Chương 1. Tây trang và giày da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một năm bếp lạnh nồi nguội. Mùng bảy Tết, Tiêu Chiến tới công ty của Trình Phương Châu để trình diện.

Trình Phương Châu và Tiêu Chiến là bạn thời thơ ấu, lúc học cao trung, hai người thường xuyên cùng nhau quậy phá, sau đó lại làm đồng đội trong lực lượng cảnh sát vũ trang năm năm.

Trình Phương Châu xuất ngũ trước Tiêu Chiến ba năm, trong nhà có chút quan hệ, lại thêm kinh nghiệm lăn lộn trong quân đội, cho nên thành lập một công ty bảo an.

Khi Tiêu Chiến mới xuất ngũ, Trình Phương Châu đã tìm tới, mời anh về làm vệ sĩ.

Nguyên văn lời Trình Phương Châu nói là: "Chú là sĩ quan nhị phẩm, sau khi xuất ngũ thì có thể làm gì?"

"Mẹ kiếp, em cũng không đến mức phải đi gác cổng."

Vừa xuất ngũ chưa được hai ngày, Tiêu Chiến đã học được cách nhìn người bằng nửa con mắt.

Trình Phương Châu vỗ vai anh một cái, đưa cho anh một điếu thuốc.

"Công ty của anh không giống các công ty bảo an bình thường, không để chú phải đi gác cổng, mà làm vệ sĩ chân chính ấy."

Trình Phương Châu xuất ngũ ba năm, bản lĩnh quân nhân đã phai nhạt, mấy năm nay chú tâm làm ăn buôn bán, cho nên cũng ra dáng ông chủ. Anh ta lớn lên không thể nói là năng động hay xuất sắc, nhưng sự nghiệp lại phát triển không ngừng, có thể nói là một người khôn khéo. Chẳng qua ở trước mặt Tiêu Chiến thì không thích giấu dốt, cũng coi như là sự chân thành có chủ ý.

Anh ta so với Tiêu Chiến thì lớn hơn hai tuổi, nhưng lại là bạn cùng lớp.

Khi Trình Phương Châu còn nhỏ, mặt anh ta rất đỏ, cho nên mọi người đều bắt chước thầy Quan mà gọi anh ta là Chu Công. Anh ta cũng vui vẻ khi được người khác gọi như vậy, có vẻ rất giống đại ca. Mà thật sự cũng là đại ca, cái khác không nói, nhưng luôn bảo vệ Tiêu Chiến, không để anh bị người ta ức hiếp, cho nên cũng có thể coi là công đức của một đại ca.

Tiêu Chiến rít một hơi thuốc, phun ra từng vòng khói, đợi đến khi Trình Phương Châu mất kiên nhẫn mới nói, "Được."

Trước khi xuất ngũ, trung đội trưởng đã tìm anh nói chuyện, hỏi anh vì sao không kiên trì thêm bốn năm, đợi đến khi lên sĩ quan tam phẩm thì xuất ngũ cũng có thể an nhàn.

Tiêu Chiến chỉ cười mà không trả lời.

Anh cũng không biết tại sao, tại sao anh có thể kiên trì ở trong quân đội tới tám năm.

Không tính chuyện lâu dài, đó mới là bản tính của anh.

/

Sau khi xuất ngũ, Tiêu Chiến đặc biệt không thích quần áo màu xanh lá cây và rằn ri. Anh thích ra cửa với một chiếc quần jean rách, một chiếc áo phông trắng và một chiếc áo khoác ngắn màu trắng gạo.

Một thanh niên vừa mới xuất ngũ, phải năng động và thật đẹp trai.

Nhưng không, vừa vào cửa đã nghe thấy Trình Phương Châu gào lên: "Thấy chưa, đây mới là quân nhân Trung Quốc."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến cười rộ lên cực kỳ đẹp, đôi mắt cong cong, khiến toàn bộ căn phòng đều bừng sáng.

Các đồng nghiệp xung quanh đều mặc tây trang đi giày da, đột nhiên có một chàng trai trẻ năng động xuất hiện ở cửa, khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn.

"Này, đừng có phóng điện nữa, quầy lễ tân của công ty chúng ta không đủ định lực, chút nữa lại ồ ạt tìm chú xin Wechat."

Trình Phương Châu vỗ vào lưng anh. Tiêu Chiến thừa lúc anh ta không chú ý, nhẹ nhàng dịch ra một chút. Aiz, khó chịu thật đấy.

/

Tiêu Chiến gia nhập công ty của Trình Phương Châu.

Trong bảy ngày đầu tiên gia nhập cũng không làm gì khác, cả ngày đều tham gia vào các lớp đào tạo.

Theo cách nói của Trình Phương Châu, vệ sĩ là công việc cần tiếp xúc gần gũi với khách hàng, có bao nhiêu người có thể thuê vệ sĩ? Đương nhiên có rất nhiều việc cần chú ý.

Vệ sĩ cá nhân là phần tử tự do, khi nguy hiểm có thể kịp thời cảm thấy, nhưng nhất định phải chú ý đến sự đúng mực. Chỉ có điều cái đúng mực này là thước đo rất khó nắm bắt. Tính cách khác với ông chủ, phương thức xử lý cũng khác nhau.

Lớp huấn luyện này gần như là một nồi lẩu thập cẩm về bản chất của con người, Tiêu Chiến nghe thấy cái gì cũng lắc đầu, hầu như không có "Có thể", chỉ có "Không nên."

Nghe hết cái này đến cái khác, Tiêu Chiến cảm thấy đây không phải là vệ sĩ, mà là nô lệ.

"Cậu nói đúng đấy." Một lão sư dạy dỗ anh nói.

Ngay vào lúc Tiêu Chiến muốn bỏ cuộc, Trình Phương Châu lại đưa cho anh một điếu thuốc, nói: "Nghĩ lại đi, nếu không làm cái này, chú còn có thể làm gì?"

Điếu thuốc cháy hết, Tiêu Chiến vẫn không nghĩ ra câu trả lời. Bởi vì có một con chó nhỏ dính đầy đất đang lục thùng rác bên ngoài cửa sổ, rất đáng yêu.

/

Những người vừa rời quân ngũ đều có thói quen tốt.

Trong phòng Trình Phương Châu không thể xuất hiện một chút vụn giấy nào, bởi vì Tiêu Chiến không cho phép.

Đúng lúc anh đang giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, Trình Phương Châu đã giật lấy cây chổi trong tay anh, ném vào một góc, nói: "Đi, tan tầm sớm, anh mời chú đi ăn cơm."

Tiêu Chiến nhìn cái chổi, lắc đầu thở dài, lại bị Trình Phương Châu vỗ một cái vào lưng.

"Xem chú kìa, chỗ nào cũng toàn tật xấu."

"Được hun đúc dưới lá cờ đỏ tám năm, ý thức về vinh dự của tập thể của em, lại bị anh nói là tật xấu."

Hai người hôm nay ăn lẩu, là lẩu uyên ương, dầu ớt, tương vừng đều phải có đủ.

Thịt được cho vào, còn chưa kịp du lịch quay cuồng trong đáy biển, đã bị Tiêu Chiến dùng đũa vớt lên, chấm vào đĩa gia vị, bỏ vào trong miệng.

Tiệm lẩu quá náo nhiệt, hết người này đến người khác hò hét, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình còn sắp bị nấu chín, huống hồ là vài miếng thịt.

"Ôi chao, cũng không có ai cướp của chú." Trình Phương Châu híp mắt, anh ta đã uống hai ly rượu trắng, tửu lượng không tốt, cho nên người này cũng có vẻ dễ gần hơn một chút.

Bộ đội mới ra quân đều có "tật xấu" này, không chú trọng tỉ mỉ khi ăn uống, chỉ muốn ăn thật nhanh.

"Ăn no rồi liền không muốn về nhà." Tiêu Chiến mơ hồ nói.

Đây là câu mà những người lính già thường treo ở trên miệng, cổ vũ đám lính mới ăn nhiều, đỡ nhớ nhà.

Tiêu Chiến đã quên lúc ấy mình có nghĩ đến việc trở về nhà hay không, khả năng cao là không có.

Trình Phương Châu nâng chén, cụng vào chai bia của Tiêu Chiến, tự mình uống một ngụm rượu trắng.

Anh ta ngậm điếu thuốc, nheo mắt, cười hăng hắc.

Tiêu Chiến hỏi: "Anh muốn nói cái gì?"

"Không về Dương Bình sao?"

Tiêu Chiến lau miệng, nước lẩu quá cay, gien ăn cay trong thân thể anh đã bị bào mòn và tái tạo lại sau mười năm.

Trên trán rịn chút mồ hôi, Tiêu Chiến lấy khăn giấy ra nhẹ nhàng lau sạch, nói: "Không."

Một bữa cơm không biết thế nào, nói đến đề tài này lại không còn ngon nữa.

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, nâng chai bia lên uống cạn.

Trình Phương Châu chạm cốc vào chiếc chai rỗng của anh, nói: "Về thôi."

/

Tiêu Chiến đi bộ về nhà, cách đó cũng không xa.

Nói là nhà, nhưng lại giống như cái ổ chó.

Chỉ có một chiếc giường đơn giản, một chiếc tủ quần áo giản dị, nhà ở cạnh đường lớn, cửa sổ tuy nhỏ nhưng lại không hề khiến tiếng ồn giảm đi chút nào. Chỉ là chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến quá tốt, cứ nằm xuống là có thể ngủ ngay.

Về tới nhà, cơn buồn ngủ quét đến, Tiêu Chiến loay hoay một chút vẫn lết đi tắm rửa.

Lúc cởi đồ, anh ngửi mùi hương trên quần áo của chính mình, lại bật cười thành tiếng.

Cái nồi lẩu này cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy, ăn một nồi, lại mang về cả người mùi lẩu, đúng là mua một tặng một.

Đây là căn nhà ba người thuê, có thể dùng chung phòng vệ sinh và phòng bếp, một tháng hơn một ngàn nhân dân tệ. Ở thành phố Khánh An này cũng xem như là rẻ, huống hồ còn ở một khu vực sôi động như vậy.

Nó sôi động đến nỗi, hơn mười giờ tối rồi mà vẫn có những chiếc xe chạy nối đuôi nhau trên đường cái.

Tắm rửa xong, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan. Tiêu Chiến nằm trên giường, lắng nghe tiếng xe bên ngoài, lại hiếm khi mất ngủ như thế này.

Bởi vì anh nghĩ tới năm mười tám tuổi, nghĩ đến Dương Bình cách bốn trăm cây số.

Mười tám tuổi xa xôi ấy, điều đầu tiên nhớ đến là tiếng ve sầu kêu ù tai, là tiếng "bùm" khi mở nước có ga.

Mười tám tuổi, dường như chỉ còn lại mùa hè....

Tiêu Chiến bịt tai lại, không nghe thấy tiếng xe, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

/

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cuối cùng mới biết tại sao Trình Phương Châu lại ân cần như vậy. Hoá ra khoá đào tạo này không chỉ có lớp học lý thuyết, còn có hai mươi ngày đào tạo thực hành. Tiêu Chiến lần này không còn do dự, chỉ nhận lấy một cây thuốc lá Trung Hoa từ Trình Phương Châu rồi đi.

(Thuốclá Trung Hoa - nghe đồn là khoảng 200k/ bao)

Những người vừa mới xuất ngũ, đối với các hình thức huấn luyện nhóm kín này đều dễ dàng tiếp nhận. Chẳng qua những người trong xã hội kém hơn so với bộ đội, họ không có cảm giác vinh dự tập thể, cũng lười khách sáo xã giao. Mỗi ngày huấn luyện xong, ai lo việc người đó, như thể không ai quen biết ai.

Tiêu Chiến lấy ra năm gói thuốc lá, đưa cho huấn luyện viên, cứ hi hi ha ha, vừa cười nói vừa uống rượu, hai mươi ngày này sẽ trôi qua nhanh hơn.

Khi anh trở về mang một thân bùn đất, Trình Phương Châu cười nhạo anh, nói rằng anh lăn lê bò lết trên mặt đất gần hai mươi ngày, không phải là đất thì chính là bùn lầy, ai không biết còn tưởng là học lớp cấy mạ.

Trình Phương Châu nhìn nụ cười trên mặt anh, biết rằng đứa nhỏ này đến chỗ nào cũng đều xài được.

"Điều này với chú mà nói không phải có chút lòng thành sao?"

Tám năm trong quân ngũ, Tiêu Chiến đã lập hai chiến công hạng ba, chính là nhờ vào thành tích ưu tú trong cuộc thi võ thuật toàn quốc. Điều này cũng không được coi là xuất sắc, chỉ cần người không phải là phế vật, đều có thể làm được.

Tiêu Chiến chính là khiêm tốn như vậy, nhưng Trình Phương Châu không nghĩ vậy. Có rất nhiều binh lính chơi bời trong quân đội, nhưng Tiêu Chiến thì không.

Cho nên Trình Phương Châu cũng tò mò, vì cái gì mà Tiêu Chiến lại xuất ngũ, ở nơi có nhiều lưu manh, Tiêu Chiến lại thông minh lanh lợi, có rất nhiều cơ hội để thăng chức.

"Em cũng thật sự không biết, chỉ là đột nhiên không muốn làm nữa." Không phải là chưa từng nhiệt huyết đối với nó, chỉ là không biết tại sao lại biến mất trong những ngày huấn luyện buồn tẻ.

/

Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn báo tiền lương. Anh nhìn Trình Phương Châu đang ngồi đối diện, gãi gãi đầu, nói: "Không phải em tới đây là để bảo vệ anh chứ?"

Trình Phương Châu cười bảo anh đừng tưởng bở.

Vừa mới nói xong, nhân viên hành chính liền cầm theo hai bộ tây trang đi vào, ném lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã từng hỏi Trình Phương Châu rất nhiều lần về bộ tây trang này, Trình Phương Châu mặc tây trang đi giày da mỗi ngày, hơn nữa mấy năm qua có rất nhiều thăng trầm, khiến người mặc quần jean như Tiêu Chiến luôn muốn gọi anh ta là chú Trình. Trình Phương Châu nói đừng nóng vội, chắc chắn sẽ có nhiệm vụ đang chờ anh.

Không sai, hai bộ âu phục đã tới tay, chú Trình cũng không giả vờ là người tốt nữa, anh ta cầm chén trà, giống như lão cán bộ, ra hiệu mời Tiêu Chiến ra ngoài, "Nào, chú có thể đi làm nhiệm vụ rồi."

/

Nhiệm vụ của vệ sĩ được chia thành hai loại: ngắn hạn và dài hạn. Ngắn hạn được tính bằng giờ, dài hạn thì tính bằng ngày. Một số còn phải ở lại nhà của ông chủ, bất kể ngày hay đêm, bảo vệ 24/24 giờ.

Nhiệm vụ lần này, nghe nói đã bắt đầu từ năm trước, đã có hai đồng nghiệp ở đó. Cứ làm hai ngày thì nghỉ một ngày, ngày nào cũng phải đảm bảo có người bên cạnh. Khi đi làm thì ăn ở tại nhà ông chủ, lúc nghỉ ngơi thì được tự do. Mặc dù trực 24/24 giờ, nhưng mà ông chủ cũng không yêu cầu phải bảo vệ lúc nửa đêm, tức là, buổi tối không cần đứng gác. Không tệ, điều mà Tiêu Chiến ghét nhất khi còn ở trong quân ngũ là phải đứng gác vào rạng sáng 2 giờ đến 4 giờ.

Tiêu Chiến cầm trên tay hồ sơ về ông chủ, dừng ở khuôn mặt của Vương Nhất Bác rất lâu. Anh lật tấm ảnh chụp dài hai inch, hỏi Trình Phương Châu:

"Tại sao đồng nghiệp trước không theo vụ này nữa?"

Trình Phương Châu cười ha hả, nhưng không nói gì.

Trong bảng thông tin của Vương Nhất Bác, tình trạng tâm lý của ông chủ có viết: "Có thói quen ở sạch, không cho phép tiếp xúc thân thể."

Tiêu Chiến sờ sờ cằm, chậc lưỡi một tiếng.

Ngay sau đó lại thấy một câu: "Có khuynh hướng bạo lực."

/

Bộ tây trang mà Trình Phương Châu đưa cho có chất liệu rất tốt, cho dù ngồi xổm hay đứng lên cũng không để lại nếp nhăn. Tiêu Chiến bị di chứng từ việc gấp các khối đậu phụ trong quân đội, cho nên không thích những thứ có nếp gấp. Anh ném điếu thuốc vào thùng rác, Đại Mạnh từ phía sau đi tới nói: "Bớt hút đi, cậu ta không thích mùi thuốc lá."

"Thật sao?" Tiêu Chiến không thèm để ý.

Đại Mạnh là đồng đội của Tiêu Chiến, không phải cùng thời điểm, lại xuất ngũ sớm hơn Tiêu Chiến một năm. Cũng là bị Trình Phương Châu lừa tới đây, đã theo Vương Nhất Bác gần ba tháng, đối với sở thích của cậu thì nắm rõ như lòng bàn tay.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến làm nhiệm vụ, tám giờ liền có mặt ở toà nhà Đức Luân. Chín giờ, một chiếc Cayenne dừng lại ở cổng lớn, Đại Mạnh xuống xe trước, Tiêu Chiến đi lên, mở cửa bên kia, một tay chống lên trên cửa xe, cúi đầu đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.

"Đây là Tiêu Chiến,người mới." Đại Mạnh nói.

Vương Nhất Bác mặc một bộ tây trang đen, đeo cà vạt, đôi mắt phượng nhãn nhìn thẳng, đối diện với Tiêu Chiến hai giây liền lướt qua. Tiêu Chiến chú ý thấy cơ cổ của cậu đang phồng lên.

Tuấn tú lịch sự, ngoại hình nổi bật, đứng trong đám người vẫn thu hút sự chú ý của người ta. Người không có định lực, khéo còn muốn sống muốn chết. Một bộ tây trang đen ở trên người người khác thì giống như ông chủ lớn, nhưng ở trên người mình, tại sao lại giống như nhân viên bảo vệ?

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống, lại lắc đầu đi theo lên.

Bảo vệ Vương Nhất Bác lên lầu, đứng ở trước cửa văn phòng của cậu, nhìn người ta ra ra vào vào. Tiêu Chiến nhớ tới lời thề son sắt của Trình Phương Châu lúc trước, rõ ràng nói rằng sẽ không để anh phải gác cửa.

Điều này với gác cửa thì có khác gì nhau?

Nhìn những công nhân cổ trắng tràn đầy năng lượng này, Tiêu Chiến cảm thấy giữa người với người có sự khác nhau rất lớn.

Anh vuốt tóc, lấy lại tinh thần, dù sao thì sự chuyên nghiệp vẫn phải có, không thể giống như đồ nhà quê được.

Tới giữa trưa, Tiêu Chiến mới có thời gian ra ngoài hít thở không khí. Vệ sĩ có mệt hay không, hoàn toàn phụ thộc vào thân phận và tính tình của ông chủ. Vương Nhất Bác là doanh nhân, tuổi còn trẻ nên không có quá nhiều kẻ thù, ở Trung Quốc cũng không đến mức nơi nơi đều có nạn bắt cóc tống tiền, cho nên cũng có thể coi là một ông chủ tốt.

Đại Mạnh nhìn thấy anh đem điếu thuốc bỏ vào thùng rác, mới nói tiếp: "Việc của anh không nhiều, chỉ là đừng lảng vảng trước mặt khi tâm tình cậu ta không tốt, còn lại thì cứ bình thường là được."

Tiêu Chiến nhìn trời xanh mây trắng, tự hỏi liệu trời có mưa không.

"Cảm xúc của cậu ta đôi lúc không ổn định, nếu không xử lý được thì cứ tìm William, đừng tự tạo áp lực lớn cho bản thân." Đại Mạnh vỗ bả vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lắc vai, gật đầu.

William là anh trai của Vương Nhất Bác, trên cột thông tin có viết như vậy.

Tiêu Chiến đã gặp anh ta ngày hôm qua, cũng có thể nói là phỏng vấn. Rốt cuộc thì muốn tiếp xúc thân cận với người khác, còn phải xem có hợp hay không. William dường như rất bận, thấy Tiêu Chiến thì gật đầu, cũng không nói gì, sau khi trở về liền nói với Trình Phương Châu là anh đã thông qua phỏng vấn.

Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị đem đi bán, nghẹn một bụng khí, đến buổi sáng vẫn còn chưa tiêu tan, bây giờ lại càng thêm ngột ngạt.

"Anh trai của cậu ta đúng là tuấn tú lịch sự, nghe nói là doanh nhân ở Đức, không biết vì sao lại đến Trung Quốc làm giáo sư. Mỗi lần Vương Nhất Bác giở trò, chỉ có anh trai cậu ta mới có thể trị được, thấy anh trai, cậu ta sẽ an tĩnh lại."

Tiêu Chiến nhìn Đại Mạnh nhưng không nói gì. Đại Mạnh lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, hỏi: "Này? Anh làm sao vậy? Lúc này khác hoàn toàn với khi còn là bộ đội, năng lượng của anh biến đi đâu cả rồi?"

"Thật sao? Có lẽ là ngày đầu tiên đi làm, cho nên có chút không thoải mái."

Tiêu Chiến xoa xoa mặt.

"Yên tâm, tố chất thân thế cậu ta rất tốt, không cần lo lắng quá đâu!"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, nhưng không nói gì.

"Để tối nay, tối nay tôi sẽ nói cho anh biết những việc cần chú ý, cũng không có nhiều đâu, đến kẻ địch anh còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ mấy thứ này?"

Tiêu Chiến bật cười mắng anh ta một câu. Hai người luân phiên ăn cơm trưa, sau đó lại tiếp tục canh cửa.

Vương Nhất Bác không ra ngoài, cơm trưa là Đại Mạnh đưa vào.

Khi cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến nghe thấy được một tiếng "Double Kill".

Mẹ nó.

/

Tiêu Chiến nhìn xuống chiếc găng tay màu trắng trên tay phải của chính mình, loại vật liệu này đặc biệt dễ nhận biết.

Bởi vì ông chủ không cho phép tiếp xúc cơ thể, cho nên không thể ngăn chặn được các trường hợp khẩn cấp. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nên mặc một bộ đồ trắng Ả Rập, chỉ lộ ra đôi mắt là đủ rồi, sao phải làm người khác khó xử.

Nghĩ như vậy, không hiểu sao anh lại bật cười thành tiếng.

Trùng hợp là Vương Nhất Bác mở cửa, đối diện với nụ cười của Tiêu Chiến. Lại là đối diện hai giây, sau đó liền dời mắt đi chỗ khác.

Tiêu Chiến mím môi, cũng làm theo.

Bả vai Vương Nhất Bác thực sự rất rộng, bộ đồ tây trang rộng rãi càng tôn lên dáng người của cậu, chỉ bằng vài động tác nâng chân thu chân, cơ bắp trên lưng như ẩn như hiện, kết hợp với độ căng chùng của quần áo và hình dạng bắp đùi, Tiêu Chiến chắc chắn người này đã luyện tập qua.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác quay đầu lại, đối diện chưa đến một giây đã đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến sờ sờ chóp mũi, suýt chút nữa thì nổi giận.

Đại Mạnh cười ha ha, nói anh choáng váng rồi à?

Tiêu Chiến đứng qua một bên, sờ sờ túi, cầm lấy hộp thuốc mà Đại Mạnh vừa mới đưa sang ném vào khu vực hút thuốc.

Anh rũ tay xuống, liếc nhìn cánh cửa phòng họp ở phía sau, lại nhớ tới ba lần liếc mắt và con mắt hạ tam bạch của Vương Nhất Bác, nhìn người ta mà cũng không hề tập trung, chính là điển hình của loại người coi thường người khác.

Con mẹ nó!

/

Phòng họp là cửa kính, cho nên không che giấu được bên trong.

Vương Nhất Bác bắt chéo chân ngồi ở ghế trên, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, đầu tựa vào thành ghế sau, nhắm hai mắt nghe người phía dưới báo cáo, bộ dạng nhàn nhã giống như một ông chú đang câu cá. Mà những người đang có mặt họp cùng với cậu thì lấm tấm mồ hôi, nước miếng bay toán loạn.

Cửa kính này cách âm rất kém, Tiêu Chiến có thể nghe được một chút âm thanh của Vương Nhất Bác.

Rất trầm thấp, cho nên không nghe rõ nội dung.

Vương Nhất Bác đột nhiên phá lên cười ha hả, Tiêu Chiến nhìn sang, thấy cậu đột ngột đứng lên, ném tài liệu xuống bàn, đá ghế đi ra ngoài.

Khoé miệng rũ xuống, sắc mặt âm trầm.

Tiêu Chiến mở cửa, Vương Nhất Bác sải bước, phía sau có một người đàn ông trung niên đầu hói đuổi theo. Xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, Tiêu Chiến ngăn người nọ lại.

Ai ngờ, người nọ trực tiếp chỉ vào Vương Nhất Bác mà chửi: "Không biết tại sao Trần Trung Nghĩa lại tuyển loại người như mày tới Đức Luân. Nếu ông ta thật sự muốn huỷ hoại nơi này thì cứ việc nói thẳng, sao lại gửi tới loại người ghê tởm như mày chứ."

Chậc chậc, Tiêu Chiến nhĩ, người này thật trâu bò, đến ông chủ cũng dám chỉ thẳng mặt mà mắng.

Vương Nhất Bác đã đi xa đột nhiên dừng lại, xoay người, vạt áo khoác của cậu rộng mở, tay trái đút trong túi quần, theo tiết tấu mà vỗ nhẹ vào đùi, từng bước đi trở về. Giày da đạp lên trên mặt đất, đạp đạp.

Cậu đứng yên, nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn người đàn ông đối diện. Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, anh chỉ cố gắng đẩy người đàn ông vào trong phòng hội nghị. Người nọ cũng quá cứng đầu, giãy giụa chỉ vào mũi Vương Nhất Bác nói: "Đừng quá tự cao, đây không phải là việc mà mày....."

Bang một tiếng, Tiêu Chiến ngẩng đầu, người đàn ông che lại đỉnh đầu trọc lóc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác.

Mặt Vương Nhất Bác không hề đổi sắc, thậm chí còn lắc lắc tay trái.

Mẹ nó, không phải là không cho phép tiếp xúc thân thể sao? Tiêu Chiến bước vào trạng thái cảnh giác, Đại Mạnh cũng đứng chắn trước người Vương Nhất Bác.

Những người tham dự khác đều đứng yên tại chỗ, cho dù là kinh ngạc hay hả hê khi thấy người gặp hoạ, ít nhất là không có ai dám tiến lên.

Người đàn ông chưa bao giờ phải chịu cảnh nhục nhã như thế này, môi run run, giơ tay chỉ về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã sớm đề phòng, nắm chặt lấy tay người đàn ông, đẩy ông ta ra.

Anh xoay người, một tay đặt lên vai Vương Nhất Bác, muốn bảo vệ cho cậu rời đi. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại đẩy Tiêu Chiến ra, đá mạnh vào người đàn ông đang đứng phía sau Tiêu Chiến.

Có tiếng thở hổn hển, người đàn ông hói đầu chắc hẳn là rất đau đớn, những người khác là hoảng hốt.

Tiêu Chiến liếc nhìn Đại Mạnh, muốn bảo Đại Mạnh mang Vương Nhất Bác đi.

Nhưng nhiệm vụ của vệ sĩ là bảo vệ ông chủ không bị thương, còn khi ông chủ muốn tổn thương người khác, tốt nhất là đừng có động vào. Cho nên Đại Mạnh mới lộ ra biểu cảm khó xử.

Fuck.

Tiêu Chiến ngăn Vương Nhất Bác lại, vịn tay lên eo cậu, muốn dùng tư thế bảo hộ để dẫn cậu rời đi.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại giơ chân đá vào phần hông mà Tiêu Chiến không hề phòng bị.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên như thế, giống như là vừa rồi chỉ đá vào thùng rác.

Trước khi Vương Nhất Bác giơ tay lên, Tiêu Chiến đã xoay người, dùng cùi chỏ đập vào xương quai xanh của người đàn ông miệng đầy "nhân nghĩa đạo đức" đó, khiến người nọ rên lên một tiếng, ngã vật xuống đất.

/

Ngày đầu tiên đi làm Tiêu Chiến đã phạm sai lầm, cố gắng can thiệp vào cảm xúc của ông chủ, hơn nữa còn phạm vào điều tối kỵ --- công kích mục tiêu vô hại.

Bản lĩnh của một vệ sĩ chính là phòng thủ, là bảo vệ, chứ không phải tấn công.

Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương.

Tây trang và giày da, nhã nhặn bại hoại (*).

Nước tạt vào mặt mới khiến anh tỉnh táo hơn một chút, trên bồn rửa mặt có một hộp xịt Vân Nam Bạch Dược mà Đại Mạnh đưa cho anh lúc vừa rồi.

Tiêu Chiến dùng ngón giữa và ngón cái, cong lại thành một vòng tròn, bang một tiếng, búng chiếc hộp vào thùng rác.

Anh xoay người, đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Lần này ánh mắt của cậu có vẻ tập trung hơn, Tiêu Chiến thậm chí còn nhìn thấy trong mắt cậu có những vòng sáng của ánh đèn.

Tiêu Chiến đi lên trước, đến khi chỉ còn cách một cánh tay thì dừng lại.

Trên mặt Tiêu Chiến dường như không có biểu cảm gì. Anh nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác mà không hề nhúc nhích.

Đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác quét từ mắt trái sang mắt phải của Tiêu Chiến, môi mím chặt, tràn đầy cảm giác áp bách.

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi quân đội, tóc của anh đã dài hơn một chút, những sợi tóc mái còn dính nước, bọt nước nhỏ xuống chóp mũi, rồi rơi xuống vạt áo.

Trong toilet lúc này không có ai, tiếng quần áo cọ xát còn có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng, huống hồ là tiếng tim đập sát bên tai như thế.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần trở nên ồn ào, Tiêu Chiến lui về phía sau một bước, lướt qua Vương Nhất Bác rồi đi ra ngoài.

Hộp thuốc trong thùng rác vẫn còn nguyên vẹn, Vương Nhất Bác liếc nhìn qua một cái, ngẩng đầu, sửa sang lại ống tay áo của chính mình rồi cũng đi ra cửa.

------

(*) Nhã nhặn bại hoại (斯文败类): Mô tả những người bề ngoài nhã nhặn thư sinh nhưng bên trong lại đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro