Chương 18 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi xổm ở ven đường, hai tay đặt ở trên đùi, cố ý vô tình thưởng thức đồ vật trong tay.

Đó là biên lai bữa cơm chiều của bọn họ, ở một nhà hàng địa phương, hai người ăn hết 148 tệ, cũng không tính là đắt, nhưng hương vị lại rất ngon.

Sau khi tính tiền, người phục vụ đã đem cái biên lai nhỏ này đưa cho anh, Tiêu Chiến chỉ tuỳ tiện liếc mắt nhìn qua một cái, định trực tiếp ném vào thùng rác, nhưng vừa định buông tay, lại do dự, cuối cùng vẫn đem cất vào túi quần.

Đó chỉ là một mẩu giấy bình thường, lại giống như một loại bằng chứng cho thấy vào đêm ngày 1 tháng 8 năm nay, anh và Vương Nhất Bác đã dùng bữa tại một nhà hàng vô danh của Du thành. Hai món một canh, khăn ướt 2 tệ, cơm 3 tệ.

Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại cái biên lai, lại nghĩ thầm, có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng của bọn họ.

Đột nhiên, một bên má lạnh băng, khiến Tiêu Chiến hoảng sợ. Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cười của Vương Nhất Bác, "Coca lạnh."

Vừa rồi người này nói là muốn đi WC, không ngờ lại mang theo một chai Coca trở về.

Tiêu Chiến nhận lấy, đứng lên, vừa hút một ngụm mới phát hiện ra hương vị khác hẳn với Coca bình thường, bọt khí không nhiều như vậy, còn mang theo mùi thuốc bắc nhàn nhạt.

Hương vị này quen thuộc, nhưng cũng xa lạ, có lẽ anh đã từng uống qua vài lần.

Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là Coca Thiên Phủ.

"Sao em lại mua nhãn hiệu này?" Anh chậm rãi đi theo sau Vương Nhất Bác, "Bây giờ loại này bán cũng không nhiều lắm."

"Chỉ là lúc mua em tình cờ thấy được, biết đây là đặc sản của Du thành, cho nên mua thử xem."

Muốn đến trạm tàu điện ngầm cần phải đi một đoạn đường dài, đèn đường ở Du thành rất sáng, có thể so sánh được với Yến Bình, thậm chí còn náo nhiệt hơn.

Nếu không phải ký ức trưởng thành không tốt đẹp, Tiêu Chiến có lẽ sẽ không chán ghét khi phải trở lại nơi này như vậy.

Một lát sau, bọn họ đã đi đến cầu vượt dành cho người đi bộ, gió đêm phe phẩy, nhưng lại không mát lắm, thành phố đã bị phơi nắng cả ngày, nhiệt độ vẫn còn chưa tan hết.

Tiêu Chiến đi mệt rồi, lại dựa vào lan can bất động, lẳng lặng nhìn dòng xe cộ như nước chảy trên đường cái.

Một lúc lâu sau, anh hỏi: "Ngày mai em đi lúc mấy giờ?"

"Có một chuyến bay vào lúc hơn 10 giờ sáng." Vừa rồi lúc ăn cơm Vương Nhất Bác có xem qua, nhưng vẫn còn chưa đặt, "Anh thì sao? Nghĩ kỹ chưa?"

Tiêu Chiến cười, vẫn là câu nói kia, "Không vội, nói sau đi."

"Anh lại định đi nơi khác chơi sao?"

Tiêu Chiến lắc lắc chai Coca chỉ còn hơn nửa trong tay, ánh mắt không biết đã nhìn đi nơi nào, ".... Em không muốn anh đi cùng em đến Lạc thành sao?"

Vương Nhất Bác có vẻ giật mình, đúng vào lúc Tiêu Chiến cho rằng cậu muốn mời mình, lại nghe thấy người nọ nói: "Không được đâu, có lẽ em... không thể ở cạnh anh."

Tiêu Chiến gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Trên cầu vượt người đến kẻ đi, có những người trẻ tuổi tăng ca đến bây giờ mới vội vàng về nhà, cũng có những cặp vợ chồng sau khi ăn tối ra đi dạo, chỉ có bọn họ là đứng ở nơi này, ngây ngốc nhìn dòng xe cộ.

Đột nhiên, Tiêu Chiến gọi cậu: "Vương Nhất Bác."

"Vâng?"

"Có phải em thật sự thích anh không?"

Chung quanh lập tức trở nên an tĩnh, Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu nhìn cậu. Người nọ đứng ngược sáng, không nhìn rõ lắm biểu tình, chỉ biết gió đã thổi tung tóc cậu.

Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, cho đến khi độ ấm trong lòng bàn tay bị chai Coca làm cho lạnh lẽo.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ nói, "Em thích anh."

Có được đáp án mong muốn, anh không kìm được nữa, khoé miệng cũng nhếch lên một chút, cảm giác giống như vừa uống xong chai nước có ga, trái tim khẽ lay động, sau đó đập thình thịch.

"Anh thì sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi anh, "Anh có thích em không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trả lời không chút do dự, "Thích chứ."

Anh trả lời quá nhanh, dễ dàng như trả lời có thích uống Coca hay không, điều này khiến cho Vương Nhất Bác có chút thất vọng.

Nhưng cậu cũng chỉ ngẩn ra vài giây, sau đó lại hỏi: ".... Thích bao nhiêu?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì cúi đầu cười khẽ, dường như có chút bất đắc dĩ, "Tiểu Vương, bớt hỏi những vấn đề ngu ngốc đi, cả hai chúng ta đều thoải mái."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, quả nhiên không nói nữa.

Hai người đứng sóng vai, chai Coca cũng kề sát vào nhau, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng chạm vào một chút, giống như thay bọn họ trộm hôn nhau.

"Tiêu Chiến." Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới lại nói, "Thật ra, hôm nay là sinh nhật của em."

Tiêu Chiến đột nhiên đứng thẳng người dậy, "Thật hay giả?"

Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn anh, mỉm cười, "Thật."

"Sao em không nói sớm chứ? Anh còn chưa chuẩn bị gì cả...." Tiêu Chiến sờ vào túi một cách tượng trưng, nhưng chẳng có thứ gì có thể dùng làm quà tặng cho Vương Nhất Bác.

Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, nói ra một câu chúc phúc đơn giản: "Sinh nhật vui vẻ nha, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh, hỏi: "Có thể thực hiện giúp em một nguyện vọng không?"

Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu, "Em nói đi."

Vương Nhất Bác nhìn dòng xe tấp nập dưới cầu vượt, tiếng ồn ào bên tai, chính là tiếng cười nói của người đi đường và tiếng còi xe liên tục.

Cậu nói: "Anh có thể đứng ở chỗ này mà gọi ba lần tên của em không?"

Tiêu Chiến rõ ràng sửng sốt, đây rõ ràng là nguyện vọng rất kỳ lạ. Anh cau mày hỏi, "Gọi tên em á?"

"Vâng." Vương Nhất Bác rất ít khi đưa ra những yêu cầu vô lý như vậy, nhưng lần này, cậu dường như thật sự khát vọng, "Gọi lớn một chút, có được không?"

Hành vi này đúng là kì lạ, nhưng mà ở giữa đường lớn gọi tên một người, thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát, người khác nghe thấy, có lẽ còn tưởng anh là đang tìm ai đó.

Hơn nữa, dù sao cũng không ai quen biết anh.

Tiêu Chiến không quan tâm, cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức đáp ứng, "Được rồi."

Anh nắm chặt chai Coca, hai tay để lên miệng, tạo thành cái loa để khuếch đại âm thanh, sau đó la lớn: "Vương Nhất Bác --!"

Phía sau nhất định sẽ có người nhìn anh, không sao cả, không quay đầu lại là được.

Sau đó là tiếng thứ hai: "Vương --- Nhất --- Bác ---!"

Giọng anh kéo rất dài, gọi xong còn cảm thấy quá buồn cười, cho nên cười vài tiếng, ngay sau đó quay đầu nhìn người bên cạnh.

Vương Nhất Bác vẫn dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn anh.

Lần này Tiêu Chiến gọi không lớn, anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, rất nghiêm túc mà gọi tên cậu, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác trả lời: "Vâng, em nghe thấy rồi."

"Vương Nhất Bác." Dường như đã nghiện rồi, anh lại gọi thêm lần nữa, "Chúng ta làm tình đi."

Vương Nhất Bác chỉ im lặng nhìn anh.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cũng không vội, đón ánh mắt của cậu mà dựa người lại gần một chút, sau đó dưới ánh nhìn của kẻ qua người lại trên cầu vượt, nhẹ nhàng hôn lên má Vương Nhất Bác.

Chai nước thuỷ tinh trong tay hai người va vào nhau, vang lên một tiếng kêu thanh thuý, nước Coca còn sót lại trong chai lắc lư, quấy lên một lớp bọt.

"Chúng ta làm tình đi." Anh lại mời lần nữa, "Ôm anh một cái đi, Tiểu Bác."

-

Sầm một tiếng, cửa phòng khách sạn bị đóng lại thật mạnh, căn phòng tối đen, lại có chút ngột ngạt. Ánh đèn thành thị xuyên qua bức rèm chiếu vào, xa xa văng vẳng tiếng xe cộ, tình trạng mơ hồ không rõ càng làm cho Tiêu Chiến nghe được rõ ràng tiếng tim đập của chính mình. Anh đang bị Vương Nhất Bác đè lên ván cửa mà hôn, hơi thở đã trở nên hỗn loạn, trên người nóng hầm hập, hai tay ôm trên vai người nọ không ngừng run rẩy, chỉ có thể dùng sức nắm chặt lấy quần áo cậu.

Hồi lâu, bị hôn đến mệt mỏi, lưng để ở trên cửa cũng bị cộm đến phát đau, anh đành phải cố gắng quay đầu đi, duỗi tay tìm khe cắm thẻ phòng, "....Đợi đã, nóng quá."

Lúc ra ngoài còn là ban ngày, cho nên không bật đèn, bây giờ cắm thẻ phòng vào, chỉ có điều hoà kêu lên một tiếng, từ từ khởi động.

Hai người đều ăn ý không bật đèn, Vương Nhất Bác lại đầu xuống hôn lên môi Tiêu Chiến, hỏi: "Đi tắm đã chứ?"

Tiêu Chiến vẫn còn chưa bình phục, yếu ớt trả lời: "Được."

Trời quá nóng, cả người đầy mồ hôi, anh không muốn cứ như vậy mà cùng Vương Nhất Bác lên giường.

Nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng không kiềm chế được khi ở trong phòng tắm, sữa tắm bị bóp ra vương vãi khắp nơi, khiến cho cả người đều là mùi hương rẻ tiền kia, nhưng dù sao cũng vẫn hơn mùi mồ hôi. Tiêu Chiến sụp eo xuống, cũng không biết tại sao lại tích cực như vậy, nhất định phải bắt Vương Nhất Bác nhanh chóng hoàn thành việc mở rộng cho anh.

Anh tự mình nâng mông lên, còn dùng một bàn tay giữ chặt một bên mông, khiến huyệt khẩu màu đỏ thắm co rụt lại, "Ưm.... Nhanh lên, nhanh...."

Vương Nhất Bác thầm mắng một câu gì đó, Tiêu Chiến không nghe rõ, nhưng rất nhanh đã cảm thấy cậu thọc vào hai ngón tay, xoa mở hậu huyệt của anh, chống lên thịt mềm bên trong mà nghiền áp, lòng bàn tay xẹt qua tuyến tiền liệt, chỉ xoa vài cái đã khiến anh mềm chân.

"Ha a.... Tiểu Bác, a...." Tiêu Chiến chống lên bức tường gạch men trong phòng tắm, gần như đứng không nổi, "Được, được rồi...."

Vương Nhất Bác đương nhiên biết điểm mẫn cảm này của Tiêu Chiến, thấy anh thành khẩn biểu đạt dục vọng như vậy thì không khách khí nữa, dùng sức ấn vào bên trong vài cái, khiến Tiêu Chiến sợ hãi kêu lên, dương vật cũng ngẩng cao đầu.

Dòng nước cọ rửa lớp bọt xà phòng trên người họ. Vương Nhất Bác thuận tay đóng lại, muốn lấy khăn lông lau một chút, lại cảm thấy những giọt nước đọng trên người Tiêu Chiến vừa kỳ quái vừa gợi cảm, cho nên luyến tiếc.

Cậu cúi đầu hôn lên bờ vai ướt đẫm của anh, sau đó lại kéo mặt Tiêu Chiến qua, hôn sâu vào, ngón tay vẫn cắm vào trong hậu huyệt của anh mà khuấy lộng, bên trong vừa ướt lại vừa nóng, hút chặt lấy cậu, không chịu thả cho cậu đi.

Tiêu Chiến bị hôn đến nức nở, lông mi run rẩy, "Ưm.... Ha a, được, được rồi, có thể, có thể vào rồi...."

Vương Nhất Bác cũng không vội đi vào, bôi trơn còn chưa đủ, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ bị thương.

Cho nên lại bỏ thêm một ngón tay vào trong hậu huyệt của anh, thọc vào rút ra, nghiền nát lớp thịt mềm mại, trêu chọc khắp nơi, khiến Tiêu Chiến cứng hoàn toàn, không nhịn được phải duỗi tay tuốt vài cái, lông mày cau chặt, khó chịu đến mức cắn cả vào tay mình.

Vương Nhất Bác thấy thế liền vỗ vỗ vào mặt, ép anh phải buông ra, sau đó thuận thế xoay người lại, xoa xoa lên dấu răng của anh, hỏi: "Anh khó chịu à?"

Tiêu Chiến dựa vào gạch men lạnh lẽo, thân thể giật một cái, lắc đầu, "Anh muốn....."

Vương Nhất Bác bám chặt lấy mông anh, ngón tay vẫn cắm trong hậu huyệt, như có như không mà xoa ấn. Tiêu Chiến không chịu nổi, lại chống vào vai cậu, không ngờ người nọ đột nhiên ngồi xổm xuống, sống mũi cao thẳng cọ cọ vào dương vật của anh.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, "Em làm gì.... A! Ưm a......"

Vương Nhất Bác không nói câu nào đã ngậm vào, có lẽ là vừa mới rửa sạch, cho nên cũng không có hương vị gì, nhưng vừa mới phun ra nuốt vào vài cái, dương vật đã không kìm chế được mà chảy ra một chút dịch thể tanh tanh. Vương Nhất Bác cũng không để ý, nâng dương vật của anh lên mà ngậm vào càng sâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này, nhưng lại không hề gượng gạo, chẳng lẽ là do năng lực học tập quá mạnh? Còn biết dùng môi quấn lấy răng để không làm anh đau.

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng dồn dập. Anh túm lấy Vương Nhất Bác muốn bắt cậu dừng lại, nhưng giọng nói vừa phát ra đã biến đổi, còn giống như lời mời gọi. Ngón tay Vương Nhất Bác vẫn còn thọc vào rút ra trong hậu huyệt anh, bị kích thích cả hai đầu, khiến Tiêu Chiến không chịu nổi, phải ngửa cổ mà xuất tinh.

Thật lâu sau, anh mới từ từ hồi phục tinh thần, thân thể nóng bỏng lạ thường, ngọn lửa động tình này gần như thiêu chết mọi ngọn cỏ.

Anh thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm trước người mình, môi đỏ ửng, miệng dính đầy tinh dịch màu trắng, đang tí tách chảy xuống. Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, vội vàng với lấy vòi hoa sen, mở nước tạt lên mặt Vương Nhất Bác.

"Sao em lại làm như vậy...." Anh vừa xấu hổ vừa giận dữ, mắng, "Nhổ ra nhanh!"

Vương Nhất Bác hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, còn muốn cười, ngoan ngoãn nhổ thứ trong miệng ra, sau đó tuỳ tiện dùng nước lau vài cái, muốn thò đầu lại gần hôn.

Ai ngờ Tiêu Chiến lại ném vòi hoa sen đi, xoay người bước ra ngoài, "Không cho em hôn anh!"

Vương Nhất Bác sững người, bật cười, sau đó tuỳ tiện với lấy cái khăn tắm, vội vàng lau qua.

"Em sai rồi, em sai rồi." Cậu đuổi theo, dùng một tay ôm lấy người kia, cuốn vào trong ngực mình, "Nhiệt độ điều hoà thấp quá, không lau khô sẽ cảm lạnh."

Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo eo, nhưng cũng không có nhiều sức lực, giống như làm nũng.

Vương Nhất Bác dựa vào phía sau anh, chui đầu vào hõm vai, hôn mấy cái, "Ca ca đừng tức giận, đều là lỗi của em."

Hơi thở phun vào cần cổ, khiến Tiêu Chiến gần như lập tức nổi da gà, vừa mới bắn xong, phía dưới lại muốn cứng.

Chịu không nổi nữa, đêm nay anh giống như uống xuân dược, chỉ cần Vương Nhất Bác tuỳ tiện nói vài câu hay hôn vài cái, đều có thể trêu chọc đến mức anh muốn cao trào.

".... Dù sao thì chút nữa cũng đổ mồ hôi." Tiêu Chiến không thèm để ý, "Em còn làm được nữa không? Dong dài như vậy...."

Vương Nhất Bác cọ cọ vào vành tai anh, "Có thể hôn không?"

".... " Tiêu Chiến cố ý quay đầu sang bên kia, "Tuỳ em thôi."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, ghé vào bên kia để hôn anh, ngậm lấy vành môi Tiêu Chiến mà hôn nhẹ một cái, giống như an ủi. Hai người vừa hôn vừa đồng loạt ngã xuống giường, những giọt nước chưa khô nhỏ xuống chăn đệm, để lại vào vệt ướt.

Trong khách sạn không có dịch bôi trơn, chỉ có bao cao su, Vương Nhất Bác vươn tay lấy từ trong ngăn kéo ra, vừa hôn Tiêu Chiến, vừa lấy ra một chiếc, vội vàng đeo vào, sau đó đem dương vật để bên cạnh huyệt khẩu, háo hức cọ xát.

Tiêu Chiến ôm lấy đầu cậu, đắm chìm trong nụ hôn, lưỡi bị kéo ra, nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi Vương Nhất Bác, hai bắp đùi kẹp chặt vào eo cậu, siết chặt như đang thúc giục.

Trong mắt Vương Nhất Bác mang theo ý cười, cúi đầu hôn anh thật sâu, dương vật cũng tiến quân thần tốc, thọc vào chỗ sâu ở bên trong.

"Ưm a....."

Tiếng rên lại bị nụ hôn đổ trở về trong cổ họng, lông mày xinh đẹp của Tiêu Chiến nhíu lại, đuôi mắt gần như đỏ lên ngay lập tức. Đã làm nhiều lần như vậy, nhưng anh vẫn không thích ứng được với kích cỡ của Vương Nhất Bác, nóng như vậy lại cứng như vậy, lúc tiến vào gần như bị thiêu đốt, cắm đến mức toàn thân anh tê dại.

Thấy thân thể Tiêu Chiến căng chặt, Vương Nhất Bác ân cần không lập tức bắt đầu, cậu rút ra khỏi nụ hôn dài, cúi đầu xuống, mút nhẹ lên cần cổ Tiêu Chiến, bờ môi ấm áp một đường đi xuống dưới, ngậm lấy núm vú đã hơi cứng của anh, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm láp, phát ra những tiếng kêu tấm tắc rung động.

Tiêu Chiến ôm chặt lưng cậu, nhẹ giọng rên rỉ, cặp đùi cũng vô thức cọ sát vào eo cậu, Vương Nhất Bác biết, anh đang rất thoải mái.

"Sướng...." Tiêu Chiến thúc giục cậu, "Đừng hút nữa, sắp sưng lên rồi....."

Vương Nhất Bác đành phải buông anh ra, lại hôn lên ngực anh, sau đó mới đứng thẳng người dậy.

Bao cao su có chất bôi trơn, trước đó lại mở rộng lâu như vậy, việc tiếp nhận thật ra rất thuận lợi, đặc biệt là do Tiêu Chiến đã sớm rơi vào dục vọng, còn ước gì Vương Nhất Bác thao mạnh hơn một chút. Nhưng động tác của người nọ rất thong thả, mỗi một lần đều đi vào rất sâu, sau đó lại chậm rãi rút ra, nghiền qua điểm mẫn cảm, nhưng chỉ là cọ xát, đúng là gãi không đúng chỗ ngứa, khiến anh không thoải mái.

Tiêu Chiến bị cậu tra tấn nửa vời, không nhịn được, chủ động cúi xuống ngậm lấy dương vật cậu, tiếng kêu cũng rất dễ nghe: "Ưm a.... Tiểu Bác, bảo bối, xin em, mau thao anh đi, thao mạnh vào...."

Vương Nhất Bác nghe thấy, lỗ tai cũng phát sốt, dùng sức đỉnh vào trong. Ngay sau đó, Tiêu Chiến đã kêu lên một tiếng sợ hãi, nước mắt cũng rơi ra.

Vương Nhất Bác giữ chặt lấy mặt anh, hôn lên môi anh, "Anh cần mạnh thêm bao nhiêu nữa?"

"Em, em vẫn như vậy...." Tiêu Chiến ôm lấy cậu, nức nở, "Em chỉ giỏi bắt nạt anh.... Khốn kiếp."

Vương Nhất Bác cười, lại hôn anh, "Sao em nỡ bắt nạt anh cơ chứ."

Cậu thoả lõng mãn ý, dương vật lại thọc mạnh vào trong, dịch bôi trơn từ chỗ giao hợp chảy ra, lại bị đẩy mạnh vào mà kêu lên òm ọp. Vương Nhất Bác dùng hai tay bóp chặt eo Tiêu Chiến, ấn lên cánh mông mượt mà thao vào, trên người phủ lên một tầng mồ hôi sáng lấp lánh, gió điều hoà thổi qua, còn cảm thấy gai gai lạnh.

Động tác của bọn họ quá lớn, giường cũng lắc lư theo, tiếng lò xò kỳ quái vang lên. Tiêu Chiến bất mãn với chuyện này, muốn dùng âm thanh của mình át đi, "Ưm a.... Thao tới rồi, quá sâu.... Sướng, ha a...."

Ánh mắt anh vừa ngước lên, đã đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác. Không biết tại sao, anh lại khẽ cười một cái, ấn một tay lên bụng dưới của chính mình, cố ý nói: ".... Tiểu Bác, đã đến tận đây rồi.... Lớn thật đó."

Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại, vành tai cũng đỏ lên. Cậu trầm mặt xuống, ôm lấy eo Tiêu Chiến, trực tiếp bế người lên, để anh ngồi dựa vào ngực mình.

Dương vật thẳng tắp cắm vào, gần như đỉnh đến cả dạ dày. Tiêu Chiến ôm chặt cậu, ưm ưm a a, cố ý hướng vào bên tai cậu mà cọ cọ.

"..... Anh thật sự có thể thu phục em." Vương Nhất Bác cắn răng nói, "Có phải thao chết thì anh mới thoải mái không?" Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói những lời thô lỗ như vậy, anh giật mình, hậu huyệt không nhịn được cuộn chặt lại, hạ thân cũng cứng lên, chống vào bụng dưới của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị thắt chặt đến tê rần, thuận tay vỗ lên mông anh một cái, "Đừng cắn."

Tiêu Chiến hừ hừ thành tiếng, xương cốt đều sướng đến tê dại, "Ưm.... Sao em làm tình giỏi như vậy chứ....."

Vương Nhất Bác khẽ cười bên tai anh, "Là do thầy Tiêu dạy giỏi."

Nói xong, cậu liền nhéo lấy hai cánh mông Tiêu Chiến, dùng sức đâm vào, tư thế này làm rất mệt, nhưng cũng rất sướng. Tiêu Chiến dựa vào ngực cậu, gần như mê sảng, ngồi cũng không ngồi được, chỉ có thể ôm lấy vai cậu mà kêu khóc, cổ liên tục ngẩng lên cúi xuống, dương vật phía trước người cũng cọ khắp nơi, phun nước, giống như chuẩn bị bắn tinh.

Vương Nhất Bác cau mày, cậu cũng không kiềm chế được, vì thế lại đè người kia xuống giường, đâm mạnh vài cái, cuối cùng chống lên đùi anh để xuất tinh.

Chiếc bao cao su đầy tràn, Vương Nhất Bác thong thả rút ra, thắt nút lại, tuỳ tiện ném xuống mặt đất.

Tiêu Chiến vẫn còn run lên khe khẽ, tinh dịch chảy tràn trên bụng, theo sự phập phồng của thân thể mà chảy xuống một chút, làm bẩn cả khăn trải giường.

Vương Nhất Bác cúi người xuống hôn anh, Tiêu Chiến cũng thuận theo mà tiếp nhận, nhưng lại quá mệt mỏi, cho nên cũng không đáp lại. Người nọ dường như bất mãn, bóp chặt lấy cằm anh, thấp giọng nói: "Há miệng."

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn về phía cậu, còn có chút bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, để lộ ra hai cái răng thỏ nghịch ngợm.

Vương Nhất Bác thích bộ dạng ngoan ngoãn như vậy của anh, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, cúi đầu ngậm lấy môi anh, mút nhẹ một cái, tay cũng vỗ về bên má, từng chút xoa nắn.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác lui lại một chút, đang định hỏi Tiêu Chiến có muốn uống nước hay không, lại bị người nọ ôm lấy cổ.

".... Anh vẫn muốn." Đôi mắt Tiêu Chiến ướt dầm dề, giọng nói lại khàn khàn, "Đừng đi...."

Vương Nhất Bác sửng sốt, lại hôn anh một lát, sau đó mổ mổ vài cái vào khoé môi, khẽ hỏi: "Anh có muốn uống nước không?"

Tiêu Chiến ôm chặt cậu, lắc đầu, mồ hôi trên người đã bị gió điều hoà hong khô, trở nên lạnh lẽo, cho nên anh không muốn rời khỏi Vương Nhất Bác.

Anh cần hơi ấm của cậu, vòng tay của cậu, cả nụ hôn của cậu.

Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên trống rỗng, ngay sau đó giống như bị bóp chặt thành một quả bóng, đau đớn vô cùng.

Anh chỉ cần thế này sao?

Anh vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, không biết hiểu vì sao nước mắt lại trào ra, nóng bỏng, thấm ướt cả mặt anh. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác cũng ôm anh rất chặt, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh.

Anh nhớ tới điều Vương Nhất Bác đã hỏi anh, anh thích cậu bao nhiêu?

Tiêu Chiến thật ra không phải cảm thấy vấn đề này ngu ngốc, anh chỉ là thật sự không trả lời được.

Anh vẫn luôn cho rằng dù sao việc chia tay cũng gần trong gang tấc, anh cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, cho nên cứ để mặc mọi thứ theo tự nhiên, lúc nào nên tách ra thì tách ra, bọn họ cũng không nên có những khúc mắc không cần thiết. Anh không phải là người thích dây dưa, Vương Nhất Bác dường như cũng vậy.

Đoạn tình cảm này rất thuần tuý, điểm đến chính là điều vui sướng nhất, bọn họ quả thật đều không phủ nhận đã động tâm, nhưng mà có ích lợi gì cơ chứ, giống như Tiêu Mạn nói, quá tham lam không tốt, sẽ trở nên đáng thương.

Nhưng anh đang suy nghĩ xem mình thích Vương Nhất Bác đến mức nào, mới ở chung một thời gian ngắn như vậy, có thể thích được bao nhiêu? Nhưng nếu bảo là không thích lắm.... Vậy thì vì sao anh không nỡ buông tay, còn đau lòng đến vậy?

Vì sao anh lại đau lòng chứ?

Thời điểm Tiêu Chiến được người ta ôm lấy, lại nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi mình: "Anh sao vậy? Lạnh quá à?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, nước mắt trên mặt làm Vương Nhất Bác giật mình.

"Sao, sao lại như vậy?" Người nọ luống cuống, vội vàng lấy tay lau nước mắt cho anh, hoảng loạn giống như mình làm sai điều gì đó, "Em làm đau anh sao? Thật xin lỗi, anh không thoải mái chỗ nào?"

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, lưỡi trong miệng dường như dính lại, nhưng vẫn nói, "Vương Nhất Bác, anh thích em."

Vương Nhất Bác sửng sốt, chút hoảng loạn trong nháy mắt đã bị sự kinh hỉ thay thế, "....Ừm, em cũng thích anh."

Vì thế Tiêu Chiến nghiêng người lại gần hôn cậu.

Anh lại siết chặt ngón tay cậu, kéo đến bên môi mà nhẹ nhàng hôn xuống.

Vương Nhất Bác bị hành động này của anh làm cho bối rối, vừa rồi còn thao người đến tàn nhẫn, lúc này tự nhiên lại đỏ mặt.

"Anh vẫn muốn." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Em có thể thao đến lúc anh không thể xuống giường được không?"

Khoảnh khắc dịu dàng ngay tức khắc đã bị người này phá vỡ. Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu cọ cọ vào chóp mũi anh, bất đắc dĩ nói: "Anh thật giỏi phá vỡ bầu không khí."

Tiêu Chiến cũng cười, hơi thở dừng ở bên môi Vương Nhất Bác, bọn họ lại quấn chặt mà hôn môi, giằng xé lại triền miên, giống như đến chết mới thôi.

Giường đệm lại lần nữa kêu lên kẽo kẹt kẽo kẹt, Tiêu Chiến cũng hét lên, nhưng mà cuộc ân ái trở nên lâu dài hơn rất nhiều, kèm theo đó là vô số lời âu yếm và hôn môi. Vương Nhất Bác thì thầm vô số lời "thích" vào bên tai Tiêu Chiến, hôn đến mức anh mềm xương, cắn lên vai anh, lấy hết can đảm gọi anh là "bảo bối", may mắn thay, Tiêu Chiến thật sự cũng đáp lại cậu, ậm ừ nhẹ nhàng bằng giọng mũi.

Không thể nghi ngờ, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà Vương Nhất Bác từng nhận được. Cậu hạnh phúc đến mức choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến đêm nay vô cùng dính người, giống như một con mèo luôn lạnh lùng xa cách, đột nhiên lại thoải mái lộ ra cái bụng mềm mại để làm nũng, muốn chủ nhân vuốt ve, làm cho nó thoải mái, còn muốn nũng nịu mà kêu lên vài tiếng, khiến người ta mềm cả tâm can.

Cho nên bọn họ làm rất lâu, khăn trải giường đều trở nên ướt dầm dề, lại nhăn nhúm, hai người cũng giống như được vớt ra từ nước, nhưng vẫn quấn lấy nhau, mười ngón tay đan chặt, thoạt nhìn có vẻ vô cùng yêu nhau.

Cuối cùng, Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại, cảm thấy Vương Nhất Bác đang hôn lên đuôi mắt anh, nhẹ giọng nói: "Anh cứ ở Yến Bình chờ em, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại."

Tiêu Chiến không trả lời, cũng không mở mắt ra, cứ như vậy ngủ say.

Cho nên anh không nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Vương Nhất Bác, cũng không biết cậu đã nắm chặt tay mình, thì thào một câu: "Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro