Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của Tiêu Chiến về mẹ bắt đầu từ năm 4 tuổi, trước đó, anh cũng không biết mình sống ở nơi nào, có thể là bệnh viện, có thể là trại trẻ mồ côi, cũng có thể là nhà Dương Bảo Ni.

Tóm lại là lăn lộn khắp nơi, nhưng không có chỗ ở cố định.

Dương Bảo Ni là người phụ nữ quá tốt bụng, đã nhìn quá nhiều nhân tình thế thái trong bệnh viện, cho nên luôn muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ. Bà cảm thấy thương hại mẹ Tiêu Chiến, thấy tuổi còn nhỏ lại chưa trải sự đời, cho nên ôm vào mình tất cả tiền viện phí và giải phẫu, thậm chí cả Tiêu Chiến mới được sinh ra.

Làm nhiều việc thiện như vậy, ở trong mắt người khác có thể coi là có tâm địa của Bồ Tát, nhưng người nhà Dương Bảo Ni lại cảm thấy bà đem lòng tốt đi ban phát khắp nơi, gia đình cũng không phải là giàu có, tiền bạc có dư dả đâu mà đi cứu trợ cho người khác, rơi vào đường cùng, Dương Bảo Ni đành phải trả Tiêu Chiến về cho mẹ anh, đồng thời thường xuyên qua lại để chăm sóc.

Nhưng bà vẫn còn phải làm việc, lại luôn luôn bận rộn, ngoại trừ đưa cho bọn họ một chút tiền, thời gian thực sự có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến là rất ít.

"Thật ra anh không gọi mẹ anh là mẹ. Anh vẫn luôn cảm thấy mẹ Dương mới là mẹ của anh." Tiêu Chiến bưng chén rượu, nhưng không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào những bọt khí đang nổi lên đến ngây ngốc, "Anh đều gọi bà ta bằng tên, Tiêu Mạn."

Anh chuyển vào ở khu nhà cũ của Tiêu Mạn, trên hành lang dán đầy những mẩu quảng cáo nhỏ kỳ lạ, chiều cao của các bậc thang cũng không đồng đều. Lúc còn nhỏ, anh dễ dàng bị vấp ngã, nhưng có ngã cũng không dám vịn vào tay vịn, bởi vì trên cái tay vịn đó đầy rỉ sắt và mạng nhện.

Vào mùa hè, trong nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi gỗ mục, tường lở từng mảng một, rơi tan tác, trời mưa là có thể nhìn thấy nước thấm qua các góc tường nhỏ giọt xuống, rêu xanh mọc đầy trên kẽ nứt.

Mất điện là chuyện thường xuyên xảy ra, khó khăn nhất là đêm hè không có điều hoà, Tiêu Chiến không ngủ được, tuổi còn nhỏ như vậy đã mất ngủ liên miên, thường xuyên cuộn chặt người ở một góc giường mà ngây ngốc.

Tiêu Mạn không cho anh gọi "mẹ", bởi vì cô còn quá trẻ, không muốn trở thành một người mẹ sớm như vậy, càng không muốn người khác biết mình đã có một đứa con, cho nên thỉnh thoảng có đưa Tiêu Chiến ra ngoài thì đều nói với người khác đây là em trai mình.

Thật may, vì Tiêu Chiến cũng không muốn gọi cô là mẹ.

"Khi anh còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết nhà người khác là như thế nào, mãi cho đến khi bảy tuổi, anh mới bắt đầu đi học tiểu học." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Anh mới biết trên đời này có một nơi được gọi là nhà trẻ, anh mới biết được.... Hoá ra có rất nhiều kiến thức các bạn đều đã học qua, chỉ có mình anh là đến tên mình cũng không biết viết."

Tim Vương Nhất Bác đau nhói, bàn tay siết chặt lấy cốc bia, muốn nói một chút lời an ủi, nhưng một chữ cũng không nói được thành lời.

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu lại mỉm cười, vươn tay qua cụng cốc với cậu.

"Tóm lại... Anh thật sự không thể sống với mẹ anh được, tuổi thơ bi thảm của anh đều là do bà ta ban tặng." Anh đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nụ cười cũng phai nhạt dần, "Nhưng bà ta lại cho rằng, thanh xuân thê thảm của bà ta đều do anh mang đến."

Mẹ Tiêu Mạn mất sớm, cha đi lấy người khác, không chăm sóc cô. Cô là do ông bà ngoại chăm sóc mà lớn lên, nhưng vừa mới vào trung học cơ sở, ông bà ngoại lại lần lượt qua đời, chỉ để lại cho cô một căn nhà cũ nát và một chút tiền dành dụm.

Tiêu Mạn rất xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ thiếu tình thương, cho nên mỗi khi có người đàn ông nào đến gần và đối xử với cô tốt một chút, cô đều dễ dàng siêu lòng. Nhưng căn bản cô không biết thế nào là tình yêu đích thực, cô chỉ biết những người đàn ông đó tốt với cô, cho cô tiền, lúc ôm hôn cũng rất thoải mái, cho nên cảm thấy bọn họ yêu mình.

Không có ai dạy cô chuyện này, cũng không có ai nói với cô cái gì nên làm cái gì không nên làm.

Cho nên lúc 15 tuổi mang thai, cái bụng dần dần nhô lên, cô cũng không biết mình đang hoài thai một đứa nhỏ, còn tưởng rằng mình ăn quá nhiều nên béo lên. Đợi đến khi cô biết được thì mọi thứ đã không còn kịp nữa.

16 tuổi, Tiêu Mạn trải qua một cơn đau đẻ tê tâm liệt phế, lúc nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con, cô trừng đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm lên trần nhà bệnh viện trắng xoá, trong lòng chỉ cảm thấy oán hận và chán ghét.

Tiêu Chiến nhớ mỗi lần Tiêu Mạn bị đàn ông bỏ rơi đều sẽ nói với anh một câu: "Mày là đồ con hoang. Là mày huỷ hoại cuộc đời tao, sao mày không chết đi cho rảnh!"

"Mẹ anh chưa từng đi làm, kể cả có đi làm cũng không trụ được lâu, bà ấy không làm tốt được việc gì, một kẻ vứt đi thực thụ." Anh chế nhạo một tiếng, ở trong lòng anh, Tiêu Mạn thật sự không thể coi là đàn bà. "Bà ta chỉ có khuôn mặt đẹp, còn có.... tài dụ dỗ đàn ông, cho nên có thể dựa vào đàn ông mà sinh sống, luôn luôn tìm đàn ông để yêu đương, moi của bọn họ chút tiền. Có lần còn kiếm được một người giàu có, làm tình nhân của người nọ, anh không hỏi, nhưng bạn học của anh đều nói như vậy."

"Bọn họ nói mẹ anh là gái điếm, nói anh là con trai của tiểu tam, là tạp chủng."

Vương Nhất Bác rốt cuộc không nghe được nữa, đột ngột đứng lên, "Đừng nói nữa."

Tiêu Chiến đã uống khá nhiều rượu, không đến mức say, nhưng thần kinh đã bị rượu kích thích. Anh nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt sáng lấp lánh, "Sao lại không nói nữa? Không phải em muốn nghe sao...."

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Chúng ta quên những chuyện đó đi có được không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cũng trở nên đỏ bừng, "Bọn họ nói không đúng, anh rất tốt, cực kỳ tốt, tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của anh."

Từ ngữ quá nhạt nhẽo, Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết phải nói tiếp như thế nào, chỉ có thể dụi dụi vào đùi Tiêu Chiến để an ủi.

Tiêu Chiến thất thần, vươn tay sờ lên khuôn mặt mềm mại của Vương Nhất Bác.

"Giống hệt cún con." Anh lẩm bẩm.

Cứ như vậy một lát, Tiêu Chiến liền sợ nóng, hất tay bảo cậu đứng lên. Bia đã uống đến chục chai, những xiên thịt nướng thừa bị ném khắp bàn, trở thành một đống hỗn độn. Tiêu Chiến gọi ông chủ tới tính tiền, khuôn mặt say đến ửng hồng, giống như kẻ côn đồ ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, gần như là treo luôn trên người cậu.

"Bữa ăn này.... Ca, ca ca mời." Anh ngây ngô cười, còn thở hắt vào tai Vương Nhất Bác, "Tiếp theo đi đâu nhỉ?.... Tiểu soái ca."

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, vị trí hai người dán vào nhau dính dính, nhưng cậu vẫn không đẩy Tiêu Chiến ra, chỉ cau mày nói: "Anh uống nhiều quá, chúng ta về đi."

Tiêu Chiến gục vào vai cậu một lát, sau đó lẩm bẩm một câu gì đó, sau đó đứng thẳng dậy đi ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo, "Tiêu Chiến?"

"Mẹ nó.... anh muốn đi tiểu." Tiêu Chiến nói, tay đã đặt lên đũng quần, "WC ở chỗ nào nhỉ...."

Vương Nhất Bác sợ anh thật sự sẽ cởi quần giữa đường, đành phải túm lấy cánh tay anh, nhìn theo bảng chỉ dẫn ven đường mà dẫn người về phía nhà vệ sinh công cộng.

Cậu thật sự không yên tâm, đưa người vào tận nơi, còn đứng bên bồn tiểu nhìn anh.

Tiêu Chiến cố lắm mới có thể đứng vững, tay đặt lên đai quần loay hoay cả buổi, "Ừm... Sao lại không cởi được nhỉ? Mau cởi qua, tao sắp đái ra quần rồi...."

Lời này tức giận đến mức nói cả giọng địa phương, khiến Vương Nhất Bác nghe thấy mà bủn rủn trong lòng, vội vàng vươn tay qua muốn giúp anh, "Ngoan nào, để em làm."

Tiêu Chiến rất ngoan, đứng im để Vương Nhất Bác giúp anh cởi quần, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác hồi lâu, nhưng lại không đi tiểu.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến ngượng ngùng, không phải chứ, chẳng lẽ Tiêu Chiến lại muốn cậu cầm lấy giúp anh sao.... Aizz, cũng không phải là không được, chỉ là nhỡ may ngày mai anh tỉnh dậy lại nhớ tới chuyện này....

Đấu tranh tâm lý còn chưa xong, đã nghe thấy Tiêu Chiến ấp úng nói: "Em giống như ba anh vậy."

Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại, nhưng hốc mắt lại ươn ướt.

Cậu nhớ tới lúc ở núi Vọng Nguyệt, cậu cùng Tiêu Chiến trèo đèo lội suối đi xem thác nước, con đường đó rất khó đi, Tiêu Chiến ngại mệt, cậu liền nắm lấy tay anh, trở thành một cây gậy giúp anh leo lên núi.

Lúc ấy Tiêu Chiến cũng nói tay cậu rất lớn, giống tay của ba.

Lúc đó chỉ tưởng là một câu trêu chọc vui đùa, nhưng bây giờ lại cảm thấy tràn đầy chua xót. Vương Nhất Bác kìm nén cảm giác đau nhức nơi sống mũi, vỗ nhẹ vào lưng anh, nhẹ giọng nói: "Ngoan nào, đi vệ sinh trước nhé."

Chờ đến ngày mai Tiêu Chiến tỉnh rượu, nếu nhớ ra mình từng bị Vương Nhất Bác dỗ đi tiểu, chỉ sợ sẽ xấu hổ và giận dữ đến mức muốn giết người diệt khẩu. Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm đến chuyện đó nữa, đêm nay cậu đã nhìn thấy quá nhiều bộ dạng yếu đuối của Tiêu Chiến, nhìn thấy anh, lại cảm thấy trái tim mình bị đục ra nhiều lỗ thủng, máu chảy ồ ạt.

Điều này làm cho cậu muốn cho anh tất cả, bất kể Tiêu Chiến có làm gì, cho dù anh có muốn khoả thân chạy trên phố, có lẽ cậu cũng xúc động làm theo.

Xả nước xong rồi, Vương Nhất Bác lại giúp anh mặc quần, kéo người tới chỗ rửa tay, cẩn thận rửa từng ngón một, sau đó lại gắt gao dắt tay anh ra ngoài.

Hai tay đều ướt nhẹp, nhưng thời tiết rất nóng, lòng bàn tay của bọn họ cũng nóng, nước rất nhanh đã bị bốc hơi.

Về đến gần khách sạn, Vương Nhất Bác định dỗ người về nghỉ ngơi, nhưng Tiêu Chiến sống chết không chịu nghe lời, nhất định phải đòi Vương Nhất Bác dẫn anh đi dạo một chút để cho tỉnh rượu. Vương Nhất Bác đương nhiên nghe lời, chỉ là nhất định phải nắm tay anh, đảm bảo rằng Tiêu Chiến sẽ không đột ngột biến mất.

Không biết chậm rãi đi được bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước, giơ tay lên chỉ về phía trước, "Hình như đây là.... trường học cũ của anh."

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng anh chỉ, quả thật đó là một trường phổ thông, nhưng bây giờ đang nghỉ hè, không có người ở bên trong, mọi thứ đều tối đen như mực.

Tiêu Chiến đột nhiên vùng ra khỏi tay cậu, hưng phấn chạy qua, reo lên, "Vương Nhất Bác! Đi thôi, anh đưa em đi xem trường học của anh!"

Vương Nhất Bác bật cười, vội vàng đuổi theo anh, lại thấy Tiêu Chiến trực tiếp vòng qua một bên, dùng đôi chân dài đạp vào gốc cây, trèo lên bức tường.

"Tới đây!" Anh cười cười vươn tay cho cậu, "Anh kéo em, nhanh lên!"

Vương Nhất Bác do dự đứng tại chỗ một lát, sau đó vươn cánh tay dài ra nắm chặt lấy tay anh, mượn sức nâng người lên.

Tiêu Chiến ngồi trên bờ tường mỉm cười với cậu, hai má vẫn ửng hồng, "Này.... Em ngoan như vậy, đây có phải là lần đầu tiên trèo tường không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Anh cũng hư thật đấy." Tiêu Chiến hàm hồ nói, "Rất nhiều lần đầu tiên của bạn nhỏ đều để dành cho anh."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì ngẩn người, đang muốn tiếp lời, lại thấy Tiêu Chiến trực tiếp cúi người nhảy xuống. Có lẽ là vừa mới uống rượu xong nên hơi chóng mặt, rơi xuống đất vẫn còn loạng choạng, còn hốt hoảng mà kêu lên một tiếng.

Vương Nhất Bác thấy thế cũng vội vàng nhảy xuống theo, ngồi xổm xuống muốn đỡ anh, "Ngã rồi à?"

"Không có, không sao cả, chỉ là đứng không vững thôi." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào tay cậu, "Nhiều tuổi rồi, trèo tường không còn thuần thục nữa."

Vương Nhất Bác yên lòng, lại mỉm cười, "Anh cũng không già lắm."

Vườn trường ban đêm yên tĩnh, nhưng không hiểu sao lại có chút âm trầm, mà Tiêu Chiến đã tốt nghiệp gần 10 năm, đối với bố cục của nơi này cũng có chút xa lạ, chỉ có thể mang Vương Nhất Bác đi loanh quanh một hồi, cuối cùng mới tới dãy phòng học trước kia, lẩm bẩm nói: "Hình như là nơi này...."

Anh kéo người leo một hơi 5 tầng lầu, đến cánh cửa đang khóa ở tầng 6 mới dừng lại. Tiêu Chiến híp mắt nhìn một lát, bảo Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra mở đèn pin.

Vương Nhất Bác cũng không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, dùng đèn chiếu vào khóa cửa, lại thấy Tiêu Chiến móc ra một cây gậy sắt không biết lấy từ đâu, gõ vài cái lên ổ khóa, chỉ vài cái đã mở được rồi.

Keng keng keng, âm thanh vang vọng khắp hành lang, mỗi một tiếng đều đập thình thịch vào huyệt thái dương của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thành thục phá ổ khóa, sau đó tùy tiện ném sang một bên, mở cánh cửa rỉ sét ra.

Anh nhanh chóng bước vào, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác đứng đó, liền bật cười nói: "Bị dọa đến ngốc rồi? "

".... Không có. " Vương Nhất Bác nhanh chân chạy theo, "Bị vẻ đẹp trai của anh làm cho choáng váng. "

Tiêu Chiến nghe xong thì cười ha hả, choàng tay ôm lấy vai Vương Nhất Bác, "Ôi chao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng có ngưỡng mộ ca ca quá. "

Tầng 6 là sân thượng, gió rất mạnh, thổi đến mức cả người đều thoải mái. Tiêu Chiến đi đến hàng rào chắn nhìn xuống, có thể nhìn thấy cảnh đêm vườn trường ở phía xa xa.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh anh, cũng ghé người dựa vào lan can, cảm thấy mình đã gần tỉnh rượu, nhưng không hiểu sao lại có chút buồn ngủ.

"Anh không có bạn bè ở Du thành." Gió đêm thổi đến mức giọng nói của Tiêu Chiến cũng trở nên rất nhẹ, "Hồi học tiểu học, bởi vì mẹ của anh, cho nên bố mẹ của đám trẻ đều không cho bọn chúng chơi với anh. Đến lúc lên trung học cơ sở, những lời xì xào bàn tán càng thêm trầm trọng, một số bạn học bắt đầu bắt nạt anh, không có ai sẵn lòng làm bạn với anh."

Bạo lực bằng ngôn ngữ là nhẹ nhàng nhất, anh còn từng bị lừa vào WC nhốt suốt một đêm, từng bị người ta đem sách vở ném xuống hồ, trên bàn học viết đầy những lời ô uế xấu xa, thậm chí những kẻ côn đồ vô công rồi nghề còn chặn đường anh trên đường về sau tiết tự học buổi tối, hỏi anh có bán thân giống mẹ mình không.

Tiêu Chiến không có ai để dựa dẫm, nói với giáo viên cũng không được tích sự gì, bởi vì người bắt nạt anh quá nhiều. Trên đời này chỉ có mình Dương Bảo Ni quan tâm đến anh, nhưng anh lại không dám nói với bà. Anh không muốn Dương Bảo Ni phải vì anh mà thương tâm nữa.

Mẹ Dương đã làm quá nhiều việc vì anh.

Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không dám nhìn anh, chỉ là dịch về phía anh gần hơn một chút, để bả vai của hai người cọ vào nhau.

Tiêu Chiến nhớ lại thời niên thiếu của mình, lại cảm thấy như đã cách một đời.

"Anh muốn thoát khỏi nơi này, cho nên chăm chỉ học tập hơn bất kì ai. Cuộc sống của anh không có bất kì hoạt động giải trí nào, bởi vì anh không có thời gian, cũng không có tiền. Tiêu Mạn có cho anh tiền sinh hoạt phí, nhưng lại thường xuyên quên. Anh không muốn tìm bà ta đòi, cho nên đành phải tự mình kiếm. Thời học phổ thông, anh vừa làm công vừa học tập, rất mệt, nhưng cũng rất trâu bò." Tiêu Chiến cười một tiếng, "Như vậy mà anh còn đậu được vào đại học Yến."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, phụ hoạ theo: "Anh là người lợi hại nhất thế giới."

Tiêu Chiến cúi người xuống, dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn về phía cậu, ánh sáng rất nhạt, nhưng vẻ mặt của Tiêu Chiến lại nhu hoà, cực kỳ xinh đẹp.

Nhìn đến mức Vương Nhất Bác cũng mềm lòng.

"Mười năm trước, mẹ Dương đột nhiên lâm bệnh qua đời. " Anh nhẹ giọng nói, "Người duy nhất yêu thương anh trên thế gian này cũng đi rồi, anh thực sự mê mang, không biết mình phải sống sót như thế nào. "

"Ngày hôm đó sau khi tan học, anh chạy đến nơi này, đứng trên sân thượng nhìn xuống. Em có biết lúc đó anh nghĩ gì không?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Anh nghĩ, nếu tin đồn trong trường học có người nhảy lầu tự tử bị lan truyền, Tiêu Mạn có phải sẽ kiếm được một khoản tiền lớn hay không. "

Vương Nhất Bác nhìn anh, môi cũng trở nên run rẩy.

Tiêu Chiến lại ra vẻ thoải mái, ngồi thẳng dậy, vui vẻ nói: "Cho nên anh không nhảy nữa. Anh không muốn biếu không cho bà ta số tiền đó. "

Quá khứ bất lực và thê thảm bị vạch ra, thường sẽ khiến người nghe không biết phải an ủi như thế nào, cho dù là an ủi, cũng chỉ là những câu nói đó. Cho nên Tiêu Chiến cũng không mong đợi Vương Nhất Bác nói ra được lời nào đó dễ nghe.

Không sao cả, anh chỉ là muốn tìm một người để trò chuyện thôi, chuyện cũ đã qua rồi, cứ mặc kệ con mẹ nó đi.

Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại nhẹ giọng nói: "Em cũng từng như vậy."

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩn người, "Cái gì cơ?"

"Em cũng từng nghĩ tới việc tự tử." Cậu dừng một chút, giọng điệu vẫn bình thường, dường như chuyện đang nói không liên quan gì đến mình, "Ngày đầu tiên em vào đại học Yến, em đã từng muốn đến hồ tự tử."

Toàn thân Tiêu Chiến cứng lại, cả đêm nói nhiều như vậy cũng không cảm thấy vấn đề gì, nhưng vừa nghe thấy Vương Nhất Bác nói những lời này, anh lại giống như bị búa tạ đập trúng đầu, cả ngón tay cũng run rẩy.

"Vì.... Vì sao chứ?" Anh thận trọng hỏi.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Em quên rồi, có lẽ muốn .... trả thù mẹ của em."

Tiêu Chiến cứng họng, cũng không biết có nên tiếp tục hỏi hay không.

Cũng may, Vương Nhất Bác không đợi anh đáp lời, rất nhanh đã lại nói: "Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, em cầm ô đứng ở bên hồ Lạc Hà, đột nhiên rất muốn nhảy xuống."

Nói xong, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, ngữ điệu đột nhiên trở nên dịu dàng, "Nhưng em lại nhìn thấy một người rất kỳ quái."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Người kỳ quái ư?"

"Vâng, trời mưa lớn như vậy, nhưng người ấy lại nằm ngủ trên chiếc ghế dài bên bờ hồ." Vương Nhất Bác nói, "Em còn tưởng rằng người ấy không thoải mái, cho nên đi tới che dù cho, ai ngờ người ấy chỉ là say rượu thôi."

Tiêu Chiến cau mày, có chút muốn cười, "Trời ạ!"

"Người ấy cứ luôn lẩm bẩm cái gì đó, em không nghe rõ, lúc sau mới nghe được một chút, hình như là đọc thơ." Vương Nhất Bác chìm trong hồi ức, khoé miệng bất giác nâng lên một chút ý cười, "Thật ngớ ngẩn, nhưng cũng rất đáng yêu."

Tiêu Chiến hỏi, "Cho nên, em không tự sát nữa?"

"Vâng." Vương Nhất Bác nói, "Lúc ấy, so với tự sát, em càng muốn che ô cho người ấy."

Tiêu Chiến không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, "Tốt thật đấy, phải cảm ơn cái tên tửu quỷ kỳ quái kia."

Vương Nhất Bác cười, đột nhiên lại nắm lấy tay anh, "Đêm nay cũng có một tửu quỷ kỳ quái đấy."

Tiêu Chiến sửng sốt, bật cười, "Em nói anh sao?"

"Cũng có thể là em chứ." Vương Nhất Bác hạ giọng, khẽ nói, "Em cũng uống rất nhiều."

"Cho nên em say rồi?"

"Có lẽ thế." Cậu lại dựa gần hơn một chút, "Vừa rồi nghe anh nói những cái đó, em đã suy nghĩ rất nhiều."

Có lẽ là tác dụng của rượu đến chậm, Vương Nhất Bác nói cũng nhiều hơn.

"Em đang nghĩ xem năm đó anh đứng ở chỗ này, thời tiết như thế nào." Cậu ngập ngừng, "Lúc tan học, hoàng hôn nhất định rất đẹp. Nếu năm đó em đã biết anh rồi, nhất định sẽ chạy đến tìm anh, hỏi xem anh có muốn cùng em đi ăn thứ gì đó không, em mời."

Tiêu Chiến bị những lời không đâu vào đâu của cậu chọc cười, đáp lại: "Hoàng hôn ngày hôm đó thực sự rất đẹp."

"Đúng không." Vương Nhất Bác gần như dán cả mặt lên trán anh, chóp mũi đụng vào chóp mũi anh, hơi thở xung quanh cũng nhàn nhạt mùi rượu, "Tốt thật đấy, là hoàng hôn cứu anh sao?"

Tiêu Chiến khẽ cụp mi, rượu đã phát huy tác dụng, khiến nhịp tim của anh đột ngột tăng tốc, ".... Có lẽ vậy."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay đầu đi, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, "Cảm ơn hoàng hôn, đã đưa anh tới gặp em."

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã choáng váng rồi, cả người đều bốc cháy, nếu ánh sáng đủ mạnh, nhất định Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy cả khuôn mặt anh đều ửng hồng. Anh khẽ mở miệng, chủ động cùng Vương Nhất Bác hôn môi, chỗ nào cũng nóng, môi lưỡi càng sâu, đầu lưỡi của họ đều tản ra vị cay đắng tương tự, giao hoà vào nhau.

Cả người Tiêu Chiến đều mềm nhũn, cùng Vương Nhất Bác ngã ngồi xuống mặt đất. Anh bị Vương Nhất Bác đè lên để hôn, sau lưng là bờ tường bằng xi măng thô ráp, cộm đến phát đau.

Toàn thân mơ hồ, anh đột nhiên cảm thấy dây quần bị nới lỏng, dương vật bán cương bị Vương Nhất Bác nắm lấy, dùng bàn tay nóng bỏng để vuốt ve.

Hơi thở của Tiêu Chiến trở nên dồn dập, muốn cự tuyệt, nhưng lại cảm thấy quá thoải mái. Anh nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, từ trong mắt cậu thấy được cảm xúc vô cùng phức tạp, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy đau lòng.

"Em cũng cứng rồi." Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Giúp em sờ một chút được không?"

Cũng không biết tại sao lại nghe lời cậu như vậy. Tiêu Chiến giống như bị ma xui quỷ khiến, vươn tay, vụng về cởi quần của Vương Nhất Bác, nắm lấy thứ cứng ngắc của cậu mà xoan nắn.

Hai người đều thở gấp, càng lúc càng dồn dập hơn, lòng bàn tay dấp dính, là mồ hôi và tinh dịch trộn lẫn vào nhau. Tiêu Chiến dùng bàn tay không ôm lấy vai Vương Nhất Bác, đầu ngón tay rơi vào trong áo cậu, khiến cho cái áo thun bị vò nhăn nhúm.

Vương Nhất Bác vẫn hôn anh, giống như cá khát nước, coi Tiêu Chiến là nguồn nước duy nhất có thể cứu sống mình.

Cao trào tới gần, cả người Tiêu Chiến đều run rẩy. Anh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, hơi nóng bao trùm, đến tầm mắt đều trở nên mơ hồ.

Hoàng hôn ngày hôm đó thực sự có đẹp không? Thật ra Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ.

Nhưng không hiểu sao anh lại rơi vào giả thiết của Vương Nhất Bác, có những mong đợi không thực tế.

Nếu Vương Nhất Bác là bạn học của anh thì tốt quá rồi, nhất định anh sẽ bắt cậu phải yêu anh từ sớm.

Như vậy thì hoàng hôn có đẹp hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro