Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, cơn sốt của Vương Nhất Bác gần như đã hết, trước khi ngủ, Tiêu Chiến đã chiều lòng cậu mà mua vé xe tới Du thành, từ Lan thị đến đó mất gần chín tiếng đồng hồ, có chút khổ cực, nhưng lại không có máy bay thẳng, so với việc lăn lộn giữa các điểm trung chuyển, anh thà lãng phí thời gian trên ô tô.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều không được ngủ ngon giấc, Tiêu Chiến bị bản thảo dày vò, hôm nào cũng thức đến khuya, thậm chí có đêm còn không ngủ. Vương Nhất Bác đương nhiên cũng bị ảnh hưởng, chưa kể lại bị ốm, cho nên đêm nay ngủ rất sớm, dù sao cũng phải dưỡng sức cho hành trình sáng hôm sau.

Ngày hôm sau ngủ đến mức tự tỉnh, thời gian cũng vừa kịp, khoảng hơn 8 giờ, hai người tắm rửa sạch sẽ, xuống lầu ăn bữa cơm cuối cùng ở núi Vọng Nguyệt.

Vẫn là những món ăn giống như ngày đầu tiên, nhưng có thêm một chiếc bánh khoai sọ do Đường Triển Thành đi mua từ sáng sớm. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã nhướng mày kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã đoán ra, có lẽ là Vương Nhất Bác nhờ anh ta mua.

Anh cầm một miếng lên ăn, bình tĩnh nhìn người bên cạnh, ánh mắt đầy ẩn ý.

Vương Nhất Bác cũng chú ý đến tầm mắt của anh, mỉm cười nói, "Trước khi đi cũng phải ăn thêm một lần chứ."

Đường Triển Thành thuận thế phụ hoạ: "Đúng vậy, tối hôm qua Tiểu Vương đã nhờ anh chuẩn bị, buổi sáng mua cũng nhanh, không cần phải xếp hàng."

Cắn một miếng đã thấy rất dẻo, vị ngọt nhẹ của đậu đỏ tràn ngập trong miệng, vẫn ngon như lần đầu tiên anh ăn.

Tiêu Chiến dịch người về phía Vương Nhất Bác, hơi nghiêng đầu, nói rất nhỏ: "Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác cũng nhỏ giọng đáp lại: "Không cần cảm ơn đâu."

Cũng không biết vì sao lại nhất định phải nói nhỏ như vậy, nhưng hình như rất thú vị.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, thuận tiện gọi thêm một bát hoành thánh trứng, Vương Nhất Bác cũng theo sát, hai người ngồi bên nhau, chậm rãi ăn xong bữa sáng cuối cùng.

Những du khách đến vào khoảng thời gian đó, chẳng hạn như Trương Kiều Linh, cặp vợ chồng già hay cái nhà ba người kia, tất cả đều rời đi vào mấy ngày trước đó rồi. Dù sao thì nơi để chơi ở núi Vọng Nguyệt cũng không có nhiều, nếu không phải Tiêu Chiến đột nhiên có bản thảo cần phải sửa, có lẽ cũng không dừng ở đây lâu như vậy. Nhưng bây giờ phải đi, anh thật sự có chút luyến tiếc.

Cụ thể là luyến tiếc cái gì, anh cũng không biết, có thể là luyến tiếc thời tiết mát mẻ ở nơi này.

Ở Du thành bây giờ chắc phải lên đến 40 độ.

Bọn họ ăn hoành thánh, Đường Triển Thành cũng không hề nghỉ ngơi, chạy tới trước quầy lễ tân, mang qua một cái bút và hai tấm bưu thiếp màu trắng đưa cho họ.

"Mãn Đình Phương của chúng tôi có truyền thống, mỗi vị khách trước khi rời đi đều có thể lưu lại bút ký, viết cho chính mình hoặc một người nào đó, nếu sau này có duyên gặp lại ở nhà trọ này, chúng tôi sẽ đem tấm bưu thiếp này trả lại tận tay cho các vị."

Anh ta dừng một chút, lại bổ sung: "Nếu là gửi cho người khác, trùng hợp là người đó cũng tới, chúng tôi cũng sẽ đưa cho người đó."

Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Có thể trùng hợp như vậy sao?"

"Sao lại không thể?" Đường Triển Thành đáp lại giống như lẽ đương nhiên, "Trước đây có cô gái một mình đến đây, để lại lời nhắn cho người cô ấy thích, kết quả là năm sau, cô ấy đã mang theo người mình thích cùng tới."

Tiêu Chiến gật đầu lấy lệ, "Ừm, được vậy thì tốt quá."

Đường Triển Thành nhìn thấy bộ dạng không hứng thú của anh, cũng không nói gì, chỉ xua tay rồi rời đi, "Nếu các cậu không làm được thì cứ tuỳ tiện viết đi, để chúng tôi giữ làm kỉ niệm cũng được. Dù sao cũng có rất nhiều người không quay lại đây lần thứ hai."

Nghe anh ta nói như vậy, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy có chút thương cảm. Đúng vậy, anh cũng không biết liệu mình có đến đây lần nữa hay không.

Anh bưng bát lên uống một ngụm canh nóng, ăn hết miếng hoành thánh trứng cuối cùng, sau đó đẩy cái bát ra xa, cầm bút để lại một câu.

[Hi vọng lần sau tôi đến đây, Bánh Nướng không còn gọi tôi là đồ ngốc nữa]

Viết xong, anh còn cầm lên ngắm nghía một lát, càng đọc càng buồn cười.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng ăn xong, cầm bút chuẩn bị viết, Tiêu Chiến thấy thế liền thò đầu muốn xem, không ngờ người nọ đột nhiên nâng cánh tay lên, che một cách cẩn thận.

Tiêu Chiến ngẩn người, thầm nghĩ tiểu tử này viết cái gì mà phải lén lút như vậy, không phải là viết cho người yêu chứ? Lại còn không cho người khác nhìn thấy, xấu hổ lắm sao? Được rồi, không cho xem thì không xem, cũng chẳng hiếm lạ gì.

Anh chửi thầm một trận, khó chịu bĩu môi rồi đứng dậy rời đi.

Mà Vương Nhất Bác cũng không biết trong đầu Tiêu Chiến lại có nhiều ý tưởng như vậy. Cậu chỉ biết Tiêu Chiến không chờ cậu đã đi rồi, cho nên viết vội một câu, đến đề tên cũng chỉ làm qua loa, sau đó vội vàng đưa cho Đường Triển Thành.

Đường Triển Thành liếc nhìn nội dung cậu viết, cười, "Anh ở đây chờ nhé."

Vương Nhất Bác cũng cười, "Sau này còn gặp lại."

Nói xong, cậu lập tức sải bước đuổi theo Tiêu Chiến, cặp chân dài nên chạy rất nhanh, giống như côn trùng ném cả đuôi để bỏ trốn.

Tiêu Chiến ban đầu có chút hụt hẫng, bây giờ nghe thấy tiếng chân sát sau lưng, lại cảm thấy không sao cả, còn cố ý nhường cho cậu một vị trí tốt hơn để lên cầu thang.

"Xe đến sau 11 giờ trưa, từ đây đi đến ga tàu cao tốt mất một chút thời gian, chúng ta lên xe rồi mới ăn cơm trưa nhé?" Tiêu Chiến trưng cầu ý kiến của cậu, "Ăn mì gói có được không?"

"Em thì cái gì cũng được."

"Cơm chiều cũng phải ăn trên xe."

"Cơm tự hâm nóng cũng được, đi đường cũng không đòi hỏi nhiều như vậy." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Hay là mang thêm một chút bánh khoai sọ?"

Tiêu Chiến cười, "Được chứ."

Bọn họ còn chưa thu dọn hành lý, nhưng lúc này vẫn còn sớm, từ từ làm cũng không sao. So với Vương Nhất Bác, hành lý Tiêu Chiến mang theo còn nhiều hơn một chút, dù sao anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, áo khoác áo sơ mi còn mang theo vài cái, không giống như Vương Nhất Bác, hơn mười ngày liên tục đều mặc một chiếc áo khoác, nếu mang đi giặt thì chỉ mặc áo cộc tay.

Ồ, thảo nào mà cậu ấy lại bị cảm lạnh.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không nhịn được mà cười trộm một cái, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, người nọ đã thu dọn xong rồi, đang dựa người vào cửa sổ ngắm phong cảnh, gió nhẹ hôn lên từng ngọn tóc của cậu. Cậu đứng ngược nắng, bờ vai rộng lớn càng hiện rõ là một người đàn ông trưởng thành.

Tiêu Chiến ngẩn người, âm thầm cảm thán, đây đúng là một phong cảnh đẹp.

Anh gấp xong bộ quần áo cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm, gói ghém tất cả nhét vào vali, sau đó nhìn xung quanh xem có còn sót lại cái gì không, nhưng đồ vật của mình thì không thấy, lại thấy một cuốn sách đặt ở đầu giường Vương Nhất Bác, có tên là 《 Khế ước xã hội 》.

Nó đã được đặt ở đầu giường mấy ngày rồi, lúc đầu Tiêu Chiến nhìn thấy, trong lòng còn âm thầm chế nhạo, cảm thấy Vương Nhất Bác đúng là mọt sách, nhưng lại thấy người nọ trước khi đi ngủ chỉ lật vài trang, lại cảm thấy giả tạo. Không ngờ mấy ngày hôm trước anh không ngủ được, Vương Nhất Bác lại đưa cho anh quyển sách này, nói rằng đọc sẽ có tác dụng thôi miên, khiến Tiêu Chiến bật cười ha hả.

Nghĩ đến đây, anh liền đứng dậy, vươn cánh tay lấy quyển sách này, gọi to: "Tiểu Vương, em quên cất quyển 《 Khế ước xã hội 》này."

Vừa nói, anh vừa thuận tay lật vài trang, không ngờ mở ra trang mà Vương Nhất Bác đang đánh dấu.

Trang này cũng không có gì đặc biệt, điều thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến chính là cái thẻ kẹp sách.

Đó là một đoá hoa khô, nói đúng ra, là một đoá hoa nguyệt kiến thảo héo queo héo quắt.

Tiêu Chiến mất một chút thời gian mới phản ứng lại, "Ồ, nguyệt kiến thảo này...."

Không ngờ Vương Nhất Bác lại giật lấy quyển sách trong phút chốc.

"Không, không phải." Thoạt nhìn cậu có vẻ hoảng loạn, thậm chí còn nói lắp.

"Sao lại không phải? Anh nhìn thấy cả rồi." Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cậu, tặc lưỡi một cái, "Là ai đưa cho em vậy? Con trai hay con gái? Giữ gìn cẩn thận như vậy.... Không đúng, giữa núi sâu rừng già như thế này, làm thế nào mà gặp được người khiến em động tâm chứ?"

Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói như vậy lại mỉm cười, lắc lắc đầu, "Không phải, là Trương Kiều Linh đưa cho em vào ngày lễ ở núi Vọng Nguyệt, em.... Em không đưa cho ai cả, cho nên ép thành hoa khô để làm thẻ kẹp sách."

Câu trả lời quá hoàn hảo, giọng điệu lại tự nhiên, Tiêu Chiến liền tin thật, "Em còn có tay nghề này sao?"

"Cứ để hong gió một buổi chiều là được, không có gì khó cả." Vương Nhất Bác cất sách vào trong túi, chuyển đề tài, "Anh thu dọn xong hết rồi sao? Có cần em hỗ trợ không?"

"Không có gì, anh kiểm tra lại một chút rồi đi."

"Được."

Từ chân núi Vọng Nguyệt chạy đến ga tàu cao tốc mất không ít thời gian, sau khi xác nhận lại, hai người liền kéo hành lý xuống lầu, bánh xe lăn tròn trên sàn gỗ gây ra tiếng động.

Thịnh Phương vẫn ngồi ở quầy lễ tân ngủ gật, nhìn thấy bọn họ mang bao lớn bao nhỏ chuẩn bị rời đi, liền uể oải vẫy vẫy tay, "Trả phòng à?"

"Vâng." Tiêu Chiến đưa thẻ phòng qua, "Dì không đi kiểm tra đồ đạc à?"

"Được rồi, hai đứa còn có thể trộm được thứ gì chứ?"

Thịnh Phương nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho hai người, trả lại 100 tệ tiền đặt cọc, cuối cùng còn ngáp một cái, "Định đi như thế nào? Triển Thành có thể đưa hai đứa xuống núi."

"Không sao, không cần phiền phức thế, sắp có xe buýt rồi, bọn con có thể bắt kịp được."

Đường Triển Thành không có ở đó, cũng không biết đang bận rộn cái gì. Tiêu Chiến còn định chờ một chút, dù sao cũng phải nói lời từ biệt, nhưng thời gian lại có chút vội vàng.

Thịnh Phương xua xua tay, "Đi thôi, nó còn đang bận lắm."

Tiêu Chiến nhìn ra sau bếp, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào bà, "Hẹn gặp lại, dì Phương."

Vương Nhất Bác cũng nhẹ giọng nói: "Tạm biệt."

Dì Phương mỉm cười với bọn họ, giống như một người mẹ dịu dàng, "Thuận buồm xuôi gió nhé."

--

Đi tàu cao tốc mất gần chín tiếng đồng hồ, hơn nữa thời gian đi từ dưới chân núi Vọng Nguyệt đến ga tàu cao tốc cũng mất khá nhiều thời gian, bọn họ gần như đã mất nửa ngày ở trên đường.

Thật vất vả mới đến được khách sạn, Tiêu Chiến còn cảm thấy hối hận vì đã trở về.

Anh kéo lê thân hình mệt mỏi đi nhận phòng, sau đó uể oải bước vào thang máy, cửa thang máy vừa mới khép lại, anh liền giống như không xương, dựa cả người vào vai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng thở ra.

"Mệt mỏi quá."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ giơ tay xoa gáy anh, đầu ngón tay quấn vào những sợi tóc mềm mại.

Khách sạn cơ bản đều giống nhau, lần này đặt một căn phòng tiêu chuẩn có hai giường. Tiêu Chiến vừa vào phòng đã mệt mỏi nằm xuống giường, cuộn tròn ở đó không nhúc nhích.

Thời tiết ở Du thành quá nóng, ngay cả ban đêm cũng không cảm nhận được chút mát mẻ, cũng may là dọc đường đều ngồi xe có điều hoà, nếu không Tiêu Chiến thật sự sẽ bỏ chạy giữa chừng.

Vương Nhất Bác kéo vali của hai người sang một bên, điều chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà, đi đến bên giường ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên cánh tay Tiêu Chiến.

"Anh có muốn đi tắm trước không?" Cậu hỏi, "Hay là muốn nằm thêm một chút nữa?"

"Ừm... Em đi tắm trước đi." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng trả lời, "Em có đói không? Có muốn ăn chút gì đó không?"

Bây giờ đã hơn 9 giờ đêm, buổi chiều bọn họ đã ăn đồ ăn nhanh ở trên xe, tuy là đầy đặn, nhưng lại không có hương vị.

Vương Nhất Bác lắc đầu, vén một lọn tóc mai ra khỏi trán, "Anh đói thì cứ gọi trước đi, em tắm đã."

"Được."

Cánh cửa phòng tắm khép lại, ngay sau đó vang lên tiếng nước mơ hồ, giống như đêm đầu tiên bọn họ đến núi Vọng Nguyệt. Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy, thay dép lê của khách sạn rồi đi đến bên cửa sổ.

Cửa sổ của khách sạn cao tầng đều không mở được, anh chỉ có thể ngắm nhìn khung cảnh của Du thành về đêm qua tấm kính bẩn.

Rõ ràng là quê hương anh, nhưng lại xa lạ như vậy.

Anh nghĩ xem ngày mai nên đưa Vương Nhất Bác tới đâu chơi, nhưng thực ra, anh chưa từng đến những địa danh nổi tiếng ở Du thành, cũng không biết nhà hàng nào mới có những món ăn đặc sắc chính tông. Rời khỏi Du thành gần mười năm, anh cũng không khác gì những người con tha hương khác.

Có chút nhạt miệng, Tiêu Chiến sờ sờ túi, sau đó mới nhớ ra đêm hôm đó ở núi Vọng Nguyệt, anh đã đem cả bao thuốc hút hết rồi. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc, vụng về hút vào thở ra, anh bỗng dưng bật cười, lắc đầu, vặn vẹo bả vai cứng đờ, ngồi xổm xuống bắt đầu sửa soạn lại hành lý.

Vương Nhất Bác thường tắm rửa rất nhanh, lần này cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến vừa mới lấy được quần áo và một chút đồ dùng sinh hoạt ra, người nọ đã tắm xong rồi, khuôn mặt ướt nhẹp, ngọn tóc cũng còn đang nhỏ nước. Tiêu Chiến nhìn không được, đi tới giật lấy cái khăn lông trên vai cậu, vò mạnh tóc cho cậu.

"Lần nào cũng không chịu lau khô, nếu đau đầu thì phải làm thế nào." Anh lẩm bẩm, "Giống hệt trẻ con."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để anh lau, còn phối hợp mà cúi đầu xuống.

Tiêu Chiến lau vài cái, đột nhiên dừng tay lại, "Đợi chút.... Không phải là em cố ý chứ!"

Vương Nhất Bác bật cười, "Vâng, cảm ơn đàn anh đã quan tâm như vậy."

"Cút đi, cút đi." Tiêu Chiến cười ném khăn lông lên mặt cậu, "Anh đi tắm đã."

Vương Nhất Bác cũng không giận, sau khi đáp lại liền ngồi xuống giường. Phòng ở khách sạn này thật ra còn lớn hơn cả Mãn Đình Phương, nhưng bày hai cái giường, cho nên lại có vẻ chật chội, bàn trà và ghế sô pha chen chúc trong một góc, bên ngoài cửa sổ đều là nhà cao tầng, khiến người ta cảm thấy bức bối.

Vương Nhất Bác dựa người vào đầu giường, đang nghĩ xem có muốn mở TV tìm một bộ phim để xem hay không thì nghe thấy điện thoại kêu, người gọi đến là mẹ cậu.

Động tác của cậu khựng lại, do dự một chút mới nghe máy.

"Vâng?"

"Nhất Bác, con đang ở đâu?" Giọng nói lạnh băng của Vương Tịnh Á dừng lại bên tai, "Mẹ vừa mới hỏi thầy giáo của con, mới biết con không ở lại trường. Con đã đi đâu vậy?"

Lời nói dối bị chọc thủng, nhưng Vương Nhất Bác cũng không hoảng loạn, bình tĩnh thừa nhận, "Con đi chơi với bạn."

"Ở chỗ nào?"

".... Du thành."

Cậu không giỏi nói dối, đặc biệt khi đối phương lại là mẹ cậu.

"Du thành? Xa vậy sao? Con đến chỗ đó làm gì?" Vương Tịnh Á chỉ trích cậu bằng ngữ khí nghiêm túc thường ngày, "Có phải mẹ đã nói với con rồi không? Đừng lãng phí thời gian nữa, lần này con thật sự đi quá xa rồi đấy."

Vương Nhất Bác cũng không phản bác, chỉ ừ một tiếng, "Con sẽ nhanh chóng trở về."

Vương Tịnh Á lạnh lùng nói: "Về luôn ngày mai đi."

".... Mẹ." Vương Nhất Bác mềm giọng khẩn cầu, "Con, con muốn ở lại đây mấy ngày, chỉ lần này thôi, xin mẹ...."

"Vương Nhất Bác, mấy ngày nay mẹ đang bận một vụ án lớn, không có thời gian để quản con." Vương Tịnh Á không cần phân trần mà cắt ngang lời cậu, "Mẹ cũng không muốn thừa nhận mình không có năng lực để kiểm soát con như vậy. Năm nay con đã 21 tuổi rồi, không phải trẻ con 3 tuổi. Bây giờ con nên làm gì, chẳng lẽ còn cần mẹ phải dạy con sao?"

"Thời gian nghỉ hè chỉ còn một tháng, sau khi trở về thì đến công ty Luật báo danh. Con đã lãng phí một tháng rồi đấy! Nếu không phải tình cờ gặp được thầy giáo của con, mẹ đã bị qua mặt. Là ai đã dạy con như vậy? Nói dối cha mẹ, không biết quý trọng thời gian, bạn bè của con đều là cái dạng này sao?"

"Vương Nhất Bác? Có nghe thấy không, mẹ rất bận, đừng gây thêm cho mẹ những phiền toái không cần thiết."

"....." Hơi thở của Vương Nhất Bác cứng lại, há mồm định nói gì đó, nhưng lại không phát ra được âm thanh, cuối cùng chỉ khô khốc đáp, "Con biết rồi, thực xin lỗi."

Điện thoại rất nhanh đã bị ngắt, chỉ còn tiếng tút tút dồn dập. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó ném xuống đầu giường, cảm thấy trong miệng vừa khô vừa đắng, cho nên chạy tới bàn trà lấy một chai nước khoáng, ùng ục ùng ục uống hết hơn nửa.

Lúc Tiêu Chiến ở trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm bình nước khoáng ngồi ngẩn người ở cuối giường, không biết đang nghĩ gì, nhưng cũng không phải là hình ảnh gì hiếm lạ. Chỉ là người nọ ngồi lẻ loi như vậy, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Anh tắt ngọn đèn lớn trong phòng, chỉ để lại đèn tường ở đầu giường, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ngồi xuống, dán đầu vào lưng cậu, toàn thân cũng khẽ tựa vào.

Có thể là vì đang ngồi dưới gió điều hoà, làn da Vương Nhất Bác rất lạnh, trên người còn mang theo chút hơi nước.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến khẽ gọi tên cậu, "Chúng ta ngủ cùng nhau có được không?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía anh, "Anh không phải không thích ngủ cùng người khác à?"

"Mấy ngày nay không phải đều ngủ cùng nhau sao? Anh quen mất rồi." Tiêu Chiến ôm lấy cậu, nói: "Anh muốn ôm em."

Lời này của anh có vẻ quá ái muội, cho dù là ai cũng không chống đỡ được, nhưng Tiêu Chiến biết, anh thật sự chỉ muốn ôm Vương Nhất Bác, thuận tiện, cũng để Vương Nhất Bác ôm anh một cái.

Không có ý gì khác, chỉ là cho nhau hơi ấm.

Vương Nhất Bác thoả mãn ý muốn của anh, xoay người ôm chặt lấy anh, cùng nhau ngã xuống giường, đắp chung một cái chăn. Tiêu Chiến dựa vào hõm vai cậu, vừa mới ngẩng đầu lên, đã cọ nhẹ vào cằm Vương Nhất Bác.

Tư thế như thế này dễ dàng làm người ta nảy sinh ra cảm giác ỷ lại vô tận, Vương Nhất Bác thuận thế cúi đầu, đặt xuống đỉnh đầu anh một nụ hôn, thấy Tiêu Chiến không kháng cự, lại trượt một đường xuống dưới, hôn vào giữa lông mày của anh.

Cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cảm thấy lông mi hơi ngứa, không nhịn được, lại hôn lên chóp mũi anh.

Tiêu Chiến nhăn mũi, cảm thấy cậu thật sến sẩm, "Đừng có làm nũng."

Vương Nhất Bác cười, thấp giọng nói: "Không thích thì cứ đẩy em ra."

Nhưng Tiêu Chiến không nhúc nhích.

Vì thế Vương Nhất Bác được voi lại đòi tiên, trực tiếp ngậm lấy môi anh, tìm lấy sự mềm mại, ấm áp và hơi thở chỉ thuộc về Tiêu Chiến, mỗi lần hôn, cậu đều cảm thấy trong lòng run rẩy.

Cậu kìm nén đến mức sắp nổi điên, thật muốn cứ như vậy, sau một nụ hôn mà nói với Tiêu Chiến, cậu thích anh, rất lâu, rất lâu rồi, còn rất sâu đậm, không phải hứng thú nhất thời, cũng không muốn kết thúc một cách vội vã.

Cậu chưa từng thích ai, càng chưa từng tìm thấy cảm giác như thế này ở bất kỳ ai khác, mỗi giây phút ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu đều cảm thấy thoải mái chưa từng có. Tiêu Chiến là góc yên tĩnh cuối cùng mà cậu khó khăn lắm mới tìm thấy trong thế giới ồn ào.

Nếu có thể, cậu ước gì mình có thể chết luôn ở chỗ này.

Vương Nhất Bác hôn, dùng đầu lưỡi đi vào, hôn rất sâu, không nhịn được xoay người đè Tiêu Chiến xuống dưới, ngón tay hơi lạnh vuốt ve quần áo anh, cọ vào da thịt anh, kích thích khiến người dưới thân run rẩy, theo phản xạ có điều kiện mà đẩy cậu ra một chút.

"Ưm...." Tiêu Chiến nhích đầu ra một chút, môi đã bị hôn đến sưng đỏ, "Đừng, Nhất Bác.... Hôm nay chúng ta chỉ ngủ thôi, được không?"

Vương Nhất Bác cũng lấy lại tinh thần, ý thức được vừa rồi mình đã lỗ mãng, vội vàng lui lại một chút, vùi đầu trước ngực Tiêu Chiến, gắt gao ôm chặt lấy eo anh.

Cậu cọ cọ vài cái, sau đó gật đầu, lại nói: "Thực xin lỗi."

Tiêu Chiến sờ lên mái tóc lạnh lẽo của cậu, giống như xoa đầu một chú cún con, "Xin lỗi cái gì chứ? Không sao đâu, ngủ đi, ngủ ngon."

Sau đó anh nâng đầu lên, sán lại gần, hôn nhẹ lên trán Vương Nhất Bác.

Anh không biết nụ hôn này có ý nghĩa gì, chỉ coi đây là một kiểu trấn an.

Ôm, hôn, vuốt ve, những hành động thân mật như thế này, với bọn họ không phải là hứa hẹn cho một mối quan hệ, chỉ có thể tính là một loại trấn an, một kiểu an ủi.

Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.

Đêm nay cả anh và Vương Nhất Bác đều không mấy vui vẻ, cho nên trước khi ngủ cứ hôn môi một cái, cho nên cứ ôm nhau mà ngủ.

Tiêu Chiến tự nhủ với chính mình.

Vậy là đủ rồi, đừng tham lam hơn nữa.

——

Không biết nguyệt kiến thảo có thể dùng làm hoa khô được không, nhưng nó không phải là loại hoa bó thành một bó nhỏ, nhưng cốt truyện yêu cầu thì cũng không sao 👌

Hình ảnh hoa nguyệt kiến thảo rất đẹp, còn có một loại màu vàng cũng gọi là nguyệt kiến thảo, nghe nói chỉ nở hoa vào buổi tối, không muốn bị người khác ngắm nhìn, chỉ nở vì ánh trăng, cho nên hoa này mới có ngôn ngữ là 'Tình yêu thầm lặng'. Còn có một ngôn ngữ khác là 'Trái tim ngỗ ngược', ý nói đối phương giống như hoa nguyệt kiến thảo, tự do, không muốn bị ràng buộc, không thể kiểm soát được linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro