Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày khi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, Tiêu Chiến mới phát hiện ra ngọn cây đã chuyển sang màu vàng.

Lúc này anh mới ý thức được, mùa thu ở Yến Bình đã tới.

Trời đã lạnh hẳn, ban đêm đi ngủ cần phải đắp chăn đàng hoàng, ra cửa mà chỉ mặc một lớp quần áo là không đủ, gió ở Yến Bình rất đáng sợ.

Tiêu Chiến lục tủ tìm vài chiếc áo khoác và áo sơ mi mà mình thích, nhưng có hai cái tìm mãi vẫn không thấy.

Anh đứng trong nhà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đem ánh mắt đóng đinh trên cái vali vẫn dựa ở góc tường.

Từ khi trở về từ Du thành, anh vẫn không mở chiếc vali kia ra, quần áo bên trong cũng không hề thu dọn lại.

Vốn dĩ anh không mang theo nhiều áo cộc tay, trong khoảng thời gian này cũng không nghĩ tới việc mặc, cho nên dần dần liền quên mất. Đôi khi nhìn thấy cũng có ý nghĩ mang ra sửa soạn lại, nhưng rất nhanh đã từ bỏ, anh cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì.

Có lẽ là khi nhìn thấy chiếc vali kia, anh đều có thể nhớ tới cảm giác lúc chuẩn bị lên đường hai tháng trước, cũng như bộ dạng của chính mình khi trở về căn phòng bụi bặm này.

Anh không muốn chạm vào, giống như bên trong là hồi ức mà anh muốn niêm phong lại.

Cuộc sống vẫn như cũ, không có gì khác so với quá khứ, chỉ là càng bận rộn hơn, bận với việc viết sách mới, bận ứng phó xã giao, có công ty điện ảnh muốn mua bản quyền một cuốn sách của anh, anh cũng đang cân nhắc xem có muốn ký hợp đồng không.

Rất nhiều chuyện nối gót nhau đi tới, bận rộn, nhưng đâu lại vào đấy, cuộc sống của anh vốn là nên như vậy.

Tuy rằng anh cũng không thích.

Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một lần, là do Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của cố vấn Tằng Thư Quân, hỏi anh có thời gian ra ăn một bữa cơm không.

Tiêu Chiến còn rất kinh ngạc, cười nói: "Sao thầy lại có thời gian tìm em ăn cơm thế? Thầy tính ra còn bận hơn cả em."

Tằng Thư Quân đáp: "Đầu tháng 10 là sinh nhật em, nhưng thầy lại quên mất, lúc nhớ ra lại bận quá, bây giờ mới rảnh rỗi, muốn mời em ăn một bữa cơm, coi như đền bù quà sinh nhật cho em."

Tiêu Chiến cũng không ngờ Tằng Thư Quân vẫn nhớ, ít nhiều cũng có chút cảm động, cho nên không nghĩ ngợi gì đã đáp ứng.

Lúc anh còn đi học, cả ngày đều đối nghịch với Tằng Thư Quân, khiến cho những người khác đều cho rằng bọn họ không ưa nhau, nhưng mà chẳng qua đó là hình thức ở chung của hai người. Tằng Thư Quân thật ra rất thưởng thức Tiêu Chiến, cảm thấy anh còn trẻ nhưng rất có khí chất, không quá phô trương, cũng đủ cứng rắn, điểm này khiến ông vừa thích lại vừa không thích, rất dễ bị thua thiệt, cho nên ở phương diện viết văn, ông vẫn chưa bao giờ lạc quan về Tiêu Chiến.

Nhưng mà không sao cả, bọn họ rất ít khi nói đến chuyện này.

Ví dụ như bữa cơm này thật sự rất vui vẻ, khẩu vị của hai người tương tự nhau, đều thích cay một chút, sau khi ăn xong đều đổ mồ hôi.

Nói chuyện chưa được vài câu, Tằng Thư Quân đã thuận miệng nhắc đến Sầm Cảnh, "Tiểu Cảnh gần đây cũng ở Yến Bình, hai người bọn em không hẹn nhau đi chơi sao?"

Tằng Thư Quân cũng không biết quan hệ của bọn họ, chỉ nghĩ là bạn bè tốt.

Tiêu Chiến gắp một đũa đồ ăn, cười nói, "Em cũng không biết, lâu rồi không liên lạc."

"Thật sao? Quan hệ của hai đứa lúc còn đi học tốt như vậy, sau khi tốt nghiệp thì không liên lạc nữa à?"

"Người ta bây giờ là đại minh tinh, em còn chủ động lấy lòng để làm gì." Tiêu Chiến đùa.

Tằng Thư Quân cầm chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, "Lời này em nói không đúng rồi, Tiểu Cảnh cũng không phải loại người như vậy."

"Vâng, là em sai rồi." Tiêu Chiến vội vàng rót cho mình một chút rượu, vươn người lại kính Tằng Thư Quân một chén, "Có cơ hội, em sẽ hỏi anh ấy."

Ứng phó tự nhiên, trước sau như một, Tiêu Chiến có thể cho mình đến 9 điểm.

"À đúng rồi." Uống rượu xong, Tằng Thư Quân lại lấy trong túi ra một thứ, "Này, cái này...."

Tiêu Chiến định thần nhìn lên, là một hộp quà được đóng gói rất sạch sẽ, liền ai da một tiếng, "Thầy à, thầy còn đưa quà làm gì chứ, ăn một bữa cơm là được rồi, thật là...."

Vừa nói anh vừa đưa tay ra nhận, hoá ra còn hơi nặng một chút.

"Không phải, không phải là quà của thầy đâu." Tằng Thư Quân cười ha hả, xua xua tay, "Một học trò đưa cho thầy, có lẽ là bạn đọc của em. Là người ta nhờ thầy giao cho em đấy."

Tiêu Chiến sửng sốt, nhưng cũng không vội vàng mở ra xem, chỉ nhìn thấy trên hộp quà có một tấm thiệp nhỏ.

[ Nhờ lão sư thay em đưa cho Tiêu Chiến, nhân tiện chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. ]

Chữ viết trên đó rất tinh tế, nét bút hữu lực, rất có cốt cách.

Nhưng Tiêu Chiến không nhận ra mấy chữ này.

"Trước sinh nhật em mấy ngày, nó đã được đặt lên bàn làm việc của thầy." Tằng Thư Quân nói, "Thầy không thấy người, chỉ thấy tấm thiệp này, lúc thầy nhận được còn nghĩ đến việc đưa cho em vào ngày mùng 5, nhưng mà bận quá lại quên mất, cuối cùng để muộn đến thế này."

Trong lòng Tiêu Chiến mơ hồ có dự cảm, nhưng lại không dám nghĩ nhiều.

Tằng Thư Quân thấy anh thất thần, cười nói: "Có thể đoán được là ai không?"

".... Em cũng không chắc lắm."

"Mở ra xem thì sao?"

Tiêu Chiến đành phải bóc giấy gói, bên trong là một chiếc hộp quà màu đen mộc mạc, khi mở nắp hộp ra, liền thấy được món quà của người nọ --- một tập thơ.

Tiêu Chiến liếc mắt một cái đã nhận ra, là 《 Tranh màu 》của Rimbaud bản tiếng Pháp, thoạt nhìn vẫn còn rất mới.

Nhưng mà ngoài cái này, bên trên còn đặt một đồ vật nữa, đó là một miếng vỏ cây bạch dương đã hơi cong, có thể nhìn thấy bên trên có viết mấy dòng chữ.

[ Tôi nên tin rằng có điều gì đó khác.

Thật ra đều không thể tin

Chỉ có em là thật sự tồn tại

Em là nỗi bất hạnh của tôi

Cũng là vận may của tôi, thuần khiết và vô tận....]

Trích từ bài thơ Người tình của Borges.

Tiêu Chiến nhìn một lát, lông mày nhíu lại càng chặt.

Tằng Thư Quân nhận ra, hỏi anh: "Làm sao vậy? Tặng cái gì thế?"

".... Thơ." Lông mi Tiêu Chiến run rẩy, "Là một tập thơ."

"Ừm.... Nói như vậy thì đây là một món quà ý nghĩa, em không thích sao?"

".... Rất thích ạ." Anh dừng một chút, lại cầm miếng vỏ cây bạch dương lên xem một cách tỉ mỉ.

Không nhầm được, chữ viết trên miếng vỏ cây là chữ của anh, nhưng anh hoàn toàn không nhớ được mình đã viết mấy dòng thơ này ở chỗ nào, càng không biết nó đã rơi vào tay ai, cuối cùng lại trả về cho anh.

Tiêu Chiến không dám đoán, đành đem miếng vỏ cây bạch dương bỏ vào, cất hộp quà đi.

Tằng Thư Quân thấy vẻ mặt anh không đúng lắm, vui vẻ hỏi: "Chẳng lẽ là một trong những người theo đuổi em tặng sao?"

Khoé miệng Tiêu Chiến cong cong, cười cũng thực chiếu lệ, ".... Có lẽ vậy."

--

Tập thơ của Rimbaud được Tiêu Chiến cẩn thận bỏ vào giá sách. Anh không hiểu tiếng Pháp, sau khi cẩn thận lật giở một lần thì không dám động vào nữa, chỉ cất đi để sưu tầm. Nhưng mảnh vỏ cây bạch dương kia lại không biết nên cất ở nơi nào, anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng kẹp vào tập thơ, tránh vô ý làm mất.

Dấu vết cuối cùng của người tặng quà chỉ còn tấm thiệp kia, đó là thứ duy nhất chứng minh thân phận của người tặng. Tiêu Chiến nhìn thật lâu, không ngừng mường tượng lại chữ viết của Vương Nhất Bác, nhưng anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy chữ của cậu, đương nhiên không có ấn tượng gì.

Cho nên bây giờ, trong lòng anh chỉ có hi vọng, nhưng lại sợ thất vọng.

Ký ức về Vương Nhất Bác vất vả lắm mới phong ấn được một thời gian, lại bởi vì một tập thơ mà không thể tránh né, cứ như vậy ồ ạt chảy vào trong óc. Đêm nay Tiêu Chiến cũng không có việc gì làm, chỉ dựa người vào đầu giường, xem lại bộ phim điện ảnh đã xem cùng Vương Nhất Bác.

Mỗi một khung cảnh đều đã nhớ kỹ trong lòng, trước đây có xem cũng đều là phim cả, nhưng hình ảnh hiện lên trước mắt bây giờ đều là buổi chiều an tĩnh dựa sát bên nhau.

Cho đến cảnh phim cuối cùng, điều khiến Tiêu Chiến nhớ vẫn là cảnh Vương Nhất Bác lau nước mắt cho anh và cảm xúc lòng bàn tay cọ xát qua da thịt.

Thật thất bại. Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, rất nhiều cái 21 ngày qua đi, anh vẫn không thể quên được Vương Nhất Bác.

Bộ phim điện ảnh kéo dài 2 tiếng đã xem xong rồi, nhưng thời gian vẫn còn rất sớm, anh đi đi lại lại trong căn nhà trống trải, trong phòng rất sáng sủa, nhưng cũng thật quạnh quẽ, ngoại trừ tiếng dép lê cọ lên sàn nhà thì không còn gì nữa.

Tiêu Chiến nhìn vali hành lý vẫn an tĩnh dựa vào vách tường, ngẫm nghĩ một lát, lại đi tới mở nó ra.

Giống như mở một chiếc rương kho báu đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, anh thậm chí còn cảm thấy bên trong có một đám tro bụi bay ra.

Mỹ phẩm dưỡng da mini dạng dùng thử không còn nhiều, cũng không cần lấy ra lắm, quần áo nhăm nhúm chồng lên nhau, lúc nhìn thấy, anh còn có thể nhớ ra khi mình mặc bộ quần áo này là ở nơi nào, đang làm chuyện gì. Thật đáng sợ, anh chỉ nhớ được những thứ vô dụng.

Tiêu Chiến thở dài, lấy từng bộ quần áo ra giũ vài cái, lúc rút chiếc áo sơ mi ở dưới cùng lên, đột nhiên lại thấy trong túi áo sơ mi rơi ra cái gì đó.

Anh ngẩn người, vứt áo sơ mi sang một bên, ngồi xổm xuống xem xét đồ vật vừa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Miễn cưỡng có thể nhìn ra rễ cây, nhưng hoàn toàn khô héo, thậm chí đã mủn ra, chỉ cần chạm vào là vỡ tan, là một nhánh cỏ sao?

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn một hồi lâu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

...... Nguyệt kiến thảo?

Chỉ là nó đã khô héo đến mức khó nhận ra.

Trong lòng Tiêu Chiến đã có suy đoán, nhưng không dám xác nhận, chỉ có thể chụp được một phần xác hoa, gửi cho Đường Triển Thành.

Sau khi anh trở về đã mở lại Wechat, thuận tiện thêm anh ta.

Đường Triển Thành trả lời rất nhanh, nhưng cũng không có đáp án, chỉ nói rằng cái này thật sự khó nhận ra.

[ Em tìm thấy ở đâu vậy? ]

Tiêu Chiến trả lời: [ Trong túi áo sơ mi, em chỉ mặc nó lúc ở núi Vọng Nguyệt. ]

Du thành quá nóng, sao có thể mặc chiếc áo sơ mi dày như vậy.

Đường Triển Thành: [ Để anh hỏi dì Phương giúp em. ]

Tiêu Chiến không quan tâm đến chuyện khác, ngồi bệt xuống mặt đất, chỉ một lát sau, điện thoại đã rung lên.

Đường Triển Thành: [ Dì Phương nói là Tiểu Vương bỏ vào đó. ]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không nhúc nhích, cảm giác hơi thở cũng chậm lại.

Đường Triển Thành: [ Khoảng thời gian em sửa chữa bản thảo, quần áo của em đều do Tiểu Vương giặt. Có một lần, dì Phương nhìn thấy cậu ấy cho hoa nguyệt kiến thảo vào túi áo sơ mi của em lúc thu dọn. ]

Đường Triển Thành: [ Bây giờ em mới phát hiện ra sao? ]

Đúng vậy, hoa đã khô rồi, Tiêu Chiến, tại sao bây giờ mày mới phát hiện ra?

Tiêu Chiến bỗng dưng không còn sức lực, gục đầu xuống, nhìn cành hoa khô trên mặt đất đến ngây ngốc.

Một lúc lâu sau, anh mới đột ngột cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho Đường Triển Thành.

"Đường đại ca, cuối năm em sẽ đến núi Vọng Nguyệt lần nữa." Anh nói, "Giữ phòng giúp em, chính là căn phòng lần trước ấy."

--

"Mới có nửa năm, cậu lại nghỉ phép rồi!" Lục Giang mở to hai mắt nhìn Tiêu Chiến thu dọn hành lý, "Quan trọng nhất là, cậu đi chơi lại không đưa tôi đi theo?"

"Núi Vọng Nguyệt không phải là nơi khiến cậu đau lòng hay sao? Chơi cái gì mà chơi."

"Tôi bây giờ đã có Nam Nam, đau lòng cái gì chứ, có thể cùng nhau đi chơi được. Chỗ đó mùa Đông rất đẹp, tôi còn chưa được nhìn thấy đâu."

Tiêu Chiến đau đầu, "Cậu nhất định bắt tôi phải làm bóng đèn đúng không?"

Lục Giang vui vẻ, "Không phải tôi như vậy là quá tốt à!"

"Cút đi, cậu rảnh như vậy thì chạy nhanh đi chơi với bạn gái, đừng làm phiền tôi."

"Aizz, được rồi, được rồi, tôi đã đồng ý đưa cậu đi, chẳng lẽ nói vài câu cũng còn không được sao."

Gào xong, anh ta lại nghĩ ra cái gì đó, tò mò hỏi: "Lần trước cậu đi vào núi là bởi vì tâm tình không tốt, muốn giải sầu, vậy thì lần này.... Sách mới của cậu bán chạy như vậy, sự nghiệp lại phát triển không ngừng, cũng không có phiền muộn về tình cảm, tại sao lại muốn đi cơ chứ?"

Tiêu Chiến đóng vali lại, phủi tay nói, "Ai nói tôi không có phiền muộn về tình cảm chứ?"

Lục Giang khiếp sợ, "Mấy tháng nay cậu có đi đâu mà quen người mới? Từ từ đã... Chẳng lẽ vẫn là người cũ à?"

Tiêu Chiến không có phản ứng, Lục Giang liền "Ôi chao" một tiếng, "Cậu vẫn còn nghĩ đến Sầm Cảnh sao! Hai người chia tay đã nửa năm rồi, anh ta có lần nào tìm cậu không? Ôi chao, cậu cũng đừng tơ tưởng tới anh ta nữa. Cùng lắm thì tôi dành thời gian đi cùng cậu tới quán bar, tìm mấy nam sinh tới chơi với cậu. Cậu không biết đâu, bây giờ nam sinh viên --"

"Tôi không nhớ anh ta." Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, "Cậu lo lắng nhiều quá, không cần cậu phải nhọc lòng đâu."

Lục Giang nửa tin nửa ngờ mà liếc nhìn anh một cái, ".... Vậy cậu đi đâu mà tìm ra phiền muộn về tình cảm chứ?"

Tiêu Chiến thở dài, lại nhìn đồng hồ.

Hình như điểm mua vé lần này cũng là điểm lần trước. Lần đó CMND của anh bị rơi, cho nên phải hoãn chuyến đi tới chạng vạng.

Nghĩ đến đây, anh lại nhìn vào ví, CMND ở đây, những thứ khác cũng ở đây.

Lần này sẽ không có cuộc điện thoại nào cả.

"Hỏi cậu đấy." Lục Giang vẫn không chịu buông tha, "Dù sao tôi cũng tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, cậu có bất kì phiền muộn nào về tình cảm, đều có thể tới tìm tôi."

Lời này lại là sự thực, tuy rằng Lục Giang chẳng ra gì, nhưng mà lúc nào cũng có bạn gái, không biết anh ta làm cách nào mà được các cô gái yêu thích như vậy chứ.

Tiêu Chiến cũng vui vẻ hơn một chút, hỏi: "Cậu cũng là gay à?"

Lục Giang "Hả?" một tiếng, "Tôi là bạn của gay, được chưa?"

"Vậy thì không được." Tiêu Chiến ghét bỏ nói, "Phiền muộn này của tôi chỉ có thể hỏi gay thôi."

Tiêu Chiến bật cười khanh khách, nhưng không để ý tới anh ta nữa.

Thật ra anh cũng không biết tại sao lại muốn đến núi Vọng Nguyệt lần nữa, nếu nhất định phải nói ra, vậy thì có thể là anh muốn đi tìm một đáp án.

Muốn xem dải lụa đỏ ở hồ Ngàn Vạn có còn ở đó không, muốn xem đường núi mùa Đông có khó đi hơn không, muốn nếm thử xem bánh khoai sọ ở cửa hàng đó có thay đổi hương vị không....

Cũng không biết mùa đông có còn hoa nguyệt kiến thảo không, nếu không có, anh phải làm thế nào mới bù đắp được đoá hoa trong túi áo ngực.

--

Lần trước đến đây là đêm khuya, lần này lại là chạng vạng, nhưng mà mùa đông thì trời tối rất nhanh, lúc xuống xe cũng có thể coi như là ban đêm rồi.

Tiêu Chiến ra khỏi ga tàu cao tốc, lần này không cần Đường Triển Thành tới đón, anh có thể bắt kịp xe buýt, nhưng mà đứng đợi một lát, liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu trắng quen thuộc lái qua, chậm rãi dừng trước mặt anh.

Cửa sổ xe hạ xuống, Đường Triển Thành khom lưng, thò người ra ngoài gọi anh: "Lên xe nhanh lên, không được dừng quá 2 phút đâu!"

Tiêu Chiến ngẩn người, vội vàng đem vali hành lý bỏ vào cốp xe, sau đó nhanh nhẹn mở ghế lái phụ.

Ngoài việc mặc quần áo dày hơn, Đường Triển Thành cũng không hề thay đổi, chỉ là trang phục mùa đông thoạt nhìn có chút thùng thình, khiến anh ta có vẻ trẻ hơn một chút.

Tiêu Chiến mỉm cười, "Đường đại ca, không phải em nói không cần tới đón sao?"

Đường Triển Thành trực tiếp đạp chân ga, "Anh đưa người xuống, tiện đường thì đón em thôi."

Nói xong, anh ta lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Lần này chỉ có một mình à?"

Tiêu Chiến im lặng một lát mới trả lời, "À, vâng."

".... Tiểu Vương bận sao?"

"Bọn em không ở bên nhau."

"....." Đường Triển Thành xấu hổ đẩy gọng kính, "Vậy sao."

Tiêu Chiến cười cười, nhưng không nói tiếp.

Trong xe yên tĩnh một hồi, Đường Triển Thành dường như ý thức được điều gì đó, vội vàng bật dàn âm thanh, trong xe lập tức vang lên một giai điệu quen thuộc.

Tiêu Chiến vừa nghe được vài giây đã bật cười, "Sao lại vẫn là 《 Một đường hướng bắc 》."

"Sao vậy?" Đường Triển Thành cũng không nhớ rõ.

"Lần trước ngồi xe của anh, bài hát đầu tiên được phát cũng là bài này."

"Ồ, ha ha ha ha, danh sách nhạc của anh nhiều năm rồi không đổi."

Trời rất lạnh, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy ngột ngạt do phải ngồi lâu dưới điều hoà, vì vậy mở hé cửa sổ.

Không khí lạnh lập tức ùa vào, chóp mũi cũng trở nên đông cứng.

Tiếng nhạc du dương, anh vừa mới bước vào cuộc hành trình, bài hát đã bắt đầu vang lên khúc chia tay buồn bã.

"Anh cùng em bỏ mùa về phương Bắc

Em nói em đã quá mệt mỏi rồi, không thể yêu ai thêm được nữa...."

Gió núi vẫn thổi, tóc Tiêu Chiến bị hất lên, đảo qua thái dương, sinh ra chút ngứa ngáy.

Con đường núi vẫn uốn lượn như trước, anh dựa vào lưng ghế, dạ dày cuộn lên, đã có triệu chứng say xe.

Nhưng lần này không có ai cho anh dựa vào vai, cũng không có ai ấn nhẹ lên thái dương cho anh nữa.

"Lại say xe à?" Đường Triển Thành hỏi anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng lại móc từ trong túi ra một lọ tinh dầu nhỏ, "Ngửi cái này sẽ không say nữa."

Vừa mở nắp, đến gió cũng có mùi hương tinh dầu, thật khó ngửi.

Nhưng hốc mắt anh lại nóng lên, có chút hoài niệm.

Dường như bắt đầu từ khoảnh khắc này, cuộc lữ hành lại biến thành hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro