Chương 9. Giương cung bạt kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại, Tiêu Chiến xuống xe nhìn xung quanh, lại ngồi vào ghế phụ lái, ân cần nói với Đại Mạnh: "Có phải đỗ nhầm chỗ rồi không?"

Đại Mạnh lắc đầu, "Không sai đâu, chính là chỗ này."

Tiêu Chiến lại xuống xe lần nữa, nhìn đám siêu xe vây xung quanh mình và logo "Huy Hoàng" màu vàng thật lớn trước mặt, sửng sốt một lúc.

Không phải chứ, tốt xấu gì cũng đã xuất ngoại vài năm, cho dù ít nói cũng phải ăn đến dăm ba con bò, sao lại đến một nơi quê mùa như thế này?

Tiêu Chiến uyển chuyển nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Tới chỗ này làm gì vậy?"

Cho dù dò hỏi hay nhắc nhở, làm nô tài cũng phải thật cẩn thận. Vương Nhất Bác không vui, tốt nhất là đừng chọc giận cậu.

Vương Nhất Bác xuống xe, hít sâu một hơi, đi vòng qua Tiêu Chiến mà không trả lời.

Vừa đi vào, tiếng nhạc ầm ĩ dội thẳng xuống đỉnh đầu, đi thẳng đến xương cụt. Tiêu Chiến xoa xoa vùng eo bị chấn động đến tê dại, tiến lên trước hai bước, cùng Đại Mạnh bảo vệ Vương Nhất Bác ở giữa.

Bên trong có rất nhiều người, cả trai lẫn gái, nhìn chằm chằm người đến người đi, giống như đang chờ đồ ăn được dọn lên bàn, cả đám đều mở to đôi mắt giống như chuông đồng.

Đại Mạnh quen đường quen nẻo gọi quản lý, vừa nói chuyện vài câu đã dẫn Vương Nhất Bác tới ghế lô trung tâm ở lầu một.

Tiêu Chiến hét vào tai Đại Mạnh: "Anh đã sắp xếp sẵn rồi à?"

Đại Mạnh gật đầu, "Cậu ta nói muốn tìm hộp đêm chơi một chút."

Tiêu Chiến nghẹn lại, không biết là do Vương Nhất Bác yêu cầu, hay là vì gu thẩm mỹ đỉnh cao được Đại Mạnh hun đúc trong quân đội.

Hai người ngồi bên trái và bên phải Vương Nhất Bác, ngay khi Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác muốn tự rót tự chuốc thì có bảy tám người chen chúc đến trước bàn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại nhiệt tình chào hỏi.

Không phải nói là không thích xã giao sao?

Đại Mạnh đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến, hai người đứng bên ngoài ghế dài, chính thức nhận nhiệm vụ vệ sĩ.

"Tôi đã từng nhìn thấy những thứ này trong các cuộc họp kinh doanh, đừng lo lắng."

Tiêu Chiến nới lỏng cổ áo.

Cho dù có một đám người vây quanh, Vương Nhất Bác cũng không hứng thú lắm, thỉnh thoảng giơ chén rượu, xem bọn họ chơi các loại trò chơi, trên môi nở một nụ cười, giống như đang xem náo nhiệt.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tâm trạng của Vương Nhất Bác luôn sa sút.

Tiêu Chiến nhớ tới nhiều năm trước, khi Vương Nhất Bác không vui cũng có dáng vẻ này, không thích nói chuyện, làm cái gì cũng không có hứng thú.

Lúc ấy thì dỗ như thế nào nhỉ? Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, dường như không cần dỗ dành, mọi thứ sẽ qua đi.

Con nhà nghèo không có tinh lực để giả bộ, nhưng con nhà giàu thì khác.

Nhiều người tự nhiên sẽ biết chơi. Có người búng tay với bartender, bartender liền sắp xếp một nhóm cô gái đeo tai thỏ đi dạo một vòng xung quanh đại sảnh, cuối cùng đi đến ghế dài của bọn họ, đem rượu trong tay đưa qua.

Mỗi khi đến thời điểm này, tiếng hoan hô sẽ vang lên, nhưng Vương Nhất Bác chỉ khẽ nhếch khoé miệng.

Sau khi búng ngón tay năm sáu lần, Tiêu Chiến sờ sờ ngực, theo bản năng cảm thấy hơi đau. Một chai rượu ít nhất cũng phải năm con số, không phải anh nghèo đã quen, mà là tiêu gần mười vạn tệ, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa vui lên, đêm khuya mua say ở đây thì có ý nghĩa gì.

/

Thời gian càng ngày càng khuya, các tiết mục ở hộp đêm cũng dần dần tới cao trào.

Các cô gái mặc bikini vàng không biết từ khi nào đã xuất hiện trong đám đông. Các nàng từ bốn phương tám hướng tụ tập lại giữa đại sảnh, đi đến nơi nào liền gây náo động ở nơi đó.

Người cầm đầu đeo một sợi dây xích kim loại trên trán, sáng lấp lánh ánh vàng. Cô đứng giữa đại sảnh múa cột trên đài giữa tiếng nhạc nền. Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong mắt cậu vẫn là uể oải và chán nản.

Tiếng reo hò nối tiếp nhau vang lên theo từng động tác của các vũ công. Cuối cùng, tiếng vỗ tay bạo phát khi vũ công xoay tròn nhảy từ trên cao xuống.

Vũ công đứng yên, che ngực, cúi đầu. Khi cô ngước mắt lên lần nữa, nhìn vào trung tâm của chiếc ghế dài, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy rõ diện mạo của cô, khuôn mặt ngây thơ nhưng lại có bộ ngực lớn.

Nhạc nền được thay thế bằng nhạc metal nhịp nhàng, các cô gái mặc bikini lại tụ lại gần nhau, vây quanh ghế dài biểu diễn màn khiêu vũ ướt át mà quyến rũ.

Họ sẽ tiến lại gần thân thể của người đàn ông, đem rượu đổ lên người, kề sát vào mặt để nhảy một đoạn, nếu người đối diện ra hiệu bằng ngón tay, bartender sẽ lập tức mang đến một chai rượu khác, tiếp tục nhảy, tiếp tục đổ.

Lãng phí ngu xuẩn.

Nhưng đàn ông lại thích như thế này.

Các cô gái từ hai bên tụ vào ở giữa. Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, vị trí tối cao của chiếc ghế dài nghênh đón cô gái xinh đẹp nhất --- vũ công biểu diễn múa cột.

Người đứng C vị phải là hàng thật giá thật, cô gái này quả thật rất xinh đẹp.

Tiêu Chiến thấy cô cười, nhưng không biết cô làm thế nào mà "trượt" vào. Đúng vậy, trượt vào, bởi vì Tiêu Chiến không nhìn thấy rõ động tác của bước chân cô – anh vẫn luôn quen nhìn vào bước chân của người khác do di chứng quân ngũ. Không thấy rõ động tác đã trượt vào ghế dài rồi, điều này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu.

Cô cầm chai rượu, hướng về phía khách quen của mình mà "trượt" tới, nhưng khách quen cười ái muội, chỉ cô về phía Vương Nhất Bác.

Cô lại lắc mông "trượt" đến chỗ ngồi của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn duy trì nụ cười mỉm, một tay chống vào thành ghế, vô cùng thích thú nhìn người phụ nữ trước mặt. Tuy nhiên, hai chân cậu vẫn bắt chéo, cho nên người phụ nữ không thể đứng ở giữa hai chân cậu.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, nếu có thể làm em vui vẻ thì....

Chưa nghĩ xong, đã thấy người phụ nữ đem rượu đổ lên người mình. Từ ngực trở xuống, tiếng reo hò lại lên tới đỉnh điểm, đám đông xung quanh đều chạy tới xem náo nhiệt, dù sao được nhìn thấy vũ công C vị ướt sũng cũng là một kiểu phúc lợi.

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, khiến cô gái trước mặt có chút bất mãn. Cô vặn người hai cái, lại lấy một chai rượu khác, tưới từ ngực trở xuống, đúng lúc định cầm chai rượu rót vào một chỗ nào đó không thể nói của Vương Nhất Bác thì bàn tay đã bị bắt lấy.

Mọi người xung quanh đều sững sờ.

Ngay cả Đại Mạnh cũng quên mất mình còn đang đi làm, không phải tới đây để xem người khác giở trò lưu manh, lại vội vàng đi tới.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cô gái, cười nói: "Ngại quá, không được đâu."

Đôi mắt C vị mở to, như thể lần đầu tiên bị cắt ngang, nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác không hề thay đổi, ngẩng đầu nhìn bọn họ, giống như chuyện này không liên quan gì đến mình.

C vị hất tay Tiêu Chiến ra, đem chai rượu nhét vào tay Tiêu Chiến, lầm bầm câu gì đó mà Tiêu Chiến nghe không rõ, nhưng lại thấy cô lau lau khoé mắt.

Tiêu Chiến rất muốn ngăn cô lại, kêu cô đừng có diễn nữa, nếu không thì đi làm diễn viên luôn cũng được.

Ghế dài lại náo nhiệt, bọn họ chỉ vào Tiêu Chiến đang nói với Vương Nhất Bác điều gì đó, nhưng không ai nghe được âm thanh.

Nhưng Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chiến lại có thể đọc hiểu. Dù sao cũng là vệ sĩ của chính mình, cũng cần phải có lời giải thích.

Ngay cả ánh mắt Đại Mạnh nhìn về phía Tiêu Chiến cũng là không tưởng tượng được, Vương Nhất Bác còn chưa muốn ngăn lại, Tiêu Chiến cũng không đến mức làm như thế chứ.

Tiêu Chiến phớt lờ anh ta, trong lòng còn hung hăng ghim một dấu nhớ to tướng cho Đại Mạnh.

/

Vốn tưởng rằng như vậy là xong rồi, ai ngờ không đến mười phút sau, bên ngoài ghế dài lại có một vòng người.

Người cầm đầu đeo một sợi dây xích vàng rất nặng, làm Tiêu Chiến nhớ tới cái logo "Huy Hoàng".

"Bắt nạt em Giang nhà tôi, anh có còn là đàn ông không vậy?" Mùi rượu nồng nặc khiến Tiêu Chiến nghiêng đầu, người đàn ông đứng trước mặt Tiêu Chiến đang hét vào mặt Vương Nhất Bác.

Đám người xung quanh đứng lên, định giải vây, nhưng người nọ cũng là người đã ra ngoài lăn lộn lâu năm, nói chuyện cũng không đắc tội với bất kì ai, dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, khiến đám người giải vây an tĩnh lại.

"Anh nói đi, khinh người có phải không? Em gái tôi đã khóc rồi, anh cũng cần phải có lời giải thích chứ!"

"Giải thích như thế nào?" Vương Nhất Bác trả lời.

"Đi xin lỗi em gái tôi đi, nếu không ngày mai cô ấy sẽ không đến nữa."

Vương Nhất Bác bỏ tay xuống, hai chân đang giao vào nhau cũng mở ra, ngồi chễm trệ ở đó, hai tay đan vào nhau, ngón trỏ tay trái gõ gõ vào mu bàn tay, nói: "Không phải việc của tôi!"

Người này đến từ ghế dài bên cạnh, có lẽ là bởi vì hôm nay ghế dài trung tâm bị cướp, không chờ được điệu nhảy sát mặt của em gái C vị này, lại nhìn thấy cô bị uỷ khuất, cho nên mới xung phong nhận việc phô bày nội tiết tố nam. Thường thì vào lúc này chỉ cần cười đùa qua loa, mua hai chai rượu là xong. Nhưng thật không may, Vương Nhất Bác không phải là một người bình thường.

Cậu nói xong câu đó, bầu không khí liền trở nên căng thẳng, em gái C vị lúc đó đứng bên ngoài ghế dài, vội vàng kêu lên: "Anh Đỗ, em không sao đâu."

Âm thanh này là sắp khóc rồi. Tiêu Chiến nhăn mũi chán ghét, diễn thì cũng tốt thôi, nhưng như thế này lại không tốt.

Làm trò trước mặt em gái mà lại mất hết mặt mũi, lại bị em gái gọi một tiếng anh, thêm vào đó là tiếng khóc của em gái, cho dù là con cóc cũng phải tức giận đến điên đầu.

Anh Đỗ nhổ điếu thuốc xuống đất, chỉ vào Vương Nhất Bác nói lại lần nữa: "Xin lỗi cô ấy!"

Nghe thấy câu này, đám người xung quanh đều đứng lên, bên ngoài ghế dài còn có mười mấy người của anh Đỗ, tình cảnh này không khác gì đám giang hồ đối đầu với nhau.

Vương Nhất Bác vẫn dựa lưng vào ghế sô pha, không chút để ý mà thay đổi tư thế, thậm chí tìm được tư thế thoải mái còn nép người vào đó.

"Cút!"

/

Một chữ này đã đem Tiêu Chiến trở lại thành phố Dương Bình cách 400 km vào chín năm trước đó.

Trước đây, Tiêu Chiến luôn sợ Vương Nhất Bác gây chuyện, bởi vì nghèo. Vậy bây giờ thì sao?

Chỉ một câu "ĐMM", anh Đỗ tung ra một cú đấm, lại bị Tiêu Chiến đỡ được. Bây giờ, ở chỗ này lại khiến anh kiếm được một chút vui vẻ.

Đám đàn em của anh Đỗ nhảy ra, những người bạn trên ghế dài cũng không thể không ứng chiến.

Đại Mạnh bảo vệ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thì tập trung đánh một chọi một.

Anh Đỗ miệng cọp gan thỏ, có lẽ cũng không muốn đánh thật, chỉ là đâm lao phải theo lao, cho nên chỗ nào cũng thấy nhược điểm.

Anh ta chỉ biết mấy động tác, lấy sức, lao tới, bị chặn thì rút lui. Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Tiêu Chiến dường như đang quét rác bằng cây lau nhà, tay trái dùng sức chặn anh ta lại, mệt rồi lại chuyển sang tay phải.

Đổi trái đổi phải cũng mỏi tay, nhưng anh Đỗ vẫn chưa thấy mệt. Tiêu Chiến tổng kết lại, ngàn vạn lần đừng khơi dậy sự hiếu thắng của đàn ông ngoài ba mươi trước mặt các cô gái, anh ta sẽ cho bạn biết thế nào là kiên trì.

Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng reo hò, Tiêu Chiến đang túm lấy cổ áo anh Đỗ cũng phải dừng lại.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía ghế dài, cuộc chiến bên ghế dài dường như đã kết thúc, cả đám người đều đứng nhìn về phía sân khấu.

Giữa đại sảnh có một sân khấu lớn, thỉnh thoảng có ban nhạc hoặc những người nổi tiếng trên Internet biểu diễn, nhưng hôm nay thì không.

Lúc này, trên sân khấu có một người đang đứng, theo điệu nhạc mà nhảy múa.

Âm nhạc có tiết tấu rất mạnh, những bước nhảy cũng rất chính xác, dường như đã tập luyện từ trước.

Nếu không phải DJ thay đổi một bài nhạc, Tiêu Chiến cũng muốn nghĩ như vậy.

Vương Nhất Bác theo sự biến hoá của âm nhạc mà đổi sang một vũ điệu khác, cảm xúc rất mãnh liệt, khiến Tiêu Chiến cảm thấy xương cụt của mình cũng run rẩy theo.

Trong đầu là tiếng nhạc đập thình thình, chỉ thấy Vương Nhất Bác liên tục lắc ngực theo điệu nhạc, áo vest mở tung, sự dao động trong lồng ngực giống như thuốc trợ tim, khiến tiếng reo hò nổ tung, muốn xuyên qua nóc nhà ra bên ngoài. Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện ra, thời gian tám chín năm, một người có thể học được rất nhiều điều.

Học được diễn xuất, che giấu và nhảy múa.

Trên sân khấu, Vương Nhất Bác mím chặt môi, ánh mắt không nhìn vào bất kì ai, động tác lưu loát uyển chuyển, giống như nước chảy mây trôi. Sân khấu chỉ có vài mét vuông dường như đã trở thành thế giới của riêng cậu, và Tiêu Chiến nhìn thấy được hai chữ --- tự do.

Áo vest theo hiệu ứng sóng trên cơ thể mà dao động, rất đẹp mắt. Khán giả dưới đài hò reo và lắc lư theo động tác của cậu. Không ai còn nhớ chuyện vừa rồi, dường như chỉ có Tiêu Chiến và anh Đỗ đang bị túm chặt cổ áo là nhớ rõ.

Anh ở chỗ này lau sàn, em lại còn giả ngầu trên đó.

Tiêu Chiến tức đến bật cười. Anh Đỗ bị thả ra mới lấy lại tinh thần, cũng xem đến ngây người, chưa từng thấy qua người nào khiêu vũ như vậy.

Trò hề này cứ như vậy kết thúc, Tiêu Chiến đẩy cửa ra, muốn hít thở chút không khí.

Một điếu thuốc được đốt lên, vừa mới hút một hơi, Vương Nhất Bác đã đi ra.

Toàn thân thư thái, khí chất ổn trọng, tóc rơi rũ trước mặt, nhưng lại không che đi nửa phần khí chất của cậu.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi cậu.

"Ừm."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, là nụ cười đến từ tận đáy lòng.

"Lái mô tô không?"

/

Tiêu Chiến đã gọi điện cho Trình Phương Châu để mượn cái này vào buổi chiều.

Vương Nhất Bác thích lái mô tô, đây là điều Tiêu Chiến biết, bởi vì sở thích của Vương Nhất Bác không nhiều lắm.

Hai người bắt taxi tới địa điểm đã định, Tiêu Chiến đẩy xe ra, vỗ vỗ vào chỗ ngồi, nói: "Đại thiếu gia, xin mời."

Vương Nhất Bác ngồi lên xe, làm quen một chút, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa xoa tay vào quần, do dự nói: "Anh về trước...." Đây vốn là cách mà Tiêu Chiến nghĩ đến để dỗ Vương Nhất Bác, dù sao đây cũng là sở thích lớn nhất của cậu vào năm thứ hai trung học.

Còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác túm chặt cánh tay, kéo nhẹ, Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải bước lên xe.

Lần đầu tiên hai người gần nhau như vậy, thân dán vào thân, nhiệt độ từ bên trong đùi truyền tới. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng ngửi thấy mùi hương của Vương Nhất Bác. Anh cứ ngỡ rằng đó là mùi nước hoa gỗ mà đàn ông thành đạt ưa thích, hoá ra chỉ là mùi tóc và mùi rượu thoang thoảng.

Còn đang thất thần, Vương Nhất Bác đã vặn ga, Tiêu Chiến theo quán tính mà dán vào sau lưng cậu, lại vội vàng ngồi thẳng dậy.

Đây không phải là xe đua, chỉ là một chiếc mô tô bình thường thay thế cho việc đi bộ, hai người không đội mũ bảo hiểm, cứ như vậy ở trong đêm đen ở Khánh An chạy băng băng.

Vương Nhất Bác lái rất chậm, Tiêu Chiến nhớ tới chín năm trước, lần đầu tiên cậu đưa anh chạy lòng vòng trên núi Dương Bình.

Cũng là chậm như vậy, gió cũng thổi như thế này, từ bên tai tới ngọn tóc. Giữa đêm hè không cao ngạo cũng không bốc đồng, Vương Nhất Bác lúc ấy đối với anh mà nói, làm anh nhớ rất lâu.

Câu nói kia theo gió cứ không ngừng lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến cúi đầu bịt tai lại. Cứ mỗi lần hơi dựa vào lưng Vương Nhất Bác, anh sẽ lập tức ngồi thẳng dậy.

Trải qua mấy năm gió táp mưa sa, tấm lưng gầy gò của Vương Nhất Bác đã trở thành một bức tường thành. Cảm ơn.

Phải nói chút gì đó, Tiêu Chiến rướn người về phía trước nói với Vương Nhất Bác: "Đừng buồn."

Vương Nhất Bác đạp mạnh chân ga, sau đó lập tức giảm tốc độ, hơi nghiêng đầu, nói: "Em không buồn."

Tiêu Chiến cảm thấy gai mọc lúc chiều bị thu lại, trở về trong tim, cho nên cảm thấy ngứa ngáy, so với ngọn tóc bị gió thổi còn ngứa hơn.

Vương Nhất Bác lái xe một vòng lại một vòng, lúc đem xe trở về đã là một giờ sáng.

Tiêu Chiến bị gió thổi đến choáng váng, anh loạng choạng đem xe tới nơi chỉ định, lại gửi Wechat cho Trình Phương Châu. Sau khi cất điện thoại, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cúi đầu đứng trước mặt mình.

"Trình Phương Châu à?"

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhắc đến người trong quá khứ, Tiêu Chiến còn tưởng rằng cậu đã quên. Còn tưởng rằng cậu đã lựa chọn để quên đi khoảng thời gian nghèo khó, không có tương lai đó.

"Đúng vậy, anh ấy đã giúp mượn xe máy."

Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, nhưng lại ngậm miệng lại. Thật lâu sau, cậu mới lẩm bẩm điều gì đó.

Tiêu Chiến đi theo phía sau, lén lút cười. Đầu óc mơ hồ, nhưng lỗ tai cũng không đình công, hai chữ "Cảm ơn" kia, anh đã nghe thấy rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro