Chương 12. Không biết mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Tiêu Chiến gõ cửa phòng Đại Mạnh, lắc lắc điện thoại, hỏi: "Bây giờ các bạn trẻ thường hẹn hò ở đâu?"

Sau tám năm đi lính, cuộc sống đã đẩy Tiêu Chiến đi xa, thường ngày anh cũng không có thời gian lướt điện thoại, cho nên chỉ có thể tạm thời ôm chân Phật.

Đại Mạnh híp mắt, kiềm chế sự hiếu kì, nói: "Xem phim, đi mua sắm, sau đó đến khách sạn thuê phòng."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu, "Trước khi tôi nhập ngũ cũng thấy mấy cái kịch bản này, chẳng có gì mới mẻ."

"Đi công viên, tìm một quán cà phê nổi tiếng trên Internet, chụp ảnh cho bạn gái của anh."

Tiêu Chiến nghĩ đến bộ dạng của Vương Nhất Bác ngồi trong quán cà phê, đúng là hạc giữa bầy gà, lại lắc đầu.

"Không có chỗ nào mạnh mẽ một chút à?"

Đại Mạnh nghiêng đầu đánh giá Tiêu Chiến, nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy ẩn ý.

Tiêu Chiến chặn anh ta lại: "Vứt đám cặn bã ra khỏi đầu anh đi."

"Chậc, bây giờ các cô gái nhỏ đều hổ báo như vậy sao? Nếu không thì đi đến nhà ma, hoặc là diễn kịch, thể hiện một chút đặc điểm đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển của anh."

Tiêu Chiến tưởng tượng đến vẻ mặt vô cảm của "cô gái nhỏ" Vương Nhất Bác ở trong nhà ma, đã sợ hãi lại còn giả vờ hung hăng, lặng lẽ viết sự lựa chọn này vào trong bản ghi nhớ.

"Tiếp tục đi, còn có cách hẹn hò nào khó hơn không?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến rất nghiêm túc, mà ánh mắt của Đại Mạnh gần như xếch lên rồi, "Cô ấy khó đối phó như thế nào?"

"Cực kỳ khó!"

Đại Mạnh cúc cung tận tuỵ, mãi cho đến khi anh ta không thể nghĩ ra bất kì ý tưởng nào nữa, mới được Tiêu Chiến buông tha. Tiêu Chiến đã ghi nhớ đầy một trang, trước khi rời đi, còn chắp tay vái Đại Mạnh một cái.

Mẹ kiếp, khó hẹn hò? Có cái gì mới mẻ chứ.

/

Mấy ngày nay, cơm trưa đều là Tiêu Chiến mang tới.

Cơm trưa chỉ thuận tiện mang theo, chủ yếu là để liếc mắt đưa tình.

Hôm nay Tiêu Chiến dọn cơm xong, lại ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa xem điện thoại, mãi tới khi sắp ăn xong rồi mới nghe thấy tiếng ho khan từ phía đối diện.

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, nhìn cơm thừa canh cặn trên bàn và vẻ mặt nóng nảy của Tiêu Chiến, nói: "Anh vẫn chưa ăn à?"

"Ăn rồi." Tiêu Chiến cười, đôi mắt cong cong.

Nịnh nọt.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, mím môi nuốt xuống miếng cơm cuối cùng: "Nói đi, anh muốn làm gì?"

"Ngày mai em được nghỉ, nhưng anh không nghỉ, vừa vặn, chúng ta đi hẹn hò đi."

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, hai tay vịn vào lưng ghế, giống như một đứa trẻ.

Vương Nhất Bác lau khoé miệng, uống một ngụm nước, nói: "Hẹn hò khi đang làm việc?"

"Đây là một mũi tên trúng hai đích."

Vương Nhất Bác nén cười, không nói gì, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn anh.

Tiêu Chiến có chút khẩn trương, lấy điện thoại, mở ra bản ghi nhớ, "Chúng ta đi xem phim đi."

"Không đi."

Chậc, quả nhiên.

"Đi leo núi nhé?"

"Không đi."

"Vậy thì đi nhà ma?"

".... Không đi."

"Đi chơi xe kart?"

Tiêu Chiến đang lén lút nhìn màn hình thì thấy một bàn tay to che đi điện thoại.

Vương Nhất Bác cầm lấy, lật lật, tuy rằng cau mày, nhưng ánh mắt lại mang ý cười.

Mấy ngày nay tâm tình của Vương Nhất Bác rất tốt, biểu cảm cũng trở nên sinh động hơn nhiều, thói sạch sẽ giả tạo giảm đi không ít. Tiêu Chiến cởi găng tay, vì cậu mà bưng trà rót nước, cũng không thấy cậu phản đối.

Cho nên Tiêu Chiến xác định, chứng bệnh nghiện sạch sẽ này không phát tác liên tục, có lẽ chỉ là diễn kịch mà thôi.

Tiêu Chiến cứ như vậy mà thử điểm mấu chốt của cậu từng chút một, mối quan hệ giữa hai người cũng thoải mái hơn nhiều.

"Thực sự cố gắng đấy...." Vương Nhất Bác nhận xét.

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, xoa xoa cổ, nói: "Em nói một câu chắc chắn đi, ngày mai có đi không?"

"....." Vương Nhất Bác quay lại trước máy tính, bắt đầu gõ gõ.

Từ nhỏ cậu đã có tật xấu này, giả vờ là một tên tội phạm.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, dựa vào bàn làm việc của cậu, nói: "Nhiều lựa chọn như vậy mà không muốn đi sao?"

Không có phản hồi.

"Ôi chao, thật là, em không đi thì để anh tìm Jeffrey vậy, dù sao anh ta cũng đang trả lương cao để thuê anh...."

"Đứng lại!"

Hai người đều nắm thóp nhau, thử nhiều lần rồi, lần nào cũng linh nghiệm.

Tiêu Chiến quay đầu, hất cằm ra hiệu cho cậu nói.

Vương Nhất Bác đem điện thoại của Tiêu Chiến ném trả lại, Tiêu Chiến vội vàng bắt lấy, sau đó mới nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Xe kart, nhưng mà phải là ngày kia."

Xe Go-kart

Tiêu Chiến giống như bông hoa hướng dương, cứ hướng về phía mặt trời là toả sáng rực rỡ.

Nụ cười của anh rạng rỡ đến nỗi Vương Nhất Bác cũng không nhịn được cười theo.

Tiêu Chiến đi về phía trước hai bước, giơ tay nhẹ nhàng quét qua hầu kết của cậu, nói: "Chờ em đấy, lãnh đạo."

/

Tiêu Chiến đi ra cửa, vẻ rạng ngời vẫn còn trên khuôn mặt.

Đại Mạnh tặc lưỡi hai cái, nói: "Mùa xuân đã qua, nhưng thật ra đều tìm được đối tượng rồi."

"Còn ai nữa?" Tiêu Chiến đã bị Đại Mạnh làm phiền nhiều lần, dứt khoát thừa nhận mình đang yêu đương.

"Vương Nhất Bác chứ còn ai nữa. Anh không nhìn thấy cổ của cậu ta sao? Cái dấu răng kia rất sâu, không lẽ phụ nữ bây giờ đều hổ báo như vậy?"

Tiêu Chiến liếm răng cửa, cười xấu xa. Quá hổ báo, lúc điên lên còn ra sức đạp nhau.

/

Tiêu Chiến hi sinh bản thân, để cho hai vệ sĩ còn lại được nghỉ ngơi thêm một ngày.

Sáng sớm Tiêu Chiến tỉnh dậy, vẻ mặt u oán nhìn Kim Thịnh. Kim Thịnh ăn no uống đủ liền chào tạm biệt rồi chuồn mất.

Khi Vương Nhất Bác ăn sáng, cậu còn gõ gõ vào bát của Tiêu Chiến.

"Sao oán khí lại nhiều như vậy?"

"...." Tiêu Chiến cắn một viên hoành thánh, thận trọng hỏi: "Ông chủ, hôm nay anh có được tính là tăng ca không?"

Vương Nhất Bác chưa từng thấy ai theo đuổi người khác như vậy.

"Sau này anh có thể cộng dồn để nghỉ phép không?" Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy mong đợi.

Tiêu Chiến dường như luôn có thể thích nghi với mọi kiểu sống. Không lâu nữa, anh sẽ khoe mẽ, tranh thủ chiến đấu gì lợi ích của chính mình.

Nghĩ đến điều này, Vương Nhất Bác vô thức gật đầu.

Tiêu Chiến nịnh nọt gắp cho Vương Nhất Bác một chút hoành thánh, làm xong rồi mới nhớ ra đây là gắp từ bát của mình, lập tức vươn đũa muốn gắp lại.

Vương Nhất Bác chậm rãi dùng thìa múc lấy hai viên, cho vào trong miệng. Toàn bộ quá trình này, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, giống như không phát hiện ra điều gì cả.

Được đấy.

"Nghỉ phép anh muốn đi đâu sao?" Cơm nước xong, Vương Nhất Bác mới hỏi.

"Trở về Dương Bình một chuyến." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cúi đầu, Tiêu Chiến không nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Tình cảm của Vương Nhất Bác đối với Dương Bình như thế nào, Tiêu Chiến tạm thời không có cách nào suy đoán được.

Lần này cậu về nước, rõ ràng là có chuyện rất quan trọng phải làm. Sự xuất hiện liên tục của người và việc, cùng với sự thay đổi diện mạo của Vương Nhất Bác, đều thể hiện rằng cậu đang ở trong hoàn cảnh phức tạp.

Tiêu Chiến sẽ không lôi kéo Vương Nhất Bác nhớ lại nhưng chuyện đã qua, quá khứ kết thúc rồi. Tiêu Chiến chỉ hi vọng Vương Nhất Bác sẽ làm tốt công việc hiện tại, cho dù như thế nào, sống sót vẫn là điều quan trọng nhất.

Đương nhiên, trong quá trình này, nếu như cậu có thể đồng thời làm bạn trai của anh....

Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến đã trở về phòng ngủ, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại trông thấy vẻ mặt si mê của anh.

"Thu dọn đồ đạc, xuất phát thôi."

/

Sau khi thu dọn xong xuôi, Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa, đã thấy Vương Nhất Bác mặc áo phông trắng và quần dài màu xanh quân đội, đang đứng trong sân chờ anh.

Bình thường, Vương Nhất Bác luôn nhốt mình trong nhà vào cuối tuần, cho nên Tiêu Chiến hiếm khi nhìn thấy cậu ra ngoài vào ban ngày ngoại trừ đến Đức Luân.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần đùi màu trắng, tóc anh hơi dài, che trước trán, nhìn có chút quá đáng yêu.

Vương Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến có chủ đích.

Tiêu Chiến bước tới, mở cửa hàng ghế sau, đợi nửa phút rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn đứng tại chỗ.

Xem ra đường đi nước bước không đúng rồi, Tiêu Chiến không bắt được trọng điểm, gãi gãi đầu. Vương Nhất Bác vòng qua sau lưng anh, ngồi vào ghế phụ lái.

Kẻ theo đuổi này luôn bối rối về tình trạng của mình.

Tiêu Chiến lên xe, đôi mắt cong cong, vẻ mặt nịnh nọt, "Ông chủ, ngồi xuống đi, say xe thì nói với anh nhé."

Vương Nhất Bác đã bị anh "bắt cóc" làm em trai mấy năm, bây giờ lại trở thành ông chủ. Giữa bọn họ, luôn luôn có các nhân vật khác, vì nhau mà che lấp sự động tâm, chống đẩy lôi kéo, lặp đi lặp lại mà không bao giờ thấy mệt mỏi.

Có vẻ như cả hai đều biết rằng, tình yêu không đáng tin cậy, luôn yêu cầu phải tăng giá cả.

/

Tiêu Chiến hẳn là mới cạo râu, vẫn còn sót lại hương cạo râu mùi gỗ, rất hợp với ánh nắng mặt trời ngày hôm nay, khiến trái tim Vương Nhất Bác thêm rộng mở, cơn gió mùa hè ẩm ướt thổi qua, không mang cảm giác nóng nảy khó chịu, lại còn gây ngứa ngáy.

Nhưng không đến nửa tiếng đồng hồ sau, trái tim Vương Nhất Bác đã vội vàng khép kín lại.

"Lần sau anh đừng lái xe nữa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa che miệng.

Tiêu Chiến cầm một chai nước đưa cho cậu, nói: "Trước đây em cũng nói như vậy."

Kỹ thuật lái xe của Tiêu Chiến tương đối hoang dã, anh thuộc về trường phái thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cho nên cứ chốc chốc lại phanh xe.

"Anh học lái xe khi nào vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Sau khi anh được thăng cấp hạ sĩ quan một năm." Tiêu Chiến nói xong mới ý thức được, đây gần như là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhắc đến chín năm kia.

Chính xác mà nói là tám năm, bởi vì năm thứ chín, hai người gặp lại.

"Thật khổ cho bất cứ ai từng ngồi trên xe của anh."

"Chỉ có em."

Tiêu Chiến cười, "Chỉ có em là hành khách của anh."

Kỹ thuật lái xe của Tiêu Chiến không tốt, là bởi vì ở trong quân đội không có cơ hội lái xe, tự nhiên cũng không có ai ngồi trên xe của anh.

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, đè nén cảm xúc lẫn lộn trong lòng và sóng cuộn biển gầm trong dạ dày.

Vô tình trở thành "duy nhất" của đối phương, Vương Nhất Bác lau lau khoé miệng.

Hiển nhiên, Tiêu Chiến cũng đã nghĩ ra điều gì đó.

"Sau khi em đi, anh tham gia quân ngũ. Tám năm sau trở về lại làm vệ sĩ của em, cho nên không có cơ hội yêu đương." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Không có rượu, con người lại trở nên hèn nhát.

Tiêu Chiến muốn có một điếu thuốc, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ về nó mà thôi.

"Anh rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến không biết người khác theo đuổi bao lâu thì sẽ có kết quả, anh từng nghe thấy chiến hữu kể lại chuyện khi theo đuổi từ lúc còn học tiểu học đến tận trung học, vậy mà vẫn nhận phải kết quả bi thương.

Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, mọi chuyện đều phải làm thì mới có kết quả, huống hồ quá trình đều rất đẹp.

Tiêu Chiến hiếm khi tỉnh táo mà đề cập đến chuyện gì nghiêm túc như vậy. Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt của anh, cảm thấy phong cảnh đang lướt nhanh bên ngoài xe, giống những năm tháng vội vã ấy.

Nhưng phong cảnh có trôi qua như thế nào, người này vẫn ở gần trong gang tấc.

Cảm giác thật kỳ diệu. Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, bởi vì cậu không biết nên đáp lại như thế nào.

Tình yêu có thể là ưu tiên hàng đầu của cậu khi mới mười tám tuổi, nhưng không phải bây giờ.

Những nhịp tim bối rối đó đột ngột dừng lại trước thềm ra hoa kết trái, kết thúc trong vô tận, thế giới thay đổi chóng mặt, ngay cả cỏ dại trong lòng cũng biến mất. Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy, mình không có khả năng yêu.

Giống như Tiêu Chiến đã nói, con người luôn luôn có mục đích, mỗi một mối quan hệ đều có sự trả giá và bù đắp.

Nhiều năm như vậy qua đi, Vương Nhất Bác đã trở nên cằn cỗi, không muốn nghĩ cũng không muốn cho.

Nhưng khi gặp lại Tiêu Chiến, phản ứng theo bản năng còn nhanh hơn cả đại não.

Giống như bây giờ, đối với sự im lặng vô vọng khiến Tiêu Chiến khổ sở, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Có muốn ăn bánh kẹp thịt không?"

夹馍 – Bánh kẹp thịt, một dạng bánh Hamburger ở Trung Quốc.

/

Đây là câu lạc bộ đua xe karting ngoài trời, trong sân là mấy đường đua hình tròn, hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của bãi đua xe.

Tiêu Chiến không biết gì về xe cộ, nhìn mỗi người chọn một chiếc xe go-kart, tính trẻ con đã mất từ lâu quay trở lại.

Nhưng, như thế nào lại có cảm giác không xứng đôi với khí chất của Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang quen thuộc vận hành một chiếc xe go-kart, một người to lớn như vậy, khi ngồi trong xe go-kart lại có vẻ đáng yêu.

Vương Nhất Bác mò mẫm một lát, đội mũ bảo hiểm lên, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến rồi lao ra ngoài.

"...."

Từ từ chờ anh chứ.

Lái xe go-kart cũng không khác gì lái ô tô, một chân đạp ga một chân đạp phanh, có thể vui vẻ đi khắp thế giới.

Đang là cuối tuần nên đường đua có rất nhiều người, Tiêu Chiến lái xe, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác như cá gặp nước, mất tăm mất tích.

Tiêu Chiến chậm rì rì mà chạy, hoàn toàn không có sự tiêu sái lúc lái xe vừa rồi.

"Này, chúng ta thi đấu đi."

Vương Nhất Bác đã chạy xong một vòng, lúc này đang đi song song với Tiêu Chiến, hai mắt sáng ngời.

Thấy cậu vui vẻ, Tiêu Chiến mới cảm thấy yên tâm, ngẩng cổ nói: "Đi thôi."

Nói xong, anh nhấn ga lao tới, Vương Nhất Bác ở phía sau lắc đầu cười, cũng dẫm mạnh vào chân ga.

Hai người giống như trẻ con, cười đùa, tranh giành lẫn nhau, hơn một tiếng đồng hồ sau mới chịu dừng lại.

Tiêu Chiến cởi mũ bảo hiểm ra, tóc anh đã ướt sũng, Vương Nhất Bác cũng vậy.

Tóc của Vương Nhất Bác dài hơn một chút, che đôi mắt. Tiêu Chiến đi tới, vươn tay chải ngược tóc ra sau, để lộ ra vầng trán của Vương Nhất Bác, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, nhưng Tiêu Chiến lại thích.

Mồ hôi của Tiêu Chiến theo thái dương chảy dọc xuống cổ áo, hầu kết của Vương Nhất Bác lăn lộn, mồ hôi của cậu cũng nhỏ xuống.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào tóc Vương Nhất Bác, nói: "Em nên cắt tóc đi."

Hai người nhìn nhau, hồi ức quen thuộc đồng thời ập đến. Vương Nhất Bác quay mặt đi trước, nói: "Anh đi tắm rửa trước đi."

"Không tắm cùng nhau sao?"

Vương Nhất Bác cười: "Nghĩ cũng đẹp thật."

Mặt Tiêu Chiến có chút nóng lên, nhưng anh vẫn cười, "Anh là vệ sĩ của em mà."

"Hôm nay không cần vệ sĩ, anh đi đi." Vương Nhất Bác không hề dao động.

/

Tiêu Chiến vừa tắm rửa xong đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tươi tỉnh trò chuyện với một nam một nữ ở vị trí vừa rồi.

Anh đến gần, nghe thấy người đàn ông nói: "Lâu lắm rồi em không về nhà, ông nội đã nhắc đến em vài lần rồi, có thời gian thì trở về một chuyến đi."

Vương Nhất Bác gật đầu nói được.

Người phụ nữ lại nói tiếp: "Lần sau em đến đây chỉ cần nói một tiếng. Mà này, cùng anh rể em đến núi Đại Thanh đua xe thật cũng được, chỗ này chỉ để trẻ con chơi đùa thôi."

Vương Nhất Bác mỉm cười đáp ứng, vừa quay lại đã thấy Tiêu Chiến đứng ở sau lưng.

Cậu lại quay đầu tiếp tục trò chuyện với hai người kia mấy câu rồi mới rời đi.

/

Khi lên xe, Vương Nhất Bác chủ động ngồi vào ghế lái.

Tiêu Chiến không hỏi người đó là ai, nhưng đại khái cũng đoán được là chị gái và anh rể, trước đây Vương Nhất Bác không có họ hàng như vậy.

Cha mẹ cậu không ở Trung Quốc, nhưng Trần gia thì ở thành phố Khánh An. Đó có thể chỉ là một trong những người anh em họ của cậu, một thành viên của gia tộc Trần thị tiếng tăm lừng lẫy.

Tại sao anh lại quên rằng Vương Nhất Bác, người mà anh theo đuổi cũng là danh gia vọng tộc chứ?

Suốt dọc đường, Tiêu Chiến không nói lời nào, ủ rũ dựa vào ghế xe.

Nhiều năm rồi chưa từng thấy anh như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy mới mẻ, muốn trêu chọc: "Làm sao vậy? Không muốn ăn bánh kẹp thịt nữa à?"

Tiêu Chiến không đáp.

"Vậy chút nữa em đưa anh đi xem phim nhé?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, "Vương Nhất Bác."

"Ừm?"

"Vì sao với anh trai em thì là cơm Tây bò bít tết, còn với anh chỉ là bánh kẹp thịt thôi?"

Khi Tiêu Chiến hỏi xong, lại cảm thấy rằng ý nghĩa đã thay đổi một chút, vì vậy anh bổ sung thêm: "Chẳng lẽ tất cả những gì anh có thể làm là trêu đùa trẻ nhỏ, không đáng đặt lên bàn cân? Em đi cùng anh tới đây, cũng chỉ là muốn trêu chọc anh, đúng không?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình giống hệt một chú hề. Luôn miệng nói rằng theo đuổi, nhưng dưới sự khác biệt giai cấp, lại lộ ra khuyết điểm của chính mình --- nghèo, lại thiển cận.

Vương Nhất Bác thế nhưng lại cười. Những lời này khiến cậu nhận ra rằng Tiêu Chiến không giống như mình nghĩ --- bởi vì không cần gì cả, cho nên có thể thoải mái trong bất kì hoàn cảnh nào.

Bây giờ, Tiêu Chiến đã học được cách tự ti. Không đúng, bởi vì vẫn luôn tự ti, cho nên mới có thể xuôi theo mọi hoàn cảnh để sinh tồn.

Chẳng qua đây là lần đầu tiên bộc lộ, cho nên mới có thể nhìn rõ trong nháy mắt.

Im lặng không được nữa, Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào ngón tay Tiêu Chiến đang rũ xuống bên cạnh, "Bởi vì anh thích ăn bánh kẹp thịt."

Nói xong, lại bổ sung một câu: "Em cũng thích."

"Xe kart có hệ số rủi ro thấp, em cũng không phải đi thi đấu."

Vương Nhất Bác nói rất chậm, từng câu từng chữ đều tràn đầy ôn nhu lẫn tự tin. Độ ấm của Tiêu Chiến cũng theo lời nói của Vương Nhất Bác mà quay trở lại cơ thể.

"Ăn cơm Tây sẽ không khiến em vui vẻ, đua xe ở núi Đại Thanh cũng vậy."

Tiêu Chiến tự động bổ não ra câu tiếp theo, nói: "Vậy ăn bánh kẹp thịt sẽ khiến em vui vẻ sao?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, quay đầu tiếp tục nhìn đường. Tiêu Chiến sống lại, anh chạm vào tay Vương Nhất Bác đang đặt trên vô lăng, nói: "Hay là anh làm cho em vui vẻ?"

Mặt Vương Nhất Bác không thay đổi chút nào, chỉ là động tác vô thức nuốt nước bọt đã bán đứng cậu.

Tiêu Chiến thoải mái dựa vào lưng ghế, ngâm nga một bài hát.

-------

Nếu không hiểu về bối cảnh của Trần gia, có thể xem lại những gì đã viết ở chương 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro