Chương 21. Tang gia chi khuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người náo nhiệt, không biết ai hô lên một tiếng: "Hả? Bếp ga của chúng ta đâu rồi? Pha một chút trà nóng đi thôi."

Tiêu Chiến đã sớm trốn sang một bên, giống như một vị lão thần cầm cần câu đứng đó.

Con mẹ nó, mình không sinh ra để làm việc đầu óc!

Uy Liêm đứng cách đó không xa, người Đức này không biết câu cá, mặc dù Tiêu Chiến cũng như vậy. Nhưng mà cá Trung Quốc cũng nể mặt anh, chỉ một lát sau, anh đã bắt được hai con.

Khi bắt đầu câu lần nữa, Uy Liêm nhìn cái thùng rỗng của mình rồi mỉm cười.

"Tiêu Chiến, anh thật sự rất thú vị."

Uy Liêm nhìn chằm chằm vào mặt nước phía trước.

"Có thể, Uy tổng nói cái gì thì là cái đó." Ngữ khí của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, cũng không tính là không để lại cho anh ta chút thể diện.

"Tôi rất tò mò, không biết anh lớn lên như thế nào." Khi Uy Liêm nói những lời này lại nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Chiến.

Cái này thật nhàm chán, Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Ăn uống tiêu tiểu, tự nhiên sẽ lớn thôi."

"Tính cách của anh, chắc chắn sẽ được nhiều người ưa thích."

Đổi lại là bất kì ai nói điều này, Tiêu Chiến đều coi là thật, ngoại trừ Uy Liêm.

Đối thoại một hồi, cá lại cắn câu.

Động tĩnh này của anh đã thu hút rất nhiều người, khiến Tiêu Chiến hơi bối rối.

Vương Nhất Bác cầm mấy chai nước từ xa đi lại, đưa cho Tiêu Chiến và Uy Liêm.

Tiêu Chiến nhận lấy, Uy Liêm dường như nghĩ ra điều gì đó, lại mở miệng: "Đúng rồi, lần trước tôi có nói thưởng cho anh 500 tệ, hình như còn chưa làm có phải không?"

Uy Liêm vừa nói chuyện liền có người tiếp ứng, những người xung quanh hỏi, tiền thưởng gì vậy?

"Lần đó Tiêu Chiến có công giúp Vương Nhất Bác ổn định tình hình, nhưng bị liên luỵ, cho nên bị thương." Nói đến đây, anh ta lại cười rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt gật đầu.

"Tôi có nói thưởng cho Tiêu Chiến 500 tệ, coi như là tiền thuốc men."

Tiêu Chiến vội vàng lấy điện thoại ra, mở mã thanh toán: "Đúng rồi, tôi còn tưởng lão quý nhân như anh đã quên rồi."

Con mẹ nó, anh không biết xấu hổ mà nói ra 500 tệ, tôi có gì ngượng ngùng mà không dám nhận?

Một đám người lúng túng cười hả hả, quả thật, không biết đáng cười ở chỗ nào.

Uy Liêm cũng rất hào phóng, quét mã trả tiền.

"Cảm ơn ông chủ."

"Thể hiện tốt vào nhé."

"Được."

Được chứ, sân khấu tuồng thứ hai lại được dựng lên cho chính mình.

Tiêu Chiến cảm nhận được tầm mắt của Vương Nhất Bác, quay sang nhìn cậu, nhưng lại không đọc được cái gì.

Đầu óc có chút rối loạn, Uy Liêm này đúng là phiền phức.

Trần Khởi cũng tham gia vào trận náo nhiệt, "Sao thế? Anh lại thêm bạn Wechat à?"

"....."

/

Lúc được tìm thấy, bếp gas đã bị ném hỏng đến biến dạng, không còn đun nước nóng được nữa.

Lúc này Uy Liêm nói, "Ai đi tìm mấy cành cây để đốt lửa đi? Buổi tối cũng có thể dùng làm lửa trại."

Tiêu Chiến chủ động đứng lên, nói: "Để tôi đi."

Không vì cái gì khác, chỉ là lười ở chỗ này giả làm sói đuôi to, một đám chẳng ra gì.

Trần Khởi theo sau, nói: "Tôi cũng đi."

Hai người đi vào rừng cây, Trần Khởi cầm lấy cành cây trong tay Tiêu Chiến, "Anh nghỉ ngơi một chút đi, để tôi nhặt. Tôi thích loại hoạt động thám hiểm như thế này, biết đâu dưới tàng cây lại có chứa bảo vật."

Người nhà họ Trần đều có chút tài năng, đến Je tổng cũng có bản lĩnh dỗ dành người.

Tiêu Chiến không tranh giành với anh ta, đi sang bên kia nhặt, không phải nhất định làm loại công việc rẻ mạt này, mà là nếu không làm gì, sự nghẹn khuất trong lòng cũng không thoát ra được.

Đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng bước chân. Tiêu Chiến quay đầu lại, là Vương Nhất Bác đang đi tới.

Vương Nhất Bác cầm lấy cành cây trong tay anh ném xuống đất, nhưng Tiêu Chiến lại hất tay cậu ra, tiếp tục nhặt lên.

"Đừng có ngáng đường nhân dân lao động, đồ chủ nghĩa tư bản xấu xa!"

Lời này nói ra, đến Tiêu Chiến cũng cảm thấy sửng sốt, vở kịch cổ trang này quay như thế nào?

Vương Nhất Bác không nói gì, anh nhặt, Vương Nhất Bác lại ném đi.

"Mẹ kiếp, anh ta nợ anh 500 tệ, còn không biết xấu hổ mà nói ra. Nếu không phải vì thể diện của em, anh đã đòi anh ta tiền lãi rồi!"

Giọng điệu của Tiêu Chiến rất hung hăng, nói xong còn trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi về phía bên kia của khu rừng.

"500 tệ mà còn ra vẻ kiêu ngạo, ai không biết còn tưởng là 500 vạn đấy. Mẹ kiếp, sao mà ghê tởm như vậy!"

Tiêu Chiến vẫn còn lải nhải.

Nhớ tới cái gì, anh lại hất tay Vương Nhất Bác ra, "Uy Liêm có tật xấu gì không? Mẹ kiếp, đừng có đẩy anh, anh còn đang làm việc!"

Vương Nhất Bác mím môi, nhưng yết hầu lại nhô lên.

"Em muốn cười thì cười đi, không cần phải biểu diễn cho anh thấy cái gì là nhịn cười."

Tiêu Chiến cúi đầu, bẻ cành cây trong tay.

Vương Nhất Bác lúc này không nhịn được nữa, bật cười ha hả.

Tiêu Chiến không để ý tới cậu.Vương Nhất Bác cười đủ rồi, mới nói: "Lại đây."

Vương Nhất Bác nghiêng người dựa vào thân cây, duỗi tay phải, thật sự rất quyến rũ.

"Không, anh em mấy người có cái gì tốt sao?" Tiêu Chiến càng nói càng tức giận.

"Lại đây." Vương Nhất Bác lặp lại.

Bàn tay cậu vỗ vỗ lên đùi. Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, hôm nay Vương Nhất Bác mặc chiếc áo khoác chống nắng sẫm màu, vạt áo mở rộng, góc áo theo bàn tay mà di chuyển, nâng lên hạ xuống, khá lỏng lẻo. Giống như là trêu chọc thú cưng, không nhanh không chậm, tràn đầy tự tin. Cậu lại duỗi tay phải ra, ngoắc ngoắc ngón tay, khoé miệng mỉm cười.

"Mẹ kiếp."

Tiêu Chiến khó chịu, nhưng vẫn không ngăn được sự cám dỗ.

Vừa mới đến gần, Vương Nhất Bác đã đem cành cây trong tay anh ném sang một bên, nắm lấy tay anh mà hôn lên.

Bộ não hình như đã biến mất, nếu không tại sao lại có chút trống rỗng?

Điều duy nhất mà anh có thể cảm nhận được là sự tê dại trong khoang miệng, được vạch ra bởi đầu lưỡi không thuộc về mình.

Dụ dỗ lâu như vậy, đột nhiên bị cắn ngược, cho nên mất đi cảnh giác.

Tiêu Chiến đảo khách thành chủ, cắn vào môi Vương Nhất Bác, chiếm lấy quyền chủ động.

Nụ hôn mang theo tiếc thở dốc, hai người đều không chịu kém cạnh mà gặm cắn lẫn nhau, thậm chí còn quên đi chính mình.

"Đừng hôn nữa." Một giọng nói vang lên.

Hai người thở hổn hển tách ra, liếc mắt nhìn nhau một cái, lại đồng thời nhìn về phía Trần Khởi.

Trần Khởi ôm một bó củi trong lòng, chiếc áo khoác màu trắng đã bẩn, trong mắt tràn đầy oán hận, "Tiêu Chiến, nếu anh hôn tôi như vậy, tôi sẽ tha thứ cho anh."

"Đừng tha thứ cho tôi." Tiêu Chiến lắc đầu.

Rận đã nhiều thì không sợ bị cắn, dù sao chúng cũng chỉ là những con rận "già".

Vương Nhất Bác đang mỉm cười, thoả mãn và vui sướng.

Trần Khởi nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt tràn đầy thất vọng, lúc rời đi còn ôm bó củi thật chặt, giống như là nương tựa vào nhau, có chút đáng thương.

Người đi rồi, Tiêu Chiến mới đẩy Vương Nhất Bác vào gốc cây, "Em thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Cái gì cơ?"

Biết rõ còn cố hỏi, Tiêu Chiến cũng không vội, "Em lợi dụng anh xong rồi, còn không để anh đoạt lại sao?"

".... Anh gặm còn kích động hơn cả em." Vương Nhất Bác nói đúng sự thật.

"Cho em một cơ hội, hoặc là để anh hôn, hoặc là đi nhặt củi đi."

Vương Nhất Bác phì cười, âm thanh phát ra từ trong khoang mũi, khiến Tiêu Chiến choáng váng.

Khi cậu cúi đầu, áp môi vào môi Tiêu Chiến lần nữa, Tiêu Chiến vẫn còn ngây người.

Mãi cho đến khi dục vọng không thể diễn tả dâng lên, Tiêu Chiến mới hoàn hồn, bắt đầu cạnh tranh với cậu.

/

Khi hai người quay lại bên hồ, lửa trại đã được đốt lên.

Trần Khởi quay đầu nhìn hai người một cái, giơ tách cà phê lên chào họ.

Người này, thật sự rất khó đoán.

Nhưng mà thời gian dài như vậy, Tiêu Chiến cũng hiểu được đại khái, mấy anh em bọn họ đang chơi một "trò chơi", việc thắng hay thua có lẽ liên quan đến tài sản gia đình.

Tiêu Chiến không quan tâm đến mấy thứ này, anh chỉ muốn chứng minh rằng, Vương Nhất Bác ở đâu thì anh sẽ ở đó. Không hỏi nhiều, không nghĩ nhiều, chỉ cần ở bên cạnh là được.

Tiêu Chiến có kiến thức ngắn, nhưng dục vọng trong lòng cũng không lớn.

Người ta nói rằng người nghèo thì nhiều tham vọng, nhưng Tiêu Chiến thực sự là một tư liệu giáo dục phản diện. Anh chưa bao giờ hi vọng tranh giành ưu thế trong bất cứ vấn đề gì, trước đó anh đã biểu hiện rất tốt trong quân đội, có lẽ là do tinh thần cả đời của anh đều dành cho chuyện đó, cho nên tóm lại cũng có thành tựu.

Bây giờ tinh thần của anh đều đặt trên người Vương Nhất Bác, cho nên cuối cùng sẽ có một chút thành tựu.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác không có suy nghĩ giống như mình; muốn trở thành người có thể phó thác tinh lực cả đời, vậy thì phải làm gì. Bởi vì tương lai của anh, chỉ là ngày mai mà thôi.

Chỉ cần nghĩ về ngày mai, là đủ rồi.

Tương lai được hoạch định từ nhỏ, dường như chỉ liên quan đến Vương Nhất Bác.

Có lẽ là do thiếu nợ đối phương cả sinh mệnh và tiền bạc, cho nên mới nảy sinh ra bản năng này.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy mình vô vọng, không cảm thấy hối tiếc cho bản thân, tôn trọng bản năng của chính mình, có như vậy thì sống mới không uổng phí.

Cho nên da mặt anh rất dày, cứ nghĩ là làm, làm rồi cũng không hối hận.

Nếu thực sự có một ngày Vương Nhất Bác không muốn phát triển bất cứ cái gì đối với anh, anh sẽ lại rút lui.

Dù sao thì đã từng rút lui một lần, cho nên Tiêu Chiến cũng có kinh nghiệm.

/

Ngày hôm sau, đám người leo núi xong rồi giải tán. Khi đến thành phố Khánh An, một số người trong số họ lại vội vàng sắp xếp lần gặp gỡ tiếp theo.

Vương Nhất Bác cũng định đi, nhưng Tiêu Chiến lắc đầu, anh muốn về nhà, sau khi lăn lộn một tuần, cũng cần phải nghỉ ngơi.

Theo đuổi người ta cũng cần phải chú ý đến sức lực, thả lỏng hay nắm chặt vừa phải mới có thể phát triển bền vững.

Huống hồ, đứng chung với gia đình đó, thật sự khiến người ta mệt mỏi.

Nhưng mà, Tiêu Chiến lại nghĩ, Vương Nhất Bác cũng có thể như vậy.

Fuck, càng lúc càng buồn bực.

Nằm dài trên giường, trong lòng Tiêu Chiến vẫn nhớ thương Vương Nhất Bác. Trong trận chiến của bọn họ, sự tồn tại của anh có thể coi là thú cưng. Tiêu Chiến biết mình biết người, anh không tự cho mình là thông minh để đi làm những điều ngu ngốc, nhưng có một điều khiến anh thực sự để ý.

Xu hướng bạo lực của Vương Nhất Bác rốt cuộc là thế nào? Còn có thói ở sạch kia nữa, cho dù là diễn kịch, nhưng khi vô tình chạm vào vẫn cảm thấy khẩn trương, điều này không lừa được ai cả.

Tiêu Chiến cọ cọ vào môi mình, trước kia cứ cho rằng Vương Nhất Bác có một mặt cấm dục như vậy, không thân mật với mình là do thói quen sạch sẽ, nhưng ngày hôm qua lại bị hôn đến tàn nhẫn. Điều này cũng khiến Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nếu ở cấp độ cao hơn thì phải làm sao bay giờ?

Người tặng tiểu tình nhân còn biết rằng Vương Nhất Bác có thói quen ở sạch, cho nên mới mang theo bao tay trắng. Như thế nào, có muốn nhét một cái gì đó vào mông không?

Nghĩ vậy, cơn giận của Tiêu Chiến lại bùng lên.

Nhưng sau khi nghĩ lại, có thể thói quen ở sạch của cậu sẽ khiến cậu không thể phát sinh tiếp xúc thân mật với người khác, vậy thì tám năm này.....

Hừ, sao lại có chút thoải mái như vậy nhỉ?

Tiêu Chiến lật đi lật lại trên giường giống như lật bánh, Vương Nhất Bác cũng chuyển động trong tâm trí của anh.

Nhớ mãi không quên, cho nên mới hi vọng.

Wechat của Tiêu Chiến vang lên.

TheBestOne: "Em đang ở tầng dưới nhà anh."

/

Vương Nhất Bác đứng trước cửa căn phòng đơn của Tiêu Chiến, đánh giá xung quanh.

Không biết một thiếu gia thì có cảm giác gì khi đứng trước loại ổ chó này. Nhưng, Tiêu Chiến vẫn rất ngượng ngùng. Nhiều năm như vậy, anh vẫn không hề tiến bộ.

Tiêu Chiến đẩy cậu vào cửa.

Trong phòng Tiêu Chiến chỉ có một chiếc giường, Vương Nhất Bác đứng trong căn phòng quá mức rách nát, giống như hạc giữa bầy gà.

"Ngồi đi." Tiêu Chiến ra lệnh.

Vương Nhất Bác ngồi xuống rồi vẫn không quên đánh giá, Tiêu Chiến đành phải cắt ngang. "Em tới làm gì?"

"Chỉ là... tới xem anh thôi." Vương Nhất Bác nhận lấy cốc nước nóng mà Tiêu Chiến đưa cho.

Hai người ngày hôm qua hết gặm rồi cắn, khoé miệng đều bị trầy da, Uy Liêm còn nghi ngờ mà quét mắt qua môi cả hai. Lúc này uống nước ấm vẫn có chút khó khăn, cho nên Vương Nhất Bác chỉ cầm ở trong tay.

Hai người lại đơn độc ở chung một lần nữa, cho nên có chút bối rối.

"Xem anh sống như thế nào?"

Tiêu Chiến đứng dựa vào tường, từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác.

"Sao anh lại tức giận?" Vương Nhất Bác hỏi.

Không có cách nào, ở trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể che giấu được.

Có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết phải nói ra miệng như thế nào. Từ nhỏ bọn họ cũng không phải vấn đề gì cũng nói ra với đối phương.

Tiêu Chiến thở dài, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, "Một phút cũng không rời xa anh được, phải không?"

Vương Nhất Bác lúc này mới nở nụ cười, "Sau này anh đừng nghỉ phép nữa."

".... Em xem, lời em nói có giống tiếng người không? Nhà tư bản bóc lột cũng không cần xem xét đến tâm tình của tỏi tây à?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt rất dịu dàng, "Anh học những từ này ở đâu ra vậy?"

"....."

Hai người cứ như vậy, hỏi một đằng thì trả lời một nẻo, sau vài hiệp, Tiêu Chiến cắn răng chịu thua.

"Em sẽ sắp xếp cho anh một căn phòng, ở tầng hai, cũng trả thêm tiền cho anh, anh không cần phải đến công ty của Trình Phương Châu nữa." Vương Nhất Bác uống một ngụm nước ấm, môi lập tức đỏ lên.

Toàn thân là đồ đen, cho nên màu đỏ này lại càng chói mắt.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, "Sao nào? Định bao dưỡng anh à?"

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, ánh mắt chính là anh muốn nói thế nào thì nói.

Có lẽ là "căn nhà tranh dột nát" này khiến Vương Nhất Bác để tâm.

Tiêu Chiến thản nhiên, "Anh sống khá tốt. Ngày nào cũng ăn thịt ăn cá, sống trong biệt thự, chỉ là buồn chán, cho nên thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị thôi."

Tiêu Chiến đang cười, lại pha trò, điều này đã rất quen thuộc.

Vương Nhất Bác búng vào đầu anh một cái, "Vậy là tốt rồi."

Tiêu Chiến che đầu, phần nào hiểu rõ ý của cậu. Có lẽ chỉ muốn xem anh sống kiểu gì khi không có cậu bên cạnh.

Đây là sự ăn ý giữa hai người, khi lo lắng cho đối phương, đối phương nhất định cũng đang chú ý đến mình.

/

Thư ký tiểu Lưu đã chết.

Nghe nói rằng bị điện giật khi đang tắm trong phòng tắm của khách sạn. Mà thời gian tử vong đúng vào buổi tối cắm trại đó.

Cảnh sát đã đến để điều tra, nhưng không ai biết chi tiết. Chỉ là Vương Nhất Bác và các đồng nghiệp có liên hệ với tiểu Lưu đều bị thẩm vấn riêng.

Nội bộ của Đức Luân không hề bị ảnh hưởng, vì vậy sau hai ngày thảo luận, không có ai đề cập đến chuyện đó nữa.

Trong lòng Tiêu Chiến có chút bồn chồn, anh gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, "Chuyện này có ảnh hưởng gì đến em không?"

Vương Nhất Bác lật tài liệu, ngước mắt lên, nói một cách thiếu kiên nhẫn, "Cái gì?"

Lúc này, mười tám chiêu võ công của Tiêu Chiến cũng không thi triển được.

"Không sao cả."

/

Uy Liêm thường xuyên đến đây những ngày này, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến đều sẽ cười, nói một vài câu khen ngợi vô thưởng vô phạt.

Tiêu Chiến đưa cà phê đến như thường lệ, khách sáo nói vài câu rồi rút lui.

Có vẻ như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Vương Nhất Bác quay về trạng thái như lúc trước, tuy không đến mức tâm tình không ổn định, nhưng cậu cực kỳ ỷ lại vào Uy Liêm, cứ nhìn thấy Uy Liêm là thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến nhìn thấy Uy Liêm xoa đầu hoặc mặt Vương Nhất Bác vài lần, Vương Nhất Bác mỉm cười rất ngoan ngoãn, khoé miệng cũng nhếch lên.

Giống như trêu chọc một đứa trẻ.....

Hi vọng trêu chọc sẽ khiến đứa trẻ vui vẻ, Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Nhưng mà Tiêu Chiến làm bất cứ cái gì, Vương Nhất Bác cũng chỉ đáp lại bằng một hai câu đơn giản. Sự đối lập như vậy, khiến Tiêu Chiến không thể hiểu được.

Có lẽ, mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được bất kì sự xáo trộn nào. Chỉ thích hợp ái muội giống như nhu cầu, gặp phải vấn đề gì lại ai đi đường nấy.

/

Tiểu Lưu rất xinh đẹp, Đại Mạnh thường xuyên thảo luận với Tiêu Chiến về cô, nói rằng cô thuộc kiểu người có nhan sắc trong sáng, lại hấp dẫn.

Tiêu Chiến không có tâm tư gì, cũng không phân biệt được thế nào là xấu hay đẹp, từ trước đến giờ anh đều như vậy, không có ý định trêu chọc hay gặp gỡ riêng tư với cô gái nào.

Thỉnh thoảng tiểu Lưu đi du lịch, sẽ mua cho Tiêu Chiến một món quà kỷ niệm. Cô có cái miệng ngọt, cho nên được mọi người yêu thích.

Khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là tình hình của Đức Luân và Vương Nhất Bác. Nhìn như vậy, có vẻ rất vô tình.

Vương Nhất Bác gần gũi hơn với cô, dù sao thì khi Vương Nhất Bác bị những người trong cuộc xa lánh chèn ép, tiểu Lưu thường mang đến sự ấm áp, dỗ cho Vương Nhất Bác vui vẻ.

Có lẽ, Vương Nhất Bác cũng buồn, nhưng nhìn thấy cậu vô tâm như vậy, anh lại không nói nên lời.

Sự ăn ý không còn, cho nên cũng rất khó cảm thông. Tiêu Chiến tự ngẫm lại, có lẽ ích kỷ lâu rồi, cho nên tình người cũng phai nhạt.

Đôi khi, Uy Liêm không ở đó, Tiêu Chiến muốn an ủi vài câu, nhưng đều bị Vương Nhất Bác đuổi ra.

Vài lần như vậy, Tiêu Chiến cũng có chút chán nản.

Thứ nhất, anh không hiểu quá khứ của Vương Nhất Bác; thứ hai, anh không được Vương Nhất Bác tin tưởng; thứ ba, anh không thể nhìn rõ tình hình hiện tại. Anh chỉ biết rằng Uy Liêm có ảnh hưởng rất lớn đối với Vương Nhất Bác, ảnh hưởng này sẽ khiến anh bất lực, giống như một thú cưng.

Vui vẻ thì ôm một cái, không vui thì đóng cửa nhốt bên ngoài.

So với Vương Nhất Bác, chính anh mới giống một con chó. Chó nhà có tang, đâm đầu lại đâm đuôi.

Uy Liêm đi rồi, Vương Nhất Bác lại khôi phục khí chất ông chủ của mình, ngồi vào bàn làm việc gõ gõ đánh đánh.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến, nhỡ may Vương Nhất Bác không phải diễn cho Uy Liêm xem thì sao....

Cảm giác lạnh cả sống lưng, Tiêu Chiến lắc đầu, thực sự quá khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro