Chương 35. Trò cười cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi trời tối, mấy người lấy một chiếc thuyền nhỏ, chèo vào khu vực nước sâu rồi chuyển sang tàu đánh cá.

Ngoài một người chèo thuyền, còn có một người lái thuyền, khiến đội ngũ của bọn họ tăng lên đến bảy người.

Ngọn hải đăng trên núi phía xa lập loè, Vương Nhất Bác đứng ở boong tàu nhìn nó, muốn dùng ánh sáng của nó để chiếu sáng bóng tối trong lòng mình.

Hi vọng hôm nay có thể kết thúc tất cả chuyện này, Vương Nhất Bác cầu nguyện.

Mỗi lần cậu cầu nguyện xong, sẽ nhớ đến Tiêu Chiến, đây là một phản ứng tự nhiên. Bởi vì vào sinh nhật năm Tiêu Chiến mười tám tuổi đã đem cơ hội ước nguyện trao cho Vương Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác biết được cái gì là điều ước thành hiện thực.

Kể từ đó, Tiêu Chiến chính là thiên thần của cậu.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Uy Liêm chỉ vào khoé miệng cậu.

Vương Nhất Bác sững người, đem khoé miệng áp xuống, nói: "Chỉ là nói lời tạm biệt."

Uy Liêm cười khẽ, nói em lãng mạn thật đấy.

Vương Nhất Bác lắc đầu với vẻ mặt buồn bã.

"Sao nào?" Uy Liêm hỏi.

"Em không biết tương lai thế nào." Vương Nhất Bác nói đúng sự thật.

Uy Liêm tựa vào lan can, nhìn ánh trăng trên bầu trời, nói: "Em có biết vì sao anh đưa em tới Hoa Kỳ không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Uy Liêm chỉ vào mặt trăng, nói: "Bởi vì mặt trăng ở Hoa Kỳ tròn hơn nhiều."

Vương Nhất Bác phải dùng sức mới đè được khoé miệng xuống, bởi vì cậu lại nghĩ đến Tiêu Chiến.

"Anh nói tiếp đi." Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn.

Uy Liêm liếc cậu một cái, "Những kỹ năng kinh doanh anh dạy, em đã dùng ở Trung Quốc chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Trung Quốc không phải là quốc gia có chính sách thương nghiệp rõ ràng. Các doanh nghiệp ở đây đều mắc một loại bệnh, loại bệnh này là bởi vì mối quan hệ gia đình và chính sách quốc gia đã quá độ. Các bộ phận liên quan không minh bạch, cho nên ý tưởng tốt đến đâu thì sản phẩm cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi quy tắc này."

Vương Nhất Bác không nói, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Hoa Kỳ thì khác, mọi người đều làm việc theo quy tắc. Thành thật mà nói, ban đầu anh muốn phát triển Đức Luân thành cứ điểm tình báo Trung Quốc, sau khi tạo được chỗ đứng vững chắc rồi mới tính đến các vấn đề thương mại, cho nên ngay từ đầu anh đã bảo em cứ để họ gây rối đi."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy vẫn ra vẻ khó hiểu trước những hành động của Uy Liêm.

Lại là vẻ mặt này, nhưng Uy Liêm có lẽ bị ánh trăng ảnh hưởng, cho nên cũng không tức giận.

"Lần này Đức Luân chắc chắn sẽ bị liên luỵ, anh cũng chưa nghĩ ra cách để nói chuyện với cha, nhưng em đừng lo, cứ để anh xử lý. Anh sẽ giúp em nhập quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng em không cần gia nhập CIA, chỉ cần giúp anh điều hành công ty ở đó, chờ đến khi anh nhận được tấm vé vào cửa chính thức trên con đường làm quan, tự nhiên sẽ dẫn dắt em." Uy Liêm cố gắng hết sức để tỏ ra dịu dàng, muốn để Vương Nhất Bác chấp nhận đề nghị của mình.

"CIA?" Giọng Vương Nhất Bác cao lên một cách bất thường.

"Sao nào? Em cũng không phải là thật sự không biết anh đang làm cái gì chứ?" Uy Liêm không tin, nhưng hắn cũng không ngại để Vương Nhất Bác giả vờ một lát.

Vương Nhất Bác dường như không phản ứng lại, ra vẻ thật thà nói: "Em chưa nghĩ tới."

Những lời này thì Uy Liêm lại tin, Vương Nhất Bác dường như dùng toàn bộ tinh lực để yêu đương. Hắn lại nghĩ đến Tiêu Chiến, để cho anh ta còn sống, đúng là một thất bại!

"Chuyện này không quan trọng, em không muốn đi con đường này, anh cũng không ép em. Em có thể ngoan ngoãn điều hành công ty, đã là giúp anh rất nhiều." Uy Liêm biết khi người ta đang hoang mang thì cần nói cái gì.

Một khi lớp lãnh đạm trên người Vương Nhất Bác bị lột bỏ hoàn toàn, cậu sẽ không thể lựa chọn nữa. Uy Liêm cần một con chó trung thành nhất ở bên cạnh, một con chó không bao giờ cắn trả. Không có cơ hội ở Trung Quốc, vậy thì Uy Liêm muốn xây dựng đại bản doanh ở Hoa Kỳ.

Vương Nhất Bác là ứng cử viên sáng giá nhất.

Uy Liêm là một người không bao giờ dừng lại, cho dù kế hoạch ở Trung Quốc không phát triển như mong muốn, nhưng hắn sẽ không dừng bước để ảo não, hắn cần có một chiến trường tiếp theo.

Vương Nhất Bác do dự lắc đầu, "Em ngốc lắm, không thích hợp."

"Em trai của anh sao có thể ngốc được." Uy Liêm muốn vuốt tóc Vương Nhất Bác, nhưng lại bị Vương Nhất Bác dùng tư thế của con thiêu thân để tránh đi.

Vương Nhất Bác không nói.

Uy Liêm mỉm cười, "Em không tin anh sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Sao em lại không tin anh chứ?" Vương Nhất Bác cười, rất bình tĩnh, "Chỉ là em thụ động trải qua quá nhiều chuyện, cho nên không biết làm thế nào mới tốt."

"Em đang trách anh gây phiền phức cho em sao?"

Cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ phủ nhận, không ngờ Vương Nhất Bác lại thở dài, "Em chỉ cảm thấy mình thật vô dụng."

Uy Liêm nói: "Có muốn xem anh đã thu thập được dữ liệu gì từ Trung Quốc không?"

/

Bên trong cabin, một số người ngồi rải rác, hoặc là cúi đầu, hoặc là nhắm mắt, bộ dạng giống như một đám bại trận.

Uy Liêm lấy máy tính ra, đây là thứ hắn mang từ Mỹ về, hệ thống và phần cứng được tích hợp, có khả năng bảo vệ cực mạnh, trong trường hợp khẩn cấp có thể tiêu huỷ chỉ bằng một cái nhấp chuột mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Giao diện hệ thống không phải kiểu UI, chỉ có thể điều khiển bằng mệnh lệnh. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn Uy Liêm thao tác.

Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng để ý đến một chi tiết, chữ cái trên bàn phím này khác với chữ cái của bàn phím thông thường. Hơn nữa, bàn phím trên máy tính của Uy Liêm không đánh dấu vị trí chữ cái.

Hệ thống công nghiệp quân sự này của Hoa Kỳ dùng mạng internet tích hợp, chỉ có thể tìm kiếm mạng vệ tinh của Hoa Kỳ, dữ liệu lọc được lúc trước là từ máy tính này gửi đi.

Thao tác cực kỳ cẩn thận, chỉ cần nhập sai một mật mã sẽ bị cưỡng chế tiêu huỷ.

Uy Liêm rất thận trọng, Vương Nhất Bác theo dõi từ phía sau, chỉ thấy hắn ra vài mệnh lệnh, một mô hình tàu ngầm hạt nhân liền hiện ra màn hình.

Trên đó có thể nhìn thấy nhiều dữ liệu khác nhau của tàu ngầm hạt nhân, quan trọng nhất chính là tần số động cơ và chế độ năng lượng trong quá trình hoạt động đều rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác toát mồ hôi lạnh, nếu Uy Liêm đem số liệu này gửi tới Hoa Kỳ, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào sự phát triển tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.

Uy Liêm lại cau mày, nói: "Đáng tiếc, nếu không phải đột ngột phát sinh biến cố, số liệu như vậy sẽ càng ngày càng nhiều hơn, cuồn cuộn không ngừng."

Uy Liêm vừa nói vừa cười, hắn biết, mỗi người đàn ông đều có giấc mơ về vũ khí.

"Thế nào? Chơi những trò này không phải càng kích thích sao?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác gật đầu.

Uy Liêm tắt máy tính đi, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn.

"Được rồi, đã tin lời anh nói hay chưa?" Uy Liêm giơ tay xoa đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.

"Chúng ta sẽ chuyển sang một con tàu của Hàn Quốc trong khoảng hai giờ nữa, nghỉ ngơi một chút đi."

/

Vương Nhất Bác hóng gió biển, những ngôi sao trên bầu trời thật xinh đẹp.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên rồi lại nhìn xuống, không có tâm trạng.

Đã xa Khánh An đến mức nào, Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa vào phản ứng của Uy Liêm để phán đoán. Ra đi vội vàng như vậy, còn chưa kịp dàn xếp mọi chuyện ở Đức Luân, điều đó chứng tỏ, chuyện của hắn đã bại lộ.

Từ khi trở về Trung Quốc, mỗi ngày cậu đều tính toán trước khi đi ngủ, tính xem khi nào thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, cơ hội cuối cùng cũng tới, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy bất an.

Là bởi vì Tiêu Chiến, cậu không yên tâm về tình hình của Tiêu Chiến, nếu chuyện của cậu không thành, liệu Tiêu Chiến có bị liên luỵ không?

Ngay từ đầu khi Trình Phương Châu nói muốn để Tiêu Chiến làm vệ sĩ cho Vương Nhất Bác, cậu đã cự tuyệt, bởi vì cậu dường như không còn sức lực nữa.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, những thứ đã mai táng trong lòng lại muốn phá đất chui lên.

Cậu vẫn còn nhớ rõ âm thanh ở trong đầu trước khi đá cú đá đó --- vì sao anh lại không đến nước Đức để đón em?

Lúc đó cậu mới ý thức được, đã lâu rồi cậu không được thoải mái biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Bởi vì đối phương là Tiêu Chiến, cho nên Vương Nhất Bác đã quên phải che giấu cảm xúc.

Khi Vương Nhất Bác ở Đức, có một khoảng thời gian luôn hoảng hốt, chỉ nhớ phải gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, để anh ấy tới đón mình.

Tiêu Chiến đồng ý, nhưng chậm chạp mãi không tới. Khi cậu cầm điện thoại lên gọi lần nữa, dãy số kia đã không tồn tại nữa rồi.

Cậu kể điều này cho bác sĩ điều trị của mình, cô Miller chỉ cười dịu dàng, nói: "Nhớ nhung quá nhiều sẽ tạo thành ảo giác."

Ảo giác không phải chỉ xảy ra một lần, nó cứ liên tục quấy nhiễu giấc mơ, số lần càng nhiều, Vương Nhất Bác thực sự không thể phân biệt được thật giả.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bảo hộ tám năm, liền biến thành người nhu nhược.

Nước biển đập vào thân tàu, âm thanh này giống như chú ngữ liên quan đến vận mệnh. Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe, chờ đợi vận mệnh của mình buông xuống.

/

Vương Nhất Bác muốn quay vào để xem giờ, khi đi ngang qua khoang thuyền, đột nhiên một bóng người xuất hiện, bịt kín miệng cậu.

Người nọ toàn thân ướt đẫm, ôm lấy Vương Nhất Bác, kéo cậu vào một cabin nào đó.

Trong cabin tối đen như mực, Vương Nhất Bác dùng cùi chỏ định đánh về phía sau, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác xoay người, thấy được người vẫn luôn xuất hiện trong vận mệnh của mình, là Tiêu Chiến.

Khi mười tuổi, anh ấy chạy đến trước mặt cậu, bê lấy chậu quần áo mà cậu không giặt được; khi hai mươi nảy tuổi, anh ấy mở cửa xe, ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng ánh mắt đa tình lại quấn quýt si mê; khi hai mươi tám tuổi, anh ấy ướt sũng như một con quỷ nước, đem tên cậu trở thành một lá bùa hộ mệnh.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, mặc dù nó tối đen như mực, nhưng cậu vẫn nhìn thấy được ý cười ở bên trong.

Không thể khuất phục, nhưng vẫn luôn mỉm cười.

"Bị doạ đến ngốc rồi à?" Tiêu Chiến sờ lên mặt Vương Nhất Bác, lại bởi vì bàn tay toàn nước nên vội vã thu về.

Vương Nhất Bác lại giơ tay nâng mặt anh lên, hỏi: "Có lạnh không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không lạnh."

Hai người ở trong bóng tối nhìn nhau, nỗi nhớ nhung dường như xuyên qua bốn mùa xuân hạ thu đông, dày dặc mà nồng đậm.

"Làm sao anh tìm được?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Em đã nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ anh lại không hiểu sao?"

Có một số khúc chiết, nhưng Tiêu Chiến không có thời gian để nói nhiều như vậy, anh chỉ có thể nói với Vương Nhất Bác: "Đi theo anh."

Anh kéo Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không nhúc nhích.

"Em không thể trở về." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn cậu, lẳng lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

Vương Nhất Bác bây giờ cũng không còn gì để che giấu, cậu hôn lên môi Tiêu Chiến, vừa lạnh lại vừa mặn.

Cậu dán vào trên môi Tiêu Chiến, hơi thở nóng bỏng phun lên cánh mũi anh, trầm giọng nói: "Cục An ninh Quốc gia ở thành phố Khánh An có gián điệp của Hoa Kỳ, không chỉ có ở đó, những chỗ khác cũng có, nhưng em không biết rõ lắm. Em không thể để Uy Liêm ra nước ngoài, em muốn hắn phải chết ở Trung Quốc."

Tiêu Chiến không kịp cảm khái, cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng có ý tưởng giống anh. Trong đầu anh nhanh chóng lướt qua tình hình hiện tại, nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác, "Bọn họ có thể liên thủ với Uy Liêm để gài bẫy em không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Nếu thế thì Uy Liêm đã không phải chạy rồi, nội bộ bọn chúng có vấn đề."

Tiêu Chiến gật đầu, anh căn bản không có hứng thú với những chuyện này. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi vòng vây, tội danh ở Trung Quốc đã được thành lập, nhưng nếu không đi, vậy thì còn hi vọng gì không?

Tiêu Chiến xoa mặt, nước biển dính trên mặt, sau khi khô đi lại hơi ngứa.

"Đừng sợ." Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm mặt, cười khan một tiếng.

Anh thu tay về, ôm lấy Vương Nhất Bác, cắn lên môi cậu.

Hoá ra trận chiến này không phải là Trung Quốc và Hoa Kỳ, mà là anh và Vương Nhất Bác với thế giới này.

Có cảm giác quen thuộc giống như ở Dương Bình, cứ việc sống nương tựa vào nhau.

"Nếu em đẩy anh tiến lên, có phải sẽ khiến lá gan của anh lớn hơn một chút không?" Tiêu Chiến cọ trán vào trán cậu, hai tay gắt gao ôm chặt eo cậu.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, hai người không màng sống chết cũng muốn bắt lấy một khoảnh khắc âu yếm.

"Anh cứ làm theo trái tim anh."

Tiêu Chiến gật đầu, làm theo trái tim mình, cho nên phải đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Trước đây em không thể nói cho anh biết." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, không quan tâm đến quần áo ướt sũng của anh, thì thầm vào tai anh, "Anh có thể hiểu cho em không?"

Lần thứ hai Tiêu Chiến cảm nhận được sự mệt mỏi trên người cậu.

"Anh đã nói rồi, anh là một món ăn, cho dù có bị thối rữa, cũng phải thối rữa bên cạnh em."

Vương Nhất Bác nghe tiếng tim đập của Tiêu Chiến, đột nhiên lại muốn nói rất nhiều điều.

"Em còn nhớ rõ chiếc bánh kem anh làm cho em, nhưng em lại quên hương vị của nó rồi. Anh có thể làm lại cho em lần nữa không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Được chứ, chắc chắn tốt hơn của thằng cháu Uy Liêm kia."

Vương Nhất Bác cười, lồng ngực áp vào ngực Tiêu Chiến, hai người giống như cộng hưởng với nhau. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

"Điện thoại anh mua cho em vẫn còn để ở Đức, em không lấy lại được."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Khi nào có cơ hội, anh cùng em đến Đức một chuyến, để anh xem nơi trước đây.... Em đã từng sống."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, đột nhiên lại rất muốn khóc.

Tiêu Chiến chặn miệng Vương Nhất Bác, hai người hôn nhau một lát, Tiêu Chiến vuốt tóc cậu, "Đừng nghĩ đến việc đẩy anh đi. Trước đây đã nói rồi, anh sẽ không đi đâu cả, em ở đâu anh ở đó."

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh trăng tàn nhẫn, không chịu chiếu vào, để Tiêu Chiến nhìn thấy tình yêu quay cuồng trong mắt cậu.

Nhưng làm sao Tiêu Chiến không biết chứ.

"Đừng có đẩy anh ra."

"Vớ vẩn, rõ ràng là anh đẩy em ra."

Sau mười năm trì hoãn, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trở lại bên cạnh Tiêu Chiến.

Uy Liêm có thể tẩy não, nhưng không bằng Vương Nhất Bác, chỉ cần nói nhẹ một câu, cũng khiến Tiêu Chiến muốn chết thay cho cậu.

"Lão tử liều mạng với bọn chúng...."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác hôn lấy, đem câu nói sau đó của anh nuốt vào trong bụng.

/

Đột nhiên, ánh mặt trời chiếu vào, đèn được bật lên.

Uy Liêm đứng ở cửa, vỗ vỗ tay, "Tôi biết mà, sao em trai tôi nhanh như vậy đã dính vào người khác rồi? Lại là anh a, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác buông ra, lúc này anh mới nhìn thấy niềm đam mê quay cuồng trong mắt Vương Nhất Bác sau khi hôn.

Tiêu Chiến lau miệng, nói với Uy Liêm: "Đã lâu không gặp, anh Uy."

Uy Liêm nghiến răng, "Sức sống của anh cũng đủ ngoan cường đấy."

"Chẳng lẽ anh Uy không biết cái gì gọi là năng lực tái sinh sao?"

Uy Liêm liếc nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, khoé miệng hơi nhếch lên, là đang cười.

Một loại lửa giận từ lòng bàn chân dâng lên, sao hắn có thể cho phép Tiêu Chiến huỷ diệt con chó của mình chứ?

"Tiêu Chiến, anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến tặc lưỡi, "Anh Uy đang đi đâu vậy? Mang tôi theo với."

Chỉ hai câu nói, đã khiến Uy Liêm xúc động muốn giết người.

Hắn ra hiệu, bốn người lao vào trong phòng. Lúc này Vương Nhất Bác mới biết được, hoá ra người đánh cá cũng biết võ.

Tiêu Chiến nhìn Kim Thịnh, lại nhìn vào bả vai của hắn, nói: "Không sao chứ?"

Kim Thịnh quay đầu đi, không chịu nhìn anh.

"Lại đây nào." Uy Liêm vẫy tay với Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác không nhúc nhích, cùng Uy Liêm nhìn nhau qua đám người.

"Cho em thêm một cơ hội nữa."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, buông tay Tiêu Chiến ra, đi về phía trước.

Uy Liêm cười cười nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt chính là, "Anh nhìn xem con chó của tôi có ngoan không", làm Tiêu Chiến buồn nôn.

"Tiêu Chiến, lần này anh chạy ra ngoài, có biết là vĩnh viễn không thể quay đầu không? Anh đã lên thuyền giặc của tôi, vậy thì không thể tẩy sạch được rồi." Uy Liêm nói.

Tiêu Chiến gật đầu, "Làm cho ai cũng giống nhau, con người mà, tồn tại là quan trọng nhất."

Uy Liêm nheo mắt nhìn anh, lúc này Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng hắn.

Uy Liêm hỏi Vương Nhất Bác: "Làm sao anh ta biết được chỗ này?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Uy Liêm cười lạnh, đáng lẽ không nên để Vương Nhất Bác thực hiện cuộc gọi đó.

"Sáng hôm nay anh đã gặp anh ta, nói với anh ta rằng em đang làm việc cho tổ chức gián điệp của Hoa Kỳ, vậy mà em vẫn còn tin tưởng anh ta đến vậy sao? Thời gian một ngày cũng đủ để anh ta đến Cục An ninh Quốc gia tố giác em. Làm sao em biết được, anh ta có mang theo người của Cục An ninh Quốc gia không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc trước bản lĩnh châm ngòi ly gián của Uy Liêm.

Con mẹ nó, không đến lượt tao đi tố giác, người của Cục An ninh Quốc gia đã tìm đến cửa rồi!

Vương Nhất Bác nhìn Uy Liêm, trong ánh mắt tỏ rõ sự bất mãn với việc Uy Liêm bôi xấu mình.

Uy Liêm không thèm để ý, hắn đã đủ tử tế rồi, không thể tử tế mãi được.

Hắn đưa mắt ra hiệu cho những người xung quanh, nhưng khi đám người này đồng thời tập kích Tiêu Chiến, Uy Liêm đã bị người phía sau giữ chặt tay.

"Vương Nhất Bác!" Uy Liêm tức giận mắng một tiếng, đồng thời cũng quấn lấy cậu.

Vương Nhất Bác đã sớm đề phòng, dưới chân dùng sức, chỉ vài cái đã đè bẹp con người tự mãn này xuống mặt đất. Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy khẩu súng lục từ thắt lưng của hắn ra.

Khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, động tác đầu tiên chính là sờ vào khẩu súng ở bên hông. Vương Nhất Bác biết, hắn không định để Tiêu Chiến sống sót rời khỏi thuyền.

Tiêu Chiến thấy Uy Liêm dễ dàng bị khuất phục, tâm trạng rất tốt. Anh túm lấy dây thừng siết cổ người đánh cá, lại dùng một chân đá vào bụng Kim Thịnh.

Sức chiến đấu của Kim Thịnh chỉ còn lại có hai phần, không biết có phải là một quân nhân xuất ngũ bị động trở thành gián điệp nhưng lại không thể chạy trốn, cho nên mới bị đả kích quá nhiều.

Sự tình phát sinh đột ngột, đám người xung quanh Uy Liêm chỉ là đám tôm tép tạm thời gom lại, căn bản không có giá trị vũ lực.

Vương Nhất Bác tạm thời khuất phục được Uy Liêm, liền tới giúp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa tấn công vừa quan sát các bước di chuyển của Vương Nhất Bác, sử dụng những cú đấm. Anh đấm trái né phải, phối hợp với bước chân, chỉ một lát sau, đối phương đã rơi xuống thế hạ phong.

Vâng, tâm tình của Tiêu Chiến đã được cải thiện.

Những người này là bị Uy Liêm kiềm chế, bọn họ giống như đám ruồi nhặng không đầu, không biết nên đi tấn công Tiêu Chiến, hay là giải cứu cho Uy Liêm.

Tất cả sự do dự này đều là lỗ hổng, qua mấy hiệp, đám người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Lúc này, Uy Liêm đã bị trói hai tay hai chân ra sau lưng, nằm nghiêng la hét không ngừng.

"Vương Nhất Bác, năm đó là ai đã cứu mày? Là ai giúp đỡ cô nhi quả phụ chúng mày chứ?"

Mẹ kiếp, cái tên tây giả này, lời lẽ cũng bị phong kiến hoá rồi!

Tiêu Chiến đi lên trước, dùng ánh mắt dò hỏi --- anh có thể đánh không?

Vương Nhất Bác cười cười, Tiêu Chiến nhận được lệnh, dùng một chân đá thẳng vào bụng hắn.

Uy Liêm co người lại, mồ hôi lạnh túa ra, hắn không ngừng hít sâu, cố gắng giảm bớt cơn đau đang bùng phát.

Đau đúng không? Vẫn không bằng mày ở trước mặt tao vu khống tình cảm của tao, vu khống Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến lại đạp thêm mấy cú nữa, vào đùi, vào cánh tay, vào sau lưng.

Hãy để tên ngốc Uy Liêm này nhớ kỹ, mẹ kiếp, lão tử không dễ bắt nạt như vậy!

Tiêu Chiến đá mệt rồi, thở phì phò, lại nhìn mấy người còn lại trong phòng.

Mất người kia đều lộ ra vẻ mặt rối rắm, dường như không ngờ tình hình lại biến chuyển như thế này.

Tiêu Chiến chĩa súng vào những người đang ôm đầu ngồi xổm xuống, tâm tình vui sướng, hơn một năm rồi anh không cảm thấy thống khoái như vậy.

"Tiêu Chiến, mày sẽ hối hận. Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa mày sẽ đến vùng đặc quyền kinh tế. Để tao xem đến lúc đó mày sẽ làm gì? Đừng quên, Trung Quốc đã không còn chỗ cho chúng mày sinh tồn. Hay là giết tao đi rồi thử xem mày có thể trốn ở đâu."

Tiêu Chiến lại đá hắn một cái nữa, khiến đầu hắn đập xuống đất, nhưng Uy Liêm lại cười ha hả.

"Vương Nhất Bác, đến bây giờ mày vẫn còn tin nó, vậy thì lần này không ai trong chúng ta có thể thoát được."

Mẹ kiếp, Tiêu Chiến đã tìm thấy băng dính, quấn nó quanh miệng Uy Liêm. Không cho nói, mày cứ nói ít đi một chút.

Nhưng Tiêu Chiến hiểu, đây không phải là vấn đề có thể chinh phục bằng vũ lực. Tiêu Chiến ngồi trên ghế, trong khi Vương Nhất Bác vẫn khoanh tay đứng đó nhìn anh.

Hai mắt cậu sáng ngời, dường như lâu lắm rồi Tiêu Chiến không nhìn thấy dáng vẻ thư thái của cậu.

Tiêu Chiến giật lấy một bao thuốc lá từ chỗ Kim Thịnh, rút ra một điếu, châm lửa, hút một hơi, sau đó phun thẳng lên trần nhà.

Vương Nhất Bác đi tới, cũng cầm lấy một điếu, đỡ cằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác cúi đầu, hai điếu thuốc chạm nhau, châm lửa.

Vương Nhất Bác hút một hơi, cũng bắt chước anh phả lên trần nhà.

Tiêu Chiến cười, toàn học thói xấu.

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cười.

Chỉ đến lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra, cậu đang mặc quần áo lao động của ngư dân. Nhưng mà bộ đồ này quá mới, không hợp lý chút nào.

Vai Vương Nhất Bác rất rộng, lưng lại thẳng tắp, khiến trong lòng Tiêu Chiến ngứa ngáy, đưa tay lên chà xát vết bẩn trên lưng cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, trong đối mắt cụp xuống đều là vẻ bình thản và sủng nịnh.

Vương Nhất Bác cảm thấy, thế giới này thật thối nát, cũng may cậu vẫn còn Tiêu Chiến.

"Nói đi." Tiêu Chiến giục cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Mẹ kiếp!" Tiêu Chiến cau mày, "Anh nhìn vẻ mặt thảnh thơi của em, còn tưởng rằng em đã có kế sách đối phó rồi."

Cái gì gọi là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Tiêu Chiến đã chân chính cảm nhận được, anh không thể quay về, cũng không thể dừng lại được.

"Vậy thì sao chứ." Vương Nhất Bác cúi đầu, nâng cằm Tiêu Chiến hôn lên.

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến siết chặt khẩu súng.

Vương Nhất Bác điên cuồng cắn lên môi dưới của anh. Tiêu Chiến liếm liếm, chảy máu rồi.

Có lẽ máu có tác dụng kích thích, Tiêu Chiến giơ súng lên, hét lớn: "Chúng ta vào rừng làm cướp đi!"

Vương Nhất Bác cong eo cười, Tiêu Chiến thật sự là hình mẫu mua vui trong đau khổ.

Như Tiêu Chiến từng nói, cứ vui vẻ đi. Vương Nhất Bác học theo anh, tìm vui, lại hôn lên môi Tiêu Chiến.

Lần này, cậu cuối cùng cũng có quyền tự do ôm hôn người yêu bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác vốn chỉ thích hôn ở Dương Bình, lúc này lại giống một đứa trẻ thích vú mẹ, dây dưa hôn Tiêu Chiến không thôi.

Loại hôn này có tác dụng thôi miên, khiến Tiêu Chiến mơ màng buồn ngủ, phải đẩy Vương Nhất Bác ra, nói: "Em hôn khiến anh buồn ngủ rồi."

Vương Nhất Bác lại ngồi trên ghế, ôm anh nói ngủ đi.

Mẹ kiếp, sự thâm tình của Vương Nhất Bác luôn đến sai thời điểm.

Ở nơi này thì ngủ như thế nào chứ?

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, nói: "Đợi đến ngày mai, ngày mai nhất định có thể ngủ ngon."

Vương Nhất Bác cười.

Ngày mai, đúng vậy, chúng ta vẫn còn có ngày mai. Đừng nghĩ đến những trở ngại không thể vượt qua trong hôm nay, hãy cho nó thời gian, thời gian sẽ mang đến cho chúng ta những món quà.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, hôn lên mu bàn tay anh.

Cho dù thế nào thì ngày mai cũng sẽ đến.

-------

Ban đầu còn cảm thấy Uy Liêm muốn phát sinh mối quan hệ thân mật nào đó với Vương Nhất Bác, nhưng đó là một sai lầm lớn, Uy Liêm chỉ muốn làm "người lương thiện". Bởi vì giai đoạn lũng đoạn của Vương Nhất Bác đã tới. Đúng vậy, thời gian huấn luyện cho Vương Nhất Bác đã đến. Uy Liêm là một người không ngừng chiến đấu, hắn cần liên tục kiểm soát, liên tục thực hiện kế hoạch, mới có thể đạt được khoái cảm.

Nhưng không ngờ, vận may của hắn đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro