Chương 17. Nghênh ngang vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến giao cơm trưa, nhìn người ăn xong, đang định đi thì bị Vương Nhất Bác gọi lại.

"Tối nay có việc." Vương Nhất Bác nói.

"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu.

"Tối nay có việc, cho nên anh có thể phải tăng ca."

"....."

"Sẽ được tính vào ngày nghỉ phép của anh."

"Được!"

"....."

Mãi cho đến nửa đêm, Vương Nhất Bác mới gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Ra ngoài đi."

Một chiếc Honda Gold Wing đậu trong sân, mà Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe mô tô, đầu đội mũ bảo hiểm màu đen, ngoắc tay ra hiệu cho Tiêu Chiến.

HondaGold Wing 2023

Tiêu Chiến bị chiếc xe mô tô hấp dẫn, ngây ngốc bước tới, ngồi xổm xuống nhìn kỹ từ đầu đến đuôi xe.

"Trâu bò thật đấy."

Không có cậu bé nào không thích mô tô. Vương Nhất Bác kéo anh dậy, đem chiếc mũ bảo hiểm màu bạc trong tay đội lên cho anh.

"Đi, em đưa anh đi hóng gió."

Mãi cho đến khi gió đêm thổi từ cổ đến lưng, Tiêu Chiến mới hoàn hồn.

Xe chạy rất ổn định, tiếng động cơ không lớn, cách lớp mũ bảo hiểm, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy rất yên tĩnh.

Gió lặng lẽ thổi, con đường cứ chậm rãi trôi đi.

Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác sẽ đi đâu, chỉ nắm chặt quần áo cậu, cảm nhận được độ ấm toát ra từ cơ thể cậu.

Hai người đội cả trăng sao, tuy không phải bôn ba nhưng lại giống như lữ khách. Từ Đông sang Tây, lại từ Tây vòng sang Bắc, cuối cùng đi đến phía Nam toà nhà Đức Luân.

Dọc đường đi, cả hai đều không nói chuyện.

Mãi tới khi dừng lại, Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới ý thức được rằng đã kết thúc.

"Trả lại anh.... Ngày hẹn hò."

Vương Nhất Bác nói xong liền đi vào toà nhà, để mặc Tiêu Chiến vẫn còn thất thần đứng đó.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác quay lại nắm lấy cánh tay anh, anh mới lấy lại tinh thần, nói với Vương Nhất Bác: "Vừa rồi hình như anh ngủ quên, mơ thấy Dương Bình."

"Lần sau đừng như vậy nữa, ngủ gật rất nguy hiểm." Vương Nhất Bác trả lời.

Vương Nhất Bác mặc quần áo bình thường, gió thổi bay góc áo, khiến người ta cảm thấy an tâm vô cùng.

"Vương Nhất Bác, tại sao em lại mất ngủ?" Tư duy của Tiêu Chiến nhảy vọt.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi vào toà nhà, nói: "Không phải mất ngủ, chỉ là em có việc phải làm."

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi.

Lần này Vương Nhất Bác không trốn tránh, nói: "Làm việc."

"Nhất định phải làm vào thời gian này sao?"

"Vâng, là thói quen."

"Âm thầm nỗ lực để khiến mọi người ngạc nhiên?"

"......"

/

Đêm hôm khuya khoắt, Vương Nhất Bác không muốn về nhà. Hơn hai năm rồi, cậu vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống luôn có vệ sĩ bên cạnh.

Vương Nhất Bác rửa mặt xong, lại phát hiện ra trong phòng không có khăn tắm.

Khăn lông hơi ngắn, không có cách nào che kín bộ phận quan trọng. Cậu chỉ có thể quấn nửa vòng, sau đó dùng tay luồn qua hông giữ chặt đầu khăn lại, cố gắng che đi một chút chỗ riêng tư.

Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, lại nhìn thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đến để tìm chỗ ngủ, phòng ngủ trong văn phòng của anh không đủ điều kiện để ở.

Tiêu Chiến cũng vừa mới tắm xong, tóc còn được sấy khô, nhưng hai mắt trợn tròn.

Anh vội vàng nhìn đi chỗ khác, chỉ hận ánh đèn này quá sáng.

Anh xấu hổ, nhưng ánh mắt không kiểm soát được cứ nhìn về hướng đó.

Nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác vẫn chưa mọc "cỏ".

Tiêu Chiến lấy tay che mặt, ký ức lại ùa về.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác lẳng lặng quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng cũng không kìm được khoé môi lại nhếch lên.

Không sao cả, chỉ là nghĩ tới lần đó say rượu, hình như có nói ra điều gì đó không biết xấu hổ mà thôi.

Ngoài ra, tuổi trẻ ở Dương Bình đã có lúc rất liều lĩnh.

/

Kỳ nghỉ hè sắp đến, nhưng Tiêu Chiến vào năm cuối cấp ba lại chỉ được nghỉ có nửa tháng.

"Này, hè này em làm gì vậy?" Tiêu Chiến ngồi vào chỗ cũ của mình, hỏi Vương Nhất Bác vẫn còn đang làm bài tập.

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, nói: "Làm gia sư."

"Thuận tiện thì nấu cơm đi."

Trời nóng, phòng bếp lại không thông gió, giống như trong chảo lửa, nấu một bữa cơm cũng đổ mồ hôi như tắm. Cho nên Tiêu Chiến cực kỳ lười.

"Ừm." Vương Nhất Bác trả lời.

Thế mà lại đồng ý, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm, nói: "Em làm bài tập, anh đi mua cho em cái kem."

Tiêu Chiến nói xong liền đi ra ngoài. Vương Nhất Bác lấy từ trong cặp sách ra một chiếc đĩa CD. Đầu DVD được Trình Phương Châu mang đến trong dịp Tết nguyên đán, bọn họ thỉnh thoảng lại qua nhà xem phim để đổi gió.

Nhưng mà, việc học của Vương Nhất Bác càng ngày càng nặng, Tiêu Chiến hiếm khi cho bọn họ đến.

Còn đang suy nghĩ miên man, cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, Vương Nhất Bác vội vàng nhét chiếc đĩa CD vào cặp sách.

"Anh về rồi à?" Cậu không ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến đưa chiếc kem trong tay cho cậu, nói: "Ừm, anh đi ngủ đây."

Chờ đến khi Vương Nhất Bác làm xong bài tập đi rửa mặt, Tiêu Chiến mới từ trong phòng chạy ra.

Anh mở cặp sách của Vương Nhất Bác, lấy chiếc đĩa CD ra.

Đứa bé ngoan, tinh thần còn cao đến vậy.

/

Vương Nhất Bác rửa mặt xong, vừa vào cửa đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế, vắt chéo chân, môi nở nụ cười.

"....."

Vương Nhất Bác tưởng rằng anh mắc chứng rối loạn tâm thần, cho nên mặc kệ, cứ thế trở về phòng.

Nhưng lại nghe thấy gõ gõ hai tiếng, Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu lại, liền thấy Tiêu Chiến đang cầm chiếc đĩa CD ở trong tay.

Mẹ kiếp, quá xấu hổ.

"Vương Nhất Bác, tiền đồ hứa hẹn quá nhỉ?"

"....."

"Lớn rồi phải không?"

"......"

"Còn xem cả phim khiêu dâm cơ đấy?"

"....." Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vươn tay ra, nói: "Là của bạn học, trả đây cho em."

Tiêu Chiến giấu tay ra sau lưng, nói: "Không được, ai nhìn thấy đều có phần, anh còn chưa được xem đâu."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không hay đâu."

"Hả?"

Tiêu Chiến càng thêm tò mò, phim khiêu dâm mà lại không hay sao? Vô tình, sự tò mò lại càng thêm sâu sắc.

"Vậy em đi ngủ đi, anh xem một chút." Tiêu Chiến đã quên mất việc trêu chọc học sinh ngoan, một lòng muốn mở chiếc đĩa kia ra, cho nên mới ra lệnh đuổi khách.

"......"

Thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng phía sau, Tiêu Chiến nhướng mày, nói: "Cùng xem à?"

Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy loại đồ vật này, chính là nỗi đau ắt có của tuổi trẻ. Chỉ là cùng một đám con trai xem trong rạp chiếu phim tư nhân. Nhưng loại phim này, cứ xem hơn mười phút là có người kêu gào muốn đổi phim, dù sao vẫn muốn giữ thể diện. Xem hết một hiệp sẽ nghiện, tinh trùng thượng não rồi mới thấy da mặt mỏng.

Tiêu Chiến hiểu rõ điều này, nhưng vẫn muốn trêu chọc Vương Nhất Bác một chút. Vương Nhất Bác nhất định sẽ không chịu, anh cũng không.

Vương Nhất Bác đi đến trước TV, trước khi Tiêu Chiến phản ứng kịp đã xách đầu đĩa DVD chạy về phòng.

Xem cái rắm.

"....." Một loạt thao tác này có chút "loá mắt".

Tiêu Chiến đứng bên ngoài phòng ngủ của Vương Nhất Bác, hét vào trong: "Đĩa CD anh tịch thu rồi, em không được phép xem những thứ như thế này nữa. Em sắp lên năm hai trung học, phải học tập chăm chỉ, lên đại học rồi thì cô gái nào mà không có....."

Càng nói, âm thanh càng nhỏ. Bởi vì những lời này tràn ngập tình huynh đệ, không thích hợp với thân phận anh trai giả. Đó cũng là vì Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được, khi Vương Nhất Bác ở bên một cô gái sẽ có bộ dạng như thế nào.

/

Sau năm mới, Tiêu Chiến không còn đến Tam Trung nữa, anh đã học năm ba trung học, vẫn còn có chút ý thức tự giác này.

Vương Nhất Bác vừa lên năm hai đã được đội bóng rổ nhìn trúng, nhưng cậu vẫn chậm chạp không muốn tham gia vào đội bóng của trường. Tiêu Chiến hỏi cậu vì sao, cậu nói không có nhiều năng lượng đến như vậy.

Chà, tuy rằng không biết năng lượng của cậu đã đi đâu hết cả, nhưng Tiêu Chiến thích sự giả vờ của Vương Nhất Bác.

Nếu Vương Nhất Bác muốn xưng vương, Tiêu Chiến sẽ là đệ nhất trung thần, cho dù ở nơi nào cũng cổ vũ và trầm trồ khen ngợi.

"Tuyệt lắm!" Tiêu Chiến cười ha hả, thậm chí còn huýt sáo.

Vương Nhất Bác lau mồ hôi, vừa rồi vẫn còn cách nơi đánh bóng ba điểm một khoảng, nhưng Vương Nhất Bác đã không chút do dự, đoạt bóng rồi ném vào rổ.

Hôm nay Tiêu Chiến đến Tam Trung. Anh ngồi phía sau cột bóng rổ, trò chuyện với Trình Phương Châu, nhưng đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm lên sân đấu.

Vương Nhất Bác đang thi đấu với đội bóng của trường, cậu chính là tay ném bóng ba điểm thực thụ, tất cả các cú đánh đều trúng rổ, là MVP (*) trong lòng Tiêu Chiến.

Sau một hồi còi nữa, Tiêu Chiến đứng dậy.

"Này, sao lại đi?" Trình Phương Châu kéo tay anh, nhưng lại bị anh khéo léo né tránh.

"Em phải quay về trường học." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác.

Chờ Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác cũng tìm một cái cớ để kết thúc trận đấu. Khi cậu rời đi, đội trưởng của đội bóng trường còn hỏi: "Người đó là ai vậy?"

Giọng điệu không mấy tôn trọng, Vương Nhất Bác liếc nhìn anh ta một cái, nói: "Bạn của tôi."

/

Hôm nay Tiêu Chiến về nhà sớm, anh mua hai phần lương bì, muốn chắp vá cho xong bữa tối.

Lươngbì: là một món mỳ lạnh của Trung Quốc

Thời tiết càng ngày càng nóng, lưng Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, chỉ một lòng muốn tắm nước lạnh.

Kết quả là vừa đẩy cửa phòng tắm ra đã bị thứ gì đó trắng loá làm cho giật mình.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hét lên, lại bị thứ khác thu hút sự chú ý.

Vương Nhất Bác vừa mới tắm rửa xong, còn chưa kịp lau khô người đã bị Tiêu Chiến đẩy cửa vào.

Sau khi kinh ngạc qua đi, Tiêu Chiến giữ cửa, nhướng mày, mỉm cười nhìn phần thân dưới của Vương Nhất Bác.

Sau đó, tiếng huýt sáo lưu manh uyển chuyển bay ra, "Vương Nhất Bác... Bạch Long sao?"

Nói xong anh lại dựa vào cánh cửa cười ha hả, thật rẻ tiền.

Vương Nhất Bác chộp lấy khăn tắm, quàng quanh cổ, bình tĩnh lau sạch nước, hỏi: "Nhìn đủ chưa? Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến lúc này mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, xoay người đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa lại, anh nói: "Em trắng thật đấy."

Cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy cơ thể trần truồng của Vương Nhất Bác, nhưng mà đó là khi còn rất nhỏ, hai người đều chưa trải qua giai đoạn dậy thì. Khi đó, Tiêu Chiến còn không có khái niệm gì về màu da, nhưng mà lần tập kích bất ngờ này khiến Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, trắng trẻo đẹp trai, gen tốt thật đấy.

Trên người Vương Nhất Bác hoàn toàn không có mỡ thừa, bả vai tuy không đủ dày nhưng thẳng tắp cường tráng, cơ bụng hơi gầy, có giọt nước đọng lại, không hiểu sao lại khiến Tiêu Chiến nhớ đến kem que ở Bắc Kinh trước kia.

Đủ để giải toả cơn nóng, Tiêu Chiến đã không còn nóng nữa.

/

Vương Nhất Bác nghỉ hè, nhưng Tiêu Chiến thì chưa. Với sự nghiêm khắc của giáo viên trung học năm ba, việc trốn học của anh càng ngày càng trở nên gian nan.

Nhưng mà, tiết tự học buổi tối vẫn phải trốn.

Vương Nhất Bác trêu chọc anh, nói rằng anh không thể trở thành một học sinh ngoan, cho nên không thể học đầy đủ lớp học này.

Tiêu Chiến không quan tâm, bởi vì khả năng cao là anh sẽ không vào đại học, chỉ cần tốt nghiệp trung học là được rồi.

Vương Nhất Bác đã trở thành bếp trưởng trong mùa hè, cậu chỉ nấu cơm, kèm với đó là một ít rau xào đơn giản, hai người dọn bàn ra ngoài sân, không có đèn, phải dùng bữa tối với ánh sáng hắt ra từ trong phòng.

"Năm nay.... Sinh nhật, anh có muốn làm gì không? Anh mười tám tuổi rồi, cũng nên tổ chức một cái sinh nhật tử tế." Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sao trời, im lặng một chút mới nói được.

Bởi vì sinh nhật của Tiêu Chiến trùng với ngày giỗ của ba, cho nên anh dứt khoát bỏ qua nó.

Vương Nhất Bác cảm thấy với bản thân cũng không có gì đặc biệt, cho nên cũng bỏ qua. Thấy như vậy quá mức thê thảm, hai người bàn tính lại, cùng nhau ăn sinh nhật, ấn định vào ngày 5/9.

Một sớm, một muộn.

Sinh nhật này chỉ là để an ủi lẫn nhau, quang minh chính đại đối xử tử tế với bản thân một ngày, cho nên ngày tháng không quan trọng.

Nhưng năm nay có chút đặc biệt. Tiêu Chiến sau sinh nhật này sẽ đủ mười tám tuổi, có thể đi đến quán cà phê Internet, có thể đến hộp đêm, cũng có thể đi làm.

Buồn ngủ, Tiêu Chiến muốn trở về phòng, nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Tóc anh dài quá."

Tiêu Chiến sờ tóc mái, "Thầy Vương, hôm nay có rảnh không?"

/

Hai người đều nghèo, việc có thể tự mình giải quyết thì tuyệt đối không chịu tiêu tiền.

Tiêu Chiến ngồi trong sân, cởi trần, ánh sáng trong phòng và đèn pin trong tay là đủ để Vương Nhất Bác cầm kéo.

Ánh sáng ấm áp toả ra một cách ái muội trên thân thể gầy gò của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác rất tỉ mỉ, không để phân tâm dù chỉ một giây.

Mặc dù Tiêu Chiến có vẻ tuỳ tiện, khéo léo đẩy đưa, nhưng anh lại có tiêu chuẩn thẩm mỹ hơn người. Quần áo tuy rằng đều là hàng vỉa hè, nhưng anh lại có thể phối hợp thành xu hướng.

Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, cũng giống như con người anh, làm cho người ta có cảm giác sẽ luôn sạch sẽ như ánh mặt trời.

Cho nên, kiểu tóc này, Vương Nhất Bác không dám làm tuỳ tiện.

Đêm mùa Hè quá yên tĩnh, cho dù có tiếng dế kêu, cho dù tiếng kéo cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh, vẫn luôn có thể cảm thấy dưới bầu trời này chỉ còn có hai ta.

Ngay cả tiếng thở dài của Tiêu Chiến, cũng giống như tiếng thở dốc bên tai.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, dùng vai lau vành tai, nói: "Làm sao vậy?"

"Vương Nhất Bác, anh buồn ngủ quá."

Âm thanh nhão nhão dính dính, giống như kẹo mạch nha.

"Sắp xong rồi."

Miệng nói là thế, nhưng Vương Nhất Bác không hề đẩy nhanh tốc độ, thậm chí động tác kéo lên xuống còn chậm hơn.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, môi vô thức bĩu ra, nhìn dáng vẻ là đã ngủ mất rồi.

Vương Nhất Bác đang cười thầm, niềm vui sướng được giải toả trong đêm hè.

Tiêu Chiến không chống nổi đến lúc cuối cùng, nghiêng đầu dựa vào bụng Vương Nhất Bác.

Trước khi anh ngủ cũng không ý thức được, thật ra chiếc kéo đã dừng lại từ lâu.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, phác hoạ bộ phận trần trụi của Tiêu Chiến vào trong lòng.

"Dậy đi, tắm rửa rồi đi ngủ." Vương Nhất Bác đẩy vai Tiêu Chiến, vỗ vỗ cho anh tỉnh lại.

Tiêu Chiến mơ hồ đứng lên, Vương Nhất Bác đỡ lấy anh, hai bàn tay đặt hờ vào eo anh, chỉ sợ anh bị ngã.

Tiêu Chiến đi được hai bước, lại đẩy tay Vương Nhất Bác ra, nói: "Anh đi tắm đã."

Vương Nhất Bác chờ anh đóng cửa lại mới nhìn xuống bàn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Vạn vật trên đời đều có quy luật phép tắc, cá lớn nuốt cá bé, âm dương hoà hợp. Nhưng tâm sự của thiếu niên, chỉ có muốn, không có nên hay không nên.

Vương Nhất Bác không phải là một con mọt sạch không rành thế sự. Cậu mừng vì Tiêu Chiến không xem đĩa CD kia, nếu không, cậu sẽ không thể giấu được tâm tư của chính mình.

/

Trong kỳ nghỉ hè, cho dù Tiêu Chiến về nhà muộn thế nào, Vương Nhất Bác cũng ngồi trong phòng khách vừa đợi vừa làm bài tập. Chiếc điện thoại di động mà Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác đều đang phát các bài hát của Châu Kiệt Luân hoặc là Lâm Tuấn Kiệt.

Tiêu Chiến đẩy cửa vào, tiếng nhạc truyền đến trước tiên, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm không hiểu nổi, sau đó là mùi thức ăn xộc vào xoang mũi, mọi mệt mỏi đều tan biến, cảm giác thoả mãn lại tràn ngập.

Anh thậm chí đã nghĩ tới gia đình sau này của mình, mỗi lần đẩy cửa ra, đều có một bàn đồ ăn và một con người hiền huệ. Nghĩ đến đây, hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, nếu có thể có một gia đình, anh nhất định sẽ cho đi tất cả.

Tiêu Chiến ăn cơm xong, Vương Nhất Bác thường đưa cho anh một chai soda lạnh. Tủ lạnh là đồ vật có giá trị, bọn họ không có, cho nên Vương Nhất Bác phải đi mua.

Phanh một tiếng, Tiêu Chiến nhận lấy đồ uống, sau đó đi theo Vương Nhất Bác vào nhà bếp.

Khi Vương Nhất Bác rửa bát, Tiêu Chiến liền dựa vào khung cửa, vừa uống vừa hỏi: "Khi nào thì em bắt đầu đi học?"

Tiêu Chiến hỏi rất nhiều lần, nhưng Vương Nhất Bác biết anh cũng không phải tò mò về ngày tháng, mà chỉ là tỏ vẻ rằng nếu Vương Nhất Bác đi học, anh ấy sẽ có một cuộc sống tồi tệ. Đây chính là một cách biểu hiện sự khẳng định và lòng biết ơn một cách kỳ cục.

Vương Nhất Bác nói với anh: "Anh sắp vào năm ba rồi, sau này cứ để em nấu cơm đi, em về nhà rồi làm bài tập cũng không sao cả."

Tiêu Chiến cười, uống cạn chai nước, sau đó đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, "Sao anh lại cảm thấy em giống như ba anh vậy?"

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi soda cam ngọt ngào, đột nhiên lại muốn nếm thử một ngụm.

"Không được sao?"

Vương Nhất Bác đang cười, kiểu cười này không hợp với phòng bếp tối tăm, còn chói mắt hơn cả ánh đèn.

"Được chứ, ba ba."

Cái bát của Vương Nhất Bác rơi vào trong chậu, cậu hoảng loạn nhặt lên, không biết thế nào, trong tiếng cười của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại không dám ngẩng đầu lên.

--------

(*) MVP: trong lĩnh vực Game là từ viết tắt của cụm từ Most Valuable Player hoặc Most Valuable Professional. Đây là danh hiệu ý chỉ người chơi có thành tích xuất sắc khi tham gia một ván game. Dù team bạn chơi thắng hay thua thì trong đội vẫn có một người đạt được danh hiệu này.

Một số hình ảnh nhanh chóng loé lên, Tiêu Chiến vội vàng điều chỉnh tâm trạng của mình.

Anh bỏ tay che mặt xuống, Vương Nhất Bác vẫn còn đang nhìn anh cười.

Tiêu Chiến nghĩ đến thiếu niên đã chờ đợi bên ngoài trường học trong hai ngày anh thi đại học, đột nhiên sống mũi cay cay.

Nếu vận khí của con người phụ thuộc vào sự tích luỹ, vậy thì anh chấp nhận xui xẻo cả đời, tiết kiệm lâu như vậy có thể đổi được Vương Nhất Bác không?

Tiêu Chiến đứng dậy, đến gần, thận trọng nói: "Ông chủ, có muốn một số dịch vụ đặc biệt không?"

Không cần cả mặt mũi nữa?

Vương Nhất Bác vô thức nín thở.

Tiêu Chiến đặt tay lên chiếc khăn lông đang tràn ngập nguy cơ, "Chắc là cô đơn lắm."

Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ lên, người chủ động cũng sẽ thẹn thùng. Anh nhìn vào cánh môi Vương Nhất Bác, hơi thở quấn quýt, nhích lại gần một chút, do dự, dường như không biết nên đặt miệng vào đâu.

Vương Nhất Bác vươn tay ra, năm ngón tay xoè rộng, che mặt Tiêu Chiến lại, nói: "Em thấy anh cũng đủ đói khát rồi đấy."

Nói xong liền nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến sang một bên, xoay người đi vào phòng ngủ mặc quần áo.

Sau khi mặc xong rồi, cậu mới nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, đẩy anh ra ngoài.

"Ngày mai gặp."

Nói xong liền đóng cửa lại. Tiêu Chiến nhớ ra cái gì đó, vỗ cửa gọi to: "Đưa cho anh cái chăn!"

Nói xong, cánh cửa hé ra một chút, một cái chăn mỏng bị ném ra ngoài.

"Đợi chút." Tiêu Chiến dùng chân chen và cửa, ôm chăn trong lòng, nịnh nọt nói: "Thêm Wechat đi."

Vương Nhất Bác đẩy chân anh ra, nói: "Không thêm."

/

Buổi tối, Tiêu Chiến nằm trên giường, trằn trọc lăn qua lăn lại cảm giác ngồi sau xe máy, trái tim cũng muốn bay lên.

Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác đến cái Wechat cũng không cho, lại hạ xuống.

Lại nhớ đến, cậu nói "Trả lại cho anh ngày hẹn hò", lại lập tức bay lên.

Cứ bất ổn như vậy liền mất ngủ. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, muốn xem giờ, ai ngờ, lại thấy một thông báo trên Wechat.

Anh nhấp vào, danh sách bạn tốt có thêm một dấu chấm màu đỏ. Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác vẫn là người khiến tim anh tăng tốc.

Không biết cậu đã lấy số điện thoại ở đâu ra, nhưng thật là kinh ngạc.

Hình đại diện của Vương Nhất Bác rất đơn giản, là một hình vẽ. Trên nền màu đen, là một đường cong màu trắng, đường cong chỉ phác hoạ đôi mắt và sống mũi, chỉ ba nét đơn giản, nhưng lại rất có thần.

Nick name là: TheBestOne.

Sau khi nhìn xong, Tiêu Chiến suy nghĩ một cách cẩn thận, mở ứng dụng vẽ, tự vẽ cho mình một hình đại diện bằng các đường màu đen trên nền màu trắng, giống như của Vương Nhất Bác.

Nhưng dù sao đây cũng là do anh tự vẽ, cho nên nhìn kỹ vẫn có sự khác biệt. Ý cảnh đến rồi, Tiêu Chiến rất hài lòng.

Trước khi thay đổi hình đại diện, anh còn gửi tin nhắn cho Đại Mạnh và Kim Thịnh, "Có việc gì thì nhắn SMS nhé." Sau đó xoá bạn bè.

Cũng phải tránh mang tiếng dụ dỗ ông chủ, mặc dù đó là sự thật.

Sau khi đổi nick name thành ImTheOne, liền gửi một biểu cảm cho Vương Nhất Bác.

Ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác đang ôm điện thoại mỉm cười.

Nếu Tiêu Chiến nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nhịn được muốn hôn lên. Đã lâu lắm rồi cậu không cười như vậy, là nụ cười xuất phát tự nội tâm, không cần theo bản năng mà giấu giếm.

Vương Nhất Bác gửi trở về ba dấu chấm, sau đó đóng Wechat, gọi điện thoại cho mẹ mình ở nước Đức xa xôi.

/

Không ngờ, động tác này lại khiến Trình Phương Châu kinh ngạc, anh ta cũng có Wechat của Vương Nhất Bác.

"Thu phục được rồi à?"

"Chưa đâu."

"Vậy chú đang làm gì thế?"

"Em đang tự giác thông báo cho cậu ấy biết quyết tâm của em."

".... Tiêu Chiến, anh phải lau mắt mà nhìn chú đấy."

"Cảm ơn, là do mắt anh quá kém thôi."

Sau khi trêu chọc vài câu, Tiêu Chiến bảo Trình Phương Châu, sau khi tan làm sẽ đến gặp anh ta.

Vừa thấy mặt, Trình Phương Châu đã nhìn thấy vẻ phấn chấn của Tiêu Chiến, liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

"Bộ dạng đúng là hút đủ dương khí rồi."

Tiêu Chiến đột nhiên có chút xúc động, trước kia không đợi Trình Phương Châu nói xong đã ngắt lời. Cho dù thế nào, anh cũng phải biết ơn người anh trai này đã bảo vệ mình mười mấy năm.

Ngần ấy năm, Trình Phương Châu không thay đổi nhiều, nhưng cũng dần dần trở nên đúng mực.

Có thể là do tuổi đã lớn hơn, cũng có thể là đã suy nghĩ cẩn thận, có những người chỉ có thể làm bạn, không thể tiến thêm một bước được.

Sau khi đùa giỡn vài câu, Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề.

"Anh nói thật cho em biết đi, Vương Nhất Bác tự mình đến tìm anh phải không?"

Trình Phương Châu uống cạn chén trà, cân nhắc một chút, mới nói: "Đúng vậy, trước khi chú xuất ngũ, cậu ấy đã tới tìm anh."

Vương Nhất Bác tới tìm Trình Phương Châu cũng không phải chuyện gì khác, chỉ là muốn tìm vệ sĩ ở Khánh An, mà công ty của Trình Phương Châu tình cờ lại trong phạm vi xem xét. Cậu cảm thấy có duyên phận, cho nên mới đến đây.

Nhưng duyên phận cũng chỉ là cái cớ, cậu không quanh co lòng vòng, chỉ nói: "Tìm mấy người đáng tin cậy một chút."

Đây là lời mà cố chủ nào cũng nói, nhưng Trình Phương Châu hiểu Vương Nhất Bác, biết rõ người này sẽ không bao giờ nói những điều vô nghĩa.

Trong lòng có chút nghi hoặc, liền nói: "Như thế nào là đáng tin cậy?"

Vương Nhất Bác không nói rõ ràng, chỉ nói: "Anh Trình, anh đã đi lính nhiều năm như vậy, nhất định sẽ hiểu ý của tôi."

Có một số chuyện không thể nói tường tận, Trình Phương Châu đề cử người cho cậu đều là các cựu chiến binh, còn tự mình sàng lọc trong các bằng hữu.

Giữa anh ta và Vương Nhất Bác còn có một Tiêu Chiến, Trình Phương Châu không thể lừa gạt được.

Nhưng những người được sàng lọc vẫn phải vượt qua bài kiểm tra của Uy Liêm, mà Uy Liêm dường như đều có quan hệ tốt với từng vệ sĩ, có cách giao tiếp riêng, khiến không ai có thể nói Uy Liêm không tốt.

Ngoại trừ Tiêu Chiến.

Đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn nhớ đến 500 tệ kia, còn không thêm Wechat, may là không thêm, nếu không sẽ rất bất tiện khi dụ dỗ Vương Nhất Bác.

Tuy rằng anh cũng không biết vì sao lại xếp Uy Liêm vào cột chướng ngại vật.

"Cậu ấy không đề cập đến em sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Trình Phương Châu cười ha hả, ngón tay trỏ bấm vào ngón giữa, Tiêu Chiến lập tức chuyển thành bộ dạng chó săn, cúi người châm cho anh ta một điếu thuốc.

"Sao có thể không đề cập tới được? Hỏi chú dạo này thế nào, nhưng cũng không nhiều lời, đến điểm thì dừng. Cậu ta cũng không phải thổ lộ tình cảm với anh, sao có thể nói với anh nhiều như vậy."

Tiêu Chiến cau mày, Trình Phương Châu đưa cho anh một điếu thuốc, nhưng anh lắc đầu.

"Cậu ấy có biết trước rằng em sẽ làm vệ sĩ cho cậu ấy không?"

"Chú coi anh là công cụ yêu đương đấy à? Vừa hỏi tin tức, vừa đòi một bữa cơm.."

Tiêu Chiến bật cười, gật đầu đồng ý.

"Đương nhiên là biết rồi, trước khi đưa chú sang, anh đã nói qua với cậu ta."

Chuyện Tiêu Chiến xuất ngũ rồi tới công ty làm vệ sĩ, sau khi Tiêu Chiến quyết định rồi, Trình Phương Châu mới nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hỏi Trình Phương Châu có ý gì.

Trình Phương Châu nói, người đáng tin cậy nhất trên thế giới này chính là Tiêu Chiến.

Hỏi Vương Nhất Bác có đồng ý không.

Nếu muốn hỏi tại sao Trình Phương Châu lại làm như vậy, là bởi vì Trình Phương Châu biết toàn bộ quá trình Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay. Tiêu Chiến đã giải phóng bản thân như thế nào trong cuộc sống áp lực cao của quân đội; Tiêu Chiến đã khóc đến ngất đi như thế nào, nhưng vẫn nói với Trình Phương Châu là không hề hối hận; lúc uống say còn nói với người khác mình có một người em trai học rất giỏi đang đi Đức... Tất cả những chuyện này, Trình Phương Châu đều biết.

Anh ta chỉ cảm thấy, nếu duyên phận giữa hai người đã tới, vậy thì thuận tay đẩy thuyền, biết đâu sẽ thành, trên bàn tiệc cũng có thể ngồi ghế chính.

Cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ đồng ý, ai ngờ cậu lại từ chối.

"Nhưng mà Uy Liêm đã đọc tư liệu và chỉ định Tiêu Chiến."

Lúc này Vương Nhất Bác mới đồng ý.

Nghe Trình Phương Châu nói xong, trong lòng Tiêu Chiến càng cảm thấy bất an.

Nhiệm vụ của vệ sĩ là phải đánh giá tình hình nguy hiểm của cố chủ, sau đó quyết định sử dụng phương pháp nào để bảo vệ. Tình huống của Vương Nhất Bác thuộc mức độ trung bình, nhưng Tiêu Chiến muốn biết chi tiết, bởi vì khi đánh giá phải tham khảo quá khứ rồi mới đưa ra nhận xét được.

Trình Phương Châu lộ vẻ khó xử, Tiêu Chiến vừa nhìn đã hiểu.

"Cậu ấy không cho anh nói sao?"

"Cũng không phải, là anh sợ chú suy nghĩ quá nhiều."

"Anh nói đi!"

Trình Phương Châu dập điếu thuốc, "Cậu ta có một người chị gái, hai ba năm trước đột nhiên qua đời, mất tích ở nước Mỹ gần một tháng mới được tìm thấy, thi thể bị cháy đen. Không bắt được hung thủ, cho nên không giải quyết được gì. Nhưng mà sau đó, nhà cậu ta liền tăng cường an ninh, đây là những gì Uy Liêm nói."

Tiêu Chiến đã nghe Đại Mạnh nhắc đến chuyện này, nhưng không coi trọng, lần này không biết thế nào lại có chút để ý.

Anh cũng khẳng định được một điều, Vương Nhất Bác không phải thờ ơ với anh, thế là đủ.

/

Những ngày này, Tiêu Chiến thường đem Vương Nhất Bác 18 tuổi ở trong đầu ra so sánh với hiện tại.

Vương Nhất Bác không phải là người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng sự nóng bỏng của những năm đó vẫn sẽ truyền qua ánh mắt, thường xuyên khiến Tiêu Chiến không chống đỡ được. Bây giờ, sự ăn ý đã biến mất, Tiêu Chiến không thể nhìn thấu Vương Nhất Bác.

Chỉ có những phản ứng bản năng không bộc lộ thường xuyên mới có thể cho thấy rằng cậu vẫn để tâm đến Tiêu Chiến. Mà phần để tâm này, có bao nhiêu là thích? Tiêu Chiến không dám tự mình đa tình.

Dù sao thì tổn thương quá nhiều, làm sao có tư cách để đòi hỏi chứ?

Khoảnh khắc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh thật sự cảm thấy dưới chân mình, những chữ "nếu" đó cuối cùng cũng có cơ hội, Tiêu Chiến sẽ không buông tay.

Anh bình tĩnh suy xét, mấy ngày nay, những điều làm Tiêu Chiến khó chịu, một là những người ở Đức Luân, hai là Uy Liêm.

Chỉ khi ở bên những người này, Vương Nhất Bác mới trở nên khác lạ.

Có lẽ những người khác nhìn không ra, cho rằng tính cách của cậu hay thay đổi, nhưng Tiêu Chiến biết, màn trình diễn của cậu cực kỳ cứng rắn.

Vương Nhất Bác sẽ không lông bông, không nói những điều vô nghĩa với người khác, cũng sẽ không dịu ngoan giống như chó con cầu xin người khác nhận nuôi.

Tiêu Chiến vẫn có những tự tin này, những biến cố lớn trước kia còn không khiến tính cách cậu thay đổi, sau này cũng sẽ không.

Ở nơi này, Tiêu Chiến xác định được một người ---- Uy Liêm.

Đoán mãi cũng chán, Tiêu Chiến chỉ có thể đi hỏi Vương Nhất Bác.

Con người ta mọc mồm là để nói, huống chi sự ngầm hiểu vốn được coi là niềm tự hào kia đã tan biến, sao có thể không hối tiếc?

Nếu lần này còn không bắt lấy, Tiêu Chiến biết mình sẽ không còn cơ hội "Nếu" nữa.

/

"Uy Liêm đang làm cái gì vậy?"

Tiêu Chiến thay ca cho Kim Thịnh, nửa đêm không trở về phòng, cứ ăn vạ ở trong phòng Vương Nhất Bác.

Sau khi Tiêu Chiến nói rõ muốn theo đuổi người ta, liền quang minh chính đại nghênh ngang vào nhà.

Hai người không còn nửa đêm ngồi trong phòng khách, trình diễn một màn lễ nghi giả tạo nữa.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn vi tính, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Vương Nhất Bác dường như đang bận rộn với công việc, bộ dạng có vẻ hoàn toàn không nghe thấy.

Tiêu Chiến bước lên trước, dùng hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sốt ruột cau mày: "Có chuyện gì?"

"Anh ta cực kỳ không giống một người tốt."

"Đó là đại ca thực sự của em, thậm chí còn lớn hơn cả Trần Lộ." Trần Lộ là con cả của Trần Trung Nghĩa, do chính thất sinh ra.

"Mối quan hệ trong gia đình em quá hỗn loạn, đại phòng, nhị phòng, tam phòng."

Vương Nhất Bác gỡ đầu mình ra khỏi tay Tiêu Chiến, nói: "Chỉ là ở Châu Âu không có cặn bã phong kiến phương Đông, không có gì loạn cả."

Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác như vậy khiến anh cảm thấy an tâm hơn nhiều.

"Tốt đến vậy sao?" Giọng nói của Tiêu Chiến thật sự rất ôn nhu.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mím môi nói: "Tốt chứ."

Tiêu Chiến hiểu, nếu Vương Nhất Bác hỏi một câu tương tự, anh cũng sẽ trả lời như vậy.

Đây mới là thật sự không tốt.

Không phải là hạnh phúc thì phải cười sao? Hoặc là dùng vẻ mặt nhẹ nhàng hỏi lại anh thì sao? Nhưng đây chỉ là mấy chữ khô khan, là trả lời, cũng là ngăn chặn những câu hỏi phía sau.

Nhưng Tiêu Chiến không đi theo con đường thông thường đó.

"Thật sự là tốt sao?"

Vương Nhất Bác đang viết cái gì đó, nghe thấy vậy liền vươn qua màn hình, ôm lấy gương mặt của Tiêu Chiến.

"Lại có chuyện gì vậy?"

Mặt bị kéo ra, Tiêu Chiến phản kích, túm lấy tóc của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không nói được gì, không có chứng cứ, tất cả đều chỉ là suy đoán, "Anh cứ nhìn thấy Uy Liêm là cảm thấy không khoẻ, em có thể đừng phản ứng với anh ta được không?"

Tiêu Chiến biết mình đã vượt qua giới hạn, nhưng cứ nghẹn ở trong lòng thì vô cùng khó chịu.

Hành động túm tóc của Tiêu Chiến biến thành động tác chải đầu, chải ngược tóc Vương Nhất Bác, rất mềm mại, khiến anh không muốn buông tay.

"Hôm đó anh nhìn thấy anh ta vuốt tóc em, đều do em làm rối." Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Cũng nghe thấy anh ta nói em rất dính người."

"Em nghe xem, điều này có hợp lý không?" Tiêu Chiến khó có thể diễn tả tâm trạng của mình lúc đó.

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, xoa xoa mặt Tiêu Chiến, "Đồ ngốc."

"Em có phải đang tiến hành một nhiệm vụ bí mật hay không? Trần Khởi có phải cũng cùng phe với em không?" Tiêu Chiến hỏi bất cứ thứ gì mà anh đang nghĩ đến.

Ánh đèn tụ lại thành một vòng tròn trong mắt Vương Nhất Bác, giống như một đầm lầy, Tiêu Chiến nhìn thấy thì không thể thoát ra được.

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, mấy năm ở nước ngoài, đi một bước đều phải ngẫm nghĩ đến đúng sai và hậu quả, hoàn toàn quên đi cái gì gọi là cảm giác chân thành.

Bây giờ mới hiểu được, điều kiện tiên quyết của chân thành là gặp được tên ngốc Tiêu Chiến.

Năm đó, anh đã dùng sự chân thành để che giấu tất cả, tạo cho Vương Nhất Bác môi trường trưởng thành mà không phải kiêng nể bất cứ thứ gì.

Chính cậu đã bị anh lừa, ngu ngốc đến mức nghĩ rằng người thân của mình cũng giống như anh, dịu dàng đến mức không cần bất cứ thứ gì để báo đáp.

"Anh đang muốn báo thù sao?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài, "Lại không trả lời thẳng câu hỏi của anh."

Anh rút tay về, xoay người quay lưng lại với Vương Nhất Bác, "Tạm biệt."

Chờ đến khi cánh cửa mở ra, Vương Nhất Bác mới ngăn anh lại, "Anh đi đâu vậy?"

"Đi ngủ."

Sau khi anh ra ngoài, Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ về cuộc trao đổi vừa rồi, có phải Tiêu Chiến lại bị tổn thương không?

/

TheBestOne: "Đang làm gì vậy?"

ImTheOne: "Biểu tượng cảm xúc."

TheBestOne: "Vẫn còn biết dùng Internet à?"

ImTheOne: "Anh là đi nhập ngũ chứ không phải ngồi tù."

TheBestOne: "Ngày mai muốn ăn cái gì?"

ImTheOne: "Miệng của anh kéo dài khắp người sao? Cả ngày ngoài ăn ăn ăn thì không còn gì nữa."

TheBestOne: "......"

TheBestOne: "Ý của em không phải như vậy."

TheBestOne: "?"

TheBestOne: "Ngủ rồi à?"

TheBestOne: "Tỉnh dậy đi!"

ImTheOne: "Bánh kẹp thịt!"

TheBestOne: "Được rồi, ngủ ngon."

/

Tiêu Chiến chắc chắn một điều, những suy đoán của anh không phải là không có căn cứ.

Cựu chiến binh Trung Quốc tuyệt đối không sợ khó khăn!

Con nhà nghèo giỏi nhất là tiêm máu gà. Sau khi nạp máu gà, Tiêu Chiến nhấp ảnh đại diện của Vương Nhất Bác, vô tình chụp một bức ảnh.

Chẳng có gì thú vị, cũng không có thiết lập gì cả. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, lập tức thao tác.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác cắn câu, đánh trả lại Tiêu Chiến.

Trên màn hình hiển thị: "Bạn đã vỗ mông ImtheOne."

Sau đó, điện thoại của Tiêu Chiến rung lên không ngừng.

TheBestOne: "Sửa lại đi."

"TheBestOne vỗ mông bạn."

TheBestOne: "Ngay lập tức!"

"TheBestOne vỗ mông bạn."

"TheBestOne vỗ mông bạn."

"TheBestOne vỗ mông bạn."

ImTheOne: "Cảm giác thế nào?"

TheBestOne: "......"

TheBestOne: "Sửa lại đi."

ImTheOne: "Em sợ người khác vỗ mông anh sao?"

TheBestOne: "Đừng nói nhảm!"

ImTheOne: "Vậy em thử đi."

"TheBestOne vỗ tay anh, nói rằng anh là anh trai duy nhất của cậu ấy"

ImTheOne: "Biết là tốt rồi, ngủ đi!"

/

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ trên màn hình, mỉm cười.

Quân đội là nơi tốt thật đấy, khiến cho cả người lẫn da mặt đều trở nên rắn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro