Chương 15. Tưởng niệm thành tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã đợi ở dưới lầu nhà Trình Phương Châu cả một đêm.

Cậu biết anh ta ở toà nhà nào, nhưng lại không biết số nhà cụ thể.

Sau khi gọi hết cuộc này đến cuộc khác, cuối cùng vào 4 giờ sáng mới liên hệ được với Trình Phương Châu.

"Tiêu Chiến đâu?"

"Vẫn còn đang ngủ."

"Tôi đến đón anh ấy."

"Vậy thì đến đây đi, KTV Vĩnh Hưng, nó uống nhiều quá."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại toà chung cư mà cậu đã vài lần muốn xông lên ấn chuông cửa từng nhà, tự giễu cười cười.

May là không quấy rầy nhà người ta đoàn tụ, nếu không thì đã gây ra tội lớn rồi.

Lần này, Vương Nhất Bác mới thật sự cảm thấy, Tiêu Chiến và cậu đã đi tới ngã tư đường.

/

Trong phòng riêng KTV, khói thuốc mù mịt, mùi rượu xộc lên đến tận trời.

Trên ghế sô pha nằm đầy người, Vương Nhất Bác loay hoay tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, một giọng nói ở ngoài cửa gọi tên cậu. Vương Nhất Bác đi qua, Trình Phương Châu dẫn cậu tới một phòng khác ở phía trong.

Tiêu Chiến nằm trên ghế sô pha, hai chân gác ra ngoài, tay đè lên ngực, cứ như vậy mà ngủ cả đêm thì rất mệt.

Vương Nhất Bác đi tới đỡ Tiêu Chiến dậy. Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nói: "Em đến rồi sao."

Cơn tức giận trong bụng cứ như thế tiêu tan.

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi khói thuốc trên người Tiêu Chiến, hoàn toàn khác với mùi thuốc bên ngoài, đó là mùi thuốc lá đi vào trong phổi.

Cậu nghiêng đầu ngửi bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên vai mình, xác định rằng Tiêu Chiến thực sự hút loại thuốc này.

Đột nhiên cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì vui vẻ, Vương Nhất Bác nghĩ, sau này Tiêu Chiến sẽ còn nhiễm rất nhiều thói quen xấu, gặp gỡ nhiều người, mà chính mình lại chỉ là một góc của Dương Bình.

Ra khỏi KTV, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, anh đã tỉnh rượu rồi.

Không ai nói gì. Lúc này đã là 5 giờ sáng, cả taxi và cửa hàng ăn sáng đều không mở cửa vào ngày mùng một Tết. Cũng may là Dương Bình không lớn lắm, bọn họ đi bộ về đến nhà cũng coi như tỉnh rượu.

Sau một tiếng đồng hồ, về tới nhà rồi, Tiêu Chiến đi tắm rửa, Vương Nhất Bác thì đi nấu sủi cảo.

Sau khi thu dọn xong xuôi, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra bếp than đã tắt rồi.

Ngày đầu tiên của năm mới lại trở thành như vậy, báo hiệu một năm không suôn sẻ.

Ăn sủi cảo xong, Tiêu Chiến mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Không ngờ uống nhiều quá, quên mất không báo cho em." Tiêu Chiến giải thích.

Vương Nhất Bác không nói gì.

Hai người không còn tự tin để đấu đá lẫn nhau, nhiều lời lại cảm thấy chật vật hơn một chút.

"Đừng tức giận, việc nhà để anh làm, đã được chưa?" Tiêu Chiến cười nịnh nọt.

Đôi mắt cong cong, bởi vì ăn quá nhiều sủi cảo, cho nên khoé miệng càng trở nên hồng nhuận, đó là nơi duy nhất trên toàn bộ khuôn mặt anh còn có chút khí sắc.

"Em không tức giận. Mãi tới lúc Trình Phương Châu gọi điện thoại cho em, em mới tỉnh." Vương Nhất Bác nói xong liền bưng bát đĩa đi rửa.

Chỉ để lại Tiêu Chiến ngồi đó suy nghĩ về những lời nói này của cậu.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, sạc pin, tuỳ tiện mở bài hát 《 Áo len đen 》

"Chiếc áo len đen... cất giấu nơi nào;

... Thì xin để hồi ức vĩnh viễn nằm lại ....nơi đó."

Những bản tình ca của Châu Kiệt Luân vĩnh viễn có thể chạm đến chiếc nệm êm ái trong trái tim người ta.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc áo len đen mà Vương Nhất Bác đã đưa cho anh năm ngoái, nhẹ nhàng di di trên bề mặt, nhưng không biết làm thế nào để chạm đến vết bẩn.

Anh nằm trên ghế sô pha, nhìn Vương Nhất Bác đang đi đi lại lại trong sân.

Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác là người đặc biệt nhất trong cuộc đời anh ấy, cho dù đi đến nơi nào, mấy chữ "Vương Nhất Bác" vẫn luôn khiến anh rung động.

Đã nhắc đến, liền nghĩ đến hai từ trưởng thành và cuộc sống.

/

Vương Nhất Bác lắng nghe ca khúc đang lặp đi lặp lại trong phòng, trong đầu tràn ngập những hình ảnh khác nhau của Tiêu Chiến.

Người thì ở đó, nhưng lại không có dũng khí để đối diện, chỉ dám tham lam mô tả trong đầu.

Tại sao Tiêu Chiến lại uống nhiều như vậy? Vì sao lại thà rằng ở bên ngoài cũng không muốn về nhà? Mấy vấn đề này Tiêu Chiến sẽ không nói, mà Vương Nhất Bác cũng không dám hỏi.

Vương Nhất Bác không biết mình có bao nhiêu phân lượng trong cuộc đời của Tiêu Chiến, liệu cậu có tư cách để can thiệp vào con đường tương lai mà Tiêu Chiến phải đi hay không?

Tiêu Chiến có một lớp vỏ cứng rắn, Vương Nhất Bác gõ không được, lại sợ dùng sức quá mạnh thì sẽ vỡ nát. Cậu cũng sợ đập ra, thịt mềm mẫn cảm bên trong sẽ không chịu được sự đụng chạm.

Tiêu Chiến trở thành vấn đề nan giải của Vương Nhất Bác.

/

Ngày hôm qua, Tiêu Chiến đến nhà Trình Phương Châu, lại bị anh ta đưa tới KTV.

Trình Phương Châu nói ở nhà thật nhàm chán, tốt nhất là ra ngoài náo nhiệt một đêm.

Tiêu Chiến không có việc gì để làm, cho nên cũng đồng ý.

Năm ba trung học vất vả như vậy, chơi một chút cũng có thể giải toả áp lực.

Một đám người ca hát, chơi bài, uống rượu. Tiêu Chiến ngồi ở giữa, cái gì cũng thành thạo.

Anh kiểm tra đồng hồ vài lần, tới chín giờ, điện thoại mới đổ chuông.

Tiêu Chiến nhìn dãy số, cau mày, đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Chiến Chiến, con đang ở đâu thế?"

".... Đi chơi với các bạn cùng lớp."

"Rất náo nhiệt nhỉ."

"Vâng."

"Sang năm con thi đại học rồi, còn tiền không?"

"Có." Tiêu Chiến không chút do dự, buột miệng thốt ra.

"Vậy, có bao nhiêu?"

"Hơn một vạn."

"Mẹ có thể lấy một chút tiền ở chỗ con không?"

Mấy năm nay Lý Anh đã trở lại vài lần, thấy anh sống không đến nỗi nào, cho nên cảm giác áy náy cũng giảm bớt, chỉ để lại một bộ quần áo rồi rời đi.

Lần nào Tiêu Chiến cũng đem quần áo đó đến cửa hàng trên phố đi bộ để bán, đổi thành tiền để mua một chút thức ăn.

Quần áo mới tượng trưng cho một chút tình mẫu tử, Tiêu Chiến có, Vương Nhất Bác lại không có. Hơn nữa, bọn họ không bao giờ nói về cha mẹ hay tiền bạc, loại chuyện này nếu có thể tránh được thì không cần nói ra nữa.

Tiêu Chiến biết Lý Anh đã tái hôn, sinh ra một em trai, nhưng sức khoẻ của em trai này hình như không tốt, mấy năm nay, bà không còn tâm trạng trang điểm, dần dần trở nên già nua.

Tiêu Chiến có một chút lòng trắc ẩn đối với Lý Anh. Lần trước Lý Anh đến đây, Tiêu Chiến đã nói cho bà biết số điện thoại của mình, cũng nói rằng mình đang chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi.

Lý Anh mỉm cười, là vui mừng, cũng là được giải thoát.

Tiêu Chiến dựa vào tường, nghe tiếng pháo nổ bên ngoài, đột nhiên cảm thấy trên thế gian này, mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình.

Ngay cả pháo hoa cũng có tư cách nở rộ, chỉ có mình anh là cạn kiệt sức lực để sống.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác, trong lòng lại như có tảng đá đè lên.

Trở về phòng, Trình Phương Châu thò người qua, đưa cho Tiêu Chiến một chai rượu và một điếu thuốc.

Tiêu Chiến nhận lấy, châm lửa rồi ho sặc sụa.

Anh ho rất nhiều, uống hết nửa chai bia mới ngừng lại.

Trình Phương Châu theo dõi sắc mặt Tiêu Chiến từ khi anh bước vào phòng, chính xác mà nói, không biết bắt đầu từ lúc nào, vẫn luôn nhìn anh.

Trình Phương Châu chùi lòng bàn tay vào quần, nói: "Tiêu Chiến....."

"Anh Chu," Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt tràn ngập hơi nước và tơ máu, "Hôm nay em cực kỳ khó chịu, còn nói nữa, e là em sẽ phải nhảy lầu."

Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Trình Phương Châu có thể nhận ra sự quyết tuyệt.

Trình Phương Châu sửng sốt hồi lâu, cúi đầu, nói: "Được rồi, ngủ một chút đi."

Có một số điều, tốt nhất là không nên nói ra, nói ra rồi, Tiêu Chiến sẽ mất đi một người bạn.

Cuộc sống vốn không tốt đẹp, có được một người cũng là chuyện hi hữu.

/

Tiêu Chiến bắt đầu đi học vào ngày thứ năm của năm mới, cuối năm qua rồi, mọi thứ đều trở lại bình thường.

Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến trước kia, nhưng Vương Nhất Bác lại trở nên bận rộn hơn, tuy rằng không biết cậu đang bận cái gì.

Tiêu Chiến rất ít khi nhìn thấy cậu, kể cả thời gian ở chung mười mấy phút buổi sáng cũng biến mất. Cậu đi sớm hơn Tiêu Chiến, nhưng bữa sáng và bữa khuya vẫn đều đặn đặt trên bàn.

Thỉnh thoảng có việc, Tiêu Chiến chỉ có thể gửi QQ, nhưng mà ảnh đại diện QQ của Vương Nhất Bác luôn luôn là mà xám. Chờ cho đến khi làm xong rồi, Tiêu Chiến mới biết được cậu cũng nhìn thấy nó.

Điện thoại di động không bị cấm vào năm cuối cấp ba, đám học sinh đã tự phát điện, trở thành những cỗ máy học tập, giáo viên ngược lại chủ trương cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, nhấp vào hình đại diện màu xám, hỏi: "Gần đây em làm gì vậy? Tại sao anh không thấy em?"

Tiêu Chiến đếm đếm, hình như đã không gặp cậu gần một tháng.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến đang ngủ sẽ nghe thấy động tĩnh, nhưng khi đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác đã vào phòng rồi.

Luôn muốn nói với cậu một hai câu, nhưng lại không biết phải nói gì.

Những người anh trai thật sự sẽ nói gì nhỉ? Tiêu Chiến xoá xoá, cuối cùng chỉ gửi đi một câu: "Gần đây việc học của em thế nào?"

Có lẽ là yêu đương.

Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, không dám nghĩ tiếp. Anh cúi đầu tiếp tục vật lộn với bài tập, bởi vì mất gốc cho nên hầu như không biết làm, nhưng Tiêu Chiến đã quen đối mặt với những bài toán khó, không có lời giải.

/

Tiêu Chiến không chờ được câu trả lời của Vương Nhất Bác, ngược lại chờ được cuộc gọi của lão Đinh, giáo viên chủ nhiệm của cậu.

Anh vội vàng xin nghỉ nửa ngày để đi đến Tam Trung.

Vừa rồi mới nhấc điện thoại, lão Đinh đã hỏi Tiêu Chiến, "Gần đây Vương Nhất Bác đang làm cái gì vậy? Đã một tháng rồi vẫn không thấy đi học đàng hoàng."

Khi Tiêu Chiến đến trường, lão Đinh liếc nhìn đồng phục Thập Thất Trung trên người Tiêu Chiến, thở dài.

"Thầy biết hoàn cảnh gia đình của em ấy rất đặc biệt, cho nên cũng không định liên lạc với em, nhưng mà lời nói của thầy, em ấy lại không chịu nghe lấy một câu."

"Em cũng không biết gần đây em ấy đang làm cái gì."

"Ôi.... Em cũng đang học năm cuối rồi, trở về đi, để thầy nghĩ biện pháp."

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Thầy nói cho em biết đi, cậu ấy nghe lời em, để em đi tìm cậu ấy."

Lão Đinh do dự một chút, nói: "Thầy nghe thấy uỷ ban thể thao lớp nói, em ấy chơi đua xe, quen biết một đám xã hội đen."

Tim Tiêu Chiến thắt lại.

"Em ấy thông minh, học lại giỏi, là đứa trẻ thông minh nhất mà thầy từng dạy, có thể nói một lần là đã hiểu cả bài rồi. Nhưng mà có câu chuyện xưa về Phương Trọng Vĩnh(*), chắc em đã nghe rồi, hơn nữa, tiếp xúc với những người đó, nhỡ may gặp rắc rối thì phải làm sao?"

"Em hiểu, em hiểu rồi, thầy, có thể cho em gặp uỷ ban thể thao của lớp mình được không?"

Tiêu Chiến đứng ở cổng Tam Trung, cuối cùng cũng nhìn rõ cô gái nhỏ ngày hôm đó.

Cô gái vẫy tay với anh, nói: "Anh, anh có nhớ em không? Chúng ta đã gặp nhau rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Vương Nhất Bác đâu?"

".... Em không biết." Cô gái lắc đầu.

"Không phải hai người đang yêu đương sao?" Tiêu Chiến nói xong mới nhớ ra, đây chỉ là suy đoán của chính mình.

Cô gái đỏ mặt, nói: "Không phải. Ai nói với anh như vậy?"

Tiêu Chiến không có thời gian dây dưa về vấn đề này, chỉ hỏi: "Vậy sao em biết được cậu ấy đang đua xe?"

"Cậu ấy suốt ngày trốn học. Em có nhắn QQ hỏi vài lần, cuối cùng cậu ấy mới trả lời là đang chơi đua xe."

"...."

Tiêu Chiến lại hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng cô gái này cũng không biết hơn được là bao.

Anh cảm ơn cô gái, sau đó vội vàng gửi tin nhắn cho Trình Phương Châu.

/

Trình Phương Châu kéo mọi người hỏi thăm một vòng, sau đó nói với Tiêu Chiến: "Ở núi Tư Minh."

Núi Tư Minh

Núi Tư Minh là nơi thi đấu của những tay đua tự do, con đường núi được khởi công từ năm sáu năm trước, không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành, đường vòng quanh núi trở thành đường đua dã chiến.

Ở những nơi giàu tài nguyên than đá luôn có những tên nhà giàu mới nổi thích những chuyện kích thích, cho nên loại chuyện như thế này cũng không phải là hiếm.

Vương Nhất Bác nghèo đến mức cơm còn không đủ ăn, đến đây xem náo nhiệt làm gì?

Trình Phương Châu hỏi thăm một vòng mới biết gần đây anh Đào thường đến núi Tư Minh tham gia thi đấu, mà bên cạnh anh ta còn có một học sinh trung học.

"Anh đi cùng chú." Trình Phương Châu nói.

Tiêu Chiến từ chối, "Để em đi một mình thôi. Vương Nhất Bác ưa sĩ diện, mà em thì chắc chắn sẽ không nhịn được, nói những lời khó nghe."

Đừng xem làm gì, chúng ta cứ sống cuộc sống của mình, làm chính mình đi.

Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, ngồi xổm xuống ven đường xin Trình Phương Châu một điếu thuốc, sau khi hút xong rồi mới gọi taxi.

"Anh Chu, cảm ơn anh."

/

Tiếng động cơ xe máy vang vọng khắp thung lũng, Vương Nhất Bác đã quen rồi.

Cậu chậm chạp đưa xe về đích, đỗ xe xong rồi mới gọi một tiếng: "Anh Đào."

"Được đấy, hôm nay lại kiếm cho anh Đào một ngàn tệ." Người bên cạnh nói.

"Thằng nhóc này tố chất rất tốt, ha ha, tôi đã nhặt được kho báu rồi." Người đàn ông tên anh Đào vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.

Năm ngoái Vương Nhất Bác tình cờ xem được một cuộc đua mô tô, say sưa xem cả buổi chiều.

Sau đó cậu thường đi xem, lâu rồi, anh Đào cũng nhận ra cậu. Anh Đào thích những người trẻ tuổi có đôi mắt sáng mà lại không nói nhiều.

Anh ta đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc xe máy, dẫn cậu chạy vài vòng, cậu liền yêu thích nó. Cậu đã luyện tập trong câu lạc bộ của anh Đào một thời gian, lại có thiên phú, cho nên thành tích rất xuất sắc. Anh Đào mời cậu làm tay đua, chơi xe miễn phí, có thời gian thì tham gia thi đấu, thắng sẽ được thưởng thêm.

Thi đấu lúc nào cũng liên quan đến cờ bạc, vì vậy mới cần loại tuyển thủ xuất kỳ bất ý.

Vương Nhất Bác đồng ý, nhưng cậu nói: "Sang năm em phải thi đại học, cho nên sẽ rời đi bất cứ lúc nào."

Anh Đào đồng ý.

Vương Nhất Bác tưởng rằng đây là nơi có thể quên đi Tiêu Chiến, mỗi lần cậu vặn ga, đều không cần quan tâm đến cảnh sắc xung quanh, tiếng động cơ nổ bên tai có tác dụng thôi miên, khiến Tiêu Chiến lại bắt đầu trở thành nhân vật chính trong mộng tưởng hão huyền của Vương Nhất Bác.

Thân thể không cảm thấy nguy hiểm, đại não lúc nào cũng bị kích thích, cho nên, Tiêu Chiến trong giấc mơ này vừa dũng cảm vừa đáng yêu.

Nhưng, mọi thứ đều sẽ tỉnh lại sau khi kết thúc. Loại hạnh phúc ngắn ngủi mang lại này khi phản phệ lại nhân lên gấp bội, Vương Nhất Bác cảm thấy mình có lẽ đã bị điên rồi.

Người gần trong gang tấc, vậy mà lại tưởng niệm thành tật.

/

Vương Nhất Bác đem xe trả về vị trí chỉ định, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người vừa đi cùng mình ở trong đầu đang lao tới.

Sắc mặt Tiêu Chiến âm trầm, tiến lên vài bước, vung tay đấm vào mặt cậu.

Dọc đường cứ tự nhắc nhở mình phải nhẫn nại, nhưng khi nhìn thấy người thật vẫn không khống chế được.

Sống không tốt sao? Tại sao lại tự tìm đường chết? Tiêu Chiến đến gần mới biết đường núi Tư Minh dốc như thế nào.

"Con mẹ nó, muốn chết thì cút ra xa mà chết, đừng để anh phải đi nhặt xác em, cứ coi như là chút tình cảm để lại sau nhiều năm như vậy!" Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nắm đấm tung ra cũng rất mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác bị anh ấn xuống mặt đất mà đánh, hết cú đấm này đến cú đấm khác rơi xuống mặt, xuống vai.

Đau, nhưng cũng là cảm giác sống thật sự.

Không giống như ảo giác trên xe máy, người trên đỉnh đầu này là thật, thật sự lo lắng, cũng thật sự khổ sở.

Cậu muốn cười, thích anh, là muốn cho anh cười.

"Tiêu Chiến, có đói không?" Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến đánh mệt rồi mới nắm lấy tay anh, cười hỏi.

Ngày thường cứ cho bậc thang là Tiêu Chiến sẽ xuống nước, nhưng lần này anh không nói gì, đứng dậy, đi đến trước mặt anh Đào.

"Xin chào, cậu ấy là em trai em, vẫn còn đi học, không thể đến đây vào ngày mai được. Cảm ơn anh khoảng thời gian này đã chăm sóc cậu ấy." Tiêu Chiến cúi đầu trước anh Đào, lau nước mắt, nói: "Có cần tiền bồi thường không?" Tiêu Chiến không hiểu những tục lệ này, chỉ cảm thấy xã hội đen trên thế gian chắc là giống nhau cả thôi.

Anh Đào nhìn hai anh em bọn họ náo loạn một hồi như vậy, lúc này mới cười cười, muốn trêu chọc, nói: "Có chứ, sao lại không có được."

"Bao nhiêu?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt anh Đào, giống như giá trị con người mình đáng giá hàng trăm triệu.

Càng lúc càng thú vị, anh Đào báo một con số: "Mười vạn."

"Bao lâu?" Tiêu Chiến nghiến chặt răng.

"Một tuần."

Tiêu Chiến dùng tay áo lau mặt, kéo Vương Nhất Bác đi, đồng thời nói: "Được."

Vương Nhất Bác cười, "Anh Đào, đừng gây chuyện nữa."

Cả đám người cười ha hả, Tiêu Chiến lúc này mới biết mình bị lừa.

Anh lau nước mắt, không thèm để ý đến Vương Nhất Bác, cứ như vậy đi thẳng xuống núi.

Vương Nhất Bác đuổi theo, giữ chặt tay Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại đẩy cậu ra.

"Em sai rồi, anh đừng khóc." Vương Nhất Bác ngăn Tiêu Chiến lại, tâm trạng của cậu lúc này giống như đang bồng bềnh trên mây, tuỳ ý nhộn nhạo.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, hai tay chống vào hai chân, cúi người xuống, "Con mẹ nó, làm anh sợ chết khiếp."

Vương Nhất Bác vui mừng khôn siết, bả vai cứ nhún nha nhún nhẩy không dừng được.

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, nước mắt chứa đầy sự tức giận mang theo ý nghĩa khó hiểu nào đó, Vương Nhất Bác cảm thấy có chết bây giờ cũng không có gì hối hận.

"Anh khoẻ thật đấy, đánh em sưng cả khoé miệng rồi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa rướn người về phía trước.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, khoé miệng mỉm cười, thân nhiệt nóng bỏng trên người phả về phía trước, khiến Tiêu Chiến muốn tránh cũng không tránh được, chặn trước ngực anh.

Lồng ngực phập phồng và gió núi quất vào mặt, khiến sự bất an hơn một tháng nay của Tiêu Chiến cũng tiêu tan.

"Về nhà rồi anh bôi thuốc cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro