Chương 33. Bốn bề thụ địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu ong ong, trái tim Tiêu Chiến dường như bị nhào thành quả bóng, không thể giãn ra, nhưng vẫn còn đập. Như vậy sẽ rất đau.

"Chà, đứa em trai này của tôi không lúc nào khiến người ta bớt lo. Quên đi, tôi tới chính là để thay cậu ấy giải quyết chuyện này, anh tự lo liệu đi." Uy Liêm đứng lên, đột nhiên cảm thấy vứt bỏ một con thỏ cũng không có gì thú vị.

Ai ngờ, vừa mới bước được một bước, Tiêu Chiến đã duỗi chân ra để chặn đường.

Uy Liêm nhìn thẳng vào anh, mắt con thỏ khẩn trương, nhưng ngữ khí lại giả vờ bình tĩnh, "Chuyện Lưu Mẫn, anh có thể rời đi sao?"

Uy Liêm nhướng mày nhìn anh, quay trở lại chỗ ngồi, kéo ghế ra một chút, ngồi thẳng người quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không đợi được hành động của anh ta, đôi mắt nhìn chằm chằm cũng dần dần mất đi sức lực.

Nhìn bộ dạng miệng cọp gan thỏ của anh, Uy Liêm cảm thấy vẫn chưa đủ.

Con thỏ không nghe lời nên bị trừng phạt, Uy Liêm chậm rãi nói: "Anh thật sự cho rằng, cảnh sát sẽ tin những lời ma quỷ của anh sao?"

Tiêu Chiến sững người một lát, "những chuyện ma quỷ" còn chưa nói, đã bị đánh một đòn phủ đầu.

Tiêu Chiến nhìn Uy Liêm, nói: "Có tin hay không, cứ điều tra là biết thôi. Tôi đã trả rất nhiều tiền để thuê một thám tử tư, anh đoán xem nội dung là gì?"

Tiêu Chiến nói đến đây, tim liền đập thình thịch.

Vào thời điểm mấu chốt, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất. Tiêu Chiến bưng cốc cà phê lên, chậm rãi nói: "Nếu Vương Nhất Bác biết những chuyện anh đã làm, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào?"

Tiêu Chiến vì cái khó ló cái khôn của mình mà đổ mồ hôi, thậm chí muốn lên cơn đau tim.

Nhưng mà quá rối loạn, Tiêu Chiến không có cơ hội đi vào chi tiết, đã nghe thấy Uy Liêm nói: "Anh biết không? Loại tinh thần của anh đặc biệt lay động đến tôi, nó hơi ngu ngốc, nhưng lại rất cảm động. Anh cho rằng việc này, Vương Nhất Bác không biết, cũng không tham dự sao?"

Tiêu Chiến nhìn anh ta, quên cả chớp mắt, cũng quên cả hít thở. Uy Liêm đếm, qua ba mươi giây, mới nghe thấy anh hớp một hơi thật mạnh.

Giống như một con cá sắp chết trong môi trường không có oxy.

"Không biết anh có đọc qua tin tức hay không, một cái tàu ngầm hạt nhân nào đó huấn luyện gần căn cứ, cứ bốn, năm tháng lại huấn luyện một lần."

Tiêu Chiến khó hiểu. Mười giây sau, hô hấp của anh lại ngừng lại.

Uy Liêm nâng ly cà phê lên chào anh, sau đó mỉm cười nhấp một ngụm.

Tàu ngầm hạt nhân, vịnh, hành động của Vương Nhất Bác trong các dự án bên bờ biển.

Trái tim Tiêu Chiến như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, anh muốn dùng cà phê để kìm nén sự hãi hùng trong lòng, nhưng nó lại kích thích cổ họng, khiến anh liên tục ho khan.

"Quả nhiên là quân nhân, cũng đủ nhanh nhạy đấy." Uy Liêm đưa cho anh một tờ giấy.

Tiêu Chiến che miệng nhìn anh ta, lửa hận trong mắt đã không áp chế được.

Uy Liêm ngắt một bông hoa nhỏ màu hồng phấn trên bàn, xé từng cánh từng cánh một.

"Công nghệ mới nhất của Mỹ, bố trí rải rác, có thể tập trung dò xét các thiết bị ở dưới nước ở khoảng cách xa."

Tiêu Chiến nhớ đến ba dự án kia, trong đó có một cái đã bị đình chỉ, nhưng lại được khởi từ hồi sinh từ muôn vàn khó khăn bởi Vương Nhất Bác.

Ba dự án vây quanh vịnh, hình tam giác không đều, hai cao một thấp.

Vương Nhất Bác lần lượt đi qua các tầng lầu, hoá ra chỉ là đóng kịch, bao gồm cả việc cậu dùng kính viễn vọng ngắm "thưởng thức phong cảnh" bên ngoài cửa sổ, còn có cả mấy căn phòng bị khoá, Vương Nhất Bác nói với anh là "không được bước vào".

Dạ dày cuộn lên, khí huyết dâng trào, cổ họng Tiêu Chiến như bị chặn lại, không thoát ra được, càng lúc càng buồn nôn.

"Anh đi báo cảnh sát đi, nhìn xem bằng chứng của anh có thể điều tra ra những việc Vương Nhất Bác đã làm không? Tôi không quên đây là Trung Quốc, anh cũng sẽ không quên, tội gián điệp, chậc chậc, phải ngồi tù bao nhiêu năm nhỉ?"

Uy Liêm cực kỳ đắc ý, dường như anh ta đã nhìn thấy quá trình một con thỏ đang dần dần chết ngạt.

"Đó không phải là do cậu ấy làm, mà là anh." Tiêu Chiến rót một chén nước, nhưng cũng không quên đánh trả.

"Vậy anh cứ thử đi."

Tiêu Chiến hiểu rõ, cho dù Vương Nhất Bác chỉ vô tình rơi vào kế hoạch này, cậu vẫn sẽ bị phán xét. Bởi vì cậu đã cung cấp thiết bị và địa điểm. Không chỉ có cậu, Đức Luân cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Tập đoàn Trần thị sẽ chọn tự bảo vệ mình mà bỏ rơi cậu, thế lực của Trần Trung Nghĩa ở nước Đức chỉ là nhà đầu tư nước ngoài, không đủ tẩy sạch để tìm con đường sống.

Ngay cả khi thoát được, cũng sẽ bị lột mất một tầng da. Tiêu Chiến nghĩ đến bệnh trầm cảm của cậu, cà phê trong dạ dày lại giống như một cây kim, đâm đến mức Tiêu Chiến không thể thở được.

Sau này anh sẽ ghét cà phê.

"Được rồi, nhìn bộ dạng muốn chết của anh, thật sự rất khó coi." Uy Liêm thở dài, "Anh có thể đi kiểm tra một chút, xem là điều tra tội giết người hay là việc chân chính phản quốc khó hơn?"

Hành động của Uy Liêm rõ ràng là uy hiếp. Chỉ cần anh dám hành động thiếu suy nghĩ, Vương Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm.

Dạ dày cuộn lên khiến mồ hôi đổ đầm đìa, Tiêu Chiến mặc kệ nó rơi xuống.

"Tôi quên nói cho anh biết, tôi mang quốc tịch Mỹ, tổ quốc tôi sẽ không bỏ rơi tôi."

Anh ta là gián điệp, nhưng Vương Nhất Bác là phản quốc.

Cho dù có vào tù, nước Mỹ cũng sẽ giải cứu cho anh ta, nhưng Vương Nhất Bác sẽ hoàn toàn bị vứt bỏ.

Tiêu Chiến che miệng, chạy tới toilet, nôn thẳng vào bồn cầu.

Mấy ngày không ăn cơm cẩn thận, dạ dày trống rỗng, ngoại trừ cà phê thì không nôn ra được gì nữa.

Đúng lúc này, sau lưng bị đặt lên một bàn tay, khiến Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh.

Uy Liêm vỗ lưng Tiêu Chiến, "Thật là mỏng manh yếu đuối."

Tiêu Chiến né tránh bàn tay đó, đứng lên lau miệng, nhìn thẳng vào anh ta.

Uy Liêm mỉm cười, "Đáng tiếc, không thể đưa anh đi, chúng ta tại đây nói lời tạm biệt nhé."

Uy Liêm nhìn bốn phía, nhăn mũi lại, "Tuy rằng tạm biệt ở nhà vệ sinh không được tốt lắm, nhưng cũng rất xứng với anh."

Uy Liêm cười ha hả, nghênh ngang rời đi.

Tiêu Chiến lại ngồi xổm xuống bồn cầu mà nôn.

Có thời gian có cơ hội hay không, Tiêu Chiến cũng hối hận, cho dù là một đống đổ nát, Tiêu Chiến cũng muốn đem Vương Nhất Bác mai táng ở Dương Bình.

/

Tiêu Chiến lấy bút ghi âm ra, bật lên, nghe lại một lần nữa. Mấy chục phút ghi âm lại giống như ngọn núi lửa trong địa ngục, Tiêu Chiến đi đi lại lại.

Uy Liêm không có một câu nào thừa nhận phạm tội, nhưng câu nào cũng nhấn mạnh về việc Vương Nhất Bác đã biết rõ còn cố ý phạm phải.

Nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng Tiêu Chiến vẫn đổ mồ hôi lạnh khi nghe về dự án bên bờ biển.

Lưng ướt sũng, Tiêu Chiến tắt bút ghi âm đi.

Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống. Tia cực tím ở bờ biển cực kỳ mạnh. Tiêu Chiến đứng bên bờ biển, nhìn ra mặt biển phía xa xa, trong lòng lại trải qua cơn sóng thần dữ dội.

Anh dựa vào ký ức để tìm kiếm dấu vết kể từ khi hai người gặp lại.

Những câu "Ngậm miệng lại", những lần "tránh nặng tìm nhẹ", còn có cả sự "không sợ hãi" của Uy Liêm, tất cả dường như đều biểu đạt một ý tứ, bọn họ đang chơi một trò chơi rất lớn, nhưng Tiêu Chiến còn không có tư cách để hiểu nó.

Thật vậy, nếu anh biết trước, liệu trò chơi này còn tiếp tục được không? Đây là một câu hỏi khó, Tiêu Chiến nhất thời không biết nghĩ như thế nào, đành từ bỏ.

Tiêu Chiến đấm vào bụng mình, tảng đá kia càng ngày càng nặng, khiến anh sắp chết ngạt.

Những trò đấu đá trên thương trường có lẽ chỉ là thủ thuật che mắt, tạo điều kiện cho người nào đó làm những chuyện khuất tất hơn.

Vậy Trần Khởi có vai trò gì?

Tiêu Chiến cảm thấy những việc này chỉ có Vương Nhất Bác là hiểu rõ ràng. Anh bức thiết muốn gặp Vương Nhất Bác, hỏi cậu, lâu như vậy, rốt cuộc là đang làm gì chứ?

Tiêu Chiến vẫn luôn ở thế bị động, ngoài mặt thì nói cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại mắc kẹt bởi những lời xin lỗi không rõ ràng, cũng không có cách nào để tiến thêm một bước.

Vương Nhất Bác bí ẩn, nhưng đây không phải là vấn đề của cậu. Nếu cậu vẫn đơn thuần như một tờ giấy trắng, ở trong hoàn cảnh đó, cậu nhất định sẽ tiêu tan thành cơn gió. Tiêu Chiến khổ sở, nhưng cũng cảm thấy may mắn, đây là một tia sáng chiếu qua sự ngột ngạt.

Tiêu Chiến nhớ lại những ngày tháng ở Dương Bình 10 năm trước, nhớ Vương Nhất Bác, người đã đưa anh đi vòng quanh núi trên chiếc xe máy, sự hối hận giống như một con sóng thần đã bao phủ lấy anh.

/

Bốn ngày trước, trước khi Vương Nhất Bác ra ngoài, cậu đã ôm Tiêu Chiến trong phòng ngủ, hỏi một câu: "Khoảng thời gian này rất mệt, có phải không?"

Tiêu Chiến cảm thấy lương tâm của cậu cuối cùng cũng đến, gật mạnh đầu.

"Qua khoảng thời gian này, em sẽ dẫn anh ra ngoài."

Tiêu Chiến cười hả hả, nói được.

Hôm đó là một ngày trời nhiều mây, có mưa nhỏ, không khí rất ẩm ướt, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, tựa đầu vào vai anh. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu, trong khoảng thời gian này, số lần Vương Nhất Bác cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tiêu Chiến cũng được tận hưởng hơi ấm hiếm có này. Bọn họ đứng ở ban công, có thể nhìn thấy phong cảnh trên sườn núi, sương mù sáng tỏ, cũng giống như tâm trạng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hôn lên gáy Tiêu Chiến, liếm từng chút một, rất nhanh đã khiến Tiêu Chiến nổi lên cảm giác.

Đúng lúc anh muốn làm gì đó để đáp lại, Vương Nhất Bác đã mở miệng: "Tiêu Chiến, em có một chuyện quan trọng phải làm, nhưng em rất lo lắng cho anh."

Tiêu Chiến muốn xoay người, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ôm rất chặt, cậu nói: "Để em ôm anh một lát."

"Trước kia em đã nói, nếu em cần anh, nhất định sẽ nói cho anh biết. Thật ra lúc nào em cũng cần anh. Anh không biết, sự xuất hiện của anh có ý nghĩa như thế nào đối với em." Thanh âm của Vương Nhất Bác trầm thấp, giống như tiếng nỉ non.

Tiêu Chiến im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

"Lúc em không ở đây, cho dù là người nào tới tìm anh, nói với anh cái gì, anh cũng đừng tin. Tiêu Chiến, hiểu không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Anh tin em chứ?"

Tiêu Chiến xoay người, hôn lên môi câu, nói: "Tin."

Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, còn muốn nói gì nữa, nhưng lại cau mày nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến phát hiện ra, sự bất lực của mình từ trước đến giờ, thật ra đều là từ trên người Vương Nhất Bác mà cảm nhận được.

Loại bất lực này không thể chống lại số phận, cùng với một chút cảm xúc không thể dễ dàng bày tỏ.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, khẽ nói: "Thực xin lỗi."

Một tiếng xin lỗi này, giống như nỗi chua xót vô tận. Tiêu Chiến biết, cậu đang xin lỗi vì sự kém cỏi của chính mình. Cậu không thể giống như cây đại thụ trên bầu trời, thật sự bảo vệ Tiêu Chiến ở phía sau.

Tiêu Chiến không sợ những thứ này, anh chỉ lo lắng, liệu Vương Nhất Bác có thể thoát thân không?

"Yên tâm đi, anh có thể dùng một cú đấm mà giết chết ba người như Uy Liêm. Cứ yên tâm làm việc, anh chờ em." Tiêu Chiến cười an ủi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ở bên tai gọi tên anh, hết lần này đến lần khác, khiến tim Tiêu Chiến tan chảy.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác bộc lộ sự yếu đuối trước mặt mình, Tiêu Chiến biết, khó khăn thực sự chỉ mới bắt đầu.

Cho đến bây giờ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân Vương Nhất Bác. Quá trình này rất đau đớn, lại không biết có thể trải qua được mấy phần của Vương Nhất Bác?

/

Tiêu Chiến nghĩ đến những điều khiến Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, phỏng đoán về nội dung của nó.

Những lời Uy Liêm nói, Tiêu Chiến không tin hoàn toàn. Nhưng anh muốn biết, những chuyện Uy Liêm đang làm, Vương Nhất Bác tham gia vào nhiều hay ít, là cảm kích hay là không biết chút nào, cậu có tìm kiếm được sự giúp đỡ nào ở bên ngoài không?

Cho dù thế nào đi nữa, với tư cách là một quân nhân, Tiêu Chiến hiểu rõ, đất nước này không khoan dung đối với hoạt động gián điệp.

Điều này khác việc phạm tội hình sự phải coi trọng chứng cứ, có đôi khi, chuỗi chứng cứ bị phá vỡ, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Tiêu Chiến lo rằng Vương Nhất Bác thuộc về nhóm giết nhầm kia. Anh lo rằng ngay cả khi Vương Nhất Bác thoát được, cậu cũng đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất, nếu không, Uy Liêm tuyệt đối sẽ không yên ổn như hiện tại.

Nếu hành vi phạm tội của hắn được thực hiện vì sự cảm kích của Vương Nhất Bác, vậy thì Vương Nhất Bác khó có thể rửa sạch được.

Chiếc bút ghi âm này nặng đến nỗi, Tiêu Chiến dường như không cầm nổi.

Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, Tiêu Chiến có ảo giác đứng ở ngã tư đường của mười năm trước, bất kể là con đường nào, dường như cũng không có điểm cuối.

/

Đột nhiên, điện thoại reo lên.

Tim Tiêu Chiến lỡ nhịp. Anh nhấc điện thoại lên xem, lại là Trình Phương Châu.

"Tiêu Chiến, chú đang ở đâu?"

"Bờ biển."

"Về đi, có việc gấp."

Tiêu Chiến hỏi: "Chuyện gì?"

Trình Phương Châu im lặng, khiến Tiêu Chiến có dự cảm không lành.

"Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải, vẫn còn không liên lạc được với cậu ấy, là chuyện khác."

"Mẹ kiếp, đừng có đánh đố nữa." Tiêu Chiến tức hộc máu.

"Này, anh không thể nói qua điện thoại được, hiểu chưa? Có người tới công ty, chú mau về đây."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời giữa trưa rất lạnh, anh hiểu, những chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại.

Anh cúp điện thoại, đi đến bờ biển, đem bút ghi âm ném xuống.

/

Lúc này đã gần chính ngọ, đúng là thời gian nghỉ trưa.

Có rất ít người đi lại trên đường, hơn nữa ở trên bờ biển nơi mặt trời chiếu thẳng vào, cả con đường đều vắng vẻ trống trải, có cảm giác như đi trong sa mạc.

Trực giác của Tiêu Chiến khi đối mặt với nguy hiểm luôn chính xác, đó à kỹ năng bản năng được trau dồi trong quân đội.

Giống như lúc này, trên đường cái không một bóng người, một người đàn ông đang cúi đầu đi về phía Tiêu Chiến.

Giữa trưa mà không thấy nóng, còn đội mũ với đeo khẩu trang.

Tiêu Chiến giả vờ như không phát hiện ra, cứ lẳng lặng đi tới con đường của mình. Hai người đến gần, đi ngang qua, rồi vượt qua.

Vừa mới cách ra hai bước, Tiêu Chiến đã xoay khuỷu tay đánh lại, khiến động tác chém của người kia bị bắn ngược trở về.

Người nọ mang theo một con dao sáng loáng, dưới ánh mặt trời lại càng thêm sắc bén.

Tiêu Chiến tránh trái né phải, đồng thời quan sát động tác của người nọ, dường như đã từng nhìn thấy.

Anh nhìn vào đôi mắt người nọ, nhưng hắn lại tấn công dữ dội, không chịu đối diện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng người, đồng thời dùng chân đạp nhẹ vào đầu gối người nọ, khiến thân thể hắn khẽ lung lay, đây chính là cơ hội của Tiêu Chiến.

Chiêu số của quân đội chỉ thích hợp với người quân tử, không thích hợp với loại tiểu nhân này.

Tiêu Chiến túm lấy tay người nọ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn mà không nói một lời.

Người nọ muốn thoát khỏi gọng kìm, các bước di chuyển cũng trở nên loạn xạ.

Tiêu Chiến quay người đẩy ngược hắn vào một thân cây, nói: "Muốn giết tôi sao?"

Người nọ cúi xuống, nhấc chân đá vào mạng sườn Tiêu Chiến, khiến anh phải buông ra. Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng, nói: "Anh tới đây."

Người nọ cuối cùng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Chiến, khựng lại ba giây, sau đó lại giơ dao đâm tới.

Tiêu Chiến liền nhanh chóng lách qua, giật lấy con dao, đâm một nhát vào vai hắn.

Một tiếng rên vang lên, Tiêu Chiến hung ác nói: "Bảo với Uy Liêm, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Nhìn bộ dáng thất tha thất thểu của người nọ, Tiêu Chiến nghĩ, con mẹ nó, coi lão tử là đồ ăn à! Đồng thời anh cũng cảm thấy hối hận, đáng lẽ nên nhốt Uy Liêm lại trong quán cà phê, như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

/

Vừa vào cửa, ngay cả lễ tân cũng cúi đầu, áp suất không khí rất thấp, Tiêu Chiến liền hiểu rõ.

Anh đi vào phòng vệ sinh, cọ rửa sạch sẽ vết máu, rửa mặt lại lần nữa, sau đó mới ngẩng đầu nhìn mình ở trong gương, hồi tưởng lại cảnh tượng gặp lại Vương Nhất Bác.

Hoá ra gặp lại, cũng không phải để Tiêu Chiến chuộc tội, mà là cho Tiêu Chiến cơ hội để giải cứu Vương Nhất Bác.

Anh đẩy cửa phòng làm việc của Trình Phương Châu, kéo rèm ra, trong phòng không đủ ánh sáng, nhưng cũng không bật đèn. Bên trong có mấy người đàn ông mặc tây trang đang ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy động tĩnh thì đồng loạt nhìn qua. Loại tối tăm này khác hẳn với đêm tối, nhưng cũng đủ khiến lòng người kinh hãi.

Một người lớn tuổi trong đó đứng lên, nói với Tiêu Chiến: "Xin chào, tôi là Lý Hướng Dương, đến từ Cục an ninh quốc gia của thành phố Khánh An."

Suy đoán trong lòng đã được xác thực, Tiêu Chiến gật đầu.

Có người tiến đến khám xét trên người anh, lấy ra điện thoại và những thứ lặt vặt trong túi.

Sau khi xong xuôi, mới được phép ngồi xuống. Một đám người bình tĩnh trầm lặng, giống như đang bí mật hội đàm.

"Chúng tôi nhận được một số thông tin tình báo, Đức Luân và tổng giám đốc Vương Nhất Bác của Đức Luân có thể đã tham gia vào các hoạt động gián điệp, yêu cầu anh hợp tác để điều tra." Lý Hướng Dương nói.

"Không, cậu ấy không làm." Tiêu Chiến phủ nhận.

Lý Hướng Dương không ngờ anh lại trả lời như vậy, nhất thời nghẹn họng.

"Gián điệp am hiểu nhất là việc nguỵ trang, hơn nữa còn rất gian xảo, mỗi năm đều có rất nhiều người ở nước ta bị xúi giục. Dù sao thì cách một lớp da, không ai biết đối phương đang nghĩ gì." Người bên phải Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến nhìn về phía đó, là một người trẻ tuổi hơn một chút, có lẽ là một trưởng quan.

"Các anh có bằng chứng gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đây là chuyện cơ mật, chúng tôi tìm đến anh, là hi vọng anh phối hợp điều tra, cung cấp một số trợ giúp khi cần thiết."

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, nhìn lướt qua đám người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống mặt Trình Phương Châu.

Trình Phương Châu cau mày, khẽ lắc đầu.

Cái cục diện này là điều mà không ai nghĩ tới.

"Được, phối hợp như thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.

Lý Hướng Dương gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, "Người dân Trung Quốc nên có ý thức giác ngộ. Anh yên tâm, lập công sẽ có thưởng."

Khoé miệng Tiêu Chiến giật giật.

"Đại khái là Vương Nhất Bác sẽ liên hệ với anh. Chúng tôi đã nghe lén điện thoại của anh, nếu cậu ta liên hệ với anh, chúng tôi sẽ định vị được vị trí của cậu ta, đến lúc đó, hi vọng anh có thể kéo dài cuộc gọi của cậu ấy, cho chúng tôi ba mươi giây là được rồi."

Lý Hướng Dương nói xong, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.

Thật sự là không kìm lòng được, ngại quá.

Nghe lén trước, chào hỏi sau, kịch bản hay thật đấy. Hoá ra Vương Nhất Bác đã sớm rơi vào cảnh bốn bề thụ địch, mà Tiêu Chiến lại một lòng chỉ muốn yêu đương.

Đúng là ông trời trêu đùa, buồn cười thật đấy.

Chờ đến khi cười đủ rồi, Tiêu Chiến mới gật đầu.

Người đối diện tỏ vẻ khó hiểu với hành vi của anh, "Xin anh nghiêm túc một chút, đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, nếu anh làm lộ thông tin quốc gia, anh cũng sẽ bị trừng phạt, anh hiểu chứ?"

Tiêu Chiến lau nước trên khoé mắt, gật đầu nói hiểu.

"Tôi muốn hỏi, anh có biết gì về hoạt động gián điệp của cậu ta không?" Có người hỏi.

Tiêu Chiến nhìn anh ta, nghiêm túc nói: "Nếu tôi biết, nhất định sẽ giao cậu ấy cho Cục An ninh Quốc gia, xin ngài tin tưởng tôi một chút.

Lý Hướng Dương do dự một chút, nói: "Dự án quanh biển của Đức Luân, anh không có gì nghi ngờ sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Tôi chỉ là vệ sĩ, không hiểu việc kinh doanh, cũng không có tư cách hỏi đến, không có cơ hội tiếp xúc chi tiết. Các anh có thể hỏi Đại Mạnh và Kim Thịnh."

Lý Hướng Dương mím môi, nói: "Là quân nhân Trung quốc, cho dù đã xuất ngũ, cũng phải tuân thủ những phẩm chất cơ bản của một người lính. Hi vọng anh có thể hiểu được những khó khăn của quốc gia, cũng hi vọng anh có thể sử dụng thân phận quân nhân của mình mà bảo vệ đất nước không bị tổn hại. Anh hiểu chứ?"

Tiêu Chiến đứng lên, hướng về phía quốc huy trước ngực Lý Hướng Dương mà kính lễ.

"Hiểu rõ!"

/

Tiêu Chiến không hỏi, tại sao bọn họ biết Vương Nhất Bác sẽ liên hệ với mình? Anh cũng không hỏi, tại sao họ biết khi nhận điện thoại, anh không hô to một tiếng "Chạy đi"?

Cả đám người thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có một loại ảo giác, dường như mạng sống của bọn họ đều đặt trên vai mình.

Không ngờ tới có một ngày, lời thề của chính mình dưới lá hồng kỳ lại đi ngược với sự an toàn của Vương Nhất Bác.

Trong phòng rất yên tĩnh, lãnh đạo đều đi rồi, chỉ còn lại mấy người ở đó.

Bọn họ lẳng lặng chờ điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông.

Thời gian trôi qua lặng lẽ từng phút từng giây, đúng 6:10 chiều, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, là một dãy số lạ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào nó, qua năm sáu giây, người bên cạnh nói: "Nhận đi!"

Tiêu Chiến liếc nhìn anh ta một cái, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Tiêu Chiến....." Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên, lại là thói quen cũ, chỉ một cái tên thôi cũng đủ để Tiêu Chiến rơi nước mắt.

Nhưng anh cứng rắn nuốt ngược trở về, "Sao vậy?"

Giả vờ nhẹ nhàng.

"Em phải đi rồi." Bên kia rất yên tĩnh, dường như đang ở trong xe ô tô.

"Anh biết." Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác nói: "Anh còn nhớ không, em nói chờ em trở về sẽ chăm sóc anh?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn những người đeo tai nghe xung quanh, nói: "Nhớ chứ."

"Trước đây em đã nói là cuối cùng em cũng làm được, nhưng hình như em đã khoác lác rồi." Giọng Vương Nhất Bác rất trầm.

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng lại ý thức được rằng Vương Nhất Bác không nhìn thấy, cho nên nói: "Em biết là tốt rồi."

Im lặng năm giây, Tiêu Chiến nghe thấy bên kia đột ngột trở nên ồn ào. Anh đếm, còn có bảy giây.

"Tiến về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại." Vương Nhất Bác nói xong câu đó liền cúp máy.

Tiếng bíp bíp vang lên, giống như nhịp đập của trái tim Tiêu Chiến.

Kỹ thuật viên tháo tai nghe xuống, nhìn Tiêu Chiến với vẻ trách móc.

Tiêu Chiến mím môi, nói: "Ở bến tàu Loan Cương, chỉ có Loan Cương mới có loại du thuyền dùng còi hơi như vậy."

Những người đó nghe lại đoạn ghi âm, quả nhiên trong lúc trầm mặc có nghe được tiếng còi hơi, bọn họ lập tức cầm điện thoại lên báo cáo tình hình với lãnh đạo.

/

Sau khi được thả tạm thời để đi vệ sinh, Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh hút thuốc.

Trình Phương Châu đi vào, vỗ lên bả vai anh, "Không bẩn sao?"

Tiêu Chiến lại hỏi, "Kim Thịnh đâu?"

Trình Phương Châu thở dài, không nói gì.

Tiêu Chiến nói: "Em mới nhìn thấy hắn."

Mặc dù được trang bị đầy đủ võ trang, nhưng Tiêu Chiến đã nhận ra anh ta ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Một lần nữa, Tiêu Chiến phải than thở về bộ não chỉ biết yêu đương của mình. Anh đã phát hiện ra sự bất thường của Uy Liêm từ lâu, phát hiện ra hắn có ý đồ khống chế Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn mặc kệ, nhìn Vương Nhất Bác đau khổ giãy giụa.

Anh sẽ luôn cảm thấy có lỗi, đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cả đời đều cảm thấy hối hận.

"Ở đâu cơ?" Trình Phương Châu hỏi.

Tiêu Chiến nhìn về phía sau, lắc đầu, "Anh Chu, có lẽ em lại phải làm phiền anh một lần nữa."

-----

Nói đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy tim đập thình thịch.

Vào thời khắc mấu chốt, mọi chuyện đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất. Tiêu Chiến bưng tách cà phê lên, chậm rãi nói: "Nếu Vương Nhất Bác biết những việc anh làm, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào?"

Tác giả cố ý để trống chỗ này, kết hợp với những gì phía dưới, bạn có biết tại sao Tiêu Chiến lại luống cuống hay không?

Tác giả chỉ quan tâm đến việc những chi tiết này phải logic, nếu không nói, bạn có hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro