Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi kí tặng vẫn còn chưa kết thúc, nhưng Tiêu Chiến đã không biết làm sao để tiếp tục. Sau đó, mỗi chữ kí của anh đều xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu đến mức không dám nhìn thẳng. Một độc giả nhìn thấy sự bất thường của anh, còn quan tâm hỏi một câu, nhưng anh lại không nghe thấy gì.

Trước đó, Tiêu Chiến đã tưởng tượng nếu gặp lại Vương Nhất Bác mình sẽ phản ứng như thế nào. Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi của Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ khi người kia thực sự xuất hiện, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến lòng anh rối loạn.

Nó cũng thực sự khiến anh ý thức được – cho dù anh có làm việc như thế nào, trốn tránh ra sao, dùng thời gian dài để hoà toan đoạn ký ức này như thế nào, anh cũng không thể thật sự quên Vương Nhất Bác. Người này vừa mới xuất hiện, đã khiến anh hiện nguyên hình.

Mãi cũng kí xong cuốn sách cuối cùng, Tiêu Chiến gác bút, thận trọng nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mất mát.

Ngồi lâu như vậy, chân đã tê rần, thắt lưng nhức mỏi. Anh đứng dậy vặn vẹo eo, bước ra khỏi sân khấu, dặn dò nhân viên công tác một câu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, anh cúi người mở nước rửa tay, thuận thế vốc nước lên rửa mặt. Dòng nước lạnh kích thích làn da, khiến Tiêu Chiến tỉnh táo hơn một chút, cũng bắt đầu khinh thường sự hoảng loạn vừa rồi của chính mình --- làm gì mà phải chạy trối chết giống như mình lừa dối tình cảm của Vương Nhất Bác như vậy? Vốn dĩ là quan hệ thể xác tự nguyện, anh cũng chưa từng hứa hẹn gì với Vương Nhất Bác, cho nên cũng không thể chạy đến đây để truy hỏi, mắng anh bạc tình bạc nghĩa chứ?

.... Được rồi, cho dù thật sự mắng anh cũng nhận, dù sao thì cứ như vậy đi, kết thúc sạch sẽ một chút, miễn cho Vương Nhất Bác phải canh cánh trong lòng, mà bản thân anh cũng nhớ nhung vô ích.

Tuỳ tiện rút hai tờ giấy ra lau nước trên mặt, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn vào gương, vừa vặn đối diện với tầm mắt của người phía sau. Anh đột ngột ngẩn ra, bàn tay chậm rãi nắm chặt lấy tờ giấy ướt đẫm, nhìn người nọ không nhúc nhích.

"Có thể nói chuyện với em không?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi.

Lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại được hơi thở, ném viên giấy vào thùng rác, lại lấy nước xoa mặt, sau đó quay người gật đầu với cậu, "Lên xe anh nói chuyện, ở đây nhiều người quá."

Xe đậu ở bãi đỗ xe ngầm, lúc này hầu như không có giáo viên đến lớp nên cũng không có nhiều xe. Tiêu Chiến dẫn người ra xe, trực tiếp mở ghế phụ cho cậu. Vương Nhất Bác đang định đi vào, nhưng vừa nhìn về phía trước đã cau mày.

Tiêu Chiến có chút bối rối, nhìn theo tầm mắt cậu thì thấy đôi giày cao gót của bạn gái Lục Giang vẫn để dưới gầm ghế.

"Cái này...." Tiêu Chiến xấu hổ cười, "Chờ một chút."

Anh vội khom lưng chui vào lấy giày vứt ra ghế sau, rồi gọi cậu, "Ngồi đi, ngồi đi."

Hai người đều ngồi trong xe, bị mùi hương nước hoa ngọt ngào kia hun đến đau đầu. Tiêu Chiến lẳng lặng hạ nửa kính xe xuống, nhìn đồng hồ, hỏi cậu: "Cũng không còn sớm nữa, hay là anh mời em ăn tố nhé?"

Ngữ khí của anh rất nhẹ nhàng, dường như cực kỳ thản nhiên, không hề để ý đến mối quan hệ này. Vương Nhất Bác cũng không khác gì những người bạn tốt lâu ngày không gặp.

Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, cậu dựa lưng vào ghế, môi mím chặt, đấu tranh hồi lâu mới hỏi được một câu: ".... Là em làm sai cái gì sao?"

Tiêu Chiến im lặng, bàn tay gõ nhẹ vào bánh lái, khẽ thở dài rồi nói: "Không phải."

"Vậy tại sao lại chặn số của em? Em không gọi được điện thoại cho anh, cho nên thường xuyên nhắn tin. Em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó thì tin nhắn cũng không gửi đi được, kiểm tra mới biết là bị chặn số rồi." Vương Nhất Bác lập tức kích động, đỏ mắt chất vấn anh, "Em còn đổi số khác gọi cho anh, nhưng cũng bị anh từ chối. Rốt cuộc là vì sao chứ?"

Tiêu Chiến có chút mệt mỏi xoa xoa mặt, cực kỳ muốn hút thuốc, nhưng đáng tiếc lại không mang.

".... Chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là quan hệ này." Anh khẽ nói, "Khoảng thời gian đi du lịch với em, anh thực sự vui vẻ, nhưng mà cuộc hành trình đã kết thúc rồi, chúng ta cũng nên kết thúc thôi, không phải sao?"

"Loại quan hệ này là quan hệ gì?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác lạnh xuống, "Pháo hữu sao?"

Tiêu Chiến cười thành tiếng, "Không thì sao? Em không thích nói cái từ này, vậy thì... là tình nhân? Là bạn giường? Đều giống nhau cả thôi bạn nhỏ ạ."

Giọng nói của cậu nghẹn lại, vẻ mặt giống như một con chó hoang bị vứt bỏ, "Rõ ràng anh đã nói  thích em."

Tiêu Chiến căn bản không chịu được bộ dạng này của cậu, nghiêng đầu, nhẫn tâm nói: "Anh thích nhiều lắm, thích thì có ích lợi gì, chẳng lẽ vì một câu thích này, anh lại phải ở bên em cả đời sao? Đừng có làm trò cười như vậy."

Vương Nhất Bác sững sờ, không nói nữa, thân mình cương cứng lại, nửa ngày cũng không phản ứng.

Có lẽ là im lặng quá lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn cậu, nhưng Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thậm chí còn nhìn không rõ cảm xúc.

Tiêu Chiến biết lời nói vừa rồi của chính mình có thể khiến người ta bị tổn thương, hoàn toàn là đem sự chân thành của người ta đặt lên trên mặt đất mà dẫm đạp, nhưng anh chỉ có thể ép mình làm như vậy, có một số việc cần phải cắt đứt từ sớm, nếu tiếp tục dây dưa sẽ không có gì tốt đẹp. Anh không muốn đem tình cảm thuần tuý của mình và Vương Nhất Bác trộn lẫn thành một bãi bùn lầy.

Dừng lại ở lúc này là tốt nhất, bọn họ không có ân oán, cũng không có khúc mắc, tất cả hồi ức đều hoàn mỹ.

"Tiểu Vương, anh nói rồi, anh chỉ muốn ở bên nhau thoải mái một chút." Tiêu Chiến nghiêng người lại gần, thân mật chạm vào tóc cậu như trước, "Chúng ta như thế này chẳng phải rất tốt sao? Lúc anh và em ở bên nhau đều vô cùng vui vẻ, lên giường với em cũng rất thoải mái, sau này anh sẽ thường xuyên nhớ tới khoảng thời gian này."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác kéo tay anh qua, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

"Cho nên không thể tiếp tục được sao?" Cậu hỏi, "Cho dù... là bắt đầu từ bạn bè?"

Tiêu Chiến bất dắc dĩ, "Anh không có thói quen làm bạn với pháo hữu."

"Pháo hữu, pháo hữu...." Vương Nhất Bác lẩm bẩm hai câu, nghiêng đầu cười nhạo, giống như hận thấu xương cái từ này, "Ở trong mắt anh, em có phải cũng chỉ là một cây gậy mát xa không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại nói như vậy, nhưng mà anh đã quyết định cắt đứt sạch sẽ, cho nên cũng không muốn dỗ cậu, chỉ thản nhiên nhún vai, "Vậy thì em cũng có thể coi anh như một cái cốc tự sướng."

Xoạt một tiếng, Vương Nhất Bác đột ngột cúi người, ấn Tiêu Chiến xuống chỗ ngồi của mình, cả người ép đến trước mặt anh. Tiêu Chiến khó chịu đẩy cậu ra, "Em làm gì vậy?"

"Vì sao anh phải nói như vậy?" Vương Nhất Bác bóp chặt cằm anh, hơi thở gần như đánh vào nhau, "Anh thích làm tình như vậy à? Ai cũng được? Đàn bà cũng được phải không?"

Tiêu Chiến cay mày, ngay sau đó nhớ tới đôi giày cao gót kia, anh không giải thích, không ngờ Vương Nhất Bác thật sự hiểu lầm, nhưng mà hiểu lầm cũng tốt.

"Thoải mái là được." Anh cũng không đẩy cậu ra, ngược lại còn giơ tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, "Nếu em luyến tiếc như vậy, anh có thể cho em thao thêm một lần nữa."

Vương Nhất Bác không thể tin được nhìn anh, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, bóp mạnh vào tay Tiêu Chiến, "Được rồi, không phải chỉ là làm tình sao, vậy thì làm thôi."

Cậu hạ ghế dựa xuống, không nói hai lời đã cởi quần Tiêu Chiến, vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh cho anh: "Quay đầu đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh."

Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho lạnh đến run người, lại nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy xa lạ đến đáng sợ. Vương Nhất Bác dường như thật sự tức giận rồi.

Anh từ từ xoay người sang chỗ khác, ghé sát vào ghế dựa, không hề bận tâm đến việc đây chỉ là xe của bạn mình, làm tình ở trên xe của người khác, có phải là điên thật rồi không.

Mông bị người ta không nặng không nhẹ mà đánh một cái. Tiêu Chiến vùi mặt vào cánh tay, rên lên một tiếng.

Vương Nhất Bác cởi quần lót của anh, trực tiếp đẩy hai ngón tay vào huyệt khẩu, không có chất bôi trơn nên ra vào vô cùng khó khăn. Tiêu Chiến bị cắm đến phát run, vô cùng đau đớn.

Tiêu Chiến chưa nói, nhưng Vương Nhất Bác đã phát hiện, rốt cuộc rút ra, tuỳ tiện mở ngăn kéo bên ghế phụ xem có thứ gì có thể làm chất bôi trơn được không, nhưng vừa mở ra đã thấy một hộp bao cao su đã mở sẵn.

Thậm chí còn dùng đến mức chỉ còn hai cái.

Trong lòng cậu đột nhiên đau đớn, lập tức mở hộp, lấy một cái đeo lên.

"Xem ra anh thật sự là có không ít 'pháo hữu'." Cậu lạnh lùng nói, "Nhưng mà kích cỡ của hắn nhỏ như vậy, có thể thao anh thoải mái được sao?"

Tiêu Chiến nghe nhưng không hiểu, "Cái gì?.... A! Chờ đã, đau quá ---!"

Anh còn chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã trực tiếp đâm vào. Việc mở rộng quá vội vàng cũng không giúp ích được gì, vật đó của cậu vừa cứng lại vừa nóng, đưa vào giống như một thanh sắt, rất đau, khiến phần thân dưới của anh đều tê dại.

Tiêu Chiến thậm chí còn không phát ra được âm thanh, chỉ có thể trở tay đẩy Vương Nhất Bác ra, để cho cậu làm nhẹ một chút, nhưng mà anh cũng không có sức lực, đến cuối cùng lại giống như dục cự hoàn nghênh.

Cảm nhận được thân thể cứng đờ và huyệt khẩu chật chội của Tiêu Chiến, động tác của Vương Nhất Bác cũng không còn mạnh nữa, chỉ cọ xát vào người anh một chút, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Cậu nghĩ tới cái gì, lại nói: "A, em hiểu lầm rồi. Bây giờ anh thích quan hệ với phụ nữ phải không? Nhưng mà đàn ông đã bị thao rồi, còn có thể cứng được với đàn bà hay sao?"

"Rốt cuộc là em đang nói cái gì vậy...." Tiêu Chiến yếu ớt đáp, khi quay đầu lại, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, "Anh không có...."

"Quay đầu đi." Vương Nhất Bác lại ấn gáy anh xuống, hông cũng theo đó đẩy vào trong một chút, "Em nói rồi, em không muốn nhìn thấy anh."

"Ưm...."

Tiêu Chiến bị ép đến mức khó chịu, cũng không quen với một Vương Nhất Bác như vậy, nhưng anh cũng không hề chống cự.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng run rẩy của anh, trong lòng không nỡ, nhưng vẫn kiềm chế bản thân không được mềm lòng. Cậu bóp chặt vòng eo thon gầy của Tiêu Chiến, gian nan đẩy mạnh mấy cái.

Cực kỳ chật chội, một chút cũng không thoải mái. Cậu không thoải mái, như vậy Tiêu Chiến lại càng không thoải mái.

Nhưng cho dù là vậy, Tiêu Chiến vẫn tiếp nhận mà không than vãn một lời.

Vương Nhất Bác cắn răng nhìn vào gáy anh, dùng sức đẩy vào.

"A---!" Tiêu Chiến sợ hãi kêu lên thành tiếng, thân thể run lẩy bẩy, "Em, em nhẹ một chút...."

Vương Nhất Bác cúi người xuống, túm lấy gáy anh giống như con mồi, phần hông thọc vào rút ra vừa nhanh lại vừa mạnh.

"Ô... Nhất Bác, từ từ đã, Nhất Bác...."

"Khóc cái gì?" Vương Nhất Bác vùi đầu vào thao, không cho anh một chút cơ hội để thở dốc, "Cốc tự sướng cũng biết khóc sao?"

Tiêu Chiến không hề lên tiếng, cắn răng chịu đựng, hậu huyệt đau đến mức tê dại, dương vật từ đầu đến cuối đều không thể cứng lên, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm nữa.

Cậu thật sự coi viẹc làm tình với anh chỉ là một loại quan hệ vì khoái cảm, không có hôn môi, không có vuốt ve, càng không có những lời ân ái. Làm tình vốn là một việc nồng nhiệt và vui vẻ, làm cho con người sung sướng, giờ phút này lại trở nên đáng sợ. Tiêu Chiến không kiềm chế được nước mắt, cả người rét run, anh muốn Vương Nhất Bác cho mình một cái ôm.

Vì thế anh lại quay đầu lại, khàn giọng gọi tên cậu, giống như cầu xin sự thương xót, "Nhất Bác...."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, Tiêu Chiến giơ tay ôm lấy cậu, vươn người lại gần muốn một cái hôn, nhưng lại bị Vương Nhất Bác né tránh.

"Em không hôn pháo hữu." Cậu ngồi dậy, một chút độ ấm cũng không muốn bố thí cho anh, "Bò ra, ngoan ngoãn bị thao đi."

Tiêu Chiến cứng đờ, một chữ cũng không phản bác được. Vương Nhất Bác đang tức giận, cho dù anh nói gì cũng phí công.

Hơn nữa anh còn có thể nói cái gì? Như bây giờ không phải hợp ý anh sao? Cứ như vậy đi, chỉ cần chuyện này kết thúc nhanh một chút, mọi thứ cũng kết thúc nhanh một chút.

Anh vùi đầu vào cánh tay, gắt gao cắn chặt tay mình, để mặc Vương Nhất Bác thảo phạt phía sau, dương vật gian nan thọc vào miệng huyệt, đem những khối thịt mềm bên trong thao đến sưng đỏ. Tiêu Chiến cam chịu, hốc mắt nóng như phát sốt, Vương Nhất Bác vừa mới thao một chút, nước mắt anh đã lăn xuống từng giọt lớn, chảy thành một mớ hỗn độn.

Cũng không biết có phải là đã quen làm tình với Vương Nhất Bác hay không, thao lâu rồi, hậu huyệt của anh liền chậm rãi thích ứng. Dương vật của Vương Nhất Bác đã dài, lại hiểu biết điểm mẫn cảm của anh, luôn cố ý vô tình mà thọc đến chỗ đó, Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, kể cả anh không thích, nhưng thân thể của anh vẫn cảm thấy thoải mái.

Cứ như vậy bị Vương Nhất Bác đè trên ghế dựa thao không biết bao lâu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy eo mình đau nhức không chịu được, nhưng cũng không có khí lực cầu xin. Anh không khỏi nhớ đến đêm trước khi tách ra, nhớ tới vô số nụ hôn và lời nỉ non của Vương Nhất Bác, so với sự đêm đó dịu dàng như vậy, lần kết hợp này càng giống giao phối hơn làm tình.

Tiêu Chiến không chịu nổi, cố gắng giãy giụa một chút, "Anh không chịu được nữa ....!"

"Đừng động đậy." Vương Nhất Bác không hề phân trần, cứ vậy ấn anh xuống, "Em còn chưa bắn đâu học trưởng, làm cốc tự sướng của em, cũng phải tận chức tận trách chứ."

Nói xong, cậu càng dùng sức thao mạnh, hông vỗ vào cặp mông mềm mại của Tiêu Chiến tạo ra những tiếng kêu bạch bạch, mùi nước hoa ngọt ngào đã sớm không còn dấu vết, bị mùi hương dâm mĩ trên người bọn họ phát ra thay thế cả.

"A.....! Ưm a, ha... a..."

Tiêu Chiến không thể khống chế được âm thanh, nhưng cũng không cảm thấy sướng, chỉ có nỗi đau thuần tuý, trên người tuy rằng toát ra một tầng mồ hôi, nhưng lại khiến anh càng thêm lạnh.

Dương vật ra vào giữa đùi, đem huyệt khẩu ma sát đến đỏ rực. Vương Nhất Bác tách mông anh ra thưởng thức, ham muốn bạo dâm trong lòng vô cớ dâng lên, cậu dùng một tay nhéo thật mạnh vào eo Tiêu Chiến, tay kia hung hăng vỗ vào mông anh, thịt mềm bị đánh rung lên, một lát sau, một dấu tay màu đỏ nhạt chậm rãi xuất hiện.

Tiêu Chiến thất thần mở to hai mắt, muốn kêu, nhưng lại không kêu được thành tiếng.

Phía sau vẫn còn tiếp tục thọc vào rút ra, trên người rõ ràng là đau, nhưng từ đó anh lại cảm nhận ra một chút khoái cảm.Điều này khiến Tiêu Chiến không thể chấp nhận được, anh cắn chặt răng chịu đựng, không muốn mình phát ra một chút âm thanh hưởng thụ nào.

Bên trong chật hẹp bị cắm mạnh đến nỗi mị thịt tung bay, Tiêu Chiến càng ngày càng khó kiềm chế, đột nhiên, Vương Nhất Bác không biết đã đỉnh vào nơi nào đó, khiến toàn thân anh giống như bị điện giật, cuộn tròn thân thể, giống như một con cừu đang run rẩy chờ bị làm thịt.

Anh không thể tin được, dương vật vẫn mềm, nhưng anh vẫn đến được cao trào.

Anh bị Vương Nhất Bác thao đến mức cao trào.

Tiêu Chiến che mặt lại, đột nhiên cảm thấy đau khổ, cuối cùng không nhịn được nữa mà bắt đầu khóc nức lên.

Vương Nhất Bác cũng bắn, cậu cởi bao sao su, tuỳ tiện ném vào ghế phụ, sau đó nhìn nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn cúi người xuống, vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt.

Tiêu Chiến nhìn cậu, lông mi lấp lánh, gò má vì cao trào mà ửng hồng. Sau khi làm tình, đáng lẽ bọn họ nên ôm nhau thân mật một lát, trước đây bọn họ đều làm như vậy.

Nhưng lần này thì không, Tiêu Chiến nghĩ, không bao giờ có nữa.

"Như anh mong muốn." Vương Nhất Bác khàn giọng nói, "Sau này, em sẽ không bao giờ đến tìm anh."

Tiêu Chiến không trả lời, dựa người vào đó giống như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ, chỉ có một giọt nước mắt lăn xuống.

Vương Nhất Bác nhìn, bỗng dưng lại mỉm cười, "Em nên vui vẻ mới đúng."

Cậu lại giúp anh lau giọt nước mắt kia đi, "Ít nhất lần này, nước mắt anh rơi cũng vì em."

--

Vương Nhất Bác đi lúc nào Tiêu Chiến cũng không biết, anh vẫn dựa người vào ghế, thân dưới hỗn độn, giữa đùi còn có chiếc áo mưa dính đầy chất nhờn, trên ghế phụ còn dáng sợ hơn, Vương Nhất Bác bắn xong liền vứt bao lên đó, toàn bộ tinh dịch đều chảy ra ngoài.

Thật quá đáng, khốn kiếp, khốn kiếp.... Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng, nhưng anh biết, bản thân mình không có đủ tư cách.

Vương Nhất Bác chỉ là dùng thân thể để nỗ lực nói cho anh biết, "pháo hữu đúng tiêu chuẩn" chính là như vậy, "cốc tự sướng đủ tiêu chuẩn" cũng phải như thế này. Làm tình với pháo hữu không cần sự ôn nhu và lãng mạn, cũng không cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Tình dục mà không có tình yêu chính là như thế đó.

Cuối cùng, anh cũng lấy lại bình tĩnh, vươn tay lấy vài tờ giấy, lau đi chỗ lầy lội giữa hai chân, sau đó chậm rãi mặc lại quần.

Anh nhìn vết bẩn trên ghế phụ, thầm nghĩ xong đời rồi, chút nữa vừa phải trả tiền bọc lại ghế vừa rửa lại xe cho người ta.

Sau khi điều chỉnh ghế trở lại, Tiêu Chiến dựa vào đó ngồi ngây ngốc một lúc, mắt vẫn nhìn vào chiếc áo mưa kia, lại nhìn vào ngăn kéo cạnh ghế phụ, kéo ra nhìn một chút, quả thật có một hộp, bên trong vẫn còn thừa một cái.

Khó trách. Tiêu Chiến mím môi cười cười, Lục Giang chết tiệt, lại vứt bao cao su ở trong xe, hơn nữa còn dùng nhiều như vậy, có giường không ngủ, cả ngày đều chơi trò xe chấn hay sao? Nơi này hẹp như vậy, một chút cũng không thoải mái.

Chửi thầm xong, anh lại lục lọi trong ngăn kéo, lấy ra một gói thuốc lá và bật lửa, châm một điếu.

Cửa sổ xe đã đóng lại trước khi làm tình, lúc này lại mở ra, anh mới kinh ngạc phát hiện ra mình cực kỳ biến thái. Bãi đỗ xe ngầm trống trải như vậy, chỉ cần một chút âm thanh cũng bị phóng đại lên, động tĩnh của bọn họ lại lớn như thế, chỉ cần từng trải một chút, ai cũng có thể đoán được bọn họ đang làm gì.

Hơn nữa nơi này vẫn là trường đại học.

Tiêu Chiến mút điếu thuốc, lông mày nhăn lại, tầm mắt theo làn khói thong thả bay lên.

Quên đi, đã là lần cuối cùng rồi.

Tất cả đều kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro