Chương 2. Tú sắc khả xan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động kinh doanh chính của Đức Luân là khai phá bất động sản, là công ty con hoạt động độc lập của tập đoàn Trần thị ở thành phố Khánh An.

Lịch sử của Đức Luân bắt đầu từ những năm 1980. Nó là một trong những xí nghiệp khai phá bất động sản sớm nhất ở Trung Quốc. Với những thay đổi về chính sách của quốc gia, ngành bất động sản đã trải qua thăng trầm trong nhiều thập kỉ, tuy vậy, quy mô của Đức Luân không lớn, cho nên cũng chưa được đưa lên thị trường chứng khoán.

Người sáng lập ra tập đoàn Trần thị là Trần Khánh, một doanh nhân kỳ cựu cống hiến hết mình cho lĩnh vực bất động sản. Đức Luân từng là mảnh đất quan trọng nhất trong bản đồ thương nghiệp của ông. Tuy nhiên, với sự thay đổi chiến lược của tập đoàn Trần thị và chính sách thắt chặt bất động sản, Đức Luân dần dần bị tập đoàn Trần thị gạt ra ngoài lề.

Trước khi nghỉ hưu, Trần Khánh đã đem Đức Luân giao cho con trai nhỏ của mình là Trần Trung Nghĩa. Nhưng Trần Trung Nghĩa không muốn ở Trung Quốc, đã đến Đức từ rất sớm để bắt đầu kinh doanh phụ tùng ô tô.

Ông ta có một sự nhạy bén trong kinh doanh, Đức Luân mặc dù không phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn an ổn cho đến hiện tại.

Trong số đó, có một số nguyên nhân tự nhiên. Đức Luân tuy nhỏ, nhưng các bộ phận bên trong đều hoàn chỉnh; khả năng kinh doanh không lớn, nhưng lại kịp thời tránh nặng tìm nhẹ, cho nên đã tìm ra cách sinh tồn. Đức Luân có ba trận địa, ngoại trừ Trần Trung Nghĩa, còn có phe phái của tập đoàn Trần thị, và cả các vị cán bộ lão thành có công.

Đức Luân nho nhỏ, nhưng quản lý bên trong lại mang đặc thù của Trung Quốc, lợi ích liên quan đến tất cả các bên.

Nơi này không phải là trọng điểm của Trần Trung Nghĩa, hơn nữa lại không hề tương đồng với hoạt động kinh doanh của trụ sở chính bên Đức. Đối với Trần Trung Nghĩa mà nói, Đức Luân đã trở thành miếng bánh ngọt có cũng được, mà không có cũng được.

Nhưng Trần Trung Nghĩa đã sắp xếp cho con trai thứ hai là Trần Khởi và con út Vương Nhất Bác tới làm tổng giám đốc ở đây, rõ ràng coi nơi đây là thao trường để huấn luyện.

Trần Khởi đã tới được bốn năm, không có công cũng không có sai lầm, ít nhất cũng tích luỹ được kinh nghiệm, có kết quả báo cáo công tác tốt. Vương Nhất Bác thì ngược lại, không những lông bông, còn cố gắng thách thức quyền uy của một số người.

Giống như lời của người đàn ông trung niên đầu hói đã nói, Vương Nhất Bác không hiểu rõ thân phận của bản thân, thực sự lấy chính mình ra làm một cọng hành lá.

Chỉ làm nổi lên một vài gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng Đức Luân.

"Em không thể lay chuyển được bọn họ. Đức Luân đã kiếm cho bọn họ rất nhiều tiền, làm sao bọn họ có thể cho phép em làm như vậy." Uy Liêm ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, đưa nĩa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận lấy, xúc một miếng bánh kem hạt dẻ đưa vào trong miệng, mơ hồ nói: "Anh không phải bảo em tự thu dọn từng người một sao?"

"Thằng nhóc nhà em, vội cái gì." Uy Liêm đứng lên, rót một ly nước ấm đặt vào tay Vương Nhất Bác.

"Em vừa mới đến đã cố gắng rung chuyển căn cơ của bọn họ, bọn họ không trở mặt với em mới là lạ. Bọn họ đã tự mình thành lập một công ty dịch vụ, tiếp quản các dự án của chúng ta, kiếm được tiền ở cả hai đầu. Số tiền này ba không thèm nhìn đến, nhưng lại là toàn bộ nguồn thu nhập của bọn họ."

Vương Nhất Bác ăn bánh kem nhưng không nói gì.

Cậu ăn rất nhanh, Uy Liêm đưa nước tới tay cậu, cậu lại cầm lấy nhấp một ngụm.

"Vậy ý của anh là gì? Nơi này quá nhàm chán, mỗi ngày đều mở họp, toàn là những lão già người đầy dầu mỡ, thật ghê tởm."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chọc nĩa vào chiếc bánh kem, không ăn nữa.

"Lớn như vậy mà tính tình vẫn không trầm ổn được tí nào." Uy Liêm dùng dao cắt bánh thành từng phần nhỏ, lại đưa nĩa cho Vương Nhất Bác.

"Giải quyết bọn họ chỉ là tiền đề để em đến đây trợ giúp. Ba cũng không dễ dàng động vào những người này, mình em đánh một trận là có thể giải quyết được sao?"

Uy Liêm đứng lên, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới, nói với Vương Nhất Bác: "Không phải anh nói để ý xem lão nhị làm gì sao?"

"Anh bảo em đi kiểm tra sổ sách à?"

Uy Liêm xoay người, lấy một chiếc khăn giấy đưa cho Vương Nhất Bác, nói: "Bí mật kiểm tra là được, lão nhị tuyệt đối sẽ không bỏ đi mà chưa làm gì cả."

Khi anh ta nói những lời này, Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, chiếc bánh kem cũng rất nhanh đã thấy đế. Uy Liêm hận sắt không thành thép, nói: "Em cả ngày chỉ biết lông bông, nếu không phải anh đi theo cầu xin, làm sao ba có thể để em tới đây rèn luyện? Cứ như thế này mãi, em phải làm sao bây giờ!"

"Ha ha, không phải vẫn có anh sao."

Khoé miệng Vương Nhất Bác vẫn còn dính kem, Uy Liêm bước tới, rút một tờ khăn giấy lau sạch cho cậu, mới nói: "Đương nhiên, anh vĩnh viễn ở phía sau em."

Vương Nhất Bác cong môi cười rộ lên, đôi mắt cong lên như vầng trăng, sáng lấp lánh, khiến Uy Liêm nhịn không được xoa đầu cậu.

/

Sau khi Vương Nhất Bác đánh người, Đại Mạnh đã gọi điện thoại cho Uy Liêm.

Tiêu Chiến hỏi Đại Mạnh, Đại Mạnh nói, đây là lệnh của Uy Liêm, Vương Nhất Bác vừa mới về nước, không thể để người khác bắt nạt. Hơn nữa cảm xúc của cậu đôi khi không ổn định, Uy Liêm sẽ lo lắng.

Tiêu Chiến xoa xoa mặt, nhớ tới lúc Uy Liêm tới, hai mắt Vương Nhất Bác đều sáng lên, giống như cún con nhà ai nhìn thấy chủ.

Công việc của Uy Liêm có vẻ rất bận, ở đó nửa tiếng đã rời đi. Trước khi đi, anh ta nắm tay Đại Mạnh, vỗ vào bả vai Đại Mạnh, nói vất vả rồi. Sau đó còn nhìn về phía Tiêu Chiến, cười nói với anh: "Anh vô tội mà lại bị liên luỵ. Tôi đã thêm Wechat của anh, chuyển cho anh 500 tệ, số tiền này được tính vào thương tật do công việc."

Sau khi anh ta rời đi, Đại Mạnh nói với Tiêu Chiến: "Thế nào? Người này thật sự rất chu đáo."

Tiêu Chiến sờ sờ túi, nhưng không còn điếu thuốc nào. Anh vuốt tóc mái, gật đầu.

"Anh ta là anh trai của Vương Nhất Bác à?" Tiêu Chiến hỏi.

Đại Mạnh nhìn xung quanh, rướn người sang thì thầm: "Cùng cha khác mẹ, Uy Liêm và Vương Nhất Bác đều không phải là con vợ cả. Vợ cả của Trần Trung Nghĩa sinh được hai trai hai gái, tôi đã gặp nhị công tử rồi, đã tới đây một lần, là con lai."

Tiêu Chiến nhìn về phía Uy Liêm rời đi, đại não vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại nghe thấy một câu khác: "Nhưng mà, hai năm trước, một người con gái đã đột ngột qua đời, cho nên bọn họ đặc biệt nhạy cảm với sự an toàn."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước ra, liếc nhìn về phía hai người đang châu đầu vào nhau xì xào bàn tán, sau đó quay người đi về phía thang máy.

Không biết tại sao, Tiêu Chiến lại cảm thấy sau lưng mình ẩm ướt.

/

Toà nhà Đức Luân đã hơi cũ, tổng thể có 13 tầng, không có thang máy riêng cho VIP. Giờ tan tầm, thang máy đều chật kín người.

Tiêu Chiến cùng Đại Mạnh chắn trước mặt Vương Nhất Bác, thang máy nhiều người như vậy, anh vẫn có thể nghe thấy Vương Nhất Bác lấy điện thoại và tai nghe ra.

Thậm chí, anh còn nghe thấy cả âm thanh mạnh của rock and roll.

Tiêu Chiến ghét đôi tai của mình quá nhanh nhạy, vì vậy anh nghiêng đầu đi.

Đúng như Đại Mạnh nói, cảm xúc của Vương Nhất Bác không ổn định, gặp được Uy Liêm liền chuyển biến tốt đẹp. Trước khi Uy Liêm đến, cậu cứ đi đi lại lại, có vẻ lo lắng. Sau khi Uy Liêm rời đi, tâm trạng của Vương Nhất Bác rõ ràng là ổn định hơn, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Chậc chậc.

Trên đường trở về, Đại Mạnh lái xem, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế chủ phía sau, còn Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ.

Xuyên qua trung tâm thành phố náo nhiệt, đi về hướng Tây Bắc nửa tiếng đồng hồ là tới nơi.

Đây là một khu biệt thự, cũng chính là nơi ở của Vương Nhất Bác.

Từ lối vào dưới chân núi đến biệt thự giữa sườn núi còn phải lái xe gần mười phút. Tiêu Chiến nhìn cảnh sắc trong khu biệt thự, trong lòng lại nghĩ về sự chênh lệch giữa người với người.

Trong kính chiếu hậu, Vương Nhất Bác vẫn nhắm hai mắt, bộ dạng nhàn nhã vô hại, dường như người phát sinh xung đột với người khác vào buổi chiều là một người khác.

Tới rồi, Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, xuống xe trước.

/

Nơi ở của Vương Nhất Bác là một biệt thự đơn lập, sân rất lớn, trồng đầy hoa cỏ. Phía Đông của sân có một cái đình, trong đình bày bàn ghế và một bình trà.

Gara ở phía Tây Bắc, vừa vào cửa Vương Nhất Bác đã xuống xe, Tiêu Chiến đi theo sau cậu. Sau khi Đại Mạnh đỗ xe, Tiêu Chiến mới cùng Đại Mạnh đi vào phòng.

Vương Nhất Bác vừa vào phòng liền chào hỏi dì người làm, nói không ăn cơm chiều rồi đi lên lầu hai.

Trong biệt thự này chỉ có hai dì người làm, phụ trách nấu nướng và thu dọn nhà ở, buổi tối sẽ náo nhiệt hơn một chút, nhưng thêm cả hai vệ sĩ cũng chỉ có năm người.

Đại Mạnh nói rằng chỉ có Vương Nhất Bác ở đây, Uy Liêm sống ở nơi khác.

Từ phòng khách dưới lầu có thể nhìn thấy cửa phòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn một lát, lại thu hồi tầm mắt, đi theo Đại Mạnh trở về phòng.

Phòng nghỉ của vệ sĩ nằm ở phía Đông Nam của lầu một, hai phòng ngủ đối diện nhau, một của Đại Mạnh, một thuộc về vệ sĩ khác hôm nay nghỉ tên là Kim Thịnh. Mà mỗi phòng đều có hai cái giường, có thể đảm bảo rằng các vệ sĩ đều có một không gian nghỉ ngơi độc lập.

Tiêu Chiến là một nhân viên lưu động, cho nên ai nghỉ thì ngủ ở phòng người đó. Tối nay Đại Mạnh nghỉ ngơi, cho nên Tiêu Chiến trải một tấm nệm lên chiếc giường trống trong phòng của Đại Mạnh.

Vệ sĩ thay ca vào buổi tối, theo lý mà nói thì đêm qua Tiêu Chiến phải tới nhận ca trực từ Kim Thịnh, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên nên có chút ưu tiên.

Tới 8 giờ tối, Kim Thịnh đã trở lại, cũng là lúc Đại Mạnh phải đi.

"Có việc gì cứ gọi điện cho tôi. Lúc nghỉ ngơi, cậu ấy sẽ không ra ngoài, Hiện tại anh cũng có thể nghỉ ngơi, đừng căng thẳng quá, không có việc gì đâu."

Trước khi rời đi, Đại Mạnh vẫn còn chút lo lắng, lại dặn dò Tiêu Chiến thêm vài câu.

Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng. Vừa rồi Đại Mạnh đã đem những việc cần chú ý ở trong nhà nói qua một lần, đơn giản nhất là không có việc gì thì đứng luẩn quẩn trước mặt Vương Nhất Bác, cũng đừng đụng vào những đồ vật không thuộc về mình, ngủ muộn hơn và dậy sớm hơn một chút so với Vương Nhất Bác, v.v....

Tiêu Chiến lơ đãng lắc nghe, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Đại Mạnh trước khi đi, lại thì thầm một câu: "Trạng thái của anh hôm nay rất lạ, chỉ có lúc đánh người là có tinh thần một chút."

Tiêu Chiến đưa anh ta ra ngoài, chào hỏi Kim Thịnh, sau đó liền trở về phòng.

/

Nằm trên giường, Tiêu Chiến lại cảm thấy ngày hôm nay có chút không chân thật. Từ khi xuất ngũ, mỗi ngày đều cảm thấy hư ảo, chỉ có ban đêm khi thân thể chạm vào ván giường mới cảm thấy chân thật một chút. Ồ, đã xuất ngũ rồi; ồ, đã đi làm rồi; ồ, đã nhận nhiệm vụ rồi.

Di động rung lên một tiếng, Tiêu Chiến lấy ra, là Wechat của Trình Phương Châu, trên đó có viết: "Đã quen chưa?"

"Chắp vá."

"Vậy thì chắp vá tiếp đi."

"Đành vậy thôi, ông chủ."

Trình Phương Châu không nói gì nữa, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh huấn luyện dã ngoại trong quân đội, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết tại sao, đột nhiên lại nhớ tới cảnh tượng lúc đánh người đàn ông hói đầu kia, cơn buồn ngủ liền tan biến.

Làm người không thể làm chuyện xấu, nếu không sẽ không thể vượt qua sự khảo nghiệm của lương tâm.

Tiêu Chiến không tìm được bình nước, lại giãy giụa bò dậy, đi đến phòng khách tìm nước uống.

Vừa đẩy cửa ra, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng động không lớn lắm. Anh đi đến phòng khách, dùng ánh sáng mà TV phát ra, nhìn thấy một người đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha xem TV.

Người nọ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn lại.

Tiêu Chiến mặc áo ngắn tay và quần ngủ, đang bưng một cái ly đứng trước quầy nước.

Dưới ánh đèn ngược sáng, Tiêu Chiến không nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhưng có thể thấy cậu xoay đầu trở về, tiếp tục mân mê cái điều khiển.

Lúc ăn cơm chiều, anh và Đại Mạnh mang đồ ăn lên phòng riêng ăn, Đại Mạnh nói, vệ sĩ chỉ nên xuất hiện khi chủ nhân cần.

Bây giờ rõ ràng không phải là lúc chủ nhân cần, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng, có người không ngủ được lại nửa đêm ra ngoài xem TV. Ở trong phòng cậu không có sao?

Nhưng mà vẫn còn biết chừng mực, âm thanh không lớn, nếu đóng kín cửa phòng thì hoàn toàn không nghe thấy.

Tiêu Chiến rót một ly nước, ừng ực uống cạn.

Anh lại rót thêm một ly nữa, trước khi trở về phòng lại nhìn lướt qua TV, là một trận bóng rổ NBA đang phát lại.

NBAlà một trong 4 giải thể thao chuyên nghiệp lớn nhất tại Canada và Mỹ. Đây cũnglà giải bóng rổ lớn nhất thế giới.

/

Ngày hôm sau bình an thuận lợi, Vương Nhất Bác dường như dùng cả ngày trong văn phòng chỉ để chơi game.

Kim Thịnh đưa cơm vào, lại đeo bao tay mang mâm đồ ăn ra, hầu như không vơi đi chút nào, Tiêu Chiến thầm hung hăng mặc niệm trong lòng tới ba lần.

Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng nhạc trò chơi quen thuộc, cơn nghiện thuốc lá của Tiêu Chiến lại bộc phát.

Sau khi hút thuốc trở về, Vương Nhất Bác cũng vừa mở cửa bước ra, Tiêu Chiến xoa xoa hông, đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dừng lại trên tay Tiêu Chiến hai giây, sau đó lại xoay người đi vào phòng họp.

Hôm nay tan tầm muộn, Vương Nhất Bác đã chơi trò chơi cả một ngày, dường như bắt đầu làm việc sau khi tan tầm.

Ra khỏi toà nhà Đức Luân, Đại Mạnh cũng đã tới, anh ta đến để thay ca cho Tiêu Chiến. Hai người bàn giao xong, Đại Mạnh lái xe đi, Tiêu Chiến bước sang bên cạnh.

Sau hai ngày ảm đạm, mưa cuối cùng cũng rơi xuống. Tiêu Chiến vươn tay hứng nước mưa nhỏ giọt xuống từ tấm kính, lòng bàn tay khum lại thành hình cái bát, Tiêu Chiến đếm, một giọt, hai giọt, ba giọt....

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh: "Anh.... Thế nào?"

Giọng nói trầm thấp, không biết có phải là do độ ẩm của ngày mưa cao hơn hay không, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói này vòng quanh như trong không gian ba chiều, xoay qua xoay lại mới lọt vào tai.

Đúng lúc này, một chiếc ô tô dừng trước mặt. Tiêu Chiến lập tức đi qua, mở cửa lên xe.

Cho dù là giả tạo, Tiêu Chiến cũng cho chính mình điểm tối đa.

"Đại ca, tới sớm không bằng tới đúng lúc."

Anh tài xế đương nhiên không hiểu ẩn ý trong đó, nhưng vẫn cười ha hả, "Đúng vậy, trời đang mưa, không thể để khách hàng đợi lâu. Chút nữa tôi còn phải đi đón một người khác, cứu anh ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng."

Mở màn cho một cuộc đua xe mà vị đại ca này còn diễn nhiều như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy sự bức bối trong lòng mình hai ngày nay đã tan thành mây khói.

Tan tầm vạn tuế.

Lời mới nói được một nửa, Vương Nhất Bác không thở nổi, hít vào thở ra vài lần vẫn không thể bình phục.

Ồ, tốt đấy.

/

Tiêu Chiến gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Hôm qua anh đã thức cả đêm trong biệt thự của Vương Nhất Bác, hôm nay đứng gác cứ nhìn vào cánh cửa mà ngẩn người.

Cái ổ chó bên đường cái này tuy rằng không đẹp bằng biệt thự, nhưng lại rất an tâm. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng cảm thấy, chính mình sẽ không bao giờ có thể hưởng thụ một cuộc sống có chất lượng cao. Nghèo cực điểm, lại ồn ào cực điểm, đó mới chính là tiêu chuẩn mà mình xứng đáng.

/

Khi Tiêu Chiến vào cửa, Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn cơm ăn canh.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len dài tay, phối cùng chiếc quần rộng màu kaki, một đôi giàu thể thao màu trắng, thể hiện khí chất và vẻ đẹp của quân nhân xuất ngũ.

Tóc anh chắc là vừa mới cắt, lại thêm tâm trạng tốt, cho nên cả người cũng trở nên linh động.

Đôi mắt to nhưng vô cùng chuyên chú, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác ở phía đối diện. Vương Nhất Bác nhất thời không biết để cái muỗng trong tay vào đâu, lắc lư lên xuống vài cái rồi lại đặt vào trong bát.

Trang phục thường ngày của Vương Nhất Bác cũng bớt đi vẻ lạnh nhạt của tây trang, lại nhiều thêm nét ôn hoà. Có lẽ cậu cũng vừa mới tắm xong, tóc mái nhu thuận rũ trên trán, che đi phần lớn sự công kích trên khuôn mặt, giống như một học sinh. Còn phải là sinh viên thể thao, bởi vì cơ bắp trên cánh tay của cậu, thật sự làm người ta khó có thể bỏ qua.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, múc một muỗng canh, hé miệng, lại phát hiện ra Tiêu Chiến vẫn còn đang nhìn mình. Muỗng canh không được đưa vào trong miệng, mà lại trở về trong bát.

Cậu dứt khoát bưng bát lên uống liền một hơi.

Tiêu Chiến lúc này mới thu hồi tầm mắt, trong đầu chợt loé lên câu thành ngữ --- "Tú sắc khả xan." (Tú sắc khả xan: đủ đẹp để mãn nhãn, vẻ đẹp có thể thu hút sự chú ý của một người, đẹp đến nỗi khiến người ta muốn ăn.)

Anh gật đầu với Vương Nhất Bác, sau đó liền đi tìm Kim Thịnh để giao ban.

Khi Tiêu Chiến ra ngoài lần nữa, Vương Nhất Bác đã không còn ngồi ở trước bàn ăn, mà là ngồi trên ghế sô pha cúi đầu nghịch điện thoại.

Anh đi đến quầy nước, dì người làm gọi anh: "Chàng trai, đã ăn chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Dì, cứ gọi con là Tiêu Chiến."

"Ăn canh chứ? Canh gà xương đen."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu, nói: "Không cần đâu, bụng con không được thoải mái."

Chỉ nghe thấy tiếng khoá màn hình điện thoại, Tiêu Chiến xoay người trở về phòng ngủ.

Nửa đêm khi đi rót nước, Tiêu Chiến nhìn thấy trên cây nước trong quầy bar có một chai dầu hoa hồng, khác với loại xịt Vân Nam Bạch Dược, cần phải dùng lòng bàn tay bôi lên chỗ bị thương.

Trên chiếc ghế sô pha trước TV, Vương Nhất Bác vẫn đang khoanh chân ngồi đó.

Tiêu Chiến cầm lấy lọ thuốc, đi đến ghế sô pha, trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình về đạo đức gia đình.

Tiêu Chiến cầm lấy điều khiển từ xa, chuyển tới kênh thể thao, là thi đấu NBA.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Tôi không thích Lakers."

LosAngeles Lakers là một đội bóng rổ Mỹ chuyên nghiệp có trụ sở tại Los Angeles ,California, chơi tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Lakers. Sân nhà đội bóng là ,cùng sân nhà với của hiệp hội bóng rổ quốc gia nữ (WNBA). Los AngelesLakers là một trong những đội bóng thành công nhất của NBA và giành được 17chức vô địch NBA. Tính đến năm 2015, Los Angeles Lakers là đội bóng có giá trịnhất NBA với giá trị ước tính 2,7 tỉ USD. Đội Hình. F.23.Lebron James.F/C.Anthony Davis.

Tiêu Chiến quay ngược chiều ánh sáng, đối diện với cậu nói: "Vậy thì hãy nhìn xem bọn họ đau khổ như thế nào."

Đây là câu đầu tiên Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác. Gò má của Vương Nhất Bác nâng lên.

/

Tiêu Chiến thức dậy lúc 5 giờ sáng. Đồng hồ sinh học thật đáng sợ, tổng cộng anh ngủ được không đến 3 tiếng đồng hồ.

Ngày hôm qua Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cả hai đều không nói chuyện, trên TV vang lên tiếng hoan hô cổ vũ cho bàn thắng, nhưng bởi vì điều chỉnh âm lượng, cho nên lại có tác dụng thôi miên.

Tiêu Chiến giãy giụa xem được nửa trận đấu, đứng dậy còn không quên mang theo chiếc ly nước có hình con ếch xanh, híp mắt nói, "Tôi đi ngủ trước đây, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không trả lời, bờ vai cậu rất vạm vỡ, ngồi bên cạnh lại giống như một bức tường. Tiêu Chiến không ngồi gần cậu, nhưng vẫn cảm nhận được làn sóng nhiệt nhè nhẹ.

Giống như một cái lò than, lại giống như chiếc que cời lửa.

Đêm qua, dưới ảnh hưởng của bức tường này, Tiêu Chiến thật sự cảm thán, ồ, tôi đang làm vệ sĩ cho một bức tường.

Tiêu Chiến vén quần áo lên, màu xanh tím đã phải đi một chút, chỉ còn một chút ố vàng.

Nếu không phải Tiêu Chiến nhanh chóng tránh né, vô thức siết chặt cơ bắp, hông của anh chắc đã gãy rồi.

Khiến Tiêu Chiến phải chân cao chân thấp trở về, cứ chờ đấy.

/

Còn năm tiếng đồng hồ nữa, Tiêu Chiến có thể tan tầm.

Hai ngày này không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng khi Vương Nhất Bác nghe người ta báo cáo công việc, cậu lại mất bình tĩnh.

Hoạt động ở công ty bình thường không có gì nguy hiểm, cho nên vệ sĩ cũng không thể can thiệp quá nhiều. Ồn ào thì ồn ào, dù sao đó không phải là cách để giải quyết vấn đề.

Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn thấy Uy Liêm đến thì cau mày. Anh nhìn về phía Kim Thịnh, thấy anh ta bước tới nhỏ giọng nói với Uy Liêm điều gì đó.

Uy Liêm gật đầu, khi đặt tay lên nắm cửa còn mỉm cười với Tiêu Chiến.

Theo khe hở khi mở cửa, Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cau mày, đứng dậy đi về phía Uy Liêm hai bước, nắm lấy tay Uy Liêm, gọi một câu: "Anh."

Uy Liêm quên đóng cửa, khi Tiêu Chiến đóng lại, nhìn thấy Uy Liêm nhẹ nhàng vỗ lên vai Vương Nhất Bác, không biết đang nói cái gì.

Chó con bị uỷ khuất, chủ nhân cũng thấy đau lòng.

"Anh gọi Uy Liêm tới à?" Tiêu Chiến hỏi.

Kim Thịnh gật đầu, nói: "Đại Mạnh đã nói với anh rồi đấy, khi cảm xúc của Vương Nhất Bác không ổn định thì phải tìm anh trai của cậu ta."

Tiêu Chiến gãi đầu, nói: "Như thế này cũng được coi là cảm xúc không ổn định sao?"

Kim Thịnh biết Tiêu Chiến có ý gì, không để bụng, chỉ thở dài nói: "Kim chủ nói cái gì thì là cái đó. Dù sao Uy Liêm đến cũng bớt phiền toái cho chúng ta."

Cơn thèm thuốc lại quay trở lại, Tiêu Chiến sờ túi mới nhớ ra, 500 tệ mà Uy Liêm nói vẫn còn chưa chuyển tới.

Mẹ kiếp! Nói thì dễ nghe lắm, hoá ra chỉ là cái rắm mà thôi.

------

Bác: Anh... Thế nào?

Chiến: 500 tệ của tôi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro