Chương 4. Cợt nhả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Dương Bình chỉ là một địa phương nho nhỏ, nhưng lại có tài nguyên mỏ than phong phú.

Một năm nay, ở trường Tam trung trong thành phố, có một thằng nhóc mê chơi bóng rổ, lại đẹp trai, cho nên rất được lòng các cô gái.

Mấu chốt là, ngày thường thằng nhóc này chỉ là một người không chịu nỗ lực, nhưng mỗi lần thi cử lại luôn giành một trong ba vị trí đứng đầu, cái loại học sinh này khiến người ta phẫn hận. Mọi người đều cay đắng ngồi trong phòng học, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy thằng nhóc kia đi dạo, đi rất chậm, làm sao mà không tức giận? Thành tích tốt như vậy, giáo viên cũng mặc kệ, không có cách nào không ghen ghét!

Tam trung là một trong những trường trung học tốt nhất thành phố. Nhưng dù trường có tốt đến đâu, cũng có những kẻ du thủ du thực. Trường Tam trung có một tên anh chị, tên là Trình Phương Châu, anh ta có khuôn mặt đỏ, cho nên gọi là Chu Công.

Gia đình Trình Phương Châu có một số mối quan hệ, cho nên mới vào được Tam trung, trở thành một khối u ác tính trong trường.

Trình Phương Châu đang học năm thứ hai trung học, nhưng ngay từ khi vào năm thứ nhất đã vô cùng nổi bật, chính là dùng một loại phương pháp đối đầu trực tiếp: không đánh nhau thì trốn học, thường xuyên phải tự kiểm điểm dưới cờ. Toàn trường không có ai không biết, cũng không có ai không hiểu.

Cho nên, khi ánh hào quang bị một người mới tới đoạt mất, anh ta không thể nuốt trôi cục tức này.

Hôm nay, anh ta đã triệu tập tất cả các huynh đệ.

Một đám người chặn đường thằng nhóc kia, Trình Phương Châu hùng hùng hổ hổ chửi bới.

Đồng phục mới, giày thể thao màu trắng, và đồng phục học sinh màu xanh lam dính đầy bùn đất, vậy mà ở trên người thằng nhóc kia lại vô cùng nghiêm chỉnh, trông cực kỳ trắng.

Thằng nhóc đem cặp đặt xuống mặt đất, mặt không có chút biểu cảm gì nhìn Trình Phương Châu, hoàn toàn không đáp lại những gì Trình Phương Châu nói.

Đúng vào lúc Trình Phương Châu chuẩn bị ra tay, Tiêu Chiến từ đâu lao tới nắm chặt tay hắn lại.

"Anh Chu, đây là em trai em."

Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Tiêu Chiến, hơi thở hổn hển, hiển nhiên là vừa chạy tới.

Trên người anh mặc đồng phục học sinh của trường Thập Thất trung, mặc dù thành tích của Thập Thất trung không tốt, nhưng đồng phục lại rất đẹp. Áo trên người không phải là áo polo thông thường mà là áo sơ mi cộc tay màu trắng, quần là quần âu màu đen, nhìn từ xa còn tưởng là tây trang, cũng là bởi vì Tiêu Chiến quá đẹp.

Đẹp, nhưng có vẻ yếu đuối. Cho nên khi anh nắm chặt tay của Trình Phương Châu, gân xanh nổi lên, nhưng vẫn chỉ là một nắm nho nhỏ.

Vương Nhất Bác thu lại tư thế phòng thủ, đứng thẳng người dậy rồi rời đi. Trước khi đi, cậu chỉ liếc nhẹ Tiêu Chiến một cái.

Trình Phương Châu trừng mắt, nắm ngược lấy tay Tiêu Chiến, ngây ngốc hỏi: "Người thân á?"

Tiêu Chiến rút tay ra lắc lắc, anh không có cách nào trả lời câu hỏi này, cho nên rất ít khi nhắc tới.

Đám đông giải tán, Trình Phương Châu lấy ra một điếu thuốc, nhưng Tiêu Chiến lắc đầu.

"Này, anh học cùng cấp hai với chú, nhưng sao anh lại không biết chú có em trai nhỉ? Đứa em trai này từ đâu ra thế?"

Tiêu Chiến nói, "Anh, đừng hỏi". Vẻ mặt của anh thoạt nhìn rất khó hiểu, nhưng ánh mắt lại quá chân thành.

Trình Phương Châu mặc dù rất tò mò, nhưng cũng bắt chước những lão đại trong TV, vừa hút thuốc vừa vuốt ngược tóc ra sau, nói: "Yên tâm, có việc gì chú cứ tìm anh Chu, anh sẽ giúp chú bảo vệ thằng nhóc này."

/

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, Vương Nhất Bác đang làm bài tập.

Tiêu Chiến tiến lên, nghiêng người nhìn một chút, nhưng không hiểu lắm, lại đi vào phòng bếp.

Khi trở ra, anh bưng theo hai bát mì trứng cà chua, dùng chiếc đũa gõ gõ vào cạnh bát, nói: "Ăn cơm nào, đại soái ca!"

Vương Nhất Bác từ từ đặt bút xuống, rửa tay, ngồi vào bàn, bưng bát lên bắt đầu ăn.

"Có bị đánh không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có!" Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất hung hăng.

Tiêu Chiến cười cười, hàm răng trắng có chút loá mắt, thoạt nhìn rất vui vẻ.

"Sau này không cần sợ nữa, anh Chu biết em là em trai anh."

Tiêu Chiến từ nhỏ chưa bao giờ keo kiệt nụ cười của chính mình, so với Vương Nhất Bác thì đáng yêu hơn nhiều.

Ai ngờ, Vương Nhất Bác bưng bát lên, quay trở lại bàn học của mình mà không nói một lời nào.

"Không phải chứ, với cái tính tình của em, thật sự là khiến người ta muốn đánh em một trận. Anh còn muốn đánh em đây này!"

Tiêu Chiến đuổi theo sau Vương Nhất Bác, cũng bưng bát, ngồi trên chiếc ghế sau lưng cậu để ăn.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, nói: "Không phải em đã nói, không được cho người khác biết quan hệ của chúng ta sao?"

Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau miệng, đá vào chân chiếc ghế đẩu của Vương Nhất Bác, nói: "Sao nào? Anh làm em mất mặt phải không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu ăn mì.

"Được rồi, ăn đi, anh đi lấy tiền."

Ai coi anh là anh trai chứ! Vương Nhất Bác gắp sợi mì, một chút cũng không muốn ăn. Nấu cơm còn khó ăn như vậy, lại còn không biết xấu hổ đòi làm anh trai của người ta.

Nhưng nghĩ lại, buổi chiều lúc Tiêu Chiến chạy đến, mồ hôi đầm đìa, nói chuyện cũng thở hổn hển, đành phải cố nén xuống.

/

Tiêu Chiến nhìn số dư trong sổ tiết kiệm, trong lòng âm thầm tính toán. Anh thở dài, rút 500 tệ tiền mặt đút vào trong túi.

Ngày giỗ của cha anh đang đến gần, Tiêu Chiến vừa nhìn thoáng qua thời gian hiển thị trên máy ATM, suýt chút nữa thì quên mất.

Mỗi năm đến ngày này, anh đều phải xem xét kỹ lại một lần quan hệ của mình với Vương Nhất Bác, coi đó là một điều hiển nhiên một cách hoang đường.

Cái từ hoang đường này, có thể dùng để hình dung về sự thay đổi đột ngột trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, nhẹ nhàng bâng quơ, không thêm thắt quá nhiều cảm xúc, dường như lại không đủ khắc sâu. Nhưng Tiêu Chiến không thể tìm thấy một từ chính xác hơn, anh chỉ muốn dùng ánh mắt của người khác để nhìn nó, không cần nhớ tới việc mình là nhân vật chính.

Những hình ảnh đó chỉ mang những màu sắc đen trắng trong tâm trí anh, chỉ khi một cảnh tượng nào đó nhanh chóng hiện lên, nỗi đau quen thuộc ập đến, Tiêu Chiến mới mơ hồ nhớ tới, anh cũng đã từng có một gia đình ấm áp, khi đó anh và Vương Nhất Bác chỉ là hàng xóm mà thôi.

/

Khi Tiêu Chiến trở về thì trời đã tối, những con hẻm trong khu vực này đều ngoằn ngoèo, anh vừa đi đến cửa nhà đã bị dì Lý hàng xóm gọi lại.

"Vừa rồi dì thấy Nhất Bác, gọi nó mà nó không thèm trả lời, đứa nhỏ này!" Dì Lý lấy từ trong nhà ra một bịch bánh bao, nói: "Cầm đi."

Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, thay Vương Nhất Bác giải thích, "Chắc là e ấy không nghe thấy, cảm ơn dì."

Vừa dứt lời, bà Hứa đã từ nhà bên cạnh đi ra, gọi to: "Chiến Chiến!"

"Dạ."

Tiêu Chiến chạy tới, bà Hứa nói: "Lại đây, còn chút đồ ăn, con lấy về ăn đi."

"Vâng, bà mau về ngủ đi, mấy ngày nay trời lạnh rồi, để con chở than đá đến cho bà."

"Đứa nhỏ ngoan, bà chính là chờ lời nói này của con đấy."

Nhà Vương Nhất Bác ở đầu một con hẻm. Tiêu Chiến nhìn sâu vào trong hẻm, nơi đó vẫn còn ánh đèn, đó chính là nhà cũ của anh.

Anh xách theo hai túi đồ ăn vào nhà, nói với Vương Nhất Bác: "Bữa khuya đến rồi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn túi đồ ăn, cau mày lại.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhận những thứ đồ ăn đó, Tiêu Chiến biết, bởi vì cậu coi đó là đồ bố thí. Nhưng bố thí thì có vấn đề gì, không phải tiêu tiền là tốt rồi.

"Sao em lại khó tính như vậy, người ta có ý tốt cho em chút đồ ăn, thì em cầm lấy, lần sau có người gọi, em cũng nên trả lời một chút."

Tiêu Chiến cũng lười nói những lời này, nhưng Vương Nhất Bác không phải lần một lần hai không để ý đến người ta. Mỗi lần người ta nói lại, anh đều phải giải thích một chút.

Vương Nhất Bác không nói lời nào.

Tiêu Chiến ngồi sau lưng Vương Nhất Bác, anh thích ngồi chỗ này, bởi vì ở vị trí này thì quạt điện có thể thổi đến cả hai mà không bị cản gió.

Vương Nhất Bác sợ nóng, làm bài tập cũng phải ngồi thẳng vào quạt điện, năm nay thời tiết thất thường, đã gần tháng 10 rồi mà vẫn còn nóng.

Tiêu Chiến ngửa đầu, đợi cơn nóng trong lòng thổi tắt, tiếp tục nói: "Người ta có tốt với em, cũng là có ý đồ. Ví dụ như dì Lý, dì ấy không biết chữ, cho nên muốn em dành thời gian dạy kèm cho con trai dì ấy. Hay như bà Hứa, cũng là muốn chúng ta giúp bà ấy vận chuyển than và nhóm lửa. Có cho có nhận, đấy là chuyện thường tình, cũng không phải bảo em coi đó là điều hiển nhiên...."

"Anh phiền quá đấy!"

Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến đã vỗ mạnh vào lưng cậu, nói: "Con mẹ nó, em mới là người phiền nhất!"

Ngữ khí của Tiêu Chiến có chút tức giận, đứng dậy trở về phòng.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới nghe thấy tiếng anh đẩy cửa sân sau, chắc là đi tắm rửa.

Nhà Vương Nhất Bác mở cửa là vào ngay phòng khách, phía Đông phòng khách có một chiếc TV lớn và một tủ video kiểu cũ, phía Tây là một bộ ghế sofa vải. Ở góc Đông Nam là bàn học của Vương Nhất Bác, bàn ăn thì ở phía Tây Nam. Hai bên phòng khách là phòng ngủ của hai người. Phía Nam có một cánh cửa, dẫn ra sân sau.

Sân sau cũng có nhà ngang, phía Đông là nhà bếp, phía Tây là phòng tắm, còn WC thì ở phía Tây Nam.

Vào tháng 10 rồi, cũng cần phải chuẩn bị tinh thần, bởi vì các nhà gỗ ở đây đều không có khả năng tự sưởi ấm. Những nhà khác mấy năm nay đã lắp đặt bộ tản nhiệt, nhưng nhà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì không có.

Bọn họ có tuổi trẻ, có máu có thịt, có suy tính, nhưng lại không có tiền.

Trong phòng khách chỉ cần đặt một chiếc bếp than tổ ong là có thể qua được mùa Đông. Trong những ngày lạnh nhất, về cơ bản, phải dựa vào việc vận động để sưởi ấm.

Dù sao cũng là những thanh niên khoẻ mạnh, chút lạnh lẽo này thì có tính là gì?

Tiêu Chiến rửa mặt, nghĩ đến đây thì phì ra một cái. Không có gì khác, chỉ là hăng máu mà nói quá nhiều, toàn những điều ghê tởm. Hơn nữa, mỗi lần đến tết Thanh Minh và ngày giỗ của ba, tâm trạng của anh luôn bồn chồn, trong lòng lại càng thêm bức bối.

/

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến vừa đi vừa lau tóc, nhưng không đóng cửa. Vương Nhất Bác gấp sách, đi lên phía trước đóng cửa lại.

Tiêu Chiến biết, đây là cậu đang làm hoà. Từ trước đến giờ, có chuyện gì cậu cũng không nói thẳng, sống cùng nhau nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến đã quen với điều đó từ lâu.

Mùi xà phòng theo hơi nước bay ra, mùi hương rất dễ chịu, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu.

Tiêu Chiến cũng lười tranh cãi với cậu, nói: "Sắp đến ngày giỗ rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nói: "Tắm rửa sớm một chút rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đấy."

Tiêu Chiến đi được hai bước, Vương Nhất Bác đã mở miệng: "Anh có thể đừng chạy tới Tam trung nữa không?"

"Em quản được anh à!"

Vương Nhất Bác đi tới, ngăn anh lại, nói: "Sang năm anh đã học năm ba trung học rồi, giáo viên vẫn mặc kệ anh sao?"

Tiêu Chiến kéo chiếc khăn trên cổ ra, ném nó lên vai Vương Nhất Bác, nói: "Chê anh làm em mất mặt? Lần sau anh sẽ không nói em là em trai anh nữa, mà là một kẻ ngốc, đã được chưa?"

Vương Nhất Bác cúi mặt xuống, nói: "Ý của em là vậy sao? Hơn nữa, em cũng không phải là em trai anh!"

"Tưởng anh thích lắm à? Bảo vệ em là sai rồi!"

Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại, chấn động đến mức Vương Nhất Bác run lên. Cậu nhìn vào cánh cửa và khung cửa, cảm thấy đau lòng.

Cánh cửa này đã hỏng từ lâu rồi, nếu bị rơi một lần nữa, chắc là sẽ hỏng hẳn.

Không tiếc cửa thì cũng phải tiếc tiền chứ.

Vương Nhất Bác đi rửa mặt, nhìn thấy trên bàn cơm có 300 tệ, cơn tức giận cũng tiêu tan.

Cậu quay lại, gõ cửa phòng Tiêu Chiến, nói: "Sáng ngày mai anh muốn ăn gì? Em đi mua cho anh."

"Bánh mì kẹp thịt."

Tiêu Chiến vậy mà rất rõ ràng, một chiếc bánh mì kẹp thịt có thể mất một bữa trưa của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, nói: "Được."

/

Tiêu Chiến cũng không muốn làm anh trai, anh muốn làm em trai. Ai bảo anh lại lớn hơn Vương Nhất Bác một tuổi, lớn hơn một tuổi mà làm thế thì thật là vô lý, dường như anh xứng đáng bị như vậy.

Giống như lúc hai nhà tụ tập khi còn nhỏ, Tiêu Chiến còn chưa làm gì, cha Tiêu Lý đã nói: "Con phải nhường nó một chút."

Tiêu Chiến chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, thằng nhóc kia cũng không có biểu cảm gì, thậm chí còn phớt lờ anh.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã không thích Vương Nhất Bác, còn nhỏ tuổi đã biết thế nào là kiêu ngạo, không dễ thương một chút nào.

Tiêu Chiến hay cười, bản chất của anh luôn được phóng thích một cách sạch sẽ. Lớn lên một chút, muốn giả vờ kiêu ngạo, nhưng lại không làm được, không giống như Vương Nhất Bác, đã tu luyện công lực từ trong bụng mẹ, cho nên không có cách nào so sánh.

/

Ở cửa sau Tam trung có một một dãy quầy bán quà vặt, quầy bán quà vặt và bức tường hình thành một con ngõ nhỏ, không hiểu sao lại thiết kế như vậy, nhưng nó tạo thành nơi ẩn náu tự nhiên cho những học sinh trốn học.

Trình Phương Châu có một cuộc hẹn chơi bóng rổ, mà tiết tiếp theo lại là tiết thể dục, vì vậy anh ta dứt khoát bỏ qua tiết học này.

Trình Phương Châu đốt một điếu thuốc, hỏi: "Này, Tiêu Chiến đâu rồi?"

"Ở đây." Tiêu Chiến từ trong quầy quà vặt bên cạnh nhô đầu ra.

Trình Phương Châu vui vẻ, nói: "Này, sao chú lại mặc đồng phục của Tam trung thế?"

"Nếu không thì làm sao em vào được." Tiêu Chiến cười cười, vẻ mặt có chút lưu manh.

Anh mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng và quần dài của Tam trung, thật sự có hương vị học sinh ngoan của Tam trung.

Trình Phương Châu đưa cho Tiêu Chiến một chai nước có ga, Tiêu Chiến nhận lấy, tu ừng ực hết nửa chai. Trình Phương Châu mở miệng nói: "Xem ra, thằng nhóc đó thực sự là em trai của chú."

"Em lừa anh làm gì chứ."

Chiếc quần Tiêu Chiến đang mặc chính là quần của Vương Nhất Bác.

"Em trai của chú...." Trình Phương Châu không kìm được tò mò, nhưng Tiêu Chiến lại lộ ra vẻ khó xử, cho nên anh ta cũng không thể hỏi nữa.

Làm đại ca, cũng không thể nhiều chuyện như vậy được.

Tan học, anh ta khoác vai Tiêu Chiến đi ra sau hẻm, một đám người tiền hô hậu ủng, bọn họ sớm đã quen với sự hiện diện của Tiêu Chiến.

Thỉnh thoảng lại có cô bé tới hỏi Tiêu Chiến học lớp nào. Tiêu Chiến liền nói năm hai, ban một. Mấy cô bé xấu hổ bỏ đi, Trình Phương Châu nói, chắc hẳn là đi viết thư tình, sau đó gửi qua năm hai, ban một.

Tiêu Chiến cười ha hả, quay đầu, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở bên kia.

Một tay cậu ôm bóng rổ, đang cau mày nhìn Tiêu Chiến.

Đứa nhỏ mồ hôi đầm đìa, chắc là cũng vừa trốn học ra ngoài chơi bóng.

Thật là, không biết phải nói thế nào. Tiêu Chiến uống nốt chỗ nước có ga, đem chai đặt sang bên cạnh, nói: "Mọi người chơi đi, em chỉ xem thôi."

"Không chơi à?" Trình Phương Châu hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Em chơi bóng tệ như thế nào, anh cũng không phải không biết."

Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ở đó, Trình Phương Châu gọi cậu, "Lại đây chơi cùng bọn anh, ba chọi ba?"

Vương Nhất Bác đem quả bóng rổ ném cho Tiêu Chiến, sau đó bước qua, có nghĩa là đồng ý.

Chậc chậc chậc, giả vờ gì chứ. Hừ, không có anh thì đã phải chịu bao nhiêu trận đòn đây?

Thần kinh thể thao của Vương Nhất Bác rất phát triển, nhưng Tiêu Chiến không ngờ cậu lại chơi bóng rổ tốt đến thế.

Hồi học tiểu học, hai người học chung một trường, nhưng khi đó không chơi bóng rổ, chỉ biết Vương Nhất Bác có thể chạy rất nhanh. Sau khi vào cấp hai, Tiêu Chiến chỉ giỏi phá phách, tự nhiên tách biệt với loại học sinh giỏi bẩm sinh như Vương Nhất Bác.

Trình Phương Châu ban đầu đã hẹn cùng Tiêu Chiến đến trường Thập Thất trung, nhưng lại không thể lay chuyển được cha mẹ, bị đưa đến Tam trung. Cho nên Tiêu Chiến không có bạn chơi cùng, lại bắt đầu chạy tới Tam trung.

Vương Nhất Bác tới Tam trung mới biết được Tiêu Chiến hoá ra thường xuyên trốn học. Mỗi lần nhìn thấy, tim cậu tắc nghẽn, nhưng không thể nói gì. Con người Tiêu Chiến có thể làm trò trước mặt mà thèm suy nghĩ xem cậu có tức giận với anh hay không.

Tiêu Chiến vịn tay lên xà kép, bắt chéo hai chân, cà lơ phất phơ xem bọn họ chơi bóng. Áo thun có chút ngắn, khiến phần eo bị lộ ra ngoài. Gió nhẹ thổi qua eo, khiến Vương Nhất Bác có thể phác hoạ trong đầu ra đường cong của hướng gió.

"Ôi, mất tập trung rồi." Quả bóng nện vào mặt Vương Nhất Bác, khiến cậu phải xoa xoa mũi.

Tiêu Chiến nhịn lại, không thể cười to được, chuyện khiến Vương Nhất Bác nổi giận có rất nhiều.

/

Năm đầu tiên của trường trung học không có tiết tự học buổi tối. Khi Vương Nhất Bác về đến nhà, thấy trên bàn có một chai nước ngọt, chính là loại buổi chiều Tiêu Chiến đã uống.

Vương Nhất Bác không thích những thứ ngọt ngào này.

Tiêu Chiến không có nhà, Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp, tuỳ tiện xào một chút cải trắng, ăn với cháo, thế là xong bữa cơm chiều.

Vừa mới làm xong thì Tiêu Chiến đã về.

Anh xách theo một cái túi, Vương Nhất Bác biết, đó lại là đồ ăn.

"Có dưa chua và một ít bánh cuộn thừng." Tiêu Chiến vừa nói vừa đặt lên bàn.

Bánh cuộn thừng

Vương Nhất Bác khoanh tay, đứng ở cửa sân sau, hỏi: "Cái này lại là ai cho?"

"Bạn học của anh, chính là cô gái đeo kính rất thích cười đó!" Tiêu Chiến nói xong liền ra sân sau rửa tay.

Vương Nhất Bác đi theo, hỏi: "Sao cô ta lại cho anh?"

Tiêu Chiến rửa mặt, nói: "Vì anh nghèo."

Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến không muốn nói chuyện đàng hoàng.

"Chứ không phải vì thấy anh đẹp trai, để lần sau anh lại cười vui vẻ với cô ta à?"

Tiêu Chiến dùng khăn lau sạch mặt, cười toe toét tiến lại gần Vương Nhất Bác, nói: "Sao nào? Khuôn mặt anh không đáng giá mấy miếng dưa chua này à?"

Nghẹn một hơi trong lồng ngực, Vương Nhất Bác quay đầu trở về phòng.

Bánh cuộn ăn với cháo, thêm một chút cải trắng, dưa muối và nước sốt thịt, một bữa cơm chắp vá, nhưng hương vị cũng không tồi.

Đừng thấy Vương Nhất Bác nghèo lại kiêu ngạo, nhưng cậu nấu ăn rất tốt. Chỉ tuỳ tiện xào cải trắng cũng rất ngon, lại có mùi thơm của hành lá xắt nhỏ và mùi tiêu là Tiêu Chiến đã thích rồi.

Tiêu Chiến rửa mặt xong, Vương Nhất Bác vẫn còn đang làm bài tập.

Tiêu Chiến thò đầu lại gần, bọt nước trên tóc nhỏ giọt xuống tờ giấy của Vương Nhất Bác, cậu vội vàng dùng tay kéo lại, mẹ kiếp, lại ướt hơn.

Tiêu Chiến luống cuống chân tay, không thể làm lãng phí thời gian học tập ít ỏi của vị học thần này, cho nên vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi nhé."

Không biết là động tác nào không đúng, hay là lời kịch không đúng, lại khiến cơn giận của Vương Nhất Bác vừa bị cơm cháo nén xuống lại bùng lên.

"Anh đi ngủ đi!"

Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, cảm thấy đứa trẻ này gần đây đã vào thời kì mãn kinh, vì vậy mặc kệ cậu mà trở về phòng.

Vương Nhất Bác không nghe thấy riếng "rầm", lần này cửa cũng được đóng cẩn thận.

Tức giận tiêu tan. Vô duyên vô cớ mà bắt đầu, cũng không hiểu được vì sao lại tiêu tan.

Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc mình tức giận vì cái gì.

"Sáng mai ăn gì?" Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cửa hỏi.

"Không ăn đâu." Giọng Tiêu Chiến ở bên trong có vẻ buồn buồn.

"Bánh mì kẹp thịt nhé?"

"Không cần đâu, ngày mai bạn học nữ sẽ mang đồ ăn đến cho anh." Giọng Tiêu Chiến có vẻ đắc ý.

"Nghẹn chết anh đi!"

Chọc đến mức bật cười cũng có điểm tốt, còn có chút nghiện!

"Ông nội em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro