Chương 40. Đường dẫn tương đối (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trong sân, hai người dùng hai tách trà xanh, là thời điểm tốt nhất để tâm sự.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến qua, mân mê từng ngón tay anh, lại sờ vào tai anh, nói: "Trước đây em luôn mong chờ anh đến nơi này, bởi vì em cảm thấy anh nên ở nơi mà em đang ở."

Tiêu Chiến bắt được trọng điểm, "Bây giờ thì không mong chờ sao?"

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, để anh ngồi giữa hai chân mình, hai người một trước một sau nhìn ánh trăng trên bầu trời, nói: "Không phải không mong chờ, mà là không còn lo lắng nữa."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại cậu, cậu nhẹ nhàng hôn lên gáy Tiêu Chiến.

"Lúc em học lập trình, có một mối quan hệ giữa các file gọi là đường dẫn tương đối, còn cái kia gọi là đường dẫn tuyệt đối. Đường dẫn tuyệt đối nghĩa là, nếu muốn tìm file này thì chỉ có thể tìm từ đầu. Chẳng hạn như, Tiêu Chiến ở số 112 ngõ Đại Xưởng, khu Phong Lăng, thành phố Dương Bình, Trung Quốc; muốn tìm được anh thì trước tiên phải tìm được Trung Quốc, sau đó lại đi đến Dương Bình, xuống từng cấp một." Vương Nhất Bác nhéo khớp xương ngón tay của Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Nhưng nếu anh đổi chỗ ở, ví dụ như đi tham gia quân ngũ, vậy thì cần phải biết đường dẫn tuyệt đối nhỏ tiếp theo mới có thể tìm được."

Tiêu Chiến xoay người, nghiêm túc nhìn cậu.

Tiêu Chiến luôn là như vậy, bất kể Vương Nhất Bác nói cái gì, anh đều sẽ giữ nó trong lòng, đặt ở đầu quả tim.

Vương Nhất Bác sờ sờ mũi anh, nói tiếp: "Nhưng mà đường dẫn tương đối thì khác, chỉ cần em nguyện ý, chỉ cần dựa theo mối quan hệ của chúng ta mà đi tìm anh, anh nhất định sẽ xuất hiện. Chẳng hạn như khi em trở về Trung Quốc, em liền đi đến Dương Bình. Em chỉ cần lộ mặt với dì Lý một lần, mấy tháng sau liền nghe thấy tin anh xuất ngũ, càng thần kỳ hơn là, sau một thời gian nữa, anh lại xuất hiện bên cạnh em."

Mắt Tiêu Chiến ươn ướt, bởi vì anh hiểu ý của Vương Nhất Bác.

"Chỉ cần quan hệ của chúng ta không thay đổi, em sẽ vĩnh viễn tìm được anh."

Tiêu Chiến hôn lên môi cậu.

Đây cũng là điều mà Tiêu Chiến từng nói, anh sẽ luôn có thêm một cơ hội với Vương Nhất Bác, bởi vì bọn họ là khác biệt.

Vương Nhất Bác dịu dàng liếm lên đầu môi Tiêu Chiến, lại cọ cọ vào mũi anh, nói: "Trước kia em luôn mong chờ anh đến, thật ra là sợ mối quan hệ tương đối này sẽ thay đổi, em rất lo lắng. Sự thật là quan hệ của chúng ta sẽ vĩnh viễn không thay đổi, bởi vì sự tồn tại của tám năm đó đã định sẵn rằng quan hệ đặc biệt của em và anh là mãi mãi. Nếu muốn thay đổi đường dẫn tương đối của chúng ta, cũng chỉ có thể du hành ngược lại bằng cỗ máy thời gian. Không có cỗ máy thời gian, vậy thì Tiêu Chiến vĩnh viễn là sự tồn tại đặc biệt của Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, tay phải của cậu bị băng bó, không thể ôm lại, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên tai Tiêu Chiến, nói: "Trước đây em không muốn nói rõ ràng với anh, một phần nguyên nhân cũng là do em không muốn anh tự trách mình. Câu anh nói yêu còn là thời khắc gian nan cũng cùng nhau bầu bạn, đã là sự đền bù lớn nhất đối với em rồi."

Vương Nhất Bác là một cái hũ nút, hôm nay lại nói nhiều lời ngon ngọt như vậy, khiến Tiêu Chiến không đề phòng, khóc như mưa.

Anh không những khiến bả vai Vương Nhất Bác ướt đầm đìa, còn lau cả nước mũi lên trên đó.

"Tiêu Chiến, chú ý hình tượng." Vương Nhất Bác nhắc nhở anh.

Cậu đổi bên vai sạch sẽ, lau khô cho anh, nói: "Ngày tốt cảnh đẹp như thế này, không thể cộng thêm một đêm xuân sao?"

"....." Đây là loại quan hệ logic gì vậy?

Đôi mắt Tiêu Chiến đặc biệt đẹp khi chúng ẩm ướt, hốc mắt hơi sưng, làm tăng thêm chút uỷ khuất hiếm thấy trên gương mặt sưng húp của anh.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng đã bị Tiêu Chiến đổ ngược trở về.

Vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, Vương Nhất Bác không thể không ứng chiến, cậu đảo khách thành chủ, ôm Tiêu Chiến đặt lên đùi mình.

Hai người vẫn động tâm như trước dưới trời sao nước Đức.

Đường dẫn tương đối, tuyệt đối thâm tình.

/

Tình hình chiến đấu kịch liệt, hai người hôn nhau không rời.

Buổi tối trên địa bàn của Vương Hiểu Mai, Tiêu Chiến lại càng thêm hoang dã.

Vào thời điểm hai người kích động nhất, thiếu chút nữa thì Tiêu Chiến đã hành quyết Vương Nhất Bác ngay tại chỗ.

Vương Nhất Bác vẫn còn một chút lý trí, nhéo vào thịt đùi rắn chắc của Tiêu Chiến.

"Về phòng đã."

Vừa nói, hai người vừa bò dậy từ trên mặt đất, nhưng đôi môi vẫn quấn chặt lấy nhau. Dường như đầu lưỡi có thể thay thế bộ phận sinh dục mà khai phá lãnh thổ của chính mình.

Tiêu Chiến đang mặc quần áo của Vương Nhất Bác, là một chiếc áo hoodie chui đầu và quần jean.

Cảm giác thân thuộc này càng ngày càng mạnh mẽ, Vương Nhất Bác hung hăng cắn vào cổ anh.

Tiêu Chiến hừ một tiếng.

Lúc này hai người đã hôn nhau trong phòng khách, người giúp việc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng bọn họ dường như đã điên rồi.

Vương Nhất Bác thò tay vào dưới vạt áo, nắm lấy vòng eo liên tục lắc lư của Tiêu Chiến.

"Anh dâm muốn chết."

".... Em mới dâm ấy." Tiêu Chiến không cam lòng yếu thế.

Anh nắm lấy đồ vật cứng như sắt của Vương Nhất Bác, chà xát nó qua lớp quần tây.

Vương Nhất Bác rên lên thành tiếng, Tiêu Chiến thắng.

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, cúi người bế Tiêu Chiến, chạy lên lầu.

Tay phải của cậu không tiện, chỉ có thể dùng một tay chống đỡ.

"Sao em không dám làm ở phòng khách?" Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu.

"Em cần thể diện." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tát vào mông Tiêu Chiến.

Khí huyết dâng trào, thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn, nhưng dương vật lại cương cứng.

Hai người về tới phòng ngủ, Tiêu Chiến lăn lên giường, hướng về phía Vương Nhất Bác mà chỉ vào mông mình.

"Em đánh thêm xem nào?"

Vương Nhất Bác tưởng rằng anh tức giận, vội vàng cởi áo sơ mi lao tới, còn không ngừng xin lỗi.

"Lão công sai rồi, bảo bối."

Tiêu Chiến dùng tay đỡ lấy cậu, không cho cậu cọ vào người mình nữa.

Anh xoay người lại, chỉ vào mông Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hiểu, lưu loát cởi quần ra một nửa, dùng súng mà phá đất chui lên.

Tiêu Chiến rên rỉ một tiếng, không phải là ý này, tuy rằng rất sướng, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn cái kia.

Vừa mới làm một chút, cơn đau ở thắt lưng đã biến thành cảm giác sung sướng xâm nhập vào tim.

Vương Nhất Bác cố tình không hiểu điều đó có nghĩa gì, đồ đầu gỗ.

Vương Nhất Bác lại vỗ một cái lên mông Tiêu Chiến, "Nghĩ cái gì vậy? Dẩu mông lên."

"....." Sướng muốn điên rồi.

Vương Nhất Bác rít lên một tiếng, vội vàng ngừng lại. Vừa rồi, phần thân dưới dường như bị Tiêu Chiến hút lấy, thịt ruột liếm mút một cách bất thường, thiếu chút nữa đã khiến cậu xuất tinh.

"Thích như vậy sao?" Vương Nhất Bác lại đánh thêm một cái.

Tiêu Chiến hơi cong eo, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng.

Thật thoải mái, Vương Nhất Bác ngửa cổ thở dài, dương vật của cậu nhảy lên hai cái, Tiêu Chiến cũng rên rỉ theo giai điệu.

Vương Nhất Bác sao có thể bỏ qua phát hiện mới này. Cậu dùng một tay tấn công, chỉ chốc lát đã khiến Tiêu Chiến hét lên rồi bắn ra.

Vương Nhất Bác sờ lên chỗ ướt đẫm trên giường, mỉm cười hôn lên lưng Tiêu Chiến.

"Này, phía trước hoàn toàn vô dụng rồi có đúng không?"

Tiêu Chiến có chút khiếp sợ, anh ghé vào trên giường, phải một phút sau mới lấy lại tinh thần.

Tự tôn của đàn ông khiến anh mạnh miệng cãi lại, "Em mới vô dụng ấy."

Tiêu Chiến nói xong liền chạy ra bên ngoài, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đè xuống.

Cậu sờ lên que cời lửa nhỏ nhắn dễ thương của Tiêu Chiến, khẽ bóp một cái.

Nếu Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chỉ hình dung anh là đàn ông một cách tượng trưng, chắc hẳn sẽ lại ầm ĩ một hồi.

Nhưng bây giờ anh đã bị thao đến khuất phục, rì rầm hưởng thụ cảm giác kích thích gấp đôi.

Tay trái của Vương Nhất Bác rất lợi hại, cậu cầm lấy phân thân của Tiêu Chiến, không cho anh kịp thở dốc đã phối hợp với sự va chạm dưới thân, rất nhanh đã khiến Tiêu Chiến bay lên mây một lần nữa.

/

Tối hôm qua, Tiêu Chiến đã ở dưới thân "người tàn tật" là Vương Nhất Bác mà nở rộ thành hoa. Nhưng sau khi ngủ mấy tiếng đồng hồ, anh đã tỉnh táo rời giường.

Vương Nhất Bác bị anh đánh thức, dựa vào đầu giường nhìn anh sửa sang cho chính mình.

Tiêu Chiến lấy ra một bộ âu phục mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho anh vào những trường hợp quan trọng mặc vào.

"Em mau dậy đi, ăn mặc đẹp một chút, chúng ta đi hẹn hò." Tiêu Chiến nói.

"Hẹn hò cũng phải ăn mặc trang trọng như vậy sao?"

Bộ âu phục này là lần đầu tiên anh mặc, cắt may vừa vặn, càng làm tăng thêm khí chất.

Anh xịt keo xịt tóc lên đầu, vuốt ngược để lộ ra vầng trán, khiến cho ngũ quan vừa tinh xảo lại giỏi giang.

"Đại minh tinh nhà ai vậy?"

Tiêu Chiến đi qua kéo Vương Nhất Bác dậy, nói: "Nhanh lên, hôm nay anh phải trở thành một quý ông."

/

Tiêu Chiến sử dụng Google Map để tìm đường đi, Vương Nhất Bác thò đầu nhìn qua.

"Không phải chứ, đẹp trai như vậy lại đi phương tiện giao thông công cộng?"

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại.

"Ngại quá, nghèo quen rồi."

Anh đã quên mất Vương Nhất Bác bây giờ là tài chủ ở nơi này.

Điểm đến là một con phố thương mại, Tiêu Chiến ngoan ngoãn lái xe, mặc dù không có bằng lái xe của Đức, nhưng Trình Phương Châu đã công chứng bằng lái xe Trung Quốc cho anh. Con mẹ nó, huynh đệ này đáng tin cậy như một người mẹ già.

Tâm tình của Tiêu Chiến rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác không nói nhiều suốt quãng đường.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Anh đừng có nói như thế nữa."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút mới nhận ra.

"Anh chỉ là...." Nói đùa thôi.

"Em sẽ không để anh nghèo nữa." Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói không lớn, nhưng lại rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến quay đầu cười tươi như một đoá hoa.

/

Trên con phố thương mại này có rất nhiều cửa hàng thời trang thời thượng và cả đồ cổ, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra ra vào vào, nhưng Tiêu Chiến dường như không có hứng thú.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mông đau." Tiêu Chiến nói.

"Hả?" Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến sự kích thích ngày hôm qua.

Cậu thừa dịp không có ai chú ý, sờ lên đùi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng quét qua, "Ai bảo anh rên rỉ vui vẻ như vậy chứ."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái, kéo Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta đi qua bên kia."

Hướng Tiêu Chiến chỉ chính là con hẻm nhỏ ở giữa con phố thương mại.

Con hẻm này là phố đi bộ, hai bên đường có các quán cà phê, quán bar và nhà hàng, cuối hẻm còn có một cái quảng trường, trên quảng trường lại có tượng đài và đài phun nước.

Một đám thanh niên từ chỗ ngoặt đi tới, khoảng gần ba mươi người, bọn họ vẫy cờ cầu vồng, vừa đi vừa nói vừa cười.

Đây là đoàn diễu hành của LGBT, Tiêu Chiến hiểu, tuy rằng anh không thể đọc được những dòng chữ trên đó.

Vương Nhất Bác búng một cái vào đầu Tiêu Chiến, nói: "Nơi này rất ỗn loạn, chúng ta đổi chỗ đi."

"Không sao, em cứ ngồi xuống trước đã."

Hai người ngồi ở một tiệm cà phê ngoài trời, Tiêu Chiến gọi hai ly cà phê.

Anh uống một ngụm rồi nói với Vương Nhất Bác: "Chuyện hôm qua chưa nói được rõ ràng, hôm nay cứ giải thích ở đây."

Nói xong anh nhìn đồng hồ, "Cho em ba tiếng đồng hồ."

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, hôm qua đã đồng ý kể ra mọi chuyện, nhưng mà chỉ lo mài súng, không có thời gian để nói bất cứ điều gì.

Hoàn cảnh này có lẽ là thích hợp để nói về sự u ám đè nén nơi đáy lòng, đã mười năm rồi, cũng nên phóng thích nó.

/

Vương Nhất Bác không biết nên bắt đầu từ đâu, trước tiên cậu xin lỗi Tiêu Chiến, nói rằng hình như cậu có một khoảng thời gian quên mất Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ cười cười gật đầu, nhìn vào tin nhắn ngày hôm qua, anh đã đoán được rồi.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, đưa tới bên miệng hôn một cái, giống như cổ vũ chính mình.

Cậu kể chuyện từ khi hai người tách ra, đến khi Uy Liêm xuất hiện, rồi Vương Nhất Bác chạy trốn không thành, cuối cùng là xuất hiện vấn đề đối với ký ức.

Giọng điệu của cậu đều đều, không có quá nhiều cảm xúc, giống như đang kể chuyện của người khác.

Chỉ là khi nói đến chuyện cậu đã nhớ ra Tiêu Chiến thông qua liệu pháp thôi miên, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nói xin lỗi.

Xin lỗi vì đã để người ta đưa em đến Đức một mình.

Ánh mắt dây dưa trên mặt nhau, Vương Nhất Bác vươn tay nhéo má Tiêu Chiến.

"Có đau không?"

Tiêu Chiến hôn lên ngón tay cậu, nói: "Không phải mơ đâu."

Im lặng một lát, Tiêu Chiến lại đứng dậy.

"Anh mới từ trong sương mù chạy ra, có phải không?"

Vương Nhất Bác không biết tại sao anh lại hỏi như vậy, chỉ gật đầu.

Tiêu Chiến đi lên phía trước, vừa đi vừa nói: "Em ngồi yên đó, chờ anh."

Nói xong liền bước vào trong đám người.

Mười phút, hai mươi phút sau vẫn chưa quay lại, khiến Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên.

Đúng lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng chạy, quay đầu lại, không biết làm thế nào mà Tiêu Chiến đã vòng ra phía sau.

Anh đang ôm một bó hoa hướng dương rất lớn, đầu tóc bù xù, nhưng khuôn mặt lại tươi cười.

Tiêu Chiến chạy càng lúc càng gần, khi đến gần, anh hét lên: "Vương Nhất Bác, hoá ra em ở đây."

Dường như trở về ngày hôm đó, trở về ngày mà Tiêu Chiến tìm được cậu từ trong đám sương mù.

Bây giờ trời đã trong xanh, nhưng Tiêu Chiến vẫn như một cậu bé. Anh ôm bó hoa hướng dương nhào vào trong lòng Vương Nhất Bác, nói: "Anh tới đón em, Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến treo trên người Vương Nhất Bác, nụ cười toả nắng rơi trên mặt hai người, bọn họ kích động giống như cặp tình nhân vừa mới gặp lại, dường như sự ly biệt không lấy đi thứ gì, cũng chưa từng tiếc nuối.

Người qua đường mỉm cười dừng lại một thoáng.

Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi người Vương Nhất Bác, nói: "Nếu nhớ lại khoảng thời gian đó, nhất định em sẽ nghĩ đến ngày này đầu tiên."

Uy Liêm có thể tẩy não, nhưng Tiêu Chiến có tình yêu, anh sẵn sàng cùng người yêu Vương Nhất Bác đi từ ngày này qua ngày khác, dùng hoa hướng dương trang trí cho con đường loang lổ nọ.

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, chính là đáp lại câu nói này của Tiêu Chiến.

/

Tiêu Chiến lại ngồi xuống, tiếp tục lắng nghe Vương Nhất Bác.

Tâm trạng của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn khác, cậu không còn cố tình che giấu những tổn thương đó nữa.

Bánh ngọt, sự khinh thường, và thuật tẩy não của Uy Liêm.

Bây giờ cậu đã trở thành người ngoài cuộc, vừa nói vừa phân tích xem Uy Liêm đáng sợ ở chỗ nào.

Tiêu Chiến mãi vẫn không trả lời.

Vương Nhất Bác nhìn anh, mới phát hiện ra hốc mắt anh ươn ướt.

"Vương Nhất Bác."

Nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống.

Vương Nhất Bác vội vàng xin lỗi, cậu quên mất rằng đối diện với ma quỷ, mọi người đều sẽ sụp đổ.

"Em xin lỗi cái gì chứ!" Tiêu Chiến dụi dụi mắt.

"Em đã thật sự khỏi bệnh rồi, có nhắc tới cũng không đau khổ nữa." Vương Nhất Bác an ủi anh.

Tiêu Chiến lấy ra một đồ vật, sau khi Vương Nhất Bác nhìn rõ thì mỉm cười, là cái điện thoại Nokia kia.

"Em gửi tin nhắn cho anh đi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, mở điện thoại ra, nhấp vào danh bạ, chọn dãy số duy nhất lưu trong máy là Tiêu Chiến, nhấp vào "Gửi SMS", sau đó viết "Nhớ anh", rồi gửi đi.

Toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây, giống như là ký ức của cơ bắp.

Tiêu Chiến khóc khóc cười cười, điện thoại kêu bíp bíp, anh cầm lấy điện thoại trả lời.

--- Anh ở đây.

Tiêu Chiến đã thay thế dãy số trống trong chiếc điện thoại Nokia kia thành số điện thoại bây giờ của mình.

Chiếc Nokia này mang theo nỗi nhớ, Tiêu Chiến không thể để chúng thất bại.

Vương Nhất Bác siết chặt chiếc điện thoại Nokia rồi mỉm cười, một cách làm ngu ngốc, nhưng cũng rất hiệu quả.

Những cuộc gọi không thành công đó, những âm thanh máy móc nhắc nhở đó, đều được thay thế bằng câu nói "Anh ở đây" của Tiêu Chiến.

Hôm nay đã thu hoạch được quá nhiều, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hoá ra đây là phúc lành của thiên sứ.

Những quá khứ đó không còn là chướng ngại không thể nói ra, chỉ còn là dấu vết trong quá trình trưởng thành của Vương Nhất Bác. Giống như khi còn bé bị té ngã một cái, nhưng đau đớn qua đi, Vương Nhất Bác lại có thể chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, hỏi xem hôm nay sẽ ăn gì.

Lúc này Tiêu Chiến mới đứng dậy, nói: "Ở chỗ này chờ anh."

Tiêu Chiến lại biến mất, có lẽ là đang tìm kiếm phép thuật để đánh bại nỗi đau.

Thực đáng yêu, Vương Nhất Bác vuốt ve cánh hoa hướng dương, trong lòng lại mong chờ.

30 phút sau, Tiêu Chiến trở về tay không.

Anh kéo Vương Nhất Bác lên, nói: "Đi dạo đi, vừa đi vừa nói chuyện."

Cuộc diễu hành vẫn đang tiếp tục, đám thanh niên hét lên điều gì đó, những người xung quanh hoặc dừng lại, hoặc tham gia.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi xuyên qua đám đông náo nhiệt, lại cùng cậu trải qua những tháng ngày mất ngủ.

Chỉ một lần này thôi, Tiêu Chiến thề.

/

Vương Nhất Bác vào đại học và quen biết Merry, dần dần, Vương Nhất Bác tìm được cảm giác tự do khi sống ở Đức.

Merry là con lai, nhưng đường nét trên gương mặt cô lại đậm chất phương Đông, cô là sự kết hợp với sự vui vẻ và toả nắng của người phương Tây, là một cô gái rất được yêu thích.

Cô đối xử với Vương Nhất Bác rất tốt, làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy được tôn trọng, đây là thứ mà Uy Liêm không bao giờ cho, cũng là điều mà Vương Nhất Bác rất cần khi ở nước ngoài.

Trong các bữa tiệc, cô sẽ cổ vũ Vương Nhất Bác khiêu vũ, giúp cậu hoà nhập với mọi người; khi Vương Nhất Bác bị hỏi về thân phận, Merry sẽ thẳng thừng nói cậu là bạn bè, tránh cho cậu phải xấu hổ; cô cũng đến tham dự lễ tốt nghiệp của Vương Nhất Bác, trở thành người thân của cậu, cũng trở thành tiêu điểm trong đám người.

Merry không bao giờ đánh giá một người qua làn da, tiền bạc hay sức mạnh, cô có thể trở thành bạn bè với tất cả mọi người, cũng luôn có thể tìm thấy ưu điểm của người ta.

Rõ ràng là khác giới tính và tính cách của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận được sự ấm áp tương tự ở cô, giống như một thành viên trong gia đình.

/

Vương Nhất Bác xoa xoa cổ tay đang ôm bó hoa hướng dương của Tiêu Chiến, nói: "Anh đừng nghĩ nhiều, em không có ý gì khác."

Tiêu Chiến cười, "Sao nào, chẳng lẽ anh lại ăn cả giấm của chị gái em?"

Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến, thở dài nói: "Em cũng cho rằng có mối quan hệ huyết thống, loại vấn đề này sẽ không bao giờ xảy ra. Mãi cho đến khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, em mới thật sự hiểu được ý tứ câu nói của Merry."

Vương Nhất Bác đã từng trêu chọc Tiêu Chiến, sao có thể xảy ra loại chuyện này giữa hai anh em. Nhưng cũng chỉ đơn thuần là trấn an mà thôi. Sự mẫn cảm của Tiêu Chiến không phải là không có căn cứ, bởi vì Uy Liêm là một tên điên.

Merry chỉ tỏ ra không thân thiện với một người, chính là Uy Liêm.

Cô thậm chí còn khuyên Vương Nhất Bác tránh xa Uy Liêm ra một chút.

Cô nói: "Ma quỷ cũng không biết phân biệt ngày đêm."

Vương Nhất Bác còn tưởng rằng Merry có kiến thức và năng lực để đề phòng Uy Liêm, dù sao thì cô cũng thông minh như ánh mặt trời.

Nhưng Vương Nhất Bác lại đánh giá thấp Uy Liêm.

Lần cuối cùng Vương Nhất Bác và Merry gặp nhau là trong buổi lễ tốt nghiệp của cậu.

Merry nói rằng cô ấy muốn ra ngoài đi du lịch một mình một thời gian, Vương Nhất Bác còn chúc phúc cho cô.

Nhưng Merry chỉ lắc đầu, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy sự bất lực bên trong ánh mắt cô.

"Cách xa Uy Liêm ra một chút, con người hắn rất đáng sợ."

"Làm sao vậy?" Nhắc tới Uy Liêm, Vương Nhất Bác phải hỏi thêm một câu.

Nhưng Merry không nói gì, chỉ mong Vương Nhất Bác sớm trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, có như vậy mới có thể được tự do.

Một tháng sau, Merry mất liên lạc, thêm một tháng sau nữa thì tìm thấy thi thể của cô.

Ngày nhận thi thể, Vương Nhất Bác cũng đi.

Phần thân trên của cô bị thiêu trụi, phần thân dưới lại vẫn còn nguyên vẹn.

Không ai biết nó được thực hiện như thế nào, nhưng kết quả điều tra vào thời điểm đó cho biết cô bị điện giật.

Vương Nhất Bác vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó, cũng vĩnh viễn không quên được cô gái luôn ngẩng mặt mỉm cười kia, thi thể không có một mảnh áo che thân, cháy xém và thối rữa.

Kể từ lúc đó, tinh thần của Vương Nhất Bác lại bắt đầu không ổn định, cậu tìm đến sự giúp đỡ của Miller, Miller giúp cậu kê một chút thuốc ngủ.

Merry, người khao khát tự do và không quan tâm đến sức mạnh, lại nói Vương Nhất Bác nên cảnh giác, cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Mọi người có mặt ngày hôm đó đều được tư vấn tâm lý, bao gồm của Trần Khởi, Trần Trung Nghĩa và Vương Nhất Bác, ngoại trừ Uy Liêm.

Vương Nhất Bác lại tự trách mình, vì sao cậu lại không vạch trần bộ mặt của Uy Liêm sớm hơn?

Miller khuyên cậu, nếu cậu chỉ trích chính mình, đó sẽ là thắng lợi của Uy Liêm.

Hắn phải trả giá cho hành vi của chính mình chứ không phải là bất kì ai khác.

Không có chứng cứ, Uy Liêm làm việc rất cẩn thận, hắn sẽ không phải ngồi tù.

Kể từ khi Vương Nhất Bác biểu hiện ra sự phục tùng tuyệt đối, bánh kem không còn thuốc ngủ, cũng không có hành vi sửa sai, chỉ là sự khen thưởng, cũng là tiêu chuẩn để hắn kiểm tra mức độ phản xạ có điều kiện và sự nghe lời của Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác không ngoan, Uy Liêm sẽ lại thực hiện việc điều chỉnh hành vi.

Giống như nhiều năm sau, khi Uy Liêm nhìn thấy Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà trở lại Dương Bình, sự chiếm hữu đã trở thành phẫn nộ. Hắn lại lần nữa mang bánh chứa thuốc ngủ đến.

Thủ đoạn khống chế của hắn xuất hiện vô tận, Vương Nhất Bác hiểu những gì Miller nói. Là người nhà của hắn, cần phải cảnh giác từng giây từng phút, ngay cả khi hắn đang ở rất xa.

Vương Nhất Bác cảm nhận được số mệnh của Merry trên người mình, nếu không đẩy Uy Liêm vào chỗ chết, vậy thì người tiếp theo sẽ là mình.

Ngay cả khi Vương Nhất Bác có trốn lên trời, thoát khỏi hắn, vậy thì người tiếp theo sẽ là ai?

/

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu.

Quá khứ này được giấu kín trong lòng Vương Nhất Bác, khi đối mặt với Tiêu Chiến vẫn tỏ ra như một "người lớn" vững vàng.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, thì thầm vào tai anh: "Gặp được anh em rất vui, nhưng cũng rất lo lắng. Em sợ hắn theo dõi anh, cũng không biết phải đối xử với anh như thế nào."

Vương Nhất Bác không biết phải làm gì mới có thể bảo vệ Tiêu Chiến mà không ảnh hưởng tới kế hoạch của chính mình.

Cậu không thể quá tập trung vào Tiêu Chiến, nhưng nếu không chú ý, Tiêu Chiến sẽ không được bảo vệ.

Giữa những kẽ hở cằn cỗi, Vương Nhất Bác còn phải trả giá cho sự bốc đồng và động tâm với Tiêu Chiến.

Điều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vui mừng và thoả mãn chính là, tám năm này của Tiêu Chiến cũng không tầm thường hay vô vị, anh đã trở thành một quân nhân mạnh mẽ.

Tiêu Chiến bất mãn, "Ai biết trong bụng em có cái gì."

".... Nỗi nhớ không phải là vấn đề của bụng, mà là đầu óc."

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, người này thật xấu xa.

Vương Nhất Bác cười, ôm lấy Tiêu Chiến, nói: "Em có phải vẫn chưa đồng ý với sự theo đuổi của anh không?"

Tiêu Chiến bịt kín miệng cậu, "Đừng có ngắt lời anh."

"....."

Đây cũng không phải là người có tế bào lãng mạn.

Hai người trao đổi vài câu, Tiêu Chiến đột nhiên thở dài, "Vương Nhất Bác, trước kia anh không bảo vệ được em, xong việc rồi cũng chỉ có thể bù đắp. Nhưng mà sau này, nếu có ai khác bắt nạt em, trước tiên phải hỏi xem anh có đồng ý hay không."

Tiêu Chiến nói năng quá hùng hồn, khiến Vương Nhất Bác phải hỏi: "Làm thế nào thì anh mới đồng ý?"

Tiêu Chiến gian nan chui từ trong ngực cậu ra, vươn một nắm tay lên, nói: "Nắm đấm của anh nói rằng không có ngày này!"

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn Tiêu Chiến, có người yêu bên cạnh, không thể kìm nén sự xúc động, nếu không sẽ là sự thiếu tôn trọng tình yêu.

/

Sau khi Merry chết, Vương Nhất Bác mới hợp tác cùng Trần Khởi.

Hai người trao đổi tin tức, Trần Khởi có chút hiểu biết, biết Uy Liêm đang làm việc cho Hoa Kỳ.

Khi biết tin Uy Liêm muốn tới Khánh An, Vương Nhất Bác biết, cơ hội đã tới.

Hắn chỉ có thể đến Trung Quốc để làm tình báo, tuy rằng Vương Nhất Bác không biết chính xác hắn sẽ làm gì.

Uy Liêm bắt đầu trở thành người tốt bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng thuận nước đẩy thuyền. Suy cho cùng, Vương Nhất Bác cũng là đứa con ngoài giá thú không được coi trong, cậu cần cơ hội này. Cậu không chỉ muốn thoát khỏi Uy Liêm, còn phải có được Đức Luân, phải trở về Trung Quốc.

Hơn nữa, luật pháp Trung Quốc phù hợp nhất với những kẻ điên.

Kế hoạch săn lùng Uy Liêm đã được triển khai như vậy.

Trùng hợp là nhiệm kỳ mới ở Đức Luân thay đổi, Trần Khởi trở về Đức. Uy Liêm nhờ Vương Nhất Bác kiểm tra tài khoản của Trần Khởi, nhưng không thu hoạch được gì, đây lại là lý do để Trần Khởi có thể quay lại Trung Quốc.

Trần Khởi và Vương Nhất Bác ngoài mặt không hợp nhau, thật thật giả giả, đều là vòng vây quấn lấy Uy Liêm.

Vương Nhất Bác ở trong sáng, Trần Khởi ở trong tối. Sau khi tiểu Lưu chết, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng.

Vương Nhất Bác biết Uy Liêm luôn có cách để thu hút rất nhiều người xung quanh mình.

Máy tính của tiểu Lưu là Vương Nhất Bác đưa cho để làm việc trong văn phòng, nhưng nó còn có công dụng khác.

Uy Liêm rất giỏi lợi dụng những người xung quanh, Vương Nhất Bác cũng học được mánh khoé này.

Thủ đoạn này tương đối bỉ ổi, nhưng cũng thu hoạch được không ít.

Sau đó, Trần Khởi mang đến tin tức rằng dự án ở Khánh An này chính là căn cứ thí nghiệm bí mật được Hoa Kỳ xây dựng cách đây hơn mười năm, các vị trí trọng yếu đã được thẩm thấu từ lâu, đây chính là dự án một bước lên trời. Nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, đây chỉ là một vách đá, nếu không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan.

May mắn thay, có Tiêu Chiến đi cùng cậu suốt cả chặng đường.

Bất kể là trên con tàu đầy kẻ thù hay là trong nước biển lạnh giá, Tiêu Chiến cũng chưa từng rời bỏ cậu.

/

Cả hai im lặng nhìn nhau, đoạn đường này là họ đã cùng người yêu vượt qua. Quá ăn ý, nhưng cũng quá nặng nề, một ánh mắt đã nói lên tất cả.

Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì anh vẫn còn một lần cơ hội.

Lúc này, bọn họ đã đi tới đài phun nước, những chú bồ câu trắng trên quảng trường nhàn nhã đi dạo, đoàn diễu hành cũng tạm dừng ở phía xa xa, đám thanh niên tụ tập cùng nhau cười nói.

Tiêu Chiến nói, "Anh nhớ Dương Bình."

Vương Nhất Bác gật đầu, nói rằng vài hôm nữa sẽ trở về.

Bương Bình sẽ bị phá huỷ trong một thời gian ngắn nữa.

"Lý Anh....."

Tiêu Chiến phải dùng hết sức lực khi nhắc tới người này.

"Bà ấy là bị Uy Liêm dẫn dắt. Anh yên tâm, em đã bắt bà ấy viết giấy cam đoan đoạn tuyệt quan hệ, nếu bà ấy còn quấy rầy anh, em sẽ khiến bà ấy phải lên báo giấy."

Cảm xúc của Tiêu Chiến lại đi xuống, Vương Nhất Bác cầm bó hoa hướng dương đặt sát bên mặt anh, nói: "Mau nhìn xem, hoa hướng dương cũng khóc rồi."

"100 vạn đấy...."

"Không đủ nhét kẽ răng, thật đấy, lão công của anh rất giàu."

Tiêu Chiến cúi đầu quẹt quẹt mũi.

Lúc này Vương Nhất Bác lại nâng cằm Tiêu Chiến lên, nói: "Có phải đang nghĩ xem làm thế nào để trả em không?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác lộ ra vẻ bất lực, "Còn chuyện 30 vạn nữa, vẫn không đủ sao?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, Vương Nhất Bác cau mày, "Tại sao anh không hỏi em? Cứ gặp chuyện gì liên quan đến tiền là sẽ im lặng, có phải không?"

/

Trên đường trở về Đức, Vương Nhất Bác đã gọi điện cho Vương Hiểu Mai.

Ngày đó khi cậu tỉnh dậy, đã nghe thấy Vương Hiểu Mai tát Tiêu Chiến.

Lúc ấy Vương Nhất Bác đã đưa ra quyết định, cậu phải ngả bài với Vương Hiểu Mai.

Trên đường trở về, cậu hỏi Vương Hiểu Mai mười năm trước đã làm gì.

Vương Hiểu Mai đã khóc lóc sướt mướt mấy ngày rồi, không còn tâm trí, cho nên hỏi gì đáp nấy.

Vương Nhất Bác nghe xong, hỏi: "Còn gì nữa không?"

Vương Hiểu Mai do dự một chút mới giải thích nốt phần còn lại.

Tiêu Chiến có đưa cho Vương Nhất Bác một tấm thẻ, nhưng bị bà lấy đi khi thu dọn hành lý.

Chiếc thẻ đã bị thất lạc nhiều năm.

Vương Nhất Bác nhìn Vương Hiểu Mai, cảm thấy hơi nực cười cho mối quan hệ mẹ con nhỏ bé.

Vương Hiểu Mai cũng biết mình đã đi quá xa, nhưng để bảo vệ Vương Nhất Bác, bà cũng không còn cách nào khác. Chuyện của Uy Liêm xong rồi, Trần Trung Nghĩa cũng nên biết....

Đã từng ở Dương Bình nói chuyện rành mạch, mục đích rõ ràng, ánh mắt kiên định hướng đến văn hoá phương Tây, nhưng Vương Hiểu Mai lại bị Uy Liêm gài bẫy. Lớp trang điểm tinh tế cũng không che đi vẻ hốc hác của bà. Vương Nhất Bác nhìn bà, lại cảm thấy bất lực và thương hại.

"Đừng quan tâm đến chuyện của con và Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác đã uỷ quyền cho trợ lý kiểm tra tấm thẻ kia, cậu có ấn tượng rằng tấm thẻ đó chứa chi phí sinh hoạt của bọn họ mười năm trước.

Từ khi mười tuổi, Tiêu Chiến đã giao cho ngân hàng xử lý, đặt nó dưới tên của Vương Nhất Bác. Con số bên trong Vương Nhất Bác không biết rõ ràng, nhưng có thể đoán được là khá nhỏ.

Tiêu Chiến đã đưa nó cho cậu, vậy thì anh còn lại cái gì?

Các trích lục được lấy ra, mười năm trước bên trong còn lại hai vạn nhân dân tệ.

Qua một năm, đột nhiên lại chuyển vào hai ngàn, cứ như vậy, mỗi tháng lại nhiều thêm, có khi là một ngàn, có khi lại chỉ có một hoặc hai trăm.

Vương Nhất Bác đã kiểm tra trợ cấp của lính nghĩa vụ, mỗi tháng được trợ cấp cũng chỉ có vài trăm tệ.

Nhưng số năm càng dài, số tiền cũng trở thành hai ba ngàn, ba bốn ngàn, có thời điểm lên đến hàng chục ngàn, đó là tiền trợ cấp khi Tiêu Chiến xuất ngũ.

Từng chút từng chút, tám năm, tổng cộng thêm vào là ba trăm năm mươi vạn, đây là số tiền mà Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thú nhận rằng những cái đó là căn cứ để Tiêu Chiến có dũng khí bình đẳng với Vương Nhất Bác.

Bọn họ không ai nợ ai, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể hào phóng nói ra tình cảm của chính mình.

Tuy rằng hơi muộn, nhưng rất chân thành.

Nước chỉ chảy trong vòng mười năm này, cho dù có xa hơn một chút, Vương Nhất Bác cũng không nhìn thấy.

Khi ở Dương Bình, chỉ rút được 500 tệ vào ngày mùng 5 hàng tháng. Bởi vì ngày mùng 5 là sinh nhật của họ, họ có thể có tiền để mua thêm chút đồ ăn, sau đó lại đến tháng 10 hàng năm, mua thêm một con gà, chờ ngày hôm sau đến gặp hai người bố.

Tấm thẻ này là bằng chứng cho thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sống nương tựa vào nhau.

Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng không hỏi.

Tiền là chủ đề mà Tiêu Chiến khó nói nhất, Vương Nhất Bác biết, cho nên trái tim cậu rất đau, đó thực sự là một nỗi đau thể xác.

Giống như cái tát mà Vương Hiểu Mai đánh Tiêu Chiến, phẫn nộ và đau khổ qua đi, còn lại chính là căm ghét vì sự kém cỏi của chính mình.

"Cho em hai vạn rồi, có phải anh không còn tiền hay không?"

Một trăm vạn còn không nhét nổi kẽ răng, nhưng Vương Nhất Bác lại tính toán chi li với hai vạn của mười năm trước.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Em nhất định phải có tiền, hơn nữa, không phải em không trả lại cho anh."

"Giống nhau sao?"

Cho dù Vương Nhất Bác có một dòng tiền đều đặn, nhưng Tiêu Chiến thật sự không có một xu nào.

Vương Nhất Bác hỏi ra một câu đã dồn nén trong lòng rất lâu: "Mấy năm nay anh sống thế nào?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, "Anh không cần tiền, được bao ăn bao ở, quân đội rất tốt."

Nước trong đài phun nước rất lạnh, Tiêu Chiến vuốt ve làn nước, nắm lấy bàn tay đang vô thức siết chặt của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói thật: "Anh không sợ nghèo, anh chỉ muốn trao đổi để có được sự bình đẳng."

"Như thế này có phải là bình đẳng không? Ở trong logic của anh, em được hưởng thụ sự chăm sóc miễn phí, coi anh như cha mẹ, đó là bình đẳng sao?"

Từ rất lâu rồi, Tiêu Chiến đã là vô giá trong trái tim Vương Nhất Bác.

Như vậy thì làm sao bình đẳng được?

"Lòng dạ anh quá hẹp hòi, anh sợ sau này gặp lại em vẫn cảm thấy tự ti. Anh chỉ là đang cho mình một cơ hội." Tiêu Chiến nói xong, lại cảm thấy uỷ khuất.

Vương Nhất Bác lúc này mới đỏ mắt, hoá ra trong lòng Tiêu Chiến vẫn có tương lai.

"Anh cũng không cam lòng." Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác.

Ai sẽ cam lòng chứ? Chỉ một đêm liền mất đi người yêu và gia đình duy nhất, ai cam lòng được chứ?

"Anh hứa với em, không được cảm thấy tự ti, chúng ta không ai nợ ai cả. Tiền đưa cho Lý Anh chỉ là để cảm ơn bà ấy đã cho anh sinh mệnh. Anh ở bên cạnh em, đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không được phép đem tiền bạc trở thành những từ nhạy cảm nhảm nhí."

Vương Nhất Bác càng nói càng to, "Nếu anh muốn trả em, vậy thì cứ mang anh trao cho em."

Tiêu Chiến vốn đang cảm động, nghe được câu cuối cùng, lại tát một cái vào lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay Tiêu Chiến, buộc anh phải đáp lại.

Tiêu Chiến gật đầu, "Em mua anh đi, sau này anh sẽ là tôi tớ của em. Em nuôi anh, ăn, mặc, ở, đi lại, trả tiền toàn bộ."

Lúc này Vương Nhất Bác mới bật cười, cậu miết nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến, "Sao lại nhiều lời lộn xộn như vậy, cái đầu nhỏ của anh toàn nghĩ cái gì đâu!"

"Đàn ông không thể nói nhỏ!"

"Không phải tôi tớ, là nàng dâu nuôi từ bé của em."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắn lên tai Tiêu Chiến, chỉ vài chữ đã khiến Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng.

Cặp tình nhân đi đi dừng dừng, vừa khoác tay nhau, vừa không quên ôm ấp. Bọn họ ở trong đoàn diễu hành cũng không cảm thấy quá đột ngột.

/

"Vương Hiểu Mai sẽ cùng em trở về Trung Quốc, em...." Vương Nhất Bác không nói tiếp.

Cậu không thể mặc kệ bà.

Tiêu Chiến gật đầu, "Được."

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều gọi điện vào lúc ba giờ sáng, có thể kiên trì như vậy, không phải chỉ đơn thuần là đối phó cho xong.

Tình thân giữa bọn họ rất quý giá. Sáu người cha mẹ này, lại không thể cho con mình một tình yêu trọn vẹn.

Chừng nào cái xưng hô mẹ của Vương Nhất Bác vẫn còn tồn tại, Tiêu Chiến phải tôn trọng nó.

Mỗi một sinh mệnh, đều có căn nguyên của nó.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không phải, em chỉ cảm thấy nếu em có thể trở thành một người con bình thường, bà ấy có lẽ sẽ không đi đến bước đường này."

Nhân cách phản xã hội muốn nhìn thấy nhất là cảnh tượng mọi người xung quanh vì mình mà phải ăn năn sám hối.

Vương Nhất Bác biết, nhưng cậu có lương tâm hơn Uy Liêm. Vì vậy không thể bỏ qua những điều này.

Tiêu Chiến cụng trán vào trán Vương Nhất Bác, nói: "Những gì em làm đều đúng."

Lòng tốt của con người sẽ làm phong phú thế giới này.

Giống như những người đang diễu hành rầm rộ ở phía xa kia, có lẽ không phải là LGBT, nhưng họ sẵn sàng chiến đấu chống lại cường quyền vì tình yêu và sự tự do của thiểu số.

Có thể hành động của bọn họ không mang lại kết quả gì, nhưng bọn họ đã soi sáng cho đám người nhỏ bé kia.

Chỉ một ánh sáng yếu ớt cũng đủ để trở thành ngọn hải đăng.

Lòng tốt của Vương Nhất Bác, chính là ánh sáng cuộc đời trong đêm tối.

Sự cô lập và kiên trì của Vương Nhất Bác có thể không mang lại gì cho hậu thế, nhưng lại hấp dẫn Tiêu Chiến.

/

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dựa sát vào nhau trong quảng trường, nước Đức đang là mùa xuân, thời tiết rất dễ chịu.

Bọn họ không còn bí mật gì, toàn thân Vương Nhất Bác đều trở nên thoải mái.

Ngày hôm qua ngủ muộn, chênh lệch múi giờ vẫn còn chưa hồi phục, Vương Nhất Bác mệt, muốn kéo Tiêu Chiến về nhà.

"Dẫn anh đi làm chút chuyện vui vẻ." Vương Nhất Bác tặc lưỡi.

"...." Tiêu Chiến mặc kệ.

Anh nhìn đồng hồ, khi ngước mắt lên lần nữa thì vẫy tay với một người ở đằng xa.

Vương Nhất Bác tò mò nhìn sang, một người mang theo hộp bánh kem đi tới.

Vương Nhất Bác liền hiểu.

Cậu khoanh tay cười, "Anh tự làm à?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Anh chỉ giúp trộn kem, nhưng cũng được tính là tự làm."

Tiramisu, Vương Nhất Bác sợ nhất là thứ này.

Các món tráng miệng ở Đức quá ngọt, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên nở một nụ cười, ăn một miếng hết hơn nửa cái bánh.

"Này!" Tiêu Chiến đang thu dọn bên cạnh, quay đầu nhìn thấy liền kêu lên thành tiếng.

Còn chưa kịp nói gì, hơn nữa, lại còn mồm to như vậy.

"Em nuốt rồi à?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác gật đầu, ăn khá ngon, không ngọt giống như trong tưởng tượng, độ ngọt rất vừa phải, rõ ràng là công của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cau mày, do dự nói: "Em ăn từ từ thôi, anh đã cố ý gọi một phần nhỏ."

Vừa nói xong câu này, bồ câu đã bay tới.

Chúng bay lên cánh tay hai người, có vẻ thích thú với thức ăn trong hộp.

Tiêu Chiến đặt tay lên bánh, nói: "Em ăn nhanh lên đi."

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, có rất nhiều người đi đường, nhưng cậu lại cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay có chút kỳ lạ.

Tại sao phải đứng ở quảng trường để ăn bánh kem?

Cậu xúc một miếng lớn muốn cho vào miệng, lại nghe Tiêu Chiến nói: "Sao miệng em lại rộng như vậy? Ăn miếng nhỏ thôi."

Sao lại còn nóng nảy như vậy.

Cái bánh kem này có gì đặc biệt? Vương Nhất Bác đột nhiên nhanh trí, bí mật cũng được vén màn.

Một chiếc nhẫn đặt ở giữa chiếc bánh kem, chứa đầy bơ.

"Sau này khi nghĩ đến bánh kem, em hãy nghĩ đến khoảnh khắc này trước tiên!"

Tiêu Chiến cười, cuối cùng cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã đi đến bước này.

Vương Nhất Bác sững sờ. Tiêu Chiến lấy lại bánh, rút khăn tay ra, lau sạch chiếc nhẫn.

Anh sửa sang lại âu phục của mình, trên môi nở nụ cười còn đẹp hơn cả hoa hướng dương.

"Kết hôn với anh đi. Anh đến Đức là để cưới em."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, khẽ cau mày, một lúc lâu sau mới hỏi: "Anh nghiêm túc chứ?"

Giọng điệu quá nghiêm túc, khiến Tiêu Chiến tự hỏi mình có doạ đến cậu không.

Nhưng mà không thể do dự vào lúc này, Tiêu Chiến gật mạnh đầu, "Đúng vậy, Vương Nhất Bác, em hãy suy xét một chút."

Chiếc nhẫn đẹp đẽ dưới ánh mặt trời, thậm chí còn toả ra ánh sáng thần thánh, quá chói mắt.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm điều gì đó, Tiêu Chiến nghe không rõ, nhưng chưa kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã quay người bỏ đi.

Có người đứng lại xem, đây là con phố trung tâm của văn hoá LGBT, cầu hôn ở đây chính là hành động sáng suốt, bởi vì nơi này có bầu không khí vui vẻ nhất và tiếng nói dịu dàng nhất.

Những người xung quanh nói gì đó bằng tiếng Đức, hình như là tiếc nuối vì màn cầu hôn không thành công.

Bọn họ bày tỏ sự khích lệ đối với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi được mấy chục mét thì dừng lại, cậu cúi đầu, năm giây sau lại quay người chạy trở về.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu, đã bị cậu ôm chặt, lớn tiếng hỏi: "Anh nghiêm túc sao?"

Vương Nhất Bác khóc.

Lâu lắm rồi Tiêu Chiến không nhìn thấy cậu khóc, mười mấy năm trước bị ép phải lớn lên, bây giờ cũng có thể tự do rơi lệ.

Thiên sứ ở bên cạnh, cho nên sẽ được ban phép lành.

Vương Nhất Bác chưa kịp suy nghĩ về vấn đề này, cậu thận trọng, sợ mình quá tham lam, thần may mắn sẽ lại biến mất.

Cậu quên mất rằng, thần may mắn chính là Tiêu Chiến, thiên sứ cũng là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến luôn dũng cảm như vậy mà đi về phía cậu.

Vương Nhất Bác ảo não, cậu không nên chờ đến khi Tiêu Chiến mở miệng.

"Anh rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên, nói: "Đây là điều em nên làm."

Giữa trưa nắng, nước mắt Vương Nhất Bác lăn dài, được ánh sáng phản chiếu, trở thành bảo bối của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giơ tay lên, lần lượt cất "báu vật" đi, hai mắt đỏ hoe nói: "Chúng ta tuy hai mà một."

"Nhưng hôm nay em chẳng đẹp trai chút nào." Vương Nhất Bác giơ cánh tay phải của mình lên.

"Đây là bằng chứng em yêu anh."

Cần phải có quyết tâm như thế nào mới có thể đối mặt với khẩu súng và chặn nó?

Tình yêu của Vương Nhất Bác được thể hiện rất tệ với Tiêu Chiến, tình yêu của cậu quá sâu sắc và gò bó, ngay cả Tiêu Chiến cũng hiểu lầm.

May mắn thay, Tiêu Chiến cũng biết rằng mối quan hệ của bọn họ vô cùng đặc biệt, và "Đường dẫn tương đối" của bọn họ sẽ không bao giờ thay đổi.

Căn nhà ở Dương Bình kia đã sinh ra hai người, trải qua tám năm xa cách, cuối cùng lại quyết định tiến thêm một bước.

Phải để đối phương hoà vào máu thịt của mình, cho dù cuối cùng chỉ là tro tàn, cũng phải mang tên đối phương, trở thành bằng chứng duy nhất trong dòng sông sinh mệnh của nhau.

Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống đất, trong tiếng hò reo của đám đông mà hỏi: "Anh à, chúng ta kết hôn đi."

Nước mắt Tiêu Chiến trào ra.

Anh nói: "Được, chúng ta kết hôn đi."

Tiếng hoan hô vang dội khắp quảng trường. Đám người diễu hành đã thu được một vận may ngoài ý muốn.

Chứng kiến tình yêu sẽ gặt hái được tình yêu. Tình yêu chỉ đơn giản như vậy, yêu là vô giá nhưng lại không cần trả giá, yêu không cần anh và em phải có mặt, chỉ cần tình yêu tồn tại, nó sẽ được chúng ta cảm nhận, sẽ quấn lấy cuộc sống của chúng ta, trở thành nốt nhạc hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta.

Vương Nhất Bác phát hoa hướng dương cho mọi người.

Giữa những tiếng chúc tụng, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, hôn cho đến khi Tiêu Chiến mệt đến mức không còn đáp lại được, cậu mới buông ra, lại hôn lên đôi mắt mơ màng sắp ngủ của Tiêu Chiến, nói: "Cảm ơn anh đã luôn ở bên em."

"Cảm ơn em đã cho anh cơ hội."

Cảm ơn một thế giới bình thường đã yêu anh và em.

{Toàn văn hoàn}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro