Chương 24. Khách qua đường vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, đây là phương án duy nhất mà anh không nghĩ tới.

"Mẹ con bỏ rơi con, chuyện này thực sự rất quá đáng. Dì biết, trong mắt con, dì cũng giống như bà ấy, cho nên dì mới muốn đền bù, con hiểu không?"

Tiêu Chiến chết lặng nhìn bà, không nói được một câu.

"Bà ấy đã đem nhà của dì bán đi, lấy cả tiền mà chị dâu của dì để lại cho Vương Nhất Bác. Con nói xem, làm sao dì có thể yên tâm để Vương Nhất Bác ở lại nơi này?"

Chân tướng được nói ra từ miệng người khác, thật xấu hổ. Tiêu Chiến cầm ly nước lên, nhấp mấy ngụm, cố gắng để đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

"Dì biết điều đó rất khó khăn đối với con. Con là một đứa trẻ ngoan, nhưng Vương Nhất Bác không giống con, con có thể.... Buông tha cho nó không?"

Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, nhỏ vào trong ly nước.

Anh nhớ tới lời hứa của Vương Nhất Bác, vẫn cắn răng, muốn nói chút gì đó.

Nhưng lời còn chưa đến miệng đã đổ ngược trở về.

"Vương Nhất Bác không biết những chuyện này đúng không? Con không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Hai người các con bình đẳng được sao? Nếu nó biết con đối xử tốt với nó là có mục đích, liệu nó có còn thích con không?"

Mỗi câu nói của Vương Hiểu Mai đều nhắm vào điểm mấu chốt, Tiêu Chiến giống như cá nằm trên thớt, có lật thế nào cũng không tìm được đường sống.

Đúng vậy, Tiêu Chiến đã từng dạy Vương Nhất Bác, mọi người đối xử tốt với bạn đều phải có mục đích, miễn là không quá đáng, nhận rồi lại phải trả về một chút, điều đó sẽ tốt cho cả hai bên.

Hoá ra loại ích kỷ này đã khắc sâu vào trong xương cốt, không phải bản thân vô cớ tốt với Vương Nhất Bác, tất cả đều là có ý đồ mà thôi.

Mỗi câu nói chính là một nhát dao, khi con dao đâm xuống, máu tươi của Tiêu Chiến chảy đầm đìa.

"Con không thể lợi dụng lòng tốt của Vương Nhất Bác, cản trở con đường tương lai của nó...."

Vương Hiểu Mai cũng đang khóc, có lẽ là thật sự rất đau lòng.

Tiêu Chiến biết muốn chống lại tình thương của mẹ thì đúng là không biết lượng sức mình.

"Còn nữa, hai người các con.... Đồng tính luyến ái ở nước ngoài cởi mở như vậy cũng cực kỳ khó khăn, Tiêu Lực và Vương Chính là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa, các con còn quá nhỏ, sao biết được đây là tình cảm gì? Mỗi ngày đều ở bên nhau, thói quen có phải là yêu không?"

Tiêu Chiến cúi đầu, anh muốn cầu xin Vương Hiểu Mai, đừng nói nữa, nhưng lại không nói được một lời nào.

"Lúc dì ở nước ngoài không có điều kiện chăm sóc nó, cho nên nó mới phải sống như vậy. Bây giờ có rồi, dì sẽ không buông tay, cũng sẽ không để Vương Nhất Bác buông tay. Nếu không, dì là người mẹ như thế nào chứ? Hôm nay dì làm người xấu, là vì Vương Nhất Bác, xin con tha thứ cho dì."

Vương Hiểu Mai lại cầu xin Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, nước mắt rơi xuống trên bàn.

Vương Hiểu Mai lấy ra hai tờ giấy, nhét vào trong tay anh.

"Dì cho mẹ con 30 vạn, coi như trả công mấy năm nay con vất vả; cũng cho riêng con 10 vạn, để con có thể học đại học thật tốt."

/

Tiêu Chiến ra ngoài như thế nào, anh cũng không nhớ rõ.

Anh chỉ cảm thấy mình giống như một con gián trong khách sạn 5 sao, cũng là con gián trong cuộc đời của Vương Nhất Bác.

Đầu óc trống rỗng. Anh cứ đi đi đi, ngay cả khi trời mưa to cũng không dừng lại.

Trời mưa, người thì chạy, người thì trú, chỉ có Tiêu Chiến là chậm rãi đi về phía trước, dường như không cảm giác được.

Đám đông bận rộn, không ai quan tâm đến người khác, Tiêu Chiến cũng không khó chịu.

Giông tố mùa hè, đến nhanh, đi cũng nhanh.

Đám đông đã trở lại bình thường, bọn họ vừa đi vừa cười, giống mỗi một ngày đều có hi vọng và có ý nghĩa như vậy.

Chỉ có Tiêu Chiến, cả người ướt đẫm, chết lặng mà đi.

Lúc này, mới có người chú ý đến cậu bé giống như gà rớt vào nồi canh, ghé mắt nhìn, trong lòng không ngừng đưa ra những suy đoán khác nhau.

Dường như trận mưa này, chỉ rơi xuống một mình anh.

/

Tiêu Chiến từ chối 10 vạn kia, coi như là giữ lại cho chính mình chút tôn nghiêm cuối cùng.

Tiêu Chiến từ bỏ, nguyên nhân chính không phải là 30 vạn. Mà là bởi vì anh biết khoảng cách, khoảng cách của kẻ có tiền và người nghèo khổ.

Kẻ có tiền có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng lại không khiến người ta sinh hận.

Tiêu Chiến muốn hận Vương HIểu Mai, nhưng anh không làm được.

Kẻ có tiền có thể xét nét người nghèo, xét nét Tiêu Chiến, cứ như vậy nhiều năm, sẽ liên luỵ đến Vương Nhất Bác.

Nhưng mà bà ấy nói không sai. Có tình cảm liền cho rằng có cả thế giới, nhưng Tiêu Chiến còn không thể trả nổi học phí, vậy cả thế giới ở đâu?

Buông tay đi, Vương Nhất Bác có tiền, liền có cả thế giới, đi xét nét người khác, không cần phải sống như một con gián.

Chỉ là hơi đau, hơi ngạt thở. Chịu đựng một chút, sẽ vượt qua thôi.

/

Khi Vương Nhất Bác về đến nhà, trong phòng khách không có ai, nhưng đèn sân sau vẫn sáng.

"Hôm nay có chuyện gì vui sao?" Vương Nhất Bác nhìn thức ăn chất đầy cái bàn ở ngoài sân, kinh ngạc không hiểu sao hôm nay Tiêu Chiến lại hào phóng như vậy.

Tiêu Chiến kéo cậu qua, đẩy vào phòng rửa mặt, "Đi rửa tay, ăn cơm nào."

Bữa cơm này là Tiêu Chiến mua từ cửa hàng mang về, ba món một canh, là bữa ăn chỉ dành cho ngày sinh nhật.

Vương Nhất Bác phát hiện ra hôm nay Tiêu Chiến rất khác, không thể dung nhập vào bóng đêm, giống như một viên ngọc trai trong bóng tối, vô cùng bắt mắt.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác rửa tay xong rồi, hỏi Tiêu Chiến đang đứng ở cửa chờ cậu.

Tiêu Chiến cười khanh khách, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, Vương Nhất Bác có thể tìm thấy từ để hình dung, chính là liếc mắt đưa tình.

"Không có gì, chỉ là muốn để em ăn ngon một chút."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, phát hiện ra còn có một chai rượu. Năm trước Trình Phương Châu đã mang đến vào Tết nguyên đán, uống không hết cho nên vẫn để lại đây.

Tiêu Chiến rót cho Vương Nhất Bác một chén, Vương Nhất Bác ngập ngừng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, "Chúc mừng anh trai em đã tốt nghiệp cao trung."

Vương Nhất Bác lúc này mới mỉm cười rồi uống cạn.

Bữa cơm này diễn ra tương đối chậm. Tiêu Chiến nói liên tục, nói về tất cả những điều thú vị, công việc bán thời gian, giáo viên, ý nguyện, sức sống trên người bắn ra bốn phía, cứ như vậy mà thao thao bất tuyệt.

Vương Nhất Bác hiếm khi nhìn thấy anh như vậy, vẻ ngoài vô tư lự của anh suýt chút nữa đã lừa được cậu rồi.

"Anh đừng diễn trò nữa."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, hơi cay phả vào cổ họng khiến cậu phải ho khan.

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác cái gì cũng hiểu. Bản thân anh có vui vẻ hay không, chỉ có một mình cậu để ý.

Tiêu Chiến thuận theo, ngồi gần dựa vào cậu một chút, "Em đi Đức đi."

Vương Nhất Bác ngừng ho, lau miệng, "Không đi."

Cậu không bối rối, cũng không ngạc nhiên, cứ bình tĩnh như vậy. Dường như tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của cậu, dự đoán được Tiêu Chiến nhất định sẽ lùi bước.

"Em nghe anh nói đã. Nếu anh có cơ hội như vậy, anh nhất định sẽ đi. Ai lại không muốn đến Đức, ai lại không muốn đi du học? Anh nghe người ta nói, giáo dục ở Đức rất tốt."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, "Vậy anh đi đi."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Vậy em thuyết phục mẹ em, đưa cả anh đi."

Vương Nhất Bác móc điện thoại, nhưng lại bị Tiêu Chiến đè tay lại.

"Nhất Bác, trước tiên em đừng cự tuyệt, cứ nghe anh nói xong đã. Hai chúng ta đều quá nghèo, quá khổ, một người có cơ hội như vậy, không phải là nên nắm bắt sao? Nếu người đó là anh, em sẽ không khuyên anh đi sao?"

Tiêu Chiến uống xong chén rượu, hai mắt đỏ lên, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến thật sự động tâm.

"Em đi Đức, anh cũng sẽ tốt hơn. Ba em cho em tiền, em cũng có thể chia cho anh một chút, đủ tiền để anh đi học."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhắc tới tiền, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chén rượu.

"Đương nhiên, anh càng hi vọng được tiêu tiền của em. Em sớm kiếm được tiền, sớm nuôi anh, mỗi ngày anh chỉ cần ăn uống, cũng không cần phải phấn đấu nữa." Tiêu Chiến cười, trong giọng nói đều là khát vọng.

"Không đi, nếu cần tiền, em cũng có rất nhiều cách." Vương Nhất Bác nói xong liền đứng lên muốn trở về phòng.

Tiêu Chiến đi theo sau cậu, "Có cách gì? Lại muốn lấy mạng đua mô tô sao? Em có nghe không, hai ngày trước có người ngã từ trên núi xuống đấy."

Giọng điệu Tiêu Chiến rất nóng nảy, anh đột nhiên nhận ra, chính mình ích kỷ như thế nào, vậy mà lại muốn ngăn cản cậu sống một cuộc sống tốt hơn.

"Khi nào tốt nghiệp thì lại trở về, làm ông chủ, anh sẽ làm trợ thủ của em. Dù sao cũng tốt hơn là em ở lại đây đi học bốn năm, sau đó lại phải đi tìm việc. Anh cũng chỉ có thể học chuyên nghiệp, trở thành một công nhân lành nghề, khi nào mới có lối thoát?" Tiêu Chiến không có cách nào đả động được Vương Nhất Bác, chỉ có thể xả trên người mình.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói: "Mẹ em tìm anh sao?"

Nghe thấy cái xưng hô này, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã làm đúng rồi, Vương Nhất Bác có mẹ, vì vậy cậu cũng nên có ba.

"Chỉ trò chuyện thôi. Anh phải nghe bà ấy nói xem tình hình ở Đức như thế nào, mới yên tâm để em đi."

"Anh vẫn luôn muốn em đi sao?"

"Phải! Không muốn cho em đi mới là kẻ ngốc!"

Tiêu Chiến đứng ở cửa, cúi đầu, di di chân xuống đất, lại ngẩng đầu lên, "Đừng để tình cảm trói buộc chính mình, đó là sân khấu của em, sân khấu của em có lớn, mới có thể mang anh theo."

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, "Hệ thống giáo dục của Đức rất tốt, em có thể đạt được thành tựu. Anh sẽ tìm một trường cao đẳng, được không? Có em trai hỗ trợ, anh không thể không phấn đấu, mọi chuyện còn lại đều giao cho em, có được không?"

"Đây gọi là gì nhỉ?" Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, "Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên."

Anh nói xong lại bật cười, cười một lúc lâu mới phát hiện ra Vương Nhất Bác vẫn nghiêm nghị như cũ.

"Ôi chao, thật là, dùng sự chia ly ngắn ngủi để đổi lấy ngày tháng lâu dài, em ngốc sao!" Tiêu Chiến dùng ngón tay chọc vào bụng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, ôm lấy anh, "Anh thật sự nghĩ như vậy?"

Tiêu Chiến gật đầu, không chút do dự, anh biết trọng điểm của Vương Nhất Bác chính là ngày tháng lâu dài mà anh vừa nói, "Anh có thể lừa được em sao?"

"Thật ra anh đã suy nghĩ rất nhiều. Sau này em có thể trở về vào kì nghỉ hè, anh cũng có thể đi tìm em, đến Châu Âu đi dạo, ăn một số món phương Tây." Tiêu Chiến rất nghiêm túc, giống như đang trêu chọc một đứa trẻ.

"Không đi." Vương Nhất Bác vẫn từ chối.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, "Tại sao chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt nặng nề, "Anh đi học sẽ hư mất."

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, "Thôi đi, em còn dễ hư hơn cả anh. Anh cũng không biết đua mô tô."

Vương Nhất Bác không trả lời, lại muốn vào phòng.

"Vương Nhất Bác, đừng làm anh chán ghét chính mình, được không?"

Giọng Tiêu Chiến run run, Vương Nhất Bác xoay người, nắm lấy tay anh, lẳng lặng nhìn anh.

Tiêu Chiến thực sự ghét cảm xúc luôn ổn định của Vương Nhất Bác, khiến anh có vẻ quá ngây thơ.

"Em phải tốt, anh mới có thể tốt được. Em có hiểu không vậy?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, một lát sau mới nói: "Để em nghĩ đã."

/

Tiêu Chiến không hối hận vì để cậu ra nước ngoài, cũng không bận tâm đến việc cậu sẽ thất hứa.

Cường giả phải hướng tới sân khấu lớn, đó mới là Vương Nhất Bác.

Huống chi, bọn họ yếu ớt như con sâu cái kiến, có bao nhiêu quyền chủ động? Vương Hiểu Mai có hàng vạn cách để buộc cậu phải đến Đức, nhưng Tiêu Chiến không muốn, Tiêu Chiến không muốn làm cho tình cảm của bọn họ bị phá nát.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đồng ý đi Đức, Vương Hiểu Mai nhìn về phía Tiêu Chiến đều là ánh mắt biết ơn.

Thủ tục hoàn tất chỉ mất một tháng, nhưng Vương Nhất Bác nói cậu sẽ đi sau ngày sinh nhật, cho nên vẫn còn một tháng rưỡi nữa.

Cậu muốn chờ đến khi trưởng thành, để lại cho Tiêu Chiến lời hứa của một người trưởng thành rồi mới đi. Cả Tiêu Chiến và cậu đều sẽ đau khổ một thời gian dài.

Nửa tháng đầu tiên, cậu vẫn lặng lẽ đến trường, mỗi ngày Tiêu Chiến đều chu đáo chuẩn bị bữa sáng và bữa tối. Cậu giống như đang đòi nợ, nhất định phải trải nghiệm sự chăm sóc của Tiêu Chiến.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều đưa cậu đi học, sau đó lại đi làm, buổi tối lại đến trường đón cậu.

Sau một thời gian, bạn bè của Vương Nhất Bác đều biết, hoá ra cậu cũng có anh trai.

Lần này Vương Nhất Bác không phủ nhận, nhưng cũng không hào phóng mà gọi thành tiếng.

Trên đường đi học về, Vương Nhất Bác luôn đẩy Tiêu Chiến vào góc tường rồi hôn anh.

Có ngôi sao làm bạn, Vương Nhất Bác ôm lấy người mình yêu, quấn lấy anh không muốn rời ra.

/

Chỉ còn nửa tháng, Vương Nhất Bác không đi học nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn đi làm.

Đây là quán cà phê lần trước Vương Hiểu Mai mời anh, lần đó anh đã chú ý đến thông tin tuyển dụng, tiền lương hậu hĩnh, cho nên càng chăm chỉ làm việc.

Anh đã có thể pha một ít cà phê đơn giản, cũng có thể mặc đồng phục, khéo léo đối phó với sự bắt bẻ của khách hàng.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đi cùng anh đến, ngồi bên bàn gọi một tách cà phê, tay cầm máy chơi game --- món quà mà Vương Hiểu Mai đưa, cứ như vậy ngồi cả buổi sáng. Sau khi ăn trưa với Tiêu Chiến, cậu đi ra ngoài đi dạo, sau đó lại quay về chơi game.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến tan ca đêm, lại cùng anh về nhà.

Vương Nhất Bác không thích uống cà phê, nhưng đã uống tất cả các loại cà phê ở đây, dần dần cũng yêu thích hương vị này.

Em trai mình cuối cùng cũng có hơi thở trần tục, Tiêu Chiến rất vui mừng.

Gió đêm lành lạnh, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đi ngang qua con đường vắng vẻ, đột nhiên lại gọi to một tiếng, "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến đi bên cạnh bị doạ đến mức nhảy dựng lên, đấm một cái vào người Vương Nhất Bác.

"Chờ em trở về!"

Tiêu Chiến cười.

"Trở về nuôi anh!"

Cậu chạy, Tiêu Chiến lại đuổi theo, như vậy nước mắt có thể rơi nhanh hơn.

Anh vừa chạy vừa hét, "Chưa đủ lông đủ cánh, em nuôi cái rắm!"

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, lau khô nước mắt cho anh, hôn lên đôi mắt anh.

Nụ hôn này rất dài, Vương Nhất Bác cũng rất cẩn thận, sợ quá xúc động sẽ khiến Tiêu Chiến hoảng sợ.

Tiêu Chiến dường như vẫn còn chưa thông suốt, mỗi lần hôn đều ngoan ngoãn đáp lại, không tranh không đoạt, cũng không có dục vọng.

"Sinh nhật em, anh tặng em cái gì?" Vương Nhất Bác mở miệng, giọng nói khàn khàn.

"....." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, "Em muốn cái gì?"

"Anh đoán đi."

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, "Chờ xem, để anh nghĩ đã."

Vương Nhất Bác dắt tay tên ngốc, nói: "Về nhà thôi."

/

Thời gian trôi nhanh như nước chảy.

Vương Nhất Bác hối hận, không nên ngóng trông Tiêu Chiến làm xong việc. Lúc này, bọn họ chỉ còn chưa đầy nửa tháng ở bên nhau.

Kết quả thi vào đại học của Tiêu Chiến đã được công bố, Vương Nhất Bác chọn cho anh một trường cao đẳng ở Khánh An, cách nhà không xa, Khánh An còn là nơi có thể bay thẳng đến Đức.

Mọi thứ dường như đã sắp xếp ổn thoả, hai người lẳng lặng chờ đợi ngày chia tay đến.

Thật tàn nhẫn, chỉ có thời gian là thứ duy nhất mà con người không thể chống lại.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua, thời gian như xuyên qua trái tim, chua xót, tê tái, lại đau đớn.

Bọn họ dậy sớm, sẽ nhìn nhau cười, làm chút gì đó để ăn, khi ánh mặt trời chiếu vào nhà, bọn họ nằm trên sô pha mà không làm gì cả.

Cái quạt sàn cũ kỹ dường như cũng biết mình sắp hoàn thành sứ mệnh, cho nên làm ăn cũng không hẳn hoi nữa, thiết bị chắn gió mất đi hiệu lực, cánh quay cực chậm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không còn ngồi một trước một sau, bọn họ cố định quạt, để nó thổi từ từ, cứ như thể làm thế thời gian sẽ đến chậm hơn một chút.

Hai người cùng ngồi trên sô pha ăn một miếng dưa hấu, uống cùng một chai nước ngọt, cùng nghe tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến không có cách nào để nghĩ, nếu mỗi buổi sáng không nhìn thấy người này, anh sẽ có cảm giác gì? Anh không thể nghĩ về những điều này khi Vương Nhất Bác chưa rời đi, đây là sự thiếu tôn trọng đối với cuộc chia ly.

Tiêu Chiến cầm máy chơi game lên, chỉ vào nhân vật bên trong, nói rằng, trông rất giống em đấy, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận lấy, nhìn một cái, cười cười, lại buông xuống mà không nói lời nào.

Tiêu Chiến biết, cậu cảm nhận, cảm nhận mỗi phút mỗi giây, sợ rằng khi nói chuyện, thời gian liền lặng lẽ trốn đi không một tiếng động.

Cuộc chia tay quá mức nặng nề, còn chưa rời đi, hai người đã cạn kiệt sức lực.

Không thể tiếp tục như thế này, Tiêu Chiến muốn lưu lại một số hồi ức tốt đẹp cho Vương Nhất Bác.

"Chúng ta đi ra ngoài chơi nhé?"

/

Hai người cũng không đi đâu xa, chỉ là dạo xung quanh Dương Bình một vòng.

Dương Bình có một số toà nhà cổ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiếm khi đến đó. Những loại từ cao cấp như du lịch không xứng đáng xuất hiện trong cuộc sống của họ.

Tiêu Chiến đứng trên tường thành cổ, nhìn ra Dương Bình ở phía xa xa, im lặng. Vương Nhất Bác bao vây lấy anh quanh bức tường thành phía sau, nói: "Nghĩ cái gì vậy?"

"Nghĩ đến em."

Tiêu Chiến chưa từng nói những lời quá âu yếm, cũng xem nhẹ những lời sốt sắng dụ dỗ anh đã nói trước khi Vương Nhất Bác đồng ý xuất ngoại, đây là lần đầu tiên.

"Nghĩ đến em như thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, dưới trời xanh mây trắng, đôi mắt kia kiên định, lại vô cùng rõ ràng.

Đây là lý do tại sao Tiêu Chiến không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, sự ưu tú của Vương Nhất Bác có từ trong gen của cậu.

Cậu đã lựa chọn thì không bao giờ dao động, nỗ lực đạt được điều mình muốn. Mấy ngày nay, cậu chưa từng nói một câu rút lui, cũng chưa bao giờ bày tỏ sự hối hận.

Chỉ là càng ngày càng trầm mặc, nhưng cậu nghĩ cái gì, Tiêu Chiến đều biết rõ.

Cậu không lo lắng cho bản thân, trong đầu cậu, tất cả những gì nghĩ đến đều là Tiêu Chiến có thể thích nghi được hay không.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn kéo chân cậu.

Trong cuộc đua trưởng thành này, Tiêu Chiến cũng không thể thua. Trong cái ngõ nhỏ ở Dương Bình, một cái cây sinh ra hai người, không thể thua kém quá nhiều.

"Vương Nhất Bác, chúng ta về nhà đi." Tiêu Chiến cười nói.

Tiêu Chiến muốn dành những ngày cuối cùng cùng với Vương Nhất Bác trong nhà của họ, từ từ hiểu được sự chia tay, đón nhận mỗi cú đâm mỗi nhát dao.

Nhà của bọn họ, nơi mà bọn họ lớn lên, tồi tàn nhưng vĩ đại. Tiêu Chiến muốn cáo biệt mười chín năm trong quá khứ, khách qua đường vội vã, anh cũng nên tìm một chỗ khác cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro