Chương 14. Vô phong tự động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.

Vào ngày sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc điện thoại di động, cũng không dùng nghi thức nào mà đĩnh đạc nhét vào tay Tiêu Chiến.

Đó là một chiếc điện thoại nghe nhạc kiểu mới của Nokia. Mua cái này thì phải tích cóp bao lâu? Tất cả số tiền kiếm được trong kỳ nghỉ hè, chắc hẳn đều được đầu tư vào chiếc điện thoại này.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ quẹt mũi, nói: "Ăn mì đi."

Mì trường thọ do Vương Nhất Bác tự tay cán. Thịt bò kho, ăn kèm với thịt kho tàu, tôm nấu dầu, đây là một bữa ăn thịnh soạn nhất trong khả năng của bọn họ.

Ở Dương Bình có một số phong tục vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, nhưng tiền đề của phong tục này là tràn đầy kỳ vọng.

Bọn họ tự do sinh trưởng trong một góc của Dương Bình, may mắn từ trước đến giờ chưa từng lạc đến trên đầu bọn họ, cho nên cũng không cần tuân thủ theo phong tục.

Chỉ cần tồn tại là được rồi.

Nhưng sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác vẫn lấy ra một miếng bánh kem, thắp một ngọn nến, nói: "Anh ước một điều nhé?"

Tiêu Chiến im lặng một lát mới nói: "Món quà đã khiến ước nguyện thành sự thật rồi, em ước đi."

Nguyện vọng của Tiêu Chiến là điều khó khăn nhất trên thế giới, anh hi vọng có thể bắt đầu lại từ năm mười một tuổi.

Loại mong muốn hão huyền này chỉ là một giấc mơ, Tiêu Chiến chỉ cần mơ là đủ. Hãy trao cơ hội này cho một đứa trẻ đầy hi vọng.

Vương Nhất Bác có khả năng thực hiện được nhiều mong muốn khác hơn anh, cậu ấy luôn khác với những người bình thường.

Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Tiêu Chiến, đã nghiêm túc nhắm mắt ước một điều.

Nhiều năm sau, Tiêu Chiến vẫn cười khi nhớ lại, điều ước nào có thể thực hiện sau năm phút? Lâu như vậy, ngọn nến sắp tắt, điều ước hẳn là sẽ thành hiện thực.

/

Nửa đầu năm thứ ba trung học, trong ký ức của Tiêu Chiến rất mơ hồ.

Anh chỉ nhớ rằng đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến nói chuyện một lần. Chỉ một lần đó đã khiến anh thay đổi, bắt đầu đi sớm về trễ, cuối cùng cũng ra dáng một học sinh.

Lúc ấy giáo viên chủ nhiệm đã nói: "Thi đại học chính là con đường tắt để thay đổi vận mệnh. Thầy biết em không muốn đi học, nhưng sau này thì sao? Làm công nhật, làm cu li, có thể chậm một chút, không cần phải vội vàng. Nhưng dù sao em cũng đang học năm ba trung học, chỉ một năm này, không thử xem, làm sao biết được vận mệnh của mình sẽ đi về đâu?"

Tiêu Chiến cũng không có kế hoạch, anh không giống những đứa trẻ nghèo khó khác có mục tiêu rõ ràng từ nhỏ. Đối với anh mà nói, chỉ cần có thức ăn để sống sót qua cơn đói, mọi thứ khác đều ổn.

Lời thầy giáo nói cũng có lý. Thật ra lúc này, nếu có một người khác nói với anh: "Em đừng đi học nữa, sẽ phải tiêu rất nhiều tiền, không bằng đi làm sớm đi." Anh có lẽ cũng trực tiếp nghỉ học, đi làm luôn.

Bởi vì không có mục tiêu, cũng không có gì để làm, cho nên lời nói thấm thía của thầy giáo mới khiến anh cảm động.

Thật ra Tiêu Chiến rất nghe lời, chỉ là không có ai nói chuyện nghiêm túc với anh.

Tiêu Chiến tính toán, nếu anh có thể thi vào một trường đại học, kì nghỉ hè có thể kiếm được tiền học phí cho năm thứ nhất, sau đó chỉ cần tiết kiệm chi phí sinh hoạt là được.

Trong thẻ còn lại hai vạn tệ, có thể để Vương Nhất Bác dùng khi thi đại học.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ đề cập đến vấn đề tiền bạc với Tiêu Chiến, sự mẫn cảm ở phương diện này của cậu cũng không khác gì Tiêu Chiến. Cậu sẽ tự sắp xếp một số công việc bán thời gian để kiếm tiền. Tiêu Chiến không hỏi về số tiền cậu kiếm được, nhưng cái gì nên dùng đều được anh chia ra đầy đủ.

Vận mệnh của bọn họ còn hơn nửa năm nữa sẽ phải tách ra, dây dưa bảy tám năm rồi, cuối cùng cũng đường ai nấy đi.

/

Vương Nhất Bác ngoan hơn rất nhiều, mỗi ngày đều dậy sớm mua đồ ăn sáng, buổi tối khi Tiêu Chiến về sẽ có đồ ăn sẵn chờ anh.

Những đứa em trai như thế này không nhiều lắm, nếu sau này không còn em trai nữa thì thật đáng tiếc.

Việc học ở năm thứ ba rất áp lực, trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến đặc biệt trầm mặc.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều chờ anh tan học, nói một chút chuyện học hành, sau đó sẽ giục anh đi tắm rửa.

Đôi lúc mệt mỏi, Tiêu Chiến sẽ dựa lưng vào ghế sô pha, nói: "Vương Nhất Bác, sau này em muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu một lát, không nhận được câu trả lời liền quay đầu đi, chỉ vài phút sau đã ngủ mất rồi.

Chỉ có lúc này, Vương Nhất Bác mới dám lại gần, ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe tiếng thở của anh.

Tiêu Chiến vào năm thứ ba bận rộn đối phó với kì thi tuyển sinh đại học, con Vương Nhất Bác vào năm thứ hai thì bận rộn đối phó với sự xao động ở trong lòng.

Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã thông suốt, dấu vết mộng xuân trên người, đều là do Tiêu Chiến dụ dỗ Vương Nhất Bác mà để lại.

Tấm lưng mịn màng, bắp đùi đỏ rực, còn có sự dịu dàng trong đôi mắt cong cong và hơi ấm còn sót lại khi đụng chạm thân thể.

Thậm chí, "ba ba" trong câu nói đùa cũng trở thành một chất xúc tác cho giấc mơ của cậu.

Có người nói mơ là đảo ngược, cũng có người nói suy nghĩ nhiều sẽ nằm mơ.

Vương Nhất Bác hi vọng sẽ là vế sau, bởi vì trong giấc mơ Tiêu Chiến sẽ dịu dàng thì thầm bên tai cậu: "Vương Nhất Bác, em thật tốt."

Vương Nhất Bác cùng anh ngắm hoa đào, ngắm sao, cũng cùng anh ngồi bên bàn làm bài tập, thậm chí còn cùng nấu ăn, uống chung một chai nước ngọt.

Tiêu Chiến trong mơ cực kỳ ôn nhu, cứ như vậy mà vây quanh Vương Nhất Bác.

Không giống như Tiêu Chiến trong thực tế, căn bản nhìn không rõ anh đang nghĩ cái gì.

Nếu là ngược lại, vậy thì Tiêu Chiến sẽ ghét cậu đến mức nào?

Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người anh, nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh, nói: "Dậy đi."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, Vương Nhất Bác cũng không dám.

Mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến, không có bất kì cơ sở vững chắc nào, chỉ cần có một cơn gió thổi qua là tan biến.

/

Sắp đến kỳ nghỉ Đông. Sáng sớm hôm nay khi Tiêu Chiến ra ngoài, trời vẫn còn tối, liền nhìn thấy một cô gái mặc áo khoác trắng đứng ở cửa.

"Vương Nhất Bác đã dậy chưa ạ?"

Tiêu Chiến ngập ngừng gật dầu.

"Tốt quá, vậy em sẽ chờ ở đây một chút."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, vừa định quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa bước ra, mà cô gái kia thì ngọt ngào gọi: "Chào buổi sáng, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhìn về phía đầu ngõ, bóng dáng Tiêu Chiến đã lướt qua.

/

Tiêu Chiến chưa bao giờ tưởng tượng đến, Vương Nhất Bác sẽ như thế nào khi ở bên một cô gái, bởi vì anh chưa từng nhìn thấy trước đó. Lúc này, Tiêu Chiến đã có vật tham chiếu, cho nên trí tưởng tượng cũng bay xa.

Dáng người cao lớn và một cục bông nhỏ xinh, thật tương xứng. Chỉ là anh không nhìn thấy rõ diện mạo của cô gái, cho nên không có cách nào đánh giá được tính thẩm mỹ của Vương Nhất Bác.

Mùa Đông năm nay cực kỳ lạnh, không khí hít vào nhoi nhói như kim đâm vào phổi.

Tiêu Chiến tháo đôi găng tay mà Vương Nhất Bác đã đưa cho anh năm ngoái ra, bỏ vào cặp sách.

/

Buổi tối trở về nhà, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi canh gà nồng nặc.

Anh vừa đặt cặp sách xuống đã thấy Vương Nhất Bác bưng ra một bát canh gà đặt lên bàn ăn.

Tiêu Chiến ngồi xuống trước bàn, nhẹ giọng nói cảm ơn.

"....."

Dáng vẻ này của Tiêu Chiến lại khiến Vương Nhất Bác rất vui.

Cậu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đầu gối lên cánh tay, ghé sát xuống bàn, chỉ lộ ra đôi mắt, chăm chú nhìn Tiêu Chiến ăn mì.

Trong mắt đều là ý cười. Tiêu Chiến liếc cậu vài lần, cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy đầu cậu ra một chút.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến sốt ruột hỏi.

"Anh đang tức giận kìa." Vương Nhất Bác nói.

Trong lòng Tiêu Chiến căng thẳng, nhưng lại cảm thấy có chút mờ mịt, anh nói: "Đồ ngon như vậy ở trước mặt, sao anh phải tức giận chứ?"

Không nghe được câu trả lời mình muốn, nhưng như thế cũng đủ rồi. Tính tình Tiêu Chiến mềm mỏng nhưng lại mạnh miệng.

/

Sau khi tắm rửa xong, chuẩn bị trở về phòng, Vương Nhất Bác đã ngăn anh lại.

"Ừm... cô gái hôm nay là uỷ ban thể thao của lớp em." Vương Nhất Bác nói.

"Ồ, sao cô ấy lại biết nhà mình vậy?" Tiêu Chiến cố gắng khiến giọng điệu giống như của người nhà.

Vương Nhất Bác cố nén cười, nói: "Thỉnh thoảng sau giờ học thì đi cùng nhau."

"Ồ." Tiêu Chiến gật đầu.

Tiêu Chiến định về phòng, suy nghĩ lại, nếu thật sự là anh trai thì sẽ nói gì bây giờ? Có nên trò chuyện kĩ hơn một chút? Hay là pha trò một chút?

Chưa kịp nghĩ kĩ, Tiêu Chiến đã lại ngồi xuống ghế sô pha.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Uỷ viên thể thao có xinh không? Nhìn vóc dáng cô ấy nhỏ như vậy mà có thể làm uỷ viên thể thao, nhất định là rất giỏi."

Không biết anh trai thật sự có thể nói như vậy hay không, nhưng Tiêu Chiến chỉ là đang tìm lời để nói.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khẽ gật đầu.

Nhưng toàn bộ quá trình, Tiêu Chiến chỉ nhìn vào điện thoại, không nhìn vào cậu.

Vương Nhất Bác lại "Ừ" một tiếng.

"Hai người...." Tiêu Chiến ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, lại ngập ngừng.

"Ừm?"

"Không có gì." Tiêu Chiến đứng lên, "Anh đi ngủ đây, mai còn có bài kiểm tra."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại gọi anh.

Tiêu Chiến quay đầu lại.

"Anh muốn nói cái gì?"

Tim đập nhanh hơn, kiểu trò chuyện này có chút ái muội. Bộ não của Tiêu Chiến khẩn cấp kêu cứu, nên nói cái gì đó, nhưng là nói cái gì?

"Hai người khi làm việc thì chú ý an toàn một chút, trong lớp anh có một cô gái...." Chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Tiêu Chiến tận lực khiến ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng càng nói thì lại càng căng thẳng.

"Tiêu Chiến!" Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp, mạnh mẽ, cũng có cả tức giận.

Tiêu Chiến ý thức được anh đã nói sai rồi, cười cười, nói: "Anh đùa thôi, đi ngủ sớm đi."

/

Tiêu Chiến nằm trên giường, cuộn chặt người trong chăn.

Ở trường học quả thật có rất nhiều chuyện, Tiêu Chiến theo bản năng có thể tránh né để khỏi suy nghĩ nhiều thêm. Không cần hỏi tại sao tâm trạng của mình lại như thế này, cũng không cần nghĩ bất cứ điều gì có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Nhưng vào ban đêm, khi sự nhạy cảm gặp bóng tối, dường như đã tìm thấy sự hỗ trợ, chúng không kiêng nể gì mà ăn mòn cả lý trí, khiến Tiêu Chiến không thể kiểm soát được, cam bái hạ phong.

Những điều mà ban ngày không dám nghĩ đến, cuối cùng cũng đâm thẳng vào tim.

Anh đại khái cũng hiểu, như thế nào là đồng tính luyến ái.

"Đồng tính luyến ái" giống như dã thú ở trong lòng, cho nên Tiêu Chiến không dám đối diện.

Nếu không có chuyện gì, Tiêu Chiến có thể nói với Vương Nhất Bác, hãy chăm chỉ học tập, vào đại học rồi hãy nghĩ đến việc yêu đương.

Nhưng nếu đã ẩn giấu những tâm tư không thể nói rõ, vậy thì những lời này cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Hôm nay tâm tình anh sa sút, cũng không phải vì cô gái kia. Chỉ là cuối cùng cũng không thoát khỏi những câu chuyện sáo rỗng và cảm giác chua xót xưa cũ, khiến anh ý thức được mình đã rung động rồi.

Mà dã thú này, chính là mình.

Có lẽ là uốn cong thành thẳng, có lẽ là định luật Murphy.

Tiêu Chiến không quan tâm mình muốn như thế nào, chỉ tự hỏi quan hệ đó sẽ về đâu?

Những tháng ngày sắp tới, anh không định cuốn cả Vương Nhất Bác vào.

Chờ Vương Nhất Bác vào đại học rồi, tìm được hướng đi của cuộc đời, Dương Bình sẽ chỉ còn trong ký ức; mà bản thân anh, cũng chỉ là một người hàng xóm mà thôi.

Anh và Vương Nhất Bác không phải cùng một loại người, để tránh lạc lối, Tiêu Chiến sẽ không tuỳ tiện để bản thân quan tâm đến những chuyện vụn vặt. Chính mình đi nhầm không quan trọng, nhưng đừng làm chậm trễ người khác.

Tồn tại là được rồi.

/

Khúc nhạc đệm ngày hôm ấy coi như kết thúc.

Tiêu Chiến vẫn y nguyên như cũ, liên tục cười đùa, thỉnh thoảng lại mang một chút đồ ăn mà bạn học và hàng xóm đưa cho về nhà.

Vương Nhất Bác lại giống như bị mắc kẹt trong lòng, không lên cũng không xuống được.

Cậu không có cơ hội để giải thích bất cứ điều gì, bởi vì cho dù có giải thích như thế nào, đó cũng không phải là kết quả mà Vương Nhất Bác mong muốn.

Mặc kệ sự bất thường của Tiêu Chiến ngày hôm đó có phải là vì ghen tuông hay không, nhưng kết quả đều giống nhau, anh cũng không có bất kì ý định nào.

Anh vẫn lựa chọn giống như trước đây, sống cuộc sống mà anh nên sống, làm một người anh trai mà anh nên làm.

Không dư thừa một câu, cũng không tránh né lạy ông tôi ở bụi này.

Chỉ cần một chút thôi, Vương Nhất Bác sẽ có sự tự tin.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên trước chỉ số EQ cao của Tiêu Chiến, cũng ngạc nhiên trước cách đưa đẩy khéo léo của anh có thể áp dụng được lên người mình.

Trong lúc vô tình, Vương Nhất Bác đã thua cuộc.

Trận chiến động tâm không biết tên này, cũng là lần đầu tiên đối đầu lại bị thua. Vương Nhất Bác tuyệt vọng nằm trên ghế sô pha, lại tuyệt vọng chấp nhận số phận của mình.

Tiêu Chiến sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cứ để anh ấy vượt qua một năm này đã.

/

Cuối năm lại đến rồi.

Tiêu Chiến không có thời gian đi làm, mỗi ngày đều lặng lẽ đến trường, sống một cuộc sống giống như một cao tăng khổ hạnh.

Cuộc sống bận rộn luôn khiến con người ta rơi vào trạng thái mê muội. Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra rằng, hình như lâu lắm rồi anh không gặp Vương Nhất Bác. Mỗi đêm khi Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác đều đã ngủ rồi. Cả ngày chỉ có mười phút vẫn còn mơ màng của buổi sáng là ở bên nhau, chưa kịp tỉnh táo đã lại tách ra.

Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác làm việc quá vất vả, bảo cậu đừng làm bữa khuya nữa.

Vương Nhất Bác không đồng ý, cho nên Tiêu Chiến vẫn có canh ăn mỗi ngày.

Những nguyên liệu nấu ăn này tốn không ít tiền, Tiêu Chiến thường để lại trên bàn một chút tiền tiêu vặt .

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền hiểu ý Tiêu Chiến, cậu cũng không từ chối, bởi vì nhận lấy sự quan tâm của Tiêu Chiến sẽ làm anh ấy thoải mái hơn.

Vào ngày hai chín Tết, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, đêm ba mươi anh sẽ đến nhà Trình Phương Châu.

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, cuối cùng "Ừ" một tiếng.

Cả ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không thể tỏ ra quan tâm đến hành động của Tiêu Chiến, tay chân như bị trói, tim cũng bị buộc chặt đến mức nghẹt thở.

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác làm bánh bao trước, nhưng chúng đã bị đông cứng ở trong sân.

"Ăn cơm tối xong anh sẽ về, sáng sớm mai chúng ta cùng nhau nấu. Đừng chờ anh, cứ đi ngủ sớm đi."

Tiêu Chiến dặn dò một câu xong liền đi, đeo găng tay mà Vương Nhất Bác đưa, mặc quần áo mà Vương Nhất Bác mua.

Vương Nhất Bác nhìn ra cửa, thật lâu mới đặt bút xuống, nép vào ghế sô pha.

Nhiều năm sau, mỗi khi Vương Nhất Bác nhớ về ngày này, năm cuối cùng ở bên Tiêu Chiến, cậu đều hối hận tại sao lúc ấy không ngăn Tiêu Chiến lại, nói cho anh biết, cậu muốn cùng anh vượt qua.

Có gia đình mới muốn đoàn tụ, bọn họ không có gia đình, không phải càng cần đoàn tụ sao?

/

Ban đầu Tiêu Chiến không muốn ra ngoài, anh đang mắc hội chứng năm ba, năng lượng và tinh thần đều bị bài tập hút hết, cả ngày chỉ muốn ngủ bù.

Nhưng cái động tâm này lại có tật xấu, trong thời gian ủ bệnh không có nhiều cơ hội bộc lộ, một khi đã phát hiện ra rồi, lại giống như căn bệnh mãn tính, làm rối loạn tâm trí.

Nhiều ngày như vậy qua đi, Tiêu Chiến sắp thất bại.

Anh lo rằng nếu ở một mình với Vương Nhất Bác vào những ngày cuối năm, sẽ gây ra điều gì đó khiến anh không thể tha thứ cho bản thân mình.

Trái tim của thiếu niên, không có gió, là tự động lắc lư, rơi vào trong sương mù.

/

Vương Nhất Bác nằm trên sô pha đã bốn tiếng đồng hồ.

Cậu gắng gượng cầm lấy cây gậy cứng ngắc bằng cả hai tay, nhìn hai người đàn ông đang làm tình trên màn hình TV.

Người đóng vai "công" trong bộ phim này rất quan tâm đến cảm giác của đối phương. Anh ta sẽ hôn "thụ" đến mức không thở nổi, phải rên rỉ, sau khi bắn xong cũng dùng môi vuốt ve phía sau lưng của "thụ".

Vương Nhất Bác nghĩ, mình cũng sẽ làm như vậy, âu yếm Tiêu Chiến, từ đầu đến chân, không bỏ qua bất kì chỗ nào.

Mình chắc chắn sẽ yêu người yêu của mình hơn người đàn ông này, sẽ không để anh ấy khóc, nhưng sẽ để anh ấy phải hổn hển gọi tên mình.

Đầu óc trống rỗng, tinh dịch bay ra, rơi xuống chiếc cốc của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tuỳ tiện lau đi, nhặt giấy vệ sinh vương vãi trên sàn ném vào bếp lò.

Khói từ trong bếp lò bốc lên, Vương Nhất Bác ngửi ngửi, nhưng không thấy có gì đặc biệt.

Cửa không đóng, vốn định là nếu Tiêu Chiến quay về, cho dù thế nào cậu cũng sẽ ấn anh ấy lên trên giường, hung hăng đòi lại mấy ngày đã mất, không làm đứa em trai ngoan ngoãn nữa, bởi vì dã thú trong lòng sắp lao ra.

Nhưng Tiêu Chiến mãi vẫn chưa thấy về.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem, đã mười giờ.

Cậu gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng tắt máy.

Đây chắc chắn là những ngày cuối năm đáng buồn, Vương Nhất Bác cứ gọi điện thoại hết lần này tới lần khác.

Mười hai giờ, một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ.

Điện thoại của Trình Phương Châu cuối cùng cũng liên lạc được.

"Tiêu Chiến đâu?"

"Vẫn còn đang ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro