Chương 5. Nương tựa vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mùng 6 tháng 10, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đến thăm khu mộ.

Tiêu Lực đã yên giấc ở đây 6 năm, cũng coi như an tĩnh, chưa từng đến trong giấc mộng của Tiêu Chiến.

"Ba em có bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của em không?" Tiêu Chiến hỏi.

Anh nhìn bia mộ bên cạnh, trên đó viết "Hiển khảo Vương Chính chi mộ", mất ngày 6/10/2003.

Chỉ khác mỗi cái tên trên phần mộ của Tiêu Lực.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa, đó là chuyện của cha con họ.

Mộ của Tiêu Lực  và Vương Chính nằm cạnh nhau. Hàng năm, vào mỗi dịp thanh minh hay ngày giỗ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đến trước mộ phần, dâng lên ba quả táo, nửa con gà quay, thêm một bình rượu Nhị Oa Đầu.

Hai người ăn một con gà cũng đủ rồi nhỉ? Tiêu Chiến hỏi vậy, Vương Nhất Bác gật đầu.

/

Khu mộ rất xa, phải đi hai chuyến xe buýt, mất gần hai giờ đồng hồ, ngồi từ bến đầu đến tận bến cuối.

Mỗi lần đến đây, điều khiến Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái nhất chính là chiếc xe buýt này. Lên xe có thể đánh một giấc không biết trời đâu đất đâu, tỉnh dậy lại có thể làm một người tốt.
 
Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác không có gì phải giấu giếm, chỉ cần đến con ngõ nhà họ, hỏi ai cũng  biết.

Tiêu Lực và Vương Chính làm ở mỏ than, không thể giàu có, chỉ ở mức khấm khá.

Vào ngày Tiêu Chiến vừa tròn 11 tuổi, hầm mỏ xảy ra tai nạn, hai người chết là Tiêu Lực và Vương Chính.

Hàng loạt những biến cố sau đó, Tiêu Chiến không muốn nhớ lại, tóm lại, mẹ Vương Nhất Bác bỏ nhà đi trước, sau đó Lý Anh, mẹ Tiêu Chiến cũng ra đi không lời từ biệt.

Họ đem theo cả phần lớn số tiền được bồi thường. Tiêu Chiến không còn cách nào khác là làm lành với Vương Nhất Bác, sống nương tựa vào nhau.

Đúng vào lúc hai người bọn họ gần như không thể cầm cự nổi nữa thì Lý Anh trở về. Tiêu Chiến nghĩ rằng cuối cùng anh cũng có nhà để về, nhưng Lý Anh lại đem căn nhà bán nốt.

Bà giúi cho Tiêu Chiến một ít tiền, giải thích vài lời rồi đi mất. Năm vạn nhân dân tệ trở thành số lương thực còn lại cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiền nằm trong sổ tiết kiệm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phụ trách việc rút và chi tiêu hàng tháng. Cả hai đều cẩn thận, chưa từng ai phàn nàn gì về tiền bạc.

Đây có lẽ là điều duy nhất Tiêu Chiến cảm thấy an ủi. Người lớn có nỗi tủi thân của người lớn, còn trẻ con thì vẫn rất đơn thuần.

Vương Nhất Bác không có người thân, chỉ có một người cô, Tiêu Chiến từng nghe cậu nhắc đến. Nhưng không biết ở đâu, cũng không biết liên lạc thế nào.

Người thân từ quê Trùng Khánh đến đón Tiêu Chiến về nhưng Tiêu Chiến không chịu, nói mình biết giặt giũ nấu nướng, không phải lo. Trùng Khánh cách Dương Bình rất xa, về đó lại phải sống phụ thuộc. Ở đây, anh và Vương Nhất Bác sống bình đẳng, còn có thể quật cường mà nghiến răng nói: "Mẹ tôi chỉ là đi nơi khác làm việc."

Ngày người thân của Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đã trốn đi. Cậu về rất muộn, lúc đó Tiêu Chiến thấy cậu rơm rớm nước mắt. Nhưng đứa nhỏ này rất quật cường , chỉ thản nhiên nói: "Em về rồi."

Lãnh đạo mỏ than mấy lần đến chia buồn, Tiêu Chiến đều hỏi có thể cho tiền không? Họ nói, tiền có thể đưa đều đã đưa hết rồi.

Tiêu Chiến nói, vài trăm cũng được.

Vương Nhất Bác chỉ đứng ngoài nhìn anh, đợi người ta đi hết, anh đưa cho Vương Nhất Bác một nửa số tiền xin được, nói: "Có thể trụ được vài ngày". Xin vài lần, mấy người lãnh đạo ấy cũng chẳng dám đến nữa.

Hàng xóm tiếp tế cũng chỉ có chút xíu, hai người bọn họ cứ vậy cũng lớn lên.

Chỉ còn hai năm nữa, Vương Nhất Bác sẽ tốt nghiệp cấp 3, vào đại học dù gì cũng sẽ dễ dàng hơn.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã học giỏi, Vương Chính đặt nhiều kỳ vọng vào cậu, khi nhắc đến con trai mình, ông thường không giấu được vẻ tự hào và kỳ vọng.

Hy vọng duy nhất của người nghèo là thế hệ sau của họ. Tiêu Chiến nghĩ, niềm kỳ vọng đó không thể để bị phá hủy trong tay mình. Dù gì thì Tiêu Lực  đã từng nói, có lớn lên cũng một đời khổ cực, bởi vì từ nhỏ anh đã học không giỏi.

Thêm một tuổi nữa là anh tốt nghiệp cấp 3, có nhiều lựa chọn hơn, có thể ra trường sớm một chút để đi làm...

Nghe đến đây, quả thật là một câu chuyện bi thương, thiện lương và bộc trực.

Nhưng thực tế thì sao? Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ, tự cho mình một phủ định.

Không biết bao nhiêu lần Tiêu Chiến muốn nhẫn tâm cầm tiền bỏ chạy cho xong. Mẹ Vương Nhất Bác đã không cần cậu rồi, bản thân anh ở lại cũng chẳng làm được gì, chẳng bằng bỏ đi cho xong. Vương Nhất Bác chịu đựng được, kiểu gì chả kiếm được tiền sinh sống, tệ nhất là bán nhà, thuê trọ mà đi học.

Nhưng nghĩ đến những gì lãnh đạo mỏ nói với mẹ mình ngày hôm đó, và  những giọt nước mắt của Vương Nhất Bác, anh sẽ áy náy mà cực lực lên án bản thân. Cha cậu ấy vì cha anh mà mất, không phải anh nên trả nợ cho cha anh sao?

Lãnh đạo mỏ nói, Vương Chính nếu không quay lại cứu Tiêu Lực thì sẽ không bị chết.

Trẻ con không biết có phải có lòng thiện lương từ khi nhỏ hay không, nhưng giây phút ấy, Tiêu Chiến chỉ biết, cả đời này, anh con mẹ nó xong đời rồi.

Vương Nhất Bác không biết chuyện này, khi nhỏ tuổi, lúc cậu còn chưa biết che đậy tâm tư vẫn thường nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt cảm kích. Niềm cảm kích ấy khiến Tiêu Chiến luôn nghĩ bản thân rút cuộc là cái thứ gì?

Điều mà Vương Nhất Bác không biết đâu chỉ có chuyện ấy. Ngày mà Lý Anh bán nhà, Tiêu Chiến ở đó.

Anh nhìn thấy trên sổ đỏ, viết tên Vương Chính. Nhưng Lý Anh đã tìm người, thêm chút thủ đoạn đem căn nhà bán cho người nơi khác.

Hóa ra, căn nhà ấm áp trong ngõ ấy, lại là nhà của người khác.

Lý Anh không chỉ bỏ chạy với số tiền đền bù cho Tiêu Lực, còn đem cả nhà của Vương Chính bán đi.

Kể từ bữa ấy, chút nhớ nhung còn sót lại của anh về mẹ, đều mất sạch theo cuốn sổ đỏ bán nhà.

Mối quan hệ bình đẳng của anh và Vương Nhất Bác, như thể người xuất tiền, người xuất nhà, mà thực ra lại là mối quan hệ lợi dụng và lừa đảo giả thiện giả lương đầy phức tạp.

Thế còn chưa đủ, những điều lo lắng đâu chỉ có thế...

Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ, những ký ức đen trắng giống như từng hồi chuông vọng lại, anh cau mày, nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay anh, nói: "Anh buồn à?" Tiêu Chiến mở mắt nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu rất sáng, sạch sẽ, quá tinh anh, khiến Tiêu Chiến đôi khi chẳng dám nhìn thẳng.

Chút quan tâm cùng với xúc cảm ấm áp trong lòng bàn tay kéo Tiêu Chiến về cái đêm trước khi mẹ anh bỏ nhà ra đi.

Mẹ Vương Nhất Bác nói với Lý Anh: "Cô có biết mối quan hệ của bọn họ không?"

"Cái gì?"

"Đồng tính."

Tiêu Chiến vì cái chết của hai người cha mà trong lòng day dứt với Vương Nhất Bác, khiến anh càng tò mò về điều này, đã đi nghe lỏm, lo mẹ Vương Nhất Bác là đến đòi tiền bồi thường.

Tiêu Chiến 11 tuổi không hề ngốc nghếch, tất nhiên hiểu điều đó là gì. Anh tựa vào tường, tưởng tượng đến hình ảnh phía sau hai từ kia, cuối cùng ôm đầu đứng dậy.

Chẳng trách bầu không khí trong gia đình họ Vương luôn áp lực thế. Mẹ Vương Nhất Bác bị tật ở chân, Vương Chính rất hay cười, thường rủ Tiêu Chiến đến nhà chơi. Tiêu Chiến miễn cưỡng sang chơi, vì mẹ Vương Nhất Bác lúc nào cũng cau có, xịu mặt, trước mặt cười nói, sau lưng lạnh lùng.

Thảo nào, Tiêu Lực và Lý Anh thường xuyên cãi nhau. Nửa đêm đêm canh ba là ầm ĩ, nội dung là cái gì, Tiêu Chiến cũng không hiểu, chỉ bởi, Lý Anh cảm thấy Tiêu Lực không yêu thương mình.

Hóa ra cái gì cũng có nguồn cơn.

"Anh sao thế?" Vương Nhất Bác lắc tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác mãi.

Anh chợt bừng tỉnh khỏi ký ức, rút ​​tay ra và xoa mặt.

"Không sao."

Mỗi năm đến đây là sẽ lại nghĩ ngợi suốt chặng đường.

Rất nhiều mảng ký ức đầy màu sắc, mà chẳng thể lãng quên.

Tiêu Chiến nghĩ, may mà Vương Nhất Bác không hay nói, cả ngày giữ khuôn mặt lạnh lùng, hàng xóm chỉ trỏ xầm xì, cậu cũng cho ngoài tai.

Đúng thế, nguyên nhân cái chết của Vương Chính và việc của hai người cha, đã truyền đi khắp vùng.

Tiêu Chiến cảm thấy, sự nhiệt tình của những người hàng xóm có bao nhiêu là xuất phát từ lòng tốt của họ, lại có bao nhiêu là vì muốn xem náo nhiệt, con của người đồng tính thì sẽ như thế nào?

Đừng trách anh đầu óc bẩn thỉu, trên đời này, trước nhân tính, cha mẹ còn chẳng thể tin.

Lý Anh rất xinh đẹp, gả cho Tiêu Lực, sinh con rồi khô héo, dung nhan ngày một già đi mà chẳng nhận lại được sự quan tâm của người đàn ông.

Khi ấy, bên ngoài cũng đàm tiếu về bà, Tiêu Chiến sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý bà sẽ bỏ đi. Chẳng qua, vụ tai nạn chỉ thêm cái cớ đẩy nhanh tốc độ mà thôi.

Khi Lý Anh quay về bán nhà, đi trên đôi giày cao gót, mặc chiếc váy đẹp, trang điểm tinh tế, nói với Tiêu Chiến: " Con người không biết vì mình thì  trời tru đất diệt, đừng quá tốt bụng, cất số tiền này đi, đủ để con học hết đại học đấy".
 
Tiêu Chiến nhớ rõ mùi nước hoa trên người bà, hương hoa hồng.

Đó là ký ức màu sắc hiếm có còn sót lại trong tâm trí Tiêu Chiến, vì cái váy màu lông ngỗng vàng và đôi môi đỏ thẫm có đôi chút chói mắt.

Tiêu Chiến dường như lại rơi vào ký ức, anh ôm mặt dựa vào cửa sổ. Vương Nhất Bác nhìn chằm chặp vào khóe mắt anh, rất lâu vẫn không thấy vết ẩm, Vương Nhất Bác khẽ thở hắt ra.

Tiêu Chiến rất hiếm khi khóc, Vương Nhất Bác chỉ thấy một lần. Ngày thứ hai khi Lý Anh bỏ đi, anh sang nhà Vương Nhất Bác, mượn cái chậu rửa mặt, nói: "Anh giặt cho em".

Đồng phục bẩn lắm rồi, bố thì đã mất, sau khi mẹ đi, đó là lần đầu tiên anh giặt đồng phục.

Khi ấy, trời rất lạnh, Tiêu Chiến nghĩ rằng lớn hơn một tuổi thì tốt hơn so với Vương Nhất Bác chưa từng làm việc nhà.

Anh vò quần áo, bật khóc khi không giặt được vết bẩn. Hình ảnh những giọt nước mắt chảy vào chậu giặt ám ảnh đến mức Vương Nhất Bác cũng phải rơi nước mắt.

Bọn họ cố nén, không ai chịu lên tiếng. Như thể đứa nào lên tiếng trước, đứa ấy sẽ là trẻ mồ côi.

/

Tiêu Chiến thường nghĩ, đôi tình nhân khi sống không thể công khai bên nhau, khi chết chết đi, liệu họ có được tự do rồi không?

Mộ phần cạnh nhau, chắc chắn là một điều lãng mạn.

Họ tận hưởng tình yêu, còn những người đang sống, phải thay họ chuộc tội?

Nhiều khi, Tiêu Chiến rất muốn hận, nhưng nỗi hận cứ quay quắt trong lòng, lại thành ra ấm ức.

Tôi con mẹ nó đã chọc vào ai nào?

Ai cũng có cha có mẹ, kể cả con chó hoang cũng có đàn. Nghĩ đến đây, anh lại nhìn Vương Nhất Bác, thằng nhóc đó đang nhắm mắt lắc lư theo xe. Dạo này, Vương Nhất Bác lại gầy đi rồi... Quên đi, thằng nhóc này chẳng những không cha không mẹ, còn bị người ta lợi dụng.

Tiêu Chiến tổng kết mối quan hệ của hai người, đại khái là dựa dẫm vào nhau và chán ghét lẫn nhau.

/

Mùa thu đến rồi, Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đờ đẫn nghe thầy giáo thao thao bất tuyệt.

Tên béo bàn trên đẩy bàn Vương Nhất Bác, hỏi: "Đi chơi bóng không? Tiết thầy Đinh vô vị muốn chết. "

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đẩy cánh tay cậu ta ra, lại nằm xuống, nói: "Không đi."

Hàng ghế của cậu vừa hay có thể nhìn ra sân thể dục, tên béo cứ nhìn ra sân, dặt một vẻ háo hức muốn thử sức.

"Aizz, lớp 11 lại đi rồi."

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, nhìn xuống, quay người ra khỏi lớp học.

Bỏ lại ông thầy trợn trắng mắt chỉ về phía cửa sau trên bục giảng mà không thốt nên lời.

"Aizz, bộ phim đó rõ hay, lần sau anh đưa chú đi." Trình Phương Châu khoác vai Tiêu Chiến, vừa cười vừa nói.

Không biết Tiêu Chiến nói câu gì mà khiến Trình Phương Châu bật cười ha hả.

Sau lưng vang lên tiếng bang bang của bóng rổ, Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác đẩy quả bóng qua, Tiêu Chiến vô thức bắt lấy.

Trình Phương Châu buông tay, hỏi Vương Nhất Bác: "Sao không học bài nữa, em trai?"

"Đừng gọi tôi là em trai!"

Trình Phương Châu sắc mặt có chút khó coi, Tiêu Chiến vội huých vào eo anh ta, nói: "Em trai em đang độ 'tiền mãn kinh', đừng chấp cậu ấy."

Trình Phương Châu lấy quả bóng từ Tiêu Chiến, ném về phía Vương Nhất Bác và nói: "Nào, ba chọi ba, cho chú mày phát huy."

Tiêu Chiến cười, đợi Trình Phương Châu quay đi mới gục mặt xuống, nói với Vương Nhất Bác: "Em con mẹ nó động vào anh ta làm gì?"

"Đồ nhát gan."

 "Cút! "

/

Trình Phương Châu gọi một số học sinh đang giờ thể dục.

Vương Nhất Bác là một con sói đơn độc, có thể dựa vào chính mình và không bao giờ nhường bóng cho người khác. Đấu được một hồi thì bắt đầu khiến người khác không hài lòng, nhưng cậu lại tỏa sáng hơn bất kỳ ai, thành tích không tệ.

Trong giờ giải lao, Tiêu Chiến đưa cho Trình Phương Châu và Vương Nhất Bác mỗi người một cốc trà đá.

Vương Nhất Bác lau mồ hôi, cầm lấy cốc hồng trà đá, lại nhìn cái cốc trên tay Tiêu Chiến đã cạn sạch.

"Em không thích đồ ngọt." Vương Nhất Bác nói.

"Vậy thì đưa cho anh." Trình Phương Châu chưa nói hết câu đã muốn giằng lấy ly nước.

Vương Nhất Bác bóp cái hộp hơi móp méo. Cậu không nói gì, bóc ống hút, cắm vào.

Hôm nay không chơi được với lửa, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một tờ giấy, nói: "Lau mồ hôi đi".

Vương Nhất Bác do dự vài giây, cầm lấy, thản nhiên lau rồi nhét khăn giấy bẩn vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sờ vào tờ giấy thấm nước thấy hơi chột dạ. Trình Phương Châu choàng tay qua vai nói: "Tính cách em chú khác chú thật đấy."

Đại ca ạ, bớt nói đi chút. Tiêu Chiến đẩy tay anh ta ra và đi về phía thùng rác.

/

Kết thúc tiết học, hai nhóm người đấu một trận ra trò.

Thoạt nhìn Trình Phương Châu có vẻ rất thô bạo, nhưng khi chơi bóng lại rất trọng quy tắc, sắc mặt Vương Nhất Bác cũng coi như ổn.

Một nhóm người đang đi bộ trở lại, một vài người đang lắc lư

Một nhóm người chạy qua chạy lại, lắc lư theo bóng.

Trình Phương Châu nói gì đó với người khác, Vương Nhất Bác cầm trái bóng rổ trên tay, không vỗ, chỉ lặng lẽ đi.

Bây giờ là mùa thu, nhưng Vương Nhất Bác thân nhiệt cao, cậu vẫn mặc đồng phục học sinh mùa hè, chiếc áo sơ mi vén lên nửa bụng, mồ hôi nhễ nhại.

Thắt lưng quần của cậu hơi tụt xuống, lộ ra chiếc quần sịp hàng nhái của CK, chiếc quần này được Tiêu Chiến mua cách đây hai ngày.

Kể ra, để lộ ra như thế lại khá bắt mắt, bởi vì cậu rất trắng, bộ dạng ướt đẫm mồ hôi trông giống như một chai soda mờ sương trong mùa hè ...

Tiêu Chiến hít một hơi, không thấy vị gas.

Vương Nhất Bác đi phía trước, vẻ mặt đắc ý như vớ được nhị ngũ bát vạn*, ngược lại, Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Cái cột sống không được quần che vào, thực sự có chút... có chút ái muội.

* 二五八万- nhị ngũ bát vạn là một thuật ngữ tiếng lóng Bắc Kinh bắt nguồn từ chơi mạt chược. nhị ngũ bát là "tướng", nếu không có "tướng" thì không thắng được.

*暧昧- ái muội, từ này để chỉ cảm giác hồ giữa những đôi nam nữ.

Ma xui quỷ khiến thế nào, "soạt" một tiếng, Tiêu Chiến giơ tay, kéo cái đai lưng đó lên.

Khi bàn tay chạm vào thắt lưng Vương Nhất Bác, hơi nóng, hơi ẩm ướt. Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến vội rút tay lại, lắp bắp: "Quần lót, lộ ra ngoài rồi."

Vương Nhất Bác cười, chỉ ồ một tiếng.

Có gì đáng cười chứ, trong đầu Tiêu Chiến muốn tìm cả đống ngôn từ để giải thích, nhưng lại bị Trình Phương Châu cắt ngang, "Đi ăn lẩu nhé?"

"Thôi, em phải về..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết, Trình Phương Châu đã choàng tay qua cổ anh, nói: "Đi đi, về cái gì, anh mời chú ăn đồ ngon, gầy quá rồi."

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng như thiếu dưỡng khí, đẩy Trình Phương Châu ra, ho khan vài cái, ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác phía sau, nói: "Anh đi nhá?"

Vương Nhất Bác bỏ áo xuống, cầm quả bóng đi về giảng đường, không nói gì.

Bộ mặt rũ xuống, biến sắc cũng nhanh quá đi, có ai động chạm gì chứ.

/

Vương Nhất Bác làm bài tập, tô tô vẽ vẽ, cuối cùng vứt bút sang một bên, nhìn đồng hồ, đã tám giờ.

Được đấy.

Cậu vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng mở cửa, liền lập tức ngồi xuống, cầm bút lên.

"Em ăn chưa?" Giọng Tiêu Chiến vang lên.

"Anh nói xem?"

Tiêu Chiến bĩu môi, đặt đồ ăn trong tay lên bàn ăn nói: "Lẩu không thể mang về cho em được, nên đi mua đồ nướng."

"Không ăn."

"..."

Cụ nhà em.

Tiêu Chiến ngồi sau Vương Nhất Bác, giờ không cần quạt nữa, nhưng vị trí này chưa từng dời đi.

Anh nhìn những nốt ruồi sau gáy Vương Nhất Bác, cũng ngửi thấy mùi xà phòng, nói: "Vương Nhất Bác, em chính là mạng quý nhân đó."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, vẻ mặt chê bôi liếc anh một cái lại quay đi.

Tiêu Chiến kéo ghế về phía trước, bắt chéo chân, lại vây cậu vào giữa hai chân mình, nói: "Anh cũng đâu có nói anh."

Vương Nhất Bác quay đầu, hai người cách nhau quá gần, trán gần như sắp chạm vào nhau, Vương Nhất Bác vội lùi lại, Tiêu Chiến cũng giật thót, vội lùi về sau vài bước.

 "Anh uống rượu à?" Vương Nhất Bác chẳng buồn quản Tiêu Chiến binh hoang mã loạn, bực bội hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, giơ ngón trỏ lên, nói: "Chỉ một cốc bia."

"Tránh xa em ra!"

Cực kỳ không vui, Tiêu Chiến đứng dậy, đá vào ghế của mình, nói: "Em con mẹ nó ăn phải thuốc súng à?"

Nói xong, không đợi Vương Nhất Bác trả lời, bỏ ra phía sau hậu viện.

Mẹ nó chứ, cảm giác bị người khác chê bôi đúng là quá khó chịu.

Ai ngờ, vừa ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác đã đuổi kịp, đẩy Tiêu Chiến, nói: "Ăn uống đồ của người ta tốt thế à? Chẳng phải anh nói người ta mà tốt với mình chắc chắn sẽ có ý đồ sao? Hắn có ý đồ gì?"

Lời lẽ rất chói tai, Tiêu Chiến quay lại đẩy khiến Vương Nhất Bác liêu xiêu, nói: "Không phải anh ta có ý đồ với anh, là anh có ý đồ anh ta đấy! Em cái đồ ngốc, lúc còn tiểu học bị người ta đè xuống đất em con mẹ nó quên rồi à?"

Khi Tiêu Chiến lên lớp 10, Vương Nhất Bác mới lớp 6, bị người ta đánh. Nguyên nhân vẫn chỉ vì Vương Nhất Bác tỏ ra ngầu, kết quả bị người ta đánh cho bò xuống đất, chảy cả máu mũi.

Lúc Tiêu Chiến đến, bọn người đó đã giải tán lâu rồi, anh cõng Vương Nhất Bác vào viện, gãy một rẻ xương sườn.

Tiêu Chiến nhờ dì Lý hàng xóm đến nhà người ta nói chuyện, dù gì cũng chẳng phải con đẻ, cuối cùng dì Lý cũng chỉ qua loa, nói: "Nhà người ta có thế lực, thôi các cháu chịu thiệt đi."

Tiêu Chiến kiếm một chỗ khóc cả nửa ngày, vì anh có thể trời sinh mệnh hèn, biết cái gì là thiệt thòi, biết tránh cái hại mà tìm cái lợi. Nhưng Vương Nhất Bác không phải vậy, em ấy trời sinh ngạo khí, con người em ấy không nên bị sinh ra trong loại gia đình nghèo khổ này, cứng quá dễ gãy.

Khóc đến mệt, anh đi mua cho Vương Nhất Bác một đống đồ ăn, toàn thịt với sườn, nói: "Nhà đó người ta xin lỗi, cho một ít tiền, em mau ăn cho bổ xương, đừng có mà ương ngạnh."

Vương Nhất Bác tâm tư còn đơn thuần, không hiểu mấy thứ vòng vo, nhưng cũng chịu cái thiệt này, không gây chuyện nữa.

Vương Nhất Bác thuận lợi mà tốt nghiệp tiểu học*. Thành tích của cậu rất tốt, thi vào được trường tốt, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

*(Ở Trung Quốc, tiểu học học hết lớp 6, cấp 2 hết lớp 9 và cấp ba cũng từ lớp 10)

/

"..." Vương Nhất Bác nhìn anh, không nói gì nữa.

Tiêu Chiến càng tức giận hơn, nói: "Động não chút thì đỡ bị bắt nạt, em con mẹ nó thật ngốc..." hình như lại chửi một câu rồi, Tiêu Chiến cố kìm lại.

Mắt Tiêu Chiến hơi đỏ, ngực phập phồng, vẻ mặt không cam lòng.

Đúng thế, không cam tâm.

"Là em có cha hay anh có cha? Mẹ kiếp!"

Khi Tiêu Chiến quay đi, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, nói: "Anh là vì em mà phải đi nịnh hắn à?"

"Có cái rắm ấy!" lại không nhịn nổi, cứ thế mà thô lỗ.

Vương Nhất Bác hít một hơi.

"Anh nói thật cho em đi."

Vương Nhất Bác cứ đứng ngẩn ra đó, không muốn đoán già đoán non.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, hất văng tay cậu ra, nói: "Trường chúng ta, mỗi lớp đều có một đầu sỏ, ngày ngày đều ở đó mà diễn bài tranh hùng tranh bá, anh chơi không lại nhưng anh tránh được."

Cho nên anh mới cố tránh ở những chỗ đó, chứ với ngoại hình này của mình, sao tránh khỏi bị người ta gây gổ.

"Còn nữa, con người Trình Phương Châu rất tốt, có anh ta che chở...." Tiêu Chiến nói đến đây, bực dọc tiêu tan hết, giọng nói không lớn nữa: "Em có thể tốt nghiệp thuận lợi."

====

X:Em nói cho tử tế!

W:Anh làm như thế có phải vì muốn tốt cho em?(ánh mắt của cún con)
X:Không, chẳng phải là lo em bị ăn đánh, không phải vì sợ em không học hành cho tốt, còn lâu ấy! (hai tay chống hông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro