Chương 18.Thông đồng làm việc xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Vương Nhất Bác vừa mới đến công ty thì Trần Khởi đã đến.

Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa, đối diện với Trần Khởi.

Vệ sĩ của Trần Khởi đều đang ở dưới lầu, giống như nhẹ nhàng ra trận.

Tiêu Chiến chỉ gật đầu nhưng không nói gì. Trần Khởi đến đây vài lần, nhưng chưa từng phát sinh xung đột, cho nên lòng hiếu kỳ của Tiêu Chiến đối với anh ta cũng giảm xuống.

"Hi."

Trần Khởi mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến đều có chút phấn khích, nhưng hành động và cách cư xử lại vô cùng lịch thiệp, Tiêu Chiến có ấn tượng tốt với anh ta, miễn là anh ta đừng cãi nhau với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến gật đầu.

"Hôm nay anh mặc âu phục rất đẹp." Trần Khởi đặt tay lên then cửa, ánh mắt thẳng tắp, khoé miệng mỉm cười.

Giống như học sinh lần đầu tiên gặp mối tình đầu.

Tất nhiên Tiêu Chiến biết đây chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng chủ ý của anh không đặt ở nơi này.

/

Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, liền bước tới, mở cửa ra.

Trần Khởi bị động tác của cậu làm cho giật mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu nhìn xuống điện thoại di động trên tay anh ta.

"Khụ!"

Tiêu Chiến quay đầu lại, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó lại cúi đầu thao tác trên điện thoại của Trần Khởi.

"Đang làm gì vậy?" Giọng nói có chút áp bách.

Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, "Tải Wechat cho Je tổng."

Cái tên này ở trong miệng Tiêu Chiến lại vô cùng cổ quái! Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại, đập vào ngực Trần Khởi.

Trần Khởi lại mỉm cười hỏi Tiêu Chiến, "Được chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Ừm, đã đăng kí xong rồi, chút nữa tôi sẽ gửi tin nhắn qua."

Hai người đều phớt lờ tầm mắt của Vương Nhất Bác, dường như ở bên nhau vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Bác kéo Trần Khởi vào văn phòng, "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

/

Vào buổi chiều, khi Tiêu Chiến đi vào pha trò như thường lệ, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh thêm Wechat của anh ta làm cái gì?"

Tiêu Chiến ghé sát vào bàn làm việc của cậu, "Theo đuổi em a."

"......"

"Cảm thấy anh ta EQ cao, đúng là một quý ông."

".... .Quý ông?" Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn Tiêu Chiến.

"......" Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, "Nhưng dù sao cũng không đẹp trai bằng em, không cao lớn như em."

"......"

"Chính là muốn học hỏi kinh nghiệm từ người khác, làm thế nào để theo đuổi một người mà không khiến họ cảm thấy phiền phức. Anh ta nói rằng đã nghiên cứu tâm lý học."

Ngón trỏ và ngón giữa của Tiêu Chiến đặt trên bàn Vương Nhất Bác, bắt chước cách đi bằng hai chân, đi đến bên tay Vương Nhất Bác, khẽ chạm vào, sau đó quỳ xuống bên cạnh ngón tay trỏ của Vương Nhất Bác.

"Nhưng cho dù thế nào, anh vẫn luôn là thần dân trung thành nhất của em."

Vua của các vị vua phải được Tiêu Chiến hộ giá cả đời.

Vương Nhất Bác mím môi, cố nén lại nụ cười.

Cậu lấy điện thoại ra, lật lật vài cái rồi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Trong video, Trần Khởi cởi trần nửa thân trên, bên dưới là chiếc quần bơi chỉ vừa che đủ phần mông. Anh ta đang phun rượu champagne, rượu bắn ra tung toé, xung quanh là tiếng cổ vũ và tiếng la hét, có một mỹ nữ ngực khủng bám ở trên lưng.

"Có còn là quý ông không?"

Nhị ca của em có biết em đang phá đám như vậy không?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đem bốn tin nhắn chưa đọc của Trần Khởi xoá sạch.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nụ cười lúc này mới lộ ra trên khoé miệng.

Ngón tay của Tiêu Chiến vẫn còn vẽ vòng tròn ở trên bàn, một lát sau mới nói: "Em ở nước ngoài cũng sống như vậy sao?"

Hi vọng là như vậy, nhưng giọng điệu lại có chút cô đơn.

Nhưng, cho dù thế nào cũng sẽ cô đơn. Tám năm là một khoảng thời gian rất dài.....

Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ chặn ngón tay đang vẽ vòng tròn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh với một nụ cười rất nhẹ.

Giống như an ủi.

Làn da của Vương Nhất Bác rất đẹp, nhìn kỹ còn có thể thấy những sợi lông tơ rất nhỏ.

Tiêu Chiến đặt ngón trỏ lên đám lông tơ này, nhẹ nhàng xoa xoa.

Ngứa.

Điện thoại kêu "Đinh" một tiếng.

--- Mẹ ở tầng dưới công ty con.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu.

/

"Mẹ tới đây làm gì?" Giọng Tiêu Chiến tràn ngập sự bất đắc dĩ lẫn tức giận.

"Con không trả lời tin nhắn của mẹ, cho nên mẹ cũng không còn cách nào khác!"

Lý Anh đã già đi rất nhiều, bà mới hơn 50 tuổi, nhưng lưng đã còng. Quanh năm chăm sóc đứa con trai ốm yếu, sự kiêu ngạo đã sớm bị mài mòn, trở thành một người mẹ đáng thương có lòng tham không đáy.

"Cái gì cho được thì con đều đã cho rồi, bây giờ cũng không còn tiền nữa." Khi Tiêu Chiến nói ra điều này, anh thực sự cảm thấy bất lực.

"Ngôi nhà ở Dương Bình sắp bị phá bỏ để di dời, con phải cứu em trai con đi!" Nước mắt Lý Anh rơi xuống.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bực bội, "Đó là nhà của chúng ta sao? Bán một cái rồi, còn muốn bán thêm một cái khác nữa?"

"Con và cậu ấy có quan hệ tốt, cậu ấy nhất định sẽ chia cho con một phần."

Tiêu Chiến dùng mu bàn tay xoa xoa trán, "Nhất định phải như vậy sao? Vắt đến giọt cuối cùng?"

"Cậu ấy có nhiều tiền như vậy...." Lý Anh muốn nắm lấy ống tay áo Tiêu Chiến, nhưng bị anh gạt ra.

"Mẹ." Tiêu Chiến yếu ớt nói, "Coi như con cầu xin mẹ."

Tiêu Chiến không còn coi bà là "Mẹ" nữa, nhưng lần này anh muốn xin tha, tha cho anh, tha cho Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy là thiếu gia, không thiếu tiền, nhưng chúng ta thiếu, tiền chính là mạng sống của em trai con!" Lý Anh run rẩy, mỗi lần nhắc tới đứa em trai này, giọng nói của bà đều như thế, vừa khẩn trương vừa bất lực.

Tiêu Chiến vẫn luôn không nhìn Lý Anh, nhưng lúc này, anh lại quay đầu đối diện với bà.

"Nhưng cậu ấy không nợ mẹ, cũng không nợ con, thế vẫn còn chưa đủ sao? Những gì mẹ đã làm, đã lấy vẫn còn chưa đủ sao? Trước khi mẹ nuôi cậu ấy rời đi, đã để lại cho mẹ một ít tiền đúng không? Nhờ mẹ giúp đỡ cậu ấy một chút, mẹ cầm đi, nhà mẹ cũng bán, rồi mẹ cậu ấy...." Tiêu Chiến nhắm mắt, quá khứ nhanh chóng lướt qua trong đầu, khiến anh cảm thấy choáng váng.

"Tiêu Chiến! Con tính toán những cái này thì có ích lợi gì? Mẹ không muốn sống tốt sao? Con cho rằng mẹ sẵn sàng tới để bị con khinh thường sao? Trong lòng con nghĩ như thế nào, mẹ đều không quan tâm. Nhưng đó là em trai con mà!" Giọng điệu của Lý Anh có chút tức giận, Tiêu Chiến hiểu, đó là thẹn quá hoá giận.

Tiêu Chiến đẩy tay Lý Anh ra, lấy hết dũng khí hỏi: "Nếu đó là con thì sao?"

Nếu con mắc phải loại bệnh này, mẹ sẽ thế nào?

Lý Anh sửng sốt một chút, sau đó bật khóc.

"Đứa con trai đồng tính luyến ái cũng không đáng chết. Tiền con sẽ nghĩ cách giúp mẹ, nhưng đừng có trông cậy vào con. Con không nợ nó." Tiêu Chiến ngẩng đầu, lau nước mắt, "Cũng không nợ mẹ."

Tiêu Chiến xoay người, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang từ đại sảnh đi ra. Anh hít một hơi thật sâu, đi theo sau.

/

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, gửi Wechat cho Trình Phương Châu: "Anh đã nói với mẹ em à?"

"Bà ấy nói muốn gặp chú."

Lúc Tiêu Chiến tham gia quân ngũ, Lý Anh có đến thăm một lần, nhìn thì có vẻ giống một người mẹ, nhưng Tiêu Chiến biết, bà chẳng qua là đang bảo trì máy ATM.

Vẻ ngoài dịu dàng của bà đã mê hoặc Trình Phương Châu, khiến anh ta chủ động gánh lấy trách nhiệm cải thiện mối quan hệ giữa người mẹ đã tái giá và đứa con trai của bà.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay nóng quá.

/

Việc điều tra Trần Khởi đã tạm dừng một thời gian, sự tập trung của Vương Nhất Bác hoàn toàn chuyển sang chuyện kinh doanh của Đức Luân. Đức Luân có mấy dự án đang trong giai đoạn quan trọng, khiến cậu vô cùng bận rộn.

Khánh An ở gần biển, một số dự án ở bờ biển cũng đang bước vào giai đoạn mấu chốt.

Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác cuối cùng trông cũng giống một ông chủ rồi.

"Uy Liêm đi rồi, em liền bắt tay vào chuyện chính à?" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác ở hàng ghế sau, nghiêng đầu mỉm cười.

Uy Liêm đã đến Hoa Kỳ, nghe nói là đi công tác.

Vương Nhất Bác nâng vách ngăn với khoang tài xế lên, ghé sát vào tai Tiêu Chiến, "Thật thông minh, còn tự cho là đúng."

Tiêu Chiến cười tới mức răng cũng lộ ra, lúc này mới che đi nỗi buồn trong mắt.

"Muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác vuốt ve ngón tay giữa của Tiêu Chiến đang đặt trên tay vịn, từ dưới lên trên.

Có chút ngứa.

"Bánh kẹp thịt nhé?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời, lại hỏi.

Tiêu Chiến cúi mặt xuống, nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Anh không thể ăn món gì đó cao cấp hơn sao?"

Vương Nhất Bác bật cười một lúc mới nói: "Cao cấp như thế nào?"

"Đắt nhất."

"Được." Vương Nhất Bác không hề do dự.

Tảng đá trong lòng Tiêu Chiến dần dần biến mất, không có gì có thể giải toả được áp lực hơn nụ cười của Vương Nhất Bác.

/

Đức Luân có ba dự án ven biển, cách nhau không xa, ba dự án lập thành hình tam giác, bao quanh một vùng vịnh.

Một trong những toà nhà cao nhất đã đến giai đoạn bàn giao, một cái đang ở trung kỳ, cái còn lại là một dự án đã tạm dừng ba năm, bây giờ đã được khởi động lại, đây là quyết định của Vương Nhất Bác sau khi chuyển đến, cũng vì dự án này mà cậu gặp rắc rối với những người già bảo thủ.

Nhưng gần đây nước sông không phạm nước giếng, cho nên không có chuyện gì xảy ra.

Khi cậu giao tiếp với các kỹ thuật viên ở công trường, còn dùng rất nhiều từ chuyên ngành, khiến Tiêu Chiến phải kinh ngạc, không ngờ đứa trẻ này lại có năng lực đến thế.

Nhưng mà, trong đó cũng có nhạc đệm, một người trưởng nhóm kỹ thuật nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền tiến lên bắt tay rất nhiệt tình. Vương Nhất Bác cau mày, không nói lời nào, khiến người đối diện có chút khó hiểu.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi, Tiêu Chiến mới nhắc nhở anh ta không được tiếp xúc thân thể.

Ban đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy thói ám ảnh sạch sẽ này chỉ là diễn kịch, nhưng sau nhiều ngày quan sát, sự khó chịu của Vương Nhất Bác dường như không phải là giả, chỉ là không nghiêm trọng giống như sự miêu tả trong hồ sơ.

Tiêu Chiến bề ngoài không bao giờ khiêu chiến thói quen này của cậu, Vương Nhất Bác chỉ cần thoải mái là được. Về nguyên nhân cụ thể, anh có rất nhiều thời gian để điều tra và hỏi han.

/

Sau khi hoàn thành xong việc chuyển giao các dự án vào ban ngày, buổi tối sẽ đến giai đoạn xã giao.

Việc tranh chấp quyền lợi liên quan đến vấn đề bất động sản tương đối phức tạp, Tiêu Chiến thường xuyên nhìn thấy Vương Nhất Bác giả làm thế hệ nhà giàu thứ hai ngu ngốc trên bàn ăn tối.

Điều này hoàn toàn trái ngược với sự chuyên nghiệp ban ngày, những người này không đoán được tính tình của Vương Nhất Bác, cho nên không ai dám coi thường cậu.

Bàn về việc đục nước béo cò, Vương Nhất Bác mới là cao thủ.

Cậu cứ hi hi ha ha giả ngu giả ngơ, thời gian dài, đến Tiêu Chiến cũng suýt quên mất vị tổ tông đời thứ hai này là từ đâu đến!

Ăn xong rồi, đến giờ "Uống" và "Phiêu".

Đây chính là truyền thống xã giao "Tốt đẹp", cái nào cũng không thể bỏ qua.

Hộp đêm có phòng riêng, những thương nhân ban ngày nghiêm túc đứng đắn đến đây cũng trở thành vương bát đản. Nhóm người này có cùng một sự nhận thức, mọi người phải cùng nhau lộ mặt, có như vậy mới giống người một nhà.

Tiêu Chiến hừ một tiếng.

Mỗi người đều có hai đại mỹ nhân ngực khủng vây quanh, vừa uống rượu vừa ca hát, chẳng có chút chuyên nghiệp nào. Chỉ có bên cạnh Vương Nhất Bác là không có ai. Cậu xua tay với sự sắp xếp của ông chủ, khiến cho ông chủ đoán không ra, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng, Vương Nhất Bác lại vẫy tay với Tiêu Chiến, người gần như đang ngửa cả lỗ mũi lên trời.

Điều này, khiến đám người có mặt đều hiểu, Vương công tử thích nam sắc, lại còn ăn cỏ gần hang.

Những người này vừa uống rượu vừa trêu ghẹo phụ nữ, đến ca hát cũng lạc điệu, nhưng lại không quên nhìn trộm.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đảm nhận vai trò của người hầu rượu lẫn ca hát.

Thật không chuyên nghiệp. Tiêu Chiến tự khẳng định, cũng không biết làm cái này có được tính là làm thêm không, có được trả thêm tiền không?

Bình thường người ta không để ý đến vẻ ngoài của vệ sĩ, nhưng khi trở thành tiểu tình nhân thì lại là chuyện khác.

Mấy người nhìn lén vài lần, sau đó cười toe toét với Vương Nhất Bác, tỏ vẻ mình đã hiểu. Với diện mạo như vậy, có thể làm tình nhân trước, làm vệ sĩ sau.

Tay chân Tiêu Chiến nhanh nhẹn khiến Vương Nhất Bác ăn uống liên tục.

Đến khi một quả nho lại được nhét vào miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền kéo tay anh, "Anh muốn ép em no đến chết à?"

Tiêu Chiến rất uỷ khuất.

"Chẳng lẽ em cần chuyên nghiệp hơn sao? Không rót rượu cho em thì không được à?"

Vương Nhất Bác bật cười, sự chấn động trong lồng ngực khiến cánh tay Tiêu Chiến tê dại.

Anh cũng muốn bắt chước người ta mà cọ cọ, nhưng lại không có ngực của phụ nữ, biết lấy cái gì mà cọ bây giờ?

Lúc này, Vương Nhất Bác choàng tay qua vai Tiêu Chiến, búng vào đầu anh một cái, Tiêu Chiến vừa muốn mắng chửi, lại bị Vương Nhất Bác nhét cho một quả nho.

"Anh ăn đi."

Tim anh đập thình thịch. Vâng, vẫn là do Vương Nhất Bác làm.

Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Người khác ở bên cạnh tán tỉnh nhau, bọn họ ở chỗ này nhàn nhã ăn uống.

Tới khi tan cuộc, Vương Nhất Bác vẫn ôm eo Tiêu Chiến, dáng đi vô cùng tuỳ tiện.

"Vương tổng, hai người lên lầu đi, trên đó có giường lớn, cái gì cũng có...." Sắc mặt của đám gian thương không tốt lắm, khiến Tiêu Chiến chán ghét quay đầu đi.

Vương Nhất Bác xua xua tay, vẻ mặt giống như say rượu, "Trở về, về nhà."

Đi đến tận bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, Vương Nhất Bác mới buông tay ra, hít sâu một hơi. Giả vờ giống như vậy, đúng là kỹ thuật diễn xuất hạng nhất.

Tiêu Chiến vẫn còn có chút luyến tiếc, trong lòng âm thầm tính toán lần sau phải rót nhiều hơn.

/

Sau khi về đến nhà, xuống xe, Đại Mạnh nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt muốn nói lại thôi.

Gần đây, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không được bình thường lắm.

Nhưng chuyện này thuộc về quyền riêng tư của cố chủ, vệ sĩ không được phép dò hỏi hay can thiệp.

Về công không nên hỏi, về tư lại không thể mở miệng. Cho nên Đại Mạnh chỉ có thể dùng ánh mắt để dò hỏi: "Hai người đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến dùng vẻ mặt ngây thơ để đáp trả, tốt nhất là đừng hỏi, nếu không sẽ bị doạ đến chết.

/

Một lần ăn cơm xã giao ở bên ngoài, doanh nhân họ Lý dẫn theo một cậu bé.

Khi hai người bước vào cửa, Tiêu Chiến đang canh cửa liền ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu bé.

Đó là mùi của phụ nữ. Tiêu Chiến ngoáy ngoáy mũi, nhìn thấy đôi găng tay trắng trên tay cậu bé, liền hiểu rõ.

Tiêu Chiến ở bên ngoài vẫn thường xuyên đeo găng tay theo quy củ, sau một thời gian dài, những người ở đây đều biết phải làm gì, cho nên khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác đều vô cùng thận trọng.

Ông chủ Vương thích nam sắc, lại còn có thói ở sạch, tin tức này chắc hẳn đã lan truyền rộng rãi.

Ông chủ Lý dẫn cậu bé đến trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu.

Cậu bé ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, khi gắp đồ ăn cũng vô cùng cẩn thận, nhưng lại không dám ăn một miếng nào.

Ông chủ Lý trêu chọc, "Mị lực của Vương tổng lớn thật đấy, em trai này của tôi là sinh viên hàng đầu của đại học Khánh An."

Chỉ thế này cũng hơn cả lời cần nói.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nâng ly rượu lên, quay đầu liếc nhìn cậu bé kia một cái, cậu bé mỉm cười, nhưng không ngại ngùng gì.

Bữa cơm kéo dài thật lâu mà vẫn không ăn xong, cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong nữa.

Tiêu Chiến chào Đại Mạnh rồi đi vào toilet.

Nhà hàng cao cấp chính là như vậy, đến WC cũng rất thơm.

Vừa giải quyết xong, đã nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng.

Một người đàn ông trung niên hơi say rượu chắn trước mặt Tiêu Chiến.

Nhìn có vẻ rất quen, có lẽ là ông chủ nào đó quen biết với Vương Nhất Bác.

"Này, có thể làm vệ sĩ cho anh không?"

Người này nói hai chữ "Vệ sĩ" bằng một giọng rất kì lạ, khiến Tiêu Chiến tự hỏi có phải chính mình đã làm mất đi thanh danh "Vệ sĩ"?

"Bao nhiêu tiền?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em ra giá, chỉ cần có thể mua là được." Người đàn ông ngậm điếu thuốc lá, trên mặt lộ ra vẻ tự tin.

"Một trăm vạn một tháng?"

Người đàn ông hừ lạnh, nhổ ra một ngụm khói, phun vào trên mặt Tiêu Chiến, "Biết thân biết phận một chút, cho em mặt mũi, nhận là được, dù sao anh cũng không phải là người mà em có thể trêu đùa, nhé?"

"Vậy anh nói bao nhiêu?" Tiêu Chiến không giận, chờ đến khi khói tan hết mới ra vẻ thương lượng.

"Năm vạn một tháng, em suy nghĩ đi."

Người đàn ông ngậm thuốc lá, nheo mắt nhìn Tiêu Chiến.

Cứ tưởng là người yêu, nhưng mấy ngày gặp đã xác định được, đây chỉ là tình nhân. Vương công tử đã có người mới rồi, sao không thể đào góc tường nhà cậu ta chứ?

Tiêu Chiến khẽ cười, chớp chớp mắt.

Bộ vest trên người Tiêu Chiến là do Vương Nhất Bác đặt may riêng, tôn lên lợi thế vòng eo con kiến và đôi chân dài miên man.

Vương Nhất Bác nói mặc vest đặt may sẽ tiện hơn, nếu không mặc vest lâu ngày sẽ sinh ra cảm giác gò bó.

Lúc này vẻ mặt đơn thuần vô hại kia, lại khiến đôi mắt của người đàn ông kia nheo lại. Gã thầm tấm tắc trong lòng, Vương công tử biết nhìn người thật đấy. Nếu cần thiết có thể tăng thêm giá cả, cũng không phải là không được.

Không ngờ Tiêu Chiến lại nói: "Để tôi tính cho anh, anh nhìn có vẻ thấp hơn Vương Nhất Bác, già hơn cậu ấy, lại còn béo hơn." Tiêu Chiến tiến lên ngửi ngửi, tiếp tục nói: "Mùi cũng khó ngửi hơn nữa. Cậu ấy, tôi không cần lấy một xu, nhưng anh thì ít nhất phải là một trăm vạn."

Không ngờ lại là hướng này, sắc mặt người đàn ông cũng tái xanh.

Gã chửi ầm lên, đồ đĩ nam không biết điều, còn chưa chửi xong đã bị đạp vào bồn tiểu.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn vô cùng bình thản, cởi áo vest ném cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, ngậm một điếu thuốc trong miệng, dựa vào bồn rửa mặt xem Vương Nhất Bác biểu diễn như thế nào là khuynh hướng bạo lực.

Cậu đấm rồi đá, khiến người đàn ông kia ngã nhào xuống mặt đất.

Tiêu Chiến dập tắt điếu thuốc, bước tới kéo thẳng áo sơ mi của Vương Nhất Bác, đem áo khoác khoác lên vai cậu. Đúng lúc này, bảo vệ của khách sạn chạy đến đỡ người đàn ông dậy.

"Có cần gọi cảnh sát không? Chúng tôi đứng đây chờ." Tiêu Chiến nói.

Người đàn ông trừng mắt nhìn cả hai một cách hằn học rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

/

Một trận ầm ĩ này khiến bữa tiệc tan rã trong không khí không vui, cậu bé kia cũng biến mất.

Trên đường về, Tiêu Chiến cười rất to. Kể từ khi biết Vương Nhất Bác giả heo ăn thịt hổ, anh đã không còn kiêng nể gì nữa.

Cứ làm loạn đi, cùng lắm thì bị đuổi khỏi nhà họ Trần, anh có thể nuôi cậu ấy.

Nửa đời trước đã nghẹn khuất đủ rồi, nếu không sống thoải mái một lần thì thật có lỗi với bản thân.

"Ồn chết em." Vương Nhất Bác nói, khoé miệng mỉm cười, tâm trạng cũng rất tốt.

"Đẹp trai quá, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên cho cậu.

Bọn họ tản bộ bên bờ biển, Kim Thịnh lái xe chậm rãi trên con đường lớn cách đó không xa. Vương Nhất Bác nói rằng muốn đi dạo một chút, vì vậy Tiêu Chiến đã đi cùng cậu.

"Một tháng anh được trả bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác đã nghe thấy câu trả lời xuất sắc của Tiêu Chiến, nhưng lại muốn hỏi chuyện khác.

"Thượng vàng hạ cám, tổng cộng là hơn hai vạn." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác gảy gảy mũi, "Em trả cho công ty vệ sĩ mỗi người năm vạn đấy."

Gần như là bị chém mất một nửa, Tiêu Chiến chửi thề một tiếng, "Trình Phương Châu cũng tham lam thật."

Vương Nhất Bác bật cười, tiếng cười hoà với tiếng sóng biển, Tiêu Chiến có thể nghe thấy sự vui vẻ trong đó.

Vừa mới vuốt đúng mông ngựa rồi, Tiêu Chiến tự tán thưởng chính mình.

"Có đủ tiêu không?"

Vương Nhất Bác cười hỏi, vẻ mặt rất thoải mái, nhưng Tiêu Chiến vẫn trở nên căng thẳng, "Đủ rồi, anh cũng không tiêu cái gì, chi phí ăn mặc đều do em trả....."

Số phận dường như là một vòng tuần hoàn.

Gió biển thổi qua tai, giống như tiếng tù và. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói một câu.

Rải rác trong gió, trôi vào trong tim.

—— Vậy là tốt rồi, cuối cùng em cũng làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro