Chương 32. Bản án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến trở lại Đức Luân, Vương Nhất Bác đang xem một ít tài liệu.

Anh khoá trái cửa, kéo Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ trưa.

Vương Nhất Bác cười cười, hai tay rơi xuống eo Tiêu Chiến, "Sao nào?"

Đến lượt Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho đau đầu, "Đừng dê thế."

"...." Vương Nhất Bác thật sự bị anh chọc giận.

"Chuyện Uy Liêm làm em có biết hay không?"

Giống như thật sự đang tham gia vào một cuộc chiến, Tiêu Chiến có chút khẩn trương, giọng nói cũng khác so với ngày thường.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp, nghiêm túc hỏi, "Anh đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, "Anh có một số bằng chứng, em biết bức ảnh đó mà, nó chứng minh được rằng vào ngày tiểu Lưu chết, khoảng 1:30 sáng hôm chúng ta đi cắm trại, Uy Liêm có rời khỏi lều. Hơn nữa, camera ở trạm xăng có thu được hình ảnh xe của hắn, hướng đi chính là con đường dẫn đến khách sạn của tiểu Lưu."

Tiêu Chiến nói xong, tim đập thình thịch, dường như muốn bắt giữ Uy Liêm ngay lập tức.

Hàng lông mi run rẩy biểu thị sự khẩn trương của anh. Vương Nhất Bác lựa chọn làm lơ, hỏi: "Sau đó thì sao?"

Giọng điệu của cậu quá gay gắt, Tiêu Chiến hiểu, cậu không phải đang hỏi chuyện gì tiếp theo, chỉ là bày tỏ sự nghi ngờ và phủ nhận hành vi của Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến vẫn nói tiếp: "Anh vẫn chưa tìm thấy phần còn lại, nhưng nếu giao cho cảnh sát, cảnh sát nhất định sẽ điều tra được rõ ràng. Ban đầu nó được cho rằng là tai nạn vì khách sạn đã xuống cấp, không có camera, lại không có bất cứ dấu vết gì chứng minh có người khác đã tới. Nếu có chứng cứ rồi, vậy thì buổi tối đó tiểu Lưu đã gặp Uy Liêm, chẳng phải sẽ khác sao?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, thật lâu sau, sự chờ đợi và kích động bên trong đã dần dần nguội lạnh, cậu mới nói: "Lúc trước đã xác định là tai nạn ngoài ý muốn, bây giờ muốn lật lại, anh có biết sẽ khó thế nào không? Chỉ có chút chứng cứ ít ỏi này mà đòi định tội Uy Liêm, anh có biết khó khăn thế nào không?"

"Vương Nhất Bác, phản ứng đầu tiên của em không phải là Uy Liêm vô tội, điều đó đã giải thích vấn đề."

Tiêu Chiến biết những lo lắng của Vương Nhất Bác, nhưng mà anh đã nắm được đáp án mà mình hi vọng nhất, cũng là đáp án đáng sợ nhất --- Vương Nhất Bác biết Uy Liêm đang làm gì.

Vương Nhất Bác đi đến trước bàn, tuỳ tiện cầm cốc nước lên, cúi đầu nói: "Tiêu Chiến, có phải em đã nói anh chỉ cần ở bên cạnh em là đủ rồi không? Vì sao nhất định phải làm những việc này? Em đối phó với hắn đã đủ mệt mỏi rồi, anh đừng gây thêm rắc rối có được không?"

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên, sự khẩn trương kéo dài cũng lắng xuống, nhưng không đạt được hiệu quả mà anh mong muốn.

"Em chỉ cần nói cho anh biết, em có biết hay không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, không nhìn Tiêu Chiến, "Anh không cần quan tâm đến chuyện này, cứ làm tốt vai trò vệ sĩ của anh là được. Đừng tự tiện hành động, chỉ cần đi sau em, cũng đừng làm em bị phân tâm."

Không biết tại sao, Tiêu Chiến lại nhìn thấy bóng dáng của Uy Liêm trên người cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy khó thở, vấn đề giai cấp mà anh để ý nhất, có thể đã xuất hiện.

Bọn họ là những người phú quý, có lẽ không muốn phải quan tâm đến mạng sống của một người.

Chỉ có những người ở tầng áp chót mới tuân thủ quy tắc, sợ hãi quy tắc. Mà với những người cao cao tại thượng, quy tắc chính là bản thân họ.

Tiêu Chiến tức giận bật cười, "Được rồi, là anh đi quá giới hạn."

Tiêu Chiến cũng hiểu, nếu giữa hai người chỉ có tình cảm, vậy thì cuối cùng sẽ chỉ là hai bàn tay trắng.

Giữa anh và Vương Nhất Bác, không có sự tin tưởng, cũng không có sự tương đồng về giá trị lẫn nhận thức.

Nước Đức thật đáng sợ, anh đã bỏ rơi Vương Nhất Bác ở đó.

Khi cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ chặt lại.

"Em không trách anh, chỉ là lo lắng cho anh thôi. Anh chỉ cần ở sau lưng em, một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn, được không?" Giọng nói của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, vòng tay cũng rất ấm áp.

Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Được, anh cứ là một tên phế vật, cần em bảo vệ, bị em khinh thường, chỉ có thể chấp nhận số phận thôi."

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến xoay người, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, bất lực nói: "Anh biết em lo lắng anh sẽ bị Uy Liêm làm tổn thương, nhưng em có biết, tận mắt nhìn thấy em thay đổi như thế nào dưới sự ảnh hưởng của hắn, anh đau khổ thế nào không? Anh hoàn toàn không bước được vào cuộc sống của em, sẽ sợ hãi thế nào? Em rốt cuộc là đang lo lắng cái gì? Hay là không tin tưởng anh?"

Tiêu Chiến không biết, chính mình ở trước mặt Vương Nhất Bác hoá ra lại yếu đuối mỏng manh như vậy, chỉ có thể đứng sau lưng cậu, hưởng thụ sự che chở của cậu, nhìn cậu chiến đấu với người khác, nhìn bọn họ thưởng thức lẫn nhau, nhìn bọn họ chơi trò chơi của những người giàu có.

Vương Nhất Bác lắc đầu, ôm Tiêu Chiến vào lòng, "Không phải em không tin anh, chỉ là, có một số chuyện, làm một mình sẽ thuận tiện hơn, có thêm anh vào sẽ bị động. Nếu em cần anh giúp, nhất định sẽ nói với anh. Anh đừng lo lắng, em không sao, thật đấy."

Tiêu Chiến gật đầu, "Anh biết rồi."

Tiêu Chiến còn có thể làm gì được? Vương Nhất Bác nói anh không cần lo lắng, vậy thì anh cứ mặc kệ đi. Anh đã sống cả đời được chăng hay chớ, cũng không cần ở đây mà đấu tranh với loại chuyện này.

Anh chỉ hi vọng Vương Nhất Bác, đúng như cậu đã nói, có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề mà không cần sự giúp đỡ.

Cũng hi vọng, cậu vẫn là Vương Nhất Bác trong sạch của năm 18 tuổi.

/

Ngày qua ngày, chẳng bao lâu nữa sẽ đến tháng 5.

Hành trình của Vương Nhất Bác càng lúc càng mơ hồ, hơn nữa cũng không yêu cầu Tiêu Chiến phải ở bên cạnh mình 24/24 nữa.

Cậu thường xuyên ra ngoài một mình, lại trở về một mình.

Tiêu Chiến không hiểu, hỏi cậu, nếu như vậy, thuê vệ sĩ có tác dụng gì?

Vương Nhất Bác cười cười ôm lại Tiêu Chiến, hôn lên môi anh, nói, vệ sĩ sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của mình.

Nhưng làm cái gì thì cậu lại không chịu nói.

Nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của cậu, có lẽ là tiến triển thuận lợi rồi.

Quan hệ của hai người vẫn như vậy, nửa vời, giống như mạch nước ngầm, mọi thứ đều lâm vào cục diện bế tắc.

Uy Liêm rất ít khi đến đây, nhưng thỉnh thoảng lộ mặt một lần, vẫn khiến Tiêu Chiến cảm thấy ghê tởm.

Hắn chỉ nói vài từ cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười hả hả xí xoá đi, giống như một người hoà giải.

Tiêu Chiến rất muốn nổi giận, nhưng rõ ràng, bây giờ không phải là thời điểm tốt. Vương Nhất Bác không cần vệ sĩ nữa, chuyện này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Trước kia Vương Nhất Bác thỉnh thoảng còn nhắc đến Uy Liêm một vài câu, nhưng bây giờ, cho dù Tiêu Chiến có nhắc đến Uy Liêm, cậu cũng luôn lảng tránh.

Cậu đã hoàn toàn loại trừ Tiêu Chiến, kể từ khi Tiêu Chiến nói với cậu về chuyện của tiểu Lưu.

Tiêu Chiến nằm trên giường, ở phòng trong Vương Nhất Bác đã đi vào giấc ngủ. Trong khoảng thời gian này, hai người rất ít khi thân mật, Tiêu Chiến cũng không thể lật mình được nữa.

Trong lòng anh đầy tâm sự, nhưng không có cách nào bỏ qua nó như trước kia.

Dũng cảm là như vậy, sau khi tiêu tan rồi, lại cảm thấy mình chỉ là kẻ ngốc.

Tiêu Chiến nằm trên giường, nhớ lại một sự kiện đã xảy ra một tháng trước.

Hôm đó Uy Liêm đến nhà tìm Vương Nhất Bác, hai người nói chuyện rất lâu ở trong phòng. Tiêu Chiến gõ cửa mang nước vào, hai người ngồi trên sô pha, nói chuyện với nhau trong bầu không khí thật thoải mái.

Uy Liêm nhìn thấy Tiêu Chiến, đẩy chiếc bánh kem trên bàn đến trước mặt anh, nói: "Tôi làm một phần bánh cho anh. Trước kia không phải anh luôn muốn nếm thử tay nghề của tôi sao?"

Hắn quay đầu lại, nói với Vương Nhất Bác đang sững sờ bên cạnh: "Không cho em cướp, là anh làm cho Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn. Vương Nhất Bác cũng cười nhẹ.

Uy Liêm lấy bộ đồ ăn ra, đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngập ngừng nhận lấy, ngồi xuống một bên ghế sô pha.

Tiêu Chiến nhìn nó, trong đầu lại nhớ đến phản ứng của Vương Nhất Bác sau khi ăn bánh kem vài lần trước, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Tâm trạng thấp thỏm, anh xúc một muỗng đưa vào miệng, ăn rất ngon.

Sau khi ăn liên tiếp ba bốn miếng, Uy Liêm hỏi: "Hương vị thế nào?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Uy Liêm mỉm cười.

"Anh trai."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên mới phản ứng được, đây không phải là gọi mình. Trước kia cũng chưa từng gọi, không biết tại sao bây giờ lại có ảo giác này?

"Không phải muốn đến bờ biển sao? Nhanh lên thôi, trời sắp tối rồi."

Vương Nhất Bác đang nói đến dự án bên bờ biển. Uy Liêm nhìn đồng hồ, gật đầu.

Hai người ra ngoài cũng không cho phép vệ sĩ đi theo. Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, dường như giận dỗi, ăn ngấu nghiến hết cái bánh kem của Uy Liêm.

Mẹ kiếp, ăn ngon như vậy, chắc chắn là làm tốt hơn mình.

Một bụng nghi vấn, Tiêu Chiến có cảm giác, miếng bánh kem này rơi xuống dạ dày, có lẽ không dễ tiêu hoá.

Nửa tiếng sau, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, là Vương Nhất Bác.

Anh tiếp máy, bên kia nói: "Đang làm gì vậy?"

Rất khó hiểu, giống như là không thể sống thiếu mình.

Tiêu Chiến tức giận trả lời: "Chẳng làm cái quái gì."

Vương Nhất Bác cười, nói: "Em sẽ quay lại sớm thôi."

Tiêu Chiến nằm trên giường, suy nghĩ về phản ứng của Vương Nhất Bác, dường như chỗ nào đó không ổn.

Ôi chao, thật là bực bội, giống như một tên phế vật, chỉ có thể ở trên giường than vắn thở dài.

Mỗi khi đầu óc Tiêu Chiến rối rắm, nhất định phải làm chút gì đó, nếu không sẽ bị ép đến điên.

Anh cởi áo ngủ, đi vào phòng trong, bổ nhào lên người Vương Nhất Bác.

Anh không ngủ được, vậy thì em cũng đừng ngủ nữa.

Ban đêm cương cứng, lại được liếm láp ấm áp, cho dù trong mơ Vương Nhất Bác cũng biết đang xảy ra chuyện gì.

Cậu hít vào một hơi, đè gáy Tiêu Chiến lại, thẳng eo đẩy vào cổ họng của Tiêu Chiến, khiến anh khó chịu, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở.

"Tìm thao à."

Vương Nhất Bác nói, xoay người đè Tiêu Chiến xuống.

/

Tiêu Chiến đứng trong văn phòng của Trình Phương Châu nhìn tiểu Lệ đang lục thùng rác ở ven đường.

Con chó này một năm qua đã mập lên rất nhiều, xem ra thực phẩm ở trong thùng rác rất tốt.

Tiêu Chiến hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Trình Phương Châu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, cảm thấy có chút cô đơn.

"Bỏ thuốc đi! Anh sắp không chịu nổi rồi!" Trình Phương Châu gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến im lặng, dụi điếu thuốc vào bệ cửa sổ.

Trình Phương Châu vò đầu một cái, lại vỗ vỗ lên bả vai Tiêu Chiến, nói: "Chú đừng lo lắng, cậu ấy nhất định sẽ liên lạc với chú."

Vương Nhất Bác đã biến mất ba ngày.

Ngày đó cậu ra ngoài, không cho phép vệ sĩ đi theo. Lần này rời đi, liền không thấy bóng dáng nữa.

Sau mười hai tiếng đồng hồ chờ đợi, Tiêu Chiến liên lạc với Trình Phương Châu, nhờ anh ta tìm hiểu động tĩnh bên phía cảnh sát, xem có bất kì tai nạn nào không.

Trình Phương Châu trấn an anh rằng không đến mức đó chứ, cậu ấy lớn như vậy rồi, không phải ra ngoài một chuyến là sẽ xảy ra tai nạn.

Nhưng, hôm nay đã là ngày thứ ba, Vương Nhất Bác vẫn không có tin tức gì.

Hoa ra, đây là cảm giác không thể liên lạc được. Tiêu Chiến cảm thấy mình đã sống cả đời giống như một tên ngốc, chỗ nào cũng lộ ra sự bất lực.

Đại Mạnh và Kim Thịnh đã đi làm nhiệm vụ ngắn hạn, nhưng Tiêu Chiến không có tâm tư làm bất cứ việc gì.

Không chỉ có cậu, Trần Khởi dường như cũng biến mất. Nhưng Tiêu Chiến biết anh ta đang ở Singapore.

Chỉ còn lại Uy Liêm. Vương Nhất Bác đã nói không cho phép anh một mình liên lạc với Uy Liêm, Tiêu Chiến cũng không dám thực hiện cuộc gọi này.

Không biết thế nào, nhưng anh luôn cảm thấy Uy Liêm sẽ mang đến tin tức xấu.

Tiêu Chiến hỏi Trình Phương Châu, liệu có thể Uy Liêm đã bắt cóc Vương Nhất Bác hay không.

Trình Phương Châu nói anh đã nghĩ quá nhiều, nếu là bắt cóc, tại sao đến bây giờ mới xuống tay? Hơn nữa bắt cóc để cho ai xem chứ? Làm gì cũng phải có mục đích, không phải sao?

Đầu óc Tiêu Chiến rối bời, anh chỉ nghĩ đến một chuyện, nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì đó, vậy thì mấy năm nay anh tranh đấu lựa chọn để làm gì?

Con người thực sự không sợ gặp khó khăn, nhưng lại sợ rằng khắc phục được khó khăn rồi thì mọi ý nghĩa đều biến mất.

Kẻ thua cuộc, được định sẵn sẽ không còn gì cả.

"Chú ngủ một chút đi, ba ngày hai đêm không ngủ rồi, muốn biến thành tiên à?" Trình Phương Châu khuyên nhủ.

Tiêu Chiến nói: "Cho em một viên thuốc ngủ, em bây giờ căn bản không ngủ được."

"Anh đào đâu ra thuốc ngủ cho chú chứ!"

Tiêu Chiến ôm đầu ngồi trên ghế sô pha, "Không thì thuốc trị cảm cũng được, em uống xong liền ngủ được."

"Chú có kinh nghiệm thật đấy."

Tiêu Chiến không nói lời nào, cầm lấy hai viên thuốc, mặc kệ sự khuyên can của Trình Phương Châu mà uống hết một cốc nước đầy.

Phải giữ vững tinh thần, Tiêu Chiến biết, anh không thể gục ngã vào lúc này. Anh đã nói sẽ trở thành chiến hữu trung thành của cậu, bất kể thế nào, Tiêu Chiến cũng sẽ không để cậu cô đơn.

/

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Chiến thất thần thật lâu mới nhận ra rằng, đây là văn phòng của Trình Phương Châu, chính mình đang ngủ trên sô pha.

Nhìn đồng hồ, đã là 8:30. Vậy mà lại có một đêm không mộng mị. Tuy là thế, giấc ngủ này cũng không làm giảm bớt trọng lượng, vẫn mệt mỏi kiệt sức như cũ.

Tiêu Chiến cau mày khi nghĩ đến Vương Nhất Bác, đã là ngày thứ tư rồi.

Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên.

Tiêu Chiến vội vàng bắt máy, là một dãy số xa lạ, nhưng Tiêu Chiến đã có dự cảm.

"Xin chào?"

/

Lần này hai người lại hẹn nhau ở quán cà phê lần trước.

Tiêu Chiến không mặc tây trang mà thay sang quần áo bình thường. Anh vừa cạo râu, chải đầu, cố gắng hết sức để người ta không nhìn ra mình mới trải qua bốn ngày đen tối.

Uy Liêm vẫn vậy, ăn mặc giống như một nhà giáo già, hơi có chút khí chất nho nhã của một trí thức.

Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng.

"Sao nào? Nhìn anh vẫn rất khá nhỉ." Uy Liêm cười hỏi.

Tiêu Chiến cũng cười, "Sao có thể chứ? Em trai lại chạy mất rồi, tôi một chút cũng không ổn đâu."

Uy Liêm thu hồi nụ cười, gõ ngón tay lên bàn hai cái, nói: "Tôi không thích anh giả vờ thông minh trước mặt tôi đâu, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nói: "Được thôi, anh cứ coi tôi là một tên ngốc đi. Vậy Vương Nhất Bác đang ở đâu?"

Uy Liêm nhíu mày.

Uy Liêm không thích con mồi thể hiện không ra dáng, Tiêu Chiến không nên có loại hình tượng này, đáng lẽ phải giống như con thỏ, cánh mũi run rẩy, sợ chết khiếp mới đúng.

Ăn hươu nhiều như vậy, vô tình bắt được một con thỏ, cũng rất thú vị. Tiền đề là, con thỏ phải có hình dạng của con thỏ.

"Vương Nhất Bác? Cậu ấy không liên lạc với anh sao?" Uy Liêm uống xong một ngụm nước mới nói.

Tiêu Chiến cong môi, búng ngón tay một cái. Khi người phục vụ đi tới, anh nói: "Hai ly Americano đá."

Đợi người đi rồi, Tiêu Chiến mới tiếp tục: "Không liên lạc với tôi. Uy tổng, anh là anh trai của cậu ấy, chắc là phải biết chứ."

Uy Liêm cười, bởi vì giọng điệu của Tiêu Chiến run run, đặc biệt là khi nhắc đến hai chữ "Anh trai".

"Ừm, tôi biết, ở chỗ tôi."

Tiêu Chiến cau mày.

Tâm tình Uy Liêm rất tốt, "Nhưng tôi không biết cậu ấy lại bỏ rơi tình nhân cũ nhanh như vậy."

Tiêu Chiến mím môi nói, "Cậu ấy không bỏ rơi tôi."

Uy Liêm gõ gõ bàn, nói: "Con người luôn mơ mộng, sẽ làm ra những chuyện quên mất mục đích ban đầu, sống một cuộc sống giống như trong mộng."

Tiêu Chiến đợi anh ta nói xong, Uy Liêm chậm rãi dựa lưng vào ghế, nói: "Anh hi vọng Vương Nhất Bác vẫn giống như trước kia, làm một đứa em trai ngoan ngoãn dưới tay anh, đúng không?"

Tiêu Chiến nói: "Có gì sai sao?"

"Sai hết. Con người sẽ vì hoàn cảnh mà thay đổi chủ ý. Cái này gọi là thích ứng, cũng có thể gọi là tiến bộ. Sao anh biết cậu ấy vẫn còn thích anh? Thích anh có lợi ích gì à?"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy may mắn, Uy Liêm đã không tô điểm thuật ăn nói của chính mình bằng cách trích dẫn những câu nói nổi tiếng, nhờ vậy anh có thể nghe được những lời giảng giải của anh ta mà không hề lơ đễnh. Kết quả trực tiếp chính là, những dao động trong nội tâm lại lần nữa xuất hiện.

Sự thay đổi trong thái độ của Vương Nhất Bác, dường như đã khẳng định được câu nói 'Có được thì không biết trân trọng', cũng khẳng định được câu 'Cảnh còn người mất'.

"Anh nói tiếp đi." Tiêu Chiến gật đầu.

Tâm trạng của Tiêu Chiến dần trở nên chán nản, Uy Liêm cười nhạo trong lòng, nói: "Tôi đã nghe cậu ấy nói không ít chuyện, hoá ra anh chăm sóc cậu ấy khi còn nhỏ, chính là do lương tâm cắn rứt vì đã bán mất nhà của cậu ấy, có đúng không?"

Lúc này cà phê đá đã đưa đến, Tiêu Chiến nhận lấy chiếc cốc, cà phê bên trong sóng sánh như muốn tràn ra ngoài, biểu đạt tâm trạng của anh.

Hoá ra Vương Nhất Bác biết tất cả mọi chuyện, không chỉ có thế, còn nói cho người anh trai tốt của mình.

Nghe người khác giảng giải về sự bất lực của mình thì có cảm giác gì? Cho dù diễn kịch, cũng đủ để trái tim Tiêu Chiến chìm trong băng giá.

"Đúng vậy." Nhưng Tiêu Chiến có tiến bộ, anh đã học được cách đối đáp với Uy Liêm, tuy rằng ngắn ngủn chỉ có hai từ, nhưng cũng cố gắng để mình không rơi vào thế bị động.

Uy Liêm uống một ngụm cà phê, "Ly cà phê này không tồi, anh đã học được cách chọn cà phê rồi đấy, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cười cười, cố gắng cười thật rạng rỡ, nhưng có loại cười gọi là cười khổ, cũng có loại bi ai tên là thật đáng buồn.

"Lần này khi anh trở lại bên cạnh cậu ấy, tôi đã nhắc nhở cậu ấy, đừng giẫm lên vết xe đổ. Cậu ấy lại nói cậu ấy biết rồi, cậu ấy đã gặp được mẹ của anh."

Tiêu Chiến xoay cốc cà phê, cúi đầu xuống. Uy Liêm không nhìn thấy rõ vẻ mặt anh.

"Quả nhiên, mẹ anh đã tìm cậu ấy, hi vọng cậu ấy có thể giúp anh một tay, giúp anh chữa bệnh cho em trai anh, từ bỏ căn nhà ở Dương Bình."

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, mỗi lần nghe thấy chữ mẹ này lại cảm thấy áp lực quay cuồng.

Tiêu Chiến nghẹn ở trong lòng, bà ấy không xứng.

Anh ngẩng đầu nhìn Uy Liêm, nói: "Tôi không biết chuyện này."

Hai mắt đỏ bừng, khiến Tiêu Chiến trông càng giống con thỏ.

Tâm tình của Uy Liêm rất tốt, "Vương Nhất Bác đồng ý, nếu không, mẹ anh có thể buông tha cậu ấy và anh nhanh như vậy sao?"

Tiêu Chiến bất giác nhận ra, đã lâu rồi anh không nhận được tin tức của Lý Anh.

Phải làm thế nào mới có thể giữ được thể diện và phẩm giá của mình? Anh có một người mẹ, cho nên không có bất cứ thứ gì. Anh có một người mẹ không thể chịu đựng được, cả thế giới đều biết điều đó.

"Tiêu Chiến, có phải anh cảm thấy những chuyện này không liên quan đến anh, cũng không phải do anh làm? Lòng tham của bà ấy là vô đáy, anh lại được chăng hay chớ, nhưng mà dù mặc kệ hay là lừa dối cũng là một loại tổn thương, coi Vương Nhất Bác như cái bánh kem để anh cắt. Anh đã từng nói với Vương Nhất Bác chưa? Tôi đoán là không nhỉ? Anh tự ti, cũng tự phụ, cảm thấy ngay cả khi Vương Nhất Bác biết tất cả, cậu ấy cũng không trách móc anh."

Uy Liêm cười, dường như nhìn thấy một trò hề kinh khủng nào đó.

"Cậu ấy biết, cậu ấy cảm thấy có thể đánh đổi lấy một chút quan tâm là đáng giá, đổi lấy tình yêu giả dối của anh là đáng giá. Nếu đây là cậu ấy của chín năm về trước, có thể cậu ấy sẽ tiếp tục im lặng. Nhưng cậu ấy đã từng bị anh vứt bỏ rồi, anh cảm thấy, cậu ấy vẫn không tỉnh ngộ sao? Cậu ấy tỉnh từ lâu rồi, cũng biết rằng đối với anh chỉ là thói quen, sau khi quen rồi thì cũng nên buông tay."

Tiêu Chiến nhớ lại từng chi tiết về Vương Nhất Bác, cậu nói anh cứ đứng sau lưng cậu, nhưng bản thân cậu lại chạy trước rồi.

"Chuyện giữa hai người chúng tôi, không đến lượt anh bình luận!" Tiêu Chiến nổi giận, anh rất ít khi thực sự tức giận, nhưng lần nào cũng liên quan đến Uy Liêm.

"Chiều mai chúng tôi sẽ lên máy bay, trở về Đức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro