Chương 23. Nhạt như nước ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác xuống bếp, Tiêu Chiến ngồi trong phòng, luống cuống cả chân tay.

Vương Hiểu Mai ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, nhưng đôi môi mím chặt.

Tiêu Chiến hi vọng bà thương xót, đừng nói gì cả.

Nhưng trời không chiều lòng người.

"Dì đã gặp cha con." Vương Hiểu Mai nói.

Tiêu Chiến nhìn bà, bà nói: "Thực sự là một người rất dịu dàng."

Phải không? Ở trong mắt anh, Tiêu Lực rất nghiêm túc, ít nói ít cười, yêu cầu duy nhất với anh là đừng gây chuyện, còn lại thì để mặc.

Tiêu Chiến đặc biệt sợ Vương Chính sẽ đánh đứa nhỏ, bởi vì mỗi lần Tiêu Lực khuyên không được, trở về sẽ nhìn anh không vừa mắt.

Bên kia giết gà, bên này doạ khỉ.

Có một khoảng thời gian, Tiêu Chiến còn sợ Vương Nhất Bác.

Một câu nói lại lợi lên những hồi ức chưa từng nghĩ tới.

Tiêu Chiến buộc mình phải tỉnh lại.

"Các con đều chịu khổ...."

"Dì à, dì cứ ngồi đây, con đi xem Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến chạy trối chết.

/

Bữa tối diễn ra trong yên lặng, hai đứa trẻ không có người kèm cặp cũng biết lễ nghĩa khi ăn uống.

Bọn họ im lặng ăn, không ai nói một câu nào.

Chỉ mất nửa tiếng đồng hồ để kết thúc bữa ăn đoàn viên buồn tẻ đó.

Tiêu Chiến thu dọn bát đũa, Vương Hiểu Mai đứng lên, "Mẹ đi đây."

"Dì cứ ở lại đi, ngủ trong phòng Vương Nhất Bác ấy."

Tiêu Chiến nói xong, đột nhiên ý thức được, đây vốn là nhà của Vương Hiểu Mai. Anh lại có thái độ như thế này, đúng là con tu hú chiếm tổ.

Khoảnh khắc xấu hổ của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, cậu vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy, ngủ lại đi."

"Vậy thì làm phiền các con nhé."

/

Khi Tiêu Chiến rửa bát, Vương Nhất Bác dán vào phía sau anh, mơ hồ ôm lấy eo anh.

Vừa rồi Vương Hiểu Mai đề nghị ra ngoài ăn cơm, nhưng Vương Nhất Bác từ chối. Cậu nói mới thi đại học xong, các nhà hàng đều kín chỗ rồi.

Muốn lấy lòng nhưng không được, bà lại đề nghị đi mua một chút quần áo.

Đây là lời bà nói: "Mua cho các con chút quần áo", câu nói này bao gồm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, nhưng anh lập tức tiếp lời, nói: "Không cần đâu, mua cho Vương Nhất Bác là được rồi."

Vương Nhất Bác lập tức trả lời: "Không cần, cũng không mặc đến." Sợ bà kiên trì, lại nói thêm một câu: "Bình thường đều mặc đồng phục học sinh."

Vương Hiểu Mai nhìn hai người, gật gật đầu.

Từ trước đến giờ, đối với chuyện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa bao giờ tự mình làm chủ. Đến khi cha mẹ ruột của cậu tới, Tiêu Chiến không tìm được vị trí của chính mình, cho nên càng hoảng loạn.

Vương Nhất Bác cầm lấy cái bát trong tay Tiêu Chiến, thì thầm vào tai anh: "Yên tâm, em vĩnh viễn là ba ba của anh."

"Cút!"

Vương Nhất Bác không kiêng nể gì mỉm cười, dường như Tiêu Chiến nghĩ cái gì cậu đều hiểu rõ, cho nên luôn có thể nắm bắt được những cảm xúc khác nhau của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thả lỏng một chút, hỏi cậu: "Em đã biết bà ấy mới là mẹ của em từ lâu rồi à?"

Nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Buổi tối em ngủ ở chỗ nào?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, "Trong phòng anh?"

"Ồ." Vương Nhất Bác nén cười.

Tiêu Chiến lúc này mới muộn màng nhận ra, "Em đang nghĩ cái gì vậy?"

"Không, em là muốn nói với anh, anh đi tắm đi, để em rửa bát đũa cho."

"...."

Nghe sao lại kỳ lạ như vậy chứ.

/

"Bà ấy viết thư về, em đọc được, cho nên mới biết."

Hai người nằm thẳng trên giường của Tiêu Chiến, chiếc giường bình thường rộng rãi, lúc này lại có chút chật chội.

Nhưng cả hai đều bình thản, nằm cạnh nhau nói chuyện xưa.

"Khi nào cơ?"

"Lúc ba em chết."

"....."

Tiêu Chiến không có cách nào tưởng tượng được, vào lúc đau đớn nhất là mất đi người cha, lại còn phát hiện ra người cha đó hoá ra lại không phải là cha ruột của mình.

Nỗi đau nhân đôi, nhưng cậu vẫn vững vàng, còn không biểu lộ ra ngoài một chút nào.

Bây giờ nghĩ lại, mẹ Vương Nhất Bác là người đầu tiên rời đi, khi đó cậu chỉ có một mình ra ra vào vào, đôi mắt không có ánh sáng, không nói một lời, một đứa nhỏ như thế, tồn tại như thế nào?

Tiêu Chiến hỏi. Vương Nhất Bác nghiêng người qua, nhìn vào sườn mặt Tiêu Chiến, hỏi lại anh: "Vậy anh tồn tại như thế nào?"

Tiêu Chiến nhớ lại, nhưng các chi tiết đều rất mơ hồ, chỉ có một số điểm mấu chốt là nhớ được rành mạch.

Nhưng anh khác Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác là đơn thuần, còn bản thân là ích kỷ.

Người ích kỷ, đều có thể sống một cách tốt đẹp.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Cứ như vậy mà lớn lên thôi."

Đây là lần đầu tiên bọn họ đề cập đến vấn đề này. Trước kia Tiêu Chiến không mở miệng được, Vương Nhất Bác lại không có hứng thú.

Nhưng hôm nay, cậu nói khá nhiều.

"Em không biết mình sẽ sống thế nào nếu như không có anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng của đèn ngủ ái muội, cậu kiên định nói: "Em sẽ không đi."

Cho dù Vương Hiểu Mai có tới đón cậu, muốn đưa cậu đi Đức, có cha có tiền, cậu vẫn sẽ không đi.

Bởi vì nơi đó không có anh.

"Ngày mai khai giảng, em đi học. Chờ đến khi anh có điểm, chúng ta lại chọn trường. Mọi chuyện không có gì thay đổi, em sẽ không đi đâu cả."

Vương Nhất Bác là người không đề cập đến quá khứ, trong mắt cậu chỉ có tương lai. Cậu đề cập đến điều này, chỉ là để trấn an Tiêu Chiến, chỉ có anh mới có thể có em.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói ra lời hứa hẹn, điều này khá bất thường. Nếu là người khác, Tiêu Chiến sẽ hoài nghi lời nói này trộn lẫn sự giả dối, nhưng Vương Nhất Bác thì không. Rõ ràng là một người chưa đủ lông đủ cánh, vậy mà lại khiến cho Tiêu Chiến thực sự an tâm.

Đầu óc Tiêu Chiến có chút rối bời, anh kéo tay Vương Nhất Bác, nói: "Ngủ đi."

Vương Nhất Bác kéo tay anh qua, đặt lên đó một nụ hôn, sau đó lại cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiến thêm một bước sẽ có được toàn bộ, nhưng Vương Nhất Bác thực sự trân trọng sự ngây thơ của Tiêu Chiến. Cậu muốn đi cùng Tiêu Chiến, từ từ trưởng thành trong mối quan hệ này, không cần cảm thấy tự ti, cũng không cần phải lo lắng.

Nụ hôn này rất dịu dàng, rơi xuống trên môi, trên mặt, trên trán, giống như an ủi, cũng giống như thôi miên.

Tiêu Chiến mơ màng muốn ngủ, nắm lấy góc áo của Vương Nhất Bác, nói: "Ngày mai anh mua bữa sáng cho em."

Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, liếm môi anh, nói: "Được."

/

Sau khi mua bữa sáng trở về, Vương Hiểu Mai đã đi rồi, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.

Lại bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, chặn anh vào một góc.

"Anh cũng có lúc sợ à?" Vương Nhất Bác cười thầm trêu chọc.

Tiêu Chiến không đẩy được cậu, nghiêng đầu ra, "Nói nhảm, cả đời này anh cũng chưa gặp qua mẹ của em."

Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi chanh chua của anh, đây là nơi mềm mại nhất trên cơ thể.

"Đi ăn cơm thôi!" Tiêu Chiến đẩy cậu ra.

Người này, càng ngày càng lên mặt.

"Ăn anh ngon hơn." Khi nói câu này, Vương Nhất Bác còn liếm liếm môi.

"....."

"Dê" như vậy.

/

Vương Hiểu Mai không xuất hiện liên tiếp mấy ngày, khiến trái tim Tiêu Chiến cũng treo lơ lửng.

Anh và Vương Nhất Bác đổi vai cho nhau, trở thành người phụ trách bữa sáng và bữa tối.

Hôm nay Vương Nhất Bác về nhà, ngẩn người nhìn bữa tối, cậu không thích đồ ăn có nhiều nước, cho nên Tiêu Chiến đều chuẩn bị mì xào hoặc là cơm.

Nguyên liệu phong phú, nhưng lại khó nuốt.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, ăn xong nửa bát mới nói: "Em không đói bụng, lần sau anh không cần làm nữa, cứ nghỉ ngơi đi."

"Em nói không đói, nhưng lại ăn vội như vậy."

"....." Là sợ đồ ăn ở trong miệng quá lâu.

Tiêu Chiến cân nhắc một lát mới hỏi: "Mẹ em....."

"Không đi đâu cả." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác cũng không ghét bỏ người mẹ này. Có thể nói là mối quan hệ huyết thống, cũng có thể nói là cậu bao dung và tốt bụng, đó là sự sáng suốt khi nhìn thấu bản chất của con người.

Đây là Vương Nhất Bác, nhỏ hơn Tiêu Chiến một tuổi, nhưng lại vô cùng chín chắn.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ăn xong.

"Nghĩ xem ngày mai làm món gì cho em."

".... Đừng nghĩ nữa, đi ngủ đi!"

/

Khi Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vương Hiểu Mai, cục đá trong lòng cũng rơi xuống đất, cuối cùng cũng chờ đến hôm nay.

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê. Có một sự chênh lệch cực lớn giữa người giàu và người nghèo ở Dương Bình, phía Đông thành phố là nơi giàu có nhất, Tiêu Chiến rất ít khi tới đây, đây cũng là lần đầu tiên anh bước vào quán cà phê.

Tiêu Chiến cố hết sức để thả lỏng, ngồi xuống đối diện với Vương Hiểu Mai, trong lòng suy nghĩ xem chút nữa nên nói cái gì.

Vương Hiểu Mai đã đổi sang một chiếc váy ngắn, khuôn mặt trang điểm tinh tế, trông bà còn rất trẻ, không ai đoán được con trai bà năm nay đã 18 tuổi.

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, hai người còn rất giống nhau.

Tiêu Chiến đã từng nghĩ về vấn đề này, Vương Nhất Bác vì sao lại không giống mẹ cậu một chút nào? Người đàn bà kia không thích nói chuyện, chân bị thọt, luôn cau mày, không có chút nào hoà hợp với khí chất của Vương Chính và Vương Nhất Bác,

Hoá ra, lại có chuyện như thế này.

"Con đang nghĩ gì vậy?" Vương Hiểu Mai hỏi.

So với lần trước có thoải mái hơn một chút. Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có gì."

Vương Hiểu Mai nhìn anh cười, "Con rất giống ba của con."

Tiêu Chiến biết mình không thể thoát khỏi cuộc gặp gỡ này, vì vậy chỉ gật đầu.

"Thật lòng mà nói, bởi vì mối quan hệ của anh trai dì và cha con, dì rất lo lắng khi nhìn thấy hai đứa."

Tiêu Chiến nhìn Vương Hiểu Mai, nhưng không nói gì.

Vương Hiểu Mai hiểu rõ, lại gật đầu, "Không nói cái này nữa, dì nói thẳng nhé."

Tiêu Chiến mím môi, lại cúi đầu.

"Dì tới là để đón Vương Nhất Bác đi."

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, hỏi: "Vương Nhất Bác nói thế nào?"

Vương Hiểu Mai cười, "Con rất thông minh, đương nhiên là nó không đồng ý, cho nên dì mới phải tìm con."

Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ nhìn bà.

"Dì cũng có sai lầm. Dì không có can đảm gánh vác trách nhiệm một mình nuôi nấng nó, cho nên mới bỏ trốn. Mấy năm nay dì sống cũng không tốt lắm, cũng là lừa mình dối người, cho rằng để nó theo anh trai dì sẽ tốt hơn." Nói đến đây, Vương Hiểu Mai rơi nước mắt.

"Dì thật ngu ngốc. Đáng lẽ dì phải nhận ra trong lòng Vương Chính chỉ có ba của con...."

Tiêu Chiến không biết nên làm ra biểu cảm gì, chỉ cảm thấy với loại đề tài này, bất kì biểu cảm nào cũng đều là không tôn trọng.

"Ông ấy đối xử với Vương Nhất Bác rất tốt."

Sau giờ tan học, mỗi ngày Vương Chính đều chờ ở cửa, nếu Tiêu Chiến về nhà sớm hơn Vương Nhất Bác, ông ấy nhất định sẽ gọi Tiêu Chiến lại, hỏi xem Nhất Bác đâu rồi.

Tiêu Chiến luôn giúp ông ấy đi tìm, nếu Vương Nhất Bác bị đánh vì về muộn, bản thân anh cũng phải chịu trận cùng.

Vương Hiểu Mai không ngờ Tiêu Chiến lại nói những lời này.

"Thực xin lỗi."

Tiêu Chiến cũng không ngờ bà lại nói lời xin lỗi, anh lắc đầu.

"Để dì đưa nó đi thôi. Nó đến Đức mới có tương lai."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, anh biết như vậy là không lễ phép, nhưng anh không thể đồng cảm với tình mẫu tử này. Đặc biệt, đây là điều mà anh mong mỏi trong giấc mơ của mình. Cho nên, anh chỉ có thể tránh đi tầm mắt đó.

"Nó học giỏi đúng không? Rất thông minh, giống như cha của nó. Nếu nó qua đó, có thể nhận được sự giáo dục tốt hơn, nhất định trở thành người giỏi hơn. Có bao nhiêu người muốn ra nước ngoài du học, không phải vì thiếu tiền thì cũng là không có cơ hội, đây là điều mà nó nên có, vừa sinh ra đã nên có rồi....." Vương Hiểu Mai càng nói càng kích động, giọng nói cũng to hơn.

Tiêu Chiến hiểu, những lời này là bà muốn nói với Vương Nhất Bác, nhưng có lẽ Vương Nhất Bác không cho bà cơ hội.

Tiêu Chiến quay đầu lại, hít sâu một hơi, "Dì à, lời của con không có giá trị trong chuyện của Vương Nhất Bác."

"Không, nó chỉ nghe lời con."

Tiêu Chiến đón nhận ánh mắt đầy hi vọng của Vương Hiểu Mai, nhưng anh không có cách nào đáp lại.

"Mấy năm nay các con lớn lên như thế nào, dì biết chắc chắn rất vất vả, hai đứa nhỏ, bơ vơ không nơi nương tựa....."

Trong mắt Tiêu Chiến nổi lên hơi nước.

"Đây là vận may của nó, con giúp dì khuyên nhủ nó nhé." Vương Hiểu Mai nắm bắt cơ hội, nắm lấy tay Tiêu Chiến, nói: "Dì biết con vất vả hơn nhiều, lớn hơn một tuổi, cũng biết nghĩ nhiều hơn. Con yên tâm dì sẽ đền bù cho con...."

"Dì à, con không cần đền bù gì cả." Tiêu Chiến rút tay lại.

Anh vốn ích kỷ, chính là muốn giữ lấy Vương Nhất Bác mà coi tiền như rác.

"Chuyện của Vương Nhất Bác, cậu ấy sẽ tự mình quyết định. Con cũng không biết làm thế nào, dì khuyên con, chẳng bằng đi khuyên cậu ấy."

Tiêu Chiến đứng lên, rời đi mà không quay đầu lại.

Có thể nói về tương lai với Tiêu Chiến, nhưng không thể cùng anh trả giá.

Tiêu Chiến đã phải trả giá bao nhiêu để kìm nén bản năng, chính anh cũng không dám nói.

Đây là điều khiến anh cảm thấy tự ti nhất trước mặt Vương Nhất Bác. Đều là người bị bỏ rơi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có phẩm giá, mà anh lại thực sự không có gì.

Tiêu Chiến lau nước mắt, đi bộ về nhà.

Từ phía Đông đến phía Nam thành phố, cần phải đi bộ gần hai tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm, về đến nhà trời vẫn còn chưa tối.

Anh chuẩn bị xong nguyên liệu cho bữa tối, tắm rửa một chút, sau đó đổ người xuống giường.

Những tháng ngày lang thang không mục đích, thật sự quá khó khăn.

/

Tiêu Chiến có rất nhiều giấc mơ, trong mơ rất khó chịu, anh không biết tại sao mình lại trốn Đông trốn Tây, tại sao lại gào khóc.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác đang kêu tên anh. Tiêu Chiến cưỡng ép mình mở mắt ra.

"Anh sốt à...." Vương Nhất Bác đặt tay lên trán Tiêu Chiến.

"Không phải đâu, mấy giờ rồi?"

"Mười giờ."

Tiêu Chiến nhìn bầy trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, lúc này mới nhận ra, anh cứ tưởng bây giờ là buổi sáng.

"Anh đi nấu cơm cho em." Tiêu Chiến giãy giụa muốn ngồi dậy.

Vương Nhất Bác đè anh lại, nói: "Chắc là bị cảm nắng rồi. Anh đã đi đâu vậy?"

Cậu đứng lên, "Em đi tìm thuốc."

"Vương Nhất Bác...." Tiêu Chiến gọi tên cậu.

Đáng thương thật đấy.

Vương Nhất Bác quay lại, nhào vào người anh, "Em sẽ không đi."

Lời hứa của Vương Nhất Bác quý hơn vàng, nhưng mấy ngày nay lại ném lên người anh hết lần này đến lần khác. Cậu luôn có thể bắt được Tiêu Chiến, kiên định và mạnh mẽ.

Mẹ cậu trở về, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất lại là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoa xoa mặt, nói: "Nấu cho anh chút gì ăn đi."

Vương Nhất Bác cười hôn lên mặt anh, "Tuân lệnh."

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi một lúc, sau đó lại bị đánh thức dậy. Vương Nhất Bác cẩn thận bưng một bát nước cơm, trong miệng còn ngâm nga, "Đến giờ ăn rồi."

Nước cơm đã được ướp lạnh, bên trong còn có vài miếng dưa hấu.

Tiêu Chiến cau mày, nhưng Vương Nhất Bác nói là để giải nhiệt.

Tiêu Chiến vĩnh viễn không quên được bát nước cơm dưa hấu đó, thứ đã giải nhiệt và cứu mạng anh. Cũng vĩnh viễn không quên được cách Vương Nhất Bác vừa cười vừa nhìn anh.

Đêm hè ngắn ngủi, nhưng trong nháy mắt lại kéo dài vô tận.

/

Ngày hôm sau Tiêu Chiến lại hồi sinh. Anh chờ Vương Nhất Bác đi học rồi mới đi tìm việc làm.

Khoảng thời gian này không thể lãng phí, cần nhanh chóng kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí của bản thân.

Có lẽ học phí học đại học của Vương Nhất Bác cũng không cần phải lo lắng, Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng nếu Vương Hiểu Mai tức giận bỏ đi rồi, Tiêu Chiến cũng không sợ, anh có tay có chân, cho dù khó khăn thế nào, Tiêu Chiến cũng có sự tự tin.

Nhưng, trận chiến này vẫn chưa kết thúc, Vương Hiểu Mai vẫn chưa đi.

Ngày nào Tiêu Chiến cũng tự tiêm máu gà cho chính mình, lên sẵn nhiều kế hoạch trong đầu, chuẩn bị tinh thần dù có hàng vạn tệ cũng sẽ không buông tay.

Anh bật cười khi nghĩ đến điều này, thật xấu hổ, nếu thực sự đưa cho anh một vạn tệ, anh sẽ thuyết phục Vương Nhất Bác....

Mơ còn chưa tỉnh, điện thoại đã đến.

/

Lần này là một khách sạn năm sao ở phía Đông Dương Bình.

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo khoác ngắn tay của mình trước khi đi vào, lại được người phục vụ cúi người mời vào chỗ.

Vương Hiểu Mai hôm nay lại càng xinh đẹp, đeo một chút đồ trang sức, chả người đều là vàng bạc châu báu.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, nhưng vẫn quy củ ngồi bên cạnh.

Vương Hiểu Mai rất khách khí. Bà không đề cập đến Vương Nhất Bác, chỉ nói về những thay đổi của Dương Bình.

Vừa trò chuyện vừa gọi món, thực đơn đều bằng tiếng Anh, bà phải dùng tiếng Trung lẫn với tiếng Anh để trao đổi với người phục vụ.

Tiêu Chiến uống một ngụm nước, Vương Hiểu Mai lập tức yêu cầu người phục vụ mang đến một ly nước trái cây.

Phía xa xa phòng ăn có một người đang kéo đàn Cello, nơi này thích hợp để hẹn hò hơn là trọng tài có con dao trong túi.

Tiêu Chiến đại khái biết được kịch bản của Vương Hiểu Mai.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ăn cơm Tây, Vương Hiểu Mai đã chu đáo hỏi xin cho anh một đôi đũa.

Tiêu Chiến cũng không khách khí, lần đầu tiên trong đời, anh phải nếm thử, sau đó trở về lại khoe khoang với Vương Nhất Bác.

"Lần trước Nhất Bác cũng tới đây, nó rất thích, đặc biệt là món bò bít tết, ăn đến tận hai phần." Vương Hiểu Mai nói.

Trong nháy mắt, những tính toán trong bụng đều bay mắt. Sao lại quên mất, đây là mẹ ruột của người ta.

Tiêu Chiến cố sức nhai nuốt, anh nghĩ sau này anh sẽ ghét cơm Tây.

Vương Hiểu Mai không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bình luận về đồ ăn và hoàn cảnh, thỉnh thoảng lại nhắc đến những gì đã trải qua ở nước ngoài. Một bữa cơm này, Tiêu Chiến cảm thấy nhạt như nước ốc, nhưng bà lại say sưa đến vậy.

Cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến ăn xong món tráng miệng cuối cùng, lại nhẹ nhàng thở ra.

Anh đang tính xem làm thế nào để chạy trốn, lại nghe thấy Vương Hiểu Mai nói.

"Dì đã gặp mẹ của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro