Chương 22. Không có tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi tìm Trình Phương Châu, nói với anh ta một số việc phát sinh gần đây.

Chuyện của tiểu Lưu được xác định là tai nạn, cho nên Đức Luân không bị ảnh hưởng gì. Nhưng quan hệ của Vương Nhất Bác và Uy Liêm lại thân mật hơn, những ngày này thường xuyên ở bên nhau, cũng không biết đang thương lượng cái gì.

Trình Phương Châu an ủi anh, không đề cập đến chuyện gì khác, chỉ nói, ít nhất các chú cũng có tiến triển rồi.

Tiêu Chiến cười nhẹ, lắc lắc đầu.

"Sao vậy, bị đả kích rồi sao?" Trình Phương Châu hỏi.

"Không phải. Chỉ là em giống như kẻ ngốc, không hiểu gì cả, cũng không ai nói cho em biết."

"Sao chú không đi hỏi cậu ấy?"

Tiêu Chiến cười nói: "Hai người bọn em, thật ra không hợp nhau, đều có những chuyện không thích nói ra."

Đến bây giờ, mối quan hệ này không thể lên cũng không thể xuống, cứ mắc kẹt ở chỗ này, rất khó chịu.

"Rút lui có trật tự rồi à?" Trình Phương Châu cười tủm tỉm, giống như xem một vở kịch hay.

"Không, chỉ là có sốt ruột cũng không tìm ra biện pháp."

Trình Phương Châu cười ha hả, "Hay là chú kích thích cậu ấy một chút xem?"

Tiêu Chiến nghi hoặc.

"Tìm một người ở bên ngoài, khiến cho cậu ấy cảm thấy nguy cơ."

Tiêu Chiến nhăn mũi lại, "Em sắp 30 rồi, không trẻ con như vậy được."

Mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác không phải là vấn đề có yêu hay không.

Nhưng mà có một số nút thắt cần được gỡ bỏ.

Cuộc sống của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể dung nhập được, huống hồ bọn họ còn có một số vấn đề trong quá khứ.

Hai người ở trong trạng thái khó xử lại quan tâm lẫn nhau, phần nhiều là theo thói quen trong tiềm thức, có bao nhiêu là do trái tim thực sự rung động?

Cho dù Vương Nhất Bác 28 hay 78, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy cậu, sẽ quan tâm đến cậu theo bản băng. Đây là căn bệnh mãn tính, không có cách nào chữa trị được.

Anh tin Vương Nhất Bác cũng vậy.

Vậy thì, huỷ diệt những cái này, có khiến tình cảm sứt mẻ không?

Tiêu Chiến biết với mình thì có, nhưng anh không thể đoán được Vương Nhất Bác sẽ thế nào.

Người này nhìn thì có vẻ dễ theo đuổi, chỉ cần một ân huệ nhỏ cũng khiến mình nghĩ rằng sắp đạt được mục đích, nhưng vừa tự mãn, quay đầu lại, liền thấy cậu vẫn còn ở chỗ cũ, chẳng qua là dùng chút ngọt ngào để che mắt mà thôi.

Trình độ cao.

Tiêu Chiến biết, mình xứng đáng chịu như vậy.

"Anh Chu, anh có biết bác sĩ tâm lý nào không?"

/

Tiêu Chiến cảm thấy, nên nói chuyện cẩn thận với Vương Nhất Bác.

Từ chỗ Trình Phương Châu đi ra, anh liền đến Đức Luân để nhận ca. Sau khi Tiêu Chiến đến, anh thay thế Kim Thịnh, cùng Đại Mạnh canh giữ trước cửa văn phòng Vương Nhất Bác.

"Hôm nay xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Uy Liêm tới."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ tối.

Trong khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác có đi ra ngoài một lần, cậu đã tắm rồi, mặc áo choàng tắm dài, tóc vẫn còn ướt, nói với Đại Mạnh: "Đi lấy hai chiếc ly và một chai rượu vang đỏ."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, không có biểu cảm gì, chỉ thấy cậu xoay người trở về phòng.

Hình ảnh Uy Liêm xoa đầu Vương Nhất Bác lại xuất hiện trong đầu, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình thật sự không hiểu Vương Nhất Bác.

Rượu là Tiêu Chiến đưa vào, tiếng nói chuyện bên trong dừng lại ngay khi anh bước vào.

Áo sơ mi của Uy Liêm đã cởi hai nút, áo khoác vứt trên ghế sô pha, ngồi vắt chéo chân, trông rất thoải mái.

Uy Liêm nhận lấy ly rượu, tỉnh táo rót rượu vang đỏ vào ly, sau đó đưa cho Vương Nhất Bác kèm theo một câu tiếng Đức.

Tiêu Chiến không hiểu, cũng không cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm lấy, cũng trả lời một câu gì đó. Giọng nói trầm thấp, lại ôn nhu.

Đối xử với anh giống như người hầu và vệ sĩ chân chính, đây mới thực sự là phớt lờ tuyệt đối.

Trước khi Tiêu Chiến rút lui vẫn còn lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không có phản hồi.

/

12 giờ, Đại Mạnh đi nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác vừa mới gửi tin nhắn cho Đại Mạnh, nói rằng không cần phải gác đêm.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Một điếu không đủ, phải hai điếu, thậm chí là ba điếu.

Tiêu Chiến đặt điếu thuốc đang cháy dưới chuông báo khói, qua một phút, còi báo động của toà nhà vang lên.

Chậc, tiếng vẫn không đủ lớn.

Tiêu Chiến ném điếu thuốc xuống mặt đất, đi đến chỗ chuông báo cháy màu đỏ, nhưng không mở được nắp kính bên trên. Nhiều năm rồi không bảo dưỡng, năng lực của bên quản lý bất động sản cũng phải cải thiện hơn một chút.

Tiêu Chiến giơ tay lên, dùng khuỷu tay đập vỡ nắp kính, chuông cảnh báo vang lên đồng thời, Đại Mạnh lao ra khỏi phòng.

Sau đó là Vương Nhất Bác và Uy Liêm.

Uy Liêm trông vẫn giống như lúc Tiêu Chiến vào, không gọn gàng lắm, nhưng cũng không có vẻ là cởi ra rồi lại mặc vào.

Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm, có viền lụa, nhìn thoáng qua cũng thấy được thân hình tuyệt mỹ của cậu.

Đại Mạnh kiểm tra hiện trường, nói với Tiêu Chiến: "Ra ngoài nhanh lên."

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác.

Uy Liêm cau mày, Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt sắc bén.

Người bên bất động sản tới, kêu lên: "Có hoả hoạn, chạy nhanh lên."

Một đám người chạy xuống thang bộ, Đại Mạnh đi đầu, Tiêu Chiến ở cuối cùng, bảo vệ hai người ở bên trong.

Tiêu Chiến có một loại xúc động, muốn đá Vương Nhất Bác.

Tới tầng một rồi, tất cả nhân viên của toà nhà đã chạy ra ngoài, có khá nhiều người đang trực ban và tăng ca.

Ồ, cuộc sống không dễ dàng.

Vương Nhất Bác ra lệnh cho Đại Mạnh đưa Uy Liêm đi, trước khi đi, Uy Liêm còn nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Chiến một cái. Cái liếc mắt này có quá nhiều nội dung, Tiêu Chiến cũng không quan tâm, chỉ gật đầu với anh ta.

Bên bất động sản đã kiểm tra, không có hoả hoạn, nói với Vương Nhất Bác, nhất định sẽ điều tra nguyên nhân rõ ràng.

Vương Nhất Bác lại bảo bọn họ không cần.

Sau khi đám đông giải tán, Tiêu Chiến ngậm thuốc lá, mỉm cười nói với Vương Nhất Bác: "Có hút thuốc không?"

/

Hai người quay lại toà nhà, khi Vương Nhất Bác đi qua ba tàn thuốc, liền dùng chân giẫm lên. Cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, không thể nhịn được nói: "Anh nhàm chán quá phải không?"

Tiêu Chiến xoa xoa mũi, nói: "Đúng vậy, lần sau anh thật sự nên đốt lửa."

"Tiêu Chiến!"

"Vương Nhất Bác!"

Khí huyết dâng trào, khiến hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên, "Em và Uy Liêm rốt cuộc có quan hệ gì?"

Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến, nhàn nhạt nói: "Anh nói xem là quan hệ gì?"

Không phải câu trả lời mong muốn, cũng không phải biểu cảm mong muốn.

Tiêu Chiến cười lạnh: "Anh trai cùng cha khác mẹ? Hay là cấu kết với nhau làm việc xấu trên giường?"

Vương Nhất Bác bước hai bước tới trước mặt Tiêu Chiến, dùng một tay túm lấy cổ anh, hổ khẩu chạm vào cằm.

"Em có phải quá tốt với anh không?"

Rất đau. Tiêu Chiến đột nhiên hoảng hốt, người nhéo cằm bây giờ và người chạm vào khi nói ăn bánh kẹp thịt, người nào mới thật sự là Vương Nhất Bác?

"Vấn đề này rất khó trả lời sao?" Tiêu Chiến nghiến chặt răng.

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được anh đã dùng bao nhiêu sức lực để nói rõ ràng được câu này.

"Anh không phải đã nói chúng ta nên sống cuộc sống của chính mình sao? Sao nào, em làm cái gì cũng cần phải báo cáo với anh à?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến nhìn cậu, lửa giận trong mắt không che giấu được, sự lạnh lẽo cũng dâng lên từ tận đáy lòng.

Vương Nhất Bác buông tay ra, "Làm cho tốt việc vệ sĩ của chính mình đi, cái gì không nên làm thì đừng làm, cũng đừng suy nghĩ lung tung, vượt quá giới hạn rồi đấy, hiểu không?"

Một cước đá vào bụng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại còn đấm thêm một cú vào cằm cậu.

Vương Nhất Bác bị đánh đến lật mặt, cậu quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến: "Anh điên rồi à?"

"Điên con mẹ nhà em!"

Tiêu Chiến quả thật sắp điên rồi, nhưng không có cách nào giải toả nỗi tức giận. Anh nắm chặt tay, hối hận vì vừa rồi tại sao không thiêu trụi chỗ đổ nát này.

"Không phải vì em, ai cần tới chỗ này chịu trận! Mẹ kiếp, lại còn làm vệ sĩ? Anh nợ em sao?"

Tiêu Chiến nói xong liền cởi áo khoác ra, đây là đồ Vương Nhất Bác đặt may, bởi vì quá vừa vặn, cho nên cũng bị Đại Mạnh dòm ngó vài lần.

Tiêu Chiến ném áo khoác vào mặt Vương Nhất Bác, "Lão tử không làm nữa!"

Nếu không phải cởi quần thì phải đến Cục Cảnh Sát, anh tuyệt đối sẽ không mặc bất cứ thứ gì mà Vương Nhất Bác trả tiền.

Vương Nhất Bác muốn túm lấy quần áo, nhưng Tiêu Chiến đã xoay người đi rồi.

"Anh còn chưa tan làm đâu!" Khi gần đến cầu thang, giọng nói phía sau lại truyền đến.

"Chết tiệt, ai cần em quản!"

/

Tiêu Chiến gửi tin nhắn Wechat cho Trình Phương Châu: "Em không làm nữa."

Trình Phương Châu lập tức gọi điện thoại lại, Tiêu Chiến nhìn một chút, đã hơn hai giờ sáng rồi, vẫn còn không ngủ được sao?

Anh tắt điện thoại đi, nhưng không đến ba giây sau, cuộc gọi lại tới.

Sau vài lần như vậy, Tiêu Chiến chặn luôn Trình Phương Châu từ mọi hướng.

Khi thao tác Wechat, nhìn thấy gương mặt tươi cười đi, Tiêu Chiến ấn vào, lật lịch sử trò chuyện, cũng không có mấy người, chặn hết thảy.

Là quá ấu trĩ, nhưng Tiêu Chiến không khống chế được chính mình, không làm chuyện gì tổn thương lẫn nhau, sợ rằng đêm nay anh sẽ phát điên lên mất.

Tiêu Chiến ngồi ở nhà ga mấy tiếng đồng hồ, mua chuyến tàu đầu tiên trở về Dương Bình.

Tích cóp nghỉ phép cũng không dùng được, mẹ kiếp, đáng lẽ nên quy đổi thành tiền. Nếu Vương Nhất Bác không đưa, cứ trực tiếp moi từ Trình Phương Châu vậy.

Tiêu Chiến nghẹn một bụng tức, xuống tàu, đầu óc choáng váng. Anh không nhớ rõ, hình như đánh nhau với Vương Nhất Bác đã là vài ngày trước rồi. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 9 giờ sáng, bình thường giờ này anh đang ở Đức Luân.

Mẹ nó, còn nghĩ đến Đức Luân, nghĩ về chính mình đi!

Tiêu Chiến còn đang giằng co trong đầu, nhìn những thay đổi xung quanh nhà ga Dương Bình, nhớ tới trước khi nhập ngũ, trên cái quảng trường mênh mông này toàn người là người, tân binh thì ít, người thân thì nhiều.

Bọn họ ôm những đứa con trong tay, hết khóc lại cười, khiến cho lần chia ly này thêm nặng nề.

Chỉ có Tiêu Chiến, không có người thân, cũng không có bạn bè. Anh đứng một mình ở cuối đội ngũ, nhìn về phía Dương Bình.

Không biết là đang nhìn Dương Bình, hay là đang nhìn về quá khứ và người trong quá khứ.

Không biết thế nào, nước mắt lại rơi xuống.

/

Kỳ thi tuyển sinh đại học thay đổi vận mệnh con người. Người khác dựa vào sự nỗ lực để nắm bắt cơ hội, nhưng đối với Tiêu Chiến, kỳ thi này chỉ là biểu tượng của bước ngoặt cho số phận mà thôi.

Tất cả những chuyện trong tương lai, đều không giống như trong nửa đầu của cuộc đời.

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, Tiêu Chiến bước ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc bộ quần áo trắng đang đứng trước cửa với nụ cười tươi trên môi.

Biểu cảm cũng giống như các cha mẹ đứng phía sau, vừa an ủi, vừa mong chờ.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt cậu, hít sâu một hơi, nói: "Về nhà thôi!"

"Không cùng bạn học khác liên hoan à?" Vương Nhất Bác cầm lấy đồ đạc trong tay anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không muốn gặp lại, cũng không có tình cảm gì."

Vương Nhất Bác cười, dùng bả vai đẩy anh một cái, nói: "Về nhà em nấu cơm cho anh. Muốn ăn gì?"

"Muốn ăn món thịt xào lần trước em làm."

"Được chứ."

Hai người đi về nhà, mùa Hè cũng không quá nóng, không có ai thúc giục học tập, lại có người quan tâm ở bên cạnh, trong tay lại có tiền, đây chính là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến.

Trong ngõ nhỏ không có người qua lại, Vương Nhất Bác túm chặt lấy Tiêu Chiến, đè anh vào trên tường mà hôn.

Đây là lần thứ ba bọn họ hôn nhau. Vương Nhất Bác thích hôn, mỗi lần hôn đều rất lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến mơ màng sắp ngủ, nhưng cậu vẫn còn dịu dàng quấn lấy.

Vài lần như vậy, Tiêu Chiến cũng học được cách thuận theo, đầu lưỡi nhẹ nhàng khẽ quét qua môi cậu, giống như một con mèo ngoan ngoãn đang làm nũng.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhéo vào eo mới buông ra. Cậu liếm môi, nhìn chằm chằm vào cánh môi hơi sưng của Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Tuổi nhỏ không chịu học hành, còn tiết ra hormone làm gì chứ!

Vương Nhất Bác không hỏi xem Tiêu Chiến thi thế nào, cho dù thế nào, Vương Nhất Bác đều có kế sách tương ứng.

Cậu nghĩ, chờ cho đến khi Tiêu Chiến có kết quả, lại thương lượng sau.

Ai ngờ, kế hoạch còn chưa kịp nói ra, vận mệnh đã được người phụ nữ đứng chờ ở cửa viết lại hoàn toàn.

Người phụ nữ đó mặc váy dài, tuổi không lớn, nhìn trẻ trung lại thanh lịch, thấy bọn họ thì ngẩn người.

Bà trông rất giống Vương Nhất Bác, đặc biệt là đôi mắt.

Tiêu Chiến có dự cảm, quả nhiên, bà đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, có nhớ cô không?"

Nói xong câu này, nước mắt của bà rơi xuống.

Dáng vẻ cố kìm nước mắt của bà quá mức sinh động, sinh động đến mức Tiêu Chiến hiểu, có một số chuyện sẽ khác.

"Cô ba?"

Nghe thấy danh xưng này, Vương Hiểu Mai che miệng, tiếng khóc bị kèm nén vẫn chói tai, khiến Tiêu Chiến cũng đỏ mắt.

Lý Anh đột nhiên xuất hiện, làm Tiêu Chiến có chút áy náy với Vương Nhất Bác. Tình cảm gia đình đối với bọn họ quá quý giá, sẽ làm cho Tiêu Chiến có ảo giác được hưởng thụ báu vật hiếm có một mình sau lưng Vương Nhất Bác.

Bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất, Vương Nhất Bác vẫn còn có một người thân khóc vì cậu.

/

Ba người vào nhà, Vương Hiểu Mai vẫn còn đang khóc.

Tiêu Chiến rót cho bà một cốc nước, bà cầm lấy, đánh giá Tiêu Chiến một chút, lại cười với anh. Bà nhìn quanh bốn phía, khi nhìn thấy cái bàn học đơn giản kia, lại cúi đầu.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu.

"Nhất Bác." Giọng nói run rẩy, "Cô mới là mẹ của con."

Tiêu Chiến sững người tại chỗ, sau một lát, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không lộ ra bất cứ biểu hiện kinh ngạc nào, chỉ mỉm cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hiểu, hoá ra cậu đã biết mọi chuyện.

/

Khi Vương Hiểu Mai trưởng thành, cha mẹ đều đã qua đời. Từ nhỏ bà đã có chủ ý, một mình đi về phương Nam, sau khi nhập cư trái phép vào Mỹ, Vương Chính mới biết tin tức.

Bà chỉ nhận được thẻ xanh ở tầng áp chót, nhưng lại có tham vọng làm giàu.

Vương Nhất Bác cũng không phải là con đẻ của Vương Chính, cậu là kết quả ngoài ý muốn của cuộc tình vụng trộm giữa Vương Hiểu Mai khi còn làm phục vụ với một vị doanh nhân giàu có ở Mỹ.

Nhưng sau khi phát hiện ra, vị doanh nhân đã biến mất không tung tích. Bà vốn định sinh đứa con ra thì tự mình nuôi nấng, nhưng lại bị Vương Chính thuyết phục, cho nên về nước sinh đứa nhỏ, giao cho người anh trai cả đời không định sinh con nuôi nấng.

Giấc mơ Mỹ của bà vẫn còn, cho nên sinh con xong liền đi.

Thỉnh thoảng bà lại viết thư gửi về nước, chỉ có vài câu thăm hỏi ngắn ngủi, nhưng lại mang theo cả sự nhớ nhung và áy náy.

Một mình ở bên ngoài, cuộc sống cũng không dễ dàng. Bà càng ngày càng bận rộn, cuộc sống cũng bần cùng, niềm nhớ nhung với đứa con trai đang ở Trung Quốc xa xôi bị những khó khăn trong cuộc sống cản trở, ngày càng giảm dần. Hơn nữa, Vương Chính cũng không muốn bà liên lạc với gia đình mình với tư cách là mẹ của đứa trẻ, cho nên dần dần cũng ngừng thư từ qua lại. Bà đã đi qua rất nhiều nơi, hoàn toàn mất liên lạc với Vương Chính.

Khi bà sang Đức, cuối cùng cũng nối lại được mối tình với vị doanh nhân nọ, nói rằng bọn họ có một đứa con trai, năm nay cũng khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Vị doanh nhân cho bà biệt thự, cho bà tiền, chỉ là, đứa con trai của ông ta không thể mang cho người khác.

Sau khi Vương Hiểu Mai về nước, mới biết được Vương Chính qua đời, chị dâu đã bỏ đi, Vương Nhất Bác sống một mình suốt mấy năm nay.

Hối hận nhiều năm và bản năng của tình mẫu tử khiến bà không kìm lòng nổi.

"Mẹ không phải là một người mẹ tốt...." Vương Hiểu Mai tự kiểm điểm bản thân.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ bước tới đưa cho bà mấy tờ khăn giấy.

Lúc này, Tiêu Chiến có vẻ dư thừa.

Anh nói với Vương Nhất Bác, đi ra ngoài mua một chút đồ ăn. Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Về sớm nhé."

/

Vương Hiểu Mai không nói nhiều, chỉ nói rằng đúng lúc Vương Chính muốn một đứa con, mà tình huống của ông quá đặc biệt, cho nên mới thuyết phục Vương Hiểu Mai sinh đứa con ra rồi giao cho ông nuôi nấng. Khi bà nói những điều này, lại vô thức nhìn về phía Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng đảo mắt đi.

Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác một tuổi, đại khái là do Tiêu Lực đã có con rồi, cho nên Vương Chính mới hấp tấp kết hôn.

Vài câu ít ỏi, nhưng Tiêu Chiến đã phác hoạ ra được phương hướng tình cảm của Tiêu Lực và Vương Chính. Tiêu Chiến đã từng tự hỏi, có phải sau khi kết hôn hai người mới phát triển mối quan hệ không, nhưng trong ánh mắt của Vương Hiểu Mai vừa rồi, anh biết được, đây là một câu chuyện tình không tốt đẹp.

Đồng tính luyến ái đều có kết quả như thế này sao? Tiêu Chiến không dám nghĩ nhiều, lúc này, anh cũng không biết nên nghĩ cái gì.

Nhưng Tiêu Chiến biết, lần này Vương Hiểu Mai quay lại, sẽ không trở về tay không. Nhìn dáng vẻ của bà cũng đủ tư cách là người mẹ, ít nhất, còn có nước mắt.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến Lý Anh, không biết thế nào, anh lại luôn đặt hai bà ở bên cạnh nhau để so sánh.

Chẳng có gì thú vị.

Anh xách theo túi đồ ăn, ngồi trước một toà nhà đổ nát.

Mùa Hè trời sáng rất lâu, trải qua nhiều chuyện như vậy, trời vẫn còn chưa tối.

Mặt trời lặn vô cùng đẹp, chiếu vào trong lòng lại quá mức thê thương.

Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra, lúc này anh lại có cảm giác mê mang.

Trước ngày hôm nay, anh còn cảm thấy cuộc sống chỉ là dậy sớm, rửa mặt, ăn cơm, đi học.

Nhưng sau ngày hôm nay sẽ thế nào?

Tiêu Chiến đã từng nghĩ đến việc bỏ học từ sớm, nếu vậy bây giờ anh đã đi làm, có thể nuôi sống được chính mình. Nhưng anh lại ở lại trường học, tìm cho mình một lý do, là vì muốn vào đại học.

Chỉ có như vậy, Tiêu Chiến mới cảm thấy mình đang tồn tại, đang sống như bao người khác.

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Tiêu Chiến hít một hơi, vẫn như vậy, không có gì khác cả.

Đều là do Vương Nhất Bác, làm cho trái tim anh tê liệt, khiến anh sống quá yên ổn, quên mất không chuẩn bị cho những tháng ngày gian nguy.

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác từ bên kia đường đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Có khổ sở như thế nào, nhìn thấy cậu vẫn sẽ cười. Tiêu Chiến đón ánh hoàng hôn, cười tươi như hoa, "Nói chuyện xong rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, vòng tay qua vai Tiêu Chiến, cùng anh ngắm mặt trời lặn.

"Có tâm trạng gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lát, nói: "Không có cảm giác gì, giống như một người xa lạ."

Tiêu Chiến gật đầu, giống như anh nhìn thấy Lý Anh.

"Bà ấy có vẻ là người tốt." Tiêu Chiến nói.

Vương Chính đối xử với Tiêu Chiến rất tốt, người đàn ông luôn mỉm cười đó là một trong số ít màu sắc rực rỡ trong ký ức của Tiêu Chiến. Vương Hiểu Mai rất giống Vương Chính, đặc biệt là lúc cười. Tiêu Chiến theo bản năng coi bà là người tốt.

Vương Nhất Bác búng vào đầu anh một cái, "Vậy thì sao?"

Vương Nhất Bác không nói nhiều, nhưng Tiêu Chiến hiểu ý của cậu.

Vậy thì sao, vẫn là người bỏ rơi một đứa trẻ.

Con người đáng quý nhất là ở chỗ biết tỉnh ngộ. Tiêu Chiến có nằm mơ cũng sẽ thấy Lý Anh cầu xin anh tha thứ, nói với anh rằng sẽ trở thành một người mẹ tốt.

Chậc chậc, lại nghĩ đến bà ấy làm gì chứ!

Vương Nhất Bác dùng một tay ôm lấy bả vai anh, tay còn lại xoa gáy anh, nói: "Đừng nghĩ nữa, nghĩ xem nghỉ hè thì đi đâu chơi. Chúng ta chỉ còn nửa tháng thôi, em cũng sắp vào năm ba rồi. Đến lúc đó anh đi học, em lại chỉ có một mình chịu khổ."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác hiếm khi mang theo oán trách như thế này, nhưng Tiêu Chiến hiểu, cậu chỉ là đang cố gắng trấn an bản thân. Trấn an chính mình, bọn họ vẫn còn những năm tiếp theo, vẫn có tương lai.

Tiêu Chiến không dám nghĩ nhiều, đây vốn là chuyện mà anh chưa từng lên nghĩ đến.

Thật ra không thể trách Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỗi ngày đều được chăng hay chớ, thay đổi cần có dũng khí, cũng cần có kế hoạch. Cho nên, mới kéo dài tới hôm nay, kéo dài đến khi vận mệnh lại có người đứng chắn ở ngã tư đường, mà chính anh thì vẫn vậy, không có tương lai.

Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, siết nhẹ nói: "Về nhà thôi, dì còn đang đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro