Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể rõ ràng quá mệt mỏi, nhưng giấc ngủ này Tiêu Chiến ngủ cũng không sâu.

Anh giống như bị yểm bùa, trong mơ đã quay ngược lại nửa đầu cuộc sống của mình.

Anh mơ thấy nam sinh đầu tiên tỏ tình với anh lúc học phổ thông, vóc dáng rất cao, hay đổ mồ hôi, cả ngày chỉ thích chơi bóng rổ, cho nên giày chơi bóng cũng rất bẩn, Tiêu Chiến không thích lắm.

Nhưng anh vẫn đồng ý rồi cùng nam sinh kia ở bên nhau, bởi vì thời điểm tất cả mọi người đều không muốn làm bạn với anh, chỉ có nam sinh đó mỗi ngày cùng anh ăn cơm trưa ở bên đường, còn đưa anh về nhà, mời anh uống Coca, dạy anh chơi bóng rổ.

Tiêu Chiến vẫn luôn không chịu thừa nhận mình cũng giống như Tiêu Mạn, nhưng trên thực tế, anh vẫn sống như một phiên bản khác của bà ta. Anh chưa từng dựa vào người khác để kiếm ăn, nhưng luôn tìm kiếm sự ký thác vào người khác, anh hi vọng có người yêu anh, cho dù tình yêu này tới quá dễ dàng, anh đều tiếp nhận tất cả.

Anh cũng mơ thấy Vương Nhất Bác.

Anh mơ thấy bọn họ rời khỏi Du thành, anh tiếp tục làm công việc của anh, Vương Nhất Bác tiếp tục việc học của cậu, thỉnh thoảng lại bớt chút thời gian để hẹn hò, mọi chuyện đều ngọt ngào như vậy. Đúng lúc Tiêu Chiến bị vây hãm bởi những ảo giác tốt đẹp, cậu lại đột ngột nắm lấy tay anh, nói: "Tiêu Chiến, thực xin lỗi, hình như em không còn thích anh nữa."

Khuôn mặt lạnh lùng này không hiểu sao lại trùng với khuôn mặt của Sầm Cảnh, Tiêu Chiến giật mình tỉnh táo lại, khi mở mắt ra, một giọt nước lăn xuống nơi khoé mắt.

Đuôi mắt ngứa ngứa, Tiêu Chiến quay đầu đi, Vương Nhất Bác đã tắm rửa xong rồi, đồ đạc cũng thu dọn sạch sẽ, dường như đang đợi anh tỉnh lại.

Cậu nhíu mày nhìn anh lau nước mắt, "Làm sao vậy? Anh gặp ác mộng à?"

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể lắc đầu.

"Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm một lát nhé?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, "Trên người có còn khó chịu không?"

Vẫn còn chút nhức mỏi, nhưng lại cảm thấy sạch sẽ thoải mái, cũng không biết là Vương Nhất Bác đã lau rửa giúp anh như thế nào. Tiêu Chiến lại lắc đầu, ngón tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt trong lòng bàn tay nóng hổi.

Anh nhìn về phía cậu, thất thần một lát, dường như cuối cùng cũng ý thức được là giấc mơ đã kết thúc.

Ngày mai đã tới rồi.

".... Em sắp tới sân bay à?" Anh khẽ hỏi, "Anh sẽ.... không tiễn em đâu."

Vương Nhất Bác cũng không muốn để Tiêu Chiến phải vất vả, liền dướn người lại gần hôn lên trán anh mấy cái, "Không sao cả, anh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào xuống máy bay em sẽ gọi cho anh."

Tiêu Chiến co ngón tay lại, cụp mắt xuống, "Được, chú ý an toàn nhé."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đang định đi, dường như cảm thấy không đủ, vì thế lại hôn lên môi anh, "Ngủ đi."

Hơi ấm trên môi biến mất trong nháy mắt, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn bã, trước khi kịp phản ứng, anh đã vô thức vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị ôm đến sững sờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn khom người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy anh, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng vòng ôm lại càng chặt, ngón tay còn nắm lấy quần áo cậu.

Vương Nhất Bác bị động tác nhỏ này của anh lấy lòng, vỗ vỗ lên lưng anh, khẽ đứng dậy, nhìn vào mắt anh rồi mỉm cười.

"Không nỡ rời xa em sao?" Cậu hỏi.

Con ngươi Tiêu Chiến loé lên, khàn giọng đáp: "Đúng vậy, không nỡ."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không kiềm chế được nụ cười, giơ tay xoa đầu anh, "Rất nhanh sẽ gặp lại mà."

"...." Tiêu Chiến nhìn cậu trong chốc lát, gật gật đầu, "Em đi đi, cẩn thận lại muộn mất."

"Được." Vương Nhất Bác cũng biết mình không nên chần chừ nữa, nếu còn tiếp tục như vậy thì thật sự không đi nổi, "Vậy thì anh nghỉ ngơi thêm một lát đi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, lại thúc giục cậu, "Đi nhanh lên."

Vừa rồi còn nói không nỡ, bây giờ lại đuổi người đi. Vương Nhất Bác cũng không làm gì được, chỉ có thể xoa mạnh đầu anh một cái, sau đó kéo vali hành lý rời đi.

Cùng với tiếng cửa cành cạch khoá lại, Tiêu Chiến hoàn toàn suy sụp, vai rũ xuống, thở ra một hơi rất nhẹ, môi hé mở, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt mà lẩm bẩm một câu "Hẹn gặp lại."

Thân thể tuy mệt mỏi, nhưng đại não của anh lại cực kỳ tỉnh táo, một chút buồn ngủ cũng không có, nhưng dù vậy, anh vẫn nghe lời Vương Nhất Bác mà nằm xuống lần nữa, rúc trong ổ chăn, nhắm chặt hai mắt lại. Anh bắt đầu suy đoán xem Vương Nhất Bác đã đi đến đâu rồi, có phải đã đi thang máy tới lầu một rồi không, có phải đã gọi taxi rồi không, thẻ căn cước của anh có còn không? Cẩn thận người nọ lại lấy nhầm rồi....

Suy nghĩ miên man một hồi, anh lại ngủ mất, nhưng giấc ngủ vẫn không sâu như trước, cũng không biết có phải là do điều hoà mở quá thấp hay không, mà anh còn cảm thấy lạnh, cả người co cụm thành một quả bóng, thân thể vô thức hướng đến bên cạnh, nhưng tìm thế nào cũng không thấy hơi ấm nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên anh bị tiếng sấm đánh thức, ngay khi mở mắt ra, lại ngây ngốc thấy cả phòng tăm tối.

Bên ngoài vang lên tiếng tí tách, là tiếng mưa nện xuống ô cửa sổ. Tiêu Chiến thong thả ngồi dậy, xoa xoa khuôn mặt sưng vù, lẩm bẩm một câu: ".... Mưa rồi à?"

Không có ai trả lời anh.

Xung quanh đều yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt và tiếng sấm rền thỉnh thoảng vang lên bầu bạn, Tiêu Chiến ngồi lặng người trong chốc lát, bỗng dưng lại bật cười, giống như đang giễu cợt chính mình, hoá ra lại đặt câu hỏi cho không khí.

Anh vuốt lại mái tóc rối bù, mò mẫm ở đầu giường tìm điện thoại, hoá ra đã xế chiều, lại nhìn lên, nửa giờ trước Vương Nhất Bác đã gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe thấy.

Xem ra người nọ đã hạ cánh, anh lại ngủ lâu như vậy.

Ngoại trừ cuộc điện thoại, còn có một tin nhắn.

[ Anh vẫn còn ngủ sao? Tỉnh dậy thì trả lời em nhé. ]

Tiêu Chiến trả lời: [ Vừa mới vừa tỉnh. ]

Tin nhắn vừa mới gửi đi, điện thoại của Vương Nhất Bác đã đến.

"Ừm?" Giọng điệu của Tiêu Chiến vẫn còn uể oải.

"Sao lại ngủ lâu như vậy?" Vương Nhất Bác cười, "Anh có đói bụng không? Mau đi ăn chút gì đi nhé."

Cậu vừa nói như vậy, Tiêu Chiến liền cảm thấy đói bụng, cho nên xoa xoa bụng, "Có hơi đói, em đã ăn chưa?"

"Em ăn trên máy bay rồi." Bên kia dừng một chút, "Có thể mấy ngày tới em không có thời gian để liên lạc với anh. Em vừa trở về, sẽ bị mẹ em quản nghiêm, xin lỗi."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, "Không sao đâu."

Bình thường Vương Nhất Bác đã ít nói, bây giờ trời Nam đất Bắc, lại càng không biết nói gì, cho nên chỉ nói: "Vậy anh mau đi ăn cái gì đi, cẩn thận đói lả mất."

"Được." Tiêu Chiến đồng ý, ngẫm nghĩ một chút, lại gọi cậu: ".... Vương Nhất Bác."

"Vâng?"

"...." Cuối cùng Tiêu Chiến nói, "Bảo trọng nhé."

Vương Nhất Bác ở bên kia cười cười, "Được, anh cũng vậy."

Sau khi ngắt điện thoại, Tiêu Chiến nhìn lên màn hình hiển thị cuộc trò chuyện ngắn ngủi hơn một phút, thất thần một lát, sau đó mở danh sách, ngón tay dừng một chút trên cái tên Vương Nhất Bác.

Anh liếm đôi môi khô khốc, lại khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn quyết định quét ngang màn hình, chặn dãy số của Vương Nhất Bác.

Sau đó lại dứt khoát đặt vé máy bay trở lại Yến Bình, 7h30 tối cất cánh, thời gian vẫn còn dư dả.

Làm xong tất cả những việc này, anh ném điện thoại xuống, lập tức chạy vào phòng tắm rửa mặt. Gương mặt trong gương vẫn còn dấu vết tình triều tối hôm qua, trên cổ, trên vai dày đặc dáu hôn, chỗ nào cũng nhắc nhở Tiêu Chiến, đêm qua anh đã sung sướng thế nào, cũng mất kiểm soát ra sao.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào gương, nghĩ thầm, không biết phải bao lâu mới có thể tan hết.

-

Nhưng mà những dấu vết này biến mất chậm đến mức nào, cũng luôn có một ngày hoàn toàn biến mất.

Sáng ngày nọ Tiêu Chiến đã thấy, cuối cùng dấu vết trên vai anh đã biến mất.

Anh lật quần áo tìm thật lâu, nhưng cũng không tìm được bất cứ tàn tích nào, làn da bóng loáng, giống như cái đêm kia không hề tồn tại.

Anh đếm ngày, hình như cũng mới một tuần thôi, tại sao mới một tuần đã hoàn toàn biến mất?

Ngay sau đó, anh lại nghĩ, đã một tuần rồi, một tuần, anh còn chưa thích ứng được với việc Vương Nhất Bác không có ở bên cạnh.

Sau khi trở lại Yến Bình, mọi chuyện vẫn tiến hành giống như bình thường, hai ngày đầu còn bị túm tới tạp chí họp bàn về việc xuất bản cuốn sách mới, lại bị Lục Giang hẹn ra ngoài chơi vài lần, hỏi về chuyến đi chơi của anh, nhưng Tiêu Chiến không nói gì, chỉ để lại một câu: "Bánh khoai sọ ở đó rất ngon."

Sau đó chính là núp mình ở trong nhà, hoặc là đọc sách hoặc là viết văn, linh cảm lúc đến lúc không, viết cũng mệt, liền đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, nhưng mà cây xanh trong đô thị làm sao có thể so được với khu vườn nhỏ ở Mãn Đình Phương cơ chứ? Càng nhìn lại càng phiền.

Lúc này Tiêu Chiến mới nghĩ, hay là dứt khoát viết một câu chuyện về hành trình du lịch đi, còn có thể lĩnh tiền nhuận bút, nhưng mà vừa cầm bút, trong đầu lại nhảy ra khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết mình không có cách nào để quên được Vương Nhất Bác nhanh như vậy, anh cũng không hề sốt ruột, dù sao cũng có rất nhiều thời gian.

Nhưng một ngày nọ anh trằn trọc đến nửa đêm, lúc hút xong một điếu thuốc, đột nhiên lại cảm thấy phiền não.

Bởi vì anh không những không thể quên được Vương Nhất Bác, ngược lại còn bắt đầu nhớ cậu.

Tiêu Chiến sợ nóng, điều hoà nhiệt độ luôn mở rất thấp, cho nên thường xuyên bị lạnh đến tỉnh ngủ, lúc tỉnh thì theo bản năng muốn ôm người bên cạnh một chút, nhưng bên cạnh anh chỉ có giường đệm trống rỗng.

Những khi mất ngủ trắng đêm, anh sẽ ra ban công ngồi, nhưng cảnh mặt trời mọc ở nơi thành thị cũng không có gì thú vị, chỉ đơn giản là trời sáng dần một chút mà thôi.

Trong thời gian chờ đợi đến bình minh, anh thường tự hỏi chính mình, tại sao lại không thể quên được Vương Nhất Bác? Cuối cùng thì đưa ra một kết luận cực kỳ khoa học --- trong tâm lý học hành vi có nói, nuôi dưỡng một thói quen cần phải có 21 ngày, mà thời gian anh và Vương Nhất Bác ở chung lại vừa vặn 21 ngày.

21 ngày này đã khiến Tiêu Chiến hình thành một thói quen vô cùng xấu, quá mức ỷ lại, quá mức tin tưởng, cũng quá mức quyến luyến. Anh đã bước vào thế giới không tưởng, chỉ có mình anh và Vương Nhất Bác, rời xa tất cả những điều khiến mình phiền chán, cho nên sau khi rời đi, anh lại bị cảm loại cảm xúc lôi kéo, sẽ vô cùng hoài niệm niềm hạnh phúc thuần túy khi ở bên Vương Nhất Bác.

Cho nên, Tiêu Chiến cũng cảnh báo chính mình, có lẽ anh cũng không thích Vương Nhất Bác như vậy, chỉ là trong khoảng thời gian này bọn họ luôn ở cùng một chỗ, anh không cần làm gì, cũng không cần nghĩ gì, chỉ có Vương Nhất Bác ở bên, cho nên anh động tâm với cậu ấy cũng không có gì là lạ.

Cứ từ từ thôi, rất nhanh anh sẽ không nhớ đến cậu ấy nữa. Có lẽ sau 21 ngày, anh sẽ lại quen dần.

Vì thế, Tiêu Chiến đành phải dùng thời gian cho công việc để làm tê liệt bản thân mình. Trước đây anh rất ngại phiền phức, bây giờ công việc gì cũng nhận, thậm chí còn đến tạp chí làm khách mời trong cuộc họp báo ra mắt cuốn sách của một nhà văn mới, mặc dù anh căn bản còn chưa từng gặp tác giả của cuốn sách kia.

Ngày họp báo đó, theo yêu cầu của ban tổ chức, anh đã chuyển tiếp một số bài tuyên truyền trên Weibo. Cái Weibo vạn năm không được cập nhật, rốt cuộc cũng thêm một bài viết mới, phía dưới lập tức vọt đến rất nhiều bình luận, phần lớn không ai quan tâm tới cuộc họp báo về cuốn sách mới này, chỉ hỏi đã đi đâu mà lâu lắm không xuất hiện.

Thật ra trước kia Tiêu Chiến cũng hiếm khi chia sẻ cuộc sống hàng ngày, dù sao thì trước đó cũng hẹn hò với đại minh tinh, sợ bị lộ ra dấu vết, làm người ta nắm được nhược điểm, cho nên chỉ cùng người đọc giao lưu bằng những cuốn sách, âm nhạc hoặc bộ phim yêu thích, thỉnh thoảng có viết vài dòng cảm thán, viết về những đồ vật không biết, .... ít nhiều cũng là một người có ảnh hưởng trên Internet, nhưng từ sau sóng gió kia, anh cũng không phát Weibo nữa, khá nhiều người đọc nhớ tới anh.

Bởi vậy, Tiêu Chiến cũng có chút băn khoăn, ngẫm nghĩ một lát mới phát Weibo: [ Ra ngoài du lịch một thời gian, thư giãn, cảm giác ngăn cách với thế giới vô cùng sảng khoái, đề cử với mọi người. ]

Chỉ một lát sau, mấy dòng bình luận đã nhảy ra, trong đó có một cái hỏi: [ Nhưng mà là đề cử chỗ nào thế? ]

Còn có người nói: [ Đi du lịch mà không chụp ảnh à? Vậy thì cũng như không đi!]

Tiêu Chiến ngẩn người, anh hình như đã quên mất việc chụp ảnh. Ngay từ đầu, tâm tư của anh đã không đặt ở việc đi du lịch, vốn là không có tâm trạng, ở lâu rồi liền thật sự dung nhập vào cuộc sống ở nơi đó, làm gì còn nhớ rõ chuyện này. Còn Du thành, lại càng không cần thiết.

Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được, anh đi đến núi Vọng Nguyệt một chuyến, nhưng không mang về cái gì cả, chỉ có hồi ức.

Anh cúi đầu cười cười, một lúc lâu sau mới nhớ ra cái gì đó, vài phút sau, phía dưới của Weibo lại có thêm dòng bình luận của anh, là một bức ảnh chụp.

Bức ảnh này chỉ có một tờ giấy gần như trắng, có vẻ là một hóa đơn.

Người đọc hỏi: [ Đây là cái gì? Hóa đơn à? ]

Tiêu Chiến hồi phục: [ Ừm, hóa đơn ăn cơm. ]

Người đọc lại hỏi: [ Ăn cũng ăn rồi, còn đăng cái này làm gì chứ? Anh có còn nhớ mình đã ăn cái gì không? ]

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới trả lời: [ Nhớ chứ. Hai người ăn hết 148 tệ, một bát súp sườn ngô, một đĩa gà cay, một phần cá hầm ớt, hai bát cơm và một gói khăn giấy. Cơm 3 tệ, khăn giấy 2 tệ. ]

Lại có người hỏi anh hương vị như thế nào, nhưng Tiêu Chiến lại trả lời: [ Không nhớ rõ. ]

Cũng vào lúc trả lời bình luận này, Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được, mình dường như thật sự không nhớ nổi hương vị của mấy món đồ ăn kia, nhưng anh có thể nhớ rõ ánh đèn trong nhà hàng, nhớ rõ Vương Nhất Bác ngồi đối diện bị cay đến le lưỡi, nhớ rõ người nọ liên tục uống nước, nhưng vẫn cười tủm tỉm nói với anh "Ngon lắm."

Cái hóa đơn trên bàn có một chỗ trống nhỏ, ghi rõ thời gian và địa điểm, nhưng vết mực đã bị thời gian và nhiệt độ xóa mất, giống như căn bản không có bữa cơm này, cũng không có người kia.

Nhưng Tiêu Chiến nhìn nó, lần đầu tiên lại cảm thấy hoảng loạn.

Ngày thứ 21 lần thứ hai còn chưa tới à? Sao anh vẫn còn không quên được Vương Nhất Bác?

-

Rất nhanh, vào tháng 9, sách mới của Tiêu Chiến đã lên kệ, nhà xuất bản đề nghị anh làm một buổi kí tặng để hâm nóng, cũng coi như đền bù một chút tổn thất vì cuốn sách trước đã phải hạ giá. Ngoại trừ quyển sách đầu tiên, anh chưa từng tham gia các buổi kí tặng khác, nhưng lần này lại đồng ý.

Chỉ là địa điểm của buổi kí tặng lại khiến anh ngỡ ngàng, chính là đại học Yến.

"Dù sao thì cậu cũng tốt nghiệp đại học Yến, biết đâu trong sổ tay của nhà trường lại có cựu sinh viên xuất sắc như cậu chứ." Lục Giang cười nói.

Tiêu Chiến nhếch môi, "Thôi đi, lão sư của tôi cả ngày đều nói tôi viết những lời chó má."

"Ôi chao, lão sư của cậu cũng phải hơn 50 tuổi rồi, mà đối tượng của cậu cũng không phải là ông ấy." Lục Giang tặc lưỡi hai cái, "Chắc cậu không biết đâu nhỉ? Cậu là người đứng đầu trong danh sách những người viết tiểu thuyết thanh xuân đấy."

Tiêu Chiến cau mày, "Cái danh sách gì xàm như vậy."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến cũng không phải không nghĩ đến việc trở về đại học Yến. Anh vốn lười, sau khi tốt nghiệp thì hầu như chưa từng trở lại, bây giờ có chút chần chừ cũng chỉ vì lo lắng sẽ gặp phải Vương Nhất Bác.

Nhưng cho dù có gặp lại thì như thế nào chứ? Biết đâu người nọ phát hiện ra đã bị chặn liền tức giận quên anh luôn rồi? Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh, tự thuyết phục mình, không sao cả, đã lâu như vậy rồi, giữa những người trưởng thành cũng nên có sự hiểu ngầm, cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, cho nhau thể diện để kết thúc, như vậy là tốt hơn cả.

Buổi kí tặng được ấn định vào thứ sáu, đúng lúc xe của Tiêu Chiến đến hạn đăng kiểm, cho nên phải mượn Lục Giang, người này hóa ra vào lúc anh ra ngoài đi du lịch đã tìm được đối tượng, thời gian này đang gắn bó keo sơn, ngay cả trong xe cũng đầy dấu vết của đối phương, mùi nước hoa quá nồng thì không nói, bên dưới ghế phụ còn để cả một đôi giày cao gót.

Tiêu Chiến nhìn ra phía sau, trêu ghẹo: "Con mẹ nó, cậu còn vứt cả áo mưa ở trong xe."

Ai ngờ Lục Giang mặt dày nhướng mày: "Hả? Sao lại không được chứ?"

Thứ sáu, Tiêu Chiến lái xe tới đại học Yến, vốn tưởng rằng nhà văn hạng hai như mình sẽ không thu hút quá nhiều những sinh viên giỏi giang, không ngờ buổi kí tặng lại bạo hoả, người tới chủ yếu là nữ sinh, vừa thấy anh liền điên cuồng la hét gọi học trưởng, tiếng thét chói tai không kém lúc Tiêu Chiến còn đi học, điều này khiến Tiêu Chiến hiểu rõ vì sao mình có thể chiếm lấy vị trí đứng đầu kia, có lẽ là do anh đứng thứ nhất về ngoại hình.

Cái khác không dám nói, nhưng về điểm này anh cũng có thể thừa nhận mà không hề xấu hổ. Vì thế anh vẫy tay với các học đệ học muội, còn cười rất ngọt ngào, quả nhiên lại gây nên một làn sóng ngưỡng mộ.

Quá trình ký tên thực ra rất nhàm chán, Tiêu Chiến cũng lười mời khách quý tới, dù sao thì tác giả anh thân thuộc nhất cũng chỉ có Lục Giang, nhưng mà tên đó toàn nói nhảm, biết đâu lại nói ra cái gì đó gây sốc, cho nên không thể mời, những người khác anh lại không thân, nếu không chu toàn thì càng thêm phiền toái, cho nên vẫn quyết định giải quyết một mình.

Người chủ trì cầm kịch bản hỏi anh rất nhiều vấn đề, hỏi anh lộ trình sáng tác, cũng nói tới sóng gió cách đó không lâu, hỏi anh làm thế nào để tự mình điều chỉnh. Những câu hỏi khác đều như gió thoảng mây bay, nhưng đến câu cuối cùng anh lại nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Đi ra ngoài du lịch cũng có thể thay đổi tâm trạng, trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng cũng có tác dụng."

Vì thế, có độc giả ở phía dưới la lên: "Anh còn không chia sẻ cho bọn em là đã đi đâu!"

Tiêu Chiến mỉm cười, thuận thế tuyên truyền một chút cho núi Vọng Nguyệt.

Nhớ lại rất nhiều chuyện trên núi Vọng Nguyệt, cho nên anh nói cũng nhiều lên, khiến cho không khí trong hội trường cũng trở nên sôi động.

Trò chuyện xong, buổi kí tặng chính thức bắt đầu. Tiêu Chiến xoa xoa ngón tay, chuẩn bị tiếp nhận sự tra tấn, bắt đầu với hai chữ ký cực kỳ xinh đẹp.

Có một nữ sinh ôm quyển sách mới của anh đi lên, sau khi đưa qua còn hỏi anh: "Học trưởng, trốn tránh thực sự có tác dụng sao?"

Tiêu Chiến ký tên xong, lại liếc mắt nhìn nữ sinh kia một cái, sau đó bổ sung hai chữ: Vô dụng.

Nữ sinh cười: "Vậy thì anh làm thế nào mà điều chỉnh được?"

"Thời gian có thể hoà tan tất cả." Tiêu Chiến cũng cười với cô, "Cho dù tình cảm có nồng nhiệt thế nào cũng có thể hoà tan, chỉ đơn giản thế thôi."

Chỉ một buổi trưa, tất cả sách mang theo đều đã bán hết, bàn tay Tiêu Chiến tê dại như sắp bị chặt đứt, càng ký càng mất kiên nhẫn, đến đầu cũng không muốn ngẩng lên, giống như một cái máy. Cũng may là độc giả đã quen với tính cách của anh, cho nên không có ý kiến gì, dù sao ai cũng biết Tiêu Chiến là người ngại phiền phức, có thể mở bán và ký tên đã là kỳ tích rồi.

Lại một cuốn sách được truyền đến, Tiêu Chiến thất thần tiếp nhận, đang muốn viết lên mấy chữ, lại nghe thấy người nọ gọi anh: "Học trưởng."

Tay Tiêu Chiến bỗng chốc run lên, đặt bút xuống, ngòi bút cũng không chịu được khống chế mà run rẩy.

Anh không dám ngẩng đầu lên, đành miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh, ký tên xong, nhanh chóng khép lại muốn đưa cho người ta, chuẩn bị gọi người tiếp theo.

Nhưng người nọ không nhận.

Tiêu Chiến đành phải ngước mắt nhìn lên, đối diện với đôi mắt của người nọ.

"Tiêu Chiến."

Là Vương Nhất Bác, thật sự là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gần như lại lập tức cúi đầu.

"Anh trốn cái gì?" Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng run rẩy, "Tại sao lại trốn tránh em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro