Chương 20. Ghen đến phát cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này không có kết luận cuối cùng, cứ vậy trôi qua.

Không ai đề cập đến vấn đề nhà cung cấp, Vương Nhất Bác cũng không đưa ra bất cứ quyết sách nào.

Khi một sự kiện phát sinh, nhất định sẽ dẫn đến một số hậu quả, nhưng Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh, hình như không quan tâm một chút nào.

Cậu chỉ nói một câu như thế này trong cuộc họp: "Các người cứ tiếp tục tìm những gì nên tìm, tôi sẽ không di chuyển một chút nào, các người còn vất vả hơn so với tôi."

Khi Vương Nhất Bác nói điều này, cậu lại nhìn về phía người đàn ông đầu trọc đang ngồi an ổn ở đó, giống như không bị ảnh hưởng gì bởi sự việc lần này.

"Các người cứ làm tốt chuyện nên làm. Đức Luân phải yên ổn thì chúng ta mới có thể kiếm tiền."

Sau khi cuộc họp kết thúc, một nhóm người vây lấy người đàn ông đầu trọc, hỏi: "Ông đã phục kích đánh cậu ta sao?"

Người đàn ông đầu trọc nghẹn đến đỏ mặt, nhưng cũng không nói được lời nào.

Người đàn ông đầu trọc luôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác tự biên tự diễn, vu oan hãm hại. Nhưng một là cậu không xử phạt ông ta, hai là không đi sâu vào chủ đề này, ngược lại còn tỏ ra ưu ái, đây là chuyện gì chứ?

Cho dù muốn trả đũa, cũng sẽ không làm ầm ĩ như vậy chứ?

Rốt cuộc là có ý gì?

Người đàn ông đầu trọc nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể yên lặng chờ xem chuyện gì sẽ đến.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em lại diễn à?"

Vương Nhất Bác chỉ cười một cách thờ ơ, "Đã diễn xong rồi, chỉ là thuận tay bán cho bọn họ chút ân tình."

"Bọn họ sẽ tin tưởng em sao?"

"Không quan trọng, em cũng không phải vì bọn họ."

"Vậy thì vì ai?"

Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Tiêu Chiến, "Mấy ngày nữa anh sẽ biết thôi."

"Vương Nhất Bác, em cứ như vậy sẽ khiến anh cảm thấy em quá thông minh. Uy Liêm có biết việc này không?" Tiêu Chiến đổi tư thế, ghé xuống bàn làm việc của Vương Nhất Bác mà khiêm tốn lãnh giáo.

Vương Nhất Bác bị chọc cười, nhất thời không biết Tiêu Chiến đang khen hay chê, "Sao nào? Em làm chuyện gì cũng phải được anh ấy cho phép sao?"

Cái đuôi của Tiêu Chiến hơi vểnh lên, xem đi, người anh trai này chẳng ra gì, cũng giống như anh thôi, cái gì cũng không biết.

/

Tiêu Chiến gần đây không có việc gì làm cũng chạy đến văn phòng của Vương Nhất Bác, gọi một cách hoa mỹ là bảo vệ cá nhân.

Chỉ có Vương Nhất Bác biết, anh đang mượn danh công việc để làm rất nhiều điều ái muội.

Tiêu Chiến ghé vào trên bàn, nhìn ngón tay Vương Nhất Bác đang gõ trên bàn phím đến mê mẩn, "Này, em viết cái gì vậy? Một đống từ tiếng Anh."

Vương Nhất Bác dừng lại, cầm lấy cốc nước, bên trong trống không.

Tiêu Chiến lập tức lấy lại bộ dạng chó săn, đi rót một cốc nước ấm mang về.

Vương Nhất Bác kéo một chiếc ghế đẩu đến bên cạnh để anh ngồi.

"Em ở trước mặt bọn họ đều làm bộ làm tịch, chỉ ở trước mặt anh mới có chút chân thật." Tiêu Chiến nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào đó.

"Sao anh biết?" Vương Nhất Bác vừa uống nước vừa cười, trong lòng có chút choáng ngợp.

"Đối với anh vẫn còn chút dư tình chưa dứt." Tiêu Chiến híp mắt, giống như một con cáo già.

Vương Nhất Bác hồi lâu vẫn không nuốt được ngụm nước, lại đặt cốc xuống, nhéo mặt Tiêu Chiến, "Cũng không béo lên mà?"

"Ừm?"

"Sao mặt anh lại to như vậy?"

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, mang theo chút oán trách.

"Một ngày không nói hai ba câu cợt nhả thì không chịu được sao?" Vương Nhất Bác chỉ thẳng vào điểm mấu chốt.

Tiêu Chiến nhướng mày.

"Em cũng không phải đang khen anh." Vương Nhất Bác cố nén cười.

"Ôi chao....."

Nghĩ cái gì cũng biết, thật là mệt. Còn không phải là do em chiều à, làm gì có cấp dưới nào lại giống như anh, quang minh chính đại mà câu dẫn cấp trên? Kiêu một chút thì đã sao!

Chỉ là không có thành tích gì mà thôi.

Tiêu Chiến liếc nhìn bộ phận quan trọng kia một cái, trước khi Vương Nhất Bác phát tác thì vội vàng đứng dậy, ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt mình, hoá ra vẫn còn đó.

/

Buổi cắm trại hôm nay là kết thúc kỳ nghỉ hè, cũng là vào thứ Sáu, Uy Liêm cuối cùng cũng có thời gian để nhận lời mời của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không mang theo Đại Mạnh hay Kim Thịnh, Tiêu Chiến lại lo cậu say xe nên không dám lái xe.

Vệ sĩ của Trần Khởi cũng lái xe, vì vậy hiển nhiên, Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ lái có hơi đặc biệt một chút.

"Thật sự có chút xấu hổ." Tiêu Chiến vui vẻ nói.

Vương Nhất Bác liếc nhìn qua, Tiêu Chiến đang nhắm hai mắt hưởng thụ ghế mát xa.

Tiếng nhạc du dương vang lên, Tiêu Chiến mở mắt ra, nở nụ cười xán lạn, "Cái gì vậy? Phục vụ ngủ sao?"

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ che miệng ho khan một tiếng, hầu kết lăn lộn, khiến cho bầu không khí có chút vi diệu.

Không phải đâu đại ca, em không định bắt đầu câu chuyện này.

/

Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến không còn bày tỏ tình cảm của chính mình. Nói là theo đuổi người ta, nhưng Tiêu Chiến chỉ biết pha trò, trong khi Vương Nhất Bác có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó.

Tiêu Chiến biết vấn đề đặt trên người mình. Chia tay nhiều năm như vậy vẫn ngậm miệng không nhắc tới, sự khác biệt trong nhận thức và các sự việc liên quan cũng không nhắc tới, cho nên đã đánh mất sự chân thành.

Vương Nhất Bác cũng vậy, mọi thứ về Dương Bình cũng chưa từng xuất hiện trên miệng cậu.

Có lẽ vì người đó ở bên cạnh mình, cho nên không cần sợ hãi, cậy sủng sinh kiêu. Anh là như vậy, Vương Nhất Bác cũng thế.

Nhưng vẫn còn chưa đủ, Tiêu Chiến còn muốn nhiều hơn thế.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Cặp mắt kia lộ ra sự quan tâm dịu dàng, đó chính là dũng khí của Tiêu Chiến, trong lúc vô tình sẽ lộ ra một ít tình yêu không bị nguỵ trang.

Không khác gì năm 18 tuổi.

"Nghĩ đến em."

Lời cợt nhả nói đến là đến, khiến Vương Nhất Bác cũng bị chọc cười.

Vương Nhất Bác đeo kính râm, ánh mặt trời chiếu vào người cậu, những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay đặt trên vô lăng, khiến hormone tràn ngập trong xe.

Tiêu Chiến có chút mê mẩn, anh đổi âm nhạc sang rock and roll, đợi cho tiếng gào vang lên hai lần mới tỉnh táo một chút.

"Vương Nhất Bác, hình như chúng ta định bỏ trốn."

.....

"Đồ ngốc."

/

Khi hai người đến, những người khác đã ở đó rồi.

Ngoại trừ Trần Khởi và Uy Liêm, còn có một số gương mặt khác tương đối quen thuộc, có lẽ là đã gặp qua, nhưng Tiêu Chiến không nhớ rõ.

Chỉ cần biết bọn họ đều là người giàu có là được, đủ để thấy đặc điểm trong tính cách.

Ba anh em lại lần nữa cùng đường, đây quả thực là một cơ hội hiếm có. Tiêu Chiến tò mò, gia đình này ở bên nhau sẽ diễn như thế nào, anh đã sẵn sàng để chơi cùng bọn họ.

Sau khi xuống xe, Trần Khởi lập tức đi tới, "Tiêu Chiến!"

Anh ta mặc một chiếc quần đùi thoải mái, khiến Tiêu Chiến liên tưởng đến cảnh tượng lộ mông trong bể bơi.

Tiêu Chiến vô thức nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại đi về phía Uy Liêm.

"Anh."

"Em lái xe đến à?"

Hai người đồng thời mở miệng, Uy Liêm nhìn Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác đã trả lời: "Vâng, lâu rồi em không lái."

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, lười biếng đáp lại Trần Khởi, "Xin chào."

/

Đây là một cái hồ trên núi có phong cảnh tuyệt đẹp lại yên tĩnh. Địa điểm cắm trại là tài sản tư nhân của một đại gia ở Khánh An, vẫn chưa được khai phá, cho nên giữ được trạng thái tự nhiên. Bên kia hồ là một ngọn núi cao nhô lên khỏi mặt đất, bên cạnh đó có một rừng cây, thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại nhìn thấy mấy con sóc.

Bọn họ đến muộn, đã có người chuẩn bị trước rồi. Tiêu Chiến cũng không biết là ai, nhưng vẫn lại gần hỗ trợ, biết làm thế nào được, ai bảo thân phận của anh chỉ là vệ sĩ?

Uy Liêm đang ngồi bên hồ, ngoại trừ hai anh em nhà họ Trần, còn có mấy người nữa vây xung quanh anh ta. Anh ta nói bằng thứ tiếng Trung trộn lẫn với tiếng Anh, giọng nói cũng không nhanh không chậm, rất đĩnh đạc.

Đủ để chứng minh Uy Liêm có một vị trí trong đám người này. Dường như mọi người đều rất tôn kính anh ta.

Không biết nội dung có gì thú vị, nhưng người nghe lúc thì cười, lúc thì trầm ngâm suy nghĩ, giống như nghe ông nội kể chuyện xưa.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến suýt chút nữa thì phá lên cười.

Nhưng mà, vẫn có hai "học sinh hư" làm việc riêng. Trần Khởi thường xuyên quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại thỉnh thoảng lại nhặt một cục đá ném xuống sông.

Sự kết hợp của tiếng động và sự tĩnh lặng này, thực sự mang lại hương vị của tháng năm tĩnh lặng. Ngay cả người đang cùng dựng lều cũng nói: "Người nhà Trần lão sư có quan hệ tốt thật đấy."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút mới biết được người đang được nói đến là ai, "Mọi người đều là học sinh của anh ta à?"

Người nọ cười nói: "Sao có thể, con của tôi còn sắp trở thành học sinh của anh ta rồi. Chỉ là bạn bè thôi."

"Ồ, thế mà anh lại gọi lão sư lưu loát như vậy."

Tiêu Chiến ở trong quân đội đã làm rất nhiều nhiệm vụ, cũng là một cao thủ dựng lều. Bọn họ mang theo đều là lều quân dụng, Tiêu Chiến lắp rất thuận tay, cho nên giành được rất nhiều hảo cảm.

Người nọ tiếp lời anh, "Vậy phải gọi như thế nào?"

"Tôi đều gọi anh ta là Uy tổng."

Anh vừa nói xong, những người này lại càng thêm hăng hái, hét lên với Uy Liêm, "Uy tổng! Uy tổng!"

Uy Liêm quay đầu lại, mỉm cười nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu, vừa cười vừa đá vào những chiếc đinh trên lều. Anh biết mình đang bị Uy Liêm nhắm đến.

Người với người có từ trường, chỉ cần bốn mắt nhìn nhau, cơ bản sẽ đi đến kết luận.

Anh nghĩ như vậy, đối phương chắc chắn cũng sẽ nghĩ như thế.

Trần Khởi thấy bên này náo nhiệt, cũng bước tới tham gia cùng bọn họ.

Tiêu Chiến hướng dẫn thế nào, Trần Khởi liền làm theo thế ấy, rất chăm chỉ, khiến Tiêu Chiến cũng phải mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng của anh ta.

"Này, sao Wechat của anh lại không gửi được tin nhắn?" Trần Khởi thấy Tiêu Chiến thoải mái rồi mới dám xáp lại gần.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được gì đó, cũng nhìn sang.

Tiêu Chiến quay lại, "Wechat bị hỏng, chút nữa tôi sẽ thao tác giúp anh."

".... Được." Trần Khởi sao lại không biết mình đã bị xoá, nhưng mà tìm được lý do, Tiêu Chiến liền mượn sườn núi cho lừa xuống dốc.

"Tôi thật sự rất thích anh."

Câu nói này của Trần Khởi khiến Tiêu Chiến bị doạ đến ngây người.

Tiêu Chiến tự nhận có thể uống hết nửa cân rượu Nhĩ Oa Đầu, anh ta uống gió Tây Bắc hay sao mà dám nói ra?

"Ồ."

Hai người đang cùng dựng một cái lều, đối diện với nhau, cho nên rất thuận tiện để nói thì thầm.

"Nhưng anh biết gì không? Tôi thích em trai của anh."

Tiêu Chiến nói xong lại quẹt quẹt mũi, hắt hơi một cái.

Trần Khởi sửng sốt một chút, không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, lại nói: "Anh đẹp trai thật đấy."

Được rồi, náo loạn như vậy hoá ra là một tên ngốc.

Hắt hơi thì có gì là đẹp? Là do không phun thẳng lên mặt anh có phải không?

Tiêu Chiến nghĩ vậy, cũng nói vậy. Trần Khởi bật cười ha hả, "Anh hài hước thật đấy."

Mẹ kiếp, Tiêu Chiến tức giận tới mức ném cả lều trại để anh ta dựng một mình.

Đám người có vòng kết nối của riêng họ, Tiêu Chiến muốn đi tìm Vương Nhất Bác, cho nên phải tới trước mặt Uy Liêm.

Uy Liêm đang nói cái gì đó với Vương Nhất Bác, thấy anh đi tới liền dừng lại.

"Xem ra lão nhị cũng rất thích anh?" Uy Liêm cười nói.

"Ồ, thật sao? Uy tổng cũng thích tôi chứ?"

Tiêu Chiến không ra bài theo lẽ thường, Uy Liêm sửng sốt, cũng nở nụ cười, "Thảo nào mấy đứa em trai của tôi đều thích anh."

Lời nói này đã thu hút sự chú ý của một số người, bọn họ đều quay qua nhìn Tiêu Chiến.

"Đây là ai vậy?"

"Là vệ sĩ của em trai tôi." Uy Liêm nói.

Xung quanh phát ra tiếng cười ái muội, dường như mọi người đều nghe thấy. Bọn họ nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng lên, hỏi Uy Liêm có muốn đi câu cá không, Uy Liêm gật đầu.

Nhưng mà anh ta chậm chạp không muốn đứng dậy, dường như nghĩ đến điều gì, lại nói với Vương Nhất Bác: "Lúc đi Mỹ anh có gặp VV, cô ấy hỏi anh khi nào em sẽ quay trở lại Châu Âu, cô ấy cũng sẽ về."

Vương Nhất Bác mím môi, Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười đứng đó.

Uy Liêm dường như cũng cảm thấy mình nói sai, xấu hổ cười với Tiêu Chiến, đứng lên nói: "Được rồi, đi, chúng ta đi câu cá."

Không ngờ tới, sân khấu lần này lại nhắm vào chính mình. Quả nhiên, không thể vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn vào gáy Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không quay đầu lại.

Tiêu Chiến biết mình ở trong mắt người khác là thân phận gì, vừa là tình nhân, vừa là vệ sĩ, người trước hèn kém, người sau lại nghèo, quả thật không hợp nhau.

Những người vừa cùng dựng lều với Tiêu Chiến bây giờ lại nhìn anh với ánh mắt khác, tình bạn mới nảy sinh trong nháy mắt đã bị đánh tan.

Dưới búa tạ của giai cấp, không ai có thể sống sót được.

/


Trần Khởi vẫn còn đang đánh vật với cái lều, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến mang bộ mặt u ám trở về.

"Mau lên, tôi không làm được."

Tiêu Chiến nhận lấy, sửa sang lại một chút, cuối cùng khi đặt cái đinh thì đá loảng xoảng, khiến cái đinh cắm sâu vào trong đất.

Trần Khởi lắc lắc một chút, thấy không nhúc nhích gì, nói: "Sao anh lại khoẻ như vậy?"

Tiêu Chiến phủi tay, nói: "Xoá chữ khoẻ đi là được."

Tiếng Trung của Trần Khởi không tốt lắm, phải năm phút sau, khi Tiêu Chiến đã đi chỗ khác rồi, anh ta mới vội vã đuổi theo.

"Sao anh lại tức giận như vậy chứ?"

Đây rõ ràng là một học sinh giỏi đang nghiêm túc chơi đố chữ.

Tiêu Chiến bị anh ta chọc cười.

"Vương Nhất Bác sao?"

Trần Khởi nghiêm túc hỏi. Nếu không có cái video kia, Tiêu Chiến có lẽ đã bị bộ dạng ngây thơ của anh ta đánh lừa.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến cũng không phủ nhận, mặc dù anh càng muốn đánh Uy Liêm một trận hơn.

"Nó không phải là người tốt đâu, nếu là tôi, tôi sẽ không tức giận với anh."

Đào góc tường nhà người ta vô cùng hào phóng, nhưng Tiêu Chiến cũng không ngại ngần, "Nhưng tôi chỉ thích người xấu."

"....." Vẻ mặt Trần Khởi ảo não, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, "Tôi nghĩ tôi có thể đồi bại hơn một chút."

Tiêu Chiến gật đầu, ừm, anh cứ nỗ lực đi, đồi bại hơn một chút thì có thể cởi truồng.

Lúc này, Vương Nhất Bác lại đến tham gia cùng bọn họ.

"Đang nói cái gì thế?"

Cậu muốn cầm lấy bếp ga trong tay Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại quay đi, "Đừng, đừng động vào, cẩn thận có người đau lòng đấy."

Tiêu Chiến tiếp tục thu dọn đồ đạc, tâm tình nóng nảy, cho nên cũng không biết đã dọn dẹp hết chưa. Anh nhìn bốn phía, ngoại trừ Trần Khởi, những người khác đã quây xung quanh một bên để ăn nhậu chơi bời.

Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác đã không còn ở đó.

Quả nhiên, người có tiền không một ai tốt cả.

Vừa tức giận vừa uỷ khuất, Tiêu Chiến muốn ném đồ đạc đi, nhưng đây đều là đồ đắt tiền, khiến anh nghẹn một cục tức trong lòng, nghẹn đến sắp chết.

Tiêu Chiến bưng bếp ga, khi đi ngang qua một căn lều, đột nhiên lại bị kéo tới căn lều bên cạnh.

Vương Nhất Bác cầm lấy đồ vật trong tay Tiêu Chiến, nhìn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp vứt ra ngoài.

Hành động này, thật sự không ai nghĩ tới.

Vương Nhất Bác giữ chặt tay anh, lại bị anh hất ra, "Làm gì vậy?"

"Anh tức giận sao?" Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng rực, lại còn ẩn giấu cả nụ cười.

"Làm sao dám." Tiêu Chiến không nhìn cậu.

"Không hỏi VV là ai à?" Vương Nhất Bác kéo mặt anh qua, ép anh phải nhìn vào mắt mình.

"Không hỏi, dù sao cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì." Tiêu Chiến sẽ không tô đẹp cho bất kì ai nhớ thương Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn cười, một hồi lâu mới nói: "Chỉ là bạn học thôi."

"Dù sao anh cũng không quen biết." Bàn tay Tiêu Chiến đặt lên vải dệt của lều trại, tiếng cọ xát lại khiến người này có chút đáng thương.

"Còn tức giận không?" Vương Nhất Bác nhét ngón trỏ vào lòng bàn tay anh mà vuốt ve.

Tiêu Chiến không biết mình tức giận vì cái gì. Anh đã từng nói rằng dù thế nào cũng sẽ không lùi bước, nhưng chỉ cần nghe thấy người ta nhắc đến một phương diện nào đó mà mình không biết về Vương Nhất Bác, anh sẽ ghen ghét đến phát cuồng.

Ghen ghét với Uy Liêm, căm ghét Uy Liêm, sự tồn tại của anh ta khiến vai trò của bản thân anh lại trở nên cằn cỗi.

Không có bằng cấp cao, không có sự dịu dàng, không có tiền, cũng không có tri thức.

Cùng là anh trai, nhưng anh lại phải dựa vào em trai mà sống.

Nhưng mà, Tiêu Chiến từ nhỏ đã không có động lực tiến tới, điều này có thể bỏ qua, dù sao thì đã không có cha, cho nên cũng không đủ khả năng tranh chấp. Điều anh ghen ghét nhất chính là tám năm đó, Tiêu Chiến đã cùng Vương Nhất Bác đã ngang hàng mà nương tựa vào nhau.

Vương Nhất Bác cố tình gọi anh ta là anh trai, khiến thân phận của anh đi xuống.

Không cam lòng!

Càng nghĩ lại càng giận, khiến vải lều gần như bị xé toạc.

Vương Nhất Bác thở dài, tháo kính râm xuống, đeo vào trên tai Tiêu Chiến, đồng thời cũng giữ chặt bàn tay đang tự ngược của anh, "Hôm nay anh là ông chủ, em mới là vệ sĩ."

Tiêu Chiến không nói lời nào.

"Anh cứ an tĩnh ngồi ở đây, không cần làm việc nữa." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất ôn nhu, khiến trái tim Tiêu Chiến lại bành trướng.

"Vậy em có thể thay anh đánh cho Uy Liêm một trận không?" Trái tim đã bành trướng rồi, dục vọng cũng bật ra ngoài.

"....." Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, nhéo mặt Tiêu Chiến, nói: "Đợi khi nào có cơ hội."

Tiêu Chiến làm việc nên đổ rất nhiều mồ hôi, Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau mặt cho anh, giống như chăm sóc một đứa trẻ.

"Đây cũng là công việc của vệ sĩ à? Lần sau anh cũng sẽ làm như vậy cho em." Động tác có chút thô bạo, Tiêu Chiến phải tìm khoảng không để hít sâu vài hơi, nhưng vẫn không quên dụ dỗ.

Tiêu Chiến đã hồi sinh tại chỗ, Vương Nhất Bác chính là giải dược của anh.

"Được tiện nghi lại còn khoe mẽ."

Tiêu Chiến đổ mồ hôi đến đỏ bừng cả mặt, Vương Nhất Bác đã dùng khăn ướt chườm đá để lau, nhưng cũng không giảm bớt.

Cứ như vậy ra ngoài thì không tốt lắm, Tiêu Chiến vốn đã quyến rũ rồi, huống chi bên ngoài còn có cả Trần Khởi.

Có lau mạnh thế nào, nhiệt độ của Tiêu Chiến cũng không giảm xuống.

Vương Nhất Bác biết, sức nóng của Tiêu Chiến không phải từ bên ngoài tới, mà là từ bên trong phát ra.

Lại đang nhớ thương cái gì vậy?

Hai người nhìn nhau, đôi mắt Tiêu Chiến thật xinh đẹp, cho dù cảm giác gì ở bên trong cũng sẽ bị đôi mắt này tô đậm đến mức hiện ra cảm giác khác.

Bầu không khí cứ vậy đi lên.

Anh đã sẵn sàng, anh đã sẵn sàng, anh đã sẵn sàng.

Tiêu Chiến nhìn vào môi Vương Nhất Bác, nuốt nước bọt.

"Lại nghĩ cái gì vậy?" Vương Nhất Bác đặt tay lên trán anh, đẩy anh sang một bên.

"......"

Cũng may em là Vương Nhất Bác đấy, nếu không anh đã đá em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro