Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi phẫu thuật kéo dài chưa đến ba giờ đồng hồ, nhưng không ai biết trong khoảng thời gian đó, anh đã phải vật lộn với Thần Chết giành lấy sinh mệnh của một con người như thế nào. Không ai biết anh đã kiên định và quyết đoán thế nào. Tấm áo choàng phẫu thuật dính máu được Tiêu Chiến cởi bỏ lại khu sát khuẩn. Đôi bàn tay cọ sát với nhau bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, anh mải miết như thế cũng đã hơn 15 phút. Mí mắt ửng hồng, mọng lên, mắt trông về vô định. Kiến thức những năm miệt mài ở trường y đủ để anh hiểu, ngưng tim sau 10 giây là bệnh nhân đã mất ý thức. Huống gì vừa rồi... Trong 3 phút nghẹt thở đó, anh chỉ mong kịp để bệnh nhân không bị tổn thương não vĩnh viễn. Chỉ mong ông ấy có thể mở mắt và sống tiếp phần đời còn lại bên người thân.

Người phụ nữ bên ngoài kia khi nghe tin chồng mình vì ngưng tim lâu nên ý thức tạm thời mất, não có thể sẽ mang tổn thương. Biết mạng đã giữ được, nhưng tỉnh lại hay không thì còn phải xem ý chí ông ấy thế nào. Bà đã la hét, giáng một cái tát thẳng vào mặt Tiêu Chiến khi anh vừa từ đẩy cửa khu phẫu thuật bước ra. Bà chỉ thẳng vào mặt anh:

- Cậu đã nói gì với tôi? Tin cậu? Tin cậu thành ra thế này sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu ông ấy không tỉnh lại, tôi sẽ khiến cho cậu thân bại danh liệt.

Anh thì cứ thế im lặng, không hồi đáp, không phản kháng, để mặc cho người phụ nữ kia đả kích, giày vò. Tóc mái sau chấn động của cái tát rơi lòa xòa trước trán. Một bên má của anh hằn lên dấu tay đỏ rực, nóng bừng. Anh cư nhiên không màng đến. Cứ thế để hàng mi dài cụp xuống man mác buồn mà đi về phòng làm việc trong ánh mắt dò xét của bao nhiêu người không hiểu chuyện có mặt ngay tại đó.

3 giờ sáng, khu vực chờ bên ngoài phòng phẫu thuật đầy tiếng xì xào chêm kín không gian đáng lẽ ra phải yên tĩnh. Anh bước ngang qua mà lòng nặng trịch.

Không một lời giải thích.

Không một lời bào chữa.

Mệt nhoài.

--

Tiếng ồn ào từ bên ngoài lôi Tiêu Chiến ra khỏi giấc ngủ nửa vời. Người vẫn nguyên bộ đồ phẫu thuật, anh mỏi mệt mở cửa phòng định bước ra thì gặp ngay Vu Bân ở cửa.

- Tiêu Chiến, người nhà của bệnh nhân cậu phẫu thuật đêm qua đang làm loạn ngoài kia. Cậu đừng ra.

- Tại sao cơ?

- Bà ta cho rằng tại cậu mà chồng bà ta không thể tỉnh lại.

- Thì cũng là tại tôi thật mà. Giá mà tôi xử lý nhanh hơn...

- Ây da, cậu làm sao thế? Tôi nghe Bách Lý bảo chính cậu cố chấp kích tim thêm vài lần mới cứu được. Nếu không thì...

Tiêu Chiến bỏ ngoài tai lời của Vu Bân. Anh đẩy mạnh cửa, lách qua vai Vu Bân bước ra ngoài. Từ phía sảnh lớn của khoa, người phụ nữ vừa nhìn thấy bóng Tiêu Chiến đã lao lại tóm lấy anh như một con hổ đói vồ mồi. Tay túm chặt lấy cổ áo ghì xuống giật anh từng hồi. Miệng không ngừng gào thét:

- Cậu đã làm gì ông ấy? Tại sao giờ này ông ấy chưa tỉnh lại?

Bao nhiêu người có mặt tại sảnh khoa ngay lúc đó vì cảnh tượng này đều đổ dồn sự tập trung vào anh. Một hai chiếc điện thoại được đưa lên.

Tiêu Chiến cứ thế đứng im, để mặc cho bà hành hạ hồi lâu. Đến lúc gần như đã mệt, bà buông dần cổ áo anh. Anh ngay tại đó, cúi gập người:

- Tôi xin lỗi. Tôi và ekip đã cố gắng làm hết khả năng của mình. Mong bà hiểu cho.

Mọi người bắt đầu xôn xao, "có lẽ nào ekip mổ có vấn đề thật?"

- Cậu ấy không có lỗi. Cậu ấy đã làm rất tốt.

Từ đằng xa, một vị bác sĩ tóc đã bạc gần hết đầu, hai tay đút vào túi áo blouse, điềm đạm tiến về nơi Tiêu Chiến đang đứng chịu trận. Đó là Giáo sư Hàn, trưởng khoa của anh. Tiêu Chiến thấy ông, anh lễ phép cúi đầu chào. Ông nhìn anh với ánh mắt đầy dịu dàng, vỗ lên vai anh vài cái:

- Cậu không sai. Không phải xin lỗi. Về nhà nghỉ ngơi vài hôm đi.

- Dạ còn...

- Ở đây có tôi rồi. Nghe lời, về nhà nghỉ ngơi đi.

Nói rồi ông đẩy anh ngược lại về hướng phòng làm việc, miệng nói theo:

- Bách Lý đưa anh cậu về nhà đi.

Đám đông thấy Tiêu Chiến rời đi, lại càng lớn tiếng, "này, đứng lại giải thích đi chứ."

--

Bách Lý đưa Tiêu Chiến về đến tận cửa nhà bản thân vẫn không yên tâm. Cậu nhìn anh lững thững bước từng bước chậm chạp như người mất hồn mà lòng không đành rời đi. Cái tiếng tăm "bác sĩ giỏi" đôi ba phần đặt áp lực lên vai anh. Chưa bao giờ anh phán đoán sai. Chưa bao giờ anh thiếu sót. Lần này cũng vậy, kiên định của anh đã cứu một mạng người. Dẫu biết rằng anh cũng chỉ là một con người bình thường và việc giằng co chuyện tử - sinh đôi khi vượt quá tầm tay. Nhưng anh lại tự trách mình "giá mà quyết định sớm hơn."

- Em về đi. Anh muốn một mình.

- Anh. Anh đừng như thế.

- Em nói xem. Anh cứu một mạng người xong rồi lại để ông ta nằm bất động như thế thì có phải cũng là thất bại rồi không?

Tiêu Chiến dứt câu, khóe mắt cũng nhanh chóng đỏ lên, tràn ra bao nhiêu là bi thương. Tất thảy mọi cảm xúc đè nén trong lòng bấy lâu, phút chốc cùng nhau liên kết tấn công anh một lượt. Cảm giác trống trải, cảm giác cô đơn. Bao gồm luôn cả cảm giác bị phản bội, cảm giác có lỗi, cảm giác thiếu vắng một người bên cạnh. Lại còn cả cái cảm giác tự thấy bản thân không hoàn hảo. Đó là một loại cảm giác mà ngoài việc cảm thấy bản thân bất lực, vô dụng ra, còn là tự thấy bản thân cực kỳ tệ hại. Là một loại mặc cảm, một loại tổn thương cứ thế ẩn nhẫn trong cơ thể chờ đợi cơ hội, chờ đợi khi suy sụp nhất mà thể hiện ra, tự mình dằn vặt chính mình.

Anh nấc lên từng tiếng. Bách Lý đối diện nhìn anh mà tưởng như chính mình cũng sắp không thể chịu đựng được nổi cái thương tâm này. Mà cũng phải thôi, nhìn người mình thương thảm hại thế kia làm sao có thể không đau lòng cơ chứ? Bách Lý một bước tiến đến sát anh, đưa tay ra kéo anh vào lòng, ôm ghì lấy. Mấy tháng qua anh đã phải gồng mình lên chịu đựng rất nhiều. Chịu đựng cô đơn. Chịu đựng nỗi đau bị phản bội. Chịu đựng cái cảm giác tự cho rằng mình là người có lỗi với Yên Nhi. Chịu đựng sự mệt mỏi khi anh luôn ép mình phải bận rộn với công việc. Mỗi ngày dồn ép một chút, đè nén một chút khiến anh căng lên như quả bóng bay bơm đầy khí chực chờ nổ tung mà không hề hay biết. Mãi đến tận lúc này, vừa chạm vào mũi kim nhọn hoắc của sự tự trách, suy sụp, thất vọng với bản thân thì tất cả mới vỡ òa. Anh trong giây phút yếu đuối này thật lòng cũng chỉ cần một vòng tay ôm ấp, xoa dịu mà thôi. Rồi cũng vì thế mặc kệ người đối diện là ai, anh gục đầu vào khóc cho hết những tủi hờn.

Vai áo Bách Lý ướt một mảng lớn vì nước mắt của anh. Trong khi anh luôn miệng bảo "giá như anh có nhiều thời gian hơn", thì trong lòng cậu lại gào thét câu "giá như em can đảm hơn để thổ lộ với anh tâm tư này, để mà có thể hiên ngang bảo vệ anh."

Tiêu Chiến tì cằm lên vai Bách Lý. Nước mắt nhạt nhòa cả gương mặt vốn dĩ như tranh của anh. Anh đã khóc bao lâu anh cũng không rõ. Chỉ rõ nước mắt nghẹn nơi cổ họng thành từng cái nấc tức tưởi chứ không còn có thể phát ra thành tiếng nữa. Nhưng cũng không thể ngừng khóc. Chỉ rõ cái tư thế này giữ đủ lâu để cơ thể anh bắt đầu tê cứng. Nhưng có vẻ, Tiêu Chiến vẫn chưa muốn dừng lại, vẫn chưa muốn rời. Anh như thể, hôm nay, khóc một trận thật xứng đáng để bù đắp cho những ngày tháng vừa qua đã phải gồng mình lên chịu đựng.

Bách Lý một tay ôm vào gáy của anh, một tay vòng ra sau lưng vỗ nhè nhẹ như kiểu người lớn vỗ về một đứa trẻ. Má cậu áp vào má anh. Mùi da thịt của anh lờn vờn nơi đầu mũi. Lý trí trong một nhịp thở đã bị chôn chặt bên dưới ham muốn chiếm hữu. Phần ác ma đen tối trong Bách Lý trèo ra ngoài, hiện hữu như một thực thể điều khiển toàn bộ suy nghĩ trong cậu lúc này. Sinh vật đen tối ấy, cũng trong thời gian của một nhịp thở, đã quyết định chạm đôi môi của mình lên làn da mềm mịn thơm mùi phấn của Tiêu Chiến. Một nụ hôn âm ấm được tạo ra trên phần má gần sát trái tai của anh. Môi hôn làm cho cơ thể đang mềm oặt vì thương tâm của Tiêu Chiến, mất đi sức phòng vệ. Gai ốc nổi khắp châu thân, nhột nhạt. Bước đầu tiên thắng lớn khi Tiêu Chiến dường như không có ý kháng cự lại. Ác ma trong Bách Lý lại thừa cơ hội xông lên. Thôi thúc đôi môi cậu lần dò, lướt nhẹ trên má anh cảm nhận vị nước mắt mằn mặn, rồi tìm kiếm đôi môi anh, tâm thế dự định xâm chiếm.

Trong vài phần trăm của một giây, đột nhiên ý thức của Tiêu Chiến thức tỉnh. Anh giật mình khi hiểu ra bản thân vừa bị một người cùng giới áp bức đặt một cái hôn lên má. Đôi môi ấy hiện tại vẫn chưa dừng lại mà ý đồ toan tính chiếm đoạt thêm nữa, thêm nhiều hơn nữa. Tiêu Chiến nhanh tay đẩy Bách Lý ra xa, kịp giữ lại môi hôn của mình trước khi bị người đối diện cưỡng chiếm. Lý trí của anh đứng sững dậy, sẵn sàng tư thể chống trả, bảo vệ, chỉa mũi giáo nhọn về phía đối phương. Bách Lý lại thoáng chốc ngập ngụa cảm giác hối lỗi trong lòng. Chuyện không nên làm cũng đã làm, hà tất biện minh, tránh né thêm, cậu trong hư ảo với lấy chút cơ hội mong manh cho mình, nhìn anh bằng đôi mắt ngân ngấn nước:

- Anh! Em muốn được bảo vệ anh. Muốn được chăm sóc cho anh. Xin anh, anh cho em một cơ hội có được không?

Tiêu Chiến mắt vẫn mở tròn, miệng vẫn đầy thất kinh chưa thể khép lại. Nghe từng từ thốt ra từ người mà suốt những năm tháng bên nhau, anh chỉ đơn thuần xem như là em trai. Tuyệt nhiên chưa bao giờ có thêm một ý định nào vượt quá giới hạn của cái mà người ta hay gọi là "luân thường đạo lý".

- Bách Lý!! Em tỉnh táo lại đi.

- Em đang rất tỉnh táo đây. Em thích anh. Cực kỳ, cực kỳ thích anh.

- Nhưng... với anh, em chỉ là em trai. Không hơn, không kém.

- Tán Tán! Em không muốn làm em của anh nữa. Cho em một cơ hội có được không?

Câu chối từ của anh khiến Bách Lý phút chốc nộ khí dâng cao. Cậu tiến đến nắm chặt hai cổ tay anh dồn ép. Tiêu Chiến lùi một bước, Bách Lý tiến một bước. Người lùi kẻ tiến cứ thế đến khi lưng anh chạm vào vách tường phía sau, không còn lối thoát.

- Bách Lý! Em buông anh ra. Em làm anh đau a.

Nét khó chịu, đau đớn bao hàm cả tổn thương chưa nguôi ngoai hiện rõ trên mặt anh. Mày cau lại. Mắt sưng đỏ nhưng lại ném ra một cái nhìn đầy cáu giận, phẫn uất. Bách Lý vẫn không vì thế mà có ý dừng lại. Khi tâm tư, tình cảm bản thân toàn tâm, toàn ý đặt lên một người, đến cuối cùng hồi đáp chỉ là họ xem mình như em, quả thật, đau đớn vô cùng. Nỗi đau đó như bàn tay vô hình len qua lồng ngực, nắm lấy con tim Bách Lý bóp chặt. Chặt đến độ, cậu thấy như không còn thở được nữa. Đồng thời cái tôi to lớn lại cố chấp thì thầm trong đại não thúc ép cậu xấn tới đàn áp anh. Thả ra phần đen tối, xấu xa lẽ ra không được phép tồn tại. Bóng ma núp sau lưng Bách Lý đẩy cậu sát vào anh, môi cậu cách môi anh chừng vài phân. Chực chờ cưỡng đoạt anh lần nữa.

Dùng hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại của bản thân, Tiêu Chiến vung mạnh tay tự giải thoát cho mình, tiện thể đẩy Bách Lý lùi ra xa anh vài bước, miệng thét lên từng từ rõ ràng:

- Bách Lý! Em thôi ngay đi. Chúng ta là không thể. Là không có cơ hội. Em hiểu không?

Bách Lý, mi mắt chớp nhẹ. Vì bị Tiêu Chiến phản kháng mà tổn thương ngoáy sâu vào tuyến lệ lôi ra bao nhiêu đau đớn khiến mắt long lên, trào ra từng giọt đắng chát. Giọng đầy nghẹn ngào, ủy khuất nhìn người anh trước giờ luôn yêu thương cậu mà hỏi:

- Tại sao cơ chứ?

- Vì anh là thẳng nam.

Nói rồi, anh quay phắt người, dứt khoát đi thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại ngay trước mặt Bách Lý, cách ngăn cậu với người cậu thương. Tiểu Bách Lý tự chua xót cho đoạn tình đơn phương của chính mình. Lại tự trách mình dại dột, trong một phút có lẽ đã tự tay mình hủy đi thân tình bao nhiêu năm giữa hai người. Cậu bước lại, toàn thân kề sát lên cánh cửa gỗ vô hồn lạnh ngắt. Tai áp vào thầm mong nghe được âm thanh từ người bên trong vọng ra. Tay cậu đập nhẹ nhẹ nhưng lại liên hồi, gấp rút, gọi anh:

- Tán Tán! Em xin lỗi. Anh đừng giận.

Bên trong phản hồi cậu lại toàn là thinh không.

- Tán Tán! Là em sai. Anh ra ngoài nhìn em được không?

- ...

- Tán Tán! Anh à!

Tiêu Chiến sau cánh cửa phòng đóng chặt, anh ôm bàng hoàng, chua chát, trực tiếp ngồi thụp xuống, dựa lưng vào cửa, mặt úp vào đầu gối. Và một lần nữa, lại bi thương mắt lệ tuôn tràn. Anh mặc nhiên phớt lờ những lời Bách Lý nói. Kinh hoàng nhớ lại chuyện vài phút trước.

- Em đừng gọi anh như thế.

- Anh à...

Tiêu Chiến tự hỏi, liệu còn bao nhiêu chuyện nữa chực chờ, vây đón anh phía trước? Thôi thì cùng nhau một lượt đến đây giày xéo anh đi. Giết chết anh đi. Giết anh ngay khoảnh khắc này.

Người mà anh vừa xem là chỗ dựa đã trong vài phút trở thành kẻ bức ép anh. Anh như con chim gãy cánh rơi từ không trung xuống mặt đất nhấp nhô đầy những bi kịch, những tưởng được một đôi tay dang ra cứu vớt lại vừa hay nhận ra mình bị giam cầm, bạc đãi.

Thất vọng. Ưu thương.

- Tán... À không, Chiến ca! Anh à! Em xin lỗi.

- Em về đi. Anh muốn một mình.

- Anh như thế này em thật sự không yên tâm. Anh à, mở cửa ra, cho em nhìn anh. Em hứa sẽ về sau khi nhìn thấy anh.

- Không. Anh không muốn. Cực kỳ không muốn nhìn thấy em ngay lúc này. Em bảo, anh làm sao có thể bình tĩnh nhìn kẻ vừa bức ép anh cơ chứ?

- Là em sai rồi.

- Anh không kỳ thị. Nhưng anh là thẳng nam. Xin em nhớ cho anh là thẳng nam. Và trong lòng anh vẫn còn hình bóng một người con gái ngự trị. Em đừng tự làm khổ mình. Cũng đừng làm khổ anh. Có được không?

- Nhưng... nhưng cô ta đã đối xử với anh như thế nào cơ chứ? Sao anh có thể?

Người con gái ngự trị trong lòng bác sĩ Tiêu kia, dù không được gọi tên, nhưng cả hai đều hiểu rõ đó là đối tượng nào. Là một kinh hồng nữ tử vô tình mang dao cắm vào tim Tiêu Chiến, lại cũng đồng thời gián tiếp rạch vào tim Bách Lý một đường. Một nhát dao, hai vết thương sâu hoắm, đau theo hai kiểu. Nước mắt cả hai vì thế lại cùng nhau tuôn ra, nóng ấm, chát ngắt.

- Nhưng anh vẫn yêu cô ấy. Và em thì không có quyền phán xét.

- Anh...

- Em về đi. Lúc nào tự điều chỉnh bản thân xong anh sẽ gặp em. Còn hiện tại, anh cần một mình.

- Nhưng mà...

- Nếu em còn tiếp tục đứng đó, anh nghĩ anh không đủ kiên nhẫn để duy trì mối quan hệ giữa hai chúng ta.

- Uhm. Thôi em về. Anh đừng quên ăn uống nhé. Xin lỗi anh.

- ...

- Anh. Nếu cần gì, cứ gọi em nhé. Đừng quên chăm sóc bản thân cho tốt.

Bách Lý áp lòng bàn tay lên cửa, mắt lưu luyến trông từng vân gỗ đậm nhạt đan vào nhau, chỉ ước bản thân có thể xuyên qua lớp gỗ dày nhìn thấy người cậu thương, xác định người ấy ổn. Một lần thôi rồi sẽ rời đi ngay, nhưng nào có được.

- Anh. Em thật sự xin lỗi.

Tiêu Chiến ngồi bên trong im lặng lắng nghe, chờ đến khi Bách Lý rời đi. Chờ cho đến khi cửa nhà đóng lại hồi lâu, không gian bên ngoài hoàn toàn yên ắng, anh mới thả lỏng cơ thể, thở ra một hơi dài, mong bản thân dịu lại. Ừ thì, cuối cùng anh cũng phải một bước ấn vào yếu điểm của Bách Lý mà đe dọa để khiến cậu ta nghe lời mà rời đi.

Bên ngoài trời lại kéo mây đen dày đặc. Gió lùa qua thô bạo xô giật từng cành đây đến xác xơ thảm hại. Đường phố Bắc Kinh vẫn tấp nập, không để tâm đến cơn mưa sắp đổ. Thế giới thì lại có thêm ba người đặt bút ghi tên mình vào sổ ưu tình.

Một người bi thương bủa vây, dồn dập giăng kín tầng tầng lớp lớp, dường như không lối thoát. Nhốt mình trong phòng nức nở, mặc kệ trái đất vẫn quay tròn. Và người quan trọng mà mình đặt trong tim thì vẫn vui vui vẻ vẻ sống cuộc sống họ lựa chọn, cái cuộc sống không có tên của mình trong đó.

Một người ôm trái tim đơn phương vừa bị chối từ, lái xe chầm chậm ra khỏi tòa nhà. Lòng không biết nên khóc thế nào cho thỏa đáng với lỗi lầm vừa khởi tạo. Lại hoang mang sợ mình vừa tự tay cắt đứt một mối quan hệ mà lẽ ra sẽ tồn tại tốt đẹp mãi về sau.

Một người ở tận phía Nam, cách Bắc Kinh đến ngàn dặm, mệt nhoài người sau mấy ngày dồn lịch quay chỉ vì muốn trở về nhà sớm hơn dự kiến. Nghiêng ngả trên chiếc ghế xếp bé xíu ở phim trường, tay mân mê điện thoại nhìn dòng tin chưa được hồi đáp, thầm hỏi:

"Bắc Kinh bao nhiêu nắng? Bao nhiêu mưa? Bao nhiêu giông bão? Người ở Bắc Kinh bao nhiêu vui? Bao nhiêu buồn? Có yên ổn hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro