Chương 39. Tâm vô tạp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rời khỏi sân bay Hamburg, dựa theo các hình ảnh trên điện thoại mà rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng cũng tìm được tài xế đến đón anh.

Khi Trình Phương Châu đặt máy bay giúp Tiêu Chiến đã cố tình chọn một người lái xe Trung Quốc, điểm đến là biệt thự của Vương Nhất Bác ở Đức.

Tên cháu trai này đã bỏ chạy mà không nói một lời nào.

Bởi vì Tiêu Chiến là quân nhân xuất ngũ, trong vòng hai năm này sẽ không được phép xuất ngoại. Ban đầu anh đến tìm Trình Phương Châu, nhưng Trình Phương Châu không giúp được, vì vậy chỉ có thể đi tìm Trần Khánh.

Trần Khánh hỏi anh tại sao lại phải đến Đức.

Tiêu Chiến bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, mối quan hệ nào khiến anh có thể đuổi theo đến Đức mà không bị nghi ngờ?

Anh ngẫm nghĩ một lát, nói: "Chúng tôi từng là chiến hữu cách mạng, chiến hữu bị ốm, tôi không thể ở Trung Quốc mà chăm sóc được."

Trần Khánh nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Quả nhiên là quân nhân, cho nên mới có thể nói đến tình đồng đội."

Xong việc rồi, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Khánh sử dụng chút thủ đoạn, thực sự phê duyệt thị thực cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tỏ vẻ cảm ơn, nhưng Trần Khánh chỉ phất phất tay một cách thiếu kiên nhẫn.

Lão gia tử này, thật là có tính tình của một con chó nóng nảy.

Nhưng mà Tiêu Chiến rất vui vẻ, trước khi đi còn nói thêm một câu: "Ông nội, ông lại mới nhuộm tóc rồi à?"

Trần Khánh nheo mắt lại, khiến Tiêu Chiến sợ đến mức phải chuồn thật nhanh.

/

Tiêu Chiến xuống xe, ấn chuông cửa biệt thự.

Trong lòng anh đã nghĩ xem chút nữa nhìn thấy Vương Hiểu Mai thì nói gì, nhìn thấy Trần Trung Nghĩa thì nói gì, nhưng nếu nhìn thấy Vương Nhất Bác, vậy thì cái gì cũng không cần phải nói nữa, cứ trực tiếp đá một cái vào chân cậu.

Nhưng một lúc sau, ra mở cửa lại là một người phụ nữ trung niên mặc đồ hầu gái màu trắng.

Tiêu Chiến nhìn bà, một chút tiếng Anh sứt sẹo cũng không thể sắp xếp được.

"This is Vương home?"

Kệ mẹ nó có đúng hay không.

"Yes." Người trước mặt thật ra vẫn hiểu, nhưng bà lại nói thêm một câu tiếng Đức.

Đến lượt Tiêu Chiến bối rối, nhưng người kia đã phản ứng lại, nói thêm một câu: "They are not at home."

Tiêu Chiến cau mày, nghiền ngẫm hai lần mới hiểu ra ý nghĩa của nó.

Ngay lúc anh đang nghĩ xem làm thế nào để dùng máy phiên dịch dịch sang tiếng Đức, hỏi xem Vương Nhất Bác đang ở đâu thì điện thoại reo lên.

Chết tiệt, đó là Vương Nhất Bác.

Phí chuyển vùng của anh rất đắt, tốt nhất là em nên nói cho anh biết em đang ở đâu chỉ bằng một câu thôi.

"Em chết ở chỗ nào rồi!" Tiêu Chiến mở miệng hét lên.

Ai ngờ bên kia lại trầm mặc ba giây mới nói: "Em ở Dương Bình. Em tưởng rằng anh sẽ trở về đó chờ em."

Lúc này mà còn chơi trò thử nghiệm độ ăn ý? Em không biết cần phải nói trước một tiếng sao?

Nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nói: "Chờ anh!"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng của Tiêu Chiến run run, những hình ảnh đã tưởng tượng ra trong đầu đột nhiên trở nên kém thú vị.

Vương Nhất Bác đã nhớ Tiêu Chiến trong suốt tám năm ở Đức, cậu chỉ muốn Tiêu Chiến cảm nhận được tư vị người yêu mất tích tám ngày.

Nhưng mà Tiêu Chiến vừa mới khóc rồi gào lên một tiếng, đã phá vỡ kế hoạch của Vương Nhất Bác.

"Anh đang ở đâu?"

Tiêu Chiến cảm thấy đứng trước cửa nhà người ta mà khóc thì mất thể diện, anh lau nước mắt, nói: "Ở trước cửa nhà em."

"Ở Khánh An à?"

"Mẹ kiếp, ở Hamburg."

Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, thậm chí muốn nhảy cả ra ngoài, "Anh chờ em, ở đó chờ em."

Tiêu Chiến rất uỷ khuất, "Bắt anh phải đứng ở cửa nhà em chờ mười mấy tiếng đồng hồ à?"

"Đưa điện thoại cho người giúp việc."

Không biết Vương Nhất Bác đã nói gì với người giúp việc, nhưng khi Tiêu Chiến nhận lại điện thoại, người giúp việc đã khom lưng mở cửa, mời anh vào nhà.

"Tiêu Chiến, anh đừng nhúc nhích, ở đó chờ em."

"Không được, không nhúc nhích thì là vương bát đản." (王八蛋: Vương Bát Đản, 3 chữ này ghép lại rất giống hình một con rùa rụt cổ, cho nên đây là cách để người Trung Quốc gọi một kẻ hèn nhát, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.)

Vương Nhất Bác bật cười, cậu rất vui vì Tiêu Chiến đã đến Đức đón cậu.

Tiêu Chiến cũng đang cười, bởi vì Vương Nhất Bác đã trở lại Dương Bình.

Lần này bọn họ không thương lượng trước với nhau, nhưng lại rất ăn ý.

Dù phải vượt qua muôn vàn khó khăn, cũng muốn trở lại bên cạnh anh/em.

/

Người giúp việc dẫn Tiêu Chiến vào sân, Tiêu Chiến cũng không nhìn xung quanh, trực tiếp đi vào phòng khách. Không có gì ngạc nhiên, vẫn là phong cách Châu Âu. Tiêu Chiến không có tâm trạng thưởng thức, đi theo người giúp việc vào phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa rồi đã nói trong nhà không có ai, dặn dò người giúp việc đưa anh vào phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi.

Đột ngột xâm nhập vào lãnh địa riêng tư của bạn trai vẫn có chút khác lạ, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi chột dạ.

Tuy rằng bọn họ đã sống bên nhau suốt tám năm mà gần như không có sự riêng tư.

Căn phòng của Vương Nhất Bác có mùi hanh khô của nắng, đồ trang trí, giường và tủ đều mang phong cách phương Tây.

Tiêu Chiến nhìn những thứ này, sống mũi lên men, đây là những khía cạnh mà anh không biết về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không có ý thức tự giác, anh chỉ rất tò mò. Anh mở tủ quần áo của Vương Nhất Bác, nhìn qua những bộ âu phục và quần áo thường ngày trong tủ, cong môi, trong lòng rất vui vẻ, ít nhất điều đó cũng cho thấy cậu không phải là loại tay chơi già đời như Trần Khởi.

Hầu hết sách trên giá đều là sách tiếng Anh, Tiêu Chiến xem không hiểu, nhưng anh biết Vương Nhất Bác rất xuất sắc, biết cách làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả gấp đôi sự nỗ lực.

Anh chạm vào những thứ này, tưởng tượng ra Vương Nhất Bác sẽ thế nào khi sống ở đây một mình.

Khi mở ngăn kéo bàn, lọt vào tầm mắt của Tiêu Chiến chính là chiếc điện thoại mà anh đã đưa cho Vương Nhất Bác. Điện thoại đã tắt nguồn, nhưng bên cạnh vẫn có bộ sạc.

Tiêu Chiến cắm điện vào, ấn nút mở, khởi động lại máy.

Giao diện khởi động và âm nhạc quen thuộc vang lên, sau khi mở ra, tim Tiêu Chiến không hiểu sao lại đập rất mạnh.

Anh mở nhật ký trò chuyện, trên màn hình đều là những cuộc gọi đến số điện thoại của anh ở Dương Bình.

Cuộc gọi gần nhất là vào ba năm trước, có lẽ là trước khi Vương Nhất Bác trở về Trung Quốc.

Nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

Tiêu Chiến nhấn nút gọi, áp điện thoại lên tai.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại."

Chính điều này đã nhắc nhở Vương Nhất Bác, nói cho cậu biết, Tiêu Chiến đã biến mất rồi.

Lâu như vậy, chiếc điện thoại này vẫn được dùng để gọi đến một số điện thoại duy nhất.

Cho dù người đối diện đã biến mất, nhưng nỗi nhớ và thói quen lại không biến mất.

Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, anh há miệng hớp một ngụm không khí, không để mình chết chìm vì đến muộn bốn năm.

Thật lâu sau, anh mới có can đảm để bấm vào hộp thư đi.

Rất nhiều, người nhận đều là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lật đến những tin nhắn đầu tiên trong hộp thư đi, mười năm rồi, những tin nhắn vẫn còn ở đó.

--- Anh đi đâu rồi?

--- Có chuyện gì vậy?

--- Tiêu Chiến!

.....

--- Em nhớ anh lắm, anh không nhớ em sao?

.....

--- Hôm nay anh có nhìn thấy mặt trăng không?

.....

--- Anh có phải đã thích người khác rồi không?

.....

--- Em rất nhớ anh.

--- Xin lỗi.

--- Anh không tin em là đúng, ai có thể ngờ rằng chỉ trong vài tháng, em lại quên mất anh.

Tiêu Chiến nhìn thời gian, quả thật gần ba tháng không thấy cậu nhắn tin cho mình.

Trong lòng anh có chút phỏng đoán mơ hồ, lại mở tin nhắn tiếp theo.

--- Nhớ anh.

--- Nhớ anh.

--- Nhớ anh.

--- Khi nào thì anh tới đón em?

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cảm thấy ngạt thở, nước mắt chảy dài, dường như anh cảm nhận được sự đau đớn và giãy giụa của Vương Nhất Bác trong những ngày tháng đó.

--- Tiêu Chiến, anh nghĩ tại sao trên đời này lại có những người ghê tởm như vậy chứ?

--- Anh tới đón em đi, anh đã nói sẽ tới đón em mà.

--- Anh đừng tới đón em, chờ em trở về sẽ nuôi anh.

--- Em nuôi anh nhé, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu tiên hai người xem phim điện ảnh của Châu Tinh Trì, khi Trương Bá Chi đã khóc đến mức suy sụp, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, em nói xem tại sao cô ấy khóc?



Vương Nhất Bác nói, bởi vì anh ta không nuôi được cô ấy.

Tiêu Chiến chê Vương Nhất Bác làm anh mất hứng.

Vương Nhất Bác nói, nếu Châu Tinh Trì là phú nhị đại, khi nói câu "Anh nuôi em", Trương Bá Chi có cảm động không?



(Bonus thêm quả ảnh của Trương Bá Chi, đơn giản là vì tôi rất thích cô ấy.)

Tiêu Chiến nói, dù thế nào đi nữa, tình yêu đã tới thì cứ vậy ở bên nhau, như vậy là đủ rồi.

Vương Nhất Bác nói không đủ, điều này không chỉ là nói với Trương Bá Chi, mà còn là nói với chính mình.

Tiêu Chiến hồi tỉnh từ trong hồi ức, anh biết, điều này đại biểu cho sự nỗ lực của Vương Nhất Bác.

--- Ha ha, rốt cuộc em cũng lừa gạt được tên ma quỷ này.

.....

--- Hôm nay em đã tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, bọn họ đều nói em có năng khiếu, chờ em trở về sẽ nhảy cho anh xem.

--- Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.

....

--- Merry chết rồi.

--- Cô ấy là một người tốt.

.....

--- Nhớ anh.

Tiêu Chiến lật giở những tin nhắn như thế này, trước đây một ngày có hơn chục tin, đến cuối cùng, phải ba bốn tháng mới có một cái, nhưng lần nào cũng là "nhớ anh".

Có lẽ hai chữ "nhớ anh" này, Vương Nhất Bác có nhắm mắt cũng có thể gõ ra được trên bàn phím.

Có thể thấy được sau này, Tiêu Chiến đã bị vẻ mặt cấm dục của Vương Nhất Bác lừa gạt.

Nỗi nhớ lâu ngày đã ngấm vào trong xương cốt.

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, trong đầu chắp nối lại tám năm của Vương Nhất Bác.

Gặp ma quỷ, đấu tranh để sống sót, nhưng vẫn không quên anh đang ở Dương Bình.

Những tin nhắn này, Tiêu Chiến xem cả buổi chiều, cơm tối cũng không ăn, cứ như vậy ghé vào bàn sách của Vương Nhất Bác mà ngủ mất.

Anh nghĩ, nằm mơ là cách để đến gần Vương Nhất Bác nhất, liệu anh có thể trở về mười năm trước hay không? Anh nhất định sẽ nghĩ cách đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dẫn cậu rời khỏi nơi này.

Không, phải sớm hơn một chút, anh sẽ không để Vương Nhất Bác rời xa anh.

Trên đời này có rất nhiều thứ không được như mong muốn, nhưng nếu Tiêu Chiến có thể làm được, anh nhất định sẽ không làm Vương Nhất Bác thất vọng.

/

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Kế hoạch ban đầu là nhìn thấy sẽ đá cậu một cái để trút giận. Kết quả là sau một đêm, hết giận rồi, đến cả cơn tức giận khi thức dậy cũng không có.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hỏi: "Em đã trở lại rồi à?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười lớn.

Hoàn toàn không giống một người đã đi hai chặng máy bay đường dài liên tiếp.

Tiêu Chiến vẫn còn bàng hoàng, như thể Vương Nhất Bác chưa bao giờ rời đi, chỉ là từ trong trái tim nhảy đến trước mắt.

Vương Nhất Bác dựa vào bên cạnh Tiêu Chiến, tay phải bó thạch cao, tay trái miết lên cái gì đó từ trên xuống dưới.

"Em miết cái gì?"

Vương Nhất Bác nhịn cười, "Cánh tay của anh."

Ừm? Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra, cánh tay anh đã tê rần, đâu chỉ là tê rần, gần như là mất đi cảm giác.

Lúc này anh mới lấy lại tinh thần, gào lên hai tiếng, lại bị Vương Nhất Bác dùng một tay bế bổng lên giường.

"Giỏi thật đấy, nằm bò ra đó mà ngủ cả đêm, không tê mới là lạ."

"Liệu anh có phải cưa tay không?" Cánh tay bắt đầu có cảm giác đau đớn như kim châm, khiến Tiêu Chiến hơi lo lắng.

Vương Nhất Bác lại cười, búng vào trán Tiêu Chiến.

Chỉ cần gặp được Tiêu Chiến, cậu luôn rất vui vẻ, cực kỳ cực kỳ vui vẻ.

Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, kéo anh vào trong lòng, đắp chăn lên tận ngực anh.

"Sao nào? Không định xin lỗi vì đã lừa gạt anh sao?" Tiêu Chiến không thuận theo, nhất định không buông tha cho cậu.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, anh che miệng, nói: "Chờ anh tắm rửa đã."

Tiêu Chiến thu dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, lại mặc đồ ngủ của Vương Nhất Bác rồi mới bước ra.

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường nhìn tư thế không coi mình là người ngoài của anh, thầm nghĩ, nếu không có khoảng trống tám năm này, bọn họ sẽ có dáng vẻ này khi trưởng thành sao?

Có thể dũng cảm đến mức trời không sợ đất không sợ, gạt bỏ tất cả sang một bên sao?

Tiêu Chiến nhảy hai bước lên người Vương Nhất Bác, trên đường còn tránh cánh tay phải đang băng bó của cậu, cho nên khựng lại giữa không trung.

Tuyệt thật đấy.

Chờ đến khi anh dính lên người Vương Nhất Bác, đè sau đầu cậu, lại hung hăng hôn xuống.

Muốn chết, muốn chết.

Niềm vui vì được sống sót sau tai nạn cuối cùng cũng trào lên từ tận đáy lòng. Vương Nhất Bác cảm thấy năm giác quan của mình đều trở về đúng vị trí. Lâu lắm rồi cậu không thả lỏng như vậy, không cần nghĩ đến ngày mai, không cần phải thời thời khắc khắc lên kế hoạch, có thể ôm hôn người yêu mà lãng phí thời gian.

Hai người thở hổn hển, hạ thân cọ xát vào nhau, nhưng Tiêu Chiến không muốn làm, anh sắp bị chuyện trong lòng làm cho ngạt thở.

"Nói cho anh biết tám năm qua em đã sống như thế nào ở nơi này? Tại sao Uy Liêm lại như thế? Sau này em định như thế nào? Chúng ta chỉ nhắc đến chuyện này một lần thôi, từ hôm nay trở đi, anh sẽ coi như em chưa từng rời đi, những chuyện khốn kiếp anh đều đã quên rồi, anh không muốn xa em nữa, một phút cũng không muốn."

Tiêu Chiến tìm một tư thế thoải mái mà ghé vào trên người Vương Nhất Bác, đầu gối lên cổ cậu.

Vương Nhất Bác đã sớm lập công chuộc tội với Tiêu Chiến, bởi vì cậu suýt chút nữa thì quên mất Tiêu Chiến, cũng bởi vì cậu không có khả năng để trở về nuôi anh sớm hơn.

Chỉ là cậu đã không ngủ trong suốt bốn mươi tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác vỗ lưng Tiêu Chiến, hết lần này đến lần khác, từ sau lưng xuống đến tận eo, khiến Tiêu Chiến thoải mái thở dài.

Vương Nhất Bác xoay người sang trái, ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, nói: "Chờ em tỉnh dậy rồi lại nói chuyện được không? Ngủ với em một giấc đi."

Tiêu Chiến bất mãn với sự chiếu lệ của cậu, nhưng Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn anh, hai người quấn lấy nhau một lát, Vương Nhất Bác dùng hạ thân cọ cọ vào đùi Tiêu Chiến.

"Xoa cho lão công một chút đi, bảo bối."

Tiêu Chiến nằm im không nhúc nhích. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn vào cái gáy của anh đang chôn sâu vào hõm cổ của chính mình.

Vành tai lộ ra bên ngoài, rất đỏ.

Không phải, Tiêu Chiến đã có bản lĩnh như vậy, còn có thể thẹn thùng sao?

Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, không biết câu nói nào đã kích thích cậu, khiến cậu ngập ngừng nói: "Lão công cứng rồi."

Vành tai càng đỏ.

"Bảo bối?"

Lần này thì Tiêu Chiến trực tiếp ngẩng đầu lên, "Em nói đủ chưa?"

Vành mắt đỏ tươi, giống như say rượu, nhưng ánh mắt lại né tránh không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, luồn vào trong quần lót của chính mình, nói: "Thao bao nhiêu lần rồi, anh vẫn còn thẹn thùng sao?"

Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác này, thật sự không biết dỗ người ta.

Tiêu Chiến nắm lấy que cời lửa của cậu, vừa muốn phát tác, Vương Nhất Bác đã chặn miệng anh lại, "Xoa cho lão công đi, bảo bối."

A.... Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại là loại người như vậy! Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ một chút nào!

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn anh, "Đừng xấu hổ, đều là của anh cả."

"...." Thật là cảm ơn em.

Vương Nhất Bác nằm xuống, tận hưởng dịch vụ xoa bóp của Tiêu Chiến, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Xem ra là thật sự mệt muốn chết rồi.

Tiêu Chiến không ngủ được, vì vậy anh tìm một chiếc khăn ướt, lau sạch sẽ hạ thể của Vương Nhất Bác, sau đó cúi đầu ngậm vào.

Ngại quá, từ lúc vào phòng ngủ anh đã định làm như thế này, để lại dấu vết của anh trên khắp thân thể cậu.

Vương Nhất Bác đương nhiên không ngủ được, đã làm đến mức này mà vẫn không tỉnh được, vậy thì thật sự là liệt dương rồi.

Cậu tụt chiếc quần ngủ của Tiêu Chiến xuống một nửa, cầm cây gậy của mình mà đút nó vào một cách thoải mái.

Phía dưới Tiêu Chiến rất ẩm ướt, Vương Nhất Bác hôn lên vành tai anh, nói: "Tự mình làm rồi à?"

Tiêu Chiến đè lên cổ cậu, nói: "Nói vớ vẩn, tay em đã như vậy, chỉ có thể dựa vào anh."

Vương Nhất Bác cười.

Tiêu Chiến ngồi lên người Vương Nhất Bác xoắn tới xoắn lui, hưởng thụ niềm vui sướng khi được nắm quyền chủ động.

Tiêu Chiến đỡ lấy gốc rễ của Vương Nhất Bác, dùng tay điều chỉnh góc độ, sau đó đâm mạnh vào.

Khi đầu nấm xẹt qua điểm sung sướng, phía trước của Tiêu Chiến chảy ra một chút chất lỏng trong suốt.

Điều này đã kích thích Vương Nhất Bác, cậu ép Tiêu Chiến hơi dạng chân ra, ngồi xổm hai bên eo cậu với một độ cao cố định.

Vương Nhất Bác một tay đỡ lấy eo Tiêu Chiến, tìm góc độ thích hợp, liên tục thọc vào rút ra tới tần suất cao.

Tiêu Chiến rên rỉ, dịch thể từ phía trước chảy ra càng nhiều. Vương Nhất Bác nói: "Tự mình xoa đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nắm lấy dương vật của chính mình, để quy đầu lao xuống, chọc vào bụng Vương Nhất Bác.

Anh xoa nhẹ hai cái, phối hợp với động tác ra vào của Vương Nhất Bác, chỉ một lát đã bắn ra.

Lâu lắm rồi không làm, lại ở một nơi kích thích như vậy, tinh dịch quá nồng đậm, không thể giữ lại, cứ như vậy phun thẳng vào cằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lau đi, trực tiếp đem một chút thứ đó lên miệng Tiêu Chiến.

"Mẹ kiếp!" Tiêu Chiến cực kỳ ghét bỏ.

Anh nhổ phì phì hai cái, nhưng Vương Nhất Bác lại rất vui vẻ.

"Chút nữa em cũng bắn, rồi thử ăn xem."

Lời nói của Vương Nhất Bác cực kỳ sác tình, khiến chân Tiêu Chiến mềm nhũn, thân thể mềm, trái tim cũng mềm.

Cuối cùng, khi Vương Nhất Bác bắn ra, anh nhanh chóng cúi đầu, nhận được đời đời con cháu của Vương Nhất Bác.

Hai quân giao chiến, trực tiếp rơi xuống dạ dày.

Rất khó ăn, lại còn rất nhiều, cho nên Tiêu Chiến thực sự ghét bỏ.

Vương Nhất Bác luôn bị anh chọc cười, cậu xoay người, đè Tiêu Chiến sang bên cạnh.

"Ngủ cùng lão công đi."

"....."

/

Gần tối Vương Nhất Bác mới tỉnh.

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành dưới thân cậu. Trán anh hơi đỏ, có lẽ là do bị Vương Nhất Bác dùng cằm ấn xuống.

Trên người Tiêu Chiến luôn dễ dàng lưu lại dấu vết, Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện Tiêu Chiến vô tình làm bỏng hốc đùi mình khi còn nhỏ.

Đỏ rực cả một mảng lớn.

Khuôn mặt khi ngủ của Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác không nhịn được hôn lên trán anh mấy cái. Dường như sau khi gặp lại, Vương Nhất Bác chưa từng nhìn anh cẩn thận như vậy.

Tâm vô tạp niệm, giống như trong lòng chỉ còn có một người.

Vương Nhất Bác luồn tay xuống đùi Tiêu Chiến, sờ vào chỗ bị bỏng trước kia.

Tiêu Chiến kẹp chặt tay cậu, đẩy cậu ra, nói: "Lão tử đói sắp chết rồi, vẫn còn muốn nữa à?"

Vương Nhất Bác đứng dậy, vén chăn, kéo Tiêu Chiến dậy, "Vậy thì đi ăn cơm."

Tiêu Chiến rất khó chịu, còn tưởng rằng em muốn làm phát nữa, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

/

Hai người ăn cơm ở nhà, chỉ là bánh mì, thịt bò và súp cà chua đơn giản.

Tiêu Chiến nhúng bánh mì vào nước súp ngâm một chút, sau đó ăn với thịt bò, thật sự rất ngon.

Xem ra người giúp việc này rất am hiểu khẩu vị của người Trung Quốc.

Ăn xong, Tiêu Chiến mới nhớ ra hỏi một câu: "Mẹ em đâu?"

"Tạm thời trở lại Trung Quốc rồi."

"Vậy còn ba em?"

"Ông ấy không sống ở đây."

"Ở chỗ này có vẻ rất cô đơn nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy nỗi buồn tràn ngập trong mắt, cậu lắc đầu, "Không phải anh đang ở đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro