêu Chiến đi tới nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ về, "Chủ yếu là muốn ở cạnh em, em chăm sóc mẹ em, anh chăm sóc em."

Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, ánh mắt đột nhiên mềm lại, nghiêng người ôm lấy anh, lẩm bẩm, "....Sao anh lại tốt như vậy chứ."

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào lưng cậu, lại than thở, "Đáng tiếc là sinh nhật còn chưa xong."

Vương Nhất Bác dụi đầu vào tai anh, lắc đầu, "Em đã có một ngày sinh nhật rất tuyệt."

-

Để tránh phiền phức, cậu đã xin nghỉ thực tập ở bệnh viện thú cưng, cũng may cậu chỉ là một bác sĩ thực tập, cho nên không có nhiều việc quan trọng cần bàn giao. Chỉ là đi quá gấp, cho nên chưa kịp chào tạm biệt đồng nghiệp, dù sao thì trong khoảng thời gian này, bọn họ đều quan tâm đến cậu.

Sau khi thu thập một số hành lý đơn giản, hai người liền trực tiếp bay tới Lạc thành. Nhưng cho dù vội vã như vậy, lúc đến trời đã tối, sau khi xuống máy bay, Vương Nhất Bác vừa thoát khỏi chế độ phi hành đã nhận được tin nhắn của Vương Tịnh Á, nói cậu không cần phải cố ý đến đây, bà thật sự không sao.

Nhìn có vẻ là đã tỉnh, vậy thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn này, cười khổ nhưng không đáp, cùng Tiêu Chiến đến khách sạn cất hành lý, sau đó mới đón xe tới bệnh viện.

Điều hoà ở trong bệnh viện lúc nào cũng bật khá thấp, chỉ một lát đã khiến người ta lạnh cả chân tay, thang máy rộng mở, cũng không có mấy người, Tiêu Chiến cảm thấy lạnh, theo bản năng móc lấy ngón tay Vương Nhất Bác, muốn cậu giúp anh sưởi ấm, nhưng vừa mới duỗi tay ra lại nghĩ đây là nơi công cộng, muốn rút tay về, không ngờ người nọ lại nắm chặt, còn gãi gãi vào lòng bàn tay anh.

"Lạnh không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, nhưng không cự tuyệt, ngược lại còn cố ý sán đến gần cậu một chút, "Có một chút."

".... Đáng lẽ anh nên ở lại khách sạn." Vương Nhất Bác có chút hối hận, "Thật ra anh cứ ở nhà cũng không sao, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ em, mà anh...."

"Em định nói là chuyện này không liên quan gì tới anh?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, "Anh là bạn trai của em, cũng không phải người ngoài. Huống chi mẹ em là người như thế nào anh cũng không phải không biết, nhất định sẽ bắt nạt em. Nếu anh không ở đó, bà ấy lại đánh em mắng em thì làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Đã nằm trên giường bệnh rồi, còn đánh em sao được."

"Mắng em cũng không được nha, em ngoan như vậy, sao dám cãi lại bà ấy." Tiêu Chiến càng nghĩ càng giận, "Chút nữa mà bà ấy lại nói lời khó nghe, anh sẽ dẫn em đi, cần gì cái gọi là hiếu thảo hay không hiếu thảo, đều là bà ấy tự mình chuốc lấy."

Trước khi tới, Vương Nhất Bác thật ra có chút thấp thỏm, dù sao thì lần gặp mặt trước đã gây gổ đến mức khó coi, thiếu chút nữa thì đoạn tuyệt luôn cả quan hệ mẹ con. Sau khi nghe Tiêu Chiến nói một hồi, trong lòng cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, giống như có người chống lưng, cho nên vô cùng bình tĩnh.

Nhưng lần này tới, cậu thật ra lại muốn trò chuyện cùng Vương Tịnh Á một chút, ít nhất cũng nói cho bà biết suy nghĩ của chính mình. Cậu không còn là đứa trẻ trước kia bà sai đâu đánh đó, bây giờ cậu cũng không muốn vì lấy lòng bà mà làm chuyện mình không muốn.

Đi đến tầng lầu, Vương Nhất Bác dựa theo số giường mà trợ lý gửi tới, tìm từng chiếc một, rất nhanh đã dừng chân trước một cánh cửa, nhưng trước khi bước vào, cậu ngăn Tiêu Chiến lại, ngập ngừng nói: "Bảo bảo, em đi vào xem tình hình của bà ấy trước. Anh cứ ở bên ngoài chờ em có được không?"

Cậu hiếm khi nói lời âu yếm như vậy ngoại trừ lúc làm tình, nhưng khi thật sự gọi ra vẫn khiến Tiêu Chiến giật mình, đến tim cũng đập nhanh hơn một chút, "A... Anh, anh đi cùng em."

"Em sợ anh và mẹ em lại cãi nhau. " Vương Nhất Bác cười, nhéo nhéo ngón tay anh, "Dù sao thì anh cũng quá bảo vệ em."

Cậu đã nói như vậy, Tiêu Chiến cũng đành chịu, nhưng vẫn dặn dò: "Vậy thì em đừng có để mặc bà ấy đánh rồi mắng, ngốc muốn chết."

"Em biết rồi." Vương Nhất Bác lại vỗ vỗ vào cánh tay anh, "Em sẽ tìm cơ hội tâm sự với bà ấy."

Nói xong, cậu lập tức đi vào. Có ba người trong phòng bệnh, ngoại trừ Vương Tịnh Á còn có một bà lão, Vương Tịnh Á nằm bên cạnh cửa sổ, có vẻ là bị thương không nhẹ, đầu quấn băng, chân cũng bó thạch cao, trên người còn chút vết bầm tím, nhưng trạng thái tinh thần vẫn ổn, ít nhất vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu, đôi mắt bà lập tức trừng lên, ánh mắt cũng lạnh như băng.

Vương Nhất Bác bước tới, bỏ qua sự lạnh nhạt của bà, gọi: "Mama."

Ngồi bên giường bệnh còn có một cô gái còn rất trẻ, chắc là trợ lý của Vương Tịnh Á. Thấy Vương Nhất Bác đi tới, cô vội vàng đứng bên, nhưng còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Vương Tịnh Á nói : "Con tới làm gì? Mama nói rồi, không cần con chăm sóc."

"Mama bị thương không nhẹ, cần phải có người bên cạnh trông chừng chứ." Vương Nhất Bác kiên nhẫn nói, "Tình hình cụ thể thế nào? Bác sĩ có nói gì không?"

"Vẫn ổn, không cần quá lo lắng, bác sĩ nói --"

Trợ lý vừa định mở miệng đã bị Vương Tịnh Á cắt ngang, "Nó sẽ lo lắng cho tôi sao? Quên đi, gần hai tháng trời có quan tâm gì tới người mama này. Sao tôi lại nuôi ra một con sói mắt trắng như vậy chứ."

Trợ lý xấu hổ đứng tránh sang một bên, liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vương Tịnh Á, lại nhìn sang Vương Nhất Bác, nhưng cũng không dám ra mặt nữa.

Bệnh nhân bên cạnh và người nhà cũng liên tục nhìn sang, chắc là thắc mắc không biết bọn họ đang gây gổ cái gì. Trong lòng Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng nói: "Mama, nếu mama vì chuyện lúc trước mà tức giận thì con xin lỗi. Bây giờ mama bị thương, cần ổn định tâm tình, nghỉ ngơi thật tốt."

Vương Tịnh Á lúc này mới quay đầu liếc nhìn cậu, sắc mặt tiều tuỵ, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ, còn có sức dạy dỗ cậu, "Tại sao con phải xin lỗi? Con sai ở đâu à?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, thấp giọng đáp: "Sai ở chỗ không thương lượng với mama trước, bỏ qua cảm xúc của mama."

".... Chỉ có thế thôi?" Vương Tịnh Á cau mày, "Không còn gì khác?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Vương Tịnh Á bị thương khắp người, quả thật không còn tâm trạng để cùng cậu so đo, có lẽ là thấy cậu rốt cuộc đã trở lại, ít nhiều cũng muốn nhường cậu mà lui một bước.

"Quên đi, bây giờ con đã trở lại Lạc thành, vậy thì cứ ở đây đợi đi." Giọng bà có chút mệt mỏi, dựa đầu vào gối, mí mắt cũng sụp xuống, "Mấy ngày nữa trực tiếp đến văn phòng làm, cũng nói rõ ràng với tên điên kia đi, cắt đứt sạch sẽ, mama có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Vương Nhất Bác cau mày, "Con đã nói với mama rồi, con không muốn làm luật sư, hơn nữa, Tiêu Chiến cũng không phải kẻ điên...."

"Vậy rốt cuộc con muốn thế nào?!" Vương Tịnh Á lập tức nổi giận, "Chỉ cần con tiếp tục học hành, sau khi tốt nghiệp đương nhiên sẽ vào được văn phòng Luật sư tốt nhất ở Yến Bình, mama thậm chí còn kết bạn với các luật sư ở đó, mama làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì chứ?! Không phải đều vì con, vì tương lai của con sao?! Con thì hay rồi, nghiên cứu sinh không học, luật sư cũng không làm, chạy đi học thú y, con điên rồi sao?! A---"

Cảm xúc quá kích động khiến đầu bà đột ngột đau nhức, vội vàng dừng lại hít một hơi sâu. Vương Nhất Bác thấy thế cũng không biết nên tiếp tục nói như thế nào, sợ lại kích thích bà.

Nhưng nói cho cùng, cậu đã làm cái gì sai chứ?

".... Không muốn mama chết sớm, vậy thì ít làm chuyện chọc mama tức giận đi." Vương Tịnh Á ôm đầu, chờ hơi thở bình ổn lại một chút, "Con vẫn luôn là một đứa nhỏ ưu tú lại hiểu chuyện, mama không muốn nhìn thấy con sa đoạ như vậy."

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, khàn giọng nói: "Nhưng mà mama, con không muốn trở thành một người ưu tú, con chỉ muốn làm chuyện mà mình thích."

"Cái gì là chuyện mình thích? Ở trong cái phòng khám xem bệnh cho chó mèo là sở thích sao?!"

"Đúng vậy." Cậu tiếp tục nói, "Con không giỏi xã giao, không thích hợp làm luật sư, bản thân cũng không thích. Mama cảm thấy làm ở công ty Luật tốt nhất Yến Bình là ưu tú, nhưng con lại không thấy như vậy. Cho dù chỉ làm bác sĩ ở một phòng khám nhỏ chữa bệnh cho động vật, con cũng cảm thấy thành công rồi."

Vương Tịnh Á hít sâu một hơi, muốn tiếp tục mắng cậu, nhưng mà thân thể không khỏe, chỉ có thể mệt mỏi xua tay với Vương Nhất Bác, ".... Quên đi, tôi mệt rồi, tiểu Trương, bảo nó cút đi."

Nói xong liền nhắm mắt lại, xem ra quả thật không có tinh thần để tranh luận với Vương Nhất Bác.

Trợ lý thở phào một hơi, ra hiệu bằng mắt cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Vương Tịnh Á, cho nên xoay người bước ra ngoài.

Trợ lý cũng đi theo ra, còn thuận tay đóng cửa phòng lại, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không vui thì mỉm cười, "....Chào anh, tôi là Trương Doanh, trợ lý của luật sư Vương, anh cứ gọi tôi là tiểu Trương cũng được."

Vương Nhất Bác cũng cười, "Tôi là Vương Nhất Bác."

Trương Doanh gật đầu, lúc này mới thả lỏng một chút, "Tôi biết, luật sư Vương thường xuyên nhắc tới anh, nói rằng anh rất xuất sắc...."

Nói xong lại im lặng, có lẽ là nhớ tới hoàn cảnh vừa rồi, cho nên hơi xấu hổ.

Vương Nhất Bác cũng không hề để ý, ngước mắt nhìn về phía sau cô, Tiêu Chiến đang từ bên đó đi tới.

"Anh vừa mới vào nhà vệ sinh." Anh lập tức đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, "Thế nào, bà ấy có ổn không?"

Trương Doanh nhìn anh, nghi hoặc hỏi: "Vị này là....?"

Vương Nhất Bác đáp: "Tiêu Chiến, người yêu của tôi."

Cả Tiêu Chiến lẫn Trương Doanh đều sửng sốt.

Nhưng rất nhanh, Trương Doanh đã phản ứng lại, mỉm cười vươn tay về phía Tiêu Chiến, "Xin chào, tôi là Trương Doanh, trợ lý của luật sư Vương."

"Xin chào." Tiêu Chiến nắm lấy tay cô, thuận tiện hỏi thay Vương Nhất Bác, "Tình hình của mẹ em ấy thế nào?"

"Vâng, cần thêm thời gian để khôi phục, cũng không có gì đáng ngại, tình hình cụ thể thế nào thì cần tìm bác sĩ chủ trị hỏi thăm." Trương Doanh nói, "Đối phương say rượu, lái xe vượt đèn đỏ, đáng lẽ có thể tránh được, nhưng gần đây luật sư Vương nghỉ ngơi không tốt, lúc lái xe cũng có chút thất thần, cho nên không kịp phanh."

Nghe xong lời này, sắc mặt Vương Nhất Bác không khỏi trầm xuống, "... Được rồi, cảm ơn, tôi biết rồi."

"Không cần không cần, ừm.... Nếu các anh đã tới rồi, vậy tôi đi trước nhé."

Vương Nhất Bác gật đầu, lại nói thêm một câu cảm tạ, "Làm phiền chị."

Đợi người kia rời đi, cậu mới cùng Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, có chút mệt mỏi vặn vặn cổ.

Lúc này Tiêu Chiến mới hỏi: "Thái độ của mẹ em như thế nào?"

"Không tốt lắm, lại nổi giận." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Quên đi, cứ chờ bà ấy dưỡng thương xong rồi nói sau, cũng không vội."

Tiêu Chiến mím môi, nắm lấy tay cậu, khẽ siết lại.

Vương Nhất Bác cười với anh: "Em không sao cả."

"Vậy đêm nay em định ở đây trông sao?"

"Không cần đâu, bây giờ không còn sớm nữa, bà ấy cũng ngủ rồi." Vương Nhất Bác thở dài, "Hơn nữa bà ấy còn đang giận em, có lẽ cũng không muốn nhìn thấy em."

Tiêu Chiến cũng "Aiz" một tiếng, "Khó hầu hạ thật đấy, xem ra không có mẹ vẫn hơn."

Vương Nhất Bác bật cười, xoa đầu anh, "Nói bậy nói bạ gì vậy."

Tiêu Chiến khẽ cười thành tiếng, kéo người đứng dậy, "Chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đã đi, chắc chắn em đã mệt lắm rồi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, mặc anh lôi kéo, cùng nhau ra cửa thang máy đứng chờ.

Ban đêm, bệnh viện vắng vẻ, đèn hành lang cũng tối, hai người rúc vào bên cạnh nhau, thật thích hợp với cảnh tượng hết sức cô đơn này.

Tiêu Chiến nhìn đèn báo hiệu thong thả di chuyển, đột nhiên hỏi: "Bà ấy có chúc mừng sinh nhật em không?"

"...Không có." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cậu cũng không quá hi vọng, "Bà ấy chưa bao giờ nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro