Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy từ sớm, nhưng lười di chuyển, cứ nằm lì ở trên giường không muốn động đậy. Anh trở mình, cánh tay lại đặt lên người Vương Nhất Bác, uể oải ôm lấy cậu, động tác nhỏ như vậy, nhưng vẫn đánh thức người kia.

Vương Nhất Bác mê mang quay đầu nhìn anh, tóc rối bù, hướng về phía anh chào hỏi: "Anh dậy sớm thế."

Tiêu Chiến khẽ cười, đầu cũng gục vào đầu cậu, mơ hồ nói: "Buổi sáng em muốn ăn gì? Mì nhé?"

"Ừm... được chứ."

"Ăn sáng xong có muốn đi đâu không?"

".... Không biết, đều nghe anh." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, dường như vẫn đang mệt rã rời, cọ cọ vào vai Tiêu Chiến, ngọn tóc quẹt vào sườn mặt anh, mang đến cảm giác ngứa ngáy kì lạ.

Tiêu Chiến ghét bỏ ấn nhẹ vào đầu cậu, đem mấy sợi tóc hất ra, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì cùng anh đi thăm một người đi."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thanh tỉnh, giật mình ngẩng đầu lên, "Bạn anh à?"

"Cũng không hẳn." Tiêu Chiến dừng một chút, "Là người thân."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác mở to, thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy, "Em, em... Em đi mua quà nhé. Đó là người như thế nào với anh? Em, em phải chuẩn bị một chút...."

Tiêu Chiến phì cười, cũng ngồi dậy theo, "Được rồi, đừng căng thẳng như vậy, cũng không cần chuẩn bị cái gì đâu, chút nữa anh đi mua là được."

Nói xong, anh vươn vai, lập tức xuống giường, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi yên, đành phải bảo: "Nếu không thì em mua một bó hoa đi, chọn loại nào mà người già thích ấy."

Tắm rửa xong xuôi, hai người liền ra cửa. Du thành thật sự không thể so được với trên núi, vừa mới bước ra khỏi khách sạn, cả người dường như bị nướng chín, từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu đều toát mồ hôi. Mặc dù bây giờ vẫn còn là buổi sáng, nhưng vẫn có thể đoán được nhiệt độ chút nữa sẽ thay đổi đáng sợ như thế nào.

Quán mì mà Tiêu Chiến thường ăn khi còn đi học khá xa, cho nên anh tuỳ tiện chọn một nhà hàng gần đó, gọi hai phần đậu và trứng trộn, một cực cay một hơi cay, ngồi trên ghế nhựa trước cửa mà ăn.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ăn mì như thế này, cảm thấy rất mới lạ, nhưng mà cúi xuống ăn rất mệt, vóc dáng của cậu và Tiêu Chiến đều không thấp, cho nên càng khó ăn hơn. Sau đó ngại mệt, cho nên cả hai đều ngồi xổm xuống ăn.

Vương Nhất Bác không thể ăn quá cay, Tiêu Chiến biết điều đó, nhưng không ngờ đã cố ý gọi hơi cay, vẫn khiến miệng người ta bị cay đến sưng húp. Anh cũng không có tâm tư cười nhạo, vội vàng mua một chai sữa đậu nành để xoa dịu sự bỏng rát cho cậu.

Vương Nhất Bác ngậm ống hút hút hai ngụm, mồ hôi đã toát ra trên trán.

"Thảm thật đấy, tiểu Vương." Tiêu Chiến trêu chọc, "Du thành không có món nào không cay, làm sao em có thể sống sót được?"

Ngoài miệng anh trêu chọc như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Vương Nhất Bác không quen ăn cay, nếu ở đây mấy ngày mà bị bệnh đau dạ dày thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, anh cũng không gánh nổi trách nhiệm này.

Vì thế, cậu chỉ ăn được một nửa tô mì. Tiêu Chiến nói thế nào cũng không cho Vương Nhất Bác ăn tiếp, dẫn người đi tìm quán cháo, gọi một bát cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc, để cho cậu dưỡng dạ dày.

Vương Nhất Bác cười nhạo sự cường điệu của anh, "Em chỉ không thể ăn quá nhiều, cũng không đến mức ăn hỏng bụng."

Tiêu Chiến khịt mũi, "Biết đâu được, anh cũng không muốn đưa em đi bệnh viện ở Du thành để kiểm tra trực tràng."

Lăn lộn một hồi cũng ăn xong bữa sáng, hai người chuẩn bị xuất phát đi thăm người thân của Tiêu Chiến.

Lúc đi ngang qua siêu thị, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn mua một ít thực phẩm chức năng không, nhưng Tiêu Chiến lại xua tay nói, "Không cần đâu, bà ấy không dùng được."

Sau đó lại lôi kéo cậu vào một cửa hàng bán trái cây, tuỳ tiện chọn một giỏ trái cây, lại lấy thêm một ít măng cụt.

"Chỉ mua có thế này sao?" Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không đủ, "Hay là để em ...."

Tiêu Chiến cười, "Đã nói em cứ mua hoa là được rồi."

Vào đến cửa hàng hoa, Vương Nhất Bác nhìn thấy những bó hoa tươi rực rỡ muôn màu, lại không biết lựa chọn như thế nào, hỏi: "Người đến gặp ... có phải là mẹ anh không?"

Tiêu Chiến mím môi "Ừm" một tiếng, lại nói: "Xem như vậy."

Vương Nhất Bác cau mày, "Xem như?"

"Chút nữa nhìn thấy bà ấy, anh sẽ nói với em." Tiêu Chiến cười cười đẩy tay cậu, "Mau chọn đi."

Mua tặng mẹ thì chỉ có một số loại, phổ biến nhất chính là hoa cẩm chướng, nhưng Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, lại chọn hai bó bách hợp, đưa cho nhân viên bán hàng nhờ gói thành một bó, tươi mát thanh nhã, có lẽ sẽ thích hợp.

Một tay giao tiền, một tay cầm hoa, Vương Nhất Bác cẩn thận ôm vào trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một chút, mùi hương không thơm lắm, nhưng rất đẹp. Cậu nhìn nó, khoé miệng khẽ cong lên, cũng không biết tại sao lại thích đến không nỡ buông tay.

Tiêu Chiến dùng cánh tay không gõ nhẹ vào đầu cậu, cười nói: "Nhìn bộ dạng của em xem, giống hệt cô dâu ôm hoa."

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, ngượng ngùng nói: "Đây là lần đầu tiên em... mua hoa tặng cho người khác."

Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó cố ý bày ra bộ dạng thật đáng tiếc, "A.... Đáng lẽ em phải đưa cho anh, thật đáng tiếc."

"Tặng cho mẹ anh cũng giống vậy mà." Vương Nhất Bác thoạt nhìn rất vui vẻ, "Hi vọng bà ấy sẽ thích."

Nụ cười của Tiêu Chiến nhạt dần, nhưng cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, "Bà ấy chắc chắn sẽ thích."

Nơi đó hơi xa một chút, bọn họ trực tiếp gọi taxi, địa điểm là do Tiêu Chiến nghiêng người nói bằng tiếng địa phương, Vương Nhất Bác nghe không rõ, cũng không hiểu, chỉ biết đi rất lâu, cũng càng lúc càng xa, dần dần không nhìn thấy toà nhà cao tầng nào nữa.

Trong lòng cậu có chút nghi hoặc, nhưng thấy Tiêu Chiến im lặng suốt dọc đường, cho nên cũng không dám hỏi nhiều.

Mãi tới khi xuống xe, đi bộ theo Tiêu Chiến một đoạn đường, cậu mới ý thức đây là chỗ nào.

"Xin lỗi nhé, không trực tiếp nói với em, có phải đã doạ em rồi không?" Tiêu Chiến cố ý nói với giọng điệu thoải mái, "Đừng sợ, cũng không cần phải đau lòng, lâu lắm rồi anh không tới, cho nên muốn đến nhìn bà ấy một chút."

Đây là một nghĩa trang cách xa nội thành, ngay cả giữa mùa hè, khi ánh mặt trời chiếu sáng khắp mặt đất, nơi này vẫn làm cho người ta cảm thấy quạnh quẽ tịch liêu.

Bàn tay ôm hoa của Vương Nhất Bác siết chặt lại, ".... Không sao, đi thôi."

Nghĩa trang này rất lớn, Tiêu Chiến cũng không đến đây nhiều năm, nhưng chỉ một lát đã dựa vào ký ức mà tìm được ngôi mộ kia. Anh ngồi xuống trước bia mộ nghỉ chân, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây trong tay xuống, ngồi xổm trước mộ, nghiêm túc nhìn những chữ khắc trên tấm bia, giống như xác nhận mình không tìm nhầm người.

Ngôi mộ không bẩn, cỏ dại xung quanh mọc cũng không nhiều, chắc là hàng năm đều có người đến dọn dẹp, điều này làm cho Tiêu Chiến an tâm hơn một chút.

Vương Nhất Bác im lặng đứng sau anh, cũng không biết có nên đặt bó hoa xuống không, cứ ngây ngốc đứng như vậy.

Tiêu Chiến lúc này mới gọi: "Mẹ Dương, đã lâu không gặp, mẹ không quên con đấy chứ?"

Trên bia mộ không có ảnh chụp, chỉ có tên của chủ ngôi mộ, là Dương Bảo Ni.

Vương Nhất Bác cũng thuận thế gọi một tiếng: "Chào dì Dương."

Tiêu Chiến cười nói, "Thật ra với tuổi tác của em, có thể gọi là bà đấy."

Vương Nhất Bác đáp, "Vậy thì cách vài thế hệ."

"Cũng đúng." Tiêu Chiến nghĩ một chút, "Vậy thì gọi là bác gái đi."

"Chào bác gái." Vương Nhất Bác thật ra cũng không căng thẳng lắm, ngồi xuống, đem bó hoa đặt xuống trước ngôi mộ, "Con là... đàn em của Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghe thấy sự ngập ngừng đặc biệt rõ ràng của cậu, cả từ "đàn em"mãi mới nói ra, ý cười trên mặt càng sâu. Anh kéo người đứng dậy, cho cậu một cái ôm.

"Mẹ Dương, hôm nay con mang theo tiểu soái ca tới thăm mẹ, mẹ có vui không?" Tiêu Chiến nói, "Con sợ một mình tới gặp mẹ, mẹ lại nói con cô đơn. Mẹ yên tâm đi, con bây giờ không cô đơn, con có rất nhiều bạn bè, rất nhiều tiền, cũng có rất nhiều người thích."

"Con đã 27 tuổi." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Mười năm rồi, con đã trưởng thành, mẹ có thể yên tâm."

Trên bia mộ có khắc năm mất của Dương Bảo Ni, Vương Nhất Bác nhìn kĩ một chút, bà ấy qua đời vào 10 năm trước.

Lúc đó Tiêu Chiến 17 tuổi.

"Đã lâu không tới, cũng không biết nên nói cái gì." Tiêu Chiến bật cười, tuỳ tiện lấy ra một quả măng cụt, hỏi Vương Nhất Bác, "Em ăn không?"

Vương Nhất Bác sững sờ, "Hả....?"

"Không sao cả, dù sao thì bà ấy cũng không ăn được." Tiêu Chiến tự bóc cho mình một quả, "Vốn dĩ anh mua đến là để ăn mà, cứ ăn đi."

Vương Nhất Bác có chút sững sờ, người này luôn làm những việc ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nhưng mà, cậu lại thích một Tiêu Chiến như vậy.

Nhưng ăn thì không ăn, không lễ phép, vì thế cậu vẫn đứng một bên chờ, nhìn Tiêu Chiến nhanh nhẹn ăn hết một quả măng cụt, nhổ hạt ra ném sang một bên, sau đó đem toàn bộ số măng cụt trong túi nilon đổ ra, lấy chiếc túi nilon làm túi đựng rác.

"Lúc anh còn nhỏ không có tiền mua trái cây ăn, thỉnh thoảng được cho cũng đều là táo hoặc chuối, nhưng mấy loại quả này rất nhanh hỏng." Tiêu Chiến nói, "Có một lần, anh nhìn thấy trong cửa hàng bán trái cây có bán loại quả này, không biết tên gọi là gì, cũng không biết hương vị của nó, nên rất tò mò, không nhịn được liền ăn trộm một quả."

Anh thậm chí còn không biết phải ăn như thế nào, trực tiếp cắn một miếng, vị đắng chát của vỏ quả khiến anh lè lưỡi.

Vương Nhất Bác lẳng lặng lắng nghe, sống lưng đã bị mặt trời phơi đến nóng bỏng, đổ ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi.

"Ông chủ cửa hàng trái cây phát hiện ra, bắt lấy anh, mắng anh là đồ ăn trộm, còn muốn đưa anh đến đồn cảnh sát." Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, có lẽ là cảm thấy mình quá ngu ngốc, "Lúc đó anh cũng không biết làm như vậy là sai, nhưng vừa nghe nói đến đồn cảnh sát đã sợ hãi. Anh biết đó là nơi giam giữ kẻ xấu, anh không muốn biến thành kẻ xấu."

"Anh cứ khóc mãi, cầu xin ông chủ đừng đưa anh đến đồn cảnh sát, nhưng ông chủ lại bảo anh phải gọi người nhà tới xử lý."

Tiêu Chiến dừng một chút, lại bóc một quả măng cụt nữa.

"Anh cũng không biết phải tìm ai, vừa lúc đó có mẹ Dương đi ngang qua, giúp anh giải vây, còn xin lỗi ông chủ, sau đó mua nửa cân măng cụt cho anh ăn." Anh nói xong, lại cắn một miếng thịt quả, vẫn là ngọt như vậy, "Khi đó anh mới biết măng cụt ăn như thế nào. Anh nhìn thịt quả bên trong, nói 'Nhìn giống tỏi như vậy, có ăn được không', mẹ Dương liền cười, bảo anh cứ nếm thử một cái là biết."

"Đó là lần đầu tiên anh được ăn loại trái cây ngọt đến vậy."

Anh lại ăn hết một quả, ăn đến mức bàn tay dấp dính, rất bẩn.

Hốc mắt anh ươn ướt, lời nói ra cũng lộn xộn, "Xin lỗi.... Em chắc là không còn gì để nói, đột nhiên mang em tới nơi này, đột nhiên lại nói ra một đống chuyện rối loạn như vậy, anh...."

Vừa xoay người, đã lọt vào trong lồng ngực, Tiêu Chiến đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác, để cậu nhẹ nhàng ôm lấy mình.

"Không sao cả, chỉ là hơi nóng mà thôi." Vương Nhất Bác khẽ nói bên tai anh, "Chúng ta chọn một chỗ mát mẻ hơn rồi từ từ nói, được không?"

Tiêu Chiến cười, tay bẩn nên cũng không ôm cậu, chỉ đồng ý nói: "Đúng vậy, nóng quá, chúng ta đi thôi."

--

Trở về cũng mất hơn một tiếng đồng hồ đi xe, cảm xúc của Tiêu Chiến sa sút có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vương Nhất Bác không dám lên tiếng, chỉ nắm lấy tay anh, ngón tay hai người đan vào nhau, giống như sự an ủi thầm lặng.

Tiêu Chiến biết anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Vương Nhất Bác, người ta khó khăn lắm mới đến đây chơi một chuyến, hà tất gì lại khiến cậu không vui, vì thế vừa xuống xe đã dẫn cậu đi ăn lẩu, muốn lấy bầu không khí náo nhiệt trong tiệm lẩu để hoà tan cảm xúc tiêu cực nơi đáy lòng.

Nồi lẩu này anh cố ý chọn lẩu uyên ương, dù sao Vương Nhất Bác cũng không ăn được cay, cho nên không cần phải suy xét xem hương vị có chính tông hay không. Ăn xong, cả hai đều không muốn đi chỗ nào du ngoạn, cho nên cùng trở về khách sạn.

Nguyên nhân cũng không vì cái gì cả, trời quá nóng lại quá nắng, đến người còn héo, còn chơi cái gì chứ.

Vừa về đến phòng, Vương Nhất Bác đã lấy notebook ra, không biết lại sửa chỗ nào của luận văn, nhưng dường như cậu cũng không rảnh rỗi. Tiêu Chiến chán nản ngồi ở đầu giường nhìn cậu gõ phím, phảng phất như quay trở lại Mãn Đình Phương, mỗi ngày đều bình yên và nhàm chán như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến bỗng nhiên lại muốn lưu giữ những khoảnh khắc nhàm chán như thế này.

Cả một buổi chiều, anh cũng không biết mình đang làm gì, hình như xem phim, chợp mắt một lát, còn trả lời mấy email của biên tập viên. Vương Nhất Bác luôn luôn ngồi ở sô pha, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình notebook, khiến Tiêu Chiến cũng không biết mình có nên tiếp tục nói về đề tài buổi sáng không.

Anh nhất thời có chút hối hận, đáng lẽ không nên đưa Vương Nhất Bác tới đây, không đúng, có lẽ anh cũng không nên trở về, nơi này ngoại trừ một ngôi mộ thì có gì đáng để anh lưu luyến chứ?

Trên màn hình TV đang phát một chương trình tạp kỹ nhàm chán, Tiêu Chiến vừa xem vừa ngủ gật, mũi bị gió điều hoà thổi vào, vừa ngứa lại vừa khô. Anh xoa xoa chóp mũi, đang muốn chuyển tiết mục thì thấy Vương Nhất Bác khép máy tính lại rồi đứng dậy.

"Ăn cơm chiều nhé?" Cậu hỏi, "Hơn 6 giờ rồi."

Tiêu Chiến giật mình, trợn mắt há hốc mồm, "Muộn vậy rồi cơ à?"

Liếc nhìn vào điện thoại thì đúng là như vậy. Anh lắc đầu, thầm nghĩ nếu mình tham gia cuộc thi lãng phí thời gian nhất định có thể giành giải quán quân.

"Được rồi, đi thôi." Anh xoay người xuống giường, vặn vặn eo, "Ăn cái gì nhỉ?"

"Cái gì cũng được, anh quyết định đi."

Lại vậy rồi, đã biết là hỏi cũng như không. Tiêu Chiến nghĩ một chút, nói, "Ăn đồ nướng BBQ nhé? Anh muốn uống chút rượu."

Ban đầu Vương Nhất Bác muốn cự tuyệt, dù sao thì buổi trưa mới ăn lẩu, quá nhiều dầu mỡ, nhưng nghe thấy Tiêu Chiến nói muốn uống rượu thì lại gật đầu.

Cồn là thứ duy nhất có thể khiến Tiêu Chiến mở miệng.

Tiệm đồ nướng được chọn cũng ở gần đây, không biết hương vị thế nào, nhưng sau 6 giờ trời đã tối, gió đêm thổi vào, mang theo chút hơi nóng còn sót lại của ban ngày.

Khung cảnh của tiệm đồ nướng cũng không thể nói là tốt, nhưng như vậy mới có cảm giác, còn chưa muộn mà trong tiệm đã đầy người ngồi. Hai người không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn một cái bàn ở bên ngoài, chủ tiệm còn cố ý mang tới một chiếc quạt điện rất lớn, nhưng dù sao cũng không thoải mái bằng phòng điều hoà ở bên trong.

Có điều đã ngồi điều hoả cả buổi trưa, ra chút mồ hôi cũng không vấn đề gì, cho nên Tiêu Chiến không có ý kiến.

Anh lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán, lại nhìn Vương Nhất Bác, mới phát hiện ra khuôn mặt người nọ rất sạch sẽ, không nhịn được hỏi: "Em không nóng à?"

"Nóng chứ." Vương Nhất Bác mở một chai bia lạnh, "Nhưng em vẫn ổn, dù sao cũng không đổ mồ hôi."

Tiêu Chiến ghen tị nói: "Sướng thật đó...."

Bia lạnh được rót vào cốc, bọt trắng cuộn lên, xiên nướng cũng được bưng lên một đĩa. Tiêu Chiến nâng cốc chạm vào cốc cậu, hai chiếc cốc thuỷ tinh chạm vào nhau phát ra tiếng kêu giòn tan.

Anh ngẩng đầu lên uống cạn một cốc, bia lạnh rất sảng khoái, nhưng hơi đắng, không ngon như uống rượu trái cây. Vì thế Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến cái đêm ở núi Vọng Nguyệt kia, anh uống rượu mơ đến say mèm, tuy rằng ý thức vẫn còn thanh tỉnh, nhưng lại làm ra những việc không biết xấu hổ, ôm lấy nam sinh nhà người ta, hết hôn lại gặm, chiếm hết cả tiện nghi.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến không nhịn được khẽ cười vài tiếng, cầm một cây xiên nướng lên ăn sạch sẽ.

Anh cố ý dặn dò ông chủ đừng ướp quá cay, lúc ăn thì tự thêm vào một chút ớt, có như vậy Vương Nhất Bác mới có thể ăn cơm yên ổn.

"Nhàm chán lắm nhỉ?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, "Cái chuyến đi này ấy."

Vương Nhất Bác chậm rãi nhai nuốt, nghi hoặc nhìn anh.

"Núi Vọng Nguyệt thì không nói, ít nhất còn mát mẻ, lại thoải mái. Du thành nóng như vậy, cũng không có chỗ nào để du ngoạn." Anh tiếp tục, "Thật ra cũng không phải không có chỗ nào để đi chơi, chỉ là anh.... Đối với nơi này quá xa lạ, anh cũng không biết nên đi đến chỗ nào, nếu không phải em cũng ở đây, có lẽ bây giờ anh đã quay trở lại Yến Bình."

Vương Nhất Bác nuốt thịt nướng trong miệng xuống, ngập ngừng một chút mới hỏi: ".... Anh về quê, sao lại xa lạ chứ?"

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì sững sờ, lại rót thêm một chén rượu, cười nói: ".... Gần 10 năm rồi không về, cho nên mới xa lạ."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang chờ đợi những lời bộc bạch chân chính.

"Được rồi." Tiêu Chiến nhận thua, giọng nói bị cồn hun đến khàn khàn, "Anh không biết nên nói với em như thế nào, anh sợ.... Sợ em cảm thấy anh đang làm ra vẻ."

"Không đâu." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, "Chỉ cần anh muốn nói, em luôn sẵn sàng nghe."

Tiêu Chiến nâng cốc lên, nhấp một ngụm nhỏ, mùi lúa mạch lan tràn trong khoang miệng.

Anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nhưng Vương Nhất Bác đã nói rồi, cho dù có vớ vẩn đến đâu, cậu ấy cũng sẽ không để ý.

"Mẹ Dương không phải là mẹ ruột của anh, chỉ là y tá phụ trách chăm sóc mẹ anh khi anh chào đời." Tiêu Chiến chậm rãi nói, "Bà ấy ban đầu chỉ thực hiện chức trách của mình là chăm sóc mẹ anh, sau đó.... Thấy anh đáng thương, cho nên mới thuận tiện chăm sóc anh một chút, một lần chăm sóc này lại kéo dài rất nhiều năm."

Vương Nhất Bác nghe xong, khẽ cau mày, "Vậy, mẹ anh...."

"Mẹ anh chưa bao giờ chăm sóc anh."

Khoé môi Tiêu Chiến cong lên, để lộ ra một nụ cười có chút khó coi.

"Cũng không thể trách bà ấy được, dù sao thì khi bà ấy đẻ anh ra, cũng mới có 16 tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro