Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tuần thứ 3]

"Bác sĩ Tiêu, Nhất Bác muốn ăn cháo bát bửu giống lần trước anh mang sang nhà. Nhưng ở Hoành Điếm kiếm không ra."

"Bác sĩ Tiêu, chỗ anh mua món cháo bát bửu, có thể chỉ cho tôi không?"

"Bác sĩ Tiêu, Hoành Điếm mưa rồi. Nhất Bác được nghỉ quay. Bắc Kinh có mưa không?"

"Bác sĩ, anh lái xe cẩn thận."

--

Vừa kết thúc ca phẫu thuật dài gần 8 tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến quay về phòng làm việc, bộ đồ phẫu thuật xanh lục còn nguyên trên người. Đầu anh toàn suy nghĩ về đồ ăn. Đã gần 9 giờ tối, bữa ăn gần nhất của anh là từ lúc mới bắt đầu trưa. Giờ thì mệt rã rời, lại đói đến cồn cào. Tay chân gần như không còn sức lực. Mà anh thì luôn thầm thán phục cái ý chí của bản thân nhiều lắm. Ở trong phòng phẫu thuật bao lâu cũng được, anh đều tập trung hết khả năng, đến mức không thấy mệt, không thấy đói, tay cũng chẳng bao giờ run. Vậy mà dao mổ, kim khâu vừa buông. Áo choàng vừa cởi ra là anh ngay tức khắc mệt lả.

Dự định cầm điện thoại kiếm Vu Bân và Bách Lý đi ăn thì đập vào mắt anh là cả dãy tin nhắn từ Nham Nham gửi đến. Tiêu Chiến nheo nheo mắt, đọc từng dòng tin với sự hoài nghi. Anh nhận ra những ngày gần đây tin nhắn Nham Nham gửi anh có phần khác lạ. Dạo trước, đa phần là anh chủ động thăm hỏi Nhất Bác trước, sau đó, Nham Nham mới thuận theo ý tứ tin nhắn của anh mà phản hồi. Câu trả lời cũng đi vào trọng tâm câu hỏi, hồi đáp ngắn gọn. Nếu anh không nhắn, tuyệt nhiên, Nham Nham cũng sẽ im lặng theo. Hiếm khi anh ta chủ động nhắn tin cho Tiêu Chiến trước. Nếu có, cũng chỉ là hỏi anh về mấy loại thuốc cho Nhất Bác. Gần đây, thì luôn là chủ động nhắn cho anh, lại toàn là thăm hỏi anh, lại thêm không có giờ giấc cố định. Anh nhận ra Nham Nham đổi luôn cả cách gọi ông chủ nhỏ của mình. Từ "cậu Vương", Nham Nham một bước gọi thẳng luôn cái tên "Nhất Bác".

Đôi lần, qua tin nhắn Tiêu Chiến cố ý dọ hỏi, nhưng không tìm thấy được điều gì bất thường, bản thân lại luôn bị công việc cuốn đi. Anh cũng dần thôi không tìm hiểu sau cái số điện thoại anh lưu trong máy là Nham Nham, ai mới là người trực tiếp nói chuyện với anh. Tâm ý đơn giản của Tiêu Chiến biện minh cho sự lạ lẫm này của Nham Nham rằng, là do đã quá quen thuộc, khoảng cách được rút ngắn, thân thiết hơn nên có lẽ cách nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Bụng đang đói rã rời, Nham Nham lại nhắc đến đồ ăn, Tiêu Chiến thật không còn muốn giữ hình tượng chút nào, chỉ muốn một lần ăn liền hai bát cháo lớn, thêm vài cái bánh quẩy chiên nóng giòn. Bát cháo nóng hổi, thơm thật thơm, bánh quẩy giòn giòn cứ thế lờn vờn trong suy nghĩ của anh, cuối cùng cái hình tượng bác sĩ đạo mạo cũng không thể giữ. Anh lấy điện thoại ra gọi.

- Bân Bân, cậu xong chưa? Đi ăn được không? Tôi đói sắp chết rồi.

- ...

- Ok, gặp cậu ở nhà xe.

Đã có người đi ăn cùng, Tiêu Chiến dọn vội tập bệnh án trên bàn lại cho ngay ngắn rồi đi về phía phòng thay đồ.

--

Cũng vẫn là quần tây và áo sơ mi, nhưng lúc sáng đến bệnh viện chỉnh tề bao nhiêu thì bây giờ đây nút cổ bị bỏ lơi, phần xương đòn lấp ló lúc ẩn lúc hiện dưới lớp cổ áo hờ hững. Vạt áo suồng sã nằm ngoài quần, đôi giày tây lúc này không thể cứu vãn được hình ảnh đạo mạo của của một bác sĩ nữa. Tóc sau mấy lần bị anh vuốt ngược đã không còn ngay ngắn theo đường ngôi cứ thể thuận theo tự nhiên ngả sang trái, nghiêng sang phải, vài cọng thờ ơ rơi xuống trước trán. Tiêu Chiến bây giờ thoạt trông lại ra vẻ của một thiếu gia phong lưu biết ăn chơi là gì. Một tay dút trong túi quần, tay còn lại cầm chiếc điện thoại, anh vừa đi về hướng nhà xe vừa lẩm nhẩm một câu hát.

Vu Bân và Bách Lý ngồi sẵn trong xe đợi từ lúc nào. Trông thấy Tiêu Chiến, Vu Bân ấn kèn xe hai tiếng liên tục lôi kéo sự chú ý của anh, rồi từ bên trong giơ tay vẫy vẫy. Tiêu Chiến nhìn thấy, liền đưa tay vẫy lại.

- Bách Lý, cậu nhìn anh cậu kìa. Dạo này trông có vẻ đã khôi phục trạng thái ban đầu rồi.

Từ lúc Vu Bân ấn kèn gọi Tiêu Chiến, Bách Lý cũng hướng mắt về phía anh, rồi giữ nguyên ánh nhìn đó, cùi chỏ lấy cửa xe làm điểm tựa chống đỡ cho cả đầu đang dựa lên mu bàn tay. Cậu thầm nghĩ:

"Không. Anh ấy không quay về trạng thái trước đây. Anh ấy bây giờ có phần phóng khoáng hơn trước đây rồi. Người này, có thể dành riêng cho mình thôi được không?!"

Tiêu Chiến vừa đến gần, thấy Bách Lý đã ngồi ở ghế sau. Tay mở cửa xe, mắt anh tròn lên nhìn Bân Bân ra vẻ ngạc nhiên vì sự hiện diện bất ngờ của Bách Lý. Bởi lẽ, ban đầu anh chỉ rủ mỗi Bân Bân. Bân Bân hiểu ý, lên tiếng:

- Bách Lý cũng vừa xong việc, nên tôi rủ cậu ấy đi cùng chúng ta.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, vào xe ngồi ngay ghế phụ lái cạnh Bân Bân.

- Chúng ta đi ăn cháo bên Phố Quỷ đi.

Vu Bân gật đầu, cũng không chờ phản ứng của Bách Lý mà đạp ga, đánh lái một vòng ra khỏi nhà xe, hướng ra đường lớn. Ba người chơi thân với nhau, nhưng bằng cách nào đó, Tiêu Chiến luôn được hai người bên cạnh chiều theo vô điều kiện. Chỉ cần là món anh muốn ăn, nơi anh muốn đến chơi, hai người họ sẽ tự nhiên mà thuận theo anh. Bân Bân luôn bảo, khẩu vị của bác sĩ Tiêu khiến cậu ta tin tưởng tuyệt đối. Là nơi anh đề xuất, chắc chắn là sẽ có món ngon. Không cần bàn cãi, Bân Bân sẽ luôn đi theo Tiêu Chiến. Còn đối với Bách Lý, từ bé đã luôn theo anh, nghe lời anh, nên rồi, cũng phó mặc cho anh quyết định mỗi lần đi cùng anh.

Tiêu Chiến trên xe, không nói chuyện với hai người đi cùng. Anh chỉ lặng im ngồi nhìn ra bên ngoài. Trông cảnh vật xung quanh trôi về phía sau, rồi nhớ về tối hôm ấy. Sau khi nhận điện thoại của Nham Nham, anh liền bắt taxi từ nhà sang tận Phố Quỷ - con phố nằm trên trục đường Đông Trực Môn, là con phố sầm uất nhất Bắc Kinh. Con phố đầy dãy nhà hàng, quán ăn đêm, quầy ăn vặt ngon thật ngon mà anh hay cùng bạn bè, cũng như cùng Yên Nhi ghé qua. Đi một đoạn xa như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là để mua một bát cháo bát bửu, rồi lại bắt taxi quay ngược lại cao ốc CBD Mansion – nơi Nhất Bác ở, sau đó, thức chăm sóc người cả đêm.

Hôm nay, "Nham Nham" nhắc lại món cháo ấy, bảo Nhất Bác thèm, anh nghĩ đến cũng thèm. Nhưng thèm hương vị món cháo một, thì anh thèm cái cảm giác mang cháo đến cho một ai đó, rồi dỗ cho ăn đến mười phần. Món ăn mình chọn, cẩn trọng mang đến tận nơi, lại tận tâm dỗ ngọt người ta ăn. Sau đó, là ngồi nhìn người đó ăn ngon lành mà trong lòng cảm giác vui vẻ vô cùng. Tiêu Chiến rất nghiện cảm giác đó, cái cảm giác mà từ ngày Yên Nhi rời đi, cũng cùng cô tan biến mất. Mãi đến tận đêm khuya hôm ấy, Nhất Bác mới lại mang cho anh cái ấm áp, vui vẻ này lần nữa. Đó cũng là nguyên nhân khiến đêm đó anh trân người nhìn qua khung kính nhìn ra bên ngoài mà lưu luyến hình bóng Yên Nhi trong trí nhớ.

- Anh Chiến! Anh Chiến!

Bách Lý gọi tận hai lần, mới gọi được Tiêu Chiến ra khỏi thế giới của riêng anh.

- Hả? Em gọi anh?

- Anh ngơ ngẩn gì đấy?

- Không có. Chỉ là đói đến mức mất tập trung thôi.

- Tới nơi rồi anh. Đợi tìm được chỗ đậu xe là có thể vào trong ăn uống rồi.

Đèn lồng treo đỏ rực trên đầu, trải dài từ đầu đến cuối con phố chật hẹp. Trời về khuya se se lạnh, nhưng ở Phố Quỷ lại rất nóng. Nóng vì giờ này người qua kẻ lại vẫn tấp nập. Hàng quán vẫn đông người ăn. Lửa từ bếp vẫn hừng hực theo từng cái hất chảo của mấy người đầu bếp to béo. Lâu rồi, Bách Lý mới lại có dịp đi ăn cùng Tiêu Chiến, dẫu không phải là đi riêng, nhưng cũng đủ khiến cậu ta lòng rộn ràng. Chân bước từng nhịp vui vui vẻ vẻ bên cạnh Tiêu Chiến. Bách Lý khoác vai anh nói luyên thuyên như một đứa trẻ lâu ngày được mẹ dẫn đi chơi. Chốc chốc, vì câu đùa giỡn, cả anh và cậu phá lên cười ngặt nghẽo. Mỗi lúc như thế, mắt Tiêu Chiến híp lại, đuôi mắt cong lên, khóe môi mở rộng bày ra hàm răng trắng, tổng thể khiến Bách Lý mê mẩn không thôi. Mỗi lúc như thế, hoặc Bách Lý sẽ dán mắt mình lên nụ cười sáng bừng kia, hoặc sẽ nghiêng đầu tựa lên vai Tiêu Chiến một cái như ngày còn nhỏ. Vu Bân lững thững đi bên cạnh hai người bọn họ. Ngón tay xoay xoay chùm kìa khóa xe. Cũng góp chuyện mua vui, miệng cũng cười theo câu đùa giỡn, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu "có vẻ mình là người thừa ở đây".

Ngày Tiêu Chiến giới thiệu Bách Lý vào bệnh viện thực tập, sau đó tầm hai tuần, Vu Bân đã nhìn ra được mối quan hệ mà anh trông thấy giữa hai người không đơn giản. Nếu từ phía Tiêu Chiến, nó đơn thuần, trong sáng, đôi khi có phần nghiêm khắc như anh em trong nhà. Thì từ phía Bách Lý lại đầy phức tạp. Vu Bân không ít lần phát hiện ánh mắt Bách Lý chăm chăm nhìn cậu bạn thân của mình, nhìn đến ngẩn ngơ. Cũng không ít lần bắt gặp cảnh tượng hai đầu mày của Bách Lý chau vào nhau khi thấy Tiêu Chiến nói chuyện với nữ giới. Lâu dần, chính Vu Bân cũng thấy nghi ngờ giới tính của cả hai. Mãi đến khi, Tiêu Chiến có bạn gái, cậu ta mới xác định là chỉ mỗi Bách Lý đơn phương Tiêu Chiến. Đơn phương từ rất lâu rồi.

Bữa ăn tối muộn của ba người đàn ông đầy thú vị. Chuyện tương lai, chuyện sự nghiệp, chuyện yêu đương, họ bàn hết chủ đề này đến chủ đề khác, nói đủ chuyện trên đời. Tiêu Chiến ngồi đối diện Bách Lý, lâu lâu ngước mắt nhìn sang, vừa ngay lúc Bách Lý đang ngốn cả nửa cái bánh quẩy vào miệng, hai má phồng lên trông đến buồn cười. Thế nhưng, đột nhiên đôi má phúng phính của Nhất Bác ở đâu lại chạy ùa về, chặn ngang ánh mắt Tiêu Chiến. Anh không còn trông thấy Bách Lý. Trước mắt anh, giờ là hình ảnh con người trắng trắng, má phính phính hồng hồng vì cái nóng của nồi lẩu trước mặt. Hình ảnh gương mặt xệ xuống phụng phịu múc từng muỗng cháo. Tiêu Chiến vô thức cười, đôi mắt long lanh. Người ngoài nhìn vào tưởng nguyên nhân khiến nụ cười Tiêu Chiến dần trở nên ôn nhu kia là Bách Lý. Chỉ mỗi anh hiểu, tất cả nguyên do đều là từ người đang ở phương Nam.

--

Tối nay, Hoành Điếm mưa lớn. Vương Nhất Bác được nghỉ quay, về khách sạn sớm. Cậu nằm trên giường, trước mặt là tivi đang phát một chương trình gì đó mà bản thân cậu vốn dĩ cũng chỉ là ngẫu nhiên bật lên cho đỡ trống trải chứ không hề quan tâm nó đang chiếu nội dung gì. Chăn đã kéo lên ngang ngực nhưng tay vẫn đang mân mê chiếc điện thoại của Nham Nham cho mượn, miệng để hoài một nụ cười không thể cất đi. Cậu đọc đi đọc lại mãi cái tin nhắn nhận từ hai tiếng trước.

"Quán cháo ấy nằm ở một khu khá đông đúc. Cũng hơi khó tìm. Vả lại, tôi nghĩ, người như cậu Vương cũng không tiện đến mấy nơi đó. Anh cứ bảo với cậu ấy, tôi chỉ anh rồi. Đến khi nào cậu ấy về, anh báo tôi một tiếng, tôi mua gửi sang nhà."

--

[Tuần thứ 4]

Sáng sớm, lại ở tít trên tầng cao, mây trắng lả lướt ôm trọn cả chiếc phi cơ to. Hơi lạnh khiến cho không khí ngưng tụ, đọng lại thành một màn hơi nước lờ mờ trên ô kính máy bay. Ngón tay chạm vào bóng của chính mình trên đó. Nhất Bác ước gì chiếc bóng này là Tiêu Chiến. Hai tuần liền, cậu dùng điện thoại của Nham Nham nhắn tin với Tiêu Chiến trong sự bí bách. Nhiều lúc chỉ muốn nói với Tiêu Chiến, người đang nói chuyện với anh là "cậu Vương" mà anh hay nhắc đến chứ không phải là Nham Nham. Nhiều lúc cậu muốn nói với anh, mấy đêm gần đây, dù quay phim mệt cỡ nào thì cậu đều ngủ mơ thấy anh. Chắc là do bản thân đã nghĩ đến anh quá nhiều rồi.

Nhất Bác áp lòng bàn tay vào khung kính vuông vức bé xíu. Tay cậu lại to, gần như muốn che kín cả ô cửa sổ. Cậu xoa xoa, làm tan đi hơi nước, nhưng kính vừa trong được một chút, liền lập tức lại mờ đi vì những hạt mưa thay nhau đậu lên tấm kính bé ấy. Hạt này chạm vào hạt kia, vỡ ra, hòa vào nhau, chảy thành dòng, nhòe nhoẹt. Mưa cứ thế nặng hạt dần, nặng dần đến lúc chiếc phi cơ đáp xuống đường băng tạo ra rung chấn dù nhỏ cũng khiến cả thân người Nhất Bác nẩy lên đôi chút. Cậu luôn ghét cảm giác này. Bay nhiều như vậy, nhưng thật sự, bản thân không thể làm quen được cái khó chịu khi bánh xe của máy bay chạm vào đường băng.

Trường Sa đón Nhất Bác bằng trận mưa rào. Từ trong sân bay nhìn ra, đâu đâu cũng mờ mịt, trắng xóa. Vì mưa lớn, nên xe đến đón muộn, Nhất Bác ngồi trong phòng chờ, buồn chán dùng chân đẩy đi đẩy lại ván trượt dưới đất hòng giết thời gian. Đẩy mãi đến mỏi cả chân, mưa ngoài kia vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng.

- Tiểu Lạc, cô có thể đi mua giúp tôi một lon soda không?

Tiểu Lạc ngồi bên cạnh gật đầu, đứng lên rời đi. Lúc bấy giờ, Nhất Bác mới vẫy Nham Nham.

- Anh ơi, cho em mượn điện thoại với.

"Nhất Bác đã đến Trường Sa. Ở đây mưa lớn quá bác sĩ ạ. Chờ cả giờ đồng hồ vẫn chưa rời khỏi sân bay được."

"Oh. Đi quay Thiên Thiên à? Mọi người đi cẩn thận nhé."

"Có vẻ như Nhất Bác muốn bệnh thì phải. Sáng nay ngủ dậy mặt hơi sưng."

"Bảo cậu ấy muốn nhiều nước một chút. Uống thêm nước trái cây. À, nếu dùng được ít trà xanh thì càng tốt."

"Trà xanh?"

"Đúng! Trà xanh giúp giảm cân, tiêu sưng."

"Bác sĩ Tiêu thích uống trà ạ?"

"Uhm. Tôi khá thích trà. À, ở Hồ Nam có Quân Sơn Ngân Châm nổi tiếng lắm. Bạch trà còn tốt hơn cả trà xanh nữa. Nếu có thể, anh mua cho cậu Vương dùng thử."

"Bác sĩ đã từng dùng qua rồi à?"

"Không dám. Loại ấy đắt đỏ lắm. Người như tôi không dám đụng đến đâu. Nhưng với cậu Vương thì chắc là có thể. Tôi có ca cấp cứu rồi. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé."

Nhất Bác trả lại điện thoại cho Nham Nham vừa kịp lúc Tiểu Lạc mang về một lon soda. Cậu nhận lon nước từ tay Tiểu Lạc, nhưng lại không mở ra. Lon nước trên tay cứ thế bị xoay vòng theo dòng suy nghĩ của Nhất Bác.

Ngoài trời, cuối cùng mưa cũng ngớt dần, xe cũng đến. Nhất Bác lại được Tiểu Lạc, Nham Nham cùng bảo an sân bay hộ tống ra xe. Chiếc xe rẽ màn mưa nhàn nhạt, chầm chậm lăn bánh đưa Nhất Bác về đài truyền hình.

- Chú ơi, kiếm mua bạch trà ở đâu ạ?

Tài xế Lâm là người địa phương, năm nay tầm 50 tuổi, là người chịu trách nhiệm đưa đón Nhất Bác mỗi lần cậu đến Trường Sa. Ông nhìn Nhất Bác qua kính chiếu hậu trước mặt, mắt nheo nheo.

- Cậu cũng có thú vui thưởng trà à?

- Dạ không. Cháu muốn mua gửi về cho người lớn ở nhà ạ.

- Thế cậu muốn tìm loại thế nào? Bạch trà thì cũng có nhiều loại, nhiều giá lắm.

- Quân Sơn Ngân Châm ạ.

Tài xế Lâm vừa nghe đến Ngân Châm liền tròn mắt đến kinh ngạc.

- Là Thập đại danh trà. Cậu cũng biết thưởng thức quá rồi. Tôi biết một chỗ bán khá uy tín để tôi chỉ cậu.

- Lát nữa đến đài, cháu xuống xe, xong chú đưa anh Nham đi mua là được ạ.

--

Nhất Bác trong phòng trang điểm, thông qua video call với Nham Nham, cậu chọn vài hộp Quân Sơn Ngân Châm thượng hạn. Sau đó, liền quay sang Tiểu Lạc:

- Tôi muốn về Bắc Kinh sớm một chút. Giúp tôi sắp xếp với đạo diễn dồn lịch quay nhé.

- Lịch đã dày lắm rồi cậu Vương.

- Không sao. Tôi sẽ ngủ ít đi một chút. Vả lại, kịch bản cũng có phân cảnh quay đêm mà. Tôi thật sự rất muốn về Bắc Kinh rồi.

Tiểu Lạc không nói gì thêm. Cô thừa hiểu tính của Nhất Bác, lời cậu nói với người bên cạnh dù nghe qua như là đề nghị, nhờ vả, nhưng thực chất lại là yêu cầu nhất định phải làm.

--

[Yêu một người là như thế nào?]

[Yêu một người chính là ngày đêm luôn nghĩ đến một người, luôn muốn biết người đó đang làm gì, cảm giác vui buồn ra sao.]

[Yêu nhưng không dám bày tỏ thì phải làm sao?]

[Không cần trực tiếp nói, tôi thích bạn, nhưng nhất định phải để họ thấy vị trí của họ trong tim mình. Mình quan tâm họ thế nào.]

[Đúng, đúng! Thích một người nhìn vào sẽ biết ngay.]

Chủ đề của Thiên Thiên Hướng Thượng hôm nay chính là về tình yêu. Trong khi các anh Thiên Thiên huynh đệ cùng khách mời đang bàn luận sôi nổi, Nhất Bác lại thu mình, lặng im ngồi yên trên ghế. Tai nghe hết từng chữ, não lại phân tích, đắn đo thiệt hơn, suy tính rất nhiều.

Chiều tối hôm ấy, có hai hộp trà Quân Sơn Ngân Châm theo cục bưu chính rời Hồ Nam. Một hộp bay về Lạc Dương. Hộp còn lại, lại chạy về Bắc Kinh.

Tối hôm ấy, sau khi kết thúc buổi ghi hình, Nhất Bác cầm điện thoại trên tay trầm ngâm rất lâu ngón tay mới chạm vào màn hình thao tác.

Điện thoại Bác sĩ Tiêu tối hôm ấy nhận được lời mời kết bạn trên WeChat. Đáng tiếc là, khi màn hình điện thoại vì thông báo mà sáng lên, thì lại đang nằm gọn trong tủ đồ cá nhân. Bác sĩ Tiêu tối nay lại có ca mổ cấp cứu. Nhưng có một điều chắc chắn đó là, ngày mai, khi nắng lên, Quân Sơn Ngân Châm sẽ nằm chễm chệ trên quầy lễ tân Bệnh viện Bắc Kinh chờ người có tên trên hộp đến nhận.

[Chút hương vị Hồ Nam gửi tặng bác sĩ Tiêu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro