Chương 36. Quần ma loạn vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền tiếp tục chạy.

Bọn họ vừa mới chuyển từ khoang chứa hàng đến gian lớn hơn một chút.

Cả đám người kia giống như cà tím bị dập nát, hoàn toàn không có tinh thần.

Nhưng Uy Liêm là ngoại lệ, hai mắt hắn đỏ đậm, ô ô a a hồi lâu, lúc này đã mệt mỏi, vì vậy cứ ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn hai người mặc quần áo thô kệch.

Tiêu Chiến đi qua, đẩy thân thể hắn sang một bên, bắt hắn quay mặt ra cửa.

"Tôi không thích nhìn thấy gương mặt của anh." Tiêu Chiến cực kỳ chán ghét.

Uy Liêm quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái.

Những người khác đều ngồi cùng một phía, nhưng Tiêu Chiến không yên tâm, lại lấy dây thừng trói lại với nhau, để bọn họ cùng Uy Liêm canh cửa.

Có súng là tốt nhất, đủ để Tiêu Chiến cáo mượn oai hùm.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi.

Nhìn bộ dạng của cậu, Tiêu Chiến lại dùng súng gõ vào eo cậu, "Sao anh lại cảm thấy em vẫn còn việc chưa nói nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhìn khẩu súng bên hông mình, nâng mắt lên, đối diện với tầm mắt của Tiêu Chiến.

"Anh có muốn chơi trò kích thích hơn không?" Vương Nhất Bác nhướng mày, khiến Tiêu Chiến sợ đến mức muốn buông súng.

Vì sao đàn ông lại hay tưởng tượng khẩu súng là thứ kia chứ? Tiêu Chiến khá tò mò, mặc dù anh cũng là một người đàn ông.

Có lẽ là do không phải là người được thao, cho nên đã quên mất công dụng ban đầu của nó.

Nghĩ như vậy, sao lại có chút buồn bực như vậy chứ?

Hôm nay Tiêu Chiến mặc bộ quần áo thể thao Adidas màu đen, khi ngồi trên ghế, đôi chân dài lại làm lộ ra mắt cá chân, vô cùng hấp dẫn.

Thấy anh không vui, Vương Nhất Bác bóp cổ anh lắc lắc, lại ghé vào bên tai anh nói: "Em cứng rồi."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, mẹ kiếp, là sự thật.

Hai người vừa mới ăn vài miếng, cơm no ấm cật, nhưng mà chưa đủ nóng hay sao mà còn dám? Thật ngưỡng mộ vì em là một người đàn ông như vậy đấy!

Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại nhìn anh cười. Cậu cũng biết bây giờ là không thích hợp, nhưng ánh mắt lại giống như muốn lột trần Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến trốn tránh, nếu không như vậy, bánh quy nén vừa mới ăn xong đã bị nghẹn rồi.

/

Ngay khi một đám người đang lolắng về tương lại của chính mình, đột nhiên có tiếng động và tiếng bước chân trên boong tàu.

Trái tim Tiêu Chiến muốn nhảy cả ra ngoài, khoảnh khắc nhìn thấy Lý Hướng Dương, trái tim anh đã mắc kẹt trong cổ họng.

Trong nhóm người này chỉ có hai người là lúc chiều anh nhìn thấy, còn lại đều là những gương mặt xa lạ. Tiêu Chiến đếm, tổng cộng có bảy người.

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại siết chặt tay anh.

Người tới cũng không ngờ lại thấy cảnh tượng này, lông mày giãn ra, dường như phát hiện không cần phải tốn nhiều công sức.

"Chúng tôi là Cục An ninh Quốc gia thành phố Khánh An, các người bị nghi ngờ có liên quan đến việc đánh cắp dữ liệu cơ mật của Trung Quốc. Hãy từ bỏ chống cự, quay về để tiếp nhận điều tra."

Lý Hướng Dương vừa nói vừa phất tay với người phía sau. Người của Cục An ninh Quốc gia lập tức bao vậy họ.

Nhưng mà bảy so với bảy, không bên nào có ưu thế.

Uy Liêm lại bắt đầu cười to, không biết từ lúc nào, băng dính đã bị hắn cắn đứt, ngậm ở trong miệng.

"Vương Nhất Bác, tao đã nói rồi, nó nhất định sẽ phản bội mày."

Thật bội phục loại người này, đến nói còn không rõ ràng vẫn còn muốn châm ngòi ly gián.

Tiêu Chiến nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Bọn họ đều có súng." Sau đó anh dừng một chút, lại ghé vào tai Vương Nhất Bác thì thầm điều gì đó.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào eo anh. Tiêu Chiến đi tới, nhân lúc không có ai để ý, dùng dao cắt đứt dây thừng trói Kim Thịnh, sau đó lại đi đến trước mặt Uy Liêm.

Đúng lúc này, Lý Hướng Dương nói: "Tiêu Chiến, không ngờ anh lại phụ sự tín nhiệm của quân đội đối với anh, đánh mất hồng tâm!"

Tiêu Chiến dẫn dắt bọn họ tới Loan Cương, nhưng bản thân lại lên thuyền giặc của Uy Liêm.

Tiêu Chiến cười cười, hung hăng túm tóc Uy Liêm, nói: "Nghe thấy không, trái tim lão tử đen như vậy, còn sợ anh châm ngòi ly gián à?!"

Tiêu Chiến nói xong liền nhanh chóng lui đến bên cạnh Vương Nhất Bác, "Đừng nghe lời hắn, anh rất nhạy cảm...."

Rất nhạy cảm nên lúc ở công ty mới phát hiện ra sai sót trong lời nói của Lý Hướng Dương –- hoàn toàn không nhắc tới Uy Liêm.

Tiêu Chiến biết, ở trước mặt quyền lực, nếu đã bị gọi là ma, vậy thì sẽ không sống sót đến nửa đêm.

Lúc này Tiêu Chiến lại nhớ đến câu nói của Vương Nhất Bác 'Đừng tin tưởng bất kỳ ai', cho nên mới hành động theo bản năng --- bỏ rơi bọn họ.

Bây giờ xem ra mọi thứ đều nằm trong dự đoán của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến gần như dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoa xoa cổ tay anh.

"Có lệnh bắt giữ không? Tôi nhớ rằng giai đoạn bắt giữ trong luật pháp của nước ta, phải có Cục Công an và Cục An ninh Quốc gia cùng nhau phá án." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất trầm ổn, khiến Tiêu Chiến nhớ đến lần đó có người đến gây sự ở Đức Luân, cậu cũng dùng giọng nói này để trấn an mọi người.

Tiêu Chiến thò người lại gần, thấp giọng nói: "Sao cái gì em cũng biết?"

Vương Nhất Bác cọ cọ vào lòng bàn tay anh coi như đáp lại, tiếp tục nói: "Vị nào là đồng chí của Cục Công an?"

Tiêu Chiến liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng trên mặt Lý Hướng Dương.

"Những vấn đề đặc biệt sẽ được xử lý theo cách đặc biệt, không cứng nhắc như ở Hoa Kỳ."

Mẹ kiếp, ông chú này nói gì vậy?

Tiêu Chiến cắn chặt răng, ngay lúc Vương Nhất Bác vừa hỏi anh đã hiểu rồi.

Nhóm người này chính là gián điệp ở Cục An ninh Quốc gia trong miệng Vương Nhất Bác.

Hướng gió không đúng, muốn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, lại lo lắng nhổ củ cải lên sẽ dính bùn. Bọn họ không phải tới đây để làm việc, mà là tới đánh đòn phủ đầu, rửa sạch chứng cứ phạm tội.

Cho dù bọn họ có giúp Uy Liêm chạy trốn hay không thì Vương Nhất Bác cũng không có khả năng trốn thoát. Bọn họ cần có một vật tế thần, cần có lời giải thích.

Nếu giao Uy Liêm ra thì sẽ đắc tội với Hoa Kỳ, không cẩn thận sẽ là cá chết lưới rách. Chỉ có người không mang quốc tịch Hoa Kỳ như Vương Nhất Bác mới là ứng cử viên sáng giá nhất.

Nếu không, bọn họ đã không tuyên bố rằng tổng giám đốc Đức Luân bị nghi ngờ liên quan đến việc đánh cắp chuyện cơ mật.

Đây là lý do thực sự tại sao Uy Liêm lại luôn nâng đỡ Vương Nhất Bác ở Trung Quốc, cho dù thành công hay thất bại, Vương Nhất Bác vẫn có tác dụng lớn đối với hắn.

Cho nên Vương Nhất Bác không có thời gian để do dự, đã phải đi theo Uy Liêm. Ít nhất, vẫn còn có cơ hội để thở.

Tiêu Chiến nghi ngờ, Vương Nhất Bác cứ trơ mắt nhìn Uy Liêm đi xa như vậy mà không làm gì sao?

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được nhiều chuyện như vậy, nhưng anh hiểu, quyền chủ động nằm trong tay Cục An ninh Quốc gia.

Lợi dụng đặc quyền để bí mật xử lý Uy Liêm hoặc Vương Nhất Bác, cuối cùng đưa ra báo cáo, tất cả đều phụ thuộc vào tình hình hiện tại.

Vương Nhất Bác có thể biết được Cục An ninh Quốc gia có người của Hoa Kỳ, đoán trước được tình thế, sao Uy Liêm lại không biết được.

Quả nhiên, Uy Liêm giơ tay lên, hướng về phía Lý Hướng Dương vẫy vẫy.

Cơ cổ của Lý Hướng Dương phồng lên, vẫy tay ra hiệu với người bên cạnh.

Tay chân Uy Liêm được giải phóng, hắn hoạt động gân cốt một chút, đi đến trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào máy tính.

Hắn mỉm cười nhìn về phía Vương Nhất Bác, mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn ra vẻ cao cao tại thượng. Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý đến nữa.

"Xin hỏi phải xưng hô như thế nào?" Uy Liêm hỏi.

Lý Hướng Dương nhìn hắn, do dự một chút, "Lý Hướng Dương."

"Được rồi, Lý tiên sinh." Uy Liêm nhìn đồng hồ, nói: "Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, bớt nói những lời vô nghĩa đi."

"Tôi sẽ cho anh một lời giải thích về chuyện này." Nói đến đây, Uy Liêm lại nhìn về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cầm súng, muốn giết Uy Liêm cho xong hết mọi chuyện, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay.

"Anh cứ trở về báo cáo kết quả công việc, lần hành động này, anh chỉ mang theo vài người, nhất định là không muốn làm lớn chuyện. Mấy người này của tôi, căn bản cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu như thương vong nặng nề, anh phải ăn nói làm sao chứ?" Cái miệng của Uy Liêm chính là cái miệng lừa người.

Quả nhiên, Lý Hướng Dương cau mày.

"Chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi." Lý Hướng Dương muốn đơn độc thương lượng, nhưng Uy Liêm lại xua tay.

Lý Hướng Dương có thể điều động bảy người đã là cực hạn, dù sao hắn cũng không phải là Cục Chấp pháp. Hơn nữa, những người của Uy Liêm cũng không phải tội chết, ít nhất bọn họ cũng không biết Cục An ninh Quốc gia có gian tế của Hoa Kỳ.

Vương Nhất Bác cau mày thật chặt. Uy Liêm đang ép Lý Hướng Dương phải đi vào khuôn khổ, nếu thân phận gián điệp của Lý Hướng Dương bị bại lộ, nhóm người này hoặc là rời khỏi Trung Quốc, hoặc là chết trên con thuyền này.

Nếu chết, vậy thì động tĩnh này quá lớn, bảy tám mạng người, có lẽ Cục An ninh Quốc gia cũng sẽ chịu thương vong.

Nếu sống, lại phải có người để báo cáo kết quả công việc.

Vương Nhất Bác nhanh chóng hiểu ra ý tưởng của Uy Liêm --- giao nộp cậu và Tiêu Chiến, để hai xác chết đi báo cáo kết quả công việc, những người còn lại tiếp tục đến Hàn Quốc.

Uy Liêm dùng mạng người để bức bách Lý Hướng Dương. Hắn nói: "Một số việc chỉ chúng ta biết là được rồi, đem hai người này đi, có còn sống trở về Khánh An hay không thì tuỳ anh. Đừng quên, sau lưng tôi là ai, anh lại là ai."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói thầm, "Này, có phải đang nói đến chúng ta không?"

Vương Nhất Bác cau mày, nghe thấy những lời này lại không thể không chăm sóc Tiêu Chiến, người cứ gặp được cậu là trở nên ngu ngốc.

"Ừm."

Mẹ kiếp, thật là một tên khốn không biết xấu hổ!

Lý Hướng Dương nhìn Uy Liêm,lại nhìn Vương Nhất Bác.

Ba nhóm người giằng co với nhau, Lý Hướng Dương lúc này mới phát hiện ra rằng đám người của Uy Liêm đã được cởi trói.

Hắn liếc nhìn những người trong phòng, hiểu rõ vào thời điểm này, mỗi người đều có tính toán của riêng mình, quần ma loạn vũ, vì vậy càng phải cẩn thận.

Lý Hướng Dương nhìn thời gian, nói với Uy Liêm: "Lúc tôi lên thuyền vẫn đang còn ở lãnh hải Trung Quốc, bây giờ đã tới vùng đặc quyền kinh tế rồi."

Vùng đặc quyền kinh tế do nhiều quốc gia cùng sở hữu, ở hải vực này có thể gặp thuyền của nước ngoài bất cứ lúc nào.

Nói cách khác, cách con thuyền đến đón Uy Liêm càng lúc càng gần.

Thời gian có hạn.

"Chờ một chút." Vương Nhất Bác đứng dậy.

Uy Liêm nói đúng, cái giá phải trả nhỏ nhất chính là chết ở chỗ này.

Nhưng, Lý Hướng Dương dám đứng ở chỗ này, chứng tỏ trong lòng không có giải pháp tối ưu. Nếu không, tại sao Uy Liêm lại phải bỏ chạy?

Rất có thể hắn muốn cắt đứt hoàn toàn phòng tuyến này, nếu hắn tranh thủ được, cũng không hẳn là không thoát được cơn bão phía trên.

Mọi người đều là bị ép phải lộ mặt, Vương Nhất Bác cảm thấy, đây là thời điểm tốt nhất để viết lại tình hình.

"Giúp người khác quyết định chuyện sống chết cũng không phải là cử chỉ khôn ngoan, sao anh không nghe ý kiến của tôi một chút?" Giọng nói của Vương Nhất Bác rất kiên định, không có chút khẩn trương hay căng thẳng nào.

Lúc này ba nhóm người bọn họ đã tạo thành thế chân vạc, chẳng qua là nhóm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ có hai người, đơn bạc hơn một chút.

Tiêu Chiến chột dạ, ho khan một tiếng.

"Sự tồn tại của tôi có thể định tội Uy Liêm. Nếu tôi không tố giác anh, anh sẽ buông tha cho tôi chứ?" Vương Nhất Bác nói xong lại nhìn Lý Hướng Dương.

Lý Hướng Dương nhìn cậu, không nói gì.

Không cần nói cũng biết, lời của Vương Nhất Bác chỉ là cái rắm.

Uy Liêm mỉm cười, vẻ mặt phấn khích chờ chết.

Vương Nhất Bác biết chuyện sẽ xảy ra như vậy, cho nên lại nói ngay: "Nếu như nhiệm vụ của Uy Liêm không thành công, hơn nữa hắn còn làm hỏng toàn bộ kế hoạch, khiến cho tâm huyết nhiều năm của Hoa Kỳ đổ sông đổ bể, anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào?"

Tầm mắt của Lý Hướng Dương chuyển từ Vương Nhất Bác sang Uy Liêm rồi nhìn lại.

Trái tim Tiêu Chiến sắp biến thành một viên kẹo nổ, gấp muốn chết, em nên nói nhanh lên!

Nếu chuyện của Uy Liêm không thành, Lý Hướng Dương liền có quyền chủ động, gã có thể tìm được lý do để nói lại với Hoa Kỳ, có thể nói hắn đã tiết lộ chuyện cơ mật, cũng có thể đem tất cả sai lầm đẩy lên trên người hắn.

Rốt cuộc thì hoạt động gián điệp vốn không bị ràng buộc bởi các quy tắc ứng xử cụ thể, không có đúng sai, chỉ quan tâm đến phương hướng phát triển của kết quả. Hành động thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là chặt đứt tuyến mai phục đã xây dựng mấy năm, thậm chí là mười mấy năm.

Uy Liêm đẩy gọng kính đã biến dạng, hỏi: "Vương Nhất Bác, đến bây giờ tao vẫn chưa hiểu, mày đang nghĩ gì vậy?"

Tâm tư của Uy Liêm không đặt ở những lời này, chỉ là nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã lăn lộn lâu như vậy, tưởng rằng làm được chuyện lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị người Trung Quốc khống chế.

"Có ngu ngốc hay không?" Đã từng là con chó nghe lời nhất, thậm chí không thể buông bỏ, nhưng Uy Liêm thực sự muốn tự tay giết chết bọn họ, nếu có cơ hội.

Hắn nghiến răng nghĩ vậy.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn hắn, giống như nhìn một người xa lạ, mặt cậu hoàn toàn không thay đổi, nhẹ nhàng nói: "Anh có nhớ không, mấy ngày trước, mạng vệ tinh của anh thường xuyên bị đứt, phải gửi đi gửi lại rất nhiều lần?"

Uy Liêm nhìn cậu, sau khi nghiền ngẫm những lời này vài lần, hắn giật nảy người.

"Đồ chó, mày lừa tao!" Uy Liêm vừa nói vừa định lao về phía Vương Nhất Bác, nhưng đã bị người của Cục An ninh Quốc gia ngăn lại.

Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy một trận cười điên cuồng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn cậu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy sự kiêu ngạo của Vương Nhất Bác. Cậu giống như một con sói đã phá vỡ xiềng xích, ngửa mặt lên trời mà tru lên một hồi dài.

Đây là tiếng kèn chiến đấu của cậu, ánh mắt cậu sáng rực, khoá chặt lấy Uy Liêm. Tiêu Chiến nghĩ tới lời Uy Liêm nói, sư tử, hươu, thỏ.

Có người không thể định vị vị trí của chính mình, cho nên không thể đổ lỗi cho người khác.

Vương Nhất Bác mỉm cười, hơi nheo mắt, nhăn mũi lại, "Ngại quá, anh đã nghe nói về tấn công mạng chưa?"

Những gì mà Vương Nhất Bác gõ gõ đánh đánh vào ban đêm, chính là xây dựng một cây cầu mạng xung quanh các dự án ven biển của Đức Luân, chiếm đoạt mạng vệ tinh, viết lại dữ liệu.

Cậu đi qua các tầng lầu ở Đức Luân, chính là suy nghĩ cách tạo thành một chiếc ô mạng để chiếm quyền điều khiển giữa ba dự án ven biển.

"Không thể nào! Bọn họ đã nhận được dữ liệu của tao!" Uy Liêm không nghĩ ra, con chó của hắn tuyệt đối không thể có năng lực này.

Mẹ kiếp, nó chỉ là một tên quê mùa đến từ một thành phố nhỏ của Trung Quốc, sao có thể làm được những cái đó? Làm sao một tên du thủ du thực lại có thể là hacker?

"Đúng vậy, tôi chỉ là bỏ thêm cho anh một tầng mật mã, nhưng mà anh thử nghĩ xem, số liệu của anh bốn ngày trước mới hoàn thành toàn bộ."

Chỉ vài câu nói đã đổi lấy cơn rống giận của Uy Liêm.

Một số thuật ngữ chuyên nghiệp có thể không biểu đạt thật tốt, nhưng có thể tìm một ví dụ đơn giản.

Tương tự như một chiếc ô tô, do kích thước khổng lồ và đường xá gập ghềnh chật hẹp, muốn vận chuyển trực tiếp đến Hoa Kỳ phải mất rất nhiều thời gian, nếu trên đường gặp một chút vấn đề, chiếc xe sẽ bị loại bỏ.

Xe được đề cập đến ở đây chính là dữ liệu, đường xá gập ghềnh chính là mạng vệ tinh của Hoa Kỳ, bởi vì không có thiết bị mặt đất, cho nên tốc độ mạng không ổn định.

Có một cách, các bộ phận của chiếc xe được tháo rời trước khi xuất xưởng, cũng không cần phải vội vàng lắp ráp. Đợi đến Hoa Kỳ rồi lại tiến hành lắp ráp hoàn chỉnh. Bốn ngày trước, cuối cùng một bộ thiết bị này đã đến Hoa Kỳ.

Nhưng, để đề phòng rò rỉ, mỗi bộ phận đều được đặt thêm vào một cái hộp có khoá, chìa khoá chỉ có Hoa Kỳ mới có. Điều mà Uy Liêm không biết chính là mỗi bộ phận này đều đã bị Vương Nhất Bác khoá trên đường đi. Chờ đến khi hàng đến đầy đủ, chuẩn bị lắp ráp mới phát hiện ra các bộ phận đều không thể tháo rời.

Kế hoạch được Hoa Kỳ xây dựng tỉ mỉ nhều năm đã thất bại. Công lao của Uy Liêm là vô ích, hắn đã từ anh hùng trở thành chó điên.

Chiếc xe hoàn chỉnh duy nhất ở trong máy tính Uy Liêm, lại bị Uy Liêm dùng động tác vừa rồi tiêu huỷ.

Uy Liêm thét lên chói tai, giống như phát điên mà vọt tới.

Hắn đã phạm sai lầm. Hắn đã thử Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác, thật ra lại làm bại lộ nhược điểm của chính mình. Thường xuyên thử, không phải chứng tỏ mình thực sự coi trọng Vương Nhất Bác sao? Sự lảng tránh của Vương Nhất Bác, sự lặp đi lặp lại của Vương Nhất Bác, làm cho Uy Liêm bức thiết muốn cậu khuất phục để thể hiện sự cao quý của chính mình.

Nhưng sự khuất phục đó cần phải trả giá, Uy Liêm tung ra mồi nhử, mỗi lần đều chân thật. Mặc dù Vương Nhất Bác ăn đau, nhưng cũng thu hút được sự chú ý của Uy Liêm.

Vương Nhất Bác đã mê hoặc được Uy Liêm, hoặc là nói, Vương Nhất Bác đã khống chế được cảm xúc của Uy Liêm. Đây mới là nguyên nhân khiến Uy Liêm suy sụp.

Tiêu Chiến cười to, có thể khiến người như vậy phát điên, Vương Nhất Bác thật sự là trâu bò.

"Sếp Lý, công lao này cho anh, anh có muốn không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa lặng lẽ kéo Tiêu Chiến lui ra phía cửa.

Lý Hướng Dương có thể đến Hoa Kỳ để báo cáo kết quả công tác, cũng có thể đoạt được công lao của cấp trên.

Chuyển lỗ thành lãi, có miếng bánh từ trên trời rơi xuống?

Khi Cục An ninh Quốc gia khống chế Uy Liêm, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến chạy ra khỏi khoang thuyền.

Uy Liêm không còn giá trị nữa, hắn hiểu rõ bản tính con người, cho nên biết Lý Hướng Dương sẽ không còn kiêng kị hắn.

Tiêu Chiến cảm thấy thật may mắn vì mình mới cỏi trói cho Kim Thịnh, để đám người này phân tán lực lượng của Cục An ninh Quốc gia.

Bời vì anh nhớ Vương Nhất Bác đã nói một câu --- "Khi mọi thứ đối với anh đều bất lợi, vậy thì chỉ cần quấy đục vũng nước này, đợi nó lắng đọng lại, tất nhiên sẽ thu được một số lợi ích bất ngờ."

Những người đó đánh nhau với người của Cục An ninh Quốc gia, mà hai người bọn họ lại ẩn nấp trong nhà kho dưới lòng đất tối tăm.

Tiêu Chiến đã từng trốn ở chỗ này. Buổi chiều nghe điện thoại, anh thấy Vương Nhất Bác có nhắc đến bờ biển nơi hai người đi dạo, tuy rằng phù hợp với khung cảnh lúc đó, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Vương Nhất Bác rất hiếm khi nhắc lại chuyện cũ, cũng sẽ không bao giờ đề cập tới chúng.

Anh và Trình Phương Châu diễn một màn, trốn khỏi phòng vệ sinh, đợi trời tối mới đi đến bờ biển, quan sát một lúc, phát hiện ra chiếc thuyền đánh cá ở phía xa, thỉnh thoảng lại có người nhìn lên bờ thăm dò tình hình.

Tiêu Chiến xác định được, chiếc thuyền đánh cá này đang đợi người.

Anh lợi dụng bóng tối, trước khi đám người này xuất phát đã nhanh chóng bơi từ trên bờ qua đó, nhưng anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ bám vào đáy thuyền, phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được thời cơ để xoay người lên thuyền.

Tiêu Chiến không còn lo lắng về việc ngày mai sẽ ở đâu.

Mẹ kiếp, ai cần quan tâm sẽ ở đâu? Anh đến để hôn Vương Nhất Bác.

Hai người hôn nhau trong bóng tối vài giây liền tách ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy đám người này, Tiêu Chiến đã nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Có võ, lại được trang bị vũ khí của Hoa Kỳ."

Vẻ tàn nhẫn trên những gương mặt đó rất quen thuộc với Tiêu Chiến, nhưng chỉ xuất hiện ở hai nơi, ngoại trừ trong quân đội thì chính là ngôi làng đen trong lòng đất. Nhiều cựu chiến binh xuất ngũ là mục tiêu chiêu mộ hàng đầu của họ, Tiêu Chiến cũng đã được người ta đưa qua một sợi dây.

Những người này chuyên giết người trong vùng đặc quyền kinh tế.

Đây cũng là lý do mà Vương Nhất Bác tự tin chọc giận Uy Liêm, Lý Hướng Dương đến đây là theo âm mưu của cậu.

Nhìn sắc mặt kia, xem ra trận gió này cũng đủ đau và đúng lúc.

Uy Liêm có kỹ năng đàm phán cao, nhưng Vương Nhất Bác không thể cho hắn cơ hội để trao đổi lợi ích với chính mình. Cậu có thể nhìn thấy sự do dự của Lý Hướng Dương, điều này sẽ bất lợi cho Uy Liêm.

Để khuấy động vũng nước đục, mọi người đều cần một làn sóng xích mích nội bộ, sau đó mới nói đến phần còn lại.

"Này, em thật sự muốn cho gã chiếm lấy công lao này à?" Tiêu Chiến tiếc nuối nói.

Vương Nhất Bác không nói gì, cho dù cậu có làm gì, Lý Hướng Dương đều không tha cho cậu.

Lý Hướng Dương bất chấp để lộ thân phận của chính mình, chính là muốn nhổ cỏ tận gốc, đây là điều nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác. Những lời này chẳng qua là lời dẫn dắt để kéo dài thời gian, tuy rằng hơi bị động, nhưng hiệu quả lại rất tốt.

Bên ngoài có rất nhiều tiếng ồn ào, đột nhiên có người chạy vào nhà kho dưới lòng đất, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã thấy Vương Nhất Bác đấm vào gáy người nọ, khiến hắn bất tỉnh.

Loại đòn này phải kiểm soát lực độ thật tốt, nặng sẽ làm chết người, nhẹ thì không hiệu quả.

Người nọ nằm bất động trên mặt đất, thoạt nhìn có vẻ là người của Cục An ninh Quốc gia.

Trong lòng Tiêu Chiến bồn chồn, hỏi: "Sẽ không chết chứ?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, "Anh sợ à?"

"Đánh rắm."

Vương Nhất Bác lại nói: "Không chết đâu."

Khúc nhạc đệm nhỏ này khiến Tiêu Chiến vô cùng khẩn trương, những người bên ngoài vẫn còn đang đánh nhau, thời gian trôi qua từng phút từng giây một.

Đột nhiên nghe thấy tiếng súng, trái tim Tiêu Chiến nhảy dựng lên.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, nói: "Đừng sợ, chịu đựng một chút."

Tiêu Chiến làm sao có thể sợ súng, cái anh sợ chính là lòng người.

Yên tĩnh một cách quỷ dị, ba giây sau lại tiếp tục ồn ào, tiếng súng nổ liên hồi.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, mỗi phát sống là một tính mạng, tiếng kêu rên như thế này, có lẽ là người nào đó đang giãy giụa sắp chết.

Nhưng, có vô tội không? Đến cả anh có vô tội không?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh. Dường như trò hề đã kết thúc, đã đến lúc chịu sự phán xét của Thượng Đế.

Tiếng nước biển mơ hồ vỗ vào đáy thuyền, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, lắng nghe bản giao hưởng vận mệnh của chính mình.

Vài giây sau, cậu ôm lấy Tiêu Chiến, hung hăng hôn lên môi anh một cái, nói: "Có dám ra ngoài với em không?"

"Chết cũng đi theo em."

"Không chết được đâu, tin em chứ?"

"Tin."

Chỉ một chữ thôi, đã khiến sinh mệnh của cả hai có sức nặng giống nhau.

/

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giơ tay, bước ra khỏi khoang thuyền, quả nhiên, nghênh đón họ chính là mấy họng súng.

Lý Hướng Dương ở phía sau nhìn bọn họ, giống như đang nhìn một người đã chết.

Đúng rồi, đây chính là tình huống sinh tử.

Quốc huy trên quần áo của Lý Hướng Dương vẫn hơi tối dưới ánh đèn, nhưng vết máu xung quanh lại rất bắt mắt.

Ngoại trừ những người của Cục An ninh Quốc gia, những người khác đều xếp thành vòng tròn, một số nằm nhìn không rõ sống chết, một số ngồi ủ rũ cụp đuôi. Giống như dân tị nạn, Tiêu Chiến khẽ thở dài, cảnh tượng vốn chỉ nhìn thấy trong những bộ phim chiến tranh nay lại được dàn dựng trước mặt anh.

Sáu người, toàn quân của Uy Liêm đã bị tiêu diệt.

Uy Liêm ôm mặt, dường như đã thừa nhận thất bại. Tiêu Chiến tò mò, tại sao người đang nằm trên boong tàu không phải là hắn chứ?

Nhìn thấy thân tàu vẫn đang vận hành, trái tim Tiêu Chiến đột nhiên lỡ nhịp.

Lý Hướng Dương phất tay, cạch một tiếng, tiếng mở chốt an toàn kêu lên.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác đang cười.

Con mẹ nó, ngầu thật đấy.

Tiêu Chiến cũng không thể thua kém, anh chu miệng, muốn nói gì đó, lại nghe thấy âm thanh: "Đừng nhúc nhích! Nằm sấp xuống!"

Tiêu Chiến nhìn thấy đồng phục võ cảnh quen thuộc, nước mắt liền rơi xuống.

Là chiến hữu đáng tin cậy cả đời.

Tinh thần Tiêu Chiến được thả lỏng, lại dựa vào người Vương Nhất Bác, nói: "Ai gọi đám huynh đệ này tới đây?"

Vương Nhất Bác cười, cái màn giả vờ ngầu này thật đúng lúc.

"Anh có nhớ Trần Khánh không?"

Tiêu Chiến ngay lập tức đứng thẳng dậy, anh biết, mỗi bước đi của Vương Nhất Bác đều không hề mù quáng.

Con mẹ nó, Trần Khánh là ai chứ?

"Ông nội của em là võ cảnh sao?"

Vương Nhất Bác xoa đầu cái đầu trống rỗng của Tiêu Chiến, nói: "Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro