Chương 19. Tự biên tự diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Liêm vừa xuống máy bay đã tới Đức Luân.

Đại Mạnh đi theo sau giúp anh ta đẩy va li, khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì lộ ra nụ cười khó hiểu.

Tiêu Chiến quay lưng lại, nhe răng ra.

/

"Nghe nói em lại đánh người à?" Uy Liêm nói.

"Em không nhịn được." Vương Nhất Bác cúi đầu giống như đứa trẻ làm sai chuyện.

Uy Liêm mỉm cười, "Anh cũng không trách em, chỉ là cảm thấy vất vả cho em rồi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên với khuôn mặt dịu ngoan.

Hai người nói chuyện công việc một lúc, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.

Anh đeo bao tay trắng đàng hoàng, đặt cà phê xuống rồi lùi xuống.

Quá mức ngoan ngoãn.

Trong phòng có chút yên tĩnh, Uy Liêm nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại cúi đầu xem điện thoại.

"Nghe nói, hai người....."

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, mất tự nhiên nói: "Chỉ là.... Đóng kịch thôi."

Uy Liêm cười, "Em khẩn trương làm gì chứ? Dù sao anh ấy cũng là....."

Vương Nhất Bác cau mày.

"Quên đi, loại chuyện này anh không để ý. Em tự biết chừng mực, có anh ấy chăm sóc em, anh cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng mà," Ngữ điệu của Uy Liêm chậm lại, "Tư cách của anh ấy thế nào em cũng đã biết rồi, nếu không có lợi thì sẽ không không làm, đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đương nhiên."

Sau khi anh ta đi rồi, Vương Nhất Bác mới hạ khoé miệng xuống. Mở cửa ra, Tiêu Chiến đang đứng ở bên ngoài, dáng người đĩnh bạt.

Vương Nhất Bác thừa lúc không ai có để ý, kéo Tiêu Chiến vào phòng.

Tiêu Chiến dựa vào cửa, Vương Nhất Bác áp trán vào trán anh, chóp mũi của hai người áp vào nhau, hơi thở cũng quyện lại.

Vương Nhất Bác vuốt ve cổ Tiêu Chiến, lòng bàn tay cảm nhận được mạch đập, ngón tay gãi vào dái tai anh.

"Làm sao vậy?" Đôi mắt Tiêu Chiến cong cong.

Vẻ ngoài của Tiêu Chiến không thay đổi nhiều, khi còn nhỏ thì gầy yếu, bây giờ cơ thể cũng có chút cơ bắp, nhưng nhìn từ xa vẫn thấy gầy.

Lúc này lại mang theo vẻ mặt ghen ghét, khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu.

"Cắt tóc đi thôi." Vương Nhất Bác nó.

/

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, những ngọn tóc rơi xuống vai, hơi ngứa, khiến anh phải nín thở.

Vương Nhất Bác cười, "Nín thở để cho em nhìn thấy cơ bụng của anh sao?"

Tiêu Chiến phá lên cười, "Huỷ đi hình tượng giả của người khác, em cũng thật là ác độc."

Sau khi nghĩ lại, đây chính là múa đao trước mặt Quan công, không nên lỗ mãng nữa.

Tầm mắt lại dừng ở bụng Vương Nhất Bác, cậu đang mặc áo sơ mi, theo động tác lên xuống có thể vạch ra đường nét.

"Thu lại đi, nước miếng sắp chảy ra rồi." Giọng nói của Vương Nhất Bác từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

"Sao anh nghĩ cái gì em cũng biết thế?" Tiêu Chiến ngửa đầu cười nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu, quẹt tay qua chóp mũi anh, "Có gì mà em không biết chứ?"

Chậc, lại bị cậu chọc tới rồi, khiến trái tim nhảy lên thình thịch.

Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, còn nghiêng nửa người ra hỏi: "Có tắm cùng nhau không?"

Vương Nhất Bác đẩy anh vào, "Đừng dụ dỗ."

Một lát sau, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng ngâm nga ở bên trong.

"Cuồng phong là thái độ, cuồng dã là thăng trầm....."

"....."

/

Gần đây Đức Luân lại không yên ổn, Vương Nhất Bác thường xuyên cãi nhau với bọn họ trong phòng họp.

Nhưng mà, kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác phát huy không đúng chỗ, thế hệ thứ hai có lẽ chỉ học được từ TV, cho nên cũng chỉ là ra vẻ.

Ôi chao, vậy mà Tiêu Chiến cứ tưởng cậu xuất sắc nhất trong lớp diễn xuất.

Sự bất đồng với Đức Luân đến từ các cuộc gặp xã giao của Vương Nhất Bác. Trong khoảng thời gian này, hầu hết các cuộc gặp xã giao đều liên quan tới các nhà cung cấp.

Mà cái từ nhà cung cấp này lại là vấn đề nhạy cảm của Đức Luân, trong vũng nước sâu, nhất định sẽ có những rắc rối khó gỡ.

Nhưng trong nhiều ngày gặp gỡ xã giao, Vương Nhất Bác lại có quan hệ ái muội với các nhà cung ứng khác. Điều này khiến một số tin đồn nhảm nhí lan rộng, một số người đứng ngồi không yên, muốn hỏi xem Vương Nhất Bác rốt cuộc là có ý đồ gì.

Vương Nhất Bác nói, việc ăn uống chơi bời của cậu cũng phải xen vào?

Đây chính là điểm mấu chốt của những người đó, không thể dễ dàng đụng vào, cho nên bầu không khí tương đối căng thẳng.

Tiêu Chiến mò mò, anh chưa từng thấy nhân viên ở đâu hoành hành như vậy. Chẳng lẽ Đức Luân không thuộc về nhà Vương Nhất Bác sao? Vì sao cậu làm bất cứ việc gì cũng đều có người phản đối, kể cả việc ăn uống?

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói rằng năm đó Trần Trung Nghĩa rời đi, căn bản cũng nhận đãi ngộ lưu đày đến Ninh Cố Tháp (Ninh Cố Tháp: nơi lưu đày của các tù nhân thời phong kiến).

Tính cách của Trần Trung Nghĩa tương đối thẳng thắn, không thích sự lục đục, cho nên thích nghiên cứu máy móc hơn là tham gia vào các âm mưu, nhưng những người con trai khác của ông nội Vương Nhất Bác là Trần Khánh lại không phải là những ngọn đèn cạn dầu.

Trần Trung Nghĩa không muốn đối phó với bọn họ, cho nên dần dần đắc tội với cha mình và các anh em, lại lười không muốn đấu tranh cho nên mới đến Đức.

Nhưng sau này, Trần Khánh có thể là cảm thấy có lỗi với con trai nhỏ, cũng có thể là muốn trói chân Trần Trung Nghĩa, không muốn để ông bay quá xa, nên mới đem Đức Luân giao cho Trần Trung Nghĩa.

Trần Trung Nghĩa nhận, nhưng cũng đủ thông minh để biết rằng Đức Luân được Trần Khánh giữ lại vì một số lợi ích không thể từ bỏ.

Ví dụ như những bậc nguyên lão đó, Trần Khánh muốn vứt bỏ, nhưng phải cho bọn họ một số lợi ích, cho nên mới lấy Đức Luân làm tiệc buffet cho bọn họ.

Mấy đợt sóng người cũng đạt được sự cân bằng, Đức Luân cũng phát triển khá tốt.

Đang trên đà đi xuống, lại không phật ý bất kì ai, tốt như vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại không chịu chơi theo lẽ thường.

Cậu tiếp xúc với các nhà cung ứng khác, mà hiện tại trong nước lại không có chức vụ gì, cho nên chỉ có thể liên quan đến Đức Luân.

Nhưng mà, chỉ là kiếm cơm ăn, bất kì chuyện gì mà chưa được cao tầng quyết định thì chỉ là suy đoán, Vương Nhất Bác cũng không gây chuyện, không ai có thể làm gì cậu?

/

Lần đó Vương Nhất Bác đánh người, giết gà doạ khỉ, khiến cho một số người nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt tò mò.

Tiểu tình nhân trong lòng cũng biết, đây chính là đâm vào họng súng.

Tiêu Chiến biết tiến biết lùi, cũng không cậy sủng sinh kiêu. Anh cư xử ôn hoà, không để lại điều tiếng, khiến cho mọi người càng tò mò.

Tiêu Chiến sửa sang lại quần áo của chính mình, đối diện với ánh mắt soi mói của người khác vẫn hiên ngang đứng canh ở cửa.

Không thể kiêm chức tình nhân giả bán thời gian, vậy thì phải thành công ở vị trí của chính mình.

Đường vẫn còn dài, Vương Nhất Bác tốt nhất không nên đồng ý nhanh như vậy, nếu không thì chưa đủ sướng.

/

Hôm nay, Vương Nhất Bác lại được mời đến một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Nó nằm ở trên sườn núi, phong cảnh rất đẹp.

Bàn ăn đặt ngoài trời, có thể thưởng thức cảnh mặt trời lặn vô cùng độc đáo.

Cả đám người buổi chiều mới đến, lôi lôi kéo kéo chờ bữa tối bắt đầu.

Tiêu Chiến yên lặng đợi ở lối vào, nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra đó là Uy Liêm.

Uy Liêm đi cùng một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, nhìn thấy Tiêu Chiến thì khựng lại một chút, sau đó lại nhìn về phía đám đông.

Người đàn ông kia lên tiếng trước: "Đó có phải là Nhất Bác không?"

Nói xong liền bước tới, Uy Liêm cũng theo sau.

Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua, sau đó mỉm cười đi tới, gọi một tiếng: "Đại ca."

Đây chính là con trai cả của người đứng đầu tập đoàn Trần thị hiện tại – Trần Dịch Thành.

Có người đi đến, hỏi anh ta có muốn gia nhập bữa tiệc hay không, Trần Dịch Thành chỉ khách sáo trưng cầu ý kiến của Uy Liêm.

Uy Liêm đương nhiên sẽ đáp ứng.

Tiêu Chiến lắng nghe, trong lòng lại nghĩ, anh quả thật đã quên mất Trần gia. Vương Nhất Bác trở về, nhưng cũng ít qua lại, chỉ có một lần ở câu lạc bộ xe karting nghe thấy cậu gọi một người phụ nữ là chị.

Những việc này Tiêu Chiến chưa bao giờ trò chuyện cùng cậu, anh biết mấy ngày nay hai người dường như rất thân thiết, nhưng thực tế vẫn còn phải đợi cơ hội nữa.

Trần Dịch Thành đến rồi, bữa tiệc càng trở nên trang trọng, cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh công việc.

Trong khoảng thời gian đó, Trần Dịch Thành có hỏi Vương Nhất Bác mấy vấn đề về Đức Luân, câu trả lời của Vương Nhất Bác nhìn chung khá thoả đáng, tuy không xuất sắc, còn có chút thận trọng, không thể tìm ra bất cứ lỗi sai nào.

Giống một học sinh được giáo viên gọi lên để trả lời câu hỏi.

Uy Liêm thỉnh thoảng lại cắt ngang chủ đề của Trần Dịch Thành, đối đáp trôi chảy với anh ta.

Bữa tiệc kết thúc, khi Trần Dịch Thành đi ngang qua Tiêu Chiến thì dừng lại, chỉ vào anh mà nói với Vương Nhất Bác: "Đây là vệ sĩ đó có phải không?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, Trần Dịch Thành mỉm cười. Uy Liêm nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, mình nổi tiếng đến vậy sao?

/

Bữa cơm này đã gửi tín hiệu đến Đức Luân. Trần Trung Nghĩa và Trần thị về cơ bản đã tách ra, Trần thị chưa bao giờ tham gia vào việc quản lý Đức Luân, nhưng lại có quyền phủ quyết.

Vốn là thế chân vạc, không can thiệp lẫn nhau, nếu Vương Nhất Bác và Trần thị liên hợp lại, vậy chẳng phải Đức Luân sẽ bị cô lập?

Những nguyên lão đang tận dụng tối đa lợi ích ở Đức Luân sẽ không thể đứng vững được nữa.

Vừa rồi trong phòng họp xảy ra một trận cãi vã, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác không sợ đắc tội với người khác hay sao?

Vương Nhất Bác nhéo mặt Tiêu Chiến, nói: "Không phải có anh bảo vệ em à? Vệ sĩ đại nhân."

Tiêu Chiến ưỡn ngực.

Lúc này, hai người đang ngồi sau bàn làm việc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, hướng về phía cậu với bộ dạng khiêm tốn xin ý kiến.

"Bọn họ làm ầm lên như vậy, chẳng phải công ty sẽ gặp vấn đề sao?"

Vương Nhất Bác dựa vào ghế, cười nhẹ nói: "Em còn sợ bọn họ không làm gì."

Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, giống hệt như khi Vương Nhất Bác giảng bài cho anh.

Vương Nhất Bác búng vào đầu Tiêu Chiến một cái, làm Tiêu Chiến hoàn hồn.

Tiêu Chiến xoa xoa trán, tầm mắt lại đảo qua chỗ không nên nhìn.

Có một cục nổi lên dưới nếp gấp quần tây của Vương Nhất Bác, lần đó anh đã không có can đảm để nhìn nó một cách quang minh chính đại dưới một chiếc khăn lông. Lần này có thể nương theo động tác giả này mà không cần kiêng nể.

Mấy năm ăn thịt bò, xem ra phát triển cũng không tệ.

Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, lấy áo khoác che đi chỗ kia.

Tiêu Chiến ngước mắt lên, Vương Nhất Bác đang nhướng mày nhìn anh.

"Sao nào? Dài quá nên không cho nhìn?"

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình có thể mặt dày như vậy, đến mặt mũi cũng không cần nữa.

Nghĩ xong liền chạy.

Ngoài cửa, Đại Mạnh nheo mắt nhìn anh.

"Ai không biết còn tưởng anh đang phát tình đấy."

Tiêu Chiến đỏ mặt, tóc tai cũng bị vò đến rối tung.

Không, không phải là phát tình, còn chưa kịp phát tình đã bị chiếc que cời lửa nóng rực dập tắt mất.

Chỉ biết ra vào, cọ xát đến nóng bỏng, không ngơi nghỉ, bỏng đến chết người.

Mông cảm thấy đau, cực kỳ đau.

/

Tiêu Chiến thường xuyên tự hỏi mỗi tháng Vương Nhất Bác chi tiền để mời vệ sĩ có phải là phí phạm quá hay không, Đại Mạnh thì ngốc, Kim Thịnh thì chậm, còn lại mỗi mình anh, thật là lãng phí.

Không có ai chuyên nghiệp một chút.

Nghiêm khắc mà nói, như Tiêu Chiến cũng không được coi là vệ sĩ thân cận.

Vệ sĩ thân cận phải ở bên cố chủ 24 giờ một ngày, quanh năm không được nghỉ phép, không giải trí, cũng không có tư cách phát dục, chỉ là những cỗ máy mà thôi.

Nếu như vậy, Trình Phương Châu kiếm tiền cũng quá dễ dàng!

Những ngày tháng tốt đẹp diễn ra quá lâu, mọi người đều trở nên tê liệt, điều này cũng khiến Tiêu Chiến quên mất, anh tới đây để làm gì.

Một buổi sáng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ra từ cửa sau của hộp đêm. Đây là một con hẻm nhỏ, không thể đỗ xe được, chỉ có thể đi bộ đến đầu ngõ, Kim Thịnh đi lấy xe, hai người chậm rãi đi phía sau.

"Tuần sau cùng em đi dã ngoại nhé." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gật đầu, "Hẹn hò à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Trong đầu anh còn gì khác nữa không?"

"Có những ai?"

"Uy Liêm, Jeffrey và vài người bạn nữa."

Tiêu Chiến híp mắt, bất mãn nói: "Có tính vào nghỉ phép không?"

"...." Em chẳng lẽ không quan trọng bằng ngày nghỉ của anh sao?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã đột nhiên dừng bước. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra phía sau, chỉ trong chốc lát, một đám người không rõ thân phận đi ra từ cuối hẻm.

Những người này đều cầm gậy, vừa nhìn thấy hai người liền tăng tốc độ.

Tiêu Chiến không có thời gian giải thích, kéo tay Vương Nhất Bác chạy ngược lại.

Tiếng bước chân ồn ào càng ngày càng gần, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, nói: "Em đi trước đi."

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh. Tiêu Chiến nhìn sang lại thấy cậu đang cười.

Mẹ kiếp, sao có thể đẹp trai như vậy? Tiêu Chiến không kịp cổ vũ, đẩy cậu ra hai bước, nói: "Đi tìm Kim Thịnh đi!"

Vương Nhất Bác không buông tay, cứ vậy kéo anh chạy.

Điều này chỉ làm lãng phí thời gian, đám người đã tới rất gần.

Tiêu Chiến tiến lên đón đánh, túm lấy một chiếc xe đạp bên cạnh quăng về phía trước, khiến thế tấn công chậm lại, anh tiếp tục kéo Vương Nhất Bác chạy.

Khi chạy đến cửa sau hộp đêm thì bị đám người kia đuổi kịp.

Vương Nhất Bác túm lấy cây gậy của một người, nện nó vào người bên cạnh, Tiêu Chiến cũng không thể không ứng chiến.

Động tĩnh này thu hút rất nhiều người, tiếng la hét chói tai của bọn họ khiến bầu không khí càng thêm hỗn loạn và kích thích.

Bảo vệ câu lạc bộ đêm cuối cùng cũng đến, đám người nhìn thấy như vậy cũng rút lui.

Chỉ có Vương Nhất Bác vẫn không ngừng múa may gậy gộc lao vào một người gần đó.

Động tác rất tàn nhẫn, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy những tiếng Bang bang.

"Này, đừng đánh nữa."

Lúc này Vương Nhất Bác mới thu tay lại, đem chiếc gậy ném sang một bên.

Sau khi xác nhận hai người không bị thương, câu lạc bộ đêm cũng không phải là nơi phát sinh sự việc, cho nên người quản lý lại sai bảo vệ đưa bọn họ rời đi.

Sau trận hỗn loạn, hai người ngồi trên xe trở về nhà, Tiêu Chiến vẫn còn có chút hoảng hốt.

Anh không hoảng sợ về kẻ chủ mưu phía sau lưng, oan có đầu nợ có chủ, chỉ cần điều tra thì sẽ tìm ra. Cái khiến anh hoảng sợ là bộ dạng vừa rồi của Vương Nhất Bác.

Ánh mắt ngoan tuyệt, những đường gân xanh nổi giần giật trên trán.....

"Em cũng không đánh vào nơi nguy hiểm." Vương Nhất Bác dường như biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Vương Nhất Bác bắt chéo chân, nhắm mắt, giày da không dính một hạt bụi, hoàn toàn khác với người lúc này.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, ngẫm nghĩ về những lời này, hỏi: "Tay em có đau không?"

/

Sau vụ việc này, Vương Nhất Bác dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn làm theo ý mình.

Tại cuộc họp cậu có đề cập đến chuyện này, nói rằng nhất định sẽ tìm lại công bằng cho chính mình.

Đám người bên dưới thất thần nhìn nhau, Tiêu Chiến chú ý, nhưng cũng không nhìn ra điều gì khác lạ.

Mấy ngày nay anh đã huỷ bỏ kỳ nghỉ phép, hai người kia cũng đề cao cảnh giác, chuyện lần trước phát sinh đột ngột, có thể bình an vô sự, chỉ có thể nói là may mắn.

Uy Liêm đã đến đây một lần, Tiêu Chiến không biết bọn họ nói chuyện gì ở bên trong, nhưng anh có thể đoán được Vương Nhất Bác chắc chắn không khoe mẽ cũng không bán thảm.

Lần này, Uy Liêm lại mang theo bánh kem, khi Tiêu Chiến đi vào, bánh kem cũng đã được ăn hết.

Vương Nhất Bác không ăn đồ ngọt, lại chỉ thích bánh kem của Uy Liêm.

Tiêu Chiến đã biết điều gì đó, cho nên ở trước mặt Uy Liêm lại càng cẩn thận. Lần này anh dừng mắt hơi lâu trên chiếc bánh kem, Uy Liêm nói: "Anh thích sao? Lần sau tôi sẽ mang đến cho anh nhé?"

Tiêu Chiến cười cười, "Cảm ơn."

Nói xong liền lui xuống.

Uy Liêm quay sang Vương Nhất Bác, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Tại sao Trần Dịch Thành lại đến nhỉ?"

Vương Nhất Bác ném chiếc điện thoại trong tay, nói: "Không phải anh kêu anh ấy đi sao?"

Uy Liêm cười cười, chuyển đề tài: "Anh nói rồi, đừng nóng vội mà đắc tội với đám người này. Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, cũng may là em không sao cả." Nói xong còn vuốt tóc Vương Nhất Bác.

"Có vệ sĩ mà, anh." Vương Nhất Bác cười, vẻ mặt vô cùng thoải mái.

Uy Liêm thở dàu, không nói gì, có vẻ bất đắc dĩ.

/

Sự việc phát sinh đột ngột này, cuối cùng cũng có kết luận, là do gã đầu trọc có mâu thuẫn với Vương Nhất Bác lần trước sai khiến.

Từ lúc lập hồ sơ đến lúc kết thúc vụ án chỉ mất ba ngày, Tiêu Chiến cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy.

Mặc dù ván đã đóng thuyền, nhưng người đàn ông đầu trọc vẫn còn đang cố gắng nói lý lẽ, ở trong mắt người khác đều trở thành giảo biện.

"Mẹ kiếp, nếu là tao sai người làm, vậy thì nhất định đã đánh chết luôn rồi!" Người đàn ông hét lên.

Tiêu Chiến cảm thấy những điều anh ta nói đều có lý, không đau không ngứa mà làm ầm ĩ như vậy, quả thật chẳng nhận được lợi ích gì.

Vương Nhất Bác không thèm để ý tới, chỉ nhàn nhạt nói: "Chẳng lẽ có người hãm hại anh?"

Người đàn ông sửng sốt một chút, lại mắng to: "Đừng có châm ngòi ly gián, tao thấy chính là mày tự biên tự diễn!"

Chờ đến khi người đàn ông chửi đủ rồi, bị Đại Mạnh đuổi ra ngoài, Tiêu Chiến mới hỏi Vương Nhất Bác: "Thật sự là em sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không nói gì, nhưng cảm xúc trong mắt đã tiết lộ tất cả.

"Tại sao chứ?" Tiêu Chiến khó hiểu.

Bàn tay Vương Nhất Bác vẫn gõ trên bàn phím, hơi nhíu mày.

Ở nước ngoài mấy năm, Vương Nhất Bác đã trải qua những gì, Tiêu Chiến không biết, anh chỉ theo tiềm thức mà suy đoán được một phần. Nếu Vương Nhất Bác ở trong nước, sau ngần ấy năm, liệu cậu có thể có được loại khí chất trầm ổn như vậy không?

Cậu cởi bỏ hai nút áo sơ mi, có chút cấm dục lại khó kềm chế, khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy, cũng đau lòng.

Hai loại cảm giác này xung đột với nhau, lại khiến Tiêu Chiến suy nghĩ càng nhiều.

"Khi tất cả mọi thứ đều chống lại anh, chỉ cần quấy đục nước ao, sau khi lắng lại, tự nhiên sẽ thu được một số lợi ích bất ngờ."

Trong lòng Tiêu Chiến lại có ý tưởng khác, hỏi: "Người một nhà cũng phải đánh nhau tàn nhẫn như vậy sao?"

Ngón tay Vương Nhất Bác khựng lại, không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro