Chương 34. Lối thoát hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Uy Liêm liền cầm lấy điện thoại, rút sạc, ném ra ngoài xe.

Vương Nhất Bác lái xe trên đường quốc lộ.

Uy Liêm nhìn bộ dạng nhíu mày của cậu, lại cười cười.

"Chờ đến khi em đến Hoa Kỳ, ổn định mọi chuyện rồi, lại đón Tiêu Chiến đi. Cũng có thể em sẽ còn trở lại."

Tiêu Chiến không thể đến Hoa Kỳ, mà Vương Nhất Bác đại khái cũng không có suất trở về.

Một câu không mặn không nhạt lại đổi được nụ cười của Vương Nhất Bác.

Uy Liêm có phong cách kiểm soát lòng người của riêng mình. Hắn không phản đối bất kỳ ý tưởng nào của con mồi, ngược lại, hắn còn khuyến khích điều đó.

Khuyến khích nhưng không thật lòng. Nếu con mồi thành công, sẽ thấy cảm kích hắn, nếu như không thành công, vậy thì lại cho nó một chút an ủi, như vậy hắn sẽ trở thành "người tốt" được mọi người khen ngợi.

Nếu việc con mồi làm mà trái ý hắn, vậy thì cứ đợi khi nó sắp hoàn thành thì động tay động chân. Sau đó lại tiến hành an ủi, gợi ý, tuần tự từng bước một, loại thủ đoạn này chính là hành vi uốn nắn của Uy Liêm. Dần dần, những chuyện con mồi làm tự nhiên sẽ nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn.

Loại kiềm chế này rất khó có tác dụng đối với những người thông minh tỉnh táo, nhưng Uy Liêm còn có một thủ đoạn khác, đó chính là nhân lúc cháy nhà đi hôi cửa, đem cảm xúc u uất của con mồi phóng đại lên, lại vào thời điểm mà nó yếu ớt nhất mà trở thành người tốt đi bên cạnh.

Vương Nhất Bác rất vinh dự khi gặp được người lương thiện như hắn.

Tâm trạng của Uy Liêm rất tốt, hôm nay hắn liền rời khỏi cái nơi đổ nát này.

Nhớ tối điều này, hắn lại có chút ảo não.

/

Bề ngoài, thân phận của Uy Liêm là một giáo sư đại học, nhưng thực tế lại là nhân viên tình báo cấp cao của CIA Hoa Kỳ.

Hắn đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ từ rất sớm, sau đó chơi trò thu thập, xúi giục nổi loạn và thao túng lòng người.

Hắn rất thành thạo trong trò chơi này, từng bước từng bước mà đi đến vị trí hiện tại, tiếp nhận dự án dò tìm dữ liệu diễn tập tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.

Uy Liêm đã sớm muốn đến Trung Quốc, tình báo Trung Quốc rất khan hiếm, cũng rất quan trọng đối với Hoa Kỳ. Nếu có thể phát triển tổ chức tình báo của riêng mình ở chỗ này, sẽ trở thành lợi thế cho con đường thăng quan tiến chức.

Mọi người, bao gồm của Vương Nhất Bác, đều cho rằng hắn lấy lui làm tiến, thận trọng từng bước để tranh đoạt gia sản.

Nhưng cái đó thì có gì thú vị? Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, là những con số mà Uy Liêm chỉ cần động ngón tay là có thể liên tục bò lên.

Không có gì khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn quyền lực.

Quyền lực mang đến những cái đầu đẹp đẽ có thể dẫm nát bất cứ lúc nào.

Mọi người đều rất thích hắn, Trần Trung Nghĩa cũng tự hào vì hắn, dường như hắn chưa từng phải gò bó vì thân phận đứa con ngoài giá thú.

Nhưng Uy Liêm chưa từng để ý đến chuyện này, những quy tắc xã hội dành cho thân phận chính là nhà giam trói buộc linh hồn. Trở lại với bản chất, nhận ra thế nào là gông cùm, khám phá sự tự do thực sự, nắm giữ quy tắc của trò chơi, mới là sự tồn tại có ý nghĩa.

Uy Liêm sinh ra đã khác với những người bình thường, hắn dường như không có cách nào đồng cảm với cảm xúc của họ.

Không đồng cảm được thì không có ràng buộc, nhưng hắn có thể học cách giả vờ và lợi dụng nó.

Lợi dụng điểm yếu của con người, tấn công người khác, nguỵ trang chính mình. Hắn tự xưng là thẩm phán giữa tất cả chúng sinh, khống chế người khác, đồng thời còn muốn cười nhạo sự ngu xuẩn của nhân loại.

Hắn là thương nhân, là giáo sư, là gián điệp, đó sẽ là một phần trong bản lí lịch đầy màu sắc của hắn.

Uy Liêm đã tính toán tỉ mỉ, Đức Luân Trung Quốc chính là thành trì tốt nhất mà hắn có thể lựa chọn, là cứ điểm để hắn tiến hành thu thập tình báo và phát triển cơ sở. Sau này, cũng sẽ là ưu tiên hàng đầu trong bản đồ thương nghiệp của Uy Liêm.

Hắn muốn lợi dụng bàn tay của Vương Nhất Bác để loại trừ những chướng ngại vậy ở Đức Luân, dần dần dẫn dắt cậu trở thành chân rết. Như vậy Uy Liêm chỉ cần ở nước ngoài cũng có thể hưởng thụ mọi thứ mà Vương Nhất Bác mang đến.

Đáng tiếc, bàn tính đã đánh một nửa, lại gặp phải sai lầm.

/

Dự án này cũng không phải một mình Uy Liêm có thể hoàn thành. Ở bộ phận quan trọng ở Hoa Kỳ đã có nhân viên xúi giục, mà cách dự án của Đức Luân khoảng mười hải lý có một thiết bị đã tránh được sự dò tìm của thiết bị phản xạ sóng âm do người khác phụ trách. Tài liệu, thiết bị và nhân lực dò tìm có tính chất đặc thù, không có khả năng lưu trữ dữ liệu, chỉ là một thiết bị truyền dữ liệu yếu. Nó sẽ phân tán dữ liệu không đồng đều trong dải tần số thấp theo phương thức ba chiều.

Tín hiệu yếu, tần số thấp, cho dù thiết bị chống dò tìm của Trung Quốc có hiện đại đến đâu cũng không có cách nào ngăn chặn được.

Nếu muốn tiếp nhận, chỉ có thể tiến hành dò tìm tín hiệu mạnh ở bên ngoài phạm vi.

Mà Uy Liêm phụ trách chính là ba thiết bị máy thu tăng cường độ tín hiệu, thu thập những dữ liệu bất thường do thiết bị dò tìm gửi đến.

Do dữ liệu được chia tách theo từng byte, cho nên dữ liệu hoàn chỉnh chỉ có thể thu được bằng cách ghép ba thiết bị lại với nhau. Mà thiết bị này phải đặt ở nơi có góc độ chống đỡ vật lý, cho nên Uy Liêm mới tập trung vào các dự án bên bờ biển của Đức Luân.

Mà vị trí của thiết bị dò tìm dưới đáy biển cũng được tính toán dựa trên vị trí của ba dự án ở Đức Luân. Do đó, nếu dự án thành công, Uy Liêm sẽ là nhất đại công thần. (Nhất đại công thần: Người có công lớn nhất).

Vũ khí bí mật này là tuyệt mật của Hoa Kỳ, nếu Uy Liêm không phải hết lần này đến lần khác đều nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, cũng sẽ không có cơ hội như vậy.

Thiết bị đã được tháo rời để nhập khẩu, sau đó được lắp ráp lại, nhiều lần điều chỉnh thử nghiệm mới đạt được hiệu quả, Uy Liêm đã tốn rất nhiều tâm huyết.

Sau khi hoàn thành diễn tập một tháng, mới nhận được đợt dữ liệu đầu tiên, mỗi lần hắn nhận được một phần, lại chuyển nó sang Hoa Kỳ.

Nhưng đúng lúc này, hắn lại nghe phong phanh rằng cuộc điều tra Vương Nhất Bác và cái chết của tiểu Lưu đã được bắt đầu lại.

Lần trước Uy Liêm say rượu lỡ lời, cũng có thể là sắc đẹp đã làm hắn lơi lỏng, trong lúc làm tình lộ ra vài câu, nhưng tiểu Lưu lại cắn chặt không buông, hết lần này đến lần khác hỏi tại sao.

Tình nhân bên gối là khó tin nhất, Uy Liêm không thể không xuống tay. Nhưng hắn không thích nhìn người chết, cho nên đã lừa Lưu Mẫn đến một khách sạn đổ nát, can thiệp vào bình nóng lạnh trong phòng tắm.

Hắn nói với Lưu Mẫn là đi cắm trại trước, buổi tối sẽ tới tìm cô, bọn họ luôn liên lạc với nhau qua email được mã hoá, cho nên cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Buổi tối hôm đó hắn quả thực đã rời khỏi lều, chẳng qua là muốn đi xem Lưu Mẫn đã chết chưa.

Nếu cảnh sát điều tra theo chứng cứ của Tiêu Chiến, cũng không tra ra được chuyện hắn nửa đêm gõ cửa phòng Lưu Mẫn. Hắn căn bản không đến được địa điểm như kế hoạch --- hắn đã nhìn thấy xe cứu thương từ xa.

Người bị lật mặt trước cũng không phải là hắn. Hắn nuôi bên người nhiều chó như vậy, mỗi con đều có tác dụng riêng.

Uy Liêm rất tự tin, có điều tra cũng không có chứng cứ thực tế, nhưng hắn làm nhân viên tình báo lâu như vậy, biết rõ chỉ một chút thay đổi rất nhỏ cũng chính là một tín hiệu vô cùng quan trọng.

Kết quả điều tra không phải là vấn đề, mà là nguyên nhân.

Uy Liêm thật ra lại hi vọng rằng kẻ không biết sống chết như Tiêu Chiến đi tố giác, nếu không thì đó là ai, đã biết được những gì rồi?

Uy Liêm có năng lực phán đoán rất mạnh, biết được tin tức này đã đem tất cả những người khống chế tới bên cạnh. Vào buổi sáng hôm đó, hắn nhận được mệnh lệnh phải rút lui. Mọi thứ đều chứng minh việc phỏng đoán của hắn, có vấn đề quan trọng xảy ra trong một phân đoạn nào đó.

May mắn chính là, dữ liệu đã đến Hoa Kỳ. Uy Liêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này, hắn lại không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào.

Nghĩ đến đây, Uy Liêm lại nhìn về phía Vương Nhất Bác đang nghiêm túc lái xe.

Uy Liêm có rất nhiều cách để đem hành vi phạm tội ấn lên người Vương Nhất Bác. Giống như những gì hắn đã nói với Tiêu Chiến, đó không phải là chuyện khó khăn gì, hắn hoàn toàn có năng lực. Nhưng mà, nghĩ lại, đây là con chó trung thành đã dùng công sức nhiều năm để nuôi dưỡng, hắn lại luyến tiếc.

Không có con chó nào khiến Uy Liêm phải dành nhiều tâm huyết như Vương Nhất Bác.

Bởi vì trái tim Vương Nhất Bác quá khó mở, kích thích sự hiếu thắng của Uy Liêm. Trong nháy mắt, đã gần mười năm rồi.

/

Bốn ngày trước, Uy Liêm đã nói với Vương Nhất Bác rằng mình gặp phải một số rắc rối, cần Vương Nhất Bác cắt đứt liên lạc với bên ngoài, thậm chí có khả năng phải quay về Đức.

Tuy rằng Vương Nhất Bác có nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo. Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều như vậy, chưa từng phản đối lời hắn nói.

Kế hoạch là đến Đức để tránh sóng gió, nhưng mọi việc lại nghiêm trọng hơn Uy Liêm dự đoán. Buổi tối hôm nay, bọn họ ngồi thuyền đến Hàn Quốc với tư cách tị nạn, bên đó đã có người tiếp đón, sau đó lại ngồi máy bay đến Hoa Kỳ.

Đây là lối thoát hiểm đầu tiên mà Uy Liêm nghĩ đến, không ngờ lại phải dùng đến nhanh như vậy.

Điểm đến thay đổi từ Đức sang Hoa Kỳ, Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ, nhưng lại đưa ra một yêu cầu là được gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Uy Liêm có năng lực phản trinh sát khá mạnh, đương nhiên biết nếu chuyện này bại lộ, vậy thì bên Tiêu Chiến sẽ là quang cảnh gì.

Nhưng mà, nếu Kim Thịnh làm việc thuận lợi, Tiêu Chiến có lẽ đã đột tử ở trên đường, nói đến đây, hắn lại có chút tức giận.

Tiêu Chiến đã nhiều lần khiêu khích hắn, điều này khiến Uy Liêm không thể không hạ tử thủ. Uy Liêm chán ghét tất cả sự nghi ngờ và uy hiếp.

Trung Quốc có một câu, chỉ có người chết mới biết rõ ràng. Nhưng Uy Liêm lại muốn Tiêu Chiến trước khi chết vẫn sụp đổ bởi một lời nói dối, đây là một chuyện khiến người ta hưng phấn.

Uy Liêm nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy vui sướng, tâm tư cũng quay trở lại.

Hắn không nghĩ Vương Nhất Bác có chút chân thành nào với Tiêu Chiến, dù sao hắn cũng hiểu làm thế nào mà Vương Nhất Bác bước ra được thời khắc hắc ám đáng sợ của chín năm trước. Thói quen thật đáng sợ, Uy Liêm biết, giống như Vương Nhất Bác đã quen bị Uy Liêm khống chế, đã mất đi ý thức thoát khỏi xiềng xích từ lâu.

Khi xuất hiện vấn đề, Uy Liêm sẽ luôn nghi ngờ những người thân thuộc nhất, và người đáng ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác.

Dự án bên bờ biển và việc trưng dụng phòng ốc sau đó, Vương Nhất Bác đều biết nhưng không nói gì. Đặc biệt, những thiết bị dò tìm đó, chính là chứng cứ hoàn toàn trần trụi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nói qua bất cứ điều gì, cũng không bao giờ can thiệp vào việc làm của Uy Liêm, chưa từng quá tò mò, hơn nữa mọi biểu hiện đều là tín nhiệm, đây là điều khiến hắn khó hiểu nhất, cũng khiến hắn rất hài lòng.

Tiêu Chiến là người trong gương mà Uy Liêm đặt bên cạnh Vương Nhất Bác, đây là lá bài bí mật lớn nhất để Uy Liêm khống chế một người. Khi một người nảy ra ý tưởng, chỉ có người yêu mới hiểu rõ ràng nhất. Uy Liêm luôn xuống tay từ những người bên cạnh mới có được hôm nay.

Tiêu Chiến là một tên ngu xuẩn, mọi suy nghĩ đều viết lên trên mặt.

Uy Liêm cảm thấy mình thần hồn nát thần tính, nếu Vương Nhất Bác phản bội hắn, hà tất gì phải chờ đến bây giờ để thoát ra?

Chỉ là, sau khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến liền có chút thờ ơ với chính mình, điều này khiến Uy Liêm rất lo lắng, cho nên phải thực hiện biện pháp khống chế tâm lý đối với Vương Nhất Bác.

Hắn không cho rằng Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết gì về chuyện của tiểu Lưu.

Lần đó Tiêu Chiến kích hoạt chuông báo cháy giả ở Đức Luân, Uy Liêm cảm nhận được sự bất an của Vương Nhất Bác.

Cái loại bất an này, giống như thú cưng lấy lòng chủ nhân, việc giết gà chỉ là để dạo khỉ. Vương Nhất Bác cố ý lấy lòng, Uy Liêm rất hưởng thụ, nhưng điều này lại chọc giận Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thực sự nghĩ rằng bọn họ có gian tình.

Tuy rằng Uy Liêm cũng từng có ý tưởng dùng phương thức này để dẫn dắt Vương Nhất Bác, dù sao thì có sự ái mộ sùng bái sẽ càng thuận tiện hơn, giống như em gái hắn, giống như mẹ Vương Nhất Bác.... Nhưng mà Uy Liêm ghét đồng tính luyến ái.

Uy Liêm ghét tất cả những gì đi ngược lại với sự phát triển của con người. Con người phải sinh sản giống như động vật, cũng có thể vứt bỏ thứ lương tâm nực cười giống như động vật.

Cũng không biết, Vương Nhất Bác có loại tâm tư như vậy với hắn không.

/

Vương Nhất Bác ở bên cạnh vẫn đang chờ Uy Liêm cho phép, cậu muốn nói lời tạm biệt ngắn gọn với Tiêu Chiến.

Uy Liêm cảm thấy cũng nên nhân từ một chút, hắn muốn lại một lần nữa trở thành người tốt khi Vương Nhất Bác bước vào thời khắc đen tối nhất.

Cho nên hắn lấy ra điện thoại, cắm sạc dự phòng.

"Chỉ được gọi trong vòng ba mươi giây, nếu không sẽ bị trinh sát phát hiện."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, dường như có chút bối rối trước câu nói này.

Không biết vì sao, Uy Liêm lại cảm thấy tức giận.

Hắn thực sự chán ghét bộ dáng đơn thuần của Vương Nhất Bác. Trên thực tế, đó chính là lười biếng, không muốn suy nghĩ, không chịu trưởng thành. Thật sự coi hắn là người anh trai mà Vương Nhất Bác có thể dựa vào suốt quãng đời còn lại.

Nếu như thế, tại sao lại luôn nghĩ đến Tiêu Chiến?

Uy Liêm đè điện thoại của Vương Nhất Bác lại, "Nếu anh là em, anh nhất định sẽ khiến Tiêu Chiến phải trả giá."

Vương Nhất Bác ngây người nhìn Uy Liêm, cười nói, "Anh lại nói đùa rồi."

"Anh ta vẫn luôn vì tiền mà tiếp cận em, em cũng không quan tâm sao?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Sao lại không quan tâm chứ."

Uy Liêm ngẫm lại, có phải mình vẫn luôn bảo vệ Vương Nhất Bác quá tốt không, đột nhiên cảm thấy thú cưng chỉ là thú cưng mà cảm thấy tức giận.

Uy Liêm tức giận vì sự ngu xuẩn của Vương Nhất Bác, đã hai mươi tám tuổi rồi, vậy mà vẫn sống như phế vật. Mục đích của Uy Liêm không phải là bảo vệ một tên phế vật, lâu như vậy rồi, Vương Nhất Bác vẫn diễn bộ dạng một công tử nhà giàu, ngu ngốc muốn chết!

Chính là cái đồ ngu xuẩn này, trước khi rời đi còn suy nghĩ xem có dẫn Tiêu Chiến theo không. Uy Liêm càng nghĩ càng tức giận, ngữ khí không nhịn được mà trở nên bén nhọn, "Nói đùa? Năm ngoái một học sinh của anh mất tích, em có biết không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Uy Liêm vò đầu thật mạnh, đến bây giờ còn giả vờ ngu. Mặc kệ cậu là sợ hãi hay là trì độn, Uy Liêm nhất định phải bắt cậu đối mặt với hiện thực đẫm máu.

"Tiêu Chiến còn có thể đoán ra được anh làm cái gì với tiểu Lưu, sao em lại giống như một thằng ngốc thế?" Uy Liêm hôm nay muốn đập cho Vương Nhất Bác mở miệng, xem rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì.

"Học sinh đó cũng do anh giết sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Một từ "cũng" này đã bán đứng cậu. Xem đi, hoá ra cái gì cậu cũng biết, nhưng lại không hề giãy giụa. Cũng giống như biết rõ những thiết bị đó rất nhạy cảm, nhưng không bao giờ hỏi thêm một câu.

Sợ dẫn lửa đốt thân? Con mẹ nó, chẳng lẽ mày tự cho rằng mình là bạch mã hoàng tử? Muốn lợi dụng tao có phải không?

Uy Liêm vươn tay, định bóp cổ Vương Nhất Bác, loại cảm xúc cuồng bạo như thế này chưa từng quay cuồng trong lòng hắn. Uy Liêm không thích bạo lựa, hắn cảm thấy đó là hành vi của những kẻ thấp hèn, việc kiểm soát tâm lý còn hiệu quả hơn nhiều so với bạo lực.

Giống như lần trước, ở nhà chính Trần gia, Vương Nhất Bác được người nhà Trần gia vây quanh hỏi han ân cần, khiến Uy Liêm khinh thường. Hắn chỉ nói mấy câu quan tâm với một tên phế vật xun xoe quanh mình, tên phế vật đó liền chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác để hạ nhục cậu.

Loại thủ đoạn mượn dao giết người này, đã khiến Vương Nhất Bác bị chọc giận đến mức làm ra một trò hề.

Hắn thích kiểm soát cảm xúc của người khác, một mũi tên trúng hai con chim, cái tên phế vật kia cũng bị trừng phạt vì sự ồn ào vô bổ của mình.

Hắn rút tay lại trước sự bàng hoàng của Vương Nhất Bác, đem điện thoại ném vào ngực cậu.

Uy Liêm không thích loại người này, hắn cắn răng, chờ xem màn trình diễn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kết thúc cuộc gọi chỉ có hơn hai mươi giây, Uy Liêm cũng không phát hiện ra được điều gì từ nội dung của cuộc trò chuyện đó.

Vương Nhất Bác nâng cửa sổ xe lên rồi lái xe đi.

Sau đó, Uy Liêm cười, nói: "Em cố ý để cho bọn chúng nghe thấy tiếng còi hơi à?"

Vương Nhất Bác cũng cười, nói: "Không phải anh trai muốn chạy trốn sao?"

Từ "trốn" này khiến Uy Liêm khó chịu, nhưng từ "anh trai" này lại khiến hắn sung sướng.

Cho dù Tiêu Chiến có tốt đến đâu, Vương Nhất Bác cũng vẫn lựa chọn cùng mình chạy trốn.

Lửa giận lắng xuống, tâm tình Uy Liêm lại tốt lên. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ, hoá ra Tiêu Chiến không chết, Kim Thịnh thất bại rồi.

Nhưng mà dù sao cũng không quan trọng, đã sắp đi rồi, sự sống chết của Tiêu Chiến cũng không ảnh hưởng gì cả.

Có một số người cả đời chỉ là một con gián, sống hay chết đều không quan trọng.

Tự cho là đúng, ha ha.

/

Xe chạy qua bảy tám ngã rẽ, lại lái sang một vịnh khác, vịnh này nằm trong góc, bởi vì có nhiều đá ngầm và gió lớn, cho nên không có thuyền bè nào đỗ tại đó, cũng không có ai đến đây để vui chơi.

Xe được tùy tiện ném vào một bãi đỗ xe, bọn họ bước lên đá ngầm, nhìn những con thuyền đánh cá ở phía xa.

Ngoài Uy Liêm, còn có Kim Thịnh và hai người mà Vương Nhất Bác không biết.

Vương Nhất Bác nhìn vết thương trên vai Kim Thịnh, nhưng Kim Thịnh lại cúi đầu xuống, không nhìn vào mắt cậu.

Người như vậy mà ở bên cạnh Uy Liêm, cũng sẽ u uất đến chết.

Quả nhiên, Uy Liêm đi tới, không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười cười, "Sao mày cái gì cũng thua kém nó thế?"

Trái tim Vương Nhất Bác lỡ nhịp, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

"Nó" là ai? Vương Nhất Bác có thể đoán được. Là đi giết Tiêu Chiến sao? Vương Nhất Bác so sánh thời gian cậu gọi điện cho Tiêu Chiến khi đang ở trên bãi biển với thời gian Kim Thịnh tới báo cáo, đã đi đến kết luận, hẳn là xảy ra trước cuộc điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn về phía gáy Uy Liêm, hận ý bị đè nén bao nhiêu năm lại quay cuồng. Vương Nhất Bác vội vàng thu hồi tầm mắt, ẩn giấu nhiều năm như vậy, phải nhẫn nhịn nhiều hơn một chút.

Nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi, Tiêu Chiến chắc là không việc gì.

Vương Nhất Bác ép chính mình phải lấy lại tinh thần, vào thời khắc mấu chốt, không thể để xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến ở bên kia có gì đó không ổn.

Cậu nhìn ra mặt biển, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong một năm này, luôn cảm thấy đó là một giấc mơ, nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng lại giống như không phải.

Cậu nhìn con đường bên bờ biển mà hai người cùng đi tản bộ đêm hôm đó, trong đầu phác hoạ ra vẻ mặt của Tiêu Chiến khi nghe thấy cậu nói câu nói kia, trong lòng lại dâng lên một tia ngọt ngào không hợp với tình hình bây giờ.

Vương Nhất Bác chính là dựa vào chút ngọt ngào này mà chống đỡ được đến hiện tại.

Trình Phương Châu nói rất đúng, người đáng tin cậy nhất trên thế giới này chính là Tiêu Chiến.

Tuy rằng, cậu đã đẩy Tiêu Chiến đến mảnh đất chật vật và bàng hoàng, nhưng cậu tin, tin một cách khó hiểu rằng, Tiêu Chiến hiểu cậu.

------

Chà, sau khi đọc xong chương này, việc giải mã Uy Liêm đã kết thúc, đã đến lúc chúng ta đánh cược.

Còn việc liên quan tới thiết bị gián điệp kia, là do tôi bịa ra, không có cơ sở khoa hoạc và tham khảo thực tế, nếu bạn muốn xoáy sâu vào đó, vậy thì bạn thắng rồi.

Mọi người hãy chú ý đến cảm xúc của Uy Liêm. Có phải là vô cùng tàn ác hay không? Người này là một nhân cách chống đối xã hội, nếu bạn có hứng thú thì có thể lên mạng tìm. Loại người này không bao giờ tự ti, cũng không cảm thấy mình sai, giỏi nhất là lợi dụng địa vị để mua chuộc người khác. Nhưng loại người này cũng có nhược điểm, đó là cực kỳ tự phụ, luôn cảm thấy người khác ngu ngốc.

Ở đây đề cập đến loại nhân cách phản xã hội có chỉ số IQ cực kỳ cao; một số người có IQ thấp chính là những kẻ giết người hàng loạt mà chúng ta thường nghe nói tới, loại người này không khống chế được bản chất bạo ngược trong cơ thể, cho nên mới thực hiện hành vi bạo lực.

Trên thực tế, những nhân cách chống đối xã hội có IQ cao thường sẽ không phạm tội, bọn họ biết rõ quy tắc xã hội, nhưng nếu phạm tội, nhất định phải là loại tội phạm có IQ cao, có năng lực chống đối điều tra cực mạnh.

Đám người này ở Âu Hoa Kỳ chiếm tỉ lệ cao hơn nhiều lần Trung Quốc, đạ khái là khoảng 4%, là do hoàn cảnh tạo thành, bởi vì Trung Quốc chủ trương hướng thiện và nhẫn nhịn, nước ngoài lại chủ trương tự do.

Nhưng loại người này cũng không phải là bất khả chiến bại, có thể lợi dụng nhược điểm của họ để công kích họ. Nhưng dùng một đòn tâm lý tương tự để công kích cũng sẽ không tạo thành những tổn thương thực sự, bởi vì bọn họ căn bản không có trái tim. Bọn họ còn có đặc điểm là sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để thoả mãn niềm hạnh phúc tột độ trong lòng mình, và càng khó thoát khỏi nó.

Vấn đề do loại người này tạo ra là, cho dù hắn không phạm tội, nhưng hầu hết những người xung quanh hắn đều có vấn đề về tâm lý, bị hắn kiểm soát quanh năm, thậm chí có người còn tự sát.

Thậm chí có những người đang ở trong tù cũng bị ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần bởi các thành viên trong gia đình họ.

Biến thái như vậy đấy.

Bọn họ còn có đặc điểm là rất giỏi nguỵ trang, chỉ để lộ ra bộ mặt ghê tởm khi không kiềm chế được vào một thời điểm nào đó.

Cuối cùng, quay lại vấn đề chính, dựa vào những thông tin trên, mọi người đều thấy, quan hệ giữa Uy Liêm và Vương Nhất Bác có vấn đề gì? Tiếp theo, câu hỏi thứ hai là, vì sao Vương Nhất Bác lại cảm nhận được Tiêu Chiến ở bên kia có gì đó không ổn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro