Chương 7. Từ ô phản bộ (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến bôi thuốc, quần cũng không mặc mà ngồi ở trên giường trùm chăn, để lộ cái đùi ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn Tiêu Chiến bôi thuốc, ánh mắt thỉnh thoảng lại né tránh, nhưng cảm thấy anh nhất định sẽ lạnh, vài lần muốn nhắc nhở, nhưng hồi lâu vẫn không mở miệng được.

Cậu chỉ có thể đi đến cuối giường, kéo chăn đắp lên chân Tiêu Chiến.

Cúi đầu, giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải phá vỡ sự trầm mặc này, "Vừa rồi em nói câu đó là có ý gì?"

Vương Nhất Bác hắng giọng, cảm thấy vết thương trên trán càng đau. Cậu cầm thuốc mỡ mà Tiêu Chiến đã dùng, bóp một chút bôi lên vết thương của chính mình, ngập ngừng nói:

"Vâng, em nghe mấy tên ngốc đồn thổi, đã biết chắc chắn là giả rồi, nhưng mà....."

"Biết là giả rồi mà còn tới hỏi anh."

.... Biết là giả nhưng vẫn muốn nghe anh chính miệng trả lời.

/

Tên mập bàn trước nhìn thấyTiêu Chiến và Trình Phương Châu ngồi ở sân thể dục, lại mở miệng nói với VươngNhất Bác: "Ôi chao, hai người này thật sự rất kì quái."

Vương Nhất Bác không hiểu, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết bay, hình ảnh hai người kia vừa nói vừa cười, có chút chói mắt.

"Nghe nói hai người đó có quan hệ kia." Tên mập sợ Vương Nhất Bác không hiểu, lại quay đầu, ra vẻ thần bí mà giải thích: "Đồng tính luyến ái."

Vương Nhất Bác nhìn tên mập, tên mập càng nói càng hăng hái, miệng cũng không tự chủ được, lời nói có thích hợp hay không cũng tuôn ra bằng hết.

Mãi cho tới khi nắm đấm đập vào mặt tên mập, cậu ta mới che miệng, vẻ mặt không thể tin nổi, dù sao thì khuôn mặt của Vương Nhất Bác vẫn không hề thay đổi, không nhìn ra bất cứ cảm xúc bất thường nào.

Vương Nhất Bác đấm hết cú này tới cú khác, cho tới khi cơn tức giận ẩn giấu bấy lâu nay dường như đã tìm được chỗ để tuôn trào. Cậu không quan tâm đến đau đớn trên người mình, chỉ nhắm vào cái miệng ghê tởm kia mà tung những cú đấm trời giáng.

Bọ họ đánh nhau dữ dội đến mức giáo viên phải xuống tách hai người ra.

"Anh ta chính là một kẻ đĩ thoã, mùa hè thì mặc áo thun ngắn cũn, khoe eo để dụ dỗ người ta."

"Hai người họ quá ái muội, luôn luôn kề vai sát cánh, Vương Dịch bên ban ba cũng nói như vậy."

"Ánh mắt Trình Phương Châu nhìn anh ta kìa, ôi chao, thật ghê tởm."

Hoả khí đã rải xong rồi. Khi Vương Nhất Bác chạy tới sân thể dục, thực sự chỉ muốn hỏi một câu, sao lại không đeo bao tay em đã mua cho anh.

"Anh không phải là người đồng tính." Tiêu Chiến nói.

/

Vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ Đông, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một túi quần áo.

Áo len đen, quần thể thao và áo cotton trắng dài.

"Đừng mặc quần áo không vừa nữa, em mua cái mới cho anh."

Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác liền ra ngoài, cậu đã tìm được một công việc bán thời gian là gia sư.

Tiêu Chiến cầm một chiếc bánh bao trong tay, hai mắt mở to, thậm chí quên cả nhai nuốt.

Đã biết hiếu kính rồi đấy.

Hứa hẹn, làm anh trai cũng có thể có tương lai hứa hẹn.

/

Sáng sớm ngày 30, Trình Phương Châu mang theo bốn năm người tới nhà Tiêu Chiến.

Người mở cửa là Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này chắc là vừa mới rửa mặt xong, tóc mái còn hơi ướt, không chào hỏi đã trở về phòng.

Trình Phương Châu tặc lưỡi một cái, nhìn xung quanh, hét lên: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ, mơ màng dụi mắt, nói: "Sao lại đến sớm như vậy?"

Lúc này, Vương Nhất Bác lại từ trong phòng đi ra, nói với Trình Phương Châu: "Ngồi đi."

Nói xong lại đẩy đẩy Tiêu Chiến, bảo anh đi rửa mặt.

Trình Phương Châu lấy từ trong túi ra một vật đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhận lấy, đó là một chiếc đầu DVD.

Một người khác lấy ra một chồng đĩa CD, sau đó lại có người lấy ra bài pocker, bia, đồ ăn vặt, chỉ một lát, trên bàn trà đã chất đầy.

Nhà Tiêu Chiến chỉ có một chiếc ghế sô pha dành cho hai người, được làm bằng vải bố cũ, ngày thường chất đầy đồ đạc. Hôm nay có khách tới, cho nên mới đặc biệt thu dọn, Trình Phương Châu ngồi trên đó giống như đại mã kim đao.

Anh ta bận rộn đón tiếp một đám người, cài đặt đầu DVD để phát video, sau đó lén lút đánh giá căn nhà và Vương Nhất Bác, một người chẳng hề giống em trai.

Trong lúc bận rộn, ánh mắt lơ đãng của Vương Nhất Bác đối diện với anh ta, hai người vừa nhìn nhau vài giây, Tiêu Chiến đã mở miệng: "Ánh mắt cũng đủ triền miên rồi đấy."

Vương Nhất Bác khẽ nhếch khoé miệng, lại tiếp tục làm việc.

"Tiểu Tiêu, thằng nhóc đó là kiểu em trai gì của chú vậy?" Trình Phương Châu cuối cùng cũng không nhẫn nại được, hoàn toàn không có khí chất của đại ca, muốn tìm hiểu xem cái gen kiêu ngạo của Vương Nhất Bác có quan hệ gì với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười liếc nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn đang bận trước bận sau, còn rất ngoan, thật sự ngoài mong đợi của Tiêu Chiến.

/

Ngày hôm qua, Tiêu Chiến đã dọn dẹp nhà cửa, vừa làm vừa thương lượng với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không thích Trình Phương Châu, nhưng chỗ nên đến vẫn phải đến.

Tiêu Chiến nói đến mức mồm mép tê dại, nhưng Vương Nhất Bác chỉ im lặng.

"Người ta cũng chỉ tới chơi có một ngày, trời tối anh sẽ đuổi bọn họ đi, cũng không làm chậm trễ việc học tập của em."

Bàn tay đang viết của Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, ngoáy ngoáy lỗ tai.

Tiêu Chiến ném giẻ lau lên bàn, "Nói đi, phải như thế nào thì em mới đồng ý?"

"Em tạm thời đồng ý, coi như anh thiếu nợ, chờ em nghĩ kĩ rồi thì đừng hối hận đấy." Vương Nhất Bác dừng bút, quay đầu cười.

"....." Cái gì cũng chưa làm, cứ đáp ứng là được rồi.

/

"Là em trai khác cha khác mẹ." Tiêu Chiến nói xong liền đi ra sân sau, để lại Trình Phương Châu một mình nghĩ ngược nghĩ xuôi mà vẫn không hiểu.

Thời niên thiếu ít khi được tự do như vậy, một đám người dù quen biết hay không cũng túm tụm một chỗ, ăn quà vặt, uống nước đá, cho dù thế nào cũng không làm chậm lại niềm vui.

Tiếng cười đùa xuyên qua con ngõ nhỏ, đến buổi chiều, dì Lý ở bên cạnh chạy sang xem, thuận đường mang theo một bát thịt hầm.

"Tránh xa thằng nhóc hư đó ra." Dì Lý nói xong liền đi, Tiêu Chiến dùng tay nhón một miếng thịt nhét vào miệng Vương Nhất Bác, hỏi cậu có ngon không.

Vương Nhất Bác nhai nhai, lắc đầu, nói còn hơi dai một chút.

Tiêu Chiến liền cười, "Em đi nấu mì đi, chút nữa lại làm sủi cảo, chỉ có hai người chúng ta thôi, đừng nấu nhiều quá."

Trên DVD đang chiếu phim điện ảnh nhưng không có ai xem, một đám người ngồi uống rượu bên bát thịt hầm.

Ăn uống thả cửa, trời Nam đất Bắc, từ bạn học nữ cho đến NBA, lại đến phụ huynh của các nhà, cuối cùng trở về những việc vụn vặt trong trường học.

Có người đang ngâm mì vào bát nước canh, Tiêu Chiến cầm lấy ấm nước trên bếp than rót cho bọn họ ngâm mì, lúc này mới nhớ tới Vương Nhất Bác.

Anh đẩy cửa phòng bếp, liền thấy đang Vương Nhất Bác đang cán bột, bên cạnh là mấy cái sủi cảo đã được gói xong.

Hốc mắt đột nhiên nóng lên, Tiêu Chiến ngước nhìn trần nhà, trần nhà hàng quanh năm bị hun khói trở nên đen như mực.

Tiêu Chiến bật đèn, đi tới, tặc lưỡi với Vương Nhất Bác, nói: "Sao không chờ anh?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười, vừa muốn nói chuyện thì nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Chiến, liền ngậm miệng lại.

"Anh tới giúp em." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác dịch sang bên cạnh, đưa cho anh đôi đũa.

Tiêu Chiến niết da bánh, một chiếc sủi cảo xấu xí được hình thành.

"Anh đi chơi đi, để em làm." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Vương Nhất Bác, cảm ơn em."

"......"

Sau khi Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc sủi cảo xấu xí kia nặn lại. Vừa rồi Tiêu Chiến nặn sủi cảo, một giọt nước mắt đã rơi xuống, không biết ai sẽ ăn phải.

Tiêu Chiến uống nhiều quá.

Có lẽ là bởi vì những người ngồi đó cả buổi chiều đều nói về gia đình và bố mẹ; có lẽ bởi vì những cuộc điện thoại giục về nhà; cũng có thể là bát thịt hầm đáng thương kia đột ngột gây ra náo nhiệt.

Mặc kệ là thế nào, cửa ải cuối năm này, Tiêu Chiến vượt qua không dễ dàng.

Vương Nhất Bác nặn sủi cảo xong, đóng cửa nhà bếp lại, đi đến phòng khách đỡ Tiêu Chiến dậy, nói với Trình Phương Châu: "Anh Chu, trời tối rồi."

Náo nhiệt qua đi chỉ còn lại một mớ hỗn độn, Vương Nhất Bác không kịp thu dọn, bởi vì Tiêu Chiến đã say rồi.

Hai người nép vào trên sô pha, Tiêu Chiến gác chân lên bàn trà, đầu gối lên vai Vương Nhất Bác.

"Sau này anh đừng uống rượu nữa." Vương Nhất Bác nói.

Hơi thở của Tiêu Chiến rất nặng, một lúc lâu sau, anh nói: "Vương Nhất Bác, em có nhớ nhà không?"

Đây còn không phải là nhà sao.

Cho nên, Vương Nhất Bác nói: "Không nghĩ đến."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nâng tay lên sờ xung quanh, khi chạm vào mặt Vương Nhất Bác thì nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói: "Không nghĩ đến thì tốt rồi."

/

Nửa đêm tỉnh lại, đầu lại đau như búa bổ.

Miệng lưỡi Tiêu Chiến khô khốc, đứng dậy sờ đến đèn, bật lên nhìn xung quanh, chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc ghế sô pha, nhưng không có cửa sổ.

Anh đẩy cửa bước ra ngoài, bốn phía đen như mực, chiếc máy tính trên bàn làm việc phía xa vẫn đang bật, Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế sô pha trước bàn làm việc, hình như đã ngủ rồi.

Tiêu Chiến bước tới, Vương Nhất Bác mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau.

Vương Nhất Bác đứng lên, vòng qua bàn làm việc, mở đèn lên, vừa muốn đến gần lại bị Tiêu Chiến đạp vào bụng.

"Đau không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác khom người xuống, thở hổn hển, một lúc lâu sau mới đứng thẳng được.

Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ đậm, nhưng khác với lúc say rượu vừa rồi, hốc mắt ươn ướt.

Đôi mắt Tiêu Chiến thật xinh đẹp, nhưng không thích hợp với hơi nước này.

"Đau." Vương Nhất Bác nói.

"Vương Nhất Bác, chúng ta không ai mắc nợ ai cả, em biết không?" Tiêu Chiến khàn giọng nói, tận lực làm âm thanh lớn hơn một chút.

Nửa đêm tỉnh mộng, Tiêu Chiến xác nhận một điều, anh không nợ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói.

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng đang mơ, mơ về quá khứ, mơ thấy những câu chuyện không tên kia, cho nên ánh mắt cũng bớt đi vẻ lạnh nhạt. Tiêu Chiến nhìn ra hình bóng quen thuộc, chính là đứa em trai khác cha khác mẹ kia.

"Cho nên anh sẽ không nhường em nữa. Em đá anh một cái, anh nhất định sẽ trả lại, mẹ nó, ai cần quan tâm em là thiếu gia đến từ đâu!"

Cơn tức giận đè nặng mấy ngày nay đã tiêu tan, Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa từng xác định rõ xem mình muốn làm gì.

Anh đứng thẳng người, sửa sang lại áo sơ mi một chút.

Vương Nhất Bác xoa xoa bụng, nói: "Anh có đói không?"

/

Trong quán sủi cảo 24 giờ, hai người mặc tây trang đi giày da ngồi đối diện nhau.

Lúc Vương Nhất Bác mở đôi đũa dùng một lần, cậu đã ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến vài lần.

Tiêu Chiến cúi đầu ngửi áo sơ mi, ngoại trừ mùi lẩu thì mọi thứ vẫn ổn, nhìn cái gì mà nhìn!

Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên một chút lại thu về.

"Em có bị chuột rút không?"

Vương Nhất Bác đưa chiếc đũa cho Tiêu Chiến, anh do dự một chút mới cầm lấy, dùng lòng bàn tay đè mạnh lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, đem chiếc đũa trả lại.

Mu bàn tay của Vương Nhất Bác rõ ràng là đông cứng lại trong giây lát.

"Giả vờ ở sạch đến khi nào? Tại sao lại có khuynh hướng bạo lực?" Lúc ở Dương Bình không có tật xấu này, sao vừa ra nước ngoài đã biến thành như vậy?

Còn có một chuyện, khiến Tiêu Chiến canh cánh trong lòng, "Uy Liêm kia...."

"Đó là anh trai em." Vương Nhất Bác rót một chút giấm vào trong bát của Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Anh trai thân thiết."

Trả lời câu hỏi này, tự động bỏ qua hai câu hỏi trước. Cậu không muốn nhắc tới, Tiêu Chiến cũng không ép buộc, chỉ là biết rõ vẫn cố hỏi: "Thật sao? Thân lắm không? Cùng cha cùng mẹ à?"

"Chắc chắn là thân hơn so với anh." Lời nói của Vương Nhất Bác rất rõ ràng.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, gọi to: "Ông chủ! Sủi cảo đâu!"

Mau bịt kín cái mồm qua cầu rút ván này lại!

/

Sủi cảo năm ấy có nhân gì thì Tiêu Chiến không nhớ rõ, có lẽ là thịt và rau dưa mà thôi.

Vương Nhất Bác gọi một đĩa thịt heo cải trắng, trong khi Tiêu Chiến gọi một phần ớt xanh với trứng gà.

Hai người cúi đầu ăn đồ ăn của chính mình, có lẽ là nhớ tới quá khứ, lại đồng thời ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cái đĩa gần như trống không của Vương Nhất Bác, hỏi: "Đồ ăn của Đức có ngon không?"

"Em không kén ăn." Vương Nhất Bác nói.

"Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa gắp sủi cảo lật qua lật lại trong bát giấm, "Đã trở về Dương Bình chưa?"

/

Uy Liêm lại tới.

Lúc anh ta bước vào, Đại Mạnh liền đi tới đón, cúi đầu khom lưng, bộ dạng giống hệt chó săn.

Khi Uy Liêm đẩy cửa phòng Vương Nhất Bác, còn liếc nhìn Tiêu Chiến một cái.

Từ đầu đến chân, Tiêu Chiến cũng bình thản nhìn lại. Anh ta đột nhiên nở nụ cười, nói: "Tinh thần cũng không tồi."

Sau khi anh ta bước vào, Tiêu Chiến vuốt tóc, nói với Đại Mạnh: "Sao anh có thể giả vờ đáng thương như vậy?"

"Chết tiệt, anh ta là ông chủ đấy, anh phải nhận biết cho rõ ràng."

Tiêu Chiến khịt mũi.

/

Cơm trưa là Tiêu Chiến mang vào, hai phần. Uy Liêm hôm nay có vẻ rất rảnh rỗi, bình thường chỉ ở lại một hai tiếng đồng hồ, hôm nay đến giữa trưa vẫn chưa thấy rời đi.

Khi anh vào cửa, Uy Liêm đang ngồi trên ghế của ông chủ, Vương Nhất Bác đứng dựa vào bàn làm việc, vừa nói vừa cười với anh ta.

Tiêu Chiến đặt cơm lên bàn, sau khi thu dọn chén đũa xong, ngẩng đầu lên liền phát hiện ra hai người đang nhìn mình.

Một người có ánh mắt thâm trầm, một người đang mỉm cười.

"Tại sao lại không đeo găng tay?" Người có ánh mắt thâm trầm hỏi.

"Này, sao em lại hung dữ như vậy, doạ người ta đấy." Willia nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thu động tác của hai người vào đáy mắt, lại quét một vòng sắc mặt của bọn họ, sau đó chậm rãi lấy găng tay trong túi quần ra, nói: "Vừa rồi tôi đi vệ sinh quên tháo ra, sợ bưng cơm vào lại làm bẩn."

Anh đem cơm đặt lại vào khay, "Để Đại Mạnh bưng đồ ăn khác lên cho mọi người."

Nói xong cũng không đợi cả hai mở miệng, đã bưng đồ ăn ra.

Mẹ kiếp, đây là đưa cơm tới hả?

/

Tiêu Chiến đẩy cửa ra ngoài, bưng khay thức ăn đưa cho Đại Mạnh, còn đẩy đẩy anh ta vài cái.

Vương Nhất Bác nhìn động tác của hai người ở ngoài cửa, lông mày nhíu lại.

Sau khi anh ra ngoài, Uy Liêm cười nửa miệng nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng giật giật khoé miệng, nói: "Anh ấy mới tới, không hiểu quy củ."

Uy Liêm khẽ nhướng mày, dường như muốn nói, đương nhiên anh biết là anh ta mới tới.

"Cứ như vậy mà đối xử với anh trai cũ của em sao?"

Thân mình Vương Nhất Bác khựng lại một chút, cười nhẹ, nói: "Không phải anh trai em, chỉ là hàng xóm mà thôi."

"Nhất Bác, không thể....."

"Anh à, có thể đừng nhắc đến chuyện trước kia được không?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lộ ra sự thống khổ, Uy Liêm đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thở dài nói: "Làm em trai yêu quý của anh phải chịu khổ rồi."

/

Uy Liêm ở đến buổi chiều mới rời đi, trong khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác cũng không ra khỏi cửa. Tiêu Chiến đứng bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ mơ hồ.

Anh đi đến phòng vệ sinh, chợt nhớ tới ngày hôm đó khi ở lại văn phòng của Vương Nhất Bác, có một phòng vệ sinh ở bên cạnh phòng ngủ nhỏ.

Tiêu Chiến hỏi Đại Mạnh, "Lọ thuốc hôm đó, là của anh sao?"

Đại Mạnh gãi đầu, nói: "Là thuốc cậu ta lấy từ trong ngăn bàn ra, nhưng không nói lời nào."

Tiêu Chiến không nói gì.

"Con người cậu ta cũng tốt, chỉ là cứ thích xù lông. Lần sau anh đừng quên mang găng tay, cậu ta rất để ý đến chuyện này."

Tiêu Chiến nhớ lại khoảnh khắc mu bàn tay của cậu cứng đờ ngày hôm đó, gật đầu, nói được.

/

Vào buổi tối, Vương Nhất Bác một mình bá chiếm TV xem NBA thi đấu, hơn nửa tiếng sau vẫn không chờ được người đến.

Tức giận rồi.

Sau khi Vương Nhất Bác tắt TV lên lầu, Tiêu Chiến mới đẩy cửa ra, từ lầu một lắc đầu nhìn đèn phòng ngủ sáng trưng ở lầu hai.

Vương Nhất Bác sợ tối, cũng rất khó mới đi vào giấc ngủ. Khi còn nhỏ, bởi vì nhà nghèo, cũng không thể trả quá nhiều tiền điện, Tiêu Chiến đành phải thắp một ngọn nến nhỏ cho cậu.

Cũng không phải hai người chưa từng cùng ngủ trên một chiếc giường, mà tới tuổi rồi liền ăn ý tách nhau ra.

Tới tuổi riêng tư, cũng đến lúc phải tránh tị hiềm. Ở phương diện này, Tiêu Chiến nghĩ nhiều hơn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đóng cửa phòng, cũng đem ánh sáng chặn lại. Tiêu Chiến không biết, nhiều năm như vậy qua đi, tật xấu này của cậu đã tốt lên không ít.

Liên tiếp mấy ngày, Tiêu Chiến không hề nói với Vương Nhất Bác một câu hoàn chỉnh, thậm chí đến ánh mắt cũng hiếm khi giao nhau.

Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên khi nhận được tư liệu của Vương Nhất Bác, anh đã hỏi Trình Phương Châu: "Cậu ấy trở về khi nào?"

"Tháng 11 năm ngoái thì nhận được hợp đồng này, cụ thể trở về khi nào thì anh không biết."

"Vì sao cậu ấy lại cần vệ sĩ?" Tiêu Chiến cau mày.

Trình Phương Châu bật cười, nói: "Cậu ấy ngày xưa sao sánh được với bây giờ, chính là một con rùa vàng hàng thật giá thật."

Tiêu Chiến không có ý này.

Trình Phương Châu cũng ngẫm nghĩ một chút, nói: "Cũng rất an ổn, không có chuyện gì bất thường."

Tiêu Chiến nhìn tờ thông tin kia, im lặng một lúc lâu.

"Ôi chao, lần đầu tiên anh tới tìm khi chú xuất ngũ, có hỏi tin tức của cậu ta, nhưng chú không nói gì. Anh cũng không nói, muốn để cho cậu ta tự liên hệ với chú, ai ngờ...."

Ai ngờ Vương Nhất Bác không có ý định liên lạc với anh, ngay cả Trình Phương Châu cũng thích chơi trò kích thích này.

"Sao anh không nói sớm cho em biết?" Tiêu Chiến lấy ra một điếu thuốc.

"Anh nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào."

Con chó con ở tầng dưới hôm nay không lục thùng rác, nhưng Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc lá lại cảm thấy mê mang.

"Để em đi, có được không?"

"Không ai tốt hơn chú."

--------

(*) Từ ô phản bộ: ý nói con cái biết hiếu kính với cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro