Chương 38. Rối tinh rối mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì phổi của Vương Nhất Bác bị nước tràn vào, chọc thủng dẫn lưu, lại thêm vết thương trên cánh tay bị mất máu quá nhiều, lại nhiễm trùng, cho nên thân thể suy yếu, cần được nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên cậu tỉnh lại, chỉ năm phút sau đã lại ngủ thiếp đi rồi.

Tiêu Chiến hỏi bác sĩ, ngủ nhiều như vậy có vấn đề gì không.

Bác sĩ nói đó là do thể chất và tâm lý, cho nên mới kiệt sức.

Tiêu Chiến nghĩ tới những tháng ngày mất ngủ liên miên của cậu, nghĩ rằng bù đắp thật nhiều cũng tốt.

Tiêu Chiến vẫn ổn, rất nhanh Cục An ninh Quốc gia đã tìm tới.

Vừa vào cửa, người nọ đã nói rằng cấp dưới không biết chi tiết, không biết ứng biến, lại có chút cứng nhắc, ông ta thay mặt Cục An ninh Quốc gia bày tỏ lời chia buồn với Tiêu Chiến.

Người nọ nói rất nhiều, từ con người đến đất nước, từ đạo đức đến đại nghĩa, cuối cùng, ông nói, còn cần Tiêu Chiến hợp tác điều tra.

Tiêu Chiến lắc đầu, nói rằng tôi sợ có đi mà không có về, dù sao Cục An ninh Quốc gia cũng không an toàn.

Người nọ dường như không ngờ tới, sửng sốt một chút mới tiếp tục nói chuyện công việc.

Cuối cùng Tiêu Chiến nói, nếu ông ép tôi, tôi sẽ nhảy lầu.

Người nọ gãi đầu.

Cuối cùng, ông ta đề nghị điều tra trong bệnh viện, không ngờ Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.

"Tôi không tin ông." Tiêu Chiến nói.

Vẻ mặt người nọ có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại nói, sự việc lần này không phải Cục An ninh Quốc gia của thành phố Khánh An xử lý, mà là do tỉnh trực tiếp cử người tới.

Ông ta còn đề cập đến một cái tên, hỏi rằng Tiêu Chiến đã từng nghe qua chưa, đó là một anh hùng gián điệp nổi tiếng.

Tiêu Chiến chỉ có một thái độ, không tin.

Người nọ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, vỗ bàn nói: "Cậu không tin tôi, cũng phải tin tưởng quốc gia, tin tưởng đảng chứ!"

Tiêu Chiến đứng lên, đi đến bên cửa sổ, chống tay vào bệ cửa định nhảy lên.

Người nọ vội vàng gọi người ngăn anh lại, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Tiêu Chiến đứng ở ban công hút thuốc, đúng lúc này thì Trình Phương Châu tới.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp anh ta sau khi xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến bây giờ không có tinh thần, chỉ hỏi Trình Phương Châu một câu: "Trước đó anh có biết Vương Nhất Bác đang làm cái gì không?"

Trình Phương Châu lắc đầu: "Anh chỉ biết cậu ấy không đối phó được với Uy Liêm, muốn anh tìm cho mấy người có thể tin tưởng được."

Tiêu Chiến nhìn anh ta, lúc này Trình Phương Châu mới chỉ nói xong một nửa.

Trình Phương Châu thở dài, nói: "Mấy người đó đều cùng một trung đội với anh, hiểu tận gốc rễ. Nhưng....."

Nhưng vẫn có những kẻ phản bội.

Uy Liêm đã ngã xuống trước khi bắn, viên đạn chỉ xuyên vào bả vai Vương Nhất Bác, nguyên nhân là do Kim Thịnh ở bên cạnh đã đạp vào chân hắn.

Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ nhìn thấy những người từng là chiến hữu, khiến Kim Thịnh nhớ tới mình cũng từng là quân nhân.

Tiêu Chiến bây giờ không rảnh để quan tâm đến người khác. Trình Phương Châu hỏi han vài câu, nói: "Vì sao chú lại không chịu hợp tác?"

Tiêu Chiến cười cười, hợp tác ư?

"Trải nghiệm như thế này Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể tránh được, chỉ cần đất nước của chúng ta không quá tệ, cậu ấy sẽ không bị uỷ khuất như thế này."

Trình Phương Châu cười, nói: "Cũng chỉ có chú mới dùng từ 'uỷ khuất' để miêu tả cậu ấy."

Đa số mọi người sẽ nói 'chịu khổ', 'oan uổng', nhưng Tiêu Chiến lại nói 'uỷ khuất'.

Loại đau đớn chủ quan này không phải là do người khác gây ra.

Tiêu Chiến tiếp tục: "Em phải cho bọn họ biết, cảm giác mất lòng tin với dân chúng là gì. Cùng lắm thì huỷ hoại em, em muốn nhìn xem, bọn họ có thể đi đến bước nào."

Trình Phương Châu vỗ vai Tiêu Chiến, trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không biết phải nói như thế nào.

Không ai có thể thay thế được, cho nên cũng đừng khuyên can nữa.

/

Trình Phương Châu đi rồi, người của Cục An ninh Quốc gia lại tới.

Người nọ nói, Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi, lựa chọn tin tưởng người của Cục An ninh Quốc gia, hỏi Tiêu Chiến, liệu anh có chịu hợp tác điều tra.

Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hồi phục.

Bây giờ đang là thời gian điều tra chính thức, về tình về lý thì hai người không thể gặp mặt, trừ khi việc điều tra của cả hai đều đã kết thúc.

Tiêu Chiến lắc đầu, không sao cả, tỉnh là tốt rồi, ai thiếu gì một hai ngày.

Người nọ không ngờ Tiêu Chiến lại khó chơi như vậy, ông ta thở dài đi ra ngoài.

/

Tiêu Chiến nhìn hoàng hôn, đầu óc trống rỗng, anh nhớ Vương Nhất Bác.

Việc Tiêu Chiến không hợp tác điều tra được lan truyền rộng rãi, có người đề nghị Vương Nhất Bác đi khuyên nhủ, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười rồi lắc đầu: "Tôi buồn ngủ lắm."

Hiện tại thời gian tỉnh táo của cậu rất ngắn, chỉ có thể nói vài câu là đã ngủ mất rồi.

Người của Cục An ninh Quốc gia có sốt ruột cũng không làm gì được.

Tiêu Chiến đã có thể xuất viện từ lâu, nhưng hôm nay anh không đau đầu thì ngày mai lại đau mông.

Tất cả những gì có thể kiểm tra đều đã làm qua một lần, ngoại trừ thần kinh có chút suy nhược, mọi chỗ còn lại đều không có vấn đề gì lớn.

Bây giờ là thời gian điều tra, Cục An ninh Quốc gia không để anh đi khắp thế giới, anh cũng không muốn gây rắc rối, cho nên tìm đủ lý do để ăn vạ ở đây.

Chủ yếu là muốn ở gần Vương Nhất Bác hơn một chút, ăn cùng một loại thức ăn, thở cùng một bầu không khí.

Anh ăn sáng xong, vừa mới mở TV thì lại có người tới.

Nhưng lần này là một ông già.

Tiêu Chiến không đứng dậy, chỉ gật đầu.

"Không biết ông à?"

Lúc này Tiêu Chiến mới có tâm trạng ngước mắt lên nhìn kỹ, sau đó lại lắc đầu.

"Ông là ông nội của Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến ngập ngừng một chút mới đứng lên chào theo kiểu quân đội.

Chào xong rồi mới nhớ, đây là làm gì vậy?

Anh có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói: "Ông nội ngồi đi."

Trần Khánh ngồi trên ghế nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn lại ông.

Trần Khánh mặc tây trang, tóc không có một sợi bạc, lại cẩn thận xịt keo để vuốt ngược ra sau. Mí mắt tuy rằng hơi rũ xuống, nhưng cũng không che được sự tinh anh trong đó.

Nếu không phải trên gương mặt kia có nhiều nếp nhăn, Tiêu Chiến thật sự sẽ hoài nghi tuổi tác của ông.

"Nhìn đủ chưa?" Trần Khánh hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, "Con cảm thấy ông khá già."

Trần Khánh hừ lạnh, "Chuyện Vương Nhất Bác, con thấy thế nào?"

Tiêu Chiến không chút do dự, "Không thể để cậu ấy chịu uỷ khuất."

Trần Khánh vui vẻ, "Nếu con không hợp tác thì sẽ không bị uỷ khuất à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đây là điều duy nhất có thể khiến anh nhăn mặt.

"Con tin ông, phối hợp cho tốt, nó nhất định sẽ không bị uỷ khuất một chút nào. Nếu con cứ như vậy, vụ án không thể khép lại, nó cũng không thu được lợi ích gì."

Nghe thấy điều này, Tiêu Chiến rất vui mừng.

Trần Khánh đứng lên, nói: "Được rồi, ông phải đi xem cháu nội."

Đi tới cửa rồi, ông dừng lại, nói: "Nếu con sống ở thời đại của ông, nhất định sẽ trở nên xuất sắc."

Tiêu Chiến sửng sốt, như thế này có phải là tán thành rồi không?

Anh vội vàng cúi đầu, nói: "Ông nội, đi thong thả."

Tiêu Chiến không dám suy đoán về Trần Khánh. Nhưng vừa rồi ông nói hai chữ "cháu nội" kia thì giấu không được sự kiêu ngạo. Chỉ là còn một đứa cháu nội đang ở trong tù, sao lại không nghe thấy ông nhắc tới?

/

Tiêu Chiến gây chuyện đủ rồi mới đồng ý phối hợp điều tra. Nhưng mà mấy ngày này, người của Cục An ninh Quốc gia cũng giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, thường xuyên bị Tiêu Chiến chỉ cây dâu mắng cây hoè.

Ngoài mặt thì là mắng Lý Hướng Dương, nhưng ai cũng biết là mắng chửi từng người của Cục An ninh Quốc gia đang có mặt ở đây.

Kẻ thù bên ngoài không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là mất lòng tin.

Người của Cục An ninh Quốc gia cũng không thể chỉ trích anh, chỉ cần vô ý một chút anh sẽ không phối hợp nữa, ép một chút thì anh lại định nhảy lầu.

Tư thế đó là thật sự muốn nhảy, cao mười tầng lầu, nhưng anh lại leo lên không do dự.

Người của Cục An ninh Quốc gia có khó chịu cũng phải nhịn. Chuyện của Vương Nhất Bác còn rất dài, giá trị trong đó không chỉ đơn giản là bắt được một tên gián điệp.

Bên trên đã nói, đây đều là những anh hùng.

Sau khi mắng mỏ mấy ngày, Tiêu Chiến đã cảm thấy thoải mái.

Cuối cùng, khi Cục An ninh Quốc gia rời đi, Tiêu Chiến hỏi: "Vương Nhất Bác đã ổn hơn chưa?"

Người cầm đầu do dự một chút, nói: "Cậu ấy bị nhiễm trùng phổi."

/

Không phải người giám hộ thì không thể tiến vào, Tiêu Chiến chỉ có thể cố gắng đến gần cậu nhất có thể.

Bên ngoài hành lang phòng bệnh, Tiêu Chiến gặp Trần Trung Nghĩa.

Trần Trung Nghĩa ngồi một mình trên ghế, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiêu Chiến đi tới, nói: "Cho dù như vậy, ông cũng không có cách nào bảo vệ được cậu ấy?"

Bác sĩ nói sức đề kháng của Vương Nhất Bác không tốt, thời gian thức quá dài, cơ thể lại mệt mỏi, nhưng cậu vẫn không chịu nghỉ ngơi.

Cậu có vẻ rất vội, muốn đem mọi chuyện giải quyết rõ ràng.

Người của Cục An ninh Quốc gia bảo cứ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cậu lắc đầu, cố gắng chống đỡ tinh thần để cuộc điều tra kết thúc trong vài ngày.

Tiêu Chiến hiểu, Vương Nhất Bác muốn hoàn thành tất cả những việc cần làm càng sớm càng tốt, hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng Tiêu Chiến tức giận, cho nên chán ghét tất cả những người vây quah Vương Nhất Bác.

"Ngay cả chăm sóc người bệnh cũng không làm được sao? Cậu ấy không muốn nghỉ ngơi thì ép nghỉ ngơi, dung túng cho cậu ấy thì có ý nghĩa gì? Chuyện này mà ông cũng không nghĩ ra sao?"

Trần Trung Nghĩa nhìn anh, không nói gì, chỉ đứng dậy rời đi.

Mẹ kiếp, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác giống ai rồi.

Tiêu Chiến ngồi thật lâu trên hành lang, đến khi hồi tỉnh lại, bên cạnh đã có thêm một người. Người nọ mỉm cười nói: "Tiêu Chiến, đã lâu không gặp!"

/

Đây là quán cà phê trong bệnh viện, ở đó có một số món ăn đơn giản.

Tiêu Chiến gọi một phần mì Ý, ăn vài miếng, nhưng anh không có cảm giác thèm ăn.

Tiêu Chiến cảm thấy mình và anh em nhà họ Trần có thể có duyên phận với quán cà phê.

Trần Khởi gọi hai cốc sữa bò, lúc này Tiêu Chiến mới có tinh thần nói một hai câu: "Anh đã đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến cảm thấy Trần Khởi không bị hao tổn một sợi lông nào, vậy thì quá tiện nghi cho anh ta. Sao Vương Nhất Bác lại đáng thương như vậy chứ?

"Sao nào? Có phải rất nhớ tôi hay không?"

Tiêu Chiến cau mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Trần Khởi thu hồi bộ dạng cà lơ phất phơ, ngồi thẳng dậy, "Tôi cũng bận chứ."

Sẽ luôn có những sự cố ngoài ý muốn, Trần Khởi chính là thực hiện kế hoạch B. Nếu Vương Nhất Bác không thành công ở Trung Quốc, cậu sẽ phải cùng Uy Liêm đi Hàn Quốc hoặc Hoa Kỳ, vậy thì Singapore chính là lối thoát của cậu.

Khi Vương Nhất Bác hành động, cậu đã nói trước với Trần Khởi. Cậu không biết sẽ đi nơi nào, nhưng đại khái có thể đoán được là Hàn Quốc. Đường biển, đường bộ và hàng không, Trần Khởi đều chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng. Anh ta đã đến Hàn Quốc, nhưng chưa cần đến sự hỗ trợ, mọi chuyện đã giải quyết xong ở Trung Quốc.

Tiêu Chiến có chút bối rối, nói ra những nghi hoặc trong lòng mình: "Vì sao lại phải ở bên cạnh Uy Liêm lâu như vậy? Chỉ cần tránh xa là tốt rồi, chạy trốn cũng không được sao?"

Tiêu Chiến luôn nghĩ, có đáng giá không? Xử lý xong Uy Liêm, thiếu chút nữa thì cũng mất mạng.

Trần Khởi uống một ngụm sữa, trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Anh biết tôi có một đứa em gái đã chết, tên là Merry chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, hai mắt trừng lớn khi nghĩ đến điều gì đó.

"Nếu hắn có hứng thú với một người nào đó, sẽ quấn lấy họ đến chết. Trong cái nhà này, ngoại trừ Merry trong sáng lại tự tin, còn có Vương Nhất Bác bướng bỉnh trầm lặng là mục tiêu của hắn."

Tiêu Chiến nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng của Uy Liêm, không tiếc mạo hiểm tính mạng để hạ gục Vương Nhất Bác, liền hiểu rõ.

Uy Liêm đã làm cái gì với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất tò mò, nhưng anh không muốn hỏi Trần Khởi, anh muốn nghe Vương Nhất Bác giải thích từng chữ một.

Anh nhớ Vương Nhất Bác, vô cùng nhớ.

Anh cúi đầu, nhìn ly sữa trước mặt, hỏi Trần Khởi: "Vương Nhất Bác sẽ không sao chứ?"

Trần Khởi đẩy ly sữa đến trước mặt anh, nói: "Không sao, cậu ấy chính là một anh hùng bất bại."

/

Trần Khởi đi rồi. Bởi vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đang tiếp nhận điều tra, cho nên anh ta không thể sớm lộ mặt, nếu không sẽ bị người của Cục An ninh Quốc gia theo dõi một thời gian.

Trước lúc đi, anh ta còn an ủi Tiêu Chiến, nhưng cho dù nói cái gì, Tiêu Chiến vẫn mất hồn mất vía.

Trần Khởi chỉ có thể an ủi anh, nói rằng Vương Nhất Bác vẫn còn kế hoạch dài trăm năm, nhất định sẽ khoẻ lại.

Tiêu Chiến cười.

Con người Vương Nhất Bác đã giấu biết bao nhiêu chuyện trong đầu, Tiêu Chiến cảm thấy áy náy vì từ trước đến giờ chỉ coi cậu là đối tượng yêu đương.

Khi Vương Nhất Bác liên thủ với Trần Khởi, Trần Khởi đang ở Trung Quốc làm tổng giám đốc của Đức Luân, hai người cộng lại, trong bốn năm đã moi được từ Đức Luân 50 triệu tệ, 50 triệu tệ này chính là quỹ đầu tư mạo hiểm của họ.

Chẳng trách ngay từ đầu Uy Liêm đã nghi ngờ tay chân của Trần Khởi không sạch sẽ, đúng là như vậy, nhưng Vương Nhất Bác đã có kế hoạch từ trước, đương nhiên có nhiều cách để làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Cũng có nhiều cách hơn để làm nhiễu loạn tầm mắt của Uy Liêm.

Tiêu Chiến muốn bật cười khi nghĩ đến những ngày cậu bạnh cổ cãi nhau với mấy lão già, hoá ra đã bị người ta đục ruỗng từ lâu mà không biết. Trần Khởi ở Singapore thực hiện dự án tiền ảo, nghe có vẻ nực cười, nhưng Tiêu Chiến không hiểu tại sao một loại "tiền trong game" mà lại nhiều như vậy.

Trần Khởi giải thích rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc, cuối cùng đành từ bỏ, anh chỉ cần biết Vương Nhất Bác rất trâu bò là được rồi.

Cho nên thân phận của Trần Khởi không chỉ là người giúp Vương Nhất Bác đối phó với Uy Liêm, còn là đối tác kinh doanh của cậu.

Công ty của hai người ở Singapore đã bắt đầu hình thành, tiền lãi cũng khả quan, chỉ cần vài người đã có thể huy động được hàng chục triệu tệ, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể ngưỡng mộ.

Trần Khởi nói đây chỉ là hũ vàng đầu tiên của bọn họ, còn có nhiều kế hoạch đầu tư hơn trong tương lai, nhưng phải đợi Vương Nhất Bác khoẻ lên mới được.

Vương Nhất Bác ở bên này thì dẫn đầu, bên kia lại bày mưu lập kế, quả thực rất bận rộn.

Thảo nào không yêu đương trọn vẹn được, Tiêu Chiến nghĩ vậy lại cảm thấy chua xót.

Sau khi Trần Khởi rời đi, Tiêu Chiến lại cảm thấy khổ sở.

Nghe nói Vương Nhất Bác đã trở lại phòng bệnh bình thường, Tiêu Chiến vội vàng chạy tới, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cậu.

Nhưng khi đến nơi anh mới biết được, Vương Nhất Bác đã chuyển viện rồi.

Tiêu Chiến sững sờ đứng đó, hồi lâu vẫn không nói được chữ nào.

Y tá vội vàng an ủi anh, đây không phải là do chuyển biến xấu, mà là cha mẹ cậu lo lắng về trình độ y tế ở đây, cho nên đã chuyển cho cậu sang Đức.

"Lúc cậu ấy đi, mọi chỉ số đều ổn định, anh yên tâm."

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, gọi không liên lạc được mới phản ứng lại, khi Vương Nhất Bác mất tích cùng Uy Liêm, điện thoại của cậu đã không dùng được rồi.

Anh nhìn hoàng hôn trong bệnh viện, trong lòng lại trống rỗng.

Trần Trung Nghĩa cũng thật tàn nhẫn, lại còn giỏi ghi thù. Nói ông ta không thể chăm sóc được, vậy thì ông ta liền đem người đưa tới Đức.

Cả nhà này đều là lòng dạ hẹp hòi.

Tiêu Chiến hung hăng ghi một dấu nhớ to tướng ở trong lòng, gọi điện thoại cho Trình Phương Châu.

/

Vương Nhất Bác trở về Đức cũng không được suôn sẻ, dù sao thì cũng vừa mới kết thúc điều tra, nhưng Trần Trung Nghĩa đã lợi dụng các mối quan hệ, làm rất nhiều thủ tục mới chuyển được Vương Nhất Bác về nước.

Vương Nhất Bác nằm trên máy bay liền nghĩ, Tiêu Chiến sẽ lo lắng đến mức nào, nhưng chỉ nghĩ đến việc Tiêu Chiến nóng lòng tìm mình, trái tim cậu đập thình thịch, giống như bị thứ gì đó kích thích, cho nên rất hưởng thụ.

Vương Nhất Bác tham luyến sự chú ý này, cho dù đó chỉ là hình ảnh tự tưởng tượng trong đầu, cũng khiến cậu vui vẻ.

Cậu rất giỏi tưởng tượng, thế cho nên mới không phân biệt được giữa ảo và thực.

Giống như khi cậu tỉnh dậy trong phòng bệnh ở Hamburg, cậu liền quay lại những ngày nằm trong viện điều dưỡng của tám chín năm về trước.

Chỉ đến khi Vương Nhất Bác nhìn thấy vết thương trên cánh tay mình, cậu mới xác định được, Uy Liêm đã bị bắt, sẽ không bao giờ ra ngoài trong suốt quãng đời còn lại.

Cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

/

Dường như bệnh ở Đức chỉ có thể điều trị ở Đức, không đến một tuần, Vương Nhất Bác đã được xuất viện.

Việc đầu tiên cậu làm là đi tìm bác sĩ của mình, cô Miller.

Đó là một nữ giáo sư da trắng mũm mĩm, nhưng rất hiền từ, cũng là ân nhân cứu mạng của Vương Nhất Bác ở Đức.

Vừa mở cửa ra, cô Miller đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh ở phía xa. Đây là cách thư giãn của cô mỗi khi rảnh rỗi. Cô nói trên trời có tất cả các câu trả lời mà con người đang tìm kiếm --- chính là sự tự do.

Người phụ nữ yêu tự do lại tự nhốt mình ở đây, vì tự do tư tưởng của người khác mà nỗ lực gần như cả cuộc đời.

Cô nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác lại cười rộ lên, "Này, soái ca phương Đông, cô biết mà, con sẽ thành công."

Cô Miller có cái mà Vương Nhất Bác gọi là bản lĩnh huyền học.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Cảm ơn cô."

Sau khi nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, cô Miller che miệng bật khóc.

Trên đời này có rất nhiều người xấu, chúng ta không có cách nào đánh bại được họ, thậm chí không có cách nào thoát khỏi họ, lúc này, mỗi một bước lựa chọn đều rất quan trọng.

Cô nhìn thấy người đàn ông bò lên từ vũng bùn, càng thêm kiêu ngạo vì nghề nghiệp của chính mình.

/

"Con có vẻ đang yêu đấy." Cô Miller bưng tới cho Vương Nhất Bác một tách cà phê.

Vương Nhất Bác cười nói: "Sao cô biết?"

"Vừa vào cửa đã nhìn đồng hồ tới năm lần, lần nào nhìn cũng cười. Con là đang yêu đương với cái đồng hồ sao?"

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, khẽ mỉm cười: "Con yêu đương với một thiên sứ ở Trung Quốc, con chỉ đang nghĩ xem anh ấy đang làm gì bây giờ."

Miller cười lớn: "Nếu may mắn, hãy cho cô gặp thiên sứ của con."

"Nhất định rồi." Vương Nhất Bác gật đầu.

/

Tiêu Chiến là thiên sứ của Vương Nhất Bác, đây là đánh giá của Miller đối với Tiêu Chiến.

Bản thân Tiêu Chiến cũng không biết, tám năm này, Vương Nhất Bác đã thần thánh hoá anh, đặt anh ở một nơi mà cậu không thể nào chạm đến, đứng đó để chiếu sáng cho chính mình.

Bởi vì vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác sắp ngã quỵ, chính Tiêu Chiến đã đánh thức cậu.

Thật ra, nếu để Vương Nhất Bác nhớ lại những chuyện đã trải qua ở Đức, thì không có thời gian logic rõ ràng.

Những ký ức này còn không rõ ràng bằng ký ức của tám năm trước đó.

Không có gì để nói, nhưng sau khi không còn Tiêu Chiến nữa, cuộc sống lại trở thành một mớ hỗn độn.

Cậu là một đứa con ngoài giá thú, không có tư cách để ở nhà họ Trần, bị bọn họ sắp xếp sống ở bên ngoài.

Cậu đã bị khi dễ, bị chế giễu, bị phân biệt chủng tộc, ở tất cả những nơi tụ hội, đều bị người ta dùng tiếng Đức để bỡn cợt.

Vương Nhất Bác không hoà hợp được với cái nhà này, cũng không hoà hợp được với toàn bộ nền văn hoá Đức.

Nhưng cậu không có tinh thần để đối phó với những chuyện này, bởi vì Tiêu Chiến, người mà cậu quan tâm nhất, đã biến mất.

Tiêu Chiến không đủ can đảm để nói lời chia tay, Vương Nhất Bác cũng không có đủ can đảm để hỏi rõ ràng.

Cậu cảm thấy, cứ như vậy đi, không có bắt đầu, không có chia tay, tất cả đều giống như trước kia là được rồi.

Điều duy nhất cậu muốn hỏi Tiêu Chiến chính là, anh có đau lòng không?

Chín năm sau, cậu đã nghe được câu trả lời --- "Bởi vì thời điểm em khó chịu, anh cũng đau, rất rất đau."

Giống như trong dự đoán, cậu chỉ sợ Tiêu Chiến ở một mình, khổ sở cũng không có chỗ để kể ra, bởi vì bọn họ sinh ra đã là những người cô độc.

Vương Nhất Bác thích nhất là buổi tối, bởi vì cậu có thể nhìn thấy ánh trăng.

Ánh trăng là duy nhất trên thế giới, nhưng riêng cậu lại từng có hai cái. Sáng lấp lánh, tròn trịa, Vương Nhất Bác thích khi dễ chúng nhất.

Bây giờ, chỉ còn lại một cái lạnh băng này, Vương Nhất Bác cũng nâng niu nó, bởi vì cậu nghĩ, Tiêu Chiến cũng sẽ nhìn thấy, tuy rằng có chênh lệch múi giờ, nhưng ít nhất nó cũng đang toả sáng ở Trung Quốc.

Chiếu sáng lên chàng trai dịu dàng nhất là Tiêu Chiến.

/

Vương Nhất Bác không phải là người dễ tiếp xúc, cậu từ chối giao tiếp với bất kì ai, giống như một kẻ lập dị khép mình.

Chính lúc này, Uy Liêm lại xuất hiện xung quanh cậu. Hắn luôn có nhiều cách để thể hiện sự ưu ái đối với người khác, khiến Vương Nhất Bác dần dần buông lỏng cảnh giác.

Bởi vì Uy Liêm là người duy nhất chủ động trò chuyện với Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến ở Đức.

Hắn nói Tiêu Chiến ở trong hoàn cảnh đó mà có thể yêu Vương Nhất Bác, điều đó thật tuyệt.

Kể từ đó, Vương Nhất Bác có thêm một người bạn. Nhưng cậu không biết, ma quỷ đã lặng lẽ đi đến.

Vương Nhất Bác không đề phòng, liền bị một người thích khống chế cảm xúc như Uy Liêm dùng hết thủ đoạn để khống chế và tẩy não, kết quả có thể tưởng tượng được.

Vương Nhất Bác trầm cảm. Đây là những gì mà Uy Liêm nói với Vương Hiểu Mai, hắn nói Vương Nhất Bác có ý định tự sát, bởi vì cậu ngã xuống bể bơi, suýt chút nữa thì chết đuối.

Sự thật như thế nào, Vương Nhất Bác thật sự đã quên rồi.

Cậu chỉ nhớ rõ khoảng thời gian đó, cậu rất đau khổ, cậu muốn chạy trốn về Trung Quốc nhưng thất bại.

Uy Liêm đã giúp cậu, mua vé máy bay cho cậu, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Hình như cậu đã gần đến sân bay lại bị Trần Trung Nghĩa bắt trở về.

Trần Trung Nghĩa chỉ thờ ơ nói với Vương Nhất Bác: "Lúc ba ở tuổi của con, ba đã biết mình muốn cái gì. Điều này rất quý giá, hi vọng con có thể suy nghĩ thật kỹ."

Từ Trung Quốc đến Đức, không thu hoạch được bất cứ thứ gì đã từ bỏ sao?

Chuyện này làm tăng thêm sự mê mang và lo âu của cậu. Rất nhanh, giọng điệu của Uy Liêm cũng thay đổi, hắn bắt đầu kể câu chuyện về sự phản bội trong mối quan hệ của mình.

Kết quả là Vương Nhất Bác không dám nhìn ánh trăng nữa. Cậu ghen ghét vì ánh trăng có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, ghen ghét với tất cả những ai được ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Đương nhiên, khi đó cậu không biết, cự tuyệt ký ức chính là điềm báo Uy Liêm sẽ thành công.

Vương Nhất Bác bắt đầu oán trách Tiêu Chiến không kiên định, oán trách anh "phản bội".

Những ký ức tốt đẹp ở Dương Bình không còn được nhớ đến, trong đầu Vương Nhất Bác chỉ còn lại sự do dự của Tiêu Chiến, cũng như đón chí mạng mà Tiêu Chiến đã giáng xuống người mình.

Vương Nhất Bác bắt đầu mất ngủ, cậu sợ nằm mơ, cũng sợ bất kì ai nhắc đến Tiêu Chiến với mình.

Bởi vì mỗi lúc như vậy, cậu luôn nằm mơ hoặc nghe thấy những âm thanh sợ hãi, Tiêu Chiến nhất định là thích người khác rồi; Tiêu Chiến nhất định là sợ hãi thế tục; Tiêu Chiến vẫn luôn lừa dối chính mình.

Uy Liêm rất giỏi kể chuyện, kể về đôi bạn nào đó dần dần buông tay sau khi xa nhau; người bạn nào đó tìm tình một đêm sau lưng bạn trai; còn có cả người bạn bên này thì kết giao với bạn trai, bên kia lại cùng người khác sinh con.

Không có ngoại lệ, Uy Liêm luôn khiến Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến, cũng dần dần trở nên thiếu tôn trọng khi nhắc đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bắt đầu ghét Uy Liêm, đây chính là bản năng tự cứu rỗi chính mình.

Một mặt cậu trốn tránh nỗi nhớ trong lòng, một mặt lại trốn tránh Uy Liêm trong thực tế.

Chứng mất ngủ của cậu ngày càng tồi tệ, Vương Hiểu Mai liền đem chuyện này kể với Uy Liêm.

Uy Liêm thường tới làm bạn với Vương Nhất Bác, mỗi lần lại mang theo một chút bánh kem.

Từ đó, Vương Nhất Bác có một trải nghiệm ngoài sức tưởng tượng, chỉ khi nhìn thấy Uy Liêm cậu mới có thể ngủ ngon, nếu không, cả đêm cậu liền trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ.

Suy nghĩ của cậu hỗn độn vào ban ngày, lại hồ đồ vào ban đêm. Tiêu Chiến tạm thời biến mất trong thế giới của Vương Nhất Bác.

Cậu trở nên ỷ lại vào Uy Liêm, loại ỷ lại này khiến cậu tự hỏi mình có phải đã yêu hắn rồi không.

Nhưng trong lòng cậu lại bắt đầu bài xích, bị loại tinh thần này lôi kéo, khiến cậu mất đi linh hồn, dường như khắp nơi đều là một mảng mênh mông trắng xoá.

Vương Nhất Bác sống trong sự tự phủ định và lo âu mỗi ngày. Cho đến một ngày, cậu trượt chân ngã xuống hồ bơi.

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác nhờ hoạ gặp phúc, gặp được ân nhân cứu mạng của mình – bác sĩ tâm lý Miller.

Uy Liêm tự cho rằng mình biết rõ bản chất con người, đủ tư cách làm bác sĩ tâm lý, cho nên không cần tìm hiểu về hệ thống chữa bệnh tâm lý ở Đức, hắn cũng không ngờ mình lại là một phần của một dự án nghiên cứu. Đến đó, hoá ra lại là con đường giải cứu Vương Nhất Bác. Mặc dù tất cả những gì hắn muốn làm là nói với mọi người rằng Vương Nhất Bác bị trầm cảm, bằng cách đó, hắn lại có trở thành người tốt trong cuộc sống của Vương Nhất Bác.

Miller không nghe theo lời khuyên của Uy Liêm để chuẩn đoán bệnh trầm cảm cho Vương Nhất Bác.

Ngược lại, cô trò chuyện với Uy Liêm vài lần, sau khi gặp Vương Nhất Bác, Miller đã thực hiện liệu pháp thôi miên chiều sâu. Sau khi tỉnh lại, Miller nói: "Người nhà của con nói rằng con bị thất tình, lại thêm đến một môi trường xa lạ, cho nên bị trầm cảm. Nhưng cô không thấy những điều này trong giấc mơ của con."

Vương Nhất Bác ngẩn người, gần đây khả năng tư duy của cậu rất chậm.

"Vừa rồi con vẫn luôn gọi tên một người."

Trong lòng Vương Nhất Bác có một bóng dáng, muốn chạy vào trong sương trắng. Vương Nhất Bác cảm thấy rất ấm áp, nhưng lại không thể nhớ rõ được bộ dạng của bóng dáng kia.

Mãi cho đến khi nhân viên phiên dịch nói ra cái tên "Tiêu Chiến", bóng người rốt cuộc mới rõ ràng, người nọ chạy vào trong sương trắng, chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, rạng rỡ cười với cậu.

Thiếu niên mười tám tuổi tươi như hoa, đôi mắt như ánh trăng, anh nói: "Hoá ra em ở đây sao, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bật khóc.

Lâu lắm không nghe thấy cái tên này, Vương Hiểu Mai không đề cập tới, Uy Liêm lại dùng từ "anh ta" để thay thế. Ngay cả trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng chỉ là một bóng dáng mơ hồ.

"Con gọi đi gọi lại cái tên đó, nói, Tiêu Chiến, chờ em trở về."

Một Tiêu Chiến sống sờ sờ đã giải quyết mọi vấn đề cho cậu, người đã trông chừng cậu vào ban đêm khi mất điện, người đã đem ước nguyện năm mười tám tuổi nhường lại cho cậu.

Là Tiêu Chiến.

Đã lâu rồi cậu không nhớ Tiêu Chiến như vậy. Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì đã đánh mất anh.

"Nhưng mà con rất vui vẻ, thậm chí còn cười, lúc nói ra câu 'Chờ em trở về', ngữ khí của con rất kiên định. Cô đã thử dẫn dắt con, nhưng không phát hiện ra người đó mang đến cho con đau khổ, ngược lại, người này giống như thiên sứ của con. Con rất vui vẻ, con cười tươi đến mức khiến cô nghĩ đến mặt trời."

Vương Nhất Bác ôm mặt gật đầu, nước mắt từ khe hở của ngón tay rơi xuống. Cậu rất nhớ Tiêu Chiến, mấy tháng biến mất đã biến nỗi nhớ trở thành dời non lấp bể, khiến Vương Nhất Bác sụp đổ.

Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc là ai đã biến mất? Là Tiêu Chiến hay là cậu?

"Nếu con cần cô giúp đỡ, trước hết phải mở lòng với cô, đặc biệt là phần với Uy Liêm."

Vương Nhất Bác gật đầu. Vương Nhất Bác tin tưởng bất cứ ai có thể mang Tiêu Chiến đến, đây là bản năng, không có cách nào thay đổi.

Từ lần đầu tiên cô Miller nhìn thấy Vương Nhất Bác, cô đã cảm nhận được sự khác biệt từ thái độ khi thì dịu dàng khi thì ngạo mạn ở Vương Nhất Bác.

Sau khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác, cô Miller đã chuẩn được bệnh.

"Con không có vấn đề gì cả. Những gì con đang trải qua bây giờ đều là kết quả của sự kiểm soát tinh thần của ai đó, thậm chí là do thuốc. Con đã gặp phải một nhân cách chống đối xã hội, hắn có ý định thay đổi ký ức của con. Cũng may là trong thâm tâm con có một thiên sứ liên tục nhắc nhở con, mới khiến con xuất hiện sự tự phủ định và đấu tranh, đây là chuyện tốt. Nếu không, hậu quả còn thảm khốc hơn nhiều. Cô hi vọng Uy Liêm có thể đến đây để tiến hành trị liệu, hắn mới thực sự là người cần được giúp đỡ."

Vương Nhất Bác dưới sự trợ giúp của Miller đã dần dần nhận ra hành vi của Uy Liêm là có mục đích --- khống chế và bài bố. Uy Liêm thậm chí còn bỏ thuốc ngủ vào trong đồ ăn của Vương Nhất Bác. Loại thuốc này sẽ khiến con người mất đi cảm xúc, bao gồm cả đau khổ và hạnh phúc.

Thuốc có thể xuất hiện trong chiếc bánh kem mà Uy Liêm gửi đến, cũng có thể xuất hiện trong những chiếc cốc mà hắn chạm vào.

Kích thích cậu từ môi trường bên ngoài, sau đó liên tục tạo cho cậu ảo giác rằng cậu có thể ngủ yên khi nhìn thấy mình. Uy Liêm chính là dùng phản xạ có điều kiện của thân thể để điều chỉnh hành vi tâm lý của Vương Nhất Bác.

Miller đề nghị báo cảnh sát, nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu.

Sau khi những tháng ngày trì độn qua đi, suy nghĩ của Vương Nhất Bác dần trở nên rõ ràng, cậu bình tĩnh lại, nghĩ ra biện pháp đối phó.

Cậu sẽ chiến đấu. Uy Liêm là một con đường tắt, thông tin và tài nguyên của hắn là những gì mà Vương Nhất Bác cần. Nếu không, với năng lực của Vương Nhất Bác và cách phân biệt đối xử của nhà họ Trần, cậu khó có thể đạt được thứ mà mình muốn.

Mỗi ngày cậu ở đây, chính là chi phí đầu tư, chi phí không ngừng hao tổn, vì vậy cậu nhất định phải giành chiến thắng. Mà Uy Liêm cũng phải trả giá cho hành động của chính mình.

Cậu muốn giống như một chiến sĩ, tìm được chiến trường chân chính của mình. Vừa mới rời khỏi Tiêu Chiến, cậu đã bị người ta đánh ngã như một tên phế vật, lời hứa nuôi dưỡng anh lúc trước lại giống như một trò đùa.

Lúc này cậu đã biết Tiêu Chiến đi bộ đội, tìm được con đường tốt hơn để đi. Vậy thì cậu làm sao có thể kìm chân được?

Tiêu Chiến là thiên sứ của Vương Nhất Bác, cũng là liều thuốc hay của cậu.

/

"Uy Liêm đang ở trong tù." Vương Nhất Bác nói với cô Miller.

Miller gật đầu.

"Đó là nơi đương nhiên hắn phải đến." Miller nói.

/

Nếu muốn ở bên cạnh một người tính cách chống đối xã hội, vậy thì phải học cách hoà hợp, như vậy mới không bị ảnh hưởng bởi hắn.

Từ đó, Vương Nhất Bác gặp một số vấn đề, chính là thói ở sạch và xu hướng bạo lực.

Cái trước là để đề phòng thủ đoạn bỉ ổi của Uy Liêm, cái sau là công cụ để cậu có chỗ đứng ở Đức.

Vương Nhất Bác không còn chấp nhận để bất kì ai chạm vào cốc chén, cũng không ăn thức ăn đã qua tay người khác.

Để thể hiện sự bao dung và lòng tốt của mình, Uy Liêm đã thực sự tôn trọng "căn bệnh" của Vương Nhất Bác một khoảng thời gian.

Mà khuynh hướng bạo lực hoàn toàn là để đối phó với những tên lưu manh dám khi dễ cậu.

Con người đều xấu xa, chẳng qua lương tâm của bản thân đã khiến chính mình trở thành người lương thiện.

Mỗi lần đấm xuống, Vương Nhất Bác đều không kiêng nể gì mà thực hiện quyền tự do bạo lực của mình, bởi vì cậu có bệnh.

Miller nhắc nhở cậu: "Con người rất giỏi giả vờ ảo tưởng, đặc biệt là loại ảo tưởng này mang đến lợi ích, khiến con đắm chìm trong đó. Nếu kéo dài quá lâu, ảo tưởng này có còn là giả nữa không?"

Vương Nhất Bác hiểu rõ, cậu đã không còn phân biệt được đâu là ảo đâu là thật.

/

Tình hình ở Trần gia tương đối phức tạp, một đứa con ngoài giá thú có thể dễ dàng sống ở đây, nhưng để cắt ra một miếng thịt thì rất khó.

Nhưng Vương Nhất Bác muốn cắt không chỉ là một miếng.

Uy Liêm đã trở thành ác ma và trợ thủ của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đương nhiên có năng lực đối phó với hắn, nhưng người khác dường như không may mắn như vậy.

Chẳng hạn như Vương Hiểu Mai.

Khi ánh mắt của Vương Hiểu Mai lộ ra vẻ sùng bái và si mê Uy Liêm, Vương Nhất Bác đã chú ý tới điều đó. Thật ghê tởm, nhưng cũng thật bi ai.

Một lòng muốn tiến vào hào môn, nhưng vừa mới tiến vào đã phạm phải sai lầm lớn như vậy.

Vương Nhất Bác muốn buông tay, nhưng cậu không thể vượt qua cánh cửa lương tâm của chính mình.

Cậu bắt đầu thể hiện sự phụ thuộc của mình lại đối với Vương Hiểu Mai, muốn di rời sự chú ý của bà, tuy nhiên, hiệu quả cực kỳ nhỏ.

Vương Nhất Bác nghĩ đến sự ỷ lại không thể giải thích được của mình đối với Uy Liêm, tuy rằng do thuốc dẫn dắt, nhưng cậu vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình.

Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn đến số điện thoại của Tiêu Chiến, hết lần này đến lần khác xin lỗi, hết lần này đến lần khác nói rằng cậu nhớ anh rất nhiều.

Cậu nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến phát điên rồi.

Nếu như Tiêu Chiến có thể nhận được, nhìn thấy những tin nhắn đó, sẽ đến đón cậu chứ? Vương Nhất Bác nghĩ như vậy rồi ngủ thiếp đi, nếu anh ấy đến đón mình, mình sẽ đi, mình sẽ nhận thua, bởi vì Tiêu Chiến cần mình.

Loại tư tưởng này trái ngược với lý trí, giống như một lưỡi cưa, liên tục lôi kéo thần kinh của Vương Nhất Bác.

/

Loại xâm chiếm tâm lý này tiêu hao rất lớn, có khi cậu tự nói với chính mình, cứ buông thả bản thân vào sự nuông chiều và lòng tốt giả tạo của Uy Liêm.

Mỗi lúc như vậy, Miller liền cao giọng nhắc nhở cậu, "Đây là một hình thức tẩy não nguy hại. Con biết rõ hắn sai, đáng lẽ phải chịu phí tổn cao để phản kháng, nhưng con lại muốn buông xuôi, đây là tín hiệu rất nguy hiểm."

Vương Nhất Bác hỏi xin Miller một điếu thuốc, sau khi châm lửa, cậu lại ho khan dữ dội.

Cậu nói: "Cô có thể giúp con nhập viện không?"

Cậu cần phải nghỉ ngơi một chút, máy móc sau một thời gian dài sử dụng cũng sẽ hư tổn, sớm muộn gì cậu cũng trở thành phế vật.

Miller nói được làm được, còn đùa giỡn, nếu một ngày nào đó có người khiếu nại, rất có thể cô sẽ phải ngồi tù.

Vương Nhất Bác ôm Miller, cảm ơn cô vì đã cứu sống mình.

Vương Nhất Bác nằm viện, tuyên bố với bên ngoài là chứng trầm cảm của cậu lại tái phát, thật ra là sử dụng viện điều dưỡng này làm vỏ bọc, lựa chọn cho mình một số kĩ năng phải nắm giữ.

Cậu có thể dựa vào lời nói để tiếp thu kiến thức, cậu sẽ nghĩ mọi cách để tăng thêm năng lực của chính mình.

Nghĩ đến ánh mắt sùng bái của Tiêu Chiến khi nhìn thấy cậu giải đề toán, Vương Nhất Bác lại bật cười.

Miller liền trêu chọc cậu, lại nhớ đến thiên sứ rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu, thiên sứ không thường xuyên xuất hiện, nhưng lần nào cũng là tới cứu mạng cậu.

/

Khi Uy Liêm lại nhắc đến Tiêu Chiến, lần này hắn đóng vai trò là một thẩm phán đạo đức giả.

"Chỉ cần 30 vạn đã đem em đi bán rồi đấy Vương Nhất Bác."

Uy Liêm rất giỏi chế nhạo, giống như một thẩm phán cao cao tại thượng, phán xét đạo đức thấp hèn của mỗi người.

Vương Nhất Bác nói rằng cậu không khoẻ, muốn trở về phòng ngủ.

Cậu nằm xuống giường, sức lực giống như bị rút cạn.

Trước khi mẹ nuôi của Vương Nhất Bác rời đi, bà đã giải thích mọi chuyện cho cậu nghe. Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đã nói rất nhiều với một đứa trẻ mười tuổi. Giống như là oán giận, cũng giống như là giải thích những chuyện mình sắp sửa làm.

Mối quan hệ với người cha, nguyên nhân cái chết của Vương Chính, kể cả căn nhà họ đang ở.

Có lẽ cậu trời sinh có trái tim lạnh lùng, cho nên cũng không đặt nhiều cảm xúc vào tình cảm.

Nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác không bao giờ nhắc đến tiền, là vì cậu sợ Tiêu Chiến sẽ xấu hổ.

Tiêu Chiến đã cẩn thận bù đắp bằng vẻ ngoài của chính mình, thật hèn mọn, nhưng Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy mình bị thua thiệt hay lợi dụng, ngược lại, cậu đồng cảm như bản thân mình cũng bị như vậy.

Mỗi tháng Tiêu Chiến rút 500 tệ nhưng chỉ để lại cho mình 200 tệ, còn muốn chịu trách nhiệm mua đồ và nấu cơm, người muốn sống thì có gì sai chứ? Nếu Tiêu Chiến ích kỷ, vậy thì đã bỏ đi từ lâu rồi.

Khi bà con thân thích ở xa tới đón Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã trốn ra ngoài. Lúc cậu trở về, nhìn thấy Tiêu Chiến, lại cảm giác như cha mẹ mình còn sống.

Vương Nhất Bác đã trải qua việc bị mẹ ruột vứt bỏ, cha nuôi đột ngột qua đời, mẹ nuôi bỏ nhà ra đi, mới mười một tuổi đã bị bỏ rơi tới ba lần, vào thời điểm đó, cậu chỉ cần một người không chê cậu là được.

Người này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tất cả thiện chí của anh đều lưu lại trong ngôi nhà ở Dương Bình, đem căn nhà đó "trang trí" giống như một ngôi nhà.

So với khi Vương Nhất Bác đang ở, còn giống ngôi nhà hơn.

Vương Hiểu Mai cho Lý Anh 30 vạn, điều này đã đả thông nút thắt tư tưởng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là thân bất do kỷ.

Vương Nhất Bác lật lại tin nhắn giữa hai người, chỉ khi tâm trí quay trở lại Dương Bình, cậu mới cảm thấy tim mình đang đập.

Rất nhanh, trong lòng cậu sinh ra một cảm giác áy náy, cậu thấy mình đã phản bội Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không tin cậu cũng phải. Ai có thể ngờ được rằng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì đã quên mất Tiêu Chiến?

Cảm giác áy náy này một lần nữa đẩy thế giới tinh thần của Vương Nhất Bác đến bờ vực sụp đổ.

Loại sai lầm này không có chỗ để kể ra, không có người để bù đắp, cứ như vậy quất vào linh hồn của Vương Nhất Bác.

/

Hơn một năm liền, Vương Nhất Bác thường xuyên ra vào bệnh viện, bệnh tình của cậu cũng "tốt hơn" rất nhiều.

Biểu hiện cụ thể là cậu không còn bài xích sự tiếp xúc của Uy Liêm nữa, cũng dần dần có thể kiểm soát được hành vi bạo lực của chính mình.

Uy Liêm cảm thấy vui mừng vì sự đối xử đặc biệt này, đồng thời, để khen thưởng cho Vương Nhất Bác, hắn bắt đầu đưa Vương Nhất Bác tiếp xúc với người nhà họ Trần.

Vương Nhất Bác gặp được Merry, đó là người ấm áp nhất mà cậu gặp được ở Đức ngoại trừ Miller.

Vương Nhất Bác lúc này cũng bắt đầu học đại học.

Cậu thích Street Dance, đó là nơi duy nhất cậu có thể quên đi bản thân mình.

Chỉ là, cậu không dám quên Tiêu Chiến. Quên một lần, thiếu chút nữa thì đã mất mạng rồi.

Dần dần, một phản xạ có điều kiện thực sự được hình thành, chỉ cần cậu nhảy, trong đầu cậu sẽ hiện lên đủ các bộ dáng của Tiêu Chiến.

Loại nhịp điệu cơ thể này cộng hưởng với nhịp tim Tiêu Chiến mang lại, khiến toàn thân Vương Nhất Bác đều thoải mái.

Cậu đã tìm ra cách hiệu quả để tự chữa lành vết thương của mình. Miller cũng ủng hộ hành động của cậu, cô nói: "Con nhất định sẽ đạt được điều mình muốn."

Cho đến khi gặp lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nghĩ, cô Miller nói không sai, cậu đã đạt được điều mình muốn, tuy rằng đó là một niềm vui bất ngờ.

Gặp lại thiên sứ của mình, vận may cũng bắt đầu thức tỉnh.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi hồi ức. Cậu nhìn đồng hồ, uống một ngụm nước.

"Sao rồi? Lại nghĩ đến thiên sứ của con à?"

"Vâng."

Miller mỉm cười, nói rằng cứ gọi điện thoại thì sẽ biết.

Nhưng Vương Nhất Bác lại lắc đầu, đứng dậy, nói: "Tối nay con sẽ lên máy bay, cảm ơn cô Miller."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro