Chương 8. Đục nước béo cò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến xin nghỉ một ngày, khi trở về thì làm cùng ca với Đại Mạnh.

Lúc anh quay lại đã là 5 giờ chiều, theo lý mà nói, Vương Nhất Bác bây giờ phải đang trên đường về, nhưng anh vừa đẩy cửa vào nhà lại thấy cậu ngồi ở bàn cơm uống canh.

Tiêu Chiến nhớ rõ khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, cậu không thích các món ăn nhiều nước, chắc là cảm thấy không chắc bụng.

Chín năm thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ.

"Anh đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên hỏi.

Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt cậu, tuỳ tiện gõ lên bàn hai cái. Vương Nhất Bác nhìn theo tay, thấy đôi mắt của anh, sáng lấp lánh, hẳn là cơn tức giận đã nguôi ngoai rồi.

"Đi khám bệnh thôi." Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, tay gõ lên đầu gối, nói: "Nửa tháng trước lại tái phát, là bệnh cũ trong quân đội."

Ngữ khí thờ ơ, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn đầu gối anh, một hồi lâu mới hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

"Cũng không chết được."

Tiêu Chiến nói xong liền đi vào phòng bếp, để lại Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Một lúc sau, Tiêu Chiến dùng hai tay nắm vào thành bát, bưng ra một bát canh nóng hổi.

Anh đặt bát xuống đối diện với Vương Nhất Bác, sờ sờ tai, nói: "Ông chủ, ăn cơm trước mặt, có kích thích thói quen ở sạch của em không?"

Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng, lại liều mạng đè xuống, thật khó xử, Tiêu Chiến cũng bật cười theo.

Trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, coi như việc này đã kết thúc. Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự thăm dò của Tiêu Chiến.

Không có gì thay đổi, vẫn là một con lừa biết thuận theo ý của người ta.

/

Vương Nhất Bác đã sắp xếp xong văn phòng dành cho vệ sĩ, nằm chếch sang một chút so với cửa phòng cậu.

Bài trí cũng giống như của Vương Nhất Bác, có bàn làm việc, ghế sô pha, phòng ngủ và phòng vệ sinh độc lập.

"Nghe nói trước kia là văn phòng của nhị công tử, sao bây giờ lại cấp cho chúng ta?" Đại Mạnh vừa sờ vào bàn làm việc vừa lẩm bẩm.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha, sờ sờ vào đầu gối của chính mình.

Văn phòng này chỉ để nghỉ ngơi khi mệt mỏi, bọn họ vẫn là làm công cho người đối diện. Cho nên cửa phòng rộng mở, thuận tiện cho việc quan sát Vương Nhất Bác mọi lúc mọi nơi.

Nhưng hai người bọn họ vẫn thường đi ra cửa gác một lúc, tỏ vẻ chuyên nghiệp.

Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, thấy Tiêu Chiến theo bản năng liếc nhìn đầu gối của mình.

Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Nhìn nữa sẽ thu phí."

Vương Nhất Bác nhướng mày, hiển nhiên là không đoán được Tiêu Chiến đang nói cái gì.

Để lại Tiêu Chiến ở phía sau đánh giá --- đi Đức mấy năm, tiếng Trung cũng bị thoái hoá rồi.

/

Bữa sáng có bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành, rất ngon nhưng hơi ngấy.

Tiêu Chiến thừa lúc không có người chú ý, sửa lại áo sơ mi, xoa xoa bụng, liền nghe thấy điện thoại kêu "Đinh" một tiếng.

Là tin nhắn.

Đây là số điện thoại mới, tất cả người quen đều chỉ thêm Wechat. Ngoài Trình Phương Châu, người duy nhất biết số điện thoại này là....

Tiêu Chiến cau mày, mở điện thoại di động.

--- Chiến Chiến, lúc nào tiện thì gọi điện thoại cho mẹ nhé.

/

"Xin chào."

"Chiến Chiến, con đi làm à?"

"Ừm."

"Đơn vị có tốt không? Có bao ăn bao ở không?"

"Ừm."

"Ôi chao, đứa nhỏ này, vậy mà không liên hệ với mẹ."

"Có chuyện gì, bà cứ nói thẳng đi."

"Mẹ thì có thể có chuyện gì chứ....."

"Tôi cúp máy đây!"

Tiêu Chiến cúp điện thoại, trên đường về lại nghe thấy một tiếng "Đinh" khác.

--- Ngôi nhà ở Dương Bình sắp bị phá bỏ rồi.

/

Tiêu Chiến nhìn vào di động, cứ như vậy đi tới thì đột nhiên "Bùm" một tiếng, va phải một người, khiến cả hai ngã ra.

Tiêu Chiến vội vàng xin lỗi, Uy Liêm một tay che đầu, một tay xách theo bánh kem, cười nói: "Đi đường phải nhìn một chút chứ, anh vừa đi ngang đó."

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra văn phòng của Vương Nhất Bác ở phía sau mình, đã đi qua mấy mét rồi.

"Sao lại mất hồn mất vía như vậy?" Uy Liêm sửa sang lại ống tay áo, cười khanh khách nói.

Có lẽ là Vương Nhất Bác cũng nghe thấy động tĩnh, mở cửa ra, liếc qua Tiêu Chiến rồi nói với Uy Liêm: "Anh tới rồi à."

Khi đóng cửa, Tiêu Chiến còn nghe được một câu "Lâu lắm rồi không được ăn bánh kem anh trai làm."

Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào trong túi, miệng lẩm bẩm.

Béo chết em đi.

/

Đã qua hai tiếng đồng hồ mà Uy Liêm vẫn còn chưa đi ra, thư ký Lưu bưng cà phê tới, Tiêu Chiến nhận lấy, mỉm cười nói với cô, "Chị Lưu, để em mang vào."

"Ôi chao, đừng gọi tôi là chị."

"Vậy thì em Lưu, để anh mang vào cho." Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cô.

Tiểu Lưu che miệng cười khúc khích, sau đó quay người rời đi, để lại Kim Thịnh giơ ngón tay cái lên với Tiêu Chiến.

Đẩy cửa ra, tiếng trò chuyện lập tức dừng lại.

"Sao lại không gõ cửa?" Khó có thể nói là không mang theo tức giận.

Vương Nhất Bác và Uy Liêm đang ngồi trên ghế sô pha, trên bàn trà có một chiếc hộp bánh kem trống rỗng.

"Có gõ, mà hai người không nghe thấy." Tiêu Chiến trợn mắt nói dối, đồng thời đem cà phê đặt xuống trước mặt hai người.

"Uy tổng, Iced Americano của ngài."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, lại thấy nụ cười quen thuộc kia lần nữa.

"A, anh thật sự rất hài hước." Uy Liêm cầm cà phê, nói với Tiêu Chiến: "Sao anh biết tôi thích Iced Americano?"

"Trên TV có dạy, rất nhiều doanh nhân giàu có đẹp trai đều yêu thích Iced Americano." Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy, "Nâng cao tinh thần."

Cứ thản nhiên như vậy mà bịa chuyện một hồi.

Uy Liêm mỉm cười, một tay chống lên chỗ tựa lưng, một tay chống cằm, tầm mắt quét qua Vương Nhất Bác.

Bầu không khí kỳ lạ giữa ba người lan tràn, Vương Nhất Bác ngáp một cái, nói: "Anh đi xuống đi."

Khi Tiêu Chiến đóng cửa lại còn nghĩ, thằng nhóc này ba giờ đêm xem TV cũng còn chưa từng ngáp ngủ.

/

Gần đây tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt, quan hệ của hai người vất vả lắm mới hoà hoãn được bây giờ dường như lại quay về như lần đầu gặp lại.

Nửa đêm, không có bóng dáng cậu trong phòng khách, Tiêu Chiến đứng nhìn lên phòng ngủ của cậu ở lầu hai, vài lần muốn gõ cửa lại thôi.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra ngoài, ở trong sân đốt một điếu thuốc.

Anh không có tài khoản Wechat của Vương Nhất Bác, cũng không có số điện thoại. Ông chủ và người làm công, giữ liên lạc cũng không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng hai người đều ăn ý mà không đề cập đến chuyện này.

Anh nhớ rõ chiếc điện thoại di động đầu tiên của Vương Nhất Bác là một chiếc Nokia 7610 đã qua sử dụng. Năm đó, chỉ có hơn 600 chiếc, Tiêu Chiến đã mua nó với giá chênh lệch 50 tệ từ một người bạn cùng lớp.

Nokia7610 - ra mắt vào năm 2004, năm đó tôi đang học đại học, rất hot vào thời điểmđó.

Coi như trả lại tiền quần áo cho Vương Nhất Bác, dù sao thì điện thoại cũng đắt hơn một chút.

Đêm giao thừa năm đó, nhóm "Trai hư" mỗi người đều có một chiếc điện thoại di động. Tiêu Chiến chưa bao giờ cạnh tranh về phương diện này, dù sao thì để duy trì trạng thái tồn tại cũng không dễ.

Giữa những tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi và những tiếng oán trách cha mẹ dong dài, Vương Nhất Bác vừa cắn hạt dưa vừa xem phim, đứng ngoài cuộc, không chút lo lắng.

Tiêu Chiến hạ quyết tâm, không ai quan tâm đến chúng ta, nhưng ít nhất cũng phải có điện thoại di động.

Ngày đó Vương Nhất Bác còn chưa tan học, Tiêu Chiến đã nhét điện thoại vào dưới chiếc gối đầu của cậu, đồng thời lôi ra một quyển tạp chí.

Tạp chí thể thao, trang bìa là Diêu Minh.

Sinhnăm 1980, Diêu Minh là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp có chiều cao caonhất (2,29m) chơi cho NBA (National Basketball Association), được xem là thầntượng của rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí Hoa ngữ.

/

Tiêu Chiến đang ở trong toilet, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, không kịp rửa tay đã xông ra.

Cửa văn phòng Vương Nhất Bác rộng mở, năm sáu người đang vây quanh bàn làm việc của cậu nói gì đó.

Tiêu Chiến đẩy đám đông sang một bên, đi tới, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, chống cằm, miệng nở một nụ cười nhẹ, người đối diện tấn công rào rạt, nhưng bản thân cậu lại bình tĩnh như một con chó già.

Đại Mạnh đang chắn trước bàn làm việc của cậu, thư ký Tiểu Lưu đứng trong góc phòng, cố gắng khuyên can.

Kẻ cầm đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, gào lên: "Tại sao phải gọi nhiều vệ sĩ như vậy chứ?"

Một người trẻ tuổi đứng dậy, nói: "Bây giờ là xã hội tôn trọng pháp luật, chúng tôi tới đây chỉ muốn xin quỹ dự án, không muốn gây chuyện thị phi."

Tiêu Chiến cau mày, văn phòng ở tầng này không cần có thẻ ra vào đặc biệt cũng có thể đi lên.

Xem ra mâu thuẫn bên trong chỉ là thủ thuật che mắt, thành phần nguỵ trang là mâu thuẫn bên ngoài, muốn giáng một đòn phủ đầu xuống Vương Nhất Bác.

Rạng sáng say rượu đó, Tiêu Chiến đã hỏi mấy vấn đề, nhưng mà câu hỏi quan trọng nhất muốn hỏi lại là: Mấy năm nay em sống có tốt không?

Nếu tốt, tại sao tính tình lại thay đổi nhiều như vậy; nếu không tốt.... có thể không tốt sao? Tổng giám đốc, biệt thự, siêu xe, có cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước.

Nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu, hạnh phúc là một thứ khả ngộ bất khả cầu.

Đột nhiên, dường như những cái gai nhọn đã mọc ra, không muốn làm ra vẻ nữa, chỉ muốn đâm thẳng vào người ta.

Đúng lúc này, anh nhìn thấy có người đang lén lút quay phim.

Sự chuyên nghiệp của vệ sĩ lại biến mất. Tiêu Chiến vọt tới trước người đó, túm lấy tay anh ta, "Đây không phải là thằng nhóc cứng đầu đó sao?"

Người nọ kêu lên, chiếc máy quay phim loại nhỏ trong tay rơi xuống. Tiêu Chiến trong lúc hỗn loạn đã giẫm nát nó, đồng thời kéo tay người nọ, nói: "Ngại quá, tôi nhìn nhầm rồi."

Đám người xung quanh hét lên: "Đánh người! Vệ sĩ đánh người rồi!"

Tiêu Chiến lập tức đầu hàng, lùi đến trước bàn làm việc, cười nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Đám người này có lý do quang minh chính đại để lấy điện thoại ra quay chụp. Tiêu Chiến bĩu môi, vẻ mặt uỷ khuất nói: "Mấy đại ca, các anh đánh tôi mấy cái thật sự là đau lắm."

Chưa từng thấy người nào trả đũa lại quang minh chính đại như vậy, khiến đám người muốn đòi nợ phải đồng loạt há hốc mồm.

Đại Mạnh không ngừng chọc vào cánh tay Tiêu Chiến, làm vệ sĩ thì không lo, lại đi làm diễn viên làm gì chứ?

Tiêu Chiến mặc kệ, còn không phải là đục nước béo cò sao, tôi cũng làm được.

Anh vừa định mở miệng, lại nghe thấy tiếng kéo ghế ở phía sau, Vương Nhất Bác đứng lên.

"Không được sự cho phép của tôi mà tự tiện quay video, đây chính là hành vi trái pháp luật."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, lập tức phía sau có người hét lên, đã đánh người rồi còn đòi công lý gì chứ.

Vương Nhất Bác vươn tay, kéo Tiêu Chiến đang đứng chắn trước mặt mình sang một bên, đồng thời nói: "Bây giờ, tôi cho phép các người ghi âm đấy, tới đây, tới gần một chút."

Ngay khi Vương Nhất Bác thay đổi hình tượng lông bông của mình, đứng lên, hai tay chống vào cạnh bàn, vẻ mặt không nhanh không chậm lại vô cùng đứng đắn.

Tiêu Chiến đứng từ chỗ này nhìn vào sườn mặt cậu, đột nhiên lại cảm thấy an tâm. Cái khác không nói, nếu như Vương Nhất Bác vẫn còn ở lại Dương Bình, cho dù trải qua mười chín năm nữa, cũng không có được khí chất này.

Đứng đắn tự tin.

Không ai ngờ được chuyện sẽ phát triển như thế này, đến bàn tay đang giơ di động cũng trở nên do dự. Vương Nhất Bác vươn tay, túm lấy bàn tay gần nhất đến trước mặt mình.

Đám người đứng im. Tiêu Chiến nhìn lướt qua điện thoại của người nọ, ở khoảng cách gần như vậy, đúng góc chết, nhưng ngũ quan được phóng đại trong di động lại khá xinh đẹp.

Vương Nhất Bác hắng giọng, dùng âm thanh trầm thấp gằn từng chữ một: "Các anh tới đây vì khoản tiền dự án bị chậm lại bởi sự biến động của tầng lớp lãnh đạo công ty, điều này thuộc về vấn đề nội bộ của công ty, quả thật không nên làm ảnh hưởng tới các anh. Bây giờ, lại đây nào, tiểu Lưu."

Thư ký run rẩy đi tới, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Trích từ tài khoản cá nhân của tôi ra, ứng trước một phần."

"Hả?" Tiểu Lưu trố mắt, "Không đến mức đó...."

"Thật sự không có vấn đề gì, chỉ là 500 vạn tệ, còn không bằng tiền tiêu vặt của tôi khi còn đi học." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói ra những lời này.

Đám người đối diện còn chưa kịp vui mừng, đã cảm thấy bị đâm một phát, giá trị hưng phấn giảm mạnh.

Bị đâm cũng đâu chỉ có bọn họ, Tiêu Chiến vừa mắng Vương Nhất Bác ngông cuồng, đột nhiên lại nghĩ đến. Uy Liêm vẫn còn thiếu mình 500 tệ.

500 vạn nói lấy liền lấy, 500 tệ sao lại không thấy đâu!

/

Đám đông giải tán, vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, Đại Mạnh đã lấy di động ra.

Tiêu Chiến nắm chặt tay anh ta, nói: "Sao vậy? Lại định gọi cho Uy Liêm à?"

"Đúng vậy, Uy Liêm nói, bất kể chuyện gì cũng đều phải thông báo cho anh ta."

"Chuyện đã giải quyết xong rồi, còn thông báo làm gì vậy? Vương Nhất Bác muốn nói thì đã bảo anh ta đến rồi, lại không có gì nguy hiểm."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa cho Đại Mạnh một điếu thuốc. Đại Mạnh nhận lấy, ngậm vào trong miệng, gật gật đầu.

Đúng thật.

Sau khi gật đầu, anh ta lại nhả điếu thuốc ra, trả lại cho Tiêu Chiến, "Tôi không hút thuốc lá."

Còn không phải bởi vì tôi muốn ngắt lời anh sao.

Uy Liêm kia, mỗi lần Tiêu Chiến nhìn thấy đều cảm thấy khó chịu, không biết có phải bởi vì từ "anh trai" mà cả đời chưa từng nghe thấy Vương Nhất Bác gọi, lại xuất hiện trên người anh ta hay không.

Ngay khi Tiêu Chiến định ngậm điếu thuốc kia, nghĩ đến cái gì, lại ném nó vào thùng rác.

Anh vừa đi vệ sinh mà chưa rửa tay, thật xin lỗi Đại Mạnh.

Lại nghĩ tới cái gì đó, Tiêu Chiến tặc lưỡi, đã đánh giá thấp "thằng nhóc cứng đầu" kia.

/

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Uy Liêm lần nữa, chỉ có thể cảm thấy bất lực và tức giận trong lòng, lớn như vậy rồi, cứ có chuyện lại phải tìm gia trưởng!

Uy Liêm vào nhà, Vương Nhất Bác lại gọi một tiếng anh trai.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng lấy lòng khoe mẽ của cậu, anh đã cảm thấy khiếp sợ hơn cả lần đầu tiên gặp mặt.

Một kẻ kiêu ngạo như Vương Nhất Bác hoá ra cũng có thể ngoan ngoan nghe lời, không hề xù lông, thật khó chịu.

Giống như một chậu mẫu đơn cao ngạo được chính mình nuôi dưỡng, nhưng khi quay lại, nó lại vì người khác mà nở rộ.

Khi còn nhỏ, Tiêu Chiến luôn hi vọng Vương Nhất Bác sẽ dễ thương một chút. Nhưng khi ngày này thực sự đến, Tiêu Chiến lại cảm thấy chua xót không chịu nổi.

Dù gì cũng từng là người thân, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến mà nói, vĩnh viễn khác biệt với người khác.

/

Ngay cả Tiêu Chiến cũng có thể nhìn ra chút gì đó, bọn họ sao lại không biết được.

"Anh đã nhắc nhở em rồi, đừng có túm chặt lấy đám người đó không buông, cứ trông chừng xem lão nhị làm cái gì là được rồi."

Khi Uy Liêm nói những lời này, khoé miệng vẫn bảo trì nụ cười thân thiện.

Vương Nhất Bác gật đầu, nói: "Em đang trông chừng mà."

"Lão nhị này chân tay chắc chắn không sạch sẽ."

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, hỏi: "Sau khi điều tra xong thì làm gì?"

"Thông báo cho bên Đức, để ba phải lau mắt mà nhìn em, lớn như vậy rồi mà ngày nào cũng chỉ chơi trò chơi!" Uy Liêm vừa nói vừa đẩy tay cầm chơi game của Vương Nhất Bác sang một bên.

Vương Nhất Bác cúi đầu, không nhìn rõ biểu tình, một lúc sau lại ngẩng đầu lên nói: "Nhưng mà ba không muốn anh em bất hoà...."

"Ba càng không thích người vô dụng." Uy Liêm chuyển từ giọng điệu ôn nhu sang cường ngạnh.

Vương Nhất Bác dường như đã bị thuyết phục, cười rộ lên, gật đầu ngoan ngoãn nói, "Em biết rồi anh à."

Uy Liêm vỗ vai cậu.

"Anh không thích đến chỗ em sao? Đã lâu lắm rồi không đến đó." Vương Nhất Bác có vẻ đã thả lỏng người, ngồi trên ghế sô pha chờ đợi câu trả lời của Uy Liêm với đôi mắt sáng lấp lánh.

Uy Liêm thở dài, ngữ khí trấn an nói: "Còn có một khoá học cần chuẩn bị, chỗ của em cách trường học xa quá."

"Sao anh lại muốn làm giáo sư chứ, anh trở về, em cũng không cần phải khổ sở như thế này."

Uy Liêm nhìn Vương Nhất Bác một lát mới nói: "Em ở ngoài sáng, anh ở trong tối, có như vậy mới làm tốt được mọi việc. Nếu như em bị trọng dụng, anh cũng có thể thanh tịnh hơn một chút."

Uy Liêm muốn rời đi, vừa mở cửa, Vương Nhất Bác đã gọi anh ta lại.

"Khi nào chúng ta ra ngoài chơi một chút nhé?"

"Chờ đến kỳ nghỉ? Nhất Bác sao lại dính người giống như khi còn nhỏ vậy." Giọng điệu của Uy Liêm rất dịu dàng.

Vương Nhất Bác cúi đầu, không nhìn rõ biểu tình của cậu, chỉ thấy đỉnh đầu cậu gật gật, "Anh, em chờ anh."

Uy Liêm xoa đầu cậu, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Cậu dùng tay khảy khảy tóc, ngây ngốc nhìn tay mình, không để ý đến Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.

"Năm nay có trào lưu mới à?" Tiêu Chiến nhìn cái đầu ổ gà kia, nghiêm túc hỏi.

"Không phải nói cấm hút thuốc sao?"

Hữu khí vô lực. Tiêu Chiến liếm môi, nhưng không nói gì.

----------

Lời tác giả:

Cái xưng hô "Uy tổng" này là Tiêu Chiến cố ý, cũng không có gì khó hiểu.

Truyện này có hai mốc thời gian, quá khứ và hiện tại, phần nào cũng tốn rất nhiều giấy mực, nhưng đều là phục vụ tình yêu, những tình tiết khác sẽ không quá dài.

Hi vọng khi đọc đến tuyến hồi ức này, mọi người không sốt ruột, dù sao cũng không phải là fic ngược.

Cuối cùng tôi cũng có thể lớn tiếng nói, đây là một fic gương vỡ lại lành. Để tạo bất ngờ cho các bạn cho nên mới có ba chương đầu tiên, nghẹn chết tôi. Tới chương 8 rồi, tôi mới nhớ ra, phải sửa lại phần tóm tắt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro