Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay nhiệt độ không khí rất thấp, tuyết rơi dày đặc trên núi Vọng Nguyệt, toàn bộ trấn Thương Thuỷ đều bị tuyết trắng bao trùm, đường núi trơn trượt, còn khó đi gấp trăm lần ngày thường.

Vận khí của Tiêu Chiến không tốt lắm, trời lúc nào cũng nhiều mây, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi, gió thổi mang theo vụn băng, quất vào mặt đau rát. Bên trong núi đều là mây mù, hoàn toàn không nhìn thấy phong cảnh.

Rất nhiều nơi bị ép đóng cửa, đặc biệt là khu vực sâu bên trong núi, có một con đường tuyết Tiêu Chiến nhìn thấy muốn đi, nhưng Đường Triển Thành bảo không được, xe không thể đi vào.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không quá thất vọng, chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Sáng sớm hôm sau, anh liền lên núi Tiên Bàn. Đây không phải là mùa du lịch, cho nên rất ít du khách, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy vài người. Tuyết trên bậc thang rất dày, vết chân dẫm lên cũng không nhiều.

Lần này anh đã rút kinh nghiệm, tự mình mang theo nước và một chút đồ ăn, còn tìm Đường Triển Thành lấy một cây gậy leo núi. Nếu không, một đoạn đường núi ngắn ngủi này cũng phải đi rất lâu, chỉ cần lơ đãng là trượt chân, tuy rằng sườn núi không quá dốc, còn có bậc thang, nhưng trượt chân vẫn rất nguy hiểm.

Núi Tiên Bàn không cao, tuyết đọng cũng không dày, cho nên không cần phải cố hết sức. Tiêu Chiến chậm rãi bước từng bước, hơi thở phả ra đều kết thành tinh thể băng, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy núi rừng vốn xanh um lúc này đều bị tuyết bọc thành màu trắng bạc, sương mù mênh mông, rất hùng vĩ.

Tới chùa Minh Thuỷ giữa sườn núi, anh định nghỉ ngơi lấy sức, lấy ra bình nước uống một ngụm. Nước khoáng anh mang theo gần như đã đông lại, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố nuốt xuống.

Anh xoa xoa cái bụng lạnh buốt, nhe răng nhếch miệng nhìn xung quanh một lát. Cửa lớn của chùa Minh Thuỷ đang mở, nhưng không có một bóng người, chỉ có một sư cụ mặc áo bào đang quét tuyết trước cửa.

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút thê lương, đi qua bái, thuận tay còn quyên góp một chút tiền nhang đèn.

Sư cụ trụ trì dường như có chút thụ sủng nhược kinh, hỏi: "Thí chủ tới lễ tạ sao?"

Tiêu Chiến cười cười, "Con tới cầu nguyện."

Sư cụ chắp tay trước ngực thi lễ với anh, "A di đà Phật, ngã Phật từ bi, nhất định sẽ phù hộ cho thí chủ vạn sự như ý."

Tiêu Chiến đáp lễ, "Mượn lời nói may mắn của đại sư."

Nhưng anh cũng không có ước nguyện gì, có lẽ là do mê tín, nghe dì Phương nói chùa Minh Thuỷ không linh nghiệm, cho nên cũng không dám ước nguyện, sợ mình lại hi vọng.

Quên đi, càng nhiều ước nguyện, càng tham lam, thì càng khó trở thành hiện thực.

Anh không ở lại lâu mà đi thẳng tới hồ Ngàn Vạn phía sau chùa, trời âm u, nước suối không chảy, mặt nước bị đóng một lớp băng mỏng, những dải lụa đỏ treo trên cây rũ thẳng xuống, chỉ cần vươn tay chạm vào một chút, có thể cảm nhận được đến cả dải lụa đỏ đều đông cứng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, vươn tay kéo một cành cây treo đầy dải lụa đỏ mà tìm, chữ viết mơ hồ, có cái không ký tên, nhưng mà nhiều dải lụa đỏ như vậy, muốn tìm cái mà anh và Vương Nhất Bác từng treo lên cũng quá khó khăn.

Tuyết trên cành cây bị động tác của anh làm cho rơi xuống, đập thẳng vào mặt. Tiêu Chiến lau mặt, lạnh đến mức không làm ra được biểu cảm gì, chỉ có thể từ bỏ.

Anh lui về phía sau một bước, nhìn những dải lụa đỏ lay động trong gió, nghĩ thầm, không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác đã ước điều gì.

Không lâu sau, anh từ trên núi đi xuống. Xuống núi còn nguy hiểm hơn lên núi, Tiêu Chiến đi rất cẩn thận, vì thế mà mất không ít thời gian, nhưng cũng may là vừa đến giờ ăn trưa.

Anh cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến cửa hàng bán mì thịt cừu kia.

Lúc đến nơi, anh còn cố ý nhìn sang phía đối diện, cửa hàng Ấm Lòng vẫn còn mở, không có nhiều người xếp hàng, nhưng thoạt nhìn buôn bán vẫn tốt như trước.

Anh cười cười, chui vào cửa hàng để ăn một bát mì thịt cừu trước.

Nước dùng rất tươi ngon, hương vị cũng không kém so với nửa năm trước, nhưng bởi vì là mùa Đông, cho nên ăn lại càng thoải mái, ấm cả dạ dày. Tiêu Chiến vẫn gọi bát cực cay như trước, ớt cay ở đây cũng có chút độc đáo, đúng khẩu vị của anh.

Trong phòng cũng không có mấy du khách, đa số có vẻ là người dân bản xứ. Tiêu Chiến ngồi một mình, khó tránh khỏi có vẻ cô đơn.

Tiểu nhị thu dọn bát đũa rất nhiệt tình, nhưng Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ có phải là người nửa năm trước hay không.

Người nọ lúc tiếp đón lại thuận miệng hỏi anh, "Anh tới núi Vọng Nguyệt chơi sao? Đi một mình à?"

Tiêu Chiến ngập ngừng, lại nói: ".... Hai người."

Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi: "Hai người? Vậy người còn lại đâu?"

Tiêu Chiến lừa anh ta: "Cậu ấy đi mua bánh khoai sọ cho tôi rồi."

"Ồ -- ra vậy, bánh khoai sọ của nhà đó ăn rất ngon. Các anh có phải đã từng tới đây không?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến cười, "Mì thịt cừu cũng rất ngon."

Tiểu nhị vui vẻ nói: "Anh ăn ngon là tốt rồi!"

Ăn xong mì thịt cừu, Tiêu Chiến liền trực tiếp đi qua cửa hàng đối diện mua bánh khoai sọ.

Lúc này không có người, cũng không cần xếp hàng, anh dễ dàng mua được hai cái, vẫn còn nóng hầm hập, ôm trong tay rất dễ chịu.

Hương vị mềm ngọt, dẻo thơm cắn vào trong miệng, đầu lưỡi đã gợi nên kí ức trước kia, Tiêu Chiến nhìn nửa cái bánh khoai sọ hình cánh hoa còn trong lòng bàn tay, liếm liếm môi.

Ăn ngon thật.

Nhưng vì sao anh lại đặc biệt nhớ hương vị mà tiểu Vương làm cho?

Cái kia bề ngoài vừa sậm màu vừa xấu, thiếu bột gạo nếp cho nên mềm nhão không thành hình, nhân đậu đỏ nghiền ngọt khé cổ, nhưng khoai sọ lại không ngọt chút nào.

Ông chủ thấy anh không đi, lúc đó cũng không có người khách nào khác, liền thuận miệng hỏi anh: "Hương vị thế nào?"

Tiêu Chiến gật đầu cười, "Ăn rất ngon."

Nhưng mà anh còn chưa cắn đến miếng thứ hai.

Ông chủ buồn bực, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Tiêu Chiến hỏi: "Ông chủ, chỗ ông có dạy cách làm bánh khoai sọ không?"

Ông chủ ngẩn người, cười nói: "Đương nhiên là không rồi, đây là công thức bí truyền, sao có thể để lọt ra ngoài được."

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà có một người bạn đã từng làm cho tôi, còn tìm riêng ông để mua nguyên liệu."

"A?" Ông chủ cau mày, dường như cũng không nghĩ ra được đó là ai, "Có lẽ tôi chỉ nói đại khái các bước, còn làm cụ thể như thế nào thì chắc chắn là không dạy cho họ rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, ngẫm nghĩ một chút mới nói: "Ông chủ, tôi cũng muốn mua nguyên liệu của ông, được không?"

Anh trả một chút tiền mua nguyên liệu và phương pháp làm bánh khoai sọ, cũng không được kĩ càng tỉ mỉ, mỗi loại cho thêm bao nhiêu cũng không nói -- đương nhiên rồi, người ta còn muốn kiếm tiền, sao có thể nói cho anh được.

Cho nên muốn ăn ngon cũng có chút khó khăn.

Tiêu Chiến trở lại Mãn Đình Phương, mượn phòng bếp loay hoay trong đó nửa ngày, cuối cùng mới nướng ra được mấy cái có vẻ khá đẹp.

Đường Triển Thành nhận xét: "Dù sao cũng giống bánh của Ấm lòng đến bảy phần."

Dì Phương cũng không đả kích anh: "Chỉ là không đủ ngọt, màu cũng hơi thâm."

Tiêu Chiến tự mình cắn một miếng, bột nếp chưa đủ lửa, không đủ dính răng, bột khoai lang tím cho hơi nhiều, nên màu sắc rất đậm, đậu đỏ nghiền là mua trực tiếp, cho nên quá ngọt.

Anh lập tức nhăn mặt, cười nói: "Khó ăn quá a."

Nhưng mà loại bánh khoai sọ như thế này, lại khiến anh nhớ tới hương vị độc nhất vô nhị trong trí nhớ.

Anh không để thừa một miếng nào mà ăn toàn bộ.

-

Nửa đêm tuyết lại rơi, thời tiết rất tệ, nhưng Tiêu Chiến nói muốn đi xem mặt trời mọc.

Đường Triển Thành đưa bản tin dự báo thời tiết cho anh xem: "Không có tuyết thì cũng chỉ có mây thôi, có gì mà xem chứ?"

Nhưng Tiêu Chiến lấy lui làm tiến: "Chỉ cần không có tuyết là có thể lên núi được."

Đường Triển Thành không hiểu được sự ngoan cố của anh, nhưng Thịnh Phương lại không ngăn cản, ngược lại còn nói đỡ cho anh, "Cậu ấy muốn xem thì cứ để cậu ấy đi xem là được, cũng không phải không trả tiền cho con."

Đường Triển Thành vui vẻ: "Hoá ra dì chỉ cần có thể kiếm được tiền là được đúng không?"

"Chỉ cần không xem được cũng không trách chúng ta." Thịnh Phương thản nhiên đáp, "Nhớ phải trả tiền đấy."

Tiêu Chiến tươi cười hớn hở, điệu bộ coi tiền như rác.

Muốn lên núi cũng chỉ có thể chờ tuyết ngừng rơi, lại không có nơi nào khác để đi, chỉ có thể rúc ở trong phòng đợi, thỉnh thoảng viết một chút, không giống như khách du lịch, mà lại giống người thường trú ở đây.

Hầu hết hoa trong vườn của dì Phương đều đã rụng hết, nhiều loại không chịu được sương giá, phải dọn vào trong nhà, Tiêu Chiến thậm chí còn chạy tới giúp đỡ.

Con chim sáo cũng không chịu được giá lạnh, gần như ở trong phòng nửa mùa đông. Tiêu Chiến không có việc gì liền đi lấy giun đất trêu chọc nó. Bánh Nướng vẫn nóng nảy như vậy, gọi anh là "Đồ ngốc".

Tiêu Chiến vui vẻ, cố ý hung hăng nói: "Có hiểu lễ phép hay không, nhóc thối."

Dì Phương thò đầu qua dạy nó: "Gọi ca ca."

Bánh Nướng nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai người một lát, ngửa cổ lên, rốt cuộc cũng sửa lại: "Ca ca! Ca ca!"

Tiêu Chiến vội vàng đút cho nó một con giun, "Ôi, ngoan quá!"

Dì Phương cũng không đi, lại tiếp tục nói: "Đây là Tiêu Chiến, Bánh Nướng, gọi tên cậu ấy đi."

Bánh Nướng nhảy nhót lung tung ở trong lồng, nhưng không có phản ứng.

"Tiêu Chiến." Dì Phương thúc giục nó, "Gọi đi, Tiêu Chiến ca ca, Tiêu Chiến ca ca."

Tiêu Chiến cũng không mong chờ nó có thể gọi được, cười nói: "Dì Phương, đừng làm khó nó."

Không ngờ Bánh Nướng vỗ cánh phành phạch vài cái, thật sự gọi to: "Tiêu Chiến, ca ca!"

Tiêu Chiến rất vui mừng, kinh ngạc nói: "Nó thật sự biết gọi này!"

"Có người đã dạy nó mà." Dì Phương thuận tay đút vào hai con giun, "Lúc con ở nhốt mình trong phòng sửa bản thảo, Tiểu Vương nhàn rỗi không có việc gì, liền tới đây dạy Bánh Nướng nói."

Tiêu Chiến sững sờ, ".... Dạy cái gì cơ?"

"Tên của con." Dì Phương nói, "Mỗi ngày đều dạy nó gọi Tiêu Chiến, Bánh Nướng lại thông minh, học rất nhanh, Tiểu Vương thấy nó học xong thì vô cùng vui vẻ, đến đút giun cũng không còn sợ nữa."

Tiêu Chiến nghe xong, tưởng tượng ra vẻ mặt ghét bỏ của Vương Nhất Bác khi kẹp giun đất và bánh mì đút cho Bánh Nướng ăn, khoé miệng không tự chủ được cong lên một vòng cung rất nhỏ.

"Ngốc thật." Anh khẽ nói, "Có cái gì hay mà dạy."

Dì Phương nhìn về phía anh, nhún vai nói, "Ai mà biết, có lẽ là thích con."

"Thích con." Anh lặp lại, "Đúng vậy, là thích con...."

Tới núi Vọng Nguyệt ngày thứ năm, rốt cuộc tuyết cũng ngừng rơi, sương mù cũng tan gần hết. Tiêu Chiến dậy thật sớm, mặc trang phục leo núi thật dày để lên núi.

Đường Triển Thành vẫn đi trước dẫn đường, nhưng lần này đi theo anh ta chỉ có một mình Tiêu Chiến.

Hai người cầm gậy leo núi, dọc đường, Đường Triển Thành liên tục nhắc nhở Tiêu Chiến chú ý an toàn, nhắc đến mức Tiêu Chiến cảm thấy ngượng ngùng, thời tiết xấu như vậy còn hành hạ người ta.

Nhưng nói trắng ra thì dù sao cũng là công việc, kiếm được tiền, Đường Triển Thành cũng không có ý kiến.

Khi đi đến cái đình nhỏ kia đã là giờ Tý, còn gần 10 phút nữa là tới giờ mặt trời mọc, nhưng trời đã tờ mờ sáng. Tiêu Chiến chỉ đứng đó nhìn về phía xa, núi non trùng điệp, bầu trời sâu thẳm, một ngôi sao cũng không thấy, nhưng lại có rất nhiều mây.

Đường Triển Thành thở dài, "Anh đã bảo rồi, không thấy đâu."

Tiêu Chiến cũng không để ý, "Không sao cả, dù sao thì mặt trời vẫn lên thôi."

Tới giờ, mặt trời quả thật vẫn lên, chỉ là quá trình này cũng không khác nhiều so với ngày bình thường ở Yến Bình, tầng mây quá dày, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được bầu trời dần dần sáng lên thôi.

Không có tiếng chim hót, chỉ có làn gió lạnh lẽo không ngừng thổi, thổi đến mức lông mi của anh cũng nhanh chóng kết lại thành sương.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng đó, không nhúc nhích nhìn về phía xa.

Anh đứng một lát, lại chậm rãi móc trong túi áo ra một bức ảnh chụp, cúi đầu nhìn một lát.

Anh nhớ tới lời Vương Nhất Bác đã nói khi ấy, nói rằng đây là lần đầu tiên cậu ngắm mặt trời mọc.

Trên bức ảnh, mặt trời đỏ rực phản chiếu ánh sáng rực rỡ lên bầu trời, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ nhưng lại rất dịu dàng.

Tiêu Chiến nghĩ thật lâu, dù thế nào cũng không nhớ nổi khung cảnh bình minh ló rạng là như thế nào.

Anh chỉ nhớ rõ sườn mặt của Vương Nhất Bác bị ánh mặt trời chiếu sáng, nhớ rõ lúc cậu hôn anh, lông mi nhẹ nhàng quét qua má anh.

Anh ngẩng đầu nhìn ra xa, giờ này ở đó, chỉ có một chút ánh sáng trắng bị mây mù bao phủ.

Anh không nhìn thấy mặt trời mọc, sau này có lẽ cũng không thấy nữa.

Anh hiểu rõ, buổi sáng mát mẻ đó chính là bình minh duy nhất của cuộc đời anh.

-

Tiêu Chiến cũng không ở lâu, chỉ đi một tuần đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về.

Trước khi đi, anh nhớ ra cái gì đó, chạy đến trước quầy lễ tân tìm Thịnh Phương, muốn xem lại tấm bưu thiếp lần trước lưu lại.

Thịnh Phương lấy ra một cái hộp, lật lật bên trong, rất nhanh đã tìm thấy, đưa cho anh.

[ Hy vọng lần sau Bánh Nướng nhìn thấy tôi, sẽ không gọi tôi là đồ ngốc nữa. ]

Tiêu Chiến mỉm cười, nói: "Nhưng mà nó vẫn kêu con là đồ ngốc."

Dì Phương không trả lời, tay vẫn lục lọi trong hộp, chỉ một lát sau đã lại lấy ra một tấm khác, đưa cho anh.

Tiêu Chiến nhìn bà, ngẩn người, nhưng không nhận.

"Tiểu Vương." Thịnh Phương nói, "Dì cảm thấy có thể cho con xem."

Lúc này Tiêu Chiến mới đưa tay cầm lấy, ban đầu cũng không dám xem, một lúc lâu sau mới từ từ mở tấm bưu thiếp ra.

Bên trên chỉ có một câu ngắn gọn.

[Hi vọng mùa Đông có thể cùng Tiêu Chiến đến đây một lần nữa.]

Tiêu Chiến xem xong, lập tức mỉm cười, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng lại không thể mở miệng được.

Anh giơ tấm bưu thiếp khá mỏng lên nhìn thật lâu, đột nhiên, không biết vì sao mà mắt anh chua xót, hai giọt nước mắt rơi xuống.

Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu liếc nhìn Thịnh Phương một cái, dường như có chút xấu hổ, vội vàng lau mắt, "Xin lỗi, con...."

Nhưng anh không thể nói xong đã lại nghẹn ngào.

Anh cúi đầu, nhìn hai chữ "Tiêu Chiến" được viết vội vàng trên đó, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi chữ cuối cùng.

Anh nhận ra rồi, cũng đã xác nhận được, người gửi cho anh tập thơ chính là Vương Nhất Bác. Những chữ khác còn có thể nhận sai, nhưng tên anh thì không -- nó khớp đến từng nét bút, tấm thiệp kia chính là do Vương Nhất Bác viết.

Anh lại nhớ tới miếng vỏ cây bạch dương, nhớ tới dòng chữ viết tay của anh, điều này có phải chứng minh anh và Vương Nhất Bác đã lướt qua nhau từ sớm, chỉ là anh chưa từng phát hiện ra?

Vương Nhất Bác có phải đã biết anh từ lâu rồi không? Rất lâu, rất lâu rồi.... đã thích anh?

Những cảnh tượng đã cùng Vương Nhất Bác trải qua hiện lên trước mắt, cho đến giờ phút này, Tiêu Chiến mới hoàn toàn từ bỏ sự kháng cự, để mặc cho ký ức ăn mòn.

Trước khi tới núi Vọng Nguyệt, anh vẫn còn ôm ảo tưởng, anh có thể như Trương Kiều Linh, dùng ký ức mới bao trùm lên ký ức cũ. Có lẽ đến núi Vọng Nguyệt một lần nữa, anh sẽ không thường xuyên nhớ tới Vương Nhất Bác.

Anh biết mình không khống chế được, đã yêu Vương Nhất Bác từ lâu, nhưng vẫn muốn phủ nhận, vẫn muốn mau chóng đưa cho đoạn tình cảm này một cái án tử. Anh không muốn đau khổ vì mất đi Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ lại dễ dàng bị nó cuốn trôi.

Đúng là vô dụng, cái gì cũng không được, anh đã đi qua nhiều nơi như vậy, ngắm nhiều phong cảnh như vậy, mỗi một chỗ đều vô cùng rõ ràng, nhưng lại không phải là phong cảnh, mà là kí ức anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau.

Anh vẫn nhớ rõ mỗi khoảnh khắc động tâm, dù chỉ là trong nháy mắt.

Một người đáng yêu không phải được tạo thành từ vô số khoảnh khắc sao?

Nước mắt lăn xuống má, rét lạnh toàn thân, Tiêu Chiến ôm một mẩu giấy không có trọng lượng, khóc không thành tiếng.

Dì Phương trầm mặc nhìn anh, dường như chỉ cần liếc mắt cũng hiểu rõ khoảnh khắc mềm yếu này.

Không an ủi, cũng không châm chọc, dì chỉ thở dài, dường như nuối tiếc.

Lần này rời đi, Tiêu Chiến cũng không lưu lại bút kí, chỉ mang hai tấm bưu thiếp kia đi.

Đôi mắt anh sưng đỏ, trầm mặc ngồi xe buýt xuống núi, lại ngồi xe trở lại Yến Bình.

Vali hành lý nặng trĩu, bước chân anh cũng vậy. Trở về căn nhà ở Yến Bình, anh mở cửa, ngơ ngác nhìn ngôi nhà yên tĩnh bốc lên một làn bụi mỏng.

Điện thoại trong túi rung lên, Tiêu Chiến móc ra, trực tiếp nhận cuộc gọi.

Phía bên kia Lục Giang rất ồn ào, "Người anh em, đã về chưa? Tôi nhớ cậu nói hôm nay về. Ra ngoài ăn cơm nhé? Tôi đưa bạn gái tới gặp cậu."

Anh ta bô bô nói một hồi, nhưng Tiêu Chiến cũng không nói gì cả, chỉ nói được.

Anh tuỳ tiện thu dọn một chút, sau đó trực tiếp đi tới địa chỉ mà Lục Giang gửi, vừa lúc đói bụng, cho nên chỉ vùi đầu vào ăn mà không nói được mấy câu.

Dù sao thì Lục Giang cũng thân thiết với anh, chỉ một lát đã nhận ra sự bất thường, lại rót cho anh một chén rượu: "Làm sao vậy? Cậu có vẻ rầu rĩ không vui, đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến bưng chén rượu lên uống một hơi cạnh sạch, đầu lưỡi tản ra vị ngọt nhàn nhạt, khiến anh sửng sốt, hỏi: "Rượu mơ à?"

"Đúng vậy, bạn gái tôi thích uống loại này vì nó ngọt."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào cái chén không trong tay, không ngờ lại rơi nước mắt.

Lục Giang hoảng hốt: "Mẹ kiếp, cậu khóc cái gì vậy? Cậu làm sao vậy, đừng làm tôi sợ chứ!"

Tiêu Chiến với lấy chai rượu, lại rót một chén, cười.

"Không sao cả."

Nước mắt không ngừng chảy xuống từ khoé mắt của anh, Tiêu Chiến ngửa đầu, lại rót thêm một chén nữa.

Giọng anh khàn khàn, thấm đẫm rượu, trong miệng tràn ngập mùi mơ.

Giống như đêm hè yên tĩnh đó, nhưng anh sẽ không bao giờ nhớ tới những người khác.

"Tôi không sao...." Anh lẩm bẩm, "Tôi chỉ là... thất tình thôi."

——

Thẩm Tòng Văn có nói: "Trong cùng một sự việc, với một người, sự tình cờ lần thứ hai là gần như không có. Cả đời tôi cũng chỉ xem một lần trăng tròn. Cũng chỉ từng yêu một lần ở lứa tuổi tươi đẹp nhất."

Cho nên Tiêu Chiến cho rằng, từ đó về sau, anh cũng chỉ có duy nhất một lần ngắm mặt trời mọc mà thôi.

——

Nhớ Tiểu Vương lắm rồi, mau mau lên sân khấu đi thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro