Chương 6. Thụ sủng nhược kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ trên lầu nhìn xuống sân thể dục, tên mập bàn trước hỏi: "Này, sao từ năm thứ hai không thấy cậu chơi bóng nữa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. Lâu lắm rồi Tiêu Chiến không tới Tam trung, tuyết đã tan, nhưng không thấy bóng dáng của anh nữa.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến thật ra rất an phận, mỗi lần Vương Nhất Bác về đến nhà đều thấy một bát mì chờ sẵn.

Ăn mì mãi cũng chán, Vương Nhất Bác nghĩ tiết học cuối cùng là tiết tự học, vì vậy cậu dứt khoát chạy đi mua một chút đồ ăn rồi về nhà.

Cậu sờ túi, tháng này còn dư 100 tệ, đủ để mua một vài thứ.

/

Vương Nhất Bác vừa đặt đồ ăn lên bàn đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Tiêu Chiến bước vào nhà liền sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Vương Nhất Bác lại đang ở nhà.

Anh tháo găng tay, đặt lên trên tủ, hỏi: "Em lại trốn học à?"

Vương Nhất Bác nhìn đôi găng tay, đó là găng tay nông nghiệp màu trắng, hơi bẩn, chắc là anh dùng để giữ ấm.

"Ừm, em muốn ăn lẩu shabu - shabu, cho nên mới mua một ít." Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, xách đồ ăn đi vào phòng bếp.

Shabu shabu là món lẩu Nhật Bản, sở hữu hương vị ngọt, có nguyên liệu chính là thịt bò thái mỏng, rau củ nhúng trong nước lẩu. Khi ăn bạn nhúng những lát thịt bò tươi trong nước lẩu đang sôi đến khi tái hoặc chín rồi chấm vào nước chấm pha sẵn.

Đặc trưng của lẩu shabu shabu là nước lẩu thanh nhẹ, nước trong sẽ được nấu cùng bắp cải, rong biển, nấm, đậu phụ... Món lẩu này thường được ăn kèm một chén cơm hoặc các món ăn kèm khác.

Sau khi đốt lò than, Tiêu Chiến chạy tới, ngỡ ngàng hỏi: "Ơ? Hôm nay em rửa rau à?"

Anh cười rất vui vẻ, giống như vớ được niềm vui bất ngờ.

Vương Nhất Bác gật đầu. Mùa đông, nước trong phòng bếp rất lạnh, bọn họ thường không ăn lẩu ở nhà, bởi vì lần nào cũng phải rửa rau rất lâu.

"Hôm nay sao em lại hào phóng như vậy chứ?" Tiêu Chiến đi vòng quanh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu, hỏi: "Sao anh không đến Tam trung nữa?"

"Mùa Đông làm gì có ai chơi bóng."

"Anh cũng không chơi bóng rổ mà." Vương Nhất Bác nói đến đây, chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi anh: "Anh không chơi bóng rổ, tại sao lại thích đi xem?"

"Nếu không thì làm gì?" Tiêu Chiến hỏi lại như chuyện đương nhiên.

Vương Nhất Bác không nói nữa.

/

Bọn họ không có loại đồ vật xa hoa như nồi đồng, cho nên chỉ đặt một chiếc nồi lên trên bếp than trong phòng khách. Nước trong nồi sôi rất chậm, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn chằm chằm vào đó, đến khi đáy nồi xuất hiện những bọt nước nhỏ, anh đã không chờ nổi nữa mà gắp thịt bỏ vào.

Vương Nhất Bác chậc lưỡi một cái nhưng không nói gì, bọn họ là loại người như vậy, không chú ý đến lễ nghĩa quá nhiều.

Vương Nhất Bác có thể làm tương vừng, không biết cậu học từ khi nào, nhưng hương vị thơm mà không béo, Tiêu Chiến cảm thấy còn ngon hơn ở nhà hàng.

"Đầu bếp" không ăn cay, nhưng món canh suông ăn với tương vừng cũng rất thú vị.

Tiêu Chiến phồng miệng nhai thịt, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy trên tay anh có mấy vết trầy xước.

Bề ngoài của Tiêu Chiến lông ba lông bông, tay cũng nhỏ, nhưng khi anh thực sự muốn nắm chặt tay để làm điều gì đó, trông lại có vẻ mạnh mẽ phi thường.

Giống như khi anh nắm chặt chiếc đũa để gắp miếng thịt dê, hay giống như cách anh dùng kẹp gắp than, đều khiến các đường gân xanh nổi lên rõ rệt.

"Tồn tại" có lẽ là điều duy nhất mà anh làm một cách nghiêm túc.

/

Thịt dê ăn cùng với rau diếp là món ăn yêu thích của Tiêu Chiến.

Anh ăn vài miếng để làm ấm người, nói: "Mấy ngày nữa là đến kỳ nghỉ Đông rồi, cuối cùng cũng được tự do."

"Anh không phải rất tự do sao?"

"Đừng nói nữa, mỗi lần giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy anh, đều phải ngẫm nghĩ một lúc xem anh là ai. Trốn học quá nhiều, cho nên bà ấy mới không nhớ nổi."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, đôi mắt dưới màn hơi nước bốc lên từ nồi lẩu lại mang theo chút ẩm ướt.

Mùa Đông anh luôn mặc một chiếc áo bông màu đen, giặt quá nhiều nên có hơi ngả xám, nhưng thân người anh lại giống như cái mắc áo, cao lớn thẳng tắp, tràn đầy sức sống.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi nóng, liền đem chiếc áo khoác cởi ra. Bên trong là áo len màu xanh đậm, đã mặc được ba năm, cho nên cổ áo bị giãn nhẹ.

Tiêu Chiến cầm đũa vươn đến đĩa đồ ăn trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dường như bừng tỉnh, vội vàng thu hồi tầm mắt. Tiêu Chiến nói: "Có chuyện gì? Hôm nay lại bất thường như vậy, không dỗi anh nữa à?"

Từ khi Vương Nhất Bác bước vào tuổi dậy thì, Tiêu Chiến đã không được thoải mái cho lắm, chỉ cần một ngày cậu không giận dỗi vài lần, ngày đó có thể coi là trôi qua suôn sẻ.

Nhưng tuổi dậy thì của Vương Nhất Bác kéo dài quá lâu. Tiêu Chiến nhớ rằng vào thời điểm đó, anh chỉ muốn chửi thề, mắng cái cuộc đời chó đẻ này, nhưng cũng chỉ chửi hai ba câu, hạ hoả rồi, liền xoay người tiếp tục chuyên tâm với những công việc vặt vãnh. Tuổi dậy thì, thần kinh cũng không có thời gian để phát triển, mới có thể an ổn cho tới tận hôm nay.

Cho nên thời kì phản nghịch của Tiêu Chiến có thể nói là an nhàn.

Vương Nhất Bác gắp mấy cây rau diếp, nói: "Không, em làm gì có lúc nào dỗi anh chứ...."

Nói xong còn có chút chột dạ. Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước không hiểu tại sao mình cứ vô cớ tức giận, không kiềm chế được muốn trút giận lên Tiêu Chiến. Nhưng kể từ khi Tiêu Chiến nói ra câu nói kia, mọi tật xấu đều đã được chữa khỏi rồi.

Vương Nhất Bác vớt rau diếp trong nồi ra, bỏ vào trong bát Tiêu Chiến, nói: "Ăn đi."

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Anh lau mồ hôi trên trán, gắp cho Vương Nhất Bác một đũa thịt, nói: "Mời ngài ăn trước."

Một bữa lẩu cũng không được tính là sôi nổi, nhưng kết thúc cũng hết sức thoải mái. Tiêu Chiến bưng xoong nồi bát đũa đi rửa, Vương Nhất Bác lại ngồi vào bàn làm bài tập về nhà.

Bài vở làm không xuể, nhưng sửa đi sửa lại vẫn không hài lòng, một bữa cơm ngũ vị tạp trần. Hương vị thịt dê như thế nào, Vương Nhất Bác cũng đã quên, nhưng đôi găng tay thâm đen và những vết trầy xước lại khiến cậu chua xót.

Chỉ là một lựa chọn chín chắn của "loại người trưởng thành" mà thôi, Vương Nhất Bác muốn nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ đến đôi mắt ngân ngấn nước của anh, Vương Nhất Bác lại vô thức nhíu mày.

Tiêu Chiến hẳn là lại đi đâu đó kiếm tiền ăn Tết.

Theo lý mà nói, bọn họ không có gia đình, không có người thân, dịp lễ Tết cũng chỉ làm cho có.

Náo nhiệt cho ai xem chứ.

/

Ba giờ chiều, quán nướng đã sẵn sàng. Tiêu Chiến phụ trách xiên thịt, 5 tệ một tiếng, một ngày có thể nhận được 15 tệ.

Cứ như vậy, đến Tết, cũng có thể tích cóp được một ngàn, cho dù thế nào, cũng là một khoản dự phòng cho những gì cần chi tiêu thêm.

Nếu anh đến mỏ than làm cu li thì sẽ kiếm được nhiều hơn. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy rằng, một người nghèo đến mấy cũng không cần khổ sở như vậy, anh không phải là người có thể chịu khổ, có thể chắp vá được thì không cần phải tranh đấu làm gì.

Hôm nay Tiêu Chiến lãnh tiền, vừa mới đút vào túi liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Vương Nhất Bác mặc đồng phục học sinh màu xanh lam và áo khoác lông vũ màu đen, vai đeo cặp sách, một tay đút vào túi quần, một tay quét tuyết trên bụi cây ven đường, chậm rãi đi về phía trước.

"Này!" Tiêu Chiến gọi cậu.

Vương Nhất Bác không quay đầu lại.

Tiêu Chiến đuổi theo, kéo tay cậu, hỏi: "Em nhìn thấy rồi à?"

Anh đã cố ý chọn chỗ làm không gần nhà, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn có thể tìm được, thật sự là bất ngờ.

Tuyết đọng có hơi bẩn, Vương Nhất Bác vỗ vỗ bàn tay, vẫn không nói gì.

Tiêu Chiến cảm thấy, ép một người giả làm vua, chỉ có thể là Vương Nhất Bác, nếu đổi là người khác thì thật sự sẽ mất đi tư vị. Trình Phương Châu cũng giả ngầu, thời điểm giả ngầu còn cảm thấy mình rất đẹp trai, cho nên có vẻ giả tạo.

Vương Nhất Bác thì không như vậy, vẻ mặt không có biểu cảm gì, cảm xúc nội liễm, tự nhiên trôi chảy, rất tuấn tú, khiến Tiêu Chiến muốn vỗ tay cho cậu.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến cách chiếc bao tay, cọ cọ vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, muốn lau khô cho cậu.

Vương Nhất Bác né tránh.

"Này, không phải đâu, găng tay của anh nhìn có vẻ bẩn, nhưng mới giặt sạch đấy." Tiêu Chiến vội vàng giải thích.

Lời này không nói khi không sao, vừa nói xong, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên lạnh xuống.

"Anh nghèo đến vậy sao? Phải dùng đồ người khác vứt đi à?"

Nói xong, không đợi Tiêu Chiến phản ứng đã kéo bao tay của Tiêu Chiến xuống, ném vào lề đường.

"....."

Tiêu Chiến không hiểu, "Không phải, anh mới đeo một chút lúc chạy xe, thật sự không bẩn đâu."

Tiêu Chiến muốn đi nhặt, nhưng Vương Nhất Bác đã túm chặt anh lại.

"Ăn đồ của người khác, dùng đồ của người khác, mặc đồ của người khác, anh có chút sĩ diện nào không vậy?"

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu, không biết nên làm ra biểu cảm gì.

Đúng vậy, tất cả những thứ anh có đều thuộc về người khác. Không phải ai khác, là của em đấy!

Tiêu Chiến đôi khi hối hận vì lương tâm quá mức của mình. Tại sao anh không đem sự oán hận ném lên người Lý Anh, Tiêu Lực và Vương Chính, để chính mình thoải mái hơn một chút?

Vương Chính muốn chết vì tình, Lý Anh ôm tiền chạy trốn là bởi vì ích kỉ, tất cả những chuyện này liên quan gì đến anh chứ?

Một màn kịch quen thuộc lại diễn ra theo quy trình, Tiêu Chiến chậm lại, nói: "Ôi chao, tức giận đến mức này sao? Cũng không phải bảo em đeo!"

Tiêu Chiến từ bỏ sự đấu tranh, so với nút thắt trong lòng, Vương Nhất Bác còn dễ giải quyết hơn.

Tưởng rằng còn phải cãi qua cãi lại vài câu, không ngờ Vương Nhất Bác lại im lặng, mở cặp sách, lấy ra một đôi găng tay màu đen.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại.

Hai người rất ít khi mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt của Vương Nhất Bác phản chiếu trong băng tuyết, trắng đến mức phát sáng. Cậu khẽ nhíu mày, lông mi khẽ động, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Tiêu Chiến khịt mũi, nhưng mũi của anh dường như đã bị đông cứng trong mùa Đông, không ngửi thấy hương vị trên người Vương Nhất Bác, thật đáng tiếc, không biết có phải là hương gạo của bánh nếp hay không.

Sau khi Vương Nhất Bác đeo xong, còn nhéo nhéo đầu ngón tay, xác nhận là vừa vặn, mới xoay người rời đi.

Hình như có chút ngượng ngùng.

Mềm mại, thật ấm áp.

Tiêu Chiến biết nếu anh muốn cuộc sống dễ dàng hơn, vậy phải coi đứa trẻ này như một người thân. Nghĩ cậu ấy là em trai mình, sẽ yên tâm thoải mái hơn một chút.

Nhưng Vương Nhất Bác cứ thích mặt nặng mày nhẹ, Tiêu Chiến có muốn làm thân cũng không được.

Mùa Đông đầu tiên của hai người, trời có hơi lạnh. Tiêu Chiến bị giáo viên giữ lại làm bài tập, tan học hơi muộn, về đến nhà mới phát hiện ra cả ngõ nhỏ đều cúp điện.

Anh đẩy cửa vào, trên bàn học có một ngọn nến nhỏ, bếp than đã tắt, trước bàn có một nhóc con bọc trong chăn bông, ánh nến sưởi ấm đôi mắt cậu.

Một khoảng ấm áp.

"Anh về rồi à?" Trong giọng nói không giấu được sự vui mừng, còn giả vờ lãnh đạm.

Vào ngày hôm đó, con người nho nhỏ đó đã làm Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp của gia đình đã mất từ lâu.

Anh vươn tay, vuốt tóc Vương Nhất Bác.

Chính là loại cảm giác này, mềm mại, ấm áp. Đêm đó, ngọn nến nhảy múa chỉ to bằng hạt đậu nành, nhưng Tiêu Chiến không dám tham lam, thế là đủ rồi.

"Bạn nhỏ, đừng nghĩ anh là người tốt." Tiêu Chiến đuổi theo nói.

Vương Nhất Bác trầm mặc.

"Thời gian này anh cũng rảnh rỗi, hai ngày nữa sẽ không làm, em không cần phải đau lòng cho anh đâu."

Tiêu Chiến được quan tâm, cái đuôi lại vểnh lên.

"Ai đau lòng cho anh! Đừng tưởng bở!"

Cơn tức giận của Vương Nhất Bác lại bùng lên chỉ bởi vì vài câu nói.

Tiêu Chiến mất bình tĩnh, tuổi dậy thì lại gặp gỡ thời kì tiền mãn kinh. Anh muốn tháo bao tay ném đi, nhưng lại cảm thấy giống như học sinh tiểu học, cho nên chỉ biết chống nạnh đứng đó thở hồng hộc.

Vương Nhất Bác tức giận xong rồi liền hối hận, tật xấu lại tái phát.

"Tiêu Chiến, em đói."

Tiêu Chiến buông tay đang chống nạnh xuống, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, nói: "Đi thôi, anh sẽ nấu mì trứng cà chua cho em!"

Có bậc thang thì phải xuống, đây chính là triết lý sống của Tiêu Chiến.

/

Hôm nay tuyết lại rơi, Tiêu Chiến ngồi dưới giá bóng rổ, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi hết đoá này tới đoá khác.

Trình Phương Châu đi tới, đặt một chai nước nóng vào tay Tiêu Chiến, có chút bỏng.

Tiêu Chiến cầm lên nhìn, là sữa chua Wahaha.

"Không phải chứ, đại ca à, sữa chua cũng có thể hâm nóng sao?"

Trình Phương Châu phủi tuyết trên ghế, ngồi xuống bên cạnh anh, dùng một tay khoác qua vai anh, nói: "Uống không chết được đâu, chú mày cứ nghiêm trọng hoá vấn đề."

Tiêu Chiến xoay xoay vai, khiến tay Trình Phương Châu rơi xuống. Anh vặn nắp chai, uống một ngụm.

Hôm nay tuyết rơi, lại thêm ngày mai tất cả các lớp đều có kỳ thi, cho nên không có ai tới sân thể dục.

Ngay cả đám tuỳ tùng của Trình Phương Châu cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn dưới ánh mắt của giáo viên.

"Đêm giao thừa chúng ta ra ngoài chơi đi?"

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ tức giận.

"Ở nhà cũng chẳng có gì thú vị."

Tiêu Chiến không nói gì.

"Này, đi cùng anh ra ngoài đi, nhiều người sẽ vui vẻ hơn một chút, người lớn có cuộc sống của người lớn, chúng ta cũng có thể sống cuộc sống của chúng ta."

Tiêu Chiến uống một ngụm, nhưng không nhận ra hương vị của sữa chua. Anh ngập ngừng nói: "Không thì đến nhà em chơi?"

/

Tuyết rơi càng ngày càng lớn, Tiêu Chiến cảm thấy hai người giống như hai tên đại ngốc ngồi ở đó.

Anh vừa mới đứng dậy, đã thấy Vương Nhất Bác từ xa đi tới.

"Em trai tới rồi à?" Trình Phương Châu lên tiếng trước.

Tiêu Chiến bước nhanh tới, lạnh giọng hỏi: "Đánh nhau với ai?"

Vương Nhất Bác rút cổ tay bị Tiêu Chiến nắm chặt ra, lau nhẹ vết thương trên trán nhưng không nói một lời.

"Ai bắt nạt?" Trình Phương Châu cũng đi tới, hỏi: "Nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết cho chú mày."

Trình Phương Châu vừa nói chuyện vừa lắc lư thân thể, tự cho mình là một đại ca giang hồ, nhưng ở trong mắt Vương Nhất Bác thì chỉ là một con khỉ đột.

"Hai người các anh không thi sao?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, hỏi: "Sao vẫn còn có thời gian chạy ra ngoài?"

Giọng nói càng ngày càng to.

Tiêu Chiến quá hiểu cậu, từ nhỏ mỗi lần cậu gây sự ở bên ngoài thì về nhà đều vô cùng dễ bảo, chỉ sợ Tiêu Chiến tức giận. Mà lần này giọng điệu của cậu không tốt, phớt lờ câu hỏi, còn nhắm thẳng vào Tiêu Chiến....

Chưa biết chừng lần này bị đánh là bởi vì anh.

"Nói đi, ai bắt nạt chú mày?" Trình Phương Châu vẫn đắm chìm trong vai trò đại ca, không để ý tới bầu không khí giữa hai người.

"Em về trước đi....." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, còn chưa tới giờ tan học, cứ học xong trước đã.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại đẩy Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến không đề phòng, lời nói bị cắt ngang, người cũng lảo đảo muốn ngã.

"Mẹ kiếp?" Trình Phương Châu đỡ lấy Tiêu Chiến, chỉ vào Vương Nhất Bác chửi to: "Mày bị điên à!"

"Anh Chu...."

"Cút, ai cần anh lo!"

Hai người đồng thời mở miệng, Trình Phương Châu hít sâu một hơi, giơ nắm đấm lên, lại bị Tiêu Chiến nắm chặt lấy.

Bàn tay nho nhỏ, nắm chặt lấy nắm đấm lớn, lại dùng sức như vậy....

Vương Nhất Bác kìm nén cảm xúc, kéo cổ tay Tiêu Chiến qua, đẩy anh về phía sau mình, nói với Trình Phương Châu: "Anh Chu, chúng tôi về trước đây."

Nói xong cũng không thèm để ý đến Trình Phương Châu đang tức tối đến tím mặt, kéo Tiêu Chiến đi về phía cổng trường.

/

Hai người nối đuôi nhau đi trên đường, tuyết vẫn rơi, mũ len của Tiêu Chiến còn có vết ướt.

Vương Nhất Bác vài lần giơ tay lên lại đặt xuống, tuyết trên vai Tiêu Chiến nếu không quét đi sẽ tan chảy.

Cậu vươn tay vỗ vỗ vai mình, tiếng bạch bạch vang lên cũng không thể dụ dỗ người nọ quay đầu lại.

Tức giận rồi.

Tiếng tuyết rơi rào rạt và tiếng bước chân cót két của người phía trước thực ra rất dễ chịu, khiến sự cáu kỉnh tan đi phân nửa. Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay đặt lên miệng vết thương, lập tức rít lên, đau quá.

Vừa vào nhà, Vương Nhất Bác mới ngập ngừng nói: "Em...."

Tiêu Chiến cũng không cho cậu cơ hội nói chuyện, đẩy cửa sau chạy ra sân. Vương Nhất Bác cũng đi qua, bị Tiêu Chiến chặn lại, nóng nảy nói: "Đi WC em cũng phải vào cùng à!"

Một lát sau, Tiêu Chiến ôm bụng trở về, mắng: "Con mẹ nó, Trình Phương Châu là một thằng ngu...."

Vương Nhất Bác cười cười, Tiêu Chiến cau mày ngồi xuống bàn, hỏi: "Làm sao? Anh khó chịu thì em vui vẻ phải không?"

Vương Nhất Bác mím môi, rót cho Tiêu Chiến một cốc nước ấm, đặt lên bàn. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào làn khí nóng bốc lên, nhăn mũi lại, nói: "Vương Nhất Bác, đồ con nghé nhà em, tát một cái lại cho một quả táo, có ý gì?"

Anh bưng cốc nước, đang định đưa lên miệng thì nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Anh và Trình Phương Châu là người yêu à?"

Lời này quá kinh khủng, nước lại quá nóng, Tiêu Chiến ôm lấy đũng quần nhảy dựng lên.

"Mẹ kiếp!!!!"

Không một giọt nước nào trong cốc bị lãng phí, tất cả đều đổ lên đùi Tiêu Chiến.

"Con mẹ nó, anh nợ em cái gì à!"

Tiêu Chiến luống cuống cởi quần áo, Vương Nhất Bác cũng sốt ruột, đè anh xuống mặt đất, cùng nhau kéo quần trong quần ngoài của anh xuống.

Tiêu Chiến liều mạng kéo quần lót lại, hốt hoảng hét lên: "Ông nội à, tha cho anh đi!"

Mãi cho tới khi gốc đùi đỏ rực bị lộ ra, Vương Nhất Bác không biết nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt đăm đăm, mồm mép cũng không còn nhanh nhẹn nữa: "Em, em....."

Tiêu Chiến nằm liệt trên mặt đất, tay chân giang rộng, chán nản nói: "Ông nội à, đi lấy lọ thuốc ra đây....."

Tiêu Chiến vẫn còn chút tỉnh táo, sự trống rỗng sau màn diễn tuồng khiến anh nhận ra một sự thật --- Vương Nhất Bác mới chính là kẻ đại ngốc!

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, hốt hoảng chạy trốn.

Tiêu Chiến từ dưới đất ngồi dậy, túm lấy chiếc quần lót bị xé rách trở về phòng ngủ.

=====

X: Ông nội Vương đang ở thời kì mãn kinh, buông tha cho anh đi.

W: Tiêu Chiến, em đói bụng. (Mắt chó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro