Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung bên dưới có liên quan đến kiến thức y khoa. Vì khả năng tìm hiểu có giới hạn, nên nếu có sai sót, mong mọi người bỏ qua. - Ji

--

Chiếc ghế xếp nhỏ được đặt dưới tán cây đại thụ. Dưới trời hè nắng đốt cháy da thịt này, tìm thấy một bóng râm để trốn vào đã là rất tốt rồi, không thể đòi hỏi thêm. Nhất Bác sau vài cảnh quay, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Giữa cái nóng môi miệng khô khốc, Nhất Bác một thân Hán phục xanh lam, lớp lớp ôm lấy thân người, cơ thể tự động cộng thêm vài độ, khiến cậu bứt rứt. Cậu ngả người trên ghế chờ phân cảnh tiếp theo, tay cầm chiếc quạt pin be bé chỉa thẳng vào mặt, vào cổ. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay vẫy vẫy Nham Nham.

Nhìn thấy cậu chủ nhỏ vẫy gọi, Nham Nham tay vừa lấy bình nước trong giỏ ra, vừa bước đến bên cậu:

- Cậu có muốn ăn gì không?

- Không. Anh cho em xin điện thoại.

Nham Nham lấy trong túi ra chiếc điện thoại, vừa đưa cho Nhất Bác vừa nói:

- Không thấy bác sĩ Tiêu phản hồi.

Tin nhắn gần nhất Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến cũng đã cách đây hai ngày. Sau đó, cậu bận đôn lịch quay lên mấy cảnh liên tục nên rồi không còn thời gian đụng đến điện thoại cho đến hôm nay. Thế nhưng, tuyệt nhiên trong hai hôm đó cũng không có bất kỳ tin nhắn nào từ Tiêu Chiến. Cầm điện thoại mân mê đến một hồi lâu, miệng cũng vô thức cắn mấy đầu móng tay sát đến da thịt. "Liệu có phải bác sĩ Tiêu cũng như mình, bận đến không thể cầm điện thoại?"

Suy tưởng hiện lên trong đầu mà Nhất Bác không hề hay biết rằng, Quân Sơn Ngân Châm vẫn còn ở nguyên trên bàn thư tín ở quầy lễ tân của bệnh viện chưa được chủ nhân đón về nhà. Cậu cũng hoàn toàn không hề biết rằng, người đang ở phương Bắc cách cậu cả vạn dặm kia đang xảy ra chuyện.

--

Hai ngày trước – Phòng ICU

Tiêu Chiến đang đi quanh các giường bệnh tại khu chăm sóc tích cực kiểm tra dây truyền nước, dây dẫn nối các thiết bị, máy móc hỗ trợ gắn trên cơ thể bệnh nhân. Như một thủ tục, bệnh nhân ở đây cần được theo dõi sát sao và cứ mỗi hai giờ, các bác sĩ trong ekip trực sẽ thay nhau đi kiểm tra một vòng.

Chuông điện thoại phòng trực reo vang. Tiêu Chiến được gọi đến khoa cấp cứu.

Liếc mắt nhanh qua chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần nửa đêm. Ngoài trời, cơn mưa vẫn rả rít suốt từ lúc trời vừa tối đến tận bây giờ, qua mấy tiếng không ngớt. Anh dùng hết sức lực chạy băng qua dãy hành lang vắng lặng, tiếng bước chân thốc vào không gian yên ả những âm thanh dồn dập đủ để ai đó nếu nghe thấy cũng hiểu người đang chạy hối hả, vội vã đến nhường nào. Tay sốc cổ áo blouse, kéo cao qua đầu che bớt những giọt mưa đang thay nhau thả rơi từ không trung cao vợi xuống mái tóc đen lúc này đã không còn vào nếp khi Tiêu Chiến quyết định băng ngang qua sân bệnh viện thay vì đi theo lối hành lang thông thường. Mặc cho những hạt mưa to kia đập vào da thịt đau rát. Mặc cho chiếc áo blouse mỏng nhanh chóng bị thấm ướt. Anh cứ thế liều mình chạy qua, bàn chân chạm xuống mặt sân loáng nước, nện một lực đủ để nâng toàn bộ cơ thể anh lao đi, nước theo gót giày bắn tung tóe ra xung quanh. Chỉ vì đây là đường nhanh nhất để sang khu cấp cứu. Và chỉ cần chậm vài giây anh có thể sẽ đánh mất cơ hội cứu sống một con người. Nên rồi, mưa to thế này có sá gì?

Người đàn ông được xe cấp cứu đưa đến nằm bất động, toàn thân lấm lem vết máu bị nước mưa làm cho loang lỗ. Theo lời của nhân viên y tế của Trung tâm cấp cứu, họ đưa người đàn ông này từ hiện trường của một vụ tai nạn giao thông. Huyết áp tụt một cách nhanh chóng, bụng có dấu hiệu căng cứng. Nghi ngờ vỡ lách nên đã chuyển thẳng đến đây.Tiêu Chiến xốc lại cổ cái blouse cho nó trở về đúng vị trí chứ bản thân anh không còn quan tâm nó có ngay ngắn hay không. Cũng không quan tâm người anh hiện tại đã ướt bao nhiêu phần hay phần tóc mái lòa xòa xuống trán cũng bị anh qua loa vuốt ngược lên. Hơi từ máy điều hòa tỏa ra ôm lấy cơ thể âm ẩm của Tiêu Chiến khiến anh có đôi chút ớn lạnh. Nhưng tình huống này, anh có vì lạnh mà cảm hay không thì cũng là chuyện của ngày mai, ngày mốt. Còn chuyện quan trọng ngay lúc này là cứu người đàn ông đang nằm kia.

Mắt anh bao quát một lượt toàn thân bệnh nhân, trong khi Bách Lý vừa kiểm tra các vết thương ngoài da vừa chép miệng lắc đầu:

- Tối nay mười ca cấp cứu thì hết tám ca là tai nạn giao thông rồi.

Cô y tá bên cạnh tay đang thoăn thoắt thực hiện các thao tác quen thuộc để đo huyết áp cũng ngao ngán:

- Mưa lớn thế này lái xe nguy hiểm lắm.

Tiêu Chiến dùng kéo nhắp lên gấu áo thun của người đàn ông kia tạo ra một đường cắt, từ đó trực tiếp dùng tay xé toạc. Chiếc áo nhàu nhĩ, lem luốc thảm thương rách làm đôi dưới tay anh, phơi toàn bộ thân trên bao gồm ngực và phần bụng đang căng lên, thâm tím một góc. Anh ấn nhẹ lên vùng bụng của nạn nhân, đôi mày cau nhẹ:

- Huyết áp?

- Huyết áp 76/40.

- Nhịp tim?

- Không ổn định. Mạch rất yếu.

- Cho người bệnh thở máy.

Tiêu Chiến miệng trao đổi với y tá, tay vẫn không ngừng thực hiện các bước chuẩn đoán. Anh xem chừng đây là một ca không hề đơn giản. Máy thở được mang đến, mặt nạ thở còn chưa kịp đeo vào thì một người phụ nữ từ bên ngoài xồng xộc chạy vào nhìn người đàn ông trước mặt Tiêu Chiến mà khóc loạn cả khu. Bách Lý vừa hay kịp thời ôm người phụ nữ đó lại trước khi bà ấy chạm vào người chồng mình. Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng này mà lòng không khỏi xót xa. Trực cấp cứu bao nhiêu lâu, cũng không phải lần đầu anh chứng kiến sự đau khổ đến tột cùng của thân nhân người bệnh thế này. Nhưng lần nào anh cũng bị cảnh tượng đó đánh mạnh một cú vào tâm can, thôi thúc anh càng phải có trách nhiệm cứu sống người nằm trước mặt.

- Xin cô bình tĩnh cho. Đừng chạm vào người bệnh nhân tránh làm các tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Người phụ nữ ấy lại càng gào khóc to hơn:

- Bình tĩnh? Cậu thì nói hay lắm. Nếu người nằm đó là người nhà cậu, thì cậu có bình tĩnh được không?

Anh vẫn nguyên cái nét điềm tĩnh vốn có của mình mà chậm rãi cúi người xuống, trực diện nhìn vào mắt bà ta mà nói:

- Nếu cháu là cô, cháu sẽ đặt hết niềm tin của mình cho y bác sĩ.

Người phụ nữ càng vì câu nói này của anh mà kích động, chồm lên túm lấy cổ áo blouse của anh mà ghì xuống, giật đến vài lần. Cơ thể anh cũng vì thế không tự chủ được mà rung động. Đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước mắt, người phụ nũ khóc khản cả tiếng, dùng cái nhìn như đâm sâu vào anh mà nói:

- Cậu nhất định phải cứu sống ông ấy. Nhất định phải cứu ông ấy.

Bách Lý lần này dùng hết sức thanh niên của mình lôi người phụ nữ nọ ra xa Tiêu Chiến, cậu chau mày, giọng điệu mang chút khó chịu:

- Thím à, thím cứ thế này thì chúng tôi không thể làm được gì cả. Thím hãy bình tĩnh và ra ngoài chờ. Có tin gì chúng tôi sẽ thông báo ngay.

Người phụ nữ vẫn tiếp tục vùng vằng, một người khó có thể giữ nổi thì may sao bảo vệ đến hỗ trợ mang bà ta ra ngoài. Tiêu Chiến không vì chút náo loạn kia mà mất đi tập trung. Một thoáng suy tính thật nhanh chạy qua đầu, anh dừng lại nhìn vào người đàn ông đang nằm đó, hít một hơi thật sâu, chưa đến một giây anh quyết định:

- Chuẩn bị phòng, chúng ta phẫu thuật ngay bây giờ.

--

Một thân y phục phẫu thuật xanh lục, chân mang đôi dép cao su, Tiêu Chiến mang hết đồ cá nhân nhét vội vào tủ. Bấm ổ khóa rồi ngón cái xoay loạn một lượt mấy con lăn số trên ổ. Quay sang bồn rửa tay sát khuẩn, anh dùng bàn chải cọ các đầu ngón tay mấy lần. Tất cả đều là vì thói quen mà thực hiện, chứ lúc này bao nhiêu ý niệm trong đầu anh đều xoay quanh bệnh nhân kia. Tập trung mường tượng tình huống, nghĩ cách xử lý. Anh lúc nào cũng vậy, tự mình thử thách bản thân bằng cách nghĩ ra vài cái tình huống rồi tự tìm hướng giải quyết. Anh cho rằng, như vậy bản thân sẽ tự nó có sự chuẩn bị, đối phó với các tình huống bất ngờ xảy ra tốt hơn.

Tiêu Chiến bước vào phòng phẫu thuật với đôi bàn tay đã được sát khuẩn được nâng lên trước ngực. Dừng lại ngay cửa, anh quan sát một lượt quanh phòng, hết nhìn bệnh nhân đã được gây mê nằm đó sẵn sàng chờ anh, lại nhìn ekip phẫu thuật trong khi mũ trùm, găng tay, áo choàng đang được ý tá mang vào cho anh. Tất cả thao tác đều rất thuần thục, nhanh gọn.

Khẩu trang được kéo lên che kín khuôn mặt, anh bước đến sát bên người bệnh, nói cùng ekip của mình:

- Mọi người cố gắng nhé. Chúng ta bắt đầu.

Câu nói vừa dứt, Bách Lý dùng kẹp đã kẹp sẵn miếng bông thấm đẫm cồn iodine đỏ thẫm lau lên vùng da trên bụng người bệnh. Tiêu Chiến đứng đối diện Bách Lý, mắt kiên định nhìn thẳng vào ổ bụng, nơi mà màu tím bầm hòa với màu cồn đỏ lúc này đã khô chỉ còn lại một mảng cam cam trên da, xòe bàn tay phải sang bên. Không cần nói bất cứ điều gì, vị y tá đứng cạnh anh đã hiếu ngay ý. Không gian phòng mổ lúc này, ngoài âm thanh của máy theo dõi, tất cả đều yên lặng.

Con dao mổ được đặt vào bàn tay mở rộng của Tiêu Chiến. Cán dao vừa chạm vào găng cao su, các ngón tay anh đã co lại, nhanh chóng nắm chặt lấy. Ngón trỏ mở dài đặt dọc theo cán, đầu ngón tay chạm lên sống lưng dao một cách chắc chắn. Đặt mũi dao chạm lên da ấn nhẹ. Lưỡi dao từ từ theo tay anh rạch một đường thẳng mở ra ổ bụng. Máu tụ trong bụng bệnh nhân theo đó tràn ra ngoài. Bách Lý và những người khác thay nhau dùng gạc thấm sạch để anh có thể rõ ràng dứt khoát mà kết thúc đường rạch mở ổ bụng của mình.

Nhìn vào khoang bụng ngập máu đang được Bách Lý dùng máy hút bỏ, tay anh chạm nhẹ vào phần lách phát hiện ra ở đây đã bị dập vỡ khá nặng, không thể cứu vãn nữa. Đôi mắt cương quyết, anh nhìn Bách Lý gật đầu ra hiệu:

- Cắt bỏ.

Bách Lý cũng đáp lại anh bằng cái gật đầu tán thành, cương quyết không kém.

Bàn tay phải của anh một lần nữa lại xòe ra. Một con dao khác lại được đặt vào tay anh. Thế nhưng, khi mũi dao vừa được đặt vào nơi cần cắt bỏ, huyết áp người đàn ông đang nằm trước anh đột ngột hạ nhanh chóng, dấu hiệu sinh tồn bị đe dọa, các thiết bị theo dõi cùng nhau phát ra những âm thanh đến chói tai. Monitor trả ra một đường thẳng cắt ngang, chia màn hình làm đôi. Tim ngừng đập.

Dao mổ trên tay anh vội vàng buông xuống khay. Úp lòng bàn tay phải lên mu tay trái, đan các ngón tay vào nhau đặt lên xương ức của người nằm đó mà ra sức thực hiện kỹ thuật hồi sức tim phổi nhằm cứu sống sinh mạng bệnh nhân. Cứ thế anh đều đặn, nhịp nhàng theo từng tiếng đếm trong đầu. Bao nhiêu sức lực trong người, anh dồn cả vào các nhịp ép ngực. Người đàn ông nằm đó, mỗi lần Tiêu Chiến từ trên ấn xuống, phần ngực ông ta cơ hồ lún vào sâu đến vài centimet. Trong khi đó, Bách Lý bên cạnh hỗ trợ bóp bóng khí để hô hấp nhân tạo.

Mạch, huyết áp, đồng tử của người đàn ông được theo dõi liên tục. Thế nhưng đáp lại cố gắng của anh vẫn là âm thanh chói tai của máy theo dõi. Mồ hôi rịn ra trên trán thấm ướt vành mũ trùm, anh vẫn kiên định:

- Chúng ta chỉ có 3 phút.

Miệng nói, mắt anh nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường đối diện. Miệng lẩm nhẩm "1 giờ 18 phút 21 giây".

- Adrenaline 1mg tiêm tĩnh mạch.

- Rõ.

- Máy kích tim.

- Tới ngay.

Cuộc đối thoại trong phòng phẫu thuật luôn ngắn gọn, đặc biệt những lúc cấp cứu thế này lại càng ngắn gọn hơn. Chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng đó lại là cả một mạng người. Thuốc được rút từ lọ vào ống tiêm. Bách Lý để dọc ống tiêm, mũi kim chỉ lên trần, tay ấn nhẹ ép hết bọt khí ra ngoài. Ít thuốc theo đó bắn thành dòng lên không trung. Cậu buộc dây garo lên bắp tay người đàn ông. Đặt mũi kim nhọn ngay đường tĩnh mạch vừa nổi kên, Bách Lý dứt khoát ấn vào, máu tự động trào vào bơm tiêm. Cậu tháo dây, thuốc cũng được đẩy vào một cách nhanh chóng. Lúc đó, máy kích tim cũng được đẩy đến bên cạnh Tiêu Chiến. Anh cầm hai bản đánh sốc điện ngửa ra cho Bách Lý bôi vào đó gel dẫn điện rồi xoa hai mặt bản kim loại nào nhau cho gel phủ đều.

- 200 Joules (J)

Bách Lý khởi động máy và đếm ngược:

- 3, 2, 1

Anh theo tiếng đếm, áp hai bản đánh sốc lên ngực người đàn ông, bấm vào đầu nút trên tay cầm, bản điện đánh vào lồng ngực khiến toàn thân người bên dưới nẩy lên. Nhưng nhịp xoang vẫn không chút phản ứng, cứ thế trơ ra. Anh vẫn tiếp tục:

- 300.

- Sẵn sàng.

Lại một lần nữa, thân người nằm đó nẩy lên, lần này mạnh hơn lần trước. Thế nhưng tim vẫn nhất định không đập thêm.

- 360.

- Sẵn sàng.

- 360.

- Sẵn sàng.

- 360.

- Sẵn sàng.

Điện tâm đồ cứ thế trơ lì. Sau mỗi lần sốc tim, chỉ đơn giản trả ra rung thất sóng nhỏ hoặc sóng lớn. Nhưng dù thế nào thì nó cũng nhanh chóng trở về đường ngang bất tận trên màn hình. Bách Lý bên cạnh không ngừng bóp bóng khí, thốc oxy trực tiếp vào họng bệnh nhân.

- Lần nữa.

- Dừng lại đi anh. Chúng ta mất bệnh nhân rồi.

Lần đầu tiên trong quãng thời gian làm bác sĩ, cầm dao mổ, Tiêu Chiến phải nghe câu "chúng ta mất bệnh nhân rồi". Một cảm giác bất lực và vô dụng ập đến, quấn quýt lấy thân anh. Nó khiến anh ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào máy theo dõi, rồi lại nhìn vào ổ bụng còn đang được kẹp mở toang trước anh. Lần đầu trong phòng phẫu thuật anh thấy sống mũi mình cay xè, nước mắt chực chờ một cái chớp mắt để có thể tràn ra lăn dài.

"Không. Không thể như thế được. Mình phải cứu người này bằng mọi giá. Nhất định phải cứu."

Câu nói đó, anh cứ vô thức lặp đi lặp lại. Từ thì thầm trong miệng, nó lớn dần vượt khỏi kiểm soát của anh mà phát ra thành âm. Bất chấp một lần nữa, anh cầm bản đánh sốc lên, bôi gel, xoa đều, miệng giục Bách Lý:

- Adrenaline 1mg lần nữa qua tĩnh mạch.

- Anh! Bỏ đi. Bệnh nhân ngưng thở quá 3 phút rồi. Không cứu được nữa đâu.

Câu nói Bách Lý thốt ra thôi thúc anh nhìn lên chiếc đồng hồ lần nữa. "1 giờ 30 phút 52 giây, còn 30 giây nữa. 30 giây!"

- Không. Anh phải cứu.

- Anh, vỡ lách nặng thế này, tử vong là không tránh khỏi. Anh thừa biết mà. Dừng lại đi.

- Không. Một lần nữa thôi. Anh xin em đấy!

- Một lần nữa thôi nhé.

Tiêu Chiến gật đầu. Mắt anh hoe đỏ. Anh hiện tại, bàn tay chỉ nắm lấy một sợi chỉ mỏng nhưng lại muốn kéo một mạng người ra khỏi tầm tay của tử thần. Anh không muốn, và không thể để bản thân thất bại như thế được. Lại còn người phụ nữ ngoài kia. Lúc nãy anh đã nói gì? Chẳng phải anh bảo bà ta phải tin anh sao? Vậy lòng tin bà đặt vào anh, anh phải làm thế nào? Anh không thể nào đáp trả bằng một cái xác lạnh ngắt được.

Mũi tiêm thứ hai lại được Bách Lý chuẩn xác đâm thẳng vào tay người đàn ông. Tiêu Chiến cương quyết:

- 360 lần một.

- Sẵn sàng.

Thân người nằm dưới nẩy lên cao đến độ tưởng chừng ông ta có thể rơi ngay xuống đất. Người Tiêu Chiến cũng vì tác động của xung điện mà bị đẩy ra. Chiếc giường rung lên. Máy theo dõi vẫn thế, một mực phát ra thứ âm thanh phản kháng, chống lại nỗ lực của anh đến chói tai. Máu từ nơi lá lách bị vỡ lại một lần nữa tươm ra vì rung chấn.

- Kẹp động mạch.

Bách Lý nhanh chóng theo hướng dẫn của anh, dùng kẹp kẹp chặt đầu vết vỡ, nơi máu từ đó tràn ra.

- Lần hai.

Cô y tá ngay đó thế Bách Lý chỉnh máy sốc tim:

- Sẵn sàng.

Vẫn là âm thanh chói tai đó kéo dài.

- Lần cuối.

Lần này Tiêu Chiến không dùng số đếm nữa. Mà trực tiếp dùng từ "lần cuối", "lần cuối" này không phải là bản thân anh muốn buông xuôi mà phát ra. "Lần cuối" này là anh dồn hết kiên định của bản thân, dồn hết hy vọng đặt vào.

Chiếc đồng hồ trước mặt nhảy từng giây, từng giây thách thức. Tiêu Chiến mang hết niềm tin của mình đặt vào lần quyết định này. Tay anh vẫn thế, các ngón tay bấu chặt vào tay cầm của hai bản đánh sốc, nhưng thật ra lại chỉ là nắm lấy một đầu sợi dây sinh mệnh mỏng manh mà cố chấp níu kéo, giằng co. Mang danh của mình cá cược một ván với Hắc Bạch Vô Thường.

Chiếc giường rung mạnh. Anh bị đẩy đến mức cơ hồ không còn đứng vững nữa. Lùi lại một bước, tay vẫn chưa buông bản sốc điện, anh ngây người nhìn người đàn ông nằm đó, nỗi bất lực ngập trong anh đến độ tưởng rằng cơ thể anh sắp căng lên và vỡ ra. Giây phút mắt anh đảo một vòng, nhìn toàn bộ ekip của mình, giây phút đó nước mắt anh trào ra thấm vào khẩu trang. Giây phút đó, tay anh run lên bần bật. Miệng thốt ra câu "không thể nào". Đôi chân như mất hết sức lực, chừng như không còn có thể chống đỡ thêm một chút nào nữa, dường như sắp ngã quỵ. Cũng chính giây phút đó, máy theo dõi phát ra từng tiếng bíp đứt quãng đều đặn. Trên màn hình đường thẳng chạy dài được thay bằng sóng điện tim lên xuống đều đặn, nhịp nhàng. Lồng ngực người đàn ông cũng bắt đầu nhẹ nhàng phập phồng.

"1 giờ 31 phút 18 giây."

- Anh. Cứu được rồi. Chúng ta cứu được ông ta rồi.

Tiêu Chiến thoáng cái mang nước mắt bất lực chuyển thành nước mắt hạnh phúc. Nhưng lý trí không để cho anh tận hưởng cảm giác chiến thắng đó lâu. Nó nhanh chóng lôi anh quay về hiện thực nơi tầm mắt anh đặt tại ổ bụng người đàn ông vẫn đang mở, máu từ lách vỡ vẫn tươm ra.

- Truyền máu và tiến hành cắt bỏ lách ngay lập tức.

Mũi dao chuẩn xác đưa xuống, cắt đi phần lách vỡ nát. Đôi mắt đỏ hoe của anh chăm chú, tỉ mỉ khâu lại động mạch và rồi khâu lại ổ bụng của nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro