Chương 37. Hòn đảo cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của võ cảnh nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Mấy tay đấm liều mạng đưa mắt ra hiệu với Lý Hướng Dương, nhưng Lý Hướng Dương không có thời gian để quan tâm tới bọn chúng.

Hiện trường quá mức bi thảm, đặc biệt là người đàn ông đang nằm im trên boong tàu, toàn thân bê bết máu.

Những người còn lại không bị thương thì cũng cứng đờ.

Lý Hướng Dương không hổ là làm công tác an ninh, gã nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh nói: "Các anh là người của đơn vị nào? Chúng tôi đang bắt giữ tội phạm gián điệp, các anh tới đúng lúc lắm, mau giúp chúng tôi bắt hai tên gián điệp này."

Người cầm đầu chĩa súng tiểu liên vào Lý Hướng Dương, hô to: "Ngồi xổm xuống!"

Tiêu Chiến lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Sao bây giờ bọn họ mới tới?"

Vương Nhất Bác đỡ lấy anh, cau mày nhìn xung quanh, "Võ cảnh có phải muốn điều là điều được đâu."

Đúng rồi, việc điều động bộ đội không thuộc về hệ thống công – kiểm – pháp.

Đức Phật mà Vương Nhất Bác bái này thực sự rất bình tĩnh.

Lúc này, một người đeo huân chương phó đại đội trưởng đi tới, nói: "Chúng tôi là đại đội chống cướp của thành phố Khánh An, ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ cần động đậy một chút, đừng trách súng không có mắt!"

Khi nói mấy chữ cuối cùng còn chỉ vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cúi đầu, mẹ kiếp, đây chính là trung đội trưởng đã hỏi anh xuất ngũ làm cái gì, sao bây giờ đã được thăng chức chứ!

Lý Hướng Dương vẫn không bỏ cuộc, ôm đầu nói: "Chúng tôi là Cục An ninh Quốc gia của thành phố Khánh An, đây là vụ án gián điệp, không thuộc về tổ chức khủng bố, quyền chấp pháp vẫn ở trong tay chúng tôi."

"Vậy anh nói xem, chuyện súng ống là như thế nào? Tiếng súng từ đâu ra?"

"Là do gián điệp bắn, người của chúng tôi cũng bị thương. Hơn nữa đây là vùng đặc quyền kinh tế, anh nhìn xem, quân đội bọn anh ở chỗ này có phải sẽ khơi mào mâu thuẫn quốc tế không?"

"Mẹ kiếp, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Đại đội trưởng đi tới, lấy định vị GPS cho gã xem, "Đã trở về hải vực Trung Quốc rồi, tỉnh lại đi Lý Hướng Dương, còn không rõ phải trái à?"

Sắc mặt Lý Hướng Dương tái nhợt, tê liệt ngã xuống mặt đất.

Hoá ra vào thời điểm đánh nhau, bọn họ đã sớm quay mũi tàu. Lý Hướng Dương một lòng đấu tranh muốn cứu vớt vận mệnh của chính mình, thậm chí còn không nhớ nổi hôm nay là hôm nào.

Vương Nhất Bác vừa mới cười, lại phát hiện ra người tài xế lẽ ra phải lái thuyền bây giờ lại đang đứng đó giơ hai tay lên, vậy thì ai đang lái thuyền chứ?

Rất nhanh, một người ướt sũng từ trong khoang thuyền chạy lên, mặc đồng phục võ cảnh, hành quân lễ với đại đội trưởng Mã.

Đại đội trưởng Mã phất tay với anh ta, nói: "Về đơn vị."

Vương Nhất Bác cúi đầu, chạm vào cái đầu đang rũ xuống của Tiêu Chiến, "Sao vậy? Võ cảnh bọn anh đều thích làm quỷ nước à?"

Tiêu Chiến gật đầu, võ cảnh ở các thành thị ven biển đều phải luyện tập ẩn nấp và tấn công dưới nước.

Có lẽ người nọ cũng lặng lẽ lên tàu ở đâu đó, chế ngự người lái tàu, chiếm lấy khoang điều khiển, sau đó lợi dụng tình thế lộn xộn mà lái trở về hải vực Trung Quốc.

Tiêu Chiến nhớ lại những bài toán khó giải kia, dưới ngòi bút của Vương Nhất Bác thì nở rộ thành hoa, mà ở trong tay anh lại là những sợi len đầy nút thắt.

Người này thật là đáng sợ.

/

Mấy người do Lý Hướng Dương cầm đầu bị võ cảnh bắt giữ, người của Uy Liêm cũng bị xử lý.

Vương Nhất Bác tìm kiếm Uy Liêm, đúng lúc này thì đại đội trưởng Mã lại đi tới.

Tiêu Chiến hành quân lễ với anh ta, "Chào thủ trưởng!"

Đại đội trưởng Mã giơ tay lên, tuỳ tiện làm động tác quân lễ, sau đó chĩa súng vào ngực Tiêu Chiến.

"Trở thành một tên du thủ du thực rồi à?"

Hả? Lời này là như thế nào chứ?

Tiêu Chiến cười tủm tỉm, "Có đại đội trưởng Mã ở đây, em nào dám!"

Đại đội trưởng Mã vỗ vai anh, lắc đầu thở dài, tỏ vẻ giận dữ.

"Tốt nhất là đừng làm anh mất mặt!"

Tiêu Chiến lại hành quân lễ, "Một ngày là quân nhân, cả đời đều mang linh hồn lính."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, dường như chỗ trống tám năm kia đã được lấp đầy.

Vương Nhất Bác có thể hình dung được Tiêu Chiến mặc quân phục cười đùa với đồng đội dưới ánh mặt trời; Tiêu Chiến lau mồ hôi nói "Lại đến nữa"; Tiêu Chiến hành quân lễ nói "Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Tiêu Chiến quá chói mắt, vẫn như ánh mặt trời ở trong đêm tối.

Vương Nhất Bác khẽ xoay người đi, liền nhìn thấy Uy Liêm ở phía sau.

Uy Liêm đang chĩa súng vào Vương Nhất Bác, mắt kính vỡ nát, trên mặt đầy vết thương. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, vẫn nở một nụ cười tự mãn, sau đó từ từ đem mũi súng hướng về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị đại đội trưởng Mã kéo đi, vừa lảo đảo đã nghe thấy tiếng súng nổ.

Trái tim như muốn nổ tung, Tiêu Chiến đột ngột quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang vật lộn với Uy Liêm.

Hừ, hết cả hồn.

Vương Nhất Bác bóp cổ Uy Liêm, liên tục đấm vào mặt hắn.

Tiêu Chiến bước tới muốn kéo cậu lên, cánh tay cậu bê bết máu, đã trúng đạn rồi. Nhưng Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào Uy Liêm, mặt nghẹn đến đỏ bừng, không biết thế nào, nhưng cậu đã dùng toàn bộ sức mạnh, dường như muốn đánh chết Uy Liêm.

Tiêu Chiến nghĩ đến những điều Vương Nhất Bác đã nói, cậu muốn Uy Liêm chết ở Trung Quốc, lúc đó anh chỉ nghĩ đó là nói cho hả giận, nhưng bây giờ mới biết, cậu rất nghiêm túc.

Loại hận này không chỉ đơn giản là tức giận, trong đó còn trộn lẫn cái gì, Tiêu Chiến không dám nghĩ.

Trách không được, khoái cảm báo thù giành lại tự do bị đè nén dưới đáy lòng, không thể không tuôn trào.

Bởi vì Tiêu Chiến cảm nhận được sự trói buộc của Vương Nhất Bác, đây là điều khiến Tiêu Chiến khổ sở nhất kể từ khi hai người gặp lại tới nay.

Ngay cả khi cậu chơi xe karting, chơi game hay làm tình, vào khoảnh khắc vui sướng, một nửa linh hồn cậu vẫn bị phong ấn ở một nơi nào đó.

Tiêu Chiến gọi tên cậu, khuyên cậu buông tay, nếu tiếp tục đánh sẽ chết người.

Đại đội trưởng Mã xem náo nhiệt đủ rồi, vẫy vẫy tay, đội viên còn chưa vào vị trí, Vương Nhất Bác đã với lấy khẩu súng lục bên cạnh, dí vào giữa trán Uy Liêm.

Uy Liêm nhìn cậu, gương mặt sưng đến mức không thể nâng lên được, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy hắn đang cười.

Hắn chế giễu, nói: "Giết tao đi, giết tao rồi mày sẽ được tự do."

Uy Liêm đến chết cũng phải kiểm soát tâm trí con người.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng ánh mắt không hề có tiêu cự. Tiêu Chiến biết, điều này có ý nghĩa gì.

Nếu Vương Nhất Bác bắn phát súng này, cuộc đời của cậu sẽ phải viết lại.

Tiêu Chiến nắm lấy súng của cậu, nói: "Nhất Bác, còn hai tháng nữa là đến sinh nhật em, năm nay chúng ta phải có một cái sinh nhật vui vẻ nhé."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nhìn thấy đôi mắt đỏ đậm của Tiêu Chiến, lại từ từ ngồi thẳng dậy, ném súng sang một bên.

Tiêu Chiến nâng cậu dậy, nhìn vào tay cậu nói: "Anh muốn ăn sủi cảo em làm."

Trên tay Vương Nhất Bác có rất nhiều vết thương, cậu giơ tay lên nhìn rồi gật đầu. Vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, Uy Liêm đã thoát khỏi sự kìm giữ của võ cảnh, lao về phía trước lần nữa.

Uy Liêm dùng tay bóp cổ Tiêu Chiến, kéo về phía sau. Tiêu Chiến trở tay chém một cái, đẩy hắn ngã vào lan can và thoát ra.

Uy Liêm đã không còn sức lực từ lâu, nhưng sức chiến đấu của hắn dường như vô tận. Trong lòng Tiêu Chiến hoảng hốt, mục đích của hắn không phải là sử dụng vũ lực, mà là dùng hành động kích thích Vương Nhất Bác.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác lại bóp chặt cổ Uy Liêm, gắt gao ấn hắn vào lan can.

Tiêu Chiến kêu tên cậu, nhưng cậu không dao động, gân xanh nổi lên, nhìn kỹ còn thấy hàm răng đang nghiến chặt.

Cực kỳ hận, Vương Nhất Bác cực kỳ hận Uy Liêm hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cậu. Biết rõ là bị bắt chẹt, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi.

Tiêu Chiến biết, Uy Liêm lại thành công. Anh cũng biết điều gì đã kìm hãm Vương Nhất Bác.

Nếu có một người như vậy, giống như một bóng ma, chỗ nào cũng xuất hiện, thời thời khắc khắc muốn kiểm soát mình, không điên mới là lạ.

Chỉ có cái chết, chỉ khi hắn chết đi, mình mới được giải thoát.

Vương Nhất Bác lại rơi vào trạng thái ý thức hỗn loạn một lần nữa. Cậu dùng hết sức đập đầu Uy Liêm lên lan can, nhấc chân Uy Liêm lên khỏi mặt đất, muốn ném hắn rơi xuống nước.

Tiêu Chiến muốn tiến lên nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nhưng lại chỉ bắt được khoảng trống. Vương Nhất Bác đã cùng Uy Liêm rơi xuống biển.

Tiêu Chiến thấy rõ ánh mắt của Uy Liêm nhìn mình trước khi rơi xuống nước, ý tứ trong đó chính là, mày xem, con chó tao nuôi, chỉ có thể chết với tao --- mày lại bị vứt bỏ rồi.

Uy Liêm đến chết cũng không chịu buông tha Vương Nhất Bác, cũng không chịu buông tha cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ tới câu nói kia của Vương Nhất Bác, "Cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại."

Anh muốn nói, chó chết, lão tử nhất định phải quay đầu lại, lão tử muốn đập vỡ đầu em, nhìn xem em đã trải qua những gì trong mấy năm này.

/

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác rơi xuống nước, cậu cảm thấy cái thế giới ồn ào này cuối cùng cũng yên tĩnh.

Cuối cùng, cậu không cần phải thời thời khắc khắc lên kế hoạch, suy đoán các loại tình huống; không cần phải dựa vào thuốc an thầm để chìm vào giấc ngủ; không cần phải chịu sự khống chế của Uy Liêm.

Cậu vẫn luôn nghĩ, khi nào thì có thể thoát khỏi Uy Liêm, sống tốt cuộc sống của chính mình? Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Vận may lại rơi xuống lần nữa, phải không?

Thật thoải mái, nước biển không lạnh như vậy, khi lướt qua tai, cảm giác mềm mại khiến Vương Nhất Bác muốn hít một hơi thật sâu.

Đột nhiên, có tiếng thình thịch, quấy nhiễu mộng đẹp của Vương Nhất Bác.

Cậu mất kiên nhẫn mở mắt ra, một cái bóng đen bơi tới, ngược sáng, Vương Nhất Bác không thể nhìn rõ diện mạo của người đó.

Người đó càng lúc càng tiến đến gần. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn rõ đó là Tiêu Chiến.

Anh tới nước Đức để đón em phải không?

Hình như Tiêu Chiến vừa mới khóc, vẻ mặt buồn bã, giống như cậu sắp chết. Vương Nhất Bác không đành lòng, cậu đưa tay ra, lại bị Tiêu Chiến nắm chặt.

Tiêu Chiến phồng má hôn Vương Nhất Bác.

Lần này hơi lâu, khiến cho miệng cũng ấm áp.

Đến khi tách ra, Tiêu Chiến lại kéo cậu bơi về phía ánh sáng.

/

Tiêu Chiến có một giấc mơ, trong mơ, Dương Bình lại mất điện vào một đêm giông bão.

Khi đó, anh vẫn đang ngủ cùng phòng với Vương Nhất Bác.

Giường rất lớn, một đứa mười một tuổi và một đứa mười tuổi ngủ trên đó, ở giữa có một khoảng trống lớn.

Dưới trận sấm sét, không ai được ngủ yên.

Tiêu Chiến nhắm mắt, chờ cơn mưa này nhỏ đi một chút.

Đúng lúc này, một bàn tay khẽ chạm vào anh.

"Em sợ." Giọng nói mềm mại, lại chậm rãi.

Tiêu Chiến mỉm cười, xoay người chạm vào cánh tay Vương Nhất Bác, không giả vờ nữa sao?

Anh biết Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn chưa ngủ, còn đang suy nghĩ xem khi nào mình bỏ cuộc.

Vương Nhất Bác không nói gì.

Cậu vẫn luôn như vậy, rất khó để ép cậu phải nói ra sự sợ hãi. Tiêu Chiến không dám trêu chọc nữa, giơ tay lên, không biết vỗ vào nơi nào, cuối cùng đành chạm vào tai Vương Nhất Bác.

Anh xoa xoa vành tai cậu, nói: "Đừng sợ."

Sau khi buông tay, anh nằm đối mặt với Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại.

Vào thời điểm sắp chìm vào giấc ngủ, anh lại cảm thấy tay mình bị người ta cầm lấy, đặt lên vành tai mềm mại kia.

Tiêu Chiến cố nén cười, từ từ xoa nắn vành tai cậu.

Trượt xuống xương tai rồi lại xoa lên dái tai, Tiêu Chiến cứ như vậy là hết lần này tới lần khác xoa tai Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến buồn ngủ rồi, khẽ mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã ngủ thiếp đi rồi.

Anh buông tay, xoay người, an tâm đi gặp Chu Công.

/

Khi Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh vô thức nín thở.

Ánh sáng trắng chói mắt và các bác sĩ bận rộn ở xung quanh, khiến ký ức của anh nhanh chóng quay lại giây phút cuối cùng ở trên tàu.

Vương Nhất Bác đã được cứu lên, nhưng hình như cậu tự ngược nên đã uống một ngụm nước, dẫn đến chết đuối, may mắn là được người của quân đội sơ cứu kịp thời. Trước khi Tiêu Chiến ngất đi còn nghe thấy đại đội trưởng hét lên, "Còn thở."

Anh ngăn một bác sĩ lại, hỏi: "Vương Nhất Bác đâu?"

Bác sĩ kia dường như cũng không biết Vương Nhất Bác là ai, còn đang ngẫm nghĩ, Tiêu Chiến đã rút kim truyền dịch chạy ra ngoài.

Bác sĩ ở phía sau hét lên: "Này? Anh đừng vội!"

Tiêu Chiến không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc này trời đã sáng, anh vất vả lắm mới tìm được phòng bệnh của Vương Nhất Bác, nhưng lại phát hiện ra trong phòng chật ních người.

Ngoài hai vệ sĩ chuyên nghiệp canh ở cửa, còn có mấy người mặc thường phục.

Còn có cả Vương Hiểu Mai, người phụ nữ đã mang Vương Nhất Bác đi.

Còn có một người, mặc tây trang đi giày da, hơi cau mày, khoé miệng hơi mím lại, rất giống Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến loạng choạng đi tới, xuyên qua cánh cửa sổ trong suốt, có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhắm mắt ngủ say trên giường bệnh.

Anh muốn nhìn kỹ hơn một chút, nhưng đã bị vệ sĩ chặn trước ngực.

Thân phận vệ sĩ của Vương Nhất Bác đã bị tước bỏ, Tiêu Chiến dường như lại trở nên vô giá trị.

"Cậu còn mặt mũi mà tới đây? Cậu đã hứa sẽ không bao giờ liên lạc với nó nữa, mỗi lần gặp cậu là không có chuyện gì tốt cả!"

Sự bén nhọn của Vương Hiểu Mai làm Tiêu Chiến tức giận.

Tiêu Chiến nhớ rõ năm ấy ở trong nhà hàng năm sao kia, anh đã không chống đỡ được một lời nào của Vương Hiểu Mai, nhưng cũng không cảm nhận được một tia ấm áp.

Bà la hét trước mặt Tiêu Chiến, quở trách sự vô dụng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến, Uy Liêm đã từng nói qua, cha mẹ anh đã không phải dạng được người ta tán tụng, sao lại tin tưởng cha mẹ người khác chứ.

Tiêu Chiến đẩy Vương Hiểu Mai ra, sự tự ti khi đối mặt với lòng tốt của người lớn tuổi, với những ông lớn bà lớn đã biến mất chỉ sau một đêm.

Anh đã đóng vai trò bị chỉ trích đủ rồi, hôm nay anh lại muốn làm cha mẹ của Vương Nhất Bác.

"Vương phu nhân, con trai bà trở thành như vậy, bà đáng lẽ phải đi hỏi Uy Liêm, chỉ trích tôi cũng vô ích. Nếu cậy ấy không đi theo tôi lúc ở Bình Dương, cũng sẽ không được như vậy."

Giọng nói của Tiêu Chiến rất lớn, khiến những người xung quanh đều nhìn sang.

Anh không quan tâm được nhiều như vậy, thể diện và sự tôn trọng cũng không đổi được sức khoẻ và sự bình yên của Vương Nhất Bác, vậy thì vứt nó đi.

"Cậu ấy bị trầm cảm đúng không? Bà trách tôi sao? Nếu không có bà, tôi và cậu ấy sẽ phải xa nhau sao? Bà nói bà sẽ cho cậu ấy một môi trường tốt nhất, lại làm cậu ấy phải bước vào một trường đại học tồi tàn, bị trầm cảm, còn phải đối mặt với một ác ma, phải một mình ở Trung Quốc để chứng minh mình trong sạch. Tôi muốn hỏi một chút, hai người là cha mẹ kiểu gì vậy? Các người nói muốn bù đắp, đây là sự bù đắp của các người sao?"

Vương Hiểu Mai bị tiếng hét của anh làm cho ngây người, nước mắt lưng tròng cũng không chảy ra được.

Vẫn không đủ, Tiêu Chiến hận đến mức muốn nổ tung cái bệnh viện này.

"Nếu ở lại Dương Bình, cậu ấy sẽ xuất sắc hơn bây giờ nhiều. Tôi sẽ để cậu ấy thi vào một trường đại học tốt hơn, tìm cho cậu ấy công việc mình yêu thích, nhìn cậu ấy ăn ngon, ngủ yên, cũng sẽ không để những người xấu đến gần cậu ấy."

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, cảm thấy chua xót, chua xót vì mười năm này.

"Hai người chúng tôi, từ khi cậu ấy mười tuổi đến khi mười tám tuổi, bà lại chỉ dùng mấy câu nói và những đồng tiền dơ bẩn mà phủ nhận tất cả. Bà than thở khóc lóc, tôi còn tưởng bà thiện lương, tôi còn cho rằng bà là một người mẹ tốt. Bà lại chỉ nhận điện thoại của cậu ấy vào lúc ba giờ sáng ở Trung Quốc, bởi vì bà bận, bà bận làm gì chứ, Vương phu nhân? Mỗi lần nhận điện thoại đều hỏi han Uy Liêm, anh ta là con trai của bà à? Vậy thì bà đến nhầm chỗ rồi, phải đến nhà tù mới phải!"

Vương Hiểu Mai hét lên, giáng cho Tiêu Chiến một cái bạt tai. Trần Trung Nghĩa ở bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, phải kéo Vương Hiểu Mai lại.

Tiêu Chiến gật đầu, lại thêm một người phát điên.

"Cứ coi như đây là tôi nợ bà, bây giờ tôi trả. Nếu còn đến quấy rầy tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ dâng trả gấp bội."

Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác, nhưng không nợ Vương Hiểu Mai. Tiêu Chiến cũng không dư thừa lòng tốt mà đưa cho bất cứ kẻ nào.

Tiêu Chiến lại nhìn về phía Trần Trung Nghĩa.

"Trần tiên sinh, ông hãy tự hỏi bản thân mình xem, có một người cha như ông thì khác biệt chỗ nào? So với ông, tôi còn giống cha của cậu ấy hơn!" Tiêu Chiến ngẩng đầu ưỡn ngực, bá đạo nói.

Trần Trung Nghĩa nhìn anh, nhưng không nói gì.

Tiêu Chiến kéo chiếc áo bệnh nhân trên người mình, đi đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác, vừa định mở cửa, lại bị vệ sĩ ngăn lại.

Tiêu Chiến đấm một cái vào cổ người nọ, phát tiết lửa giận đã không khống chế được nữa của chính mình.

Trần Trung Nghĩa phất tay, Tiêu Chiến dừng lại, đẩy cửa phòng.

Lúc này, người mặc thường phục nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng, chặn trước mặt anh: "Hai người các anh vẫn còn hiềm nghi chưa được rửa sạch, hiện tại không thể gặp mặt."

A, lục phủ ngũ tạng đều bốc cháy.

Tiêu Chiến xoay người, nhìn thấy viên cảnh sát còn thấp hơn anh một chút, liền khẽ cúi đầu, giận dữ nghiến răng nói: "Hiềm nghi? Anh còn có mặt mũi nói hiềm nghi sao? Tôi có phải giả vờ run rẩy trước mặt các anh vì chuyện này, mới thể hiện được quyền uy của các anh?"

Nói đến đây, giọng điệu của Tiêu Chiến lại trở nên cao vút: "Chuyện Cục An ninh Quốc gia có gián điệp, các anh đã rửa sạch hiềm nghi chưa? Cục An ninh Quốc gia đã rửa sạch hiềm nghi từ trên xuống dưới chưa?"

Người nọ nhìn thấy anh đã mất khống chế, vội vàng xua tay, nói: "Anh muốn phân tích tình huống, vậy thì phải nhìn xem đây là đâu và lúc nào! Nhớ kỹ thân phận quân nhân của anh!"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng.

"Nếu cậu ấy có hiềm nghi, hiện tại đã phải nâng chén chúc mừng ở Hàn Quốc rồi, làm gì phải nằm hôn mê bất tỉnh ở bên trong chứ? Cục An ninh Quốc gia nếu ra tay, chẳng lẽ còn chờ đến hôm nay sao? Cậu ấy hai mặt thụ địch, ba mẹ của cậu ấy, quốc gia của cậu ấy, mẹ kiếp, không có một ai tin tưởng cậu ấy! Anh nói với tôi rằng có hiềm nghi, tôi lại thấy người đáng nghi ngờ nhất chính là anh, cầm bổng lộc mà làm việc, sao bây giờ lại đứng đây nhặt cái có sẵn thế? Anh có xứng không!"

Tiêu Chiến hoàn toàn nổi giận, cái gì cũng không sợ nữa.

Cả đời anh đều tin tưởng vào uy quyền, tuân thủ các quy tắc.

Cha mẹ, lãnh đạo, quan chức, sợ bị coi thường bởi vì không nghe lời. Trở thành một kẻ yếu đuối, suýt chút nữa thì đánh mất Vương Nhất Bác.

Anh đưa tay đến trước mặt người nọ, nói: "Tôi có hiềm nghi, vậy thì tới đây, bắt tôi đi!"

Sắc mặt người nọ càng lúc càng khó coi, đúng lúc này thì y tá chạy tới: "Đừng làm ồn!"

Người nọ nhìn các đồng nghiệp ở xung quanh, khẽ cắn môi, sau đó bước sang một bên.

Tiêu Chiến xoay người, lau nước mắt, đây là một hòn đảo cô độc.

/

Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, cậu đeo mặt nạ dưỡng khí, cánh tay phải được băng bó bằng thạch cao. Tiêu Chiến ghé vào mép giường, áp trán vào mu bàn tay trái của Vương Nhất Bác, muốn đến gần cậu hơn một chút.

Nếu có thể quay lại quá khứ, Tiêu Chiến nhất định phải nói cho người đứng một mình dưới mưa kia, nói cho anh biết, phải xé rách lớp mặt nạ, không cần thể diện, mới có thể bảo vệ được người mình yêu.

Lúc trước cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, cho nên mới lấy thế tục để làm tê liệt bản thân mình. Nhưng anh đã quên rằng, Vương Nhất Bác mới chính là khúc gỗ trôi dạt mà anh chọn khi bị cái "Đương nhiên" và "Thế tục" loại trừ.

Tiền đề cho sự tồn tại của bọn họ là sự phi thường của thế gian này. Cho dù có đấu tranh thế nào đi nữa, thứ nhận được cũng là phần bị thế gian kia phỉ nhổ.

Rễ cây bị chặt đứt khi mười một tuổi, bọn họ tự tìm được một cái, nhưng mới xanh tốt lại bị Tiêu Chiến chặt đứt.

Vương Nhất Bác còn lại cái gì?

Khúc gỗ cuối cùng biến thành một hòn đảo cô độc, không thể trôi đến bất cứ đâu. Tiêu Chiến đã hiểu ra điều đó quá muộn.

Đột nhiên, lòng bàn tay đụng vào cái gì đó.

Vương Nhất Bác hơi mở mắt, nâng tay lên, chỉ vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ghé sát lại gần một chút, Vương Nhất Bác vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng lau đi hàng lệ trên mắt Tiêu Chiến.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác như muốn nói, đừng khóc, em không sao.

Tiêu Chiến gật đầu, hôn lên mu bàn tay cậu, "Anh ở cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro