Chương 3. Không phù hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Mạnh phát hiện ra gần đây Vương Nhất Bác lại có thêm một tật xấu, đó là luôn xem TV trong phòng khách vào lúc nửa đêm. Trước kia cậu không có thói quen này.

Mỗi lần anh ta ra khỏi phòng ngủ, Vương Nhất Bác sẽ quay đầu lại nhìn. Đại Mạnh không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, cũng không biết phải mở miệng như thế nào, đành phải xấu hổ hỏi han một câu, Vương Nhất Bác hoặc là ậm ừ một tiếng hoặc là lẳng lặng quay đầu trở về.

Những người được bảo vệ đều tự phụ và ngang ngược, hoặc là cuồng vọng tự cao tự đại, hoặc là không coi ai ra gì, tiếp xúc càng gần càng khiến người ta chán ghét. Vương Nhất Bác không giống như vậy, cậu luôn trầm mặc, không để lộ quá nhiều cảm xúc với người ngoài.

Ngoại trừ Uy Liêm và mấy đồng nghiệp bắt buộc phải tiếp xúc, Vương Nhất Bác là sự thuyết minh hoàn chỉnh cho cái gọi là tích chữ như vàng. Mỗi lần muốn phân phó điều gì, cậu chỉ dùng một hoặc hai câu nói là có thể giải thích rõ ràng.

Có cậu ở đó, mọi người đều theo bản năng mà giữ im lặng, khiến cho ngôi nhà này quạnh quẽ lạ thường.

Để tránh sự bối rối lúc nửa đêm, Đại Mạnh đều tận lực giảm bớt số lần ra khỏi phòng ngủ, ngoại trừ lúc đi vệ sinh.

/

Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác quay đầu lại, Tiêu Chiến lại bưng cốc nước đi tới.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun màu trắng và một chiếc quần thể thao màu xám, vừa đi vừa dụi mắt.

Tiêu Chiến đem cốc của Vương Nhất Bác rót đầy nước ấm, mùi bồ kết theo động tác của anh mà nhộn nhạo bay ra. Tiêu Chiến hỏi: "Hôm nay ai đấu với ai?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đưa điều khiển từ xa cho anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mình rất giả tạo, trận đấu này là phát lại, khi anh xem tin tức ngày hôm nay cũng đã biết đó là Clippers và Grizzlies.

Clipperslà một câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp có trụ sở ở Crypto.com Arena, cùng vớiđội đội NBA Los Angeles Lakers, Los Angeles Sparks của Hiệp hội bóng rổ nữ quốcgia (WNBA) và Los Angeles Kings của National Hockey League (NHL). Họ thi đấutại bảng miền tây thuộc NBA. Clippers có kế hoạch chuyển đến sân tập của riênghọ, Intuit Dome, ở Inglewood gần đó vào năm 2024.

MemphisGrizzlies là một câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp có trụ sở tại Memphis,Tennessee. Họ thi đấu tại bảng miền tây thuộc NBA. Câu lạc bộ này được thànhlập vào năm 1995 tại Vancouver, British Columbia, cùng với Toronto Raptors, làmột trong hai câu lạc bộ của Canada chơi tại NBA. Grizzlies chuyển đến Menmphisnăm 2001. Chủ sở hữu câu lạc bộ là Michael Heisley, một người kiểm soát 95% cổphần nhượng quyền thương mại.

Tiêu Chiến chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, chuyển đến kênh thể thao.

Âm thanh của quả bóng va chạm vào nhau và tiếng giày thể thao cọ xát quả thực có tác dụng ru ngủ. Sau mười mấy phút, Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh đã dựa vào sô pha mà ngủ thiếp đi rồi.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến thường cùng cậu xem TV một lát, nhưng sẽ luôn ngủ trước.

Không biết là tới xem TV, hay là tìm một giấc ngủ ngon.

Đầu lệch sang một chút, Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, dụi dụi mắt, trận đấu vẫn còn đang tiếp tục. Anh đứng dậy hỏi Vương Nhất Bác: "Tại sao em lại bị mất ngủ?"

Giọng điệu có chút lười biếng, Vương Nhất Bác cho rằng anh chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ Tiêu Chiến lại cúi đầu nhìn cậu, trong đôi mắt ngái ngủ lại lộ ra một chút nghiêm túc.

Vương Nhất Bác không thích mặc áo ngủ, cho dù là nửa đêm xem TV, cậu vẫn mặc áo sơ mi cotton và quần tây bình thường. Cậu mặc loại quần áo này rất đẹp, vai rộng, lưng thẳng lại thư thái, khiến Tiêu Chiến có cảm giác giống cái giường cứng trong ổ chó.

Vương Nhất Bác hếch cằm lên.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, nhưng không hiểu.

Vương Nhất Bác cầm lấy điều khiển từ xa, nhẹ nhàng chọc vào hông Tiêu Chiến.

Cơ bắp Tiêu Chiến căng lên, cơn đau nhức khiến anh rít lên một tiếng.

"Vẫn đau à?"

Chỉ có ba chữ nhẹ nhàng, vậy mà lại khiến đại não trở nên tỉnh táo. Tiêu Chiến xoa xoa hông, hất điều khiển ra xa, nói: "Ai mà dám."

/

Theo lời Đại Mạnh nói, khoảng thời gian này Tiêu Chiến đã trở lại bình thường, mỗi ngày đều nói cười vui vẻ.

"Con mẹ nó, sảng khoái thật đấy."

"Sảng khoái lắm à?"

Tiêu Chiến nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, nói: "Cảm giác như linh hồn lao ra khỏi ngọn tóc."

Đại Mạnh nhẩm lại, nói: "Anh dùng từ có chút quỷ dị."

Tiêu Chiến gãi gãi gáy, tiếp tục nói: "Anh cứ thử đi rồi sẽ biết!"

Vương Nhất Bác từ phía sau nhìn hai người lẩm bẩm lầm bầm, Tiêu Chiến một tay cầm điếu thuốc, tay kia nắm một vật khác, chĩa vào Đại Mạnh. Vương Nhất Bác không nhìn rõ hai người đang làm gì, chỉ thấy Đại Mạnh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên chửi: "Mẹ kiếp!"

Đại Mạnh ôm đầu, Tiêu Chiến lại cười ha hả nói: "Làm sao vậy? Có sảng khoái hay không?"

"Đến linh hồn của tôi cũng lạnh giá."

Đại Mạnh nói xong, vô thức nhìn về phía sau Tiêu Chiến, lập tức bỏ tay xuống, đứng nghiêm theo tư thế quân đội, lại còn nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất thông minh, biết ngay là làm việc riêng bị bắt gặp trong giờ.

Anh đứng thẳng, đem điếu thuốc trong tay dụi tắt ném vào thùng rác, chậm rãi xoay người, nói: "Lãnh đạo, ngài cũng tới hút thuốc sao?"

Lông mày Vương Nhất Bác run lên một chút, nhìn vào đầu mẩu thuốc lá trong thùng rác, lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, nói: "Tôi có từng nói không được hút thuốc không?"

Đại Mạnh gật đầu, Tiêu Chiến lắc đầu.

"Ồ, thật ra thì ngài chưa nói qua, ngài thử nghĩ lại xem."

Tiêu Chiến bước lên bậc thềm, cũng không quan tâm đũng quần có bị chạm vào hay không.

Vương Nhất Bác nhìn về phía tay anh. Tiêu Chiến xòe bàn tay ra: "Nhưng cái này ngài không dùng được, Đại Mạnh mới vừa hút xong, ngài lại có chứng khiết....."

Trong tay Tiêu Chiến là một loại thuốc xịt mũi, giúp sảng khoái tinh thần, anh thích dùng, thậm chí còn có chút nghiện.

Vương Nhất Bác nhíu mày, không cho anh có cơ hội chạm vào, lập tức nói tiếp: "Không được hút thuốc, đừng để tôi ngửi thấy mùi dầu khói!"

"Được thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, hai mắt cố ý híp lại, giống như một con hồ ly đang cười.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không hề thay đổi, liếc nhìn anh một cái rồi xoay người đi. Đại Mạnh dùng khuỷu tay thúc vào eo Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến tức giận, lại chụp một cái vào lưng anh ta.

Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh lại quay đầu lại, khiến cả hai giống như bị đóng băng. Cậu liếc nhìn vị trí bàn tay và eo của hai người một cái.

"Này, không phải chứ, sao không thấy anh sợ cậu ta một chút nào?" Đại Mạnh chờ Vương Nhất Bác đi xa rồi mới đuổi theo Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến dừng lại, hỏi: "Anh sợ cậu ấy sao?"

Đại Mạnh lắp bắp: "Sao có thể, tôi không sợ, chỉ là người này quá khó lường, tôi không biết phải ở chung như thế nào....."

"Như thế nào cơ?" Tiêu Chiến có chút hứng thú.

"Các chủ nhân khác ít nhiều đều có sở thích, bề ngoài thì tỏ ra ưu tú, nhưng trong lòng lại có đủ thói hư tật xấu. Ví dụ như hút thuốc, uống rượu, tán gái, hát KTV, khoác lác, thô tục như thế nào đều có. Nhưng cậu ta không giống như vậy, tôi không thấy cậu ta có bất kì ham muốn trần tục nào."

"Anh điếc hay sao vậy, ngày nào cậu ấy cũng Double, Triple."

"Lúc đi làm cậu ta chỉ chơi game, giống như là giết thời gian khi nhàm chán, tôi không cảm thấy đó là ham mê."

Đại Mạnh nói xong, Tiêu Chiến lại ngây người. Anh đột nhiên nhận ra, biểu hiện của Vương Nhất Bác khi ở nhà và khi ở chỗ làm việc là hoàn toàn khác nhau. Ở chỗ làm việc là phú nhị đại lông bông điển hình, khi ở nhà lại trầm mặc, giống như hai người khác nhau.

Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ, Đại Mạnh lại nói tiếp: "Chơi game cũng không phải là không được, lúc trở về tôi sẽ luyện trò Vương giả, tranh thủ thăng cấp càng nhanh càng tốt."

Tiêu Chiến cười cười.

/

Trong khoảng thời gian Tiêu Chiến đến, cuộc sống của Vương Nhất Bác chỉ có hai điểm, hầu như không ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến hỏi Đại Mạnh, Đại Mạnh nói cậu chỉ ra ngoài khi bắt buộc phải xã giao, số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao thì không phải ai cũng có thể lọt vào mắt cậu.

Lúc mới về nước, cậu cũng thường cùng Uy Liêm ra ngoài, nhưng gần đây Uy Liêm rất bận, cho nên cậu hiếm khi ra ngoài.

Giữa trưa là Tiêu Chiến mang cơm đến cho cậu.

Vương Nhất Bác chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem tư liệu. Điện thoại đặt bên cạnh vẫn đang mở trò chơi, không có chút nào là đang chăm chỉ làm việc.

Tiêu Chiến đem cơm đặt lên bàn, gọi cậu một tiếng.

Áo khoác của Vương Nhất Bác để mở, đùi phải gác lên đùi trái, nhẹ nhàng ngước mắt lên, nghiêm túc chờ đợi câu tiếp theo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mím môi, "Hết giờ làm đi cùng anh, anh đưa em đi ăn cơm ngon rượu say."

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc tây trang màu xanh xám, mái tóc được tạo kiểu đơn giản, bộ dạng vô cùng ưu tú. Khi cậu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt không hề gợn sóng, cứ nhìn như vậy năm giây, sau đó cầm lấy khay đồ ăn, thong thả ung dung, giơ tay nhấc chân đều có chút ưu nhã.

Có chút thất thần, nhưng Tiêu Chiến đã hoàn hồn rất nhanh, nói: "Này, có đi hay không vậy?"

Vương Nhất Bác đang xúc từng miếng lớn, hôm nay là thịt bò mềm và trứng, tôm bóc vỏ và ngô, canh mướp hương.

Đây là nhà ăn của công ty làm riêng cho cậu, nghe nói khẩu vị của cậu rất thanh đạm, không thích đồ nhiều dầu nhiều muối.

Khi Tiêu Chiến nghe được chuyện này, nội tâm cực kỳ khinh thường, ra nước ngoài mấy năm thực sự coi mình là bá vương kiểu Tây rồi đấy.

Nhưng mà mùi thức ăn và tiếng nhai nuốt đã thành công khiến bụng Tiêu Chiến réo lên.

Tiêu Chiến không chút xấu hổ, xoa xoa bụng nói: "Ngày mai em nghỉ ngơi, hôm nay đi cùng anh nhé?"

Vương Nhất Bác nhìn động tác của anh, đem đũa đặt xuống miệng bát, lấy khăn giấy lau miệng, lại uống một ngụm nước, hồi lâu vẫn không nói lời nào.

Fuck!

Tiêu Chiến cầm khay đồ ăn, quay người rời đi! Cứ để cho em giả vờ thoải mái đi!

Vương Nhất Bác ở phía sau bật cười thành tiếng, nói: "Anh để cơm lại cho em trước đã!"

Tiêu Chiến đem khay đồ ăn trả lại trên bàn Vương Nhất Bác, cười tủm tỉm nói: "Đợi lãnh đạo tan tầm."

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, hất cằm về phía cửa.

/

Đến giờ tan tầm, Vương Nhất Bác bảo Kim Thịnh về nhà trước.

Khi Tiêu Chiến dừng xe lại, Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái phụ.

Cậu thắt chặt dây an toàn, hỏi: "Đi đâu đây?"

Tiêu Chiến khởi động xe, nói: "Đưa em đến nơi bình dân một chút."

Vào giờ cao điểm, trung tâm thành phố tắc nghẽn, chiếc Bentley cứ đi đi dừng dừng, liên tục phanh gấp, đèn hậu ở đuôi xe đỏ rực, càng nhìn càng sốt ruột. Anh dứt khoát cởi áo vest ra, xắn tay áo sơ mi lên, hạ cửa sổ xe xuống, hét vào chiếc xe màu trắng đang muốn chen qua: "Bóp chết mẹ mày bây giờ! Vội đi bắt gian à?"

Chủ nhân của chiếc xe màu trắng cũng là người trẻ tuổi, anh ta liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, lập tức xoay đầu xe trở về.

"Ơ? Sao không trả lời? Chửi to lên chứ!" Tiêu Chiến mắng chưa đủ, thậm chí còn chưa trút hết giận.

Lúc này anh mới nhận ra, Vương Nhất Bác hình như vẫn im lặng.

Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nắm lấy tay cầm bên ghế phụ, liếc nhẹ anh một cái.

"Mượn hào quang của em." Tiêu Chiến híp mắt cười, giống như biết mình đang là cáo mượn oai hùm.

Một lát sau, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Này, không phải em say xe rồi chứ?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, nói: "Lần sau anh đừng lái xe nữa."

"Cố lên."

Tiêu Chiến không thích cạnh tranh, trời sinh có tính được chăng hay chớ, đó cũng chính là niềm tin của anh trong cuộc sống.

Anh mở radio, trên đó đang phát bài 《 Long quyền 》của Châu Kiệt Luân.

Tiêu Chiến mỉm cười với Vương Nhất Bác, nụ cười này khác với kiểu cười lấy lòng khoe mẽ, nó xuất phát từ tận đáy lòng, mang theo một chút dịu dàng.

Đôi găng tay trắng đặt lên vô lăng, quay tới quay lui, kèm theo tiếng nhạc cũng giảm bớt sự bức bối.

Vương Nhất Bác nhìn một lát liền thu hồi tầm mắt, bởi vì Châu Kiệt Luân lại đang hát bài 《 Áo len màu đen 》.

/

Khi xe dừng lại bên một khu chợ đêm náo nhiệt, Vương Nhất Bác không chịu xuống xe.

"Ôi chao, tổ tông à."

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, mở cửa ghế phụ, kéo cậu xuống.

Khi nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác qua chiếc găng tay, Tiêu Chiến cẩn thận cảm nhận sự đụng chạm.

Khung xương rất lớn, dậy thì tốt thật đấy.

"Em biết gì không? Em lúc nào cũng lơ lửng trên mây, cần năng lượng của mặt đất, có như vậy mới chữa khỏi thói hư tật xấu."

Vương Nhất Bác cau mày nhìn xung quanh, hỏi: "Em thì có tật xấu gì?"

Tiêu Chiến bước qua một vũng nước, nói: "Sạch sẽ giả tạo!"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn vũng nước, Tiêu Chiến túm lấy cậu kéo sang bên cạnh.

"Giả vờ cũng giống thật đấy." Tiêu Chiến bình luận.

Hai người đàn ông mặc tây trang, đi giày da thật lạc lõng giữa khung cảnh chợ đêm này, nhưng những người xung quanh đang bị thu hút bởi đồ ăn, không ai rảnh mà thưởng thức hình ảnh "hạc giữa bầy gà".

Mới đi được hai bước, đã nghe thấy phía trước có tiếng gọi: "Tiêu Chiến, ở đây, ở đây này!"

/

Chiếc nồi được mở ra, mấy người lớn tuổi đã nhét đủ loại xiên vào trong đó.

"Này, năm nay có bao nhiêu người lưu lại Khánh An?"

Tiêu Chiến cầm lấy một xiên thịt bò, trên đó vẫn còn tơ máu, anh đặt xuống, nói: "Ba bốn người gì đó."

Đây là nơi tụ tập các chiến hữu của Tiêu Chiến, tất cả những người ngồi đây đều là quân nhân đã xuất ngũ. Nơi này chỉ có Tiêu Chiến là xuất ngũ năm ngoái, cho nên vẫn còn chút tinh thần quân nhân. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị xã hội vùi dập, có chút suy đồi, có chút dầu mỡ.

"Ai đây?"

Một chiến hữu chỉ vào Vương Nhất Bác hỏi. Vương Nhất Bác nhìn ngón tay người nọ, Tiêu Chiến thấy thế liền giữ chặt lấy, nói: "Ông chủ của em."

"Mẹ kiếp! Anh sai rồi, anh còn tưởng rằng đó là em trai của chú mày."

Những lời này khiến trái tim Tiêu Chiến căng thẳng, vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không nhìn anh, chỉ gật đầu cười.

Các chiến hữu đều đứng lên, nâng chén với Vương Nhất Bác, hô lớn: "Chào ông chủ." "Ông chủ đẹp trai quá!" "Ông chủ đúng là rất khác biệt!"

Tiêu Chiến vội vàng cầm chén rượu, cố gắng chắn một đợt, nhưng Vương Nhất Bác lại nâng chén rượu lên uống cạn.

"Ôi chao, ông chủ này thật hào sảng, tới đây, chúng ta đều uống nào!"

Trong chén là rượu Nhị Oa Đầu 56 độ, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nuốt xuống mà nét mặt không đổi, cũng thả lỏng tâm tình.

Nhị Oa Đầu là một loại rượu độc đáo của các huyện vùng caophía Bắc Bắc Kinh, Trung Quốc. Tên gọi của nó có nghĩa là "chưng cất rượulần thứ hai" và sẽ có nồng độ cồn rất mạnh (khoảng 56%). Vì thế loại rượunày thường được người dân nơi đây sử dụng để chống lại cái lạnh tuyết giá vùngnúi cao phía Bắc Trung Quốc.

Cả đám người cũng không chú ý tới Vương Nhất Bác quá nhiều, bởi vì việc dẫn theo bạn bè hay đồng nghiệp vào những dịp như vậy là quá đỗi bình thường. Hơn nữa đây lại là lãnh đạo, nói nhiều sai nhiều, sẽ gây rắc rối cho Tiêu Chiến.

Mọi người đều ăn uống, chơi đùa, nhưng cũng có chừng mực.

Tiêu Chiến xin cho Vương Nhất Bác một bát dưa chuột, sau đó để cậu một mình xoay xở. Một nồi lẩu uyên ương, ăn cái gì thì tự mình gắp. Người đến đây đều phải cố gắng bình dân, cũng cố gắng độc lập.

Chiến hữu quây quần bên nhau, có thể nói cũng chỉ là những câu chuyện thú vị trong quân ngũ. Một đám người ồn ào, hết chủ đề này đến chủ đề khác, người này chưa nói xong đã có người khác đế vào.

Tiêu Chiến không để ý đến Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ ăn vài lát dưa chuột, các món khác đều không động đũa.

Trong bữa tối có người hút thuốc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ thể diện, không hề tỏ ra khó chịu. Tiêu Chiến rất hài lòng, lúc này mới thay cậu nói một câu: "Ông chủ của chúng ta không thích mùi thuốc lá, anh đi sang chỗ khác hút đi."

Điếu thuốc lập tức bị dập tắt, người kia lại cười cười xin lỗi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói: "Mọi người cứ thoải mái là được rồi."

Nhưng mà rượu Nhị Oa Đầu 56 độ này cứ hết rồi lại rót, cho nên người có chừng mực đến đâu cũng không trụ được lâu.

Giống như người đàn ông ngồi đối diện Tiêu Chiến, anh ta túm lấy tay Tiêu Chiến hỏi: "Trình Phương Châu đối xử với cậu tốt như vậy, nhưng lại không muốn nhận tôi vào công ty bảo an."

Tiêu Chiến vỗ tay người nọ, nói: "Ai bảo cậu mới đi nghĩa vụ hai năm đã bỏ trốn rồi."

"Thôi đi, anh ta rõ ràng là chỉ bảo vệ cậu."

Tiêu Chiến uống cũng hơi nhiều, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Anh đè tay người nọ xuống bàn, nói: "Đừng có nói linh tinh, chúng tôi là đồng hương, từ hồi học cấp hai đã quen biết nhau rồi."

Vương Nhất Bác trầm ngâm, chọc chọc vào thực đơn ở trên bàn, không biết đang nghĩ cái gì.

Trong lòng Tiêu Chiến buồn rầu. Nín nhịn đã lâu, hôm nay uống vài chén rượu, lại thấy bộ dạng này của cậu, liền bắt đầu khó chịu.

"Này, em trai của cậu đâu? Vẫn còn chưa về à?" Người đối diện lại hỏi.

"Em trai tôi? Mẹ kiếp, tôi không có em trai." Tiêu Chiến nói xong, bưng chén rượu lên uống một hớp, nói: "Tôi đi vệ sinh đã."

Chờ Tiêu Chiến đi rồi, những người uống nhiều rượu lại túm năm tụm ba giao lưu thêm vài chén nữa.

Vương Nhất Bác ngăn Khôn Tử, người vừa nói chuyện lại, hỏi: "Anh ấy có em trai sao?"

Khôn Tử uống đã nhiều, hai mắt đỏ lên, đứng dậy loạng choạng ngồi vào chỗ của Tiêu Chiến, người nồng nặc mùi rượu, khiến Vương Nhất Bác phải né ra.

"Có, cậu ấy đã từng nhắc đến, bảo rằng đã đến Đức phát tài."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác gắp một miếng dưa chuột, đưa lên miệng hỏi.

"Đúng vậy." Khôn Tử rút một điếu thuốc, hoàn toàn quên mất Vương Nhất Bác là ông chủ của Tiêu Chiến, anh ta vỗ vai chiến hữu bên cạnh, nói: "Đúng không, Tiêu Chiến có một người em trai, đúng không?"

"Đúng đúng đúng, cậu ấy đã từng nhắc đến rồi."

"Hình như là đi Mỹ hay đi Đức ấy, dù sao cũng là xuất ngoại, cho nên Tiêu Chiến không nhắc đến nhiều." Những người khác cũng thêm vào.

"Đúng vậy, giấu rất kĩ."

"Ừm, anh ấy cũng không đề cập đến cha mẹ, chắc là đã mất rồi."

"Tôi có nghe Trình Phương Châu nhắc đến, không cha không mẹ, rất đáng thương. Có một đứa em trai hình như học hành rất tốt, đi Đức du học thì phải."

Một đám người bàn tán về chủ đề này, mãi cho đến khi có người cảm thấy đem việc đời tư của người khác nói qua nói lại thì không thích hợp, cho nên lại chuyển sang nói về trận bóng nào đó.

Vương Nhất Bác nhìn đống xiên que mà Tiêu Chiến đã ăn, hỏi Khôn Tử: "Lúc đi lính, có ai bắt nạt anh ấy không?"

Khôn Tử cầm lấy chiếc đũa Tiêu Chiến đã dùng, gắp một miếng dưa chuột trước mặt Vương Nhất Bác, nói: "Ít nhiều đều phải chiụ đựng, dù sao thì loại chuyện này là truyền thống, bây giờ còn tệ hơn nhiều."

Tiêu Chiến trở về liền túm Khôn Tử kéo sang một bên, nói: "Ông chủ của tôi chỉ có mấy miếng dưa chuột, vậy mà cậu còn cướp mất."

"Vậy thì ông chủ của cậu nghèo thật đấy." Khôn Tử cười ha hả.

"Nghèo?" Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, gió đêm xuân vẫn còn hơi lạnh, anh xoa mặt, nói: "Cậu ấy sẽ không nghèo nữa đâu."

/

Tiêu Chiến uống quá nhiều, Vương Nhất Bác đã tính rồi, phải hết sáu lượng rượu.

Nhưng sáu lượng rượu này gặp không khí lạnh thì còn có uy lực hơn một cân.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đưa về Đức Luân, trong văn phòng của cậu có một chiếc giường. Không về nhà là vì sợ sẽ làm kinh động hai vệ sĩ ở nhà, cậu không muốn người khác nhìn thấy mình đang đỡ một con ma men.

Tiêu Chiến vừa lên xe đã ngủ rồi, thật ra rất ngoan ngoãn, cho dù là đỡ đi đường hay đứng lên ngồi xuống, đều ngoan ngoãn phối hợp.

Mãi cho đến khi bước vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, anh mới tỉnh táo hơn một chút.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, anh không thường xuyên vào văn phòng này, chỉ thỉnh thoảng đến đưa cơm, hoặc là thông qua khe cửa mà liếc vào một chút. Bây giờ mới nhìn thấy toàn bộ khung cảnh, cho nên vẫn chưa kịp thích ứng.

"Ông chủ, để tôi đi canh gác cho ngài." Tiêu Chiến nói xong liền chuẩn bị ra cửa.

Vương Nhất Bác túm chặt anh, nhưng Tiêu Chiến dường như đột nhiên phản ứng lại, đẩy tay Vương Nhất Bác ra, nói: "Vương Nhất Bác, em không phải có thói quen ở sạch sao?"

Vương Nhất Bác cau mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đậm của Tiêu Chiến.

Toàn thân Tiêu Chiến nồng nặc mùi rượu, nhưng lại không có mùi khó chịu như những người say xỉn khác. Dưới ánh đèn, từng sợi lông tơ trên mặt Tiêu Chiến đều nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt Vương Nhất Bác an tâm dừng lại trên mặt Tiêu Chiến, bởi vì anh say.

Tiêu Chiến rất ưa nhìn, rất đẹp trai. Tóc anh hơi dài, cho nên cả người đều trở nên mềm mại.

Đa số những người có đôi mắt lớn đều vô thần, nhưng anh lại khác, từ trong đôi mắt này có thể nhìn thấy rất nhiều cảm xúc, cũng không che giấu, mà trần trụi.

Ánh mắt Tiêu Chiến sau khi say rượu có chút mê mang, nhưng không trống rỗng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong đầu. Thật lâu sau, anh dường như xua tay bỏ cuộc.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, ngẩng đầu lên, vừa vặn ngang với phần eo của Vương Nhất Bác. Các cơ bắp nơi vòng eo được áo sơ mi phác hoạ ra.

Thật tốt, bò bít tết cũng không phải là vô ích.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến cái que cời lửa, ra ra vào vào, vừa cứng lại vừa nóng.

"Gần chín năm rồi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, "Lông của em đã mọc dài chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro