Chương 11. Nhân tính bản tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 7 giờ, cửa văn phòng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở ra, ba người bước ra ngoài với vẻ mặt thân thiện.

Nụ cười trên mặt Uy Liêm dường như là nửa vĩnh cửu, treo trên gò má, sinh động đến mức khoa trương.

Ba người đi về phía trước, một vài vệ sĩ đi theo sau.

Bọn họ chuẩn bị đi ăn cơm, vệ sĩ tự động giữ khoảng cách xa một chút, tránh cản trở tình anh em hòa thuận của bọn họ.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn vào sau gáy của Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng trừng đến mức cậu quay đầu lại. Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, Tiêu Chiến đã trợn trắng cả mắt lên rồi.

Ba anh em bước vào một nhà hàng cơm Tây cao cấp, Đại Mạnh và Tiêu Chiến ngồi trong xe Bentley cắn hạt dưa.

Vì sao lại nhất định phải cắn hạt dưa? Tiêu Chiến nói cắn hạt dưa có thể xì hơi.

Đại Mạnh lúc này mới nhớ ra anh muốn đi hẹn hò.

Thật vất vả mới có thể nghỉ phép đi hẹn hò, lại còn thất bại. Đại Mạnh không cảm thấy tiếc nuối chút nào, người độc thân cũng có quyền vui sướng khi người khác gặp hoạ chứ.

Anh ta nịnh nọt hỏi: "Này, anh đang hẹn hò với ai vậy?"

Tiêu Chiến bật cười, nói: "Dù sao cũng không phải là hẹn hò với anh đâu."

/

Bữa cơm này đến tận 10 giờ mới xong, Vương Nhất Bác đã uống một chút rượu, nhưng dáng đi vẫn vững vàng.

Tiêu Chiến nhìn cậu từ kính chiếu hậu, thấy cậu nhắm mắt lại, thân người lay động theo sự rung chuyển của chiếc xe.

Mấu năm nay, Tiêu Chiến đã vô số lần mơ thấy Vương Nhất Bác, lần nào cũng là bộ dạng của cậu khi còn nhỏ hoặc là khi chia tay, nhưng chưa từng thấy cậu trở thành người lớn.

Cuối cùng cũng có cơ hội vẽ lại gương mặt này, đứa trẻ trong mộng cũng nên trưởng thành rồi.

Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được điều gì đó, nhẹ nhàng mở mắt ra, đối diện với cái nhìn chăm chú của Tiêu Chiến trong kính chiếu hậu.

Dịu dàng tìm tòi nghiên cứu.

Nếu không phải vừa mới uống rượu xong, Vương Nhất Bác sẽ nghĩ rằng cậu đã trở lại Dương bình.

Rất nhiều buổi chiều trong kì nghỉ hè ở Dương Bình, Vương Nhất Bác đều thức dậy dưới loại ánh mắt chăm chú nọ.

Ánh mắt trong gương đã thay đổi, thêm vài phần oán hận.

Vương Nhất Bác cười. Rời khỏi Dương Bình, cảnh còn người mất.

"Đại Mạnh, dừng xe đi."

/

Trong quán sủi cảo 24 giờ.

Tiêu Chiến muốn ăn sủi cảo nhân thịt, lần này đến lượt Vương Nhất Bác ăn chay.

Cậu đã no sau mấy giờ ăn tối, nhưng Tiêu Chiến cố tình không quan tâm, vẫn gọi một suất cho cậu.

Sau khi sủi cảo được bưng lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, cậu không còn cách nào khác, đành gắp một miếng sủi cảo cho vào miệng, Tiêu Chiến lúc này mới an tâm ăn cơm.

Rõ ràng là có thù tất báo, lại còn tính toán chi li. Vương Nhất Bác mỉm cười.

Vương Nhất Bác rất ít khi cười như thế này, không có gánh nặng, là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.

Má sữa của cậu phồng lên, lúc này mới giống người em trai ương ngạnh của mùa hè vài năm trước, Tiêu Chiến nhìn đến mức thất thần.

Vương Nhất Bác lại gõ vào bát của anh, nói: "Ăn đi."

Sau khi gặp lại, hai người đều ăn ý, không đề cập đến việc chia tay trong quá khứ, cũng không than thở cho cuộc hội ngộ hiện tại.

Tiêu Chiến đã thử nhưng bị bỏ qua, cho nên không dám đề cập đến nữa.

Anh sợ sự khác biệt giai cấp, Vương Nhất Bác đã không còn là Vương Nhất Bác của ngày xưa.

Tiêu Chiến vẫn nhớ nhung người em trai mười tám tuổi trong giấc mơ kia, nhưng giấc mơ dù sao cũng chỉ là giấc mơ, có ảo tưởng thì mới có mơ mộng, có tiếc nuối thì giấc mơ mới trở thành hiện thực.

Tiêu Chiến biết mình phải dũng cảm. Anh đã có một giấc mơ trong chín năm, không thể đem Vương Nhất Bác đã thay đổi ngoại hình mà tiếp tục mơ mộng được.

Tửu tráng túng nhân đảm, "Ông chủ, có rượu không?" (Tửu tráng túng nhân đảm: ý nói người yếu đuối, uống rượu vào cũng trở nên can đảm)

Tiêu Chiến cũng muốn cao cấp một chút, phải uống một chút rượu ngoại mới có thể xứng với thịt bò bít tết của Vương Nhất Bác, nhưng mà, ông chủ lại chỉ ném cho anh một chai rượu Nhị Oa Đầu.

....

Xứng với rượu, cho nên một nửa đĩa sủi cảo đã chui vào bụng --- trong số này còn có cả nửa đĩa của Vương Nhất Bác, cậu lợi dụng lúc Tiêu Chiến uống đến mơ hồ, đem tất cả chỗ sủi cảo thừa gắp hết sang cho anh.

Tiêu Chiến không bao giờ lãng phí thức ăn, bởi vì sự nghèo đói dường như đã khắc sâu vào trong xương tủy.

Tiêu Chiến suýt khóc, một phần bởi vì ăn mãi vẫn không hết, một phần là nhớ những tháng ngày nghèo khó đó. Nhưng anh không thể bày tỏ với Vương Nhất Bác, ai biết được cậu sẽ nghĩ gì.

Sau chín năm, em trai cũng thật khó dò.

Những ngày tháng trong quá khứ đối với Tiêu Chiến mà nói rất ấm áp, nghèo nhưng lại ấm áp, giống như một con chó không chê nhà mình nghèo, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy Vương Nhất Bác khó hầu hạ....

Suy nghĩ có chút lộn xộn, bay tới trôi đi, Tiêu Chiến không rút ra được kết luận gì, chỉ cảm thấy bụng rất căng.

/

Sau khi nửa chai rượu đã trôi xuống bụng, Tiêu Chiến liền trở nên an tĩnh, chỉ là biểu cảm quá mức phong phú, cho nên tâm tư đều lộ ra ngoài.

Vương Nhất Bác mím môi, hết một chén lại rót thêm một chén, chén của Tiêu Chiến không bao giờ cạn. Không phải muốn uống sao, vậy thì uống nhiều một chút, uống đi kẻo lại khát.

Bàn tay của Vương Nhất Bác rất to, chai rượu trong tay cậu có vẻ.... Trái tim Tiêu Chiến dao động một chút.

Đem hình ảnh trong đầu kéo dài ra rồi đá đi, nhưng rượu trong chén lại không có. Tiêu Chiến gõ gõ cái chén, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cầm chai rượu....

Vòng qua vòng lại, Tiêu Chiến giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

"Làm sao vậy?"

"Mông đau quá....."

.... Một sự im lặng xấu hổ.

Nhưng dường như Vương Nhất Bác có quá nhiều lo lắng, mà Tiêu Chiến vẫn hồn nhiên không nhận ra, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Vương Nhất Bác rất đẹp, Tiêu Chiến biết, cậu chính là người đẹp nhất mà anh từng gặp.

Trong quan đội, nơi đàn ông nhiều như cát trên bãi biển, vậy mà ở trong mắt Tiêu Chiến, không có ai sánh được một phần mười của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vô tư nở nụ cười, tuy rằng chủ yếu là trêu chọc, nhưng lại rất đáng yêu.

Trái tim dao động, một phần nhỏ đã sụp xuống. Người uống quá nhiều đều muốn nịnh hót vài câu. Thật kỳ lạ, làm chó săn nhiều năm, gặp được người khiến mình động tâm thì phản ứng đầu tiên chính là vuốt mông ngựa.

Tiêu Chiến hắng giọng, nhưng lời nói ra lại biến thành: "Vương Nhất Bác, cuối cùng em cũng hạnh phúc rồi."

Giống như một người bình thường, vui buồn đều thể hiện lên khuôn mặt.

/

Rạng sáng, hai người đi dạo trên đường phố Khánh An.

Người đi bộ trên đường lúc này hẳn là có cuộc sống khó khăn nhất. Hoặc là bị công việc chèn ép tới tận bây giờ, hoặc là bị cuộc đời vùi dập đến mức không thể nào đối mặt được với ánh sáng, chỉ có thể dựa vào bóng tối.

Tiêu Chiến cảm thấy mình chính là kiểu người trước, phải chờ ông chủ tan tầm mới có thể cùng ông chủ hẹn hò, bởi vì anh không có đặc quyền. Nhưng cũng là kiểu người phía sau, bởi đêm tối mới khiến cho anh có đủ dũng khí hướng về phía ánh sáng.

Bơm máu gà đủ rồi, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lại xoa xoa bụng. Tính toán sai, ăn quá nhiều.

Chỉ có đèn đường là cảnh tượng lãng mạn duy nhất hợp với tình hình. Cần phải nói điều gì đó, nhưng nói gì đây?

"Ánh trăng ở nước Đức có tròn không?"

Uống nhiều quá, miệng Tiêu Chiến còn chạy nhanh hơn não.

Áo vest của Vương Nhất Bác để mở, cậu có thói quen đút một tay vào túi quần, dưới ánh đèn đường, thân mình càng thêm thẳng tắp.

"Không phải vừa rồi mới ăn sủi cảo sao." Giọng nói nhẹ nhàng, chắc là đang cười.

"....."

Đèn ở hai bên đường đối xứng nhau, rất phản khoa học.

Tiêu Chiến đi sang phía bên kia đường, hai người ở dưới ánh đèn đường mà nhìn nhau.

Không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương, Tiêu Chiến hét lên: "Vương Nhất Bác, anh có một việc phải làm!"

"....."

Tiêu Chiến không nhận được bất kì sự động viên nào, nhưng vẫn cố chấp nói: "Đó là điều mà anh chưa từng làm trong đời."

"Là việc cá nhân sao?" Vương Nhất Bác từ phía đối diện đi tới, Tiêu Chiến đã say quá rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Vương Nhất Bác." Anh nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, động tác hung hăng, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, "Anh muốn theo đuổi một người, rất nghiêm túc."

Vài giây sau, khoé miệng muốn nhếch lên cũng không còn sức lực, Vương Nhất Bác gỡ ngón tay của Tiêu Chiến ra, nói: "Chúc mừng anh."

Tiêu Chiến chặn đường Vương Nhất Bác, đẩy cánh tay cậu ra, ép cậu dán vào tường.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh, cậu không hiểu, qua chín năm rồi vẫn không hiểu.

Tiêu Chiến quả thực chưa bao giờ làm loại chuyện này, đầu óc của anh hoàn toàn dùng để suy tính về sự tồn tại, làm sao có thể cúi đầu trước thất tình lục dục chứ.

"Theo đuổi em có được không?"

Nhưng kẻ ngốc này đã uống quá nhiều, đâm ra lại liều lĩnh.

Không có gió đêm, cũng không có ngôi sao, cho nên không đủ lãng mạn. Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, giống như là đang kể một câu chuyện xưa, uyển chuyển mà trìu mến.

Tiếng hít thở của hai người quyện vào nhau, giống như một đoàn tàu, phi nước đại mà không chịu dừng lại, hướng thẳng về phía bóng đêm vô tận.

"Anh nói cái gì?"

Tiêu Chiến đặt tay lên trước ngực cậu, cảm nhận được lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Dưới góc tối của ánh đèn, Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ áo Vương Nhất Bác, cúi người về phía trước, đến khi môi chỉ còn cách khoảng nửa centimet thì dừng lại.

Tiêu Chiến dường như có chút nhụt chí, hơi thở nặng nề ngừng lại, nghiêng đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác, tiếc nuối nói: "Không nên ăn sủi cảo."

Vương Nhất Bác vẫn còn đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến.

"Anh uống nhiều quá à?" Giọng nói của Vương Nhất Bác mất đi âm sắc, trở nên khàn khàn.

Tiêu Chiến gật đầu, lại lắc đầu, "Sợ anh không thừa nhận sao?"

"Anh chưa bao giờ tỉnh táo như vậy." Nói xong, Tiêu Chiến cúi đầu cắn vào hầu kết của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đau đến mức rên lên thành tiếng, đẩy Tiêu Chiến ra, nói: "Đây là tỉnh táo của anh sao?"

Tiêu Chiến cười khúc khích, cúi xuống liếm lên hầu kết của cậu, hầu như đã tỉnh rượu rồi.

"Ngày mai mang cái này tới tìm anh, xem anh có nhận ra không."

Vương Nhất Bác tức giận bật cười, cảm giác tê dại xen lẫn với đau đớn, trái tim cũng tê tái. "Mẹ kiếp, logic này của anh thật không chê vào đâu được."

"Em đang chửi thề đấy nha, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngửa đầu cười to, giống như chiếm được tiện nghi.

"Nhưng làm sao anh biết được em không có.... Bạn trai hay bạn gái?"

Tiếng cười đột ngột im bặt, Tiêu Chiến buông cổ áo Vương Nhất Bác ra, cảm thấy không ổn, lại vuốt phẳng một lần nữa.

Anh duỗi thẳng người, vuốt tóc ra sau, đứng yên, móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Hút một ngụm, anh lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, mượn rượu giả điên cũng tỉnh rồi.

Một câu là đủ tỉnh táo.

Anh quên mất, chín năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, cũng có thể lấp đầy rất nhiều người và việc. Giống như Vương Nhất Bác, Uy Liêm và Trần Khởi. Không thể giải thích được, cũng chỉ là vì mình không hiểu được thôi.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, ngậm điếu thuốc đi về phía trước.

Vương Nhất Bác bước nhanh mấy bước, nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Đây là kiểu theo đuổi mà anh nói sao?"

"Nóng nảy cái gì, cũng không phải là em theo đuổi."

Tiêu Chiến hoàn toàn không chơi bài theo lẽ thường, Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay anh, "Nói cho rõ ràng."

Tiêu Chiến rít lên, Vương Nhất Bác vội vàng buông ra. Tiêu Chiến lợi dụng lúc cậu đang thu bớt sức lực mà dựa vào vai cậu.

"Đừng có trêu chọc anh....."

Đột nhiên lại tỏ ra yếu ớt, Vương Nhất Bác chỉ có thể đứng thẳng người, thuận theo sức lực của anh.

"Đá vào chân anh, chứng tỏ là em còn hận. Còn hận thì không phải nói qua là qua được."

Tiêu Chiến siết chặt cánh tay, kéo Vương Nhất Bác vào trong lòng, nhưng bức tường này quá rắn chắc, khiến anh phải cố hết sức.

"Không cần biết là em có bạn bè như thế nào, anh cũng chưa từng định từ bỏ. Không thử thì làm sao biết được!"

Khi Tiêu Chiến nói những lời này, anh vẫn dựa vảo bả vai Vương Nhất Bác, như thể đang lặng lẽ nói ra tâm sự.

"Cho dù là ai, bọn họ đều không thể sớm hơn anh. Anh ở trước mặt người khác đều phải nhẫn nhục, phải nhường nhịn để tồn tại. Nhưng anh ở chỗ em thì không giống vậy, anh sẽ luôn có nhiều hơn người khác một cơ hội."

Đây chính là bức tường duy nhất của Tiêu Chiến trên thế giới, cũng là một bến cảng mà anh có thể dựa vào.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, cơn say đã lùi xa một chút, ánh mắt tập trung nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Trước kia là anh sai rồi, có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"

Tiêu Chiến nói xong, điếu thuốc bị ném xuống mặt đất cũng tắt lịm.

Khánh An gần biển, không khí ban đêm thực sự rất ẩm ướt.

Vương Nhất Bác cảm thấy lỗ tai mình như được ngâm trong nước ấm, giọng nói của Tiêu Chiến chính là dòng nước ấm đang chậm rãi chảy qua.

"Vì cái gì?" Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác còn nhớ lúc gọi điện từ nước ngoài về, luôn luôn bị tắt máy, cuối cùng thì không liên lạc được.

Trong vô số đêm, cậu cứ gọi đi gọi lại, chỉ hi vọng bên kia sẽ vang lên giọng nói đó, nói cho cậu biết rằng Tiêu Chiến đang chờ mình.

Vương Nhất Bác cho rằng đó chính là thái độ của Tiêu Chiến, thái độ muốn rời xa, không còn bất cứ thứ gì khác nữa.

Nhưng mà bây giờ, lại vì cái gì vậy?

Tiêu Chiến dũng cảm nghênh đón ánh mắt dò xét kia, anh nói: "Nhân tính bản tiện."

Bởi vì vô số đêm nhớ nhung đến mất ngủ, vô số đêm đếm từng chút một để chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy họ Vương là sẽ động lòng, nhìn thấy người có khí chất tương tự lại xót xa.

Vốn tưởng rằng đã mất đi mãi mãi, nhưng khoảnh khắc gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại có cảm giác thực sự nghiêm túc tồn tại.

Tiêu Chiến đã từng có một giấc mơ, trong mơ Vương Nhất Bác vẫn còn mặc đồng phục Tam Trung, bộ dạng của năm mười tám tuổi, lái siêu xe, kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp.

Giấc mơ quá rõ ràng chân thật, những đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ đều khắc sâu ở trong đầu, chính vì vậy mà giấc mộng này khiến Tiêu Chiến hoang mang. Sau đó rất lâu vẫn không thể tiêu tan.

Dục vọng và tiếc nuối không ngừng gột rửa trái tim anh. Chín năm qua đi, sống thì sống, nhưng sống không minh bạch.

Cuộc sống là lãng phí, quan trọng nhất là biết tỉnh ngộ.

"Theo đuổi em là việc của anh, để anh tận tâm làm chuyện mình muốn làm, em chỉ cần dứt khoát cho anh một cơ hội thôi."

Theo đuổi em là việc của anh, cảm động hay không cũng là việc của anh.

Con người giỏi nhất là an ủi chính mình, Tiêu Chiến chẳng phải đã lớn lên như vậy?

Anh tự giễu cười cười. Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ lên khoé miệng anh, xoa nhẹ.

"Anh nói rồi, anh không nợ em gì cả. Bởi vì thời điểm em khó chịu, anh cũng đau, rất rất đau."

Vương Nhất Bác bỏ tay xuống, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến. Nỗi bi thương trong đôi mắt đó đủ để rửa sạch vô số đêm mất ngủ nơi xứ người.

Nhiều năm trước, cả hai trải qua một cuộc tình thầm lặng. Sự xao động ẩn giấu trong đôi mắt, chỉ lộ ra một tia, lại giống như dòng suối ngọt ngào nuôi dưỡng linh hồn.

Nhiều năm sau, sự ăn ý của bọn họ đã biến mất, nhưng Tiêu Chiến lại không lùi bước, một số lời nếu nói ra từ sớm, sẽ thay đổi cả vận mệnh. Huống chi, điều thổ lộ lại là thích chứ không phải chán ghét, có cái gì mà không nói nên lời?

"Anh thích em, Vương Nhất Bác."

----------

Thói ở sạch của ôg chủ Vương đã tốt hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro